Thần Đạo Đan Tôn
Chương 251: Làm chuẩn bị
Lăng Hàn đã sớm chứng thực Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm, chỉ là từ xác định đến ban phát chứng minh thân phận, đây là một quá trình rất dài. Có điều qua hơn hai tháng có lẽ đã xong rồi.
Có thân phận Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm, chẳng khác nào hắn có thêm một khối miễn tử kim bài.
Hắn mang theo Hổ Nữu đi tới Thiên Dược Các.
- Hàn thiếu!
- Hàn thiếu đến rồi!
Ở đại điện hắn được Tiểu Anh đón vào, đông đảo Đan sư dồn dập tiến lên chào hỏi, không ai không cuồng nhiệt.
Lăng Hàn mỉm cười gật đầu, nói với Phó Quang Thắng:
- Chứng thực Đan sư của ta hoàn thành chưa?
- Đã sớm hoàn thành. Chỉ là trước đó Hàn thiếu vẫn ở trong Ma Thiên Bí Cảnh, mới không thể giao, cho phép lão phu mang tới.
Phó Nguyên Thắng tự mình mang tới một cái hộp gấm, cung kính đưa cho Lăng Hàn.
Lăng Hàn tiếp nhận, mở ra xem. Bên trong ngoại trừ ba viên huy chương màu bạc ra, còn có một vật giống như thủy tinh. Chỉ cần truyền nguyên lực vào sẽ kích phát, hình thành một màn ánh sáng.Phía trên viết tên của Lăng Hàn, khi nào chứng thực Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm cùng với nhân chứng.
- Hàn thiếu, thực không dám giấu giếm. Thiên Dược Các chúng ta thuộc về Đan sư hiệp hội. Mà Đan sư hiệp hội là tổ chức của hết thảy Đan sư ở Hằng Thiên Đại Lục, phụ trách chứng thực đẳng cấp Đan sư, cũng vì phục vụ lợi ích của Đan sư mà tồn tại. Hàn thiếu chưa tới hai mươi, lại là Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm, đã kinh động toàn bộ phân bộ của Bắc Hoang Cửu Quốc. Mấy vị đại sư đều nói, hi vọng Hàn thiếu có thể đi Tinh Diệu Điện một lần.
Phó Nguyên Thắng cười nói, trong ánh mắt có vẻ hâm mộ không ngừng.
Tinh Diệu Điện là phân bộ cao nhất của Đan sư hiệp hội ở Bắc Hoang Cửu quốc, tọa trấn tổng cộng bảy vị đan sư Địa Cấp. Mỗi một vị đều là đại nhân vật chân chính, hiện tại lại nói muốn gặp Lăng Hàn, đây là vinh hạnh cỡ nào?
Lăng Hàn không để ở trong lòng, trái lại có chút không thoải mái.
Để hắn đi gặp? Dựa vào cái gì!
- Nếu bọn họ muốn gặp ta, liền để bọn hắn tới, tạm thời ta còn không có dự định rời Vũ Quốc.
Lăng Hàn từ tốn nói.
Có mấy người muốn chỉ trích, nhưng lập tức lại nghĩ tới sự yêu nghiệt của Lăng Hàn. Người ta là luyện chế Trúc Cơ Đan chuẩn Địa Cấp tấn thăng Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm, ý nghĩa đối phương đã có một chân bước vào Địa Cấp.
Như vậy, Đan sư Địa Cấp bình thường thật không có tư cách ở trước mặt Lăng Hàn vung tay múa chân.
- Cái này…
Phó Nguyên Thắng lau mồ hôi. Ở hắn nghĩ đến, có thể đi Tinh Diệu Điện hẳn là sự tình tha thiết ước mơ của một Đan sư. Nhưng Lăng Hàn ngược lại tốt, không chỉ không hứng thú, còn muốn mấy vị Đan sư tôn quý kia tự mình tới gặp hắn.
Lăng Hàn khoát tay áo một cái nói:
- Việc này trước để qua một bên, có chuyện ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ.
- Hàn thiếu cứ mở miệng.
Phó Nguyên Thắng vội khom người nói, một bộ Lăng Hàn nhờ hắn hỗ trợ là để mắt hắn vậy.
Lăng Hàn gật gù nói:
- Ngày kia Lưu gia gả con gái, việc này ngươi biết chưa?
- Biết.
Phó Nguyên Thắng nhìn Lăng Hàn một chút, có chút chần chờ, nhưng vẫn nói.
- Dựa theo tin tức Lưu gia để lộ ra, Phong Viêm đã bái vào Đông Nguyệt Tông. Hơn nữa còn là đệ tử nòng cốt, bởi vậy Lưu gia mới chịu đáp ứng vụ hôn nhân này.
Cái rắm!
Lăng Hàn lắc đầu. Coi như Phong Viêm muốn kết hôn Lưu Vũ Đồng, Lưu gia cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Bởi vì tuy Đông Nguyệt Tông mạnh mẽ, nhưng phía sau Lăng Hàn cũng đứng hai vị Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm, bối cảnh cũng rất kinh người.
Ngược lại, người gả cho một đệ tử của Đông Nguyệt Tông, có thể mang đến chỗ tốt gì cho gia tộc? Nữ nhi đã gả đi chính là nước đổ ra, thông gia thông thường chỉ có ý nghĩa tượng trưng.
Lại như Hoàng thất, qua nhiều năm như thế gả đi bao nhiêu công chúa? Cơ bản là gả cho Bát Đại Hào Môn, nhưng Bát Đại Hào Môn vẫn là Bát Đại Hào Môn, người nào cũng không thân cận với Hoàng thất. Ngược lại, Bát Đại Hào Môn vẫn như cũ ôm đoàn sưởi ấm, trong bóng tối âm thầm đối kháng Hoàng thất.
Đông Nguyệt Tông không phải thế lực của Bắc Hoang Cửu Quốc. Nếu như mạo muội đưa tay tới đây, đầu tiên sẽ khiến Hoàng thất bất mãn. Hoàng thất đương nhiên không dám đi Đông Nguyệt Tông hò hét, nhưng chẳng lẽ không thể làm khó dễ Lưu gia?
Bởi vậy, cho dù Lưu gia gả Lưu Vũ Đồng cho Phong Viêm cũng chỉ có một ý nghĩa tượng trưng, huống chi là Phong Minh.
Lăng Hàn suy đoán, Phong Viêm khẳng định là cho Lưu gia chỗ tốt gì. Hơn nữa chỗ tốt này lớn đến mức để Lưu gia không tiếc hi sinh một thiên chi kiêu nữ.
- Hàn thiếu, Đông Nguyệt Tông có cường giả Linh Anh Cảnh tọa trấn. Trừ khi mấy vị đại nhân của Tinh Diệu Điện xuất hiện, bằng không... Thực sự là không dễ xử lí!
Hắn biết Lăng Hàn cần hắn giúp tất nhiên có quan hệ tới việc Lưu Vũ Đồng kết hôn.
Lăng Hàn cười nói:
- Không cần phiền toái như vậy. Chỉ là Phong Viêm mà thôi, đến thời điểm đó ngươi dẫn người đến giữ thể diện cho ta là được, không cần động thủ.
Phó Nguyên Thắng vội gật đầu. Giữ thể diện tất nhiên không thành vấn đề.
Hắn là một trong hai đan đạo bá chủ của Vũ Quốc, nghĩ rằng Lưu gia cũng không dám nói gì. Mà sau lưng hắn còn có quái vật khổng lồ như Đan sư hiệp hội, ngay cả Đông Nguyệt Tông cũng không dám làm gì hắn.
Ân, Lăng Hàn cũng là Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm. Hơn nữa một chân bước vào Địa Cấp, nhân vật như vậy dù là cao tầng của Đông Nguyệt Tông cũng phải lấy lễ tiếp đón, huống chi Phong Viêm chỉ là một đệ tử hàng tiểu bối.
Nghĩ như thế, Phó Nguyên Thắng liền yên tâm. Lăng Hàn có thể đoạt Lưu Vũ Đồng lại hay không là chuyện khác, chí ít bản thân sẽ không có nguy hiểm gì.
Có điều, Lăng Hàn thật có thể đoạt Lưu Vũ Đồng lại sao?
Lưu gia gả nữ, dù gả cho loại người cặn bã, nhưng vì thể diện của gia tộc cũng kiên quyết không thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn mang người đi. Đừng nói Thần Thai Cảnh, chỉ cần mấy Linh Hải Cảnh liền có thể thu thập Lăng Hàn.
Đến cùng Lăng Hàn muốn làm gì?
Phó Nguyên Thắng rất tò mò, nhưng Lăng Hàn không nói thêm gì, rất nhanh liền cáo từ rời đi.
Ở trong hai ngày sau, biểu hiện của Phong Viêm rất kiêu căng. Hắn trước sau khiêu chiến Tam hoàng tử, Tàn Dạ cùng Triệu Hoan, đều lấy ưu thế áp đảo thu được thắng lợi.
Bởi vì đây không phải khiêu chiến cuối năm, nên dù hắn thắng cũng không thể trở thành đệ tử nòng cốt. Nhưng hiện tại mọi người đều biết, Phong Viêm đã trở thành đệ tử đích truyền của Đông Nguyệt Tông, thân phận này không biết cao hơn đệ tử nòng cốt của Hổ Dương Học Viện bao nhiêu lần.
Phong Viêm nhất định sẽ rời Vũ Quốc, như vậy chuyện này hiển nhiên là hắn đang thị uy. Muốn trước lúc hắn ly khai tăng thanh danh của hắn, giẫm thế hệ tuổi trẻ của Vũ Quốc thượng vị.
Dựa theo người xem cuộc chiến nói, hiện nay Phong Viêm đã là Dũng Tuyền tầng chín. Nếu như còn có thể tiến thêm bước nữa tiến vào Linh Hải Cảnh, như vậy lấy tuổi tác hiện tại của hắn, ở Vũ Quốc có thể nói là sáng tạo một lịch sử…
Linh Hải Cảnh trẻ nhất.
So với Phong Viêm kiêu căng, Lăng Hàn lại cực kỳ biết điều, cả ngày ở trong viện của mình, phi thường bình tĩnh.
Bọn người Thích Vĩnh Dạ sang đây xem hắn, muốn khuyên hắn. Phong Viêm rõ ràng là đào cái bẫy cho Lăng Hàn, chờ hắn tới hôn lễ giẫm một cước. Đến thời điểm đó Lưu gia và Phong Viêm đều có đủ lý do giết Lăng Hàn tại chỗ.
- Ồ, ngươi đột phá Dũng Tuyền Cảnh?
Bọn họ còn chưa khuyên, đã bị cảnh giới của Lăng Hàn làm giật mình.
---------------
Có thân phận Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm, chẳng khác nào hắn có thêm một khối miễn tử kim bài.
Hắn mang theo Hổ Nữu đi tới Thiên Dược Các.
- Hàn thiếu!
- Hàn thiếu đến rồi!
Ở đại điện hắn được Tiểu Anh đón vào, đông đảo Đan sư dồn dập tiến lên chào hỏi, không ai không cuồng nhiệt.
Lăng Hàn mỉm cười gật đầu, nói với Phó Quang Thắng:
- Chứng thực Đan sư của ta hoàn thành chưa?
- Đã sớm hoàn thành. Chỉ là trước đó Hàn thiếu vẫn ở trong Ma Thiên Bí Cảnh, mới không thể giao, cho phép lão phu mang tới.
Phó Nguyên Thắng tự mình mang tới một cái hộp gấm, cung kính đưa cho Lăng Hàn.
Lăng Hàn tiếp nhận, mở ra xem. Bên trong ngoại trừ ba viên huy chương màu bạc ra, còn có một vật giống như thủy tinh. Chỉ cần truyền nguyên lực vào sẽ kích phát, hình thành một màn ánh sáng.Phía trên viết tên của Lăng Hàn, khi nào chứng thực Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm cùng với nhân chứng.
- Hàn thiếu, thực không dám giấu giếm. Thiên Dược Các chúng ta thuộc về Đan sư hiệp hội. Mà Đan sư hiệp hội là tổ chức của hết thảy Đan sư ở Hằng Thiên Đại Lục, phụ trách chứng thực đẳng cấp Đan sư, cũng vì phục vụ lợi ích của Đan sư mà tồn tại. Hàn thiếu chưa tới hai mươi, lại là Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm, đã kinh động toàn bộ phân bộ của Bắc Hoang Cửu Quốc. Mấy vị đại sư đều nói, hi vọng Hàn thiếu có thể đi Tinh Diệu Điện một lần.
Phó Nguyên Thắng cười nói, trong ánh mắt có vẻ hâm mộ không ngừng.
Tinh Diệu Điện là phân bộ cao nhất của Đan sư hiệp hội ở Bắc Hoang Cửu quốc, tọa trấn tổng cộng bảy vị đan sư Địa Cấp. Mỗi một vị đều là đại nhân vật chân chính, hiện tại lại nói muốn gặp Lăng Hàn, đây là vinh hạnh cỡ nào?
Lăng Hàn không để ở trong lòng, trái lại có chút không thoải mái.
Để hắn đi gặp? Dựa vào cái gì!
- Nếu bọn họ muốn gặp ta, liền để bọn hắn tới, tạm thời ta còn không có dự định rời Vũ Quốc.
Lăng Hàn từ tốn nói.
Có mấy người muốn chỉ trích, nhưng lập tức lại nghĩ tới sự yêu nghiệt của Lăng Hàn. Người ta là luyện chế Trúc Cơ Đan chuẩn Địa Cấp tấn thăng Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm, ý nghĩa đối phương đã có một chân bước vào Địa Cấp.
Như vậy, Đan sư Địa Cấp bình thường thật không có tư cách ở trước mặt Lăng Hàn vung tay múa chân.
- Cái này…
Phó Nguyên Thắng lau mồ hôi. Ở hắn nghĩ đến, có thể đi Tinh Diệu Điện hẳn là sự tình tha thiết ước mơ của một Đan sư. Nhưng Lăng Hàn ngược lại tốt, không chỉ không hứng thú, còn muốn mấy vị Đan sư tôn quý kia tự mình tới gặp hắn.
Lăng Hàn khoát tay áo một cái nói:
- Việc này trước để qua một bên, có chuyện ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ.
- Hàn thiếu cứ mở miệng.
Phó Nguyên Thắng vội khom người nói, một bộ Lăng Hàn nhờ hắn hỗ trợ là để mắt hắn vậy.
Lăng Hàn gật gù nói:
- Ngày kia Lưu gia gả con gái, việc này ngươi biết chưa?
- Biết.
Phó Nguyên Thắng nhìn Lăng Hàn một chút, có chút chần chờ, nhưng vẫn nói.
- Dựa theo tin tức Lưu gia để lộ ra, Phong Viêm đã bái vào Đông Nguyệt Tông. Hơn nữa còn là đệ tử nòng cốt, bởi vậy Lưu gia mới chịu đáp ứng vụ hôn nhân này.
Cái rắm!
Lăng Hàn lắc đầu. Coi như Phong Viêm muốn kết hôn Lưu Vũ Đồng, Lưu gia cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Bởi vì tuy Đông Nguyệt Tông mạnh mẽ, nhưng phía sau Lăng Hàn cũng đứng hai vị Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm, bối cảnh cũng rất kinh người.
Ngược lại, người gả cho một đệ tử của Đông Nguyệt Tông, có thể mang đến chỗ tốt gì cho gia tộc? Nữ nhi đã gả đi chính là nước đổ ra, thông gia thông thường chỉ có ý nghĩa tượng trưng.
Lại như Hoàng thất, qua nhiều năm như thế gả đi bao nhiêu công chúa? Cơ bản là gả cho Bát Đại Hào Môn, nhưng Bát Đại Hào Môn vẫn là Bát Đại Hào Môn, người nào cũng không thân cận với Hoàng thất. Ngược lại, Bát Đại Hào Môn vẫn như cũ ôm đoàn sưởi ấm, trong bóng tối âm thầm đối kháng Hoàng thất.
Đông Nguyệt Tông không phải thế lực của Bắc Hoang Cửu Quốc. Nếu như mạo muội đưa tay tới đây, đầu tiên sẽ khiến Hoàng thất bất mãn. Hoàng thất đương nhiên không dám đi Đông Nguyệt Tông hò hét, nhưng chẳng lẽ không thể làm khó dễ Lưu gia?
Bởi vậy, cho dù Lưu gia gả Lưu Vũ Đồng cho Phong Viêm cũng chỉ có một ý nghĩa tượng trưng, huống chi là Phong Minh.
Lăng Hàn suy đoán, Phong Viêm khẳng định là cho Lưu gia chỗ tốt gì. Hơn nữa chỗ tốt này lớn đến mức để Lưu gia không tiếc hi sinh một thiên chi kiêu nữ.
- Hàn thiếu, Đông Nguyệt Tông có cường giả Linh Anh Cảnh tọa trấn. Trừ khi mấy vị đại nhân của Tinh Diệu Điện xuất hiện, bằng không... Thực sự là không dễ xử lí!
Hắn biết Lăng Hàn cần hắn giúp tất nhiên có quan hệ tới việc Lưu Vũ Đồng kết hôn.
Lăng Hàn cười nói:
- Không cần phiền toái như vậy. Chỉ là Phong Viêm mà thôi, đến thời điểm đó ngươi dẫn người đến giữ thể diện cho ta là được, không cần động thủ.
Phó Nguyên Thắng vội gật đầu. Giữ thể diện tất nhiên không thành vấn đề.
Hắn là một trong hai đan đạo bá chủ của Vũ Quốc, nghĩ rằng Lưu gia cũng không dám nói gì. Mà sau lưng hắn còn có quái vật khổng lồ như Đan sư hiệp hội, ngay cả Đông Nguyệt Tông cũng không dám làm gì hắn.
Ân, Lăng Hàn cũng là Đan sư Huyền Cấp thượng phẩm. Hơn nữa một chân bước vào Địa Cấp, nhân vật như vậy dù là cao tầng của Đông Nguyệt Tông cũng phải lấy lễ tiếp đón, huống chi Phong Viêm chỉ là một đệ tử hàng tiểu bối.
Nghĩ như thế, Phó Nguyên Thắng liền yên tâm. Lăng Hàn có thể đoạt Lưu Vũ Đồng lại hay không là chuyện khác, chí ít bản thân sẽ không có nguy hiểm gì.
Có điều, Lăng Hàn thật có thể đoạt Lưu Vũ Đồng lại sao?
Lưu gia gả nữ, dù gả cho loại người cặn bã, nhưng vì thể diện của gia tộc cũng kiên quyết không thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn mang người đi. Đừng nói Thần Thai Cảnh, chỉ cần mấy Linh Hải Cảnh liền có thể thu thập Lăng Hàn.
Đến cùng Lăng Hàn muốn làm gì?
Phó Nguyên Thắng rất tò mò, nhưng Lăng Hàn không nói thêm gì, rất nhanh liền cáo từ rời đi.
Ở trong hai ngày sau, biểu hiện của Phong Viêm rất kiêu căng. Hắn trước sau khiêu chiến Tam hoàng tử, Tàn Dạ cùng Triệu Hoan, đều lấy ưu thế áp đảo thu được thắng lợi.
Bởi vì đây không phải khiêu chiến cuối năm, nên dù hắn thắng cũng không thể trở thành đệ tử nòng cốt. Nhưng hiện tại mọi người đều biết, Phong Viêm đã trở thành đệ tử đích truyền của Đông Nguyệt Tông, thân phận này không biết cao hơn đệ tử nòng cốt của Hổ Dương Học Viện bao nhiêu lần.
Phong Viêm nhất định sẽ rời Vũ Quốc, như vậy chuyện này hiển nhiên là hắn đang thị uy. Muốn trước lúc hắn ly khai tăng thanh danh của hắn, giẫm thế hệ tuổi trẻ của Vũ Quốc thượng vị.
Dựa theo người xem cuộc chiến nói, hiện nay Phong Viêm đã là Dũng Tuyền tầng chín. Nếu như còn có thể tiến thêm bước nữa tiến vào Linh Hải Cảnh, như vậy lấy tuổi tác hiện tại của hắn, ở Vũ Quốc có thể nói là sáng tạo một lịch sử…
Linh Hải Cảnh trẻ nhất.
So với Phong Viêm kiêu căng, Lăng Hàn lại cực kỳ biết điều, cả ngày ở trong viện của mình, phi thường bình tĩnh.
Bọn người Thích Vĩnh Dạ sang đây xem hắn, muốn khuyên hắn. Phong Viêm rõ ràng là đào cái bẫy cho Lăng Hàn, chờ hắn tới hôn lễ giẫm một cước. Đến thời điểm đó Lưu gia và Phong Viêm đều có đủ lý do giết Lăng Hàn tại chỗ.
- Ồ, ngươi đột phá Dũng Tuyền Cảnh?
Bọn họ còn chưa khuyên, đã bị cảnh giới của Lăng Hàn làm giật mình.
---------------
Bình luận truyện