Thần Đạo Đan Tôn
Chương 1227: Trùng
- Thật sao?
Thủy Nhạn Ngọc mở to hai mắt, nàng có chút không tin Lăng Hàn, tên này luôn tìm cách đùa giỡn mình.
- Ta cũng ngửi thấy được!
Hồ Phỉ Vân vội vàng gật đầu.
- Đi!
Lăng Hàn chuyển hướng, ngược lại Hoàng Tuyền quá rõ ràng, ở đâu cũng thấy được, không cần lo lắng bị lạc phương hướng.
Bọn họ đi theo hương vị, một lúc sau, phía trước xuất hiện một gò núi nhỏ, mà ở đỉnh gò núi, thì có một đóa hoa tiên diễm không gì sánh được, chính là bông hoa này tán phát ra hương vị sâu kín, không quá nồng nặc, nhưng có thể truyền đi cực xa.
Ba người cũng không phải nhóm duy nhất nghe được hương vị, còn có hai người tới trước bọn hắn, nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải đồng bọn, nên chia ở hai bên.
Này là một gốc thần dược sao?
Lăng Hàn không biết bông hoa này, mà nhìn vẻ mặt của Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân cũng mờ mịt, phỏng chừng các nàng cũng giống như vậy. Mà để cho bọn họ dừng chân là, bốn phía tiểu sơn hiện đầy bạch cốt, có nhân hình, cũng có thú hình.
Hiển nhiên, không chỉ bọn họ đánh chủ ý bông hoa này, nhưng người đi tới ngắt đều chết.
Lăng Hàn không rõ giá trị của bông hoa này, nhưng nhìn nhiều người cùng thú trước đến sau theo như vậy, để hắn có lý do tin tưởng bông hoa này hẳn là rất có giá trị, bằng không tất cả mọi người muốn ngắt làm chi?
Chờ một chút, này có phải lợi dụng tư duy cố định như vậy hay không?
Người sau thấy tiền nhân trước đến sau theo, tự nhiên cho rằng bông hoa là bảo vật, từ đó đầu óc phát nhiệt lao lên.
- Bông hoa thật xinh đẹp!
Thủy Nhạn Ngọc nhãn thần mê ly, lộ ra vẻ hoảng hốt.
Nàng vươn chân, đi đến tiểu sơn.
Lăng Hàn vội kéo lấy nàng, lộ ra vẻ khiếp sợ, mùi hoa này lại có hiệu quả mê loạn thần trí! Bất quá, điều này hiển nhiên là bởi vì người mà dị, hắn và Hồ Phỉ Vân không có chịu ảnh hưởng, hoặc là nói, còn không có bị ảnh hưởng đến.
Trái lại hai người khác, đã đi về phía trước, nhãn thần của bọn họ dại ra, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, như thấy không phải một đóa hoa, mà là Vương tọa, ngồi ở phía trên liền có thể nhất thống thiên hạ, hiệu lệnh chư Thánh.
Hô, khi hai người tới gần núi nhỏ, một đám mây đen đột nhiên từ trong gò núi bay ra, cuốn về phía hai người, chỉ nháy mắt, mây đen liền tán, rút về trong gò núi.
Mà hai người kia?
Đã hóa thành hai bộ xương khô!
Ba ba, khô lâu té lăn trên đất, trở thành một thành viên trong đám bạch cốt.
Nguyên lai người là chết như vậy!
Xung quanh tiểu sơn, bạch cốt thành núi.
Lăng Hàn cuối cùng minh bạch bọn họ là chết như thế nào, không phải bởi vì gốc thần dược kia tự giết lẫn nhau, mà là bị đầu độc, vô thanh vô tức chết ở dưới "mây đen".
- A!
Thủy Nhạn Ngọc kinh hô, nàng sợ không thôi, vừa rồi nếu không được Lăng Hàn kéo lại, nàng cũng sẽ như hai người kia, mờ mịt đi lên trước, bị đoàn mây đen giết chết.
- Đó là vật gì?
Nàng rung giọng nói.
Lăng Hàn lắc đầu:
- Tốc độ quá nhanh, thấy không rõ lắm.
Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc, thậm chí ngay cả Lăng Hàn cũng không thấy rõ ràng, mây đen này thật quỷ dị.
Lăng Hàn suy nghĩ một chút, tiện tay vung, ném ra một viên hắc cầu.
- Ha ha ha, tiểu Đế ta tới rồi!
Hắc cầu ở trên không trung không ngừng phóng đại, mở rộng ra tay chân, hóa thành một khôi lỗi nhân hình thật lớn.
Ông!
Đoàn mây đen lại bay ra, nhào tới Tu La Ma Đế.
- Phương nào… ta sát!
Tu La Ma Đế nguyên bản còn nổi giận đùng đùng, nhưng lập tức kinh hô, sau khi rơi xuống đất, liền chạy về phía sau. Ở trong quá trình hắn chạy, đoàn mây đen cũng không ngừng bay đi, cuối cùng leo tới thân thể hắn.
Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đều kinh hô, bởi vì thân thể của Tu La Ma Đế cư nhiên hiện ra một cái động, cánh tay trái thảm nhất, như bị ăn mòn, chỉ còn một chút xíu dính trên vai.
Bộ phận khác cũng chỉ hơi tốt hơn một chút, nhưng ít ra còn có thể nói là hoàn chỉnh.
- Chủ nhân!
Tu La Ma Đế ai oán nhìn Lăng Hàn, không nên chơi người ta như vậy a.
Lăng Hàn không để ý tới, mà gật đầu nói:
- Mây đen là vô số sâu nhỏ cấu thành, chỉ là chúng nó quá nhỏ, tụ cùng một chỗ liền tạo thành mây đen.
- Này là sâu?
Tu La Ma Đế nhảy dựng lên, hắn hoảng sợ nhìn cánh tay.
- Cái răng gì a, cũng quá kinh người đi.
- Ngươi cũng không phải người!
Hồ Phỉ Vân nói.
Tu La Ma Đế da mặt dày nói:
- Chủ mẫu nói tiểu Đế không phải người, tiểu Đế không phải là người, thật ra tiểu Đế là con chó! Uông! Uông!
Hắn sớm không biết xấu hổ là gì, quỳ rạp trên mặt đất học chó sủa, chọc cho Hồ Phỉ Vân cười khanh khách, cũng không đi tính toán hắn gọi mình là chủ mẫu.
- Còn muốn hái đóa hoa kia sao?
Thủy Nhạn Ngọc hỏi.
Bọn họ đều lui về phía sau, miễn cho bị đóa dị hoa kia đầu độc tâm thần. Tuy Lăng Hàn cùng Hồ Phỉ Vân không có trúng chiêu, nhưng này là bởi vì tu vi của hai người cao, sức chống cự mạnh hơn.
Một lúc sau, nói không chừng bọn họ cũng sẽ trúng chiêu.
- Thực lực đám sâu này không mạnh, nên phải dựa vào kỳ hoa mê hoặc người trước, lại bay ra ngoài ăn huyết nhục. Bất quá, răng chúng thật đúng là lợi hại, gần như trong nháy mắt liền ăn xong hai gã Sơn Hà Cảnh.
Lăng Hàn suy nghĩ nói:
- Ngay cả Thần Thiết cấp năm cũng không đủ xem, chúng nó vẫn có thể dễ dàng cắn thủng, chỉ là có chút cố sức.
Tu La Ma Đế là chứng cứ rõ ràng, thân thể hắn là Thần Thiết cấp năm, cánh tay cũng thiếu chút nữa bị cắn đoạn.
Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin nói:
- Ta đi thử một chút!
- Ngươi điên rồi!
Thủy Nhạn Ngọc giật mình, không thấy Tu La Ma Đế cũng bị cắn thảm như vậy sao?
- Để tiểu Đế đi a!
Nàng vội vàng nói.
- Chủ mẫu!
Tu La Ma Đế khóc lóc nói, chủ nhân cố nhiên không thể phạm hiểm, nhưng cũng không thể đẩy tiểu Đế vào trong hố lửa a.
Lăng Hàn cười cười nói:
- Không sao, hiện tại thể phách của ta có thể sánh bằng Thần Thiết cấp năm, hơn nữa năng lực khôi phục siêu cường, những con sâu kia vị tất có thể làm gì ta! Còn nữa, ta cá là những con sâu kia tất nhiên không có lực phòng ngự cường đại.
Hắn rõ ràng không có cảm giác được trong mây đen có bất kỳ nguyên lực ba động nào, nói rõ những con sâu này hoặc căn bản không có tu luyện, hoặc chính là cảnh giới trên hắn, mới có thể làm cho hắn không thể cảm ứng.
Cái sau có khả năng sao?
Nếu một ổ này tất cả đều là Nhật Nguyệt Cảnh, như vậy lao ra mà nói, khả năng ngay cả Tinh Thần cảnh cũng có thể bị cắn chết.
Kiến nhiều cắn chết voi, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể hình thành biến chất. =============
Thủy Nhạn Ngọc mở to hai mắt, nàng có chút không tin Lăng Hàn, tên này luôn tìm cách đùa giỡn mình.
- Ta cũng ngửi thấy được!
Hồ Phỉ Vân vội vàng gật đầu.
- Đi!
Lăng Hàn chuyển hướng, ngược lại Hoàng Tuyền quá rõ ràng, ở đâu cũng thấy được, không cần lo lắng bị lạc phương hướng.
Bọn họ đi theo hương vị, một lúc sau, phía trước xuất hiện một gò núi nhỏ, mà ở đỉnh gò núi, thì có một đóa hoa tiên diễm không gì sánh được, chính là bông hoa này tán phát ra hương vị sâu kín, không quá nồng nặc, nhưng có thể truyền đi cực xa.
Ba người cũng không phải nhóm duy nhất nghe được hương vị, còn có hai người tới trước bọn hắn, nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải đồng bọn, nên chia ở hai bên.
Này là một gốc thần dược sao?
Lăng Hàn không biết bông hoa này, mà nhìn vẻ mặt của Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân cũng mờ mịt, phỏng chừng các nàng cũng giống như vậy. Mà để cho bọn họ dừng chân là, bốn phía tiểu sơn hiện đầy bạch cốt, có nhân hình, cũng có thú hình.
Hiển nhiên, không chỉ bọn họ đánh chủ ý bông hoa này, nhưng người đi tới ngắt đều chết.
Lăng Hàn không rõ giá trị của bông hoa này, nhưng nhìn nhiều người cùng thú trước đến sau theo như vậy, để hắn có lý do tin tưởng bông hoa này hẳn là rất có giá trị, bằng không tất cả mọi người muốn ngắt làm chi?
Chờ một chút, này có phải lợi dụng tư duy cố định như vậy hay không?
Người sau thấy tiền nhân trước đến sau theo, tự nhiên cho rằng bông hoa là bảo vật, từ đó đầu óc phát nhiệt lao lên.
- Bông hoa thật xinh đẹp!
Thủy Nhạn Ngọc nhãn thần mê ly, lộ ra vẻ hoảng hốt.
Nàng vươn chân, đi đến tiểu sơn.
Lăng Hàn vội kéo lấy nàng, lộ ra vẻ khiếp sợ, mùi hoa này lại có hiệu quả mê loạn thần trí! Bất quá, điều này hiển nhiên là bởi vì người mà dị, hắn và Hồ Phỉ Vân không có chịu ảnh hưởng, hoặc là nói, còn không có bị ảnh hưởng đến.
Trái lại hai người khác, đã đi về phía trước, nhãn thần của bọn họ dại ra, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, như thấy không phải một đóa hoa, mà là Vương tọa, ngồi ở phía trên liền có thể nhất thống thiên hạ, hiệu lệnh chư Thánh.
Hô, khi hai người tới gần núi nhỏ, một đám mây đen đột nhiên từ trong gò núi bay ra, cuốn về phía hai người, chỉ nháy mắt, mây đen liền tán, rút về trong gò núi.
Mà hai người kia?
Đã hóa thành hai bộ xương khô!
Ba ba, khô lâu té lăn trên đất, trở thành một thành viên trong đám bạch cốt.
Nguyên lai người là chết như vậy!
Xung quanh tiểu sơn, bạch cốt thành núi.
Lăng Hàn cuối cùng minh bạch bọn họ là chết như thế nào, không phải bởi vì gốc thần dược kia tự giết lẫn nhau, mà là bị đầu độc, vô thanh vô tức chết ở dưới "mây đen".
- A!
Thủy Nhạn Ngọc kinh hô, nàng sợ không thôi, vừa rồi nếu không được Lăng Hàn kéo lại, nàng cũng sẽ như hai người kia, mờ mịt đi lên trước, bị đoàn mây đen giết chết.
- Đó là vật gì?
Nàng rung giọng nói.
Lăng Hàn lắc đầu:
- Tốc độ quá nhanh, thấy không rõ lắm.
Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc, thậm chí ngay cả Lăng Hàn cũng không thấy rõ ràng, mây đen này thật quỷ dị.
Lăng Hàn suy nghĩ một chút, tiện tay vung, ném ra một viên hắc cầu.
- Ha ha ha, tiểu Đế ta tới rồi!
Hắc cầu ở trên không trung không ngừng phóng đại, mở rộng ra tay chân, hóa thành một khôi lỗi nhân hình thật lớn.
Ông!
Đoàn mây đen lại bay ra, nhào tới Tu La Ma Đế.
- Phương nào… ta sát!
Tu La Ma Đế nguyên bản còn nổi giận đùng đùng, nhưng lập tức kinh hô, sau khi rơi xuống đất, liền chạy về phía sau. Ở trong quá trình hắn chạy, đoàn mây đen cũng không ngừng bay đi, cuối cùng leo tới thân thể hắn.
Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đều kinh hô, bởi vì thân thể của Tu La Ma Đế cư nhiên hiện ra một cái động, cánh tay trái thảm nhất, như bị ăn mòn, chỉ còn một chút xíu dính trên vai.
Bộ phận khác cũng chỉ hơi tốt hơn một chút, nhưng ít ra còn có thể nói là hoàn chỉnh.
- Chủ nhân!
Tu La Ma Đế ai oán nhìn Lăng Hàn, không nên chơi người ta như vậy a.
Lăng Hàn không để ý tới, mà gật đầu nói:
- Mây đen là vô số sâu nhỏ cấu thành, chỉ là chúng nó quá nhỏ, tụ cùng một chỗ liền tạo thành mây đen.
- Này là sâu?
Tu La Ma Đế nhảy dựng lên, hắn hoảng sợ nhìn cánh tay.
- Cái răng gì a, cũng quá kinh người đi.
- Ngươi cũng không phải người!
Hồ Phỉ Vân nói.
Tu La Ma Đế da mặt dày nói:
- Chủ mẫu nói tiểu Đế không phải người, tiểu Đế không phải là người, thật ra tiểu Đế là con chó! Uông! Uông!
Hắn sớm không biết xấu hổ là gì, quỳ rạp trên mặt đất học chó sủa, chọc cho Hồ Phỉ Vân cười khanh khách, cũng không đi tính toán hắn gọi mình là chủ mẫu.
- Còn muốn hái đóa hoa kia sao?
Thủy Nhạn Ngọc hỏi.
Bọn họ đều lui về phía sau, miễn cho bị đóa dị hoa kia đầu độc tâm thần. Tuy Lăng Hàn cùng Hồ Phỉ Vân không có trúng chiêu, nhưng này là bởi vì tu vi của hai người cao, sức chống cự mạnh hơn.
Một lúc sau, nói không chừng bọn họ cũng sẽ trúng chiêu.
- Thực lực đám sâu này không mạnh, nên phải dựa vào kỳ hoa mê hoặc người trước, lại bay ra ngoài ăn huyết nhục. Bất quá, răng chúng thật đúng là lợi hại, gần như trong nháy mắt liền ăn xong hai gã Sơn Hà Cảnh.
Lăng Hàn suy nghĩ nói:
- Ngay cả Thần Thiết cấp năm cũng không đủ xem, chúng nó vẫn có thể dễ dàng cắn thủng, chỉ là có chút cố sức.
Tu La Ma Đế là chứng cứ rõ ràng, thân thể hắn là Thần Thiết cấp năm, cánh tay cũng thiếu chút nữa bị cắn đoạn.
Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin nói:
- Ta đi thử một chút!
- Ngươi điên rồi!
Thủy Nhạn Ngọc giật mình, không thấy Tu La Ma Đế cũng bị cắn thảm như vậy sao?
- Để tiểu Đế đi a!
Nàng vội vàng nói.
- Chủ mẫu!
Tu La Ma Đế khóc lóc nói, chủ nhân cố nhiên không thể phạm hiểm, nhưng cũng không thể đẩy tiểu Đế vào trong hố lửa a.
Lăng Hàn cười cười nói:
- Không sao, hiện tại thể phách của ta có thể sánh bằng Thần Thiết cấp năm, hơn nữa năng lực khôi phục siêu cường, những con sâu kia vị tất có thể làm gì ta! Còn nữa, ta cá là những con sâu kia tất nhiên không có lực phòng ngự cường đại.
Hắn rõ ràng không có cảm giác được trong mây đen có bất kỳ nguyên lực ba động nào, nói rõ những con sâu này hoặc căn bản không có tu luyện, hoặc chính là cảnh giới trên hắn, mới có thể làm cho hắn không thể cảm ứng.
Cái sau có khả năng sao?
Nếu một ổ này tất cả đều là Nhật Nguyệt Cảnh, như vậy lao ra mà nói, khả năng ngay cả Tinh Thần cảnh cũng có thể bị cắn chết.
Kiến nhiều cắn chết voi, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể hình thành biến chất. =============
Bình luận truyện