Thần Đạo Đan Tôn
Chương 1161: Quỷ Ảnh hiện thân
Hạ Vô Khuyết cười gằn, sau khi đi ra ngoài bị đánh cũng chỉ có thể là Lăng Hàn, đối phương mạnh mẽ chỉ là thể phách cùng sức khôi phục, vậy không phải bị đánh sao? Hắn nói:
- Phụng bồi!
- Ha ha, mọi người vẫn là trước tiên đặt trọng điểm ở làm sao tìm kiếm cái bóng kia đi.
La Cảnh Nhân đứng ra khuyên can, vốn chuyện không liên quan tới hắn, nhưng hiện tại mọi người là một đội, ai xảy ra sự cố đều sẽ liên lụy đến toàn bộ đội ngũ.
Tô Kinh suy tư nói:
- Các ngươi có từng nghe nói qua có nhân vật, không có thực thể, chỉ có cái bóng hay không?
Tất cả mọi người lắc đầu, đây cũng quá tà môn đi.
- Không cần quan tâm nhiều, mục tiêu của chúng ta là đi ra nơi này, nhìn thấy chúng ta sắp thành công, vậy cái bóng thần bí kia nhất định sẽ ra tay công kích.
Đỗ An nói.
Cái này được mọi người tán đồng, nếu như cái bóng thần bí kia muốn ngăn cản bọn họ xông qua cửa ải này, vậy khẳng định sẽ ra tay công kích, nếu không bọn họ cũng không cần để ý tới, nói chung, mục tiêu thứ nhất là đi ra nơi này.
Bọn họ lại tiếp tục đi tới, nhưng lần này, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở trên mặt đất, nhìn từng cái bóng đang lay động kia.
Tia sáng nơi này đến từ những cây cột kia, cũng vì như thế, mỗi khi trải qua một cây cột, hình thái cái bóng của bọn họ đều sẽ phát sinh biến hóa, cũng không biết đi bao lâu, số lượng cái bóng lại phát sinh biến hóa.
Mười người đồng thời ngừng chân, lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy.
Cái bóng dưới đất lại gia tăng, hơn nữa... không phải mười một, mà là mười hai!
Dựa vào, Quỷ Ảnh còn có đồng bọn?
Thủy Nhạn Ngọc không khỏi nhích lại gần Lăng Hàn một chút, nàng là nữ nhân, trời sinh sợ hãi đối với những thứ không biết, huống hồ, ái lang ngay ở bên cạnh, làm cho nàng trong lúc vô tình liền phát lên tâm ỷ lại.
Mọi người cũng không mù quáng ra tay, bởi vì hiện tại không biết hai bóng người nào mới thuộc về "Quỷ Ảnh".
- Tách ra một chút.
Mọi người tách ra một khoảng cách nhỏ, bởi vậy, hai bóng người khác liền không thể hỗn tạp ở trong "bầy", có vẻ rất đột ngột.
- Giết!
Mười người đồng thời ra tay, mỗi người lộ ra thực lực mạnh nhất.
Oành!
- Ở đây!
Lăng Hàn mở ra Chân Thị Chi Nhãn, khóa chặt một đạo Quỷ Ảnh, thân hình nhanh chóng truy đuổi.
Quỷ Ảnh này nắm giữ năng lực biến hóa linh động, trước còn bằng bóng người của bọn họ, nhưng hiện tại thu nhỏ, hóa thành một điểm đen, nhỏ đến cơ hồ không thể xét, chẳng trách lúc trước để nó bỏ chạy.
Lăng Hàn đâm ra một kiếm, Tiên Ma Kiếm hóa thành một vệt sáng, Khoái Tự Kiếm Quyết vận chuyển ra, nhanh đến không cách nào hình dung.
Phốc, mũi kiếm đâm tới điểm đen, lại có một loại cảm giác như đâm vào thực thể.
Lăng Hàn rung thân kiếm lên, lực lượng khổng lồ rung động, oanh tan điểm đen nhỏ này.
Nhất thời, vô số hắc khí bốc lên, thậm chí có tiếng lệ khiếu truyền đến.
Không, cái này không phải âm thanh, mà là thần thức, truyền vào trong thức hải của Lăng Hàn, gây nên xung kích.
Hừ, muốn dao động thần hồn của hắn?
Đùa giỡn, muốn thương tổn linh hồn của hắn, vậy chí ít cũng phải ở cảnh giới cao hơn hắn một đoạn dài, ngay cả Sơn Hà Cảnh Đại viên mãn cũng không thể xúc phạm tới linh hồn của Lăng Hàn, ở dưới Bất Diệt Thiên Kinh rèn luyện, thần hồn của hắn quá cứng cỏi.
Tiếng rít phảng phất như hồng thủy gặp phải đê lớn, nhất thời đàn hồi trở lại.
Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, công kích này, hoặc là nói hình thái như vậy để hắn có chút quen mắt.
Xoạt, chút hắc khí kia lại ngưng tụ lần nữa, hóa thành một cái bóng, sau đó đột nhiên vung cánh tay, leng keng leng keng, lại có năm lợi trảo từ trên tay của nó bắn ra, như năm lưỡi dao sắc bén.
- Hừ, trò mèo!
Quan Vinh đang ở bên cạnh của Lăng Hàn, tự nhiên không cam lòng danh tiếng gì cũng bị Lăng Hàn đoạt đi, lập tức ngưng ra một quyền đánh tới.
Trên quả đấm của hắn có sáu mươi đạo thần văn, để cánh tay này như đã biến thành thần binh tuyệt thế.
Oành!
Nắm đấm đánh vào trên lợi trảo của Quỷ Ảnh, thần văn phát sáng, nhất thời chặn Quỷ Ảnh, thậm chí còn chấn Quỷ Ảnh bay ra ngoài.
Hiển nhiên, bất kể là lực lượng hay lực chiến đấu, Quỷ Ảnh đều xa xa không phải đối thủ của Sơn Hà Cảnh Đại viên mãn.
Một đòn kiến công, Quan Vinh nhất thời tự tin tăng vọt.
Không biết mới là chuyện kinh khủng nhất, hiện tại con Quỷ Ảnh này bày ra thực lực nhiều nhất là Sơn Hà Cảnh Đại cực vị, chỉ hơi quái lạ mà thôi, Quan Vinh tự nhiên không cần cẩn thận từng li từng tí.
Thế nhưng, cái Quỷ Ảnh này phảng phất như Lăng Hàn, nắm giữ sức khôi phục kinh người, hắc khí dật động, nó lập tức biến trở về nguyên hình, lần thứ hai vung tới một móng vuốt.
Hàn quang lấp lóe, thân ảnh của nó lay động, như Tử Thần.
Đến lúc này, mọi người tự nhiên rõ ràng, người lúc trước bị chém thi thể không phải yêu thú làm ra, mà là Quỷ Ảnh này!
Nó vung một đòn liền có thể chém người thành sáu khối, lại thêm thân thể giống như không chết, không thể khinh thường.
Lăng Hàn theo vào, đánh ra một cái Thất Sát Trấn Hồn Thuật.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên ở trong đầu mỗi người, đây là Quỷ Ảnh kêu rên.
Chỉ thấy Quỷ Ảnh kia đã không thể duy trì dáng dấp ban đầu, mà đang không ngừng biến hóa, một hồi là hình người, một hồi là hình thú, một hồi lại biến thành cá, sau đó hóa thành cầm, cuối cùng loạn tùng phèo, thật giống như muốn sụp đổ.
Quả nhiên!
Lăng Hàn thầm gật đầu, thứ này hầu như không sợ lực lượng đả kích, đánh tan sẽ lập tức khôi phục, nhưng gặp phải thần hồn xung kích liền xong.
Quan Vinh lập tức cười to nói:
- Hóa ra thứ này sợ thần hồn công kích.
- Hừ, xem Luyện Hồn Kiếm của ta!
Hai tay của Hạ Vô Khuyết rung lên, vô số bóng kiếm màu vàng từ trong mắt hắn bay ra, đây cũng không phải thực thể, mà là thần hồn ngưng tụ, xèo xèo xèo, vạn kiếm bắn một lượt, một đạo Quỷ Ảnh khác tự nhiên cũng không thể chạy trốn, bị kim kiếm ghim lên cây cột.
Nó cũng phát ra tiếng kêu thảm, hình thể đại biến, vặn vẹo mấy lần liền triệt để tiêu tan.
Hạ Vô Khuyết không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý.
Đồng dạng là thần hồn xung kích, Lăng Hàn chỉ có thể để Quỷ Ảnh trọng thương, mà hắn lại thuấn sát, cho thấy thần thức của hai người chênh lệch.
Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi xem thường, vừa nãy dùng Thất Sát Trấn Hồn Thuật cũng không phải toàn lực của hắn, hắn có ý nhìn Quỷ Ảnh này mạnh như thế nào, tự nhiên phải từng bước tăng lên uy lực của Thất Sát Trấn Hồn Thuật thử nghiệm.
Nhưng ở Hạ Vô Khuyết xem ra, này thành Lăng Hàn biểu hiện "yếu".
---------------
- Phụng bồi!
- Ha ha, mọi người vẫn là trước tiên đặt trọng điểm ở làm sao tìm kiếm cái bóng kia đi.
La Cảnh Nhân đứng ra khuyên can, vốn chuyện không liên quan tới hắn, nhưng hiện tại mọi người là một đội, ai xảy ra sự cố đều sẽ liên lụy đến toàn bộ đội ngũ.
Tô Kinh suy tư nói:
- Các ngươi có từng nghe nói qua có nhân vật, không có thực thể, chỉ có cái bóng hay không?
Tất cả mọi người lắc đầu, đây cũng quá tà môn đi.
- Không cần quan tâm nhiều, mục tiêu của chúng ta là đi ra nơi này, nhìn thấy chúng ta sắp thành công, vậy cái bóng thần bí kia nhất định sẽ ra tay công kích.
Đỗ An nói.
Cái này được mọi người tán đồng, nếu như cái bóng thần bí kia muốn ngăn cản bọn họ xông qua cửa ải này, vậy khẳng định sẽ ra tay công kích, nếu không bọn họ cũng không cần để ý tới, nói chung, mục tiêu thứ nhất là đi ra nơi này.
Bọn họ lại tiếp tục đi tới, nhưng lần này, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở trên mặt đất, nhìn từng cái bóng đang lay động kia.
Tia sáng nơi này đến từ những cây cột kia, cũng vì như thế, mỗi khi trải qua một cây cột, hình thái cái bóng của bọn họ đều sẽ phát sinh biến hóa, cũng không biết đi bao lâu, số lượng cái bóng lại phát sinh biến hóa.
Mười người đồng thời ngừng chân, lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy.
Cái bóng dưới đất lại gia tăng, hơn nữa... không phải mười một, mà là mười hai!
Dựa vào, Quỷ Ảnh còn có đồng bọn?
Thủy Nhạn Ngọc không khỏi nhích lại gần Lăng Hàn một chút, nàng là nữ nhân, trời sinh sợ hãi đối với những thứ không biết, huống hồ, ái lang ngay ở bên cạnh, làm cho nàng trong lúc vô tình liền phát lên tâm ỷ lại.
Mọi người cũng không mù quáng ra tay, bởi vì hiện tại không biết hai bóng người nào mới thuộc về "Quỷ Ảnh".
- Tách ra một chút.
Mọi người tách ra một khoảng cách nhỏ, bởi vậy, hai bóng người khác liền không thể hỗn tạp ở trong "bầy", có vẻ rất đột ngột.
- Giết!
Mười người đồng thời ra tay, mỗi người lộ ra thực lực mạnh nhất.
Oành!
- Ở đây!
Lăng Hàn mở ra Chân Thị Chi Nhãn, khóa chặt một đạo Quỷ Ảnh, thân hình nhanh chóng truy đuổi.
Quỷ Ảnh này nắm giữ năng lực biến hóa linh động, trước còn bằng bóng người của bọn họ, nhưng hiện tại thu nhỏ, hóa thành một điểm đen, nhỏ đến cơ hồ không thể xét, chẳng trách lúc trước để nó bỏ chạy.
Lăng Hàn đâm ra một kiếm, Tiên Ma Kiếm hóa thành một vệt sáng, Khoái Tự Kiếm Quyết vận chuyển ra, nhanh đến không cách nào hình dung.
Phốc, mũi kiếm đâm tới điểm đen, lại có một loại cảm giác như đâm vào thực thể.
Lăng Hàn rung thân kiếm lên, lực lượng khổng lồ rung động, oanh tan điểm đen nhỏ này.
Nhất thời, vô số hắc khí bốc lên, thậm chí có tiếng lệ khiếu truyền đến.
Không, cái này không phải âm thanh, mà là thần thức, truyền vào trong thức hải của Lăng Hàn, gây nên xung kích.
Hừ, muốn dao động thần hồn của hắn?
Đùa giỡn, muốn thương tổn linh hồn của hắn, vậy chí ít cũng phải ở cảnh giới cao hơn hắn một đoạn dài, ngay cả Sơn Hà Cảnh Đại viên mãn cũng không thể xúc phạm tới linh hồn của Lăng Hàn, ở dưới Bất Diệt Thiên Kinh rèn luyện, thần hồn của hắn quá cứng cỏi.
Tiếng rít phảng phất như hồng thủy gặp phải đê lớn, nhất thời đàn hồi trở lại.
Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, công kích này, hoặc là nói hình thái như vậy để hắn có chút quen mắt.
Xoạt, chút hắc khí kia lại ngưng tụ lần nữa, hóa thành một cái bóng, sau đó đột nhiên vung cánh tay, leng keng leng keng, lại có năm lợi trảo từ trên tay của nó bắn ra, như năm lưỡi dao sắc bén.
- Hừ, trò mèo!
Quan Vinh đang ở bên cạnh của Lăng Hàn, tự nhiên không cam lòng danh tiếng gì cũng bị Lăng Hàn đoạt đi, lập tức ngưng ra một quyền đánh tới.
Trên quả đấm của hắn có sáu mươi đạo thần văn, để cánh tay này như đã biến thành thần binh tuyệt thế.
Oành!
Nắm đấm đánh vào trên lợi trảo của Quỷ Ảnh, thần văn phát sáng, nhất thời chặn Quỷ Ảnh, thậm chí còn chấn Quỷ Ảnh bay ra ngoài.
Hiển nhiên, bất kể là lực lượng hay lực chiến đấu, Quỷ Ảnh đều xa xa không phải đối thủ của Sơn Hà Cảnh Đại viên mãn.
Một đòn kiến công, Quan Vinh nhất thời tự tin tăng vọt.
Không biết mới là chuyện kinh khủng nhất, hiện tại con Quỷ Ảnh này bày ra thực lực nhiều nhất là Sơn Hà Cảnh Đại cực vị, chỉ hơi quái lạ mà thôi, Quan Vinh tự nhiên không cần cẩn thận từng li từng tí.
Thế nhưng, cái Quỷ Ảnh này phảng phất như Lăng Hàn, nắm giữ sức khôi phục kinh người, hắc khí dật động, nó lập tức biến trở về nguyên hình, lần thứ hai vung tới một móng vuốt.
Hàn quang lấp lóe, thân ảnh của nó lay động, như Tử Thần.
Đến lúc này, mọi người tự nhiên rõ ràng, người lúc trước bị chém thi thể không phải yêu thú làm ra, mà là Quỷ Ảnh này!
Nó vung một đòn liền có thể chém người thành sáu khối, lại thêm thân thể giống như không chết, không thể khinh thường.
Lăng Hàn theo vào, đánh ra một cái Thất Sát Trấn Hồn Thuật.
- A!
Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên ở trong đầu mỗi người, đây là Quỷ Ảnh kêu rên.
Chỉ thấy Quỷ Ảnh kia đã không thể duy trì dáng dấp ban đầu, mà đang không ngừng biến hóa, một hồi là hình người, một hồi là hình thú, một hồi lại biến thành cá, sau đó hóa thành cầm, cuối cùng loạn tùng phèo, thật giống như muốn sụp đổ.
Quả nhiên!
Lăng Hàn thầm gật đầu, thứ này hầu như không sợ lực lượng đả kích, đánh tan sẽ lập tức khôi phục, nhưng gặp phải thần hồn xung kích liền xong.
Quan Vinh lập tức cười to nói:
- Hóa ra thứ này sợ thần hồn công kích.
- Hừ, xem Luyện Hồn Kiếm của ta!
Hai tay của Hạ Vô Khuyết rung lên, vô số bóng kiếm màu vàng từ trong mắt hắn bay ra, đây cũng không phải thực thể, mà là thần hồn ngưng tụ, xèo xèo xèo, vạn kiếm bắn một lượt, một đạo Quỷ Ảnh khác tự nhiên cũng không thể chạy trốn, bị kim kiếm ghim lên cây cột.
Nó cũng phát ra tiếng kêu thảm, hình thể đại biến, vặn vẹo mấy lần liền triệt để tiêu tan.
Hạ Vô Khuyết không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý.
Đồng dạng là thần hồn xung kích, Lăng Hàn chỉ có thể để Quỷ Ảnh trọng thương, mà hắn lại thuấn sát, cho thấy thần thức của hai người chênh lệch.
Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi xem thường, vừa nãy dùng Thất Sát Trấn Hồn Thuật cũng không phải toàn lực của hắn, hắn có ý nhìn Quỷ Ảnh này mạnh như thế nào, tự nhiên phải từng bước tăng lên uy lực của Thất Sát Trấn Hồn Thuật thử nghiệm.
Nhưng ở Hạ Vô Khuyết xem ra, này thành Lăng Hàn biểu hiện "yếu".
---------------
Bình luận truyện