Thần Đạo Đan Tôn
Chương 1225: Tử Vong Cốc
Hiệu buôn Mặc thị đưa tới Thần Thiết cuồn cuộn không dứt, Tiên Ma Kiếm rốt cục tăng lên tới cấp bốn, mà bây giờ là cần Thần Thiết cấp bốn mới có thể tiếp tục đề thăng phẩm chất của Tiên Ma Kiếm.
Đừng nhìn chỉ là đề thăng một cấp, nhưng cái này cần tốn hao là tăng thập bội.
Bởi vậy, Lăng Hàn không có ý tứ để hiệu buôn Mặc thị làm không, mà dự định trước trả hết số nợ, lại đại lượng mua sắm Thần Thiết cấp bốn.
Hắn ký thác tất cả hy vọng vào hành trình Bí Cảnh lần này, nếu có thể được mấy quyển bí thuật, lấy ra bán, hắn nhất định sẽ giàu to.
Mặt khác, hắn cũng đạt tới cực cảnh trung kỳ, lực lượng bước vào Bát Tinh.
Này rất kinh người, ai bảo hắn có Luân Hồi Thụ, có đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ cảnh giới.
Vũ Hoàng, Đinh Bình, Thủy Nhạn Ngọc, Hồ Phỉ Vân cũng tiến bộ rõ ràng, ngưu nhất là Vũ Hoàng, thình lình đạt tới trung cực vị đỉnh phong, dù cho có đan dược của Lăng Hàn, Luân Hồi Thụ hỗ trợ ngộ đạo, này vẫn dọa người không thôi.
Vũ Hoàng phảng phất trời sinh chính là vì võ mà sinh, hơn nữa cảnh giới càng cao, sức bật của hắn ngược lại càng cường đại.
Phong Phá Vân, Đinh Bình chỉ vừa nhảy vào trung cực vị, cùng Vũ Hoàng chênh lệch càng lúc càng lớn.
Thủy Nhạn Ngọc cũng đạt tới Đại cực vị đỉnh phong, còn Hồ Phỉ Vân, bởi vậy nàng là phân thân của Loạn Tinh Nữ Hoàng, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, tiến bộ đồng dạng kinh người, đã bước vào Đại viên mãn đỉnh phong, có thể trùng kích cực cảnh.
Mà Hoàng Tuyền Bí Cảnh rốt cục cũng mở ra.
Hoàng Tuyền Bí Cảnh không ở Thiên Phong sơn, mà ở Tử Vong Cốc cách 10 vạn dặm.
Ở đây vẫn là phạm vi thế lực của Lẫm Thiên Tông, nhưng vạn năm trước là vùng cấm, nghe tên liền biết, này là Tử Vong Cốc, người đến hữu tử vô sinh.
Thẳng đến Tam Nguyên Thượng Nhân đi tới nơi này, lấy thủ đoạn trấn áp điềm xấu, di tích mai táng ở đây cuối cùng tái hiện Người tan, bị người tiến nhập, thám hiểm, từ đó thu hoạch bảo vật.
Này có thể là di chỉ của một đại tông, mục đích thiết kế là dùng cho võ giả mạo hiểm, ở đây, chắc là động phủ của một vị cường giả, có cấm chế cường đại bảo hộ.
Tam Nguyên Thượng Nhân quả thực hóa giải một bộ phận trận pháp, nhưng không thể hoàn toàn giải trừ, bởi vậy trăm năm mới có một cơ hội tiến nhập, bởi vì lúc này uy lực cấm chế sẽ xuống đến thấp nhất, hơn nữa Tam Nguyên Thượng Nhân phụ trách mở đại môn, lúc này mới có thể cho người tiến nhập.
Dù như vậy, cũng chỉ có thể dung nạp lực lượng tối đa là Sơn Hà Cảnh, quá mạnh mẽ mà nói, sẽ kích hoạt cấm chế, tuyệt không có kết quả tốt.
Tuy ở đây bị Tam Nguyên Thượng Nhân chém đi điềm xấu, nhưng vẫn tràn đầy hàn ý âm u tĩnh mịch, nếu không phải trăm năm Hoàng Tuyền Bí Cảnh mở ra một lần, ở đây là tuyệt không người nào nguyện ý chạy tới.
Không hoa không mộc, không có dã thú cũng không có phi điểu, nơi này chính là một tử địa.
Toàn bộ sơn cốc có khí vụ màu đen, thấy không rõ là từ đâu lưu chuyển ra, bao phủ cả sơn cốc, làm người nhìn liền muốn tránh ra, không có người muốn tiếp xúc.
Nhưng bây giờ, ở đây kín người hết chỗ, có vài người dù cho không có từ Lẫm Thiên Tông đạt được danh ngạch, nhưng vẫn chạy tới muốn thử thời vận.
Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, thấy được một người quen.
Sa Nguyên!
Ánh mắt hắn không khỏi phát lạnh, toát ra sát ý nhè nhẹ.
Người này mơ ước bảo vật trên người hắn, mấy lần hỏi hắn, sau khi bị hắn cự tuyệt, càng phái người đuổi giết.
Thù này, Lăng Hàn chưa từng quên.
Trước đó nếu Lăng Hàn muốn báo thù cũng không có cơ hội, bởi vì thực lực Sa Nguyên đạt tới Sơn Hà Cảnh Đại viên mãn, lại suốt ngày ở trong học viện cùng phủ Sa Đại Tướng Quân, vậy làm sao giết?
Nhưng bây giờ thì sao?
Thực lực đối phương cơ bản không có biến hóa, nhưng Lăng Hàn lại bước vào Sơn Hà cực cảnh, mà ở đây cũng không phải Điểm Tinh Thành, mà là Bí Cảnh.
Sa Nguyên a, ngươi nợ ta cũng nên hoàn trả!
- Hắn chính là Sa Nguyên?
Vũ Hoàng hỏi, hắn nghe Lăng Hàn nói qua sự tình cùng Triệu Luân, Sa Nguyên kết hận thù.
Lăng Hàn gật đầu nói:
- Ừ, chính là hắn.
- Mấy huynh đệ chúng ta liên thủ, đồng thời làm thịt hắn!
Mộ Dung Thanh đằng đằng sát khí nói.
Ba người bọn họ mạnh nhất cũng bất quá vừa nhảy vào Đại cực vị, kém Sa Nguyên không nhỏ, dù cho ba người liên thủ cũng không có khả năng thắng.
Lăng Hàn lắc đầu nói:
- Hắn là của ta!
- Vào Bí Cảnh, chúng ta chia nhau hành động.
Vũ Hoàng nói.
Phong Phá Vân cũng gật đầu, bọn họ đều là hạng người hào khí can vân, đối với mình tràn đầy lòng tin, không muốn sinh hoạt dưới sự bảo vệ của Lăng Hàn.
Lăng Hàn biết khuyên bọn họ không được, liền gật đầu nói:
- Cẩn thận một chút!
Hắn đã cho mấy vị huynh trưởng còn có đồ đệ, Hách Liên Thiên Vân đủ đan dược, mà võ đạo cũng không có khả năng luôn luôn tu luyện, thực chiến cũng rất trọng yếu.
- Hàn Lâm!
Hà Thao, Ngô Triết cùng bốn nam nữ trẻ tuổi khí vũ hiên ngang khác sóng vai đi tới.
Người bốn phía tới tấp tránh ra, nhường đường cho sáu người này.
Đây là lục đại Vương giả Sơn Hà Cảnh của Lẫm Thiên Tông, vô địch trong Sơn Hà Cảnh, mà khi tiến vào Hoàng Tuyền Bí Cảnh, bọn họ là vô địch chân chính, bởi vì Nhật Nguyệt Cảnh không thể tiến nhập, ai có thể là đối thủ của sáu Vương giả?
Dĩ nhiên, bây giờ là bảy đại Vương giả.
Lăng Hàn gật đầu, chắp tay nói:
- Gặp qua mấy vị.
Trước đó bọn họ đã gặp một lần, thương lượng sự tình mở bảo khố. Bởi vì bảo khố ở chỗ sâu nhất của Bí Cảnh, mà trên đường lại có rất nhiều cơ duyên, bọn họ không có khả năng buông tất cả thẳng lấy, bởi vậy, bọn họ liền ước định, ở trước khi đến bảo khố đều là tự hành động.
Ngô Triết đã quét đi khó chịu khi thất bại, lần thứ hai khôi phục lòng tin cường đại, cho dù lần thứ hai đối mặt Lăng Hàn cũng không có tránh né.
- Không sai biệt lắm nên đi rồi.
Rất nhanh, một vị cường giả từ trên trời giáng xuống, phảng phất như Thiên Đế, phía sau để lại thần hà vô tận, phảng phất Chư Thiên đang động dung vì hắn.
- Tam Nguyên Thượng Nhân!
- Là Thượng Nhân!
Rất nhiều người đều kêu lên, trên mặt có thành kính không gì sánh được.
Ở tinh hệ này, cường giả Hằng Hà Cảnh là tồn tại cường đại nhất, ở trong lòng mọi người tự nhiên như Chân Thần.
Bất quá, không ai thấy rõ chân diện mục của vị cường giả này.
Cả người hắn quấn quang vô lượng thần quang, căn bản là cao hay lùn, là nam hay nữ cũng không phân rõ. Nếu không phải biết ở đây chỉ có một cường giả Hằng Hà Cảnh, vậy căn bản đoán không ra thân phận của hắn.
Hưu hưu hưu, lại có rất nhiều nhân ảnh bay vụt đến, tới tấp đứng ở phía sau Tam Nguyên Thượng Nhân, đếm một chút, có tất cả 24 vị. =================
Đừng nhìn chỉ là đề thăng một cấp, nhưng cái này cần tốn hao là tăng thập bội.
Bởi vậy, Lăng Hàn không có ý tứ để hiệu buôn Mặc thị làm không, mà dự định trước trả hết số nợ, lại đại lượng mua sắm Thần Thiết cấp bốn.
Hắn ký thác tất cả hy vọng vào hành trình Bí Cảnh lần này, nếu có thể được mấy quyển bí thuật, lấy ra bán, hắn nhất định sẽ giàu to.
Mặt khác, hắn cũng đạt tới cực cảnh trung kỳ, lực lượng bước vào Bát Tinh.
Này rất kinh người, ai bảo hắn có Luân Hồi Thụ, có đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ cảnh giới.
Vũ Hoàng, Đinh Bình, Thủy Nhạn Ngọc, Hồ Phỉ Vân cũng tiến bộ rõ ràng, ngưu nhất là Vũ Hoàng, thình lình đạt tới trung cực vị đỉnh phong, dù cho có đan dược của Lăng Hàn, Luân Hồi Thụ hỗ trợ ngộ đạo, này vẫn dọa người không thôi.
Vũ Hoàng phảng phất trời sinh chính là vì võ mà sinh, hơn nữa cảnh giới càng cao, sức bật của hắn ngược lại càng cường đại.
Phong Phá Vân, Đinh Bình chỉ vừa nhảy vào trung cực vị, cùng Vũ Hoàng chênh lệch càng lúc càng lớn.
Thủy Nhạn Ngọc cũng đạt tới Đại cực vị đỉnh phong, còn Hồ Phỉ Vân, bởi vậy nàng là phân thân của Loạn Tinh Nữ Hoàng, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, tiến bộ đồng dạng kinh người, đã bước vào Đại viên mãn đỉnh phong, có thể trùng kích cực cảnh.
Mà Hoàng Tuyền Bí Cảnh rốt cục cũng mở ra.
Hoàng Tuyền Bí Cảnh không ở Thiên Phong sơn, mà ở Tử Vong Cốc cách 10 vạn dặm.
Ở đây vẫn là phạm vi thế lực của Lẫm Thiên Tông, nhưng vạn năm trước là vùng cấm, nghe tên liền biết, này là Tử Vong Cốc, người đến hữu tử vô sinh.
Thẳng đến Tam Nguyên Thượng Nhân đi tới nơi này, lấy thủ đoạn trấn áp điềm xấu, di tích mai táng ở đây cuối cùng tái hiện Người tan, bị người tiến nhập, thám hiểm, từ đó thu hoạch bảo vật.
Này có thể là di chỉ của một đại tông, mục đích thiết kế là dùng cho võ giả mạo hiểm, ở đây, chắc là động phủ của một vị cường giả, có cấm chế cường đại bảo hộ.
Tam Nguyên Thượng Nhân quả thực hóa giải một bộ phận trận pháp, nhưng không thể hoàn toàn giải trừ, bởi vậy trăm năm mới có một cơ hội tiến nhập, bởi vì lúc này uy lực cấm chế sẽ xuống đến thấp nhất, hơn nữa Tam Nguyên Thượng Nhân phụ trách mở đại môn, lúc này mới có thể cho người tiến nhập.
Dù như vậy, cũng chỉ có thể dung nạp lực lượng tối đa là Sơn Hà Cảnh, quá mạnh mẽ mà nói, sẽ kích hoạt cấm chế, tuyệt không có kết quả tốt.
Tuy ở đây bị Tam Nguyên Thượng Nhân chém đi điềm xấu, nhưng vẫn tràn đầy hàn ý âm u tĩnh mịch, nếu không phải trăm năm Hoàng Tuyền Bí Cảnh mở ra một lần, ở đây là tuyệt không người nào nguyện ý chạy tới.
Không hoa không mộc, không có dã thú cũng không có phi điểu, nơi này chính là một tử địa.
Toàn bộ sơn cốc có khí vụ màu đen, thấy không rõ là từ đâu lưu chuyển ra, bao phủ cả sơn cốc, làm người nhìn liền muốn tránh ra, không có người muốn tiếp xúc.
Nhưng bây giờ, ở đây kín người hết chỗ, có vài người dù cho không có từ Lẫm Thiên Tông đạt được danh ngạch, nhưng vẫn chạy tới muốn thử thời vận.
Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, thấy được một người quen.
Sa Nguyên!
Ánh mắt hắn không khỏi phát lạnh, toát ra sát ý nhè nhẹ.
Người này mơ ước bảo vật trên người hắn, mấy lần hỏi hắn, sau khi bị hắn cự tuyệt, càng phái người đuổi giết.
Thù này, Lăng Hàn chưa từng quên.
Trước đó nếu Lăng Hàn muốn báo thù cũng không có cơ hội, bởi vì thực lực Sa Nguyên đạt tới Sơn Hà Cảnh Đại viên mãn, lại suốt ngày ở trong học viện cùng phủ Sa Đại Tướng Quân, vậy làm sao giết?
Nhưng bây giờ thì sao?
Thực lực đối phương cơ bản không có biến hóa, nhưng Lăng Hàn lại bước vào Sơn Hà cực cảnh, mà ở đây cũng không phải Điểm Tinh Thành, mà là Bí Cảnh.
Sa Nguyên a, ngươi nợ ta cũng nên hoàn trả!
- Hắn chính là Sa Nguyên?
Vũ Hoàng hỏi, hắn nghe Lăng Hàn nói qua sự tình cùng Triệu Luân, Sa Nguyên kết hận thù.
Lăng Hàn gật đầu nói:
- Ừ, chính là hắn.
- Mấy huynh đệ chúng ta liên thủ, đồng thời làm thịt hắn!
Mộ Dung Thanh đằng đằng sát khí nói.
Ba người bọn họ mạnh nhất cũng bất quá vừa nhảy vào Đại cực vị, kém Sa Nguyên không nhỏ, dù cho ba người liên thủ cũng không có khả năng thắng.
Lăng Hàn lắc đầu nói:
- Hắn là của ta!
- Vào Bí Cảnh, chúng ta chia nhau hành động.
Vũ Hoàng nói.
Phong Phá Vân cũng gật đầu, bọn họ đều là hạng người hào khí can vân, đối với mình tràn đầy lòng tin, không muốn sinh hoạt dưới sự bảo vệ của Lăng Hàn.
Lăng Hàn biết khuyên bọn họ không được, liền gật đầu nói:
- Cẩn thận một chút!
Hắn đã cho mấy vị huynh trưởng còn có đồ đệ, Hách Liên Thiên Vân đủ đan dược, mà võ đạo cũng không có khả năng luôn luôn tu luyện, thực chiến cũng rất trọng yếu.
- Hàn Lâm!
Hà Thao, Ngô Triết cùng bốn nam nữ trẻ tuổi khí vũ hiên ngang khác sóng vai đi tới.
Người bốn phía tới tấp tránh ra, nhường đường cho sáu người này.
Đây là lục đại Vương giả Sơn Hà Cảnh của Lẫm Thiên Tông, vô địch trong Sơn Hà Cảnh, mà khi tiến vào Hoàng Tuyền Bí Cảnh, bọn họ là vô địch chân chính, bởi vì Nhật Nguyệt Cảnh không thể tiến nhập, ai có thể là đối thủ của sáu Vương giả?
Dĩ nhiên, bây giờ là bảy đại Vương giả.
Lăng Hàn gật đầu, chắp tay nói:
- Gặp qua mấy vị.
Trước đó bọn họ đã gặp một lần, thương lượng sự tình mở bảo khố. Bởi vì bảo khố ở chỗ sâu nhất của Bí Cảnh, mà trên đường lại có rất nhiều cơ duyên, bọn họ không có khả năng buông tất cả thẳng lấy, bởi vậy, bọn họ liền ước định, ở trước khi đến bảo khố đều là tự hành động.
Ngô Triết đã quét đi khó chịu khi thất bại, lần thứ hai khôi phục lòng tin cường đại, cho dù lần thứ hai đối mặt Lăng Hàn cũng không có tránh né.
- Không sai biệt lắm nên đi rồi.
Rất nhanh, một vị cường giả từ trên trời giáng xuống, phảng phất như Thiên Đế, phía sau để lại thần hà vô tận, phảng phất Chư Thiên đang động dung vì hắn.
- Tam Nguyên Thượng Nhân!
- Là Thượng Nhân!
Rất nhiều người đều kêu lên, trên mặt có thành kính không gì sánh được.
Ở tinh hệ này, cường giả Hằng Hà Cảnh là tồn tại cường đại nhất, ở trong lòng mọi người tự nhiên như Chân Thần.
Bất quá, không ai thấy rõ chân diện mục của vị cường giả này.
Cả người hắn quấn quang vô lượng thần quang, căn bản là cao hay lùn, là nam hay nữ cũng không phân rõ. Nếu không phải biết ở đây chỉ có một cường giả Hằng Hà Cảnh, vậy căn bản đoán không ra thân phận của hắn.
Hưu hưu hưu, lại có rất nhiều nhân ảnh bay vụt đến, tới tấp đứng ở phía sau Tam Nguyên Thượng Nhân, đếm một chút, có tất cả 24 vị. =================
Bình luận truyện