Thần Đạo Đan Tôn

Chương 119: Vớt linh khí



Lưu Bộ Thành quét nhìn Lăng Hàn, trên mặt có vẻ không vui.

Một thanh niên lại dám đặt câu hỏi với mình, có còn phân biệt lớn nhỏ hay không? Nhưng nể mặt mũi cháu gái, hắn không có tức giận, mà trầm mặt nói:

- Quả thật có thu hoạch vài món, nhưng đều là linh bảo tổn hại khá nghiêm trọng, khí linh trong đó đã mất, lúc này mới bị chặn.

- Có thể để ta xem một chút hay không?

Lăng Hàn hỏi.

Lưu Bộ Thành cuối cùng không nhịn được. Những Linh khí kia quý giá bực nào, dù cho không trọn vẹn, nhưng cũng là bảo bối trong bảo bối, phía trên điêu khắc phù văn có giá trị nghiên cứu cực cao, bởi vì kia là ý chí võ đạo của cường giả lúc trước in dấu xuống. Nói không chắc Vũ Quốc sẽ nhờ đó xuất hiện mấy cường giả Linh Anh cảnh, tăng cấp độ võ đạo của Vũ Quốc lên một đoạn dài.

Vật quý giá như thế, là một thanh niên có thể nhìn sao? A phi, ngay cả hắn cũng không có tư cách!

- Hừ, không nên nằm mộng ban ngày!

Hắn trách mắng, nhưng không có quá nghiêm khắc, cũng coi như nể mặt Lưu Vũ Đồng, cho thiếu niên này một lời khuyên.

- Thất thúc!

Lưu Vũ Đồng có chút lo sợ, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn không có vẻ không vui gì, lúc này mới thoáng yên tâm, vội nói.

- Nhìn có cái gì quan trọng, xem cũng không hư mất a!

Lưu Bộ Thành suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, cái này vẫn là cháu gái thiên phú trác việt, thông minh hơn người của hắn sao? Sao giống như đầu bị cửa kẹp, nói ra lời không có trình độ như vậy.

Cái gì gọi là xem không hư? Hoàng Đế lão tử cũng xem không hư a, nhưng ngươi có thể muốn gặp liền gặp sao?

Đây là vấn đề tư cách a!

- Việc này, ta cũng không làm chủ được, vẫn là đi gặp mấy vị đại nhân trước a!

Này là lời nói thật, hắn chỉ là Dũng Tuyền tầng chín, ở trong gia tộc được cho là sức mạnh trung kiên, nhưng tuyệt đối không phải nhân vật trọng yếu, huống chi hiện tại không chỉ có một Lưu gia.

- Vậy thì nói sớm đi, không làm chủ được còn hả hê cái gì.

Lăng Hàn lắc lắc đầu.

Ta ngất!

Lưu Bộ Thành lại suýt chút nữa thổ huyết, thiếu niên này thật thù dai a, mình chỉ quát hắn một hồi, hắn liền ghi ở trong lòng. Lúc này hắn đã muốn tức giận, nhưng nghĩ tới mặc dù Lăng Hàn đến cùng Lưu Vũ Đồng, nhưng cầm là tín vật của Ngô Tùng Lâm, nếu như hắn ra tay, chẳng khác gì chống đối Ngô Tùng Lâm.

Thành thật mà nói, hắn tuyệt đối không có tư cách như vậy. Nếu như bị gia tộc biết, tuyệt đối sẽ để hắn chịu đòn nhận tội, quỳ gối ở trước mặt Ngô Tùng Lâm chờ xử lý.

Vì xuất khí nhất thời, lại phải trả giá như vậy, Lưu Bộ Thành mới không có ngu như thế!

Hắn hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa, chỉ đi ở phía trước dẫn đường.

Lăng Hàn lộ ra nụ cười nhạt. Hắn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Lưu Bộ Thành, chỉ là đùa giỡn hắn mà thôi, ai bảo hắn có mắt mà không thấy núi thái sơn?

Bốn người đều không nói nữa, rất nhanh, phía trước xuất hiện một lều vải.

- Ồ, Lưu Lão Thất, sao ngươi lại mang mấy người trẻ tuổi này tới đây?

Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn thấy bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái cùng không rõ. Hiện tại nơi này là trọng địa trong trọng địa, có thể tùy tiện dẫn người vào sao?

- Bọn họ có tín vật và thư tay của Ngô Tùng Lâm đại sư, có thể toàn quyền đại diện Ngô đại sư!

Lưu Bộ Thành tức giận nói.

- Cái gì!

Người đàn ông tuổi trung niên kia lấy làm kinh hãi. Ngô Tùng Lâm a, ở Vũ Quốc chỉ đứng sau Vũ Hoàng, ngang hàng với gia chủ của Bát Đại Hào Môn.

- Nói chung, ta dẫn bọn họ đi gặp mấy vị đại nhân trước!

Lưu Bộ Thành nhìn thấy đối phương giật mình, trong lòng bay lên một luồng khuây khoả. Trước đó hắn cũng khiếp sợ như vậy, hiện tại có người chia sẻ, để hắn có loại vui vẻ không tên.

Hắn mang theo ba người Lăng Hàn tiến vào một lều vải lớn nhất. Nơi này là địa phương mà các thế lực lớn thương nghị, lúc này cũng có ba đại nhân vật tọa trấn.

- Cái gì, bọn họ đại biểu Ngô đại sư?

Ba vị đại nhân vật kia cũng kinh ngạc, chuyện này là dính đến Linh khí cấp cao a, Ngô Tùng Lâm lại phái ba thiếu niên tới, thậm chí còn có hai người là Tụ Nguyên Cảnh, để bọn họ không thể nào tiếp thu được.

- Đúng, đây là tín vật và thư tay của Gia sư.

Lý Tư Thiền nói.

Ba vị đại nhân vật đồng thời mở ra xem. Đây quả thật là tín vật của Ngô Tùng Lâm, mà chữ viết cũng hoàn toàn ăn khớp. Đương nhiên, cho dù có tín vật và thư tín, nhưng bởi vì việc này quá lớn, bọn họ còn phải bẩm báo Hoàng đế và Ngô Tùng Lâm để xác nhận.

- Được, các ngươi ở nơi này trước, có thể tham dự vớt linh khí.

Một đại nhân vật nói.

Vớt linh khí, lời này sao nghe khó chịu như vậy nhỉ?

Bởi vì lều vải nơi đây có hạn, Lăng Hàn có thể độc chiếm một cái, nhưng Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền phải chen a.

Hiện tại Lăng Hàn đại biểu Ngô Tùng Lâm, bởi vậy có tư cách biết càng nhiều tư liệu. Hiện ở đây tổng cộng có mười thế lực, ngoại trừ Hoàng thất, chính là Bát Đại Hào Môn cộng với Hổ Dương Học Viện.

Đương nhiên, Hổ Dương Học Viện chỉ có hai vị viện trưởng có tư cách tham dự, những người khác căn bản không biết có chuyện như vậy.

Ngay cả Thiên Dược Các cũng bị từ chối ở ngoài cửa, bởi vì đây không phải thế lực của Vũ Quốc, mà là tổ chức lớn vắt ngang thiên hạ, nếu để cho bọn họ biết... Phỏng chừng không bao lâu nữa, các nước xung quanh cũng sẽ xuất động cao thủ đến cướp đoạt Linh khí.

Then chốt là, đầu nguồn của sông ngầm này ở nơi nào, vì sao lại có nhiều Linh khí trôi ra như thế?

Chẳng lẽ... Đó là một bảo khố? Hay là di chỉ của một đại tông thời thượng cổ?

Nếu là trường hợp sau, vậy ngoại trừ Linh khí ra, còn có khả năng được công pháp, đan dược, thần dược…

Bởi vậy, chuyện này đương nhiên phải hết sức bảo mật.

Tại sao bọn họ không nghịch dòng tiến lên, đi tới đầu nguồn sông ngầm? Đơn giản, bọn họ căn bản không qua được!

Chỉ cần ẩn vào sông ngầm, không bao lâu sẽ gặp phải một đạo bình phong vô hình, ngăn cản bọn họ tiếp tục tiến lên. Đây là do mấy vị cường giả Linh Hải Cảnh phát hiện, bởi vì hung hiểm không biết, tự nhiên không thể để Dũng Tuyền Cảnh thậm chí người càng yếu hơn tiến vào mạo hiểm.

Ở Vũ Quốc, Dũng Tuyền Cảnh là sức mạnh trung kiên, Linh Hải Cảnh là cao thủ tuyệt đối. Bởi vì cường giả Thần Thai Cảnh quá ít, chỉ có Hoàng thất, Bát Đại Hào Môn, Hổ Dương Học Viện mới có thể cầm ra được, còn Thiên Dược Các, bởi vì là sức mạnh ngoại lai, tự nhiên không tính ở bên trong.

Mà các gia tộc lớn, cường giả Thần Thai Cảnh rất ít ỏi, không ai không bế quan xung kích Sinh Hoa Cảnh, để cầu đột phá tuổi thọ cực hạn, thành chí cường chân chính. Bởi vậy dù cho nơi này có Linh khí trôi ra, cũng không thể hấp dẫn cường giả Thần Thai Cảnh tới đây.

Trừ khi, chứng minh nơi này có công pháp cao cấp, tồn tại thần dược, như vậy khẳng định cường giả Thần Thai Cảnh sẽ ngồi không yên.

Lăng Hàn nắm giữ hết thảy tình báo, mang hai nữ đi tới bờ sông. Hiện tại bọn họ có thể dùng lưới vớt linh khí, nhưng nghiêm cấm trực tiếp ra tay, ra tay cũng được, nhưng phải tới hạ du.

Bởi vì những Linh khí này vừa chạm tới sẽ tự chủ kích hoạt, trực tiếp bay đi, bởi vậy phương pháp này phải dùng ở cuối cùng.

Tình hình nơi này có chút khôi hài, từng cao thủ Dũng Tuyền Cảnh như ngư ông mở lưới, chờ đợi Linh khí trôi qua, sau đó vớt cá, à không… Vớt Linh khí.

- Lại tới nữa rồi!

Có người đột nhiên kêu lên, phía trước trôi đến một cây đao.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện