Thần Đạo Đan Tôn
Chương 1216: Đừng để con chó này cắn loạn nữa
Trước tuy Dương Hạo bị thất thế, nhưng đồng dạng có thể đưa đến hiệu quả áp chế nhuệ khí, nhưng bây giờ Dương Hạo bị đánh cho sinh mệnh tinh khí ngoại dật, này thì không được, tông môn vẫn tương đối xem trọng Dương Hạo, mang kỳ vọng rất cao.
- Ngươi dám ngăn trở trẫm?
Loạn Tinh Nữ Hoàng lạnh giọng nói, lưu chuyển ra khí phách vô tận.
Trung niên nam tử kia tươi cười nói:
- Các hạ chắc là Loạn Tinh Nữ Hoàng đi? Ngươi để lại một đạo tinh thần lạc ấn ở trên thân người này, có thể truyền tới một bộ phận lực lượng, nhưng chung quy chỉ là một đạo lạc ấn mà thôi, ta cũng không muốn xóa đi, nên đến đây thì thôi a.
Ai có thể đoán được Loạn Tinh Nữ Hoàng chính là Cửu Xà tộc, có thể phân chín hồn, hình thành chín phân thân?
Đây cũng không phải hạ tinh thần lạc ấn đơn giản như vậy, chín phần thân chẳng những có thể trưởng thành như võ giả bình thường, còn có thể dung nạp ý thức bản thể của Loạn Tinh Nữ Hoàng, đề thăng chiến lực vô tận.
Loạn Tinh Nữ Hoàng cười lạnh nói:
- Vậy ngươi thử một chút xem!
Quân vương bá đạo ra sao, nàng căn bản không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, trực tiếp xuất thủ, tố thủ vung lên, lực lượng Tinh Thần cảnh bắn ra, trời sập sao băng, dường như diệt thế.
Trung niên nam tử kia sợ hãi, làm sao có thể mạnh như thế?
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có thời gian đi hỏi vấn đề này, vội vã xuất thủ ngăn cản.
Thình thịch, dưới một kích hắn liền bị đánh bay ra ngoài.
Chúng nhân há hốc mồm, này con mẹ nó, cường đến không có bằng hữu a.
Trung niên nam tử Tinh Thần cảnh kia tên Ngụy Tắc Thành, cường giả Tinh Thần cảnh trung cực vị, ở trong tông có danh tiếng rất cao.
Dù cho ở Lẫm Thiên Tông, số lượng Tinh Thần cảnh cũng chỉ có 24 vị!
Một cường giả như vậy, cư nhiên bị một cái tát đánh bay, ai có thể tin tưởng?
Mà người làm được, lại là một đệ tử Sơn Hà Cảnh nho nhỏ!
Quá kinh người.
Dương Hạo lại thiên tài đi nữa, cũng chỉ là Nhật Nguyệt Cảnh mà thôi, có thể so với Tinh Thần cảnh sao?
Thế nhưng, ngay cả Dương Hạo bị một chiêu đánh bại cũng đã làm người da đầu tê dại, hiện tại Ngụy Tắc Thành cũng bị một chiêu đánh bại, này tự nhiên để người linh hồn xuất khiếu, hoàn toàn không thể tin tưởng.
Ngụy Tắc Thành nhe răng bò dậy, trên mặt tất cả đều là kinh hãi, hắn cho rằng Hồ Phỉ Vân chỉ có một đạo tinh thần lạc ấn của Loạn Tinh Nữ Hoàng, tối đa phát huy ra một tia lực lượng của Tinh Thần cảnh, nhưng từ bây giờ đến xem, này há chỉ là một tia?
Nếu như một tia lực lượng cũng mạnh như thế, vậy vị Nữ Hoàng đại nhân này tuyệt đối tu đến Tinh Thần cực cảnh rồi!
- Không thể không thừa nhận, thực lực của các hạ mạnh đến kinh người, nhưng nơi này là Lẫm Thiên Tông!
Ngụy Tắc Thành áp chế lửa giận nói.
Loạn Tinh Nữ Hoàng hoàn toàn không để ý hắn, đứng chắp tay nói:
- Quản tốt con chó kia, lại để cho hắn cắn loạn mà nói, trẫm sẽ lột sạch hàm răng của hắn!
Dương Hạo không khỏi khuất nhục, hắn lại bị nói thành một con chó!
Nhưng hiện tại hắn dám nói ngoan thoại sao?
Đây chính là Loạn Tinh Nữ Hoàng!
Người nào không biết, có thể trở thành người thống trị một Hoàng Triều, cái nào không phải hùng tài đại lược, cái nào không phải thiên tài võ đạo, cái nào không phải đứng ở Tinh Thần cảnh đỉnh phong?
Dương Hạo quả thực thiên phú kinh người, nhưng muốn siêu việt Loạn Tinh Nữ Hoàng mà nói, không biết là sự tình mấy trăm vạn năm sau, nói không chừng còn vĩnh viễn không có khả năng thực hiện.
Thử nghĩ một đại tinh hệ có bao nhiêu Hằng Hà Cảnh?
Một cái!
Cơn giận này, Dương Hạo chỉ có nuốt xuống.
Hắn hận hận nhìn Lăng Hàn, cũng bởi vì người này, làm hại hắn chịu nhục ở trước mặt mọi người! Tuy thua một vị Tinh Thần cảnh, sẽ không làm thanh danh hắn hoen ố. Nhưng thảm bại như vậy bị người thấy được, làm sao cũng không phải sự tình hay ho gì a.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười với hắn, này là thê tử nhà mình, vì phu quân xuất đầu, hắn nhận không thẹn.
Ai bảo ngươi trước lấy cảnh giới áp ta?
Cùng giai đánh một trận, ai sợ ai!
Trên mặt Ngụy Tắc Thành cũng hiện lên vẻ giận dử, nhưng ở trước khí phách của Loạn Tinh Nữ Hoàng, hắn đã yếu khí thế, ngoan thoại đến bên mép lại nói không ra lời.
Này chính là cường giả cùng Vương giả khác nhau.
- Nhớ kỹ trẫm nói!
Loạn Tinh Nữ Hoàng lần thứ hai quét mắt nhìn Dương Hạo, tiếp đó nhắm mắt lại, lúc mở ra, khí thế kinh khủng đã như thủy triều thối lui, không còn chút khí phách, mà tản mát ra một cổ khí chất thiên chân vô tà.
Tự nhiên biến thành Hồ Phỉ Vân.
- Di, vì sao các ngươi nhìn ta như vậy?
Nàng mơ hồ nói, trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ cổ quái.
Chúng nhân không khỏi nhe răng, ai có thể nghĩ tới nội tình của nữ nhân không ai chú ý này sẽ cứng rắn như thế!
Cái này không phải nói Hồ Phỉ Vân không đẹp, mà là sau khi nàng nhập tông biểu hiện thường thường, cũng không có điểm nháy gì. Ở trong các đệ tử hạt giống, này tự nhiên không ai nhìn.
Nhưng trên người nữ nhân này cư nhiên ẩn chứa linh hồn lạc ấn của một cường giả, đây thật là dọa chết người. May là trước không làm khó nàng, nếu không chết như thế nào cũng không biết.
Tuy Loạn Tinh Nữ Hoàng "đi", nhưng Ngụy Tắc Thành không dám làm gì Hồ Phỉ Vân, hắn nhìn Hồ Phỉ Vân, tiếp đó nắm Dương Hạo, phiêu nhiên xuống núi.
Bị Loạn Tinh Nữ Hoàng oanh hai cái, mặc dù không lấy mạng hắn, nhưng Dương Hạo bị trọng thương, tuyệt đối nghiêm trọng hơn Lăng Hàn cả trăm lần.
Đây là thái độ của Nữ Hoàng, ngươi đánh chồng ta một lần, ta trả gấp trăm lần!
- Thật đúng là khí phách!
Lăng Hàn âm thầm nói.
- Thảo nào muốn ta đạt đến Sáng Thế cảnh mới có thể cưới nàng, nếu không mà nói, lấy tác phong cường thế như thế của nàng, nhất định sẽ kỵ lên người ta… ặc, cái tư thế này ta cũng không phải không thể tiếp thu a.
Bị nháo như thế, tất cả mọi người đã không còn hứng thú tiếp tục nữa, tới tấp cáo từ rời đi.
Hơn nữa, trước thấy mấy vị Vương giả chiến đấu, bọn họ cũng tràn đầy dã tâm với Sơn Hà cực cảnh, bằng không đột phá Nhật Nguyệt Cảnh thì như thế nào, cùng giai đánh một trận, nhất định sẽ bại!
Thiên tài như bọn họ, tự nhiên có thể quét ngang cùng giai.
- Hàn huynh, mấy ngày nữa ta sẽ liên lạc ngươi.
Hà Thao cười nói, tiếp đó khoát khoát tay, nghênh ngang mà đi.
Lăng Hàn gật đầu nói:
- Vậy sau này sẽ liên lạc.
- Hàn sư huynh, ngươi có nhận thức một người tên Lăng Hàn không?
Bọn người Thiệu Tư Tư đi tới, nhìn chằm chằm Lăng Hàn.
Tên này đồng dạng có thể phách cường đại, muốn nói thế gian có hai quái thai như vậy, bọn họ là không thể nào tin được, hơn nữa, người này gọi "Hàn Lâm", đảo lại không phải Lăng Hàn sao?
============
- Ngươi dám ngăn trở trẫm?
Loạn Tinh Nữ Hoàng lạnh giọng nói, lưu chuyển ra khí phách vô tận.
Trung niên nam tử kia tươi cười nói:
- Các hạ chắc là Loạn Tinh Nữ Hoàng đi? Ngươi để lại một đạo tinh thần lạc ấn ở trên thân người này, có thể truyền tới một bộ phận lực lượng, nhưng chung quy chỉ là một đạo lạc ấn mà thôi, ta cũng không muốn xóa đi, nên đến đây thì thôi a.
Ai có thể đoán được Loạn Tinh Nữ Hoàng chính là Cửu Xà tộc, có thể phân chín hồn, hình thành chín phân thân?
Đây cũng không phải hạ tinh thần lạc ấn đơn giản như vậy, chín phần thân chẳng những có thể trưởng thành như võ giả bình thường, còn có thể dung nạp ý thức bản thể của Loạn Tinh Nữ Hoàng, đề thăng chiến lực vô tận.
Loạn Tinh Nữ Hoàng cười lạnh nói:
- Vậy ngươi thử một chút xem!
Quân vương bá đạo ra sao, nàng căn bản không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, trực tiếp xuất thủ, tố thủ vung lên, lực lượng Tinh Thần cảnh bắn ra, trời sập sao băng, dường như diệt thế.
Trung niên nam tử kia sợ hãi, làm sao có thể mạnh như thế?
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có thời gian đi hỏi vấn đề này, vội vã xuất thủ ngăn cản.
Thình thịch, dưới một kích hắn liền bị đánh bay ra ngoài.
Chúng nhân há hốc mồm, này con mẹ nó, cường đến không có bằng hữu a.
Trung niên nam tử Tinh Thần cảnh kia tên Ngụy Tắc Thành, cường giả Tinh Thần cảnh trung cực vị, ở trong tông có danh tiếng rất cao.
Dù cho ở Lẫm Thiên Tông, số lượng Tinh Thần cảnh cũng chỉ có 24 vị!
Một cường giả như vậy, cư nhiên bị một cái tát đánh bay, ai có thể tin tưởng?
Mà người làm được, lại là một đệ tử Sơn Hà Cảnh nho nhỏ!
Quá kinh người.
Dương Hạo lại thiên tài đi nữa, cũng chỉ là Nhật Nguyệt Cảnh mà thôi, có thể so với Tinh Thần cảnh sao?
Thế nhưng, ngay cả Dương Hạo bị một chiêu đánh bại cũng đã làm người da đầu tê dại, hiện tại Ngụy Tắc Thành cũng bị một chiêu đánh bại, này tự nhiên để người linh hồn xuất khiếu, hoàn toàn không thể tin tưởng.
Ngụy Tắc Thành nhe răng bò dậy, trên mặt tất cả đều là kinh hãi, hắn cho rằng Hồ Phỉ Vân chỉ có một đạo tinh thần lạc ấn của Loạn Tinh Nữ Hoàng, tối đa phát huy ra một tia lực lượng của Tinh Thần cảnh, nhưng từ bây giờ đến xem, này há chỉ là một tia?
Nếu như một tia lực lượng cũng mạnh như thế, vậy vị Nữ Hoàng đại nhân này tuyệt đối tu đến Tinh Thần cực cảnh rồi!
- Không thể không thừa nhận, thực lực của các hạ mạnh đến kinh người, nhưng nơi này là Lẫm Thiên Tông!
Ngụy Tắc Thành áp chế lửa giận nói.
Loạn Tinh Nữ Hoàng hoàn toàn không để ý hắn, đứng chắp tay nói:
- Quản tốt con chó kia, lại để cho hắn cắn loạn mà nói, trẫm sẽ lột sạch hàm răng của hắn!
Dương Hạo không khỏi khuất nhục, hắn lại bị nói thành một con chó!
Nhưng hiện tại hắn dám nói ngoan thoại sao?
Đây chính là Loạn Tinh Nữ Hoàng!
Người nào không biết, có thể trở thành người thống trị một Hoàng Triều, cái nào không phải hùng tài đại lược, cái nào không phải thiên tài võ đạo, cái nào không phải đứng ở Tinh Thần cảnh đỉnh phong?
Dương Hạo quả thực thiên phú kinh người, nhưng muốn siêu việt Loạn Tinh Nữ Hoàng mà nói, không biết là sự tình mấy trăm vạn năm sau, nói không chừng còn vĩnh viễn không có khả năng thực hiện.
Thử nghĩ một đại tinh hệ có bao nhiêu Hằng Hà Cảnh?
Một cái!
Cơn giận này, Dương Hạo chỉ có nuốt xuống.
Hắn hận hận nhìn Lăng Hàn, cũng bởi vì người này, làm hại hắn chịu nhục ở trước mặt mọi người! Tuy thua một vị Tinh Thần cảnh, sẽ không làm thanh danh hắn hoen ố. Nhưng thảm bại như vậy bị người thấy được, làm sao cũng không phải sự tình hay ho gì a.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười với hắn, này là thê tử nhà mình, vì phu quân xuất đầu, hắn nhận không thẹn.
Ai bảo ngươi trước lấy cảnh giới áp ta?
Cùng giai đánh một trận, ai sợ ai!
Trên mặt Ngụy Tắc Thành cũng hiện lên vẻ giận dử, nhưng ở trước khí phách của Loạn Tinh Nữ Hoàng, hắn đã yếu khí thế, ngoan thoại đến bên mép lại nói không ra lời.
Này chính là cường giả cùng Vương giả khác nhau.
- Nhớ kỹ trẫm nói!
Loạn Tinh Nữ Hoàng lần thứ hai quét mắt nhìn Dương Hạo, tiếp đó nhắm mắt lại, lúc mở ra, khí thế kinh khủng đã như thủy triều thối lui, không còn chút khí phách, mà tản mát ra một cổ khí chất thiên chân vô tà.
Tự nhiên biến thành Hồ Phỉ Vân.
- Di, vì sao các ngươi nhìn ta như vậy?
Nàng mơ hồ nói, trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ cổ quái.
Chúng nhân không khỏi nhe răng, ai có thể nghĩ tới nội tình của nữ nhân không ai chú ý này sẽ cứng rắn như thế!
Cái này không phải nói Hồ Phỉ Vân không đẹp, mà là sau khi nàng nhập tông biểu hiện thường thường, cũng không có điểm nháy gì. Ở trong các đệ tử hạt giống, này tự nhiên không ai nhìn.
Nhưng trên người nữ nhân này cư nhiên ẩn chứa linh hồn lạc ấn của một cường giả, đây thật là dọa chết người. May là trước không làm khó nàng, nếu không chết như thế nào cũng không biết.
Tuy Loạn Tinh Nữ Hoàng "đi", nhưng Ngụy Tắc Thành không dám làm gì Hồ Phỉ Vân, hắn nhìn Hồ Phỉ Vân, tiếp đó nắm Dương Hạo, phiêu nhiên xuống núi.
Bị Loạn Tinh Nữ Hoàng oanh hai cái, mặc dù không lấy mạng hắn, nhưng Dương Hạo bị trọng thương, tuyệt đối nghiêm trọng hơn Lăng Hàn cả trăm lần.
Đây là thái độ của Nữ Hoàng, ngươi đánh chồng ta một lần, ta trả gấp trăm lần!
- Thật đúng là khí phách!
Lăng Hàn âm thầm nói.
- Thảo nào muốn ta đạt đến Sáng Thế cảnh mới có thể cưới nàng, nếu không mà nói, lấy tác phong cường thế như thế của nàng, nhất định sẽ kỵ lên người ta… ặc, cái tư thế này ta cũng không phải không thể tiếp thu a.
Bị nháo như thế, tất cả mọi người đã không còn hứng thú tiếp tục nữa, tới tấp cáo từ rời đi.
Hơn nữa, trước thấy mấy vị Vương giả chiến đấu, bọn họ cũng tràn đầy dã tâm với Sơn Hà cực cảnh, bằng không đột phá Nhật Nguyệt Cảnh thì như thế nào, cùng giai đánh một trận, nhất định sẽ bại!
Thiên tài như bọn họ, tự nhiên có thể quét ngang cùng giai.
- Hàn huynh, mấy ngày nữa ta sẽ liên lạc ngươi.
Hà Thao cười nói, tiếp đó khoát khoát tay, nghênh ngang mà đi.
Lăng Hàn gật đầu nói:
- Vậy sau này sẽ liên lạc.
- Hàn sư huynh, ngươi có nhận thức một người tên Lăng Hàn không?
Bọn người Thiệu Tư Tư đi tới, nhìn chằm chằm Lăng Hàn.
Tên này đồng dạng có thể phách cường đại, muốn nói thế gian có hai quái thai như vậy, bọn họ là không thể nào tin được, hơn nữa, người này gọi "Hàn Lâm", đảo lại không phải Lăng Hàn sao?
============
Bình luận truyện