Thần Đạo Đan Tôn

Chương 1204: Vương giả chi uy



Mỹ nữ là một loại tài nguyên, nhưng rất bình thường, dù sao người của Thần giới nhiều lắm, luôn có thể tìm ra mấy mỹ nữ tuyệt thế. Nhưng thiên phú võ đạo cao, có thể trở thành Vương giả, đồng thời bối cảnh gia tộc mạnh mẽ, mỹ nữ có ba điều kiện này tuyệt đối là tài nguyên khan hiếm.

Mỹ nữ trước mặt này liền nắm giữ hết thảy ưu điểm, tự nhiên làm cho nam nhân theo đuổi, có thể nói, cho dù tu vi của nàng hơi kém một ít, thiên phú kém một chút, cũng có thể làm cho vô số nam nhân quỳ gối ở dưới váy.

- Sư muội, xin mời!

Ngữ khí của Ngô Triết nhu hòa, hiển lộ hết phong thái của sư huynh.

Hà Thao lộ ra nụ cười gằn, hắn tự nhiên biết bộ mặt thật của Ngô Triết, chỉ là hắn không tin Thiệu Tư Tư sẽ bị dăm ba câu của Ngô Triết lừa gạt, mê trai như vậy làm sao có khả năng bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng chứ?

- Kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình!

Thiệu Tư Tư vén áo thi lễ, phát huy mị lực của nữ tính đến cực hạn, yếu thế như vậy đương nhiên sẽ không bị người khinh bỉ, ngược lại sẽ cảm thấy nàng hiểu quy củ, kính tôn trưởng, càng tăng hảo cảm.

Rất nhiều nam nhân nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, chỉ có Can Thi Vân ở trong lòng gắt một cái, bởi vì cái này chính là thủ đoạn nàng quen dùng.

Quả nhiên, vẻ mặt của Ngô Triết càng thêm thong dong, nụ cười cũng càng sâu nói:

- Sư muội xin mời.

Hai tay của Thiệu Tư Tư rung lên, lấy ra một cây trường thương, dài tới ba trượng, cầm ở trong tay, nhất thời làm cho nàng có thêm một luồng anh khí, lại thêm dung mạo của nàng vốn xuất trần tuyệt lệ, càng thêm mê người.

Dù là lấy tâm cảnh của Ngô Triết cũng không nhịn được rung động, mà những người khác thì càng không thể tả, dồn dập nuốt nước miếng.

- Đi!

Thiệu Tư Tư múa trường thương, triển khai thảo phạt về phía Ngô Triết, trường thương phun ra ánh chớp, thật giống như một Lôi Long, cực kỳ đáng sợ.

- Hả?

Ngô Triết hơi hoảng sợ, thực lực của đối phương không thể khinh thường, ai cho rằng nàng chỉ là dung mạo xinh đẹp, là một bình hoa, vậy thì thật là sai lầm lớn, đặc biệt lớn.

Trường thương đâm tới, ánh chớp bắn ra, hóa thành từng Lôi xà, kích bắn về phía Ngô Triết.

- Có chút ý nghĩa.

Ngô Triết cười nói.

Nếu hắn không tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, đối mặt đòn đánh này sẽ luống cuống tay chân, nữ nhân này tuyệt đối có thể trở thành kình địch của hắn, nhưng hiện tại thực lực của hắn vượt xa đối phương.

Người không có tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng cảnh giới này mạnh cỡ nào!

Hắn chỉ đẩy tay phải ra, vù, một bàn tay nguyên lực hiện lên, tóm tới trường thương, uy thế cuốn đãng, trong nháy mắt liền áp chế khí thế của Thiệu Tư Tư.

Đây thực sự là không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng.

Thiệu Tư Tư vừa ra tay, trong lòng ai cũng rung động, nào dám coi khinh nữ nhân này? Nhưng theo Ngô Triết hung hăng ra chiêu, lại lập tức áp chế Thiệu Tư Tư xuống.

Chênh lệch này không phải nhỏ tí tẹo.

Ầm!

Bàn tay khổng lồ ghìm xuống, thế đi của trường thương bị ngăn cản, về sau thì uốn lượn, thật giống như chịu đựng không được cự lực, muốn gãy lìa.

Thiệu Tư Tư hừ một tiếng, trên người cũng có ánh chớp vô tận phun trào, lực lượng đột nhiên tăng vụt.

- Thực lực, thiên phú của sư muội đều rất bất phàm, chỉ tiếc, cùng vi huynh còn tồn tại chênh lệch cực lớn, không tu ra năm toà Sơn Hà, chung quy chỉ là phàm thai.

Ngô Triết đưa tay hư đẩy, uy thế của bàn tay lớn kia nhất thời tăng lên, hung hăng đẩy về phía Thiệu Tư Tư.

Lực lượng kinh khủng kéo tới, Thiệu Tư Tư vội vàng rung tay phải lên, trường thương tự mình tan rã, nhưng không có đoạn, mà hóa thành một cái thuẫn bài, bảo hộ ở trước người nàng, cản lại đòn đánh này của Ngô Triết.

Hóa ra, trường thương của nàng không phải là một Thần Thiết chế tạo thành, mà là vô số dây xích nhỏ khóa lại với nhau, có thể biến hóa tùy ý.

Xoạt, Thiệu Tư Tư run tay phải lên, tấm khiên lại hóa thành trường thương, đánh tới Ngô Triết.

- Ha ha ha!

Ngô Triết cười to, không chút nào để ý, bàn tay lớn tiếp tục ghìm xuống, chỉ mấy chiêu mà thôi, liền áp chế Thiệu Tư Tư đến mở miệng nói chịu thua.

Bọn người Đỗ An, La Cảnh Nhân, Hạ Vô Khuyết… lục tục hạ tràng khiêu chiến, nhưng đều bị Ngô Triết đánh bại dễ dàng, hiển lộ hết Vương giả chi uy.

- Không hổ là Ngô sư huynh, quá mạnh mẽ!

- Hóa ra, Sơn Hà Cảnh thật có thể tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, ta vẫn cho rằng đây chỉ là lời đồn.

- Chẳng trách Ngô sư huynh là Vương giả, tu ra tòa Sơn Hà thứ năm quả thực có thể sánh bằng Nhật Nguyệt Cảnh, đối với Sơn Hà Cảnh khác là nghiền ép tuyệt đối.

- Không biết có người có thể đỡ lấy mười chiêu của Ngô sư huynh hay không.

- Đùa giỡn, ngươi thấy Sơn Hà Cảnh có thể đỡ lấy mười chiêu của Nhật Nguyệt Cảnh sao, khẳng định là không thể!

Tất cả mọi người than thở, đối với Ngô Triết không hề che giấu kính nể chút nào, xác thực, tu ra tòa Sơn Hà thứ năm quá không đơn giản.

Tô Kinh trầm ngâm một hồi nói:

- Nếu như nói chỉ tiếp mười chiêu, ta cảm thấy có một người hoàn toàn có thể làm được!

Ánh mắt của Thiệu Tư Tư lập tức sáng lên nói:

- Không sai!

Đỗ An cũng gật đầu nói:

- Nếu người kia có thể đến, này thật sự có khả năng để Ngô sư huynh ra trăm chiêu trở lên.

Tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ nói tới ai nha, lại có thể được mấy đệ tử hạt giống nhất trí tôn sùng.

- Há, người này là ai?

Ngô Triết cười hỏi, nhưng nơi sâu xa trong ánh mắt lại mang theo một tia xem thường, thực sự là buồn cười, không tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, ai có thể đấu mười hiệp với hắn?

- Lăng Hàn!

Đám người Thiệu Tư Tư, Đỗ An, Tô Kinh trăm miệng một lời nói.

- Có thể trăm chiêu cũng không thể giải quyết, phải kéo dài tới ngàn chiêu trở lên.

Ngay cả Hạ Vô Khuyết cũng mở miệng, cái này có chút ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại xem trọng Lăng Hàn như vậy.

Ngô Triết không khỏi tức giận, ngay cả ngàn chiêu cũng không thể giải quyết? Đùa gì thế!

Vũ Hoàng cùng Đinh Bình nhìn nhau, một cái lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một cái thì cực kỳ tự hào.

- Há, Lăng Hàn này là thần thánh phương nào, nếu được mấy vị sư đệ sư muội nói thần kỳ như thế, sao không thấy hắn đến tông môn?

Ngô Triết hỏi.

Thiệu Tư Tư lắc đầu nói:

- Trước đó tinh không mộ lớn mở ra, hắn từng cùng bọn ta tiến vào, còn nói đoàn tụ ở Lẫm Thiên Tông, không nghĩ tới mất tung ảnh, thực sự là kỳ quái.

- Ha ha ha ha!

Có vài tên đệ tử hạt giống cười to, nói hơn nửa ngày, ngay cả tư cách vào tông cũng không có, này cũng xứng gọi thiên tài?

========================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện