Thần Đạo Đan Tôn
Chương 1210: Nơi chốn áp chế (Hạ)
Hiển nhiên, ở trên thể phách, Lăng Hàn toàn thắng!
Khóe miệng của Ngô Triết co quắp, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị.
Thần hồn tên này vững chắc đến dọa người, nhưng bây giờ mới phát hiện, thể phách cũng là cấp bậc biến thái.
Làm sao có thể có quái vật như vậy?
Chúng nhân cũng hoảng sợ!
Dưới tình huống chiến lực toàn bộ khai hỏa, Ngô Triết cư nhiên bị thương.
Này ai có thể nghĩ tới?
Thân thể mềm mại của Càn Thi Vân run rẩy, nàng cuối cùng biết mình sai trầm trọng đến cỡ nào, chọc tới một yêu nghiệt rồi.
Người này chỉ cần không chết, ngày sau thành tựu chắc chắn vang dội cổ kim!
Lăng Hàn cười nhạt nói:
- Ngô sư đệ, còn không nhận thua sao?
Sắc mặt của Ngô Triết tái xanh, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí.
Đây không phải là khinh người quá đáng sao?
Hắn chính là một trong sáu Vương giả, ai không cho hắn mặt mũi, ngươi mới vừa vào tông liền hung hăng, này thật được sao?
- Hàn Lâm, ngươi quá đáng!
Ngô Triết cắn răng nói.
Tuy hắn còn có mấy lá bài tẩy, nhưng nghĩ tới thể phách kinh khủng của đối phương, trong lòng hắn liền chột dạ, dù tế xuất con bài chưa lật, có thể làm gì được đối phương sao? Còn nữa, đây chỉ là luận bàn, nhưng có chút con bài chưa lật của hắn là loại hình tiêu hao, dùng sẽ hết, hắn cũng luyến tiếc a.
Bởi vậy, hắn hy vọng Lăng Hàn có thể thấy tốt thì thu, không nên nháo đến quá mức.
- Kêu một tiếng sư huynh, ta tự nhiên sẽ nhường ngươi một chút.
Lăng Hàn nhàn nhạt nói, đối phương âm Vũ Hoàng, hắn làm sao có thể đơn giản bỏ qua?
Ánh mắt của Ngô Triết âm trầm, nắm tay siết chặt chẽ, hắn tuyệt đối không thể chịu thua.
- Ngươi thật cho là có thể thắng ta?
Hắn vận chuyển một môn bí pháp cấm kỵ, trên trán hiện ra một hoa văn cổ quái, tán phát quang mang u ám.
- Đó là cái gì!
Bốn phía đều kinh hãi.
Chỉ là nhìn một chút thôi, thì trong óc như bị kiếm chém, khó chịu không cách nào hình dung.
- Này là, này là Mộng Yểm tuyệt công!
Có người kinh hô.
- Trời ạ, Ngô sư huynh lại học xong môn cổ công này!
Chúng nhân vội truy vấn, mới nghe người kia nói, này là một trong những công pháp cao thâm nhất Lẫm Thiên Tông, nhưng rất khó luyện, chưa từng nghe nói ai có thể luyện thành, không nghĩ tới Ngô Triết lại học được.
Khí thế của Ngô Triết có biến hóa rõ ràng, cả người có khí tức sâu kín bốc lên, phảng phất hóa thân thành Dạ Yểm, mang cho người ác mộng vô tận.
Lăng Hàn không cho là đúng, thể phách, thần hồn của hắn đều vượt ra cực hạn của Sơn Hà Cảnh, vậy cần lo lắng sao? Hắn trời sinh chính là đứng ở thế bất bại, khác nhau ở chỗ, hắn muốn lấy phương thức thế nào đạt được thắng lợi mà thôi.
- Cũng muốn lãnh giáo một chút.
Hắn cảm thấy hứng thú, môn công pháp này để hắn mơ hồ có cảm giác tim đập nhanh.
- Ngươi sẽ hối hận!
Ngô Triết lạnh lùng nói, một quyền cách không đánh tới Lăng Hàn, đánh ra vô số đạo u quang.
Hắn ăn một lần thua thiệt, cũng đã có kinh nghiệm, không dám cùng Lăng Hàn cận chiến, mà áp dụng đấu pháp chính thống nhất của võ giả, giật ra cự ly liều mạng vũ kỹ.
Lăng Hàn huy quyền đón nhận, phốc phốc phốc, u quang đánh vào trên nắm tay của hắn, để lại từng vết máu.
Thật lợi hại!
Lăng Hàn kinh ngạc, phải biết hiện tại cường độ thể phách của hắn chính là Thần Thiết cấp năm, có thể so với phòng ngự toàn lực của Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị, nhưng như vậy vẫn bị đánh ra vết máu, đủ để thấy u quang này cường đại.
Nhưng mà Ngô Triết cũng sắp bị hù dọa ngất đi.
Kỳ thực cảnh giới của hắn không đủ để thôi động Mộng Yểm tuyệt công, hiện tại dùng là dùng đến, nhưng cái giá là ở sau ba tháng hắn không thể vận dụng nguyên lực!
Trả giá lớn như vậy, u quang đánh ra kia tự nhiên cường đại không gì sánh được, nhưng bây giờ chỉ có thể lưu lại vài vết máu, ngươi bảo hắn làm sao chịu nổi?
Phun ra một ngụm lão huyết a!
- Có chút lợi hại, thế nhưng không đủ!
Lăng Hàn cười ha ha, điều khiển Tiên Ma Kiếm, triển khai sát phạt, hoàn toàn áp chế Ngô Triết.
Oanh! Oanh! Oanh!
Lăng Hàn huy động nộ quyền liên tục, nhất định phải để cho Ngô Triết mở miệng chịu thua, đây là hắn nợ Vũ Hoàng.
Không thể không nói, có thể trở thành đệ tử hạt giống, ai cũng là thiên tài tuyệt đỉnh, huống chi Ngô Triết còn là Vương giả trong đệ tử hạt giống, thực lực của hắn mạnh mẻ không gì sánh được.
Lăng Hàn một đường tu từng cảnh giới đến hoàn mỹ, nhưng thế gian cũng không phải chỉ có hắn một người làm được.
Chí ít Ngô Triết cũng là thiên tài như thế.
Nếu như Lăng Hàn không có tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, như vậy mặc hắn yêu nghiệt làm sao, ở trước mặt Ngô Triết cũng chỉ có phần chịu đòn, nhưng hiện tại, thực lực hai người đã không có chênh lệch rõ ràng.
Bất quá, Lăng Hàn có thể phách cùng giai vô địch chân chính, đây là một ưu thế vô cùng lớn, để hắn ở lúc xuất thủ ít đi rất nhiều cố kỵ, có thể phát huy tất cả lực lượng.
Trái lại Ngô Triết, hiện tại tuy hắn vận dụng bí pháp, có thể "thương tổn được" Lăng Hàn, nhưng tuyệt đối không có khả năng kéo dài.
Hai người đụng nhau, đều là tiêu huyết.
- Trời ạ, nguyên lai Sơn Hà Cảnh cũng có thể cường đại đến như vậy!
- So sánh với đó, ta tựu như còn không có nhảy vào Sơn Hà Cảnh vậy.
- Ta nhất định phải tu ra tòa Sơn Hà thứ năm!
Tất cả mọi người ôm đầu kinh hô, không ít người hạ quyết tâm, không tu ra tòa Sơn Hà thứ năm tuyệt không đột phá Nhật Nguyệt Cảnh. Này đối với Lẫm Thiên Tông tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bởi vì trong những người này, quả thực lại có mấy người tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, chiến lực trác việt, nhưng cũng có người cả đời dừng lại ở Sơn Hà Cảnh, ngay cả Nhật Nguyệt Cảnh cũng vô duyên.
Dù sao, cho dù đối với đệ tử hạt giống mà nói, tòa Sơn Hà thứ năm vẫn xa không thể với.
Lăng Hàn thét dài không dứt, hắn triển khai Kiếm Đạo của mình, Khoái Tự Kiếm Quyết cùng Đại Đạo chi kiếm kết hợp với nhau, ở tốc độ thật nhanh, đồng thời còn có lực phá hoại cường đại.
Đây là đạo của hắn, được hắn xưng là Lôi Đình kiếm pháp.
Lấy Lôi Đình làm tên, là bởi vì tốc độ của tia chớp nhanh nhất trong thiên hạ, mà Lôi Đình oai lại vô cùng kinh khủng, cùng đạo của hắn tương hợp, tựa như Thiên Tử Quyền pháp của Vũ Hoàng, theo cảnh giới của hắn đề thăng, uy lực của Lôi Đình kiếm pháp cũng sẽ tăng lên.
Bởi vì đây không phải là chiêu thức cố định, mà là một loại ý cảnh, một loại lĩnh ngộ đối với đại đạo.
Xoát xoát xoát, Lăng Hàn tay cầm Tiên Ma Kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đẩy uy lực của Lôi Đình kiếm pháp lên một tầng cao mới.
==========================
Khóe miệng của Ngô Triết co quắp, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị.
Thần hồn tên này vững chắc đến dọa người, nhưng bây giờ mới phát hiện, thể phách cũng là cấp bậc biến thái.
Làm sao có thể có quái vật như vậy?
Chúng nhân cũng hoảng sợ!
Dưới tình huống chiến lực toàn bộ khai hỏa, Ngô Triết cư nhiên bị thương.
Này ai có thể nghĩ tới?
Thân thể mềm mại của Càn Thi Vân run rẩy, nàng cuối cùng biết mình sai trầm trọng đến cỡ nào, chọc tới một yêu nghiệt rồi.
Người này chỉ cần không chết, ngày sau thành tựu chắc chắn vang dội cổ kim!
Lăng Hàn cười nhạt nói:
- Ngô sư đệ, còn không nhận thua sao?
Sắc mặt của Ngô Triết tái xanh, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí.
Đây không phải là khinh người quá đáng sao?
Hắn chính là một trong sáu Vương giả, ai không cho hắn mặt mũi, ngươi mới vừa vào tông liền hung hăng, này thật được sao?
- Hàn Lâm, ngươi quá đáng!
Ngô Triết cắn răng nói.
Tuy hắn còn có mấy lá bài tẩy, nhưng nghĩ tới thể phách kinh khủng của đối phương, trong lòng hắn liền chột dạ, dù tế xuất con bài chưa lật, có thể làm gì được đối phương sao? Còn nữa, đây chỉ là luận bàn, nhưng có chút con bài chưa lật của hắn là loại hình tiêu hao, dùng sẽ hết, hắn cũng luyến tiếc a.
Bởi vậy, hắn hy vọng Lăng Hàn có thể thấy tốt thì thu, không nên nháo đến quá mức.
- Kêu một tiếng sư huynh, ta tự nhiên sẽ nhường ngươi một chút.
Lăng Hàn nhàn nhạt nói, đối phương âm Vũ Hoàng, hắn làm sao có thể đơn giản bỏ qua?
Ánh mắt của Ngô Triết âm trầm, nắm tay siết chặt chẽ, hắn tuyệt đối không thể chịu thua.
- Ngươi thật cho là có thể thắng ta?
Hắn vận chuyển một môn bí pháp cấm kỵ, trên trán hiện ra một hoa văn cổ quái, tán phát quang mang u ám.
- Đó là cái gì!
Bốn phía đều kinh hãi.
Chỉ là nhìn một chút thôi, thì trong óc như bị kiếm chém, khó chịu không cách nào hình dung.
- Này là, này là Mộng Yểm tuyệt công!
Có người kinh hô.
- Trời ạ, Ngô sư huynh lại học xong môn cổ công này!
Chúng nhân vội truy vấn, mới nghe người kia nói, này là một trong những công pháp cao thâm nhất Lẫm Thiên Tông, nhưng rất khó luyện, chưa từng nghe nói ai có thể luyện thành, không nghĩ tới Ngô Triết lại học được.
Khí thế của Ngô Triết có biến hóa rõ ràng, cả người có khí tức sâu kín bốc lên, phảng phất hóa thân thành Dạ Yểm, mang cho người ác mộng vô tận.
Lăng Hàn không cho là đúng, thể phách, thần hồn của hắn đều vượt ra cực hạn của Sơn Hà Cảnh, vậy cần lo lắng sao? Hắn trời sinh chính là đứng ở thế bất bại, khác nhau ở chỗ, hắn muốn lấy phương thức thế nào đạt được thắng lợi mà thôi.
- Cũng muốn lãnh giáo một chút.
Hắn cảm thấy hứng thú, môn công pháp này để hắn mơ hồ có cảm giác tim đập nhanh.
- Ngươi sẽ hối hận!
Ngô Triết lạnh lùng nói, một quyền cách không đánh tới Lăng Hàn, đánh ra vô số đạo u quang.
Hắn ăn một lần thua thiệt, cũng đã có kinh nghiệm, không dám cùng Lăng Hàn cận chiến, mà áp dụng đấu pháp chính thống nhất của võ giả, giật ra cự ly liều mạng vũ kỹ.
Lăng Hàn huy quyền đón nhận, phốc phốc phốc, u quang đánh vào trên nắm tay của hắn, để lại từng vết máu.
Thật lợi hại!
Lăng Hàn kinh ngạc, phải biết hiện tại cường độ thể phách của hắn chính là Thần Thiết cấp năm, có thể so với phòng ngự toàn lực của Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị, nhưng như vậy vẫn bị đánh ra vết máu, đủ để thấy u quang này cường đại.
Nhưng mà Ngô Triết cũng sắp bị hù dọa ngất đi.
Kỳ thực cảnh giới của hắn không đủ để thôi động Mộng Yểm tuyệt công, hiện tại dùng là dùng đến, nhưng cái giá là ở sau ba tháng hắn không thể vận dụng nguyên lực!
Trả giá lớn như vậy, u quang đánh ra kia tự nhiên cường đại không gì sánh được, nhưng bây giờ chỉ có thể lưu lại vài vết máu, ngươi bảo hắn làm sao chịu nổi?
Phun ra một ngụm lão huyết a!
- Có chút lợi hại, thế nhưng không đủ!
Lăng Hàn cười ha ha, điều khiển Tiên Ma Kiếm, triển khai sát phạt, hoàn toàn áp chế Ngô Triết.
Oanh! Oanh! Oanh!
Lăng Hàn huy động nộ quyền liên tục, nhất định phải để cho Ngô Triết mở miệng chịu thua, đây là hắn nợ Vũ Hoàng.
Không thể không nói, có thể trở thành đệ tử hạt giống, ai cũng là thiên tài tuyệt đỉnh, huống chi Ngô Triết còn là Vương giả trong đệ tử hạt giống, thực lực của hắn mạnh mẻ không gì sánh được.
Lăng Hàn một đường tu từng cảnh giới đến hoàn mỹ, nhưng thế gian cũng không phải chỉ có hắn một người làm được.
Chí ít Ngô Triết cũng là thiên tài như thế.
Nếu như Lăng Hàn không có tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, như vậy mặc hắn yêu nghiệt làm sao, ở trước mặt Ngô Triết cũng chỉ có phần chịu đòn, nhưng hiện tại, thực lực hai người đã không có chênh lệch rõ ràng.
Bất quá, Lăng Hàn có thể phách cùng giai vô địch chân chính, đây là một ưu thế vô cùng lớn, để hắn ở lúc xuất thủ ít đi rất nhiều cố kỵ, có thể phát huy tất cả lực lượng.
Trái lại Ngô Triết, hiện tại tuy hắn vận dụng bí pháp, có thể "thương tổn được" Lăng Hàn, nhưng tuyệt đối không có khả năng kéo dài.
Hai người đụng nhau, đều là tiêu huyết.
- Trời ạ, nguyên lai Sơn Hà Cảnh cũng có thể cường đại đến như vậy!
- So sánh với đó, ta tựu như còn không có nhảy vào Sơn Hà Cảnh vậy.
- Ta nhất định phải tu ra tòa Sơn Hà thứ năm!
Tất cả mọi người ôm đầu kinh hô, không ít người hạ quyết tâm, không tu ra tòa Sơn Hà thứ năm tuyệt không đột phá Nhật Nguyệt Cảnh. Này đối với Lẫm Thiên Tông tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bởi vì trong những người này, quả thực lại có mấy người tu ra tòa Sơn Hà thứ năm, chiến lực trác việt, nhưng cũng có người cả đời dừng lại ở Sơn Hà Cảnh, ngay cả Nhật Nguyệt Cảnh cũng vô duyên.
Dù sao, cho dù đối với đệ tử hạt giống mà nói, tòa Sơn Hà thứ năm vẫn xa không thể với.
Lăng Hàn thét dài không dứt, hắn triển khai Kiếm Đạo của mình, Khoái Tự Kiếm Quyết cùng Đại Đạo chi kiếm kết hợp với nhau, ở tốc độ thật nhanh, đồng thời còn có lực phá hoại cường đại.
Đây là đạo của hắn, được hắn xưng là Lôi Đình kiếm pháp.
Lấy Lôi Đình làm tên, là bởi vì tốc độ của tia chớp nhanh nhất trong thiên hạ, mà Lôi Đình oai lại vô cùng kinh khủng, cùng đạo của hắn tương hợp, tựa như Thiên Tử Quyền pháp của Vũ Hoàng, theo cảnh giới của hắn đề thăng, uy lực của Lôi Đình kiếm pháp cũng sẽ tăng lên.
Bởi vì đây không phải là chiêu thức cố định, mà là một loại ý cảnh, một loại lĩnh ngộ đối với đại đạo.
Xoát xoát xoát, Lăng Hàn tay cầm Tiên Ma Kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đẩy uy lực của Lôi Đình kiếm pháp lên một tầng cao mới.
==========================
Bình luận truyện