Thần Đạo Đan Tôn
Chương 226: Đồng quan chi uy
Ngoại trừ Lăng Hàn, Ngạo Dương Danh, những người khác căn bản không biết lai lịch của Dung Hoàn Huyền. Thấy hắn lại dám đại khai sát giới ở Trung Xu Điện, không ai không vừa giận vừa sợ.
Tiểu tử này dám không tuân theo nguyên tắc của Cửu Quốc, công nhiên giết người ở chỗ này!
Hơn nữa, không phải hắn đang trả thù. Bởi vì ba bộ Thi Binh kia đang giết lung tung, gặp người thì giết, giết xong lại ăn, khiến người ta vừa hoảng sợ vừa buồn nôn.
- Những cái này là vật quỷ quái gì?
Không phải tất cả mọi người đều có kiến thức như Lăng Hàn. Thấy ba bộ thi thể rõ ràng là người chết lại còn nhảy nhót tưng bừng, giết người ăn thịt, không khỏi trố mắt, cảm giác thế giới muốn tan vỡ.
- Lẽ nào là Huyết Cương Thi?
Có người run giọng nói.
Huyết Cương Thi vốn là truyền thuyết ở nơi này, nếu như thật xuất hiện, vậy thì hợp tình hợp lí.
Lời vừa nói ra, không ít người sợ đến mất hồn.
Năm xưa Huyết Cương Thi xuất thế, suýt chút nữa diệt Bắc Hoang Cửu Quốc. Cuối cùng khiến chín vị cường giả Sinh Hoa Cảnh liên thủ, hi sinh bản thân đánh đổi, mới tiêu diệt con Huyết Cương Thi kia.
Sinh Hoa Cảnh phải đồng quy vu tận mới có thể giết chết a! Bọn họ có tài cán gì, có thể đối kháng nhân vật như vậy?
- Không đúng, không đúng!
Nhưng lập tức có người nhìn ra không đúng.
- Quái vật này mạnh nhất chỉ là Linh Hải Cảnh, không phải Huyết Cương Thi!
- Không sai, chỉ Linh Hải Cảnh mà thôi.
Càng ngày càng nhiều người nhìn ra thực lực của ba con Thi Binh kia.
- Một Linh Hải Cảnh, một Dũng Tuyền Cảnh, một Tụ Nguyên Cảnh.
- Không đáng sợ!
Mọi người dần dần ổn định tâm thần. Tuy nơi này người đến liền đi, nhưng làm sao cũng có chừng mười Linh Hải Cảnh. Mười đánh một, chẳng lẽ còn không hạ được nó sao?
Phát hiện Thi Binh này không đáng sợ, Phúc bá cũng an tâm xuống. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Lăng Hàn, khóe miệng lộ ra hàn ý nói:
- Tiểu bối, ngoan ngoãn quỳ xuống xin Thiếu chủ ta tha thứ, lão phu còn có thể cầu tình cho ngươi, tha ngươi một mạng.
- Há, ngươi thích làm chó săn thì thôi, lại còn một bộ sĩ cao khí ngang. Thực không biết cảm giác ưu việt của ngươi từ đâu tới!
Lăng Hàn lắc đầu.
- Ta coi mình đã cứu một bạch nhãn lang đi.
- Làm càn!
Phúc bá giận dữ, cuối cùng quyết định không trêu chọc Lăng Hàn nữa, mà xuất thủ giết người.
Oành oành oành oành…
Nhưng ba con Thi Binh đã giết tới, ở dưới Ngân Giáp Thi dẫn dắt, hoàn toàn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mà Dung Hoàn Huyền thì kéo quan tài theo ở phía sau. Cũng không biết tại sao hắn phải mang theo vật nặng như thế.
- Ha ha ha ha, lúc này xem ngươi chạy đi đâu!
Dung Hoàn Huyền nhìn chằm chằm Lăng Hàn, sát khí tràn trề.
Cái này!
Bọn người Thích Vĩnh Dạ đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá biết gây chuyện thị phi.
Ngươi xem, một Linh Hải Cảnh còn chưa giải quyết xong, lần này lại tới một cái nữa!
Dung Hoàn Huyền nhìn lướt qua Phúc bá, lạnh lùng nói:
- Cút ngay cho ta!
Phúc bá tức giận đến phát run. Chỉ là Dũng Tuyền tầng năm lại dám mở miệng bảo hắn cút? Sức lực của ngươi từ đâu tới? Hắn hừ lạnh một tiếng nói:
- Tiểu bối, ngươi chết chắc rồi!
Xoạt, thân hình của Ngân Giáp Thi lóe lên, vung ra một móng vuốt, mơ hồ có thể ngửi được mùi hôi thối.
- Thi độc!
Phúc bá kinh ngạc thốt lên. Là đệ tử của Đông Nguyệt Tông, kiến thức của hắn tự nhiên vượt xa người bình thường.
- Không sai, Ngân Giáp Thi của ta nắm giữ thi độc cấp bốn. Chỉ cần ngươi bị nhiễm một chút, bảo đảm chết từ đầu đến đuôi!
Dung Hoàn Huyền cười to.
- Tiểu bối, lão phu và ngươi không thù không oán, hà tất quyết đấu sinh tử?
Phúc bá công mấy chiêu, nhưng ngơ ngác phát hiện lực phòng ngự của con Ngân Giáp Thi này quá kinh người. Mặc hắn oanh kích nó vẫn không thèm tránh né, ổn như Thái Sơn, ngay cả bước chân cũng không run rẩy một cái.
Cái này để dũng khí của hắn hạ thấp, có dự định cầu hoà.
- Tiểu tử này là của ta!
Dung Hoàn Huyền chỉ Lăng Hàn nói, trong ánh mắt có hiếu kỳ nồng đầm.
Hắn muốn biết, vì sao Lăng Hàn hiểu rõ Thiên Thi Tông như vậy.
- Hừ, tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt!
Lại có mấy cường giả Linh Hải Cảnh xuất hiện, vẻ mặt của mỗi người đều tức giận. Bọn họ là người của Cửu Quốc, bây giờ đột nhiên chạy đến một tên ngoại lai đại khai sát giới với con cháu của bọn họ, bọn họ làm sao nhịn được?
- Giết người điều khiển, những quái vật kia sẽ tự động tan tác.
Một tên Linh Hải Cảnh nói.
- Ừm!
Những người khác đều đồng ý.
Dung Hoàn Huyền cười ha ha nói:
- Sai rồi, tất cả các ngươi đều phải chết, trở thành đồ ăn cho Thi Binh của ta! Giết cho ta! Giết! Giết!
- Ra tay!
Vài tên Linh Hải Cảnh đồng thời nhảy ra, giết tới Dung Hoàn Huyền.
Tiểu tử này chỉ mới Dũng Tuyền tầng năm, làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ, tuyệt đối sẽ miểu sát! Chỉ cần chủ nhân chết, những thi thể này tự nhiên xong đời.
Thật là một ngu xuẩn!
- Ha ha ha, các ngươi cho rằng ta ngốc sao?
Dung Hoàn Huyền cười lạnh. Thân hình hắn lóe lên, tiến vào trong một cái quan tài, nắp quan tài khép lại, phát ra tiếng vang giòn.
- Ngớ ngẩn!
Mấy vị cường giả Linh Hải Cảnh cười gằn. Trốn vào trong quan tài liền cho rằng có thể tránh khỏi một kiếp? Thực là chuyện cười, chỉ cần mấy người bọn hắn cách quan ra tay. Dưới lực lượng chấn động mạnh mẽ, có thể dễ dàng chấn Dung Hoàn Huyền thành mảnh vỡ.
- Chết đi!
Một tên Linh Hải Cảnh xuất thủ, đưa tay vỗ tới.
Trong lòng Lăng Hàn hơi động, vội vàng hô:
- Không thể!
Quá muộn, tay phải của tên Linh Hải Cảnh kia đã vỗ lên quan tài. Kỳ thực coi như Lăng Hàn hô sớm hơn cũng không có ích lợi gì, ai sẽ để ý một tiểu bối Tụ Nguyên Cảnh?
Vù, trên quan tài có từng mạch văn phát sáng, đen kịt như mực, hình thành một phù hiệu quỷ dị. Nó giống văn tự, lại giống như đồ án, hoàn toàn không có cách nào phân biệt.
Hắc quang sôi trào, ký hiệu này bay ra, lấy tốc độ cực nhanh bắn tới ngực của tên cường giả Linh Hải Cảnh kia.
Tên Linh Hải Cảnh kia kinh ngạc xoay người, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin tưởng, đưa tay muốn bắt cái gì, nhưng vô lực buông xuống.
Ở ngực của hắn, thình lình có một vết thương màu đen to lớn, hơn nữa đang nhanh chóng mở rộng. Thật giống như vật màu đen kia có lực ăn mòn, rất nhanh liền hủ hóa ngực của hắn.
Đùng, cường giả Linh Hải Cảnh này chán nãn ngã xuống đất.Nhưng lực ăn mòn này không có dừng lại, tiếp tục ăn mòn vai, đầu,… của hắn. Chỉ mấy hơi thở, hắn liền biến mất, chỉ còn lại một bãi nước đen.
Tuy nơi này có gần vạn người, nhưng thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ cảm thấy cả người rét run, hàm răng va cạch cạch.
Kia là một cường giả Linh Hải Cảnh a! Lại không hiểu ra sao chết mất, hơn nữa còn chết thê thảm như vậy.
Lăng Hàn thở dài, thầm nghĩ ba chiếc quan tài kia mới là di bảo to lớn nhất của Thiên Thi Tông. Bản thân là Linh khí cấp cao, một khi bị công kích sẽ chủ động kích hoạt. Hắc quang nhập thể, Linh Hải Cảnh cũng có thể thuấn sát, cực kỳ đáng sợ.
---------------
Tiểu tử này dám không tuân theo nguyên tắc của Cửu Quốc, công nhiên giết người ở chỗ này!
Hơn nữa, không phải hắn đang trả thù. Bởi vì ba bộ Thi Binh kia đang giết lung tung, gặp người thì giết, giết xong lại ăn, khiến người ta vừa hoảng sợ vừa buồn nôn.
- Những cái này là vật quỷ quái gì?
Không phải tất cả mọi người đều có kiến thức như Lăng Hàn. Thấy ba bộ thi thể rõ ràng là người chết lại còn nhảy nhót tưng bừng, giết người ăn thịt, không khỏi trố mắt, cảm giác thế giới muốn tan vỡ.
- Lẽ nào là Huyết Cương Thi?
Có người run giọng nói.
Huyết Cương Thi vốn là truyền thuyết ở nơi này, nếu như thật xuất hiện, vậy thì hợp tình hợp lí.
Lời vừa nói ra, không ít người sợ đến mất hồn.
Năm xưa Huyết Cương Thi xuất thế, suýt chút nữa diệt Bắc Hoang Cửu Quốc. Cuối cùng khiến chín vị cường giả Sinh Hoa Cảnh liên thủ, hi sinh bản thân đánh đổi, mới tiêu diệt con Huyết Cương Thi kia.
Sinh Hoa Cảnh phải đồng quy vu tận mới có thể giết chết a! Bọn họ có tài cán gì, có thể đối kháng nhân vật như vậy?
- Không đúng, không đúng!
Nhưng lập tức có người nhìn ra không đúng.
- Quái vật này mạnh nhất chỉ là Linh Hải Cảnh, không phải Huyết Cương Thi!
- Không sai, chỉ Linh Hải Cảnh mà thôi.
Càng ngày càng nhiều người nhìn ra thực lực của ba con Thi Binh kia.
- Một Linh Hải Cảnh, một Dũng Tuyền Cảnh, một Tụ Nguyên Cảnh.
- Không đáng sợ!
Mọi người dần dần ổn định tâm thần. Tuy nơi này người đến liền đi, nhưng làm sao cũng có chừng mười Linh Hải Cảnh. Mười đánh một, chẳng lẽ còn không hạ được nó sao?
Phát hiện Thi Binh này không đáng sợ, Phúc bá cũng an tâm xuống. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Lăng Hàn, khóe miệng lộ ra hàn ý nói:
- Tiểu bối, ngoan ngoãn quỳ xuống xin Thiếu chủ ta tha thứ, lão phu còn có thể cầu tình cho ngươi, tha ngươi một mạng.
- Há, ngươi thích làm chó săn thì thôi, lại còn một bộ sĩ cao khí ngang. Thực không biết cảm giác ưu việt của ngươi từ đâu tới!
Lăng Hàn lắc đầu.
- Ta coi mình đã cứu một bạch nhãn lang đi.
- Làm càn!
Phúc bá giận dữ, cuối cùng quyết định không trêu chọc Lăng Hàn nữa, mà xuất thủ giết người.
Oành oành oành oành…
Nhưng ba con Thi Binh đã giết tới, ở dưới Ngân Giáp Thi dẫn dắt, hoàn toàn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mà Dung Hoàn Huyền thì kéo quan tài theo ở phía sau. Cũng không biết tại sao hắn phải mang theo vật nặng như thế.
- Ha ha ha ha, lúc này xem ngươi chạy đi đâu!
Dung Hoàn Huyền nhìn chằm chằm Lăng Hàn, sát khí tràn trề.
Cái này!
Bọn người Thích Vĩnh Dạ đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá biết gây chuyện thị phi.
Ngươi xem, một Linh Hải Cảnh còn chưa giải quyết xong, lần này lại tới một cái nữa!
Dung Hoàn Huyền nhìn lướt qua Phúc bá, lạnh lùng nói:
- Cút ngay cho ta!
Phúc bá tức giận đến phát run. Chỉ là Dũng Tuyền tầng năm lại dám mở miệng bảo hắn cút? Sức lực của ngươi từ đâu tới? Hắn hừ lạnh một tiếng nói:
- Tiểu bối, ngươi chết chắc rồi!
Xoạt, thân hình của Ngân Giáp Thi lóe lên, vung ra một móng vuốt, mơ hồ có thể ngửi được mùi hôi thối.
- Thi độc!
Phúc bá kinh ngạc thốt lên. Là đệ tử của Đông Nguyệt Tông, kiến thức của hắn tự nhiên vượt xa người bình thường.
- Không sai, Ngân Giáp Thi của ta nắm giữ thi độc cấp bốn. Chỉ cần ngươi bị nhiễm một chút, bảo đảm chết từ đầu đến đuôi!
Dung Hoàn Huyền cười to.
- Tiểu bối, lão phu và ngươi không thù không oán, hà tất quyết đấu sinh tử?
Phúc bá công mấy chiêu, nhưng ngơ ngác phát hiện lực phòng ngự của con Ngân Giáp Thi này quá kinh người. Mặc hắn oanh kích nó vẫn không thèm tránh né, ổn như Thái Sơn, ngay cả bước chân cũng không run rẩy một cái.
Cái này để dũng khí của hắn hạ thấp, có dự định cầu hoà.
- Tiểu tử này là của ta!
Dung Hoàn Huyền chỉ Lăng Hàn nói, trong ánh mắt có hiếu kỳ nồng đầm.
Hắn muốn biết, vì sao Lăng Hàn hiểu rõ Thiên Thi Tông như vậy.
- Hừ, tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt!
Lại có mấy cường giả Linh Hải Cảnh xuất hiện, vẻ mặt của mỗi người đều tức giận. Bọn họ là người của Cửu Quốc, bây giờ đột nhiên chạy đến một tên ngoại lai đại khai sát giới với con cháu của bọn họ, bọn họ làm sao nhịn được?
- Giết người điều khiển, những quái vật kia sẽ tự động tan tác.
Một tên Linh Hải Cảnh nói.
- Ừm!
Những người khác đều đồng ý.
Dung Hoàn Huyền cười ha ha nói:
- Sai rồi, tất cả các ngươi đều phải chết, trở thành đồ ăn cho Thi Binh của ta! Giết cho ta! Giết! Giết!
- Ra tay!
Vài tên Linh Hải Cảnh đồng thời nhảy ra, giết tới Dung Hoàn Huyền.
Tiểu tử này chỉ mới Dũng Tuyền tầng năm, làm sao có khả năng là đối thủ của bọn họ, tuyệt đối sẽ miểu sát! Chỉ cần chủ nhân chết, những thi thể này tự nhiên xong đời.
Thật là một ngu xuẩn!
- Ha ha ha, các ngươi cho rằng ta ngốc sao?
Dung Hoàn Huyền cười lạnh. Thân hình hắn lóe lên, tiến vào trong một cái quan tài, nắp quan tài khép lại, phát ra tiếng vang giòn.
- Ngớ ngẩn!
Mấy vị cường giả Linh Hải Cảnh cười gằn. Trốn vào trong quan tài liền cho rằng có thể tránh khỏi một kiếp? Thực là chuyện cười, chỉ cần mấy người bọn hắn cách quan ra tay. Dưới lực lượng chấn động mạnh mẽ, có thể dễ dàng chấn Dung Hoàn Huyền thành mảnh vỡ.
- Chết đi!
Một tên Linh Hải Cảnh xuất thủ, đưa tay vỗ tới.
Trong lòng Lăng Hàn hơi động, vội vàng hô:
- Không thể!
Quá muộn, tay phải của tên Linh Hải Cảnh kia đã vỗ lên quan tài. Kỳ thực coi như Lăng Hàn hô sớm hơn cũng không có ích lợi gì, ai sẽ để ý một tiểu bối Tụ Nguyên Cảnh?
Vù, trên quan tài có từng mạch văn phát sáng, đen kịt như mực, hình thành một phù hiệu quỷ dị. Nó giống văn tự, lại giống như đồ án, hoàn toàn không có cách nào phân biệt.
Hắc quang sôi trào, ký hiệu này bay ra, lấy tốc độ cực nhanh bắn tới ngực của tên cường giả Linh Hải Cảnh kia.
Tên Linh Hải Cảnh kia kinh ngạc xoay người, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin tưởng, đưa tay muốn bắt cái gì, nhưng vô lực buông xuống.
Ở ngực của hắn, thình lình có một vết thương màu đen to lớn, hơn nữa đang nhanh chóng mở rộng. Thật giống như vật màu đen kia có lực ăn mòn, rất nhanh liền hủ hóa ngực của hắn.
Đùng, cường giả Linh Hải Cảnh này chán nãn ngã xuống đất.Nhưng lực ăn mòn này không có dừng lại, tiếp tục ăn mòn vai, đầu,… của hắn. Chỉ mấy hơi thở, hắn liền biến mất, chỉ còn lại một bãi nước đen.
Tuy nơi này có gần vạn người, nhưng thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ cảm thấy cả người rét run, hàm răng va cạch cạch.
Kia là một cường giả Linh Hải Cảnh a! Lại không hiểu ra sao chết mất, hơn nữa còn chết thê thảm như vậy.
Lăng Hàn thở dài, thầm nghĩ ba chiếc quan tài kia mới là di bảo to lớn nhất của Thiên Thi Tông. Bản thân là Linh khí cấp cao, một khi bị công kích sẽ chủ động kích hoạt. Hắc quang nhập thể, Linh Hải Cảnh cũng có thể thuấn sát, cực kỳ đáng sợ.
---------------
Bình luận truyện