Thần Đạo Đan Tôn
Chương 254: Đi Lưu gia
Thất hoàng tử rất thức thời, hoàn toàn không có bởi vì cứu viện mà lộ vẻ đắc ý, càng không có yêu cầu Lăng Hàn bỏ ra cái gì báo đáp hắn. Hắn chỉ cùng Lăng Hàn thương lượng chuyện ngày mai, phải phối hợp Lăng Hàn như thế nào.
Lăng Hàn cũng không khách khí. Nếu hắn thật tâm tiếp thu người kia làm bằng hữu, vậy để đối phương giúp là tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngược lại, bằng hữu muốn hắn hỗ trợ, đương nhiên sẽ không chối từ.
Hai người thương lượng rất lâu, cuối cùng Thất hoàng tử cáo từ rời đi. Lăng Hàn đưa đối phương tới cửa, cười cợt nói:
- Sau này lại mời điện hạ uống rượu.
- Được!
Thất hoàng tử cười to, biết Lăng Hàn đã tiếp nhận mình rồi.
Ba vị hoàng tử đều không ngoại lệ, đều muốn đi con đường của Lăng Hàn, mà không ai muốn Phong Viêm trợ giúp bọn họ leo lên ngôi vị hoàng đế. Bởi vì đây căn bản không hiện thực, Vũ Hoàng chắc chắn sẽ không cho phép Đông Nguyệt Tông nhúng tay vào Vũ Quốc. Huống chi là chuyện quan trọng như hoàng vị, nếu hoàng tử nào cấu kết làm bậy với Phong Viêm, vậy sẽ bị Vũ Hoàng đày vào lãnh cung lập tức.
Vì lẽ đó dù Đại hoàng tử, Tam hoàng tử không coi trọng Lăng Hàn, cũng chỉ có thể tới khuyên Lăng Hàn không nên vọng động, mà căn bản không nghĩ tới đứng ở bên Phong Viêm.
Nói thế nào đi nữa, Lăng Hàn vẫn là thần dân của Vũ Quốc, mà Phong Viêm? Ha ha…
Một đêm đi qua, hôm nay chính là ngày đại hôn của Lưu gia quý nữ.
Chỉ cần người có chút thân phận ở Hoàng Đô đều đưa mắt nhìn Lưu gia. Hôm nay Lưu gia gả nữ chắc chắn sẽ không trời trong nắng ấm, ngược lại, có thể sẽ có bão táp lớn. Đương nhiên, nếu Lăng Hàn nguyện ý làm rùa đen rút đầu, vậy dĩ nhiên là chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, chỉ là người giống như tiên nữ sẽ phải gả cho một tên cặn bã.
- Nữu Nữu, đã chuẩn bị xong chưa?
Lăng Hàn hỏi.
- Nữu muốn trang điểm thật xinh đẹp, chờ chút!
Hổ Nữu ở trong phòng nói.
Lăng Hàn không khỏi cười to, đi vào trong nhà nhìn, Hổ Nữu đang soi gương trang điểm, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng lục lục, tựa như yêu quái. Hắn đi tới, cầm một cái khăn lông chà sạch nói:
- Nữu Nữu không cần trang điểm, chỉ cần sạch sẽ chính là xinh đẹp nhất.
Hổ Nữu đắc ý, ngoan ngoãn để Lăng Hàn lau phấn trang trên mặt.
Lăng Hàn lắc đầu, hẳn là tiểu nha đầu này học theo Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền. Quả nhiên thiên tính của nữ nhân là thích chưng diện, tiểu nha đầu mới mấy tuổi cũng đã học trang điểm.
- Đi thôi!
Lăng Hàn nắm tay Hổ Nữu ra ngoài. Đi tới ngoài viện, Quảng Nguyên, Chu Vô Cửu, Kim Vô Cực, Lí Hạo đều tiến lên đón.
- Ta nói tiểu tử, ngươi thật muốn đi đại náo sao?
Quảng Nguyên khó chịu nói.
- Nếu như ngươi sợ, có thể lưu lại.
Lăng Hàn từ tốn nói.
- Phi, bản tọa là người nói không giữ lời sao?
Quảng Nguyên phẫn nộ rên một tiếng, chỉ vào Lăng Hàn nói:
- Có điều, nếu ngày hôm nay lão tử chết ở Lưu gia, thành quỷ cũng sẽ không tha ngươi!
- Ta thấy Quảng lão ca phúc tinh cao chiếu, tuyệt đối không phải người đoản mệnh.
Lăng Hàn cười nói.
- Tiểu tử ngươi tuyệt đối là tai tinh của lão tử!
Quảng Nguyên vẫn rất khó chịu.
Lăng Hàn cười ha ha. Quảng Nguyên quyết định theo mình mạo hiểm, điều này làm cho hắn rất vui vẻ, không có nhìn lầm người. Nếu đối phương đồng ý vì hắn mạo hiểm, vậy hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi đối phương.
Nếu Quảng Nguyên thật gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ dùng Hắc Tháp thu đối phương vào, dù lộ ra bảo vật nghịch thiên cũng không đáng kể.
Ba người Chu Vô Cửu thì không nói gì, chỉ đi sát đằng sau Lăng Hàn, hành động thắng ngôn ngữ.
Mục tiêu… Lưu gia!
Sáu người một đường đi tới, rất nhanh đi tới Lưu gia. Cửa lớn màu đỏ son mở rộng, trải thảm đỏ, ngoài cửa có một đống tôi tớ làm công tác tiếp khách. Bởi vì hiện tại đã tiếp cận giữa trưa, nên khách đến cũng gần như đủ, rất náo nhiệt.
Có khách, cũng có người không có tư cách làm khách, ở bên ngoài nhìn náo nhiệt.
Sáu người Lăng Hàn đi tới, bốn người Chu Vô Cửu đều rất tự giác lạc hậu một bước. Ngày hôm nay nhân vật chính là Lăng Hàn.
- Vị thiếu gia này, xin lấy thiệp mời ra.
Lập tức có một tên hạ nhân tiến lên đón, nhìn Lăng Hàn lộ ra nụ cười.
Lăng Hàn cũng cười nói:
- Không có thiệp mời thì làm sao bây giờ?
- Không có thiệp mời, vậy không thể đi vào!
Hạ nhân này vẫn duy trì nụ cười. Ngày hôm nay là ngày đại hỉ của Lưu gia, có thể không gây sự thì tốt nhất không gây sự. Mà trên người Lăng Hàn tản mát ra khí tức để hắn nhìn không thấu, hiển nhiên thực lực trên hắn, động thủ hắn chỉ chịu thiệt.
Bởi vậy, hắn hi vọng khuyên lùi Lăng Hàn.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói:
- Ta tên Lăng Hàn, có thể dàn xếp một chút hay không?
Lăng Hàn!
Tên hạ nhân kia sợ hết hồn. Tên Lăng Hàn hắn tự nhiên nghe nói qua, có thể nói ngày hôm nay Lưu Vũ Đồng xảy ra chuyện không thoát quan hệ với Lăng Hàn. Nếu không phải hắn và Phong Viêm kết thù, làm sao Lưu Vũ Đồng có khả năng gả cho Phong Minh?
- Hóa ra là Lăng thiếu, xin mời!
Hạ nhân này làm một tư thế để Lăng Hàn thông qua.
Ồ, không ngăn mình?
Nguyên bản Lăng Hàn còn dự định một đường đánh vào, không nghĩ tới lại dễ dàng thông qua như vậy. Khà khà, xem ra Lưu gia ở chuyện này cũng rất do dự. Bọn họ không muốn làm đao của Phong Viêm, đơn giản để hai người bọn họ chính diện giao phong.
Hắn nhanh chân đi vào cửa lớn. Bên ngoài có người mắt sắc, thấy Lăng Hàn không cầm thiệp mời liền đi vào, không khỏi hô bất công, lại bị tên hạ nhân kia trừng mắt nói:
- Vừa nãy vị kia là Lăng Hàn Lăng thiếu!
Nhất thời, người xung quanh đều không còn âm thanh. Nhưng yên tĩnh chỉ một hồi, mọi người lập tức xì xào bàn tán. Lăng Hàn quả nhiên đến, ngày hôm nay khẳng định có trò hay trình diễn.
- Lão huynh, để chúng ta vào xem được không!
- Đúng, chúng ta không phải vào ăn uống, chỉ cần có một nơi đứng là được.
- Cùng lắm chúng ta giao ít phí vào cửa a.
Tất cả mọi người hô.
Tên hạ nhân kia trừng mắt nói:
- Các ngươi coi nơi này là nơi nào? Chợ rau, hay là đấu thú tràng? Lại nói hưu nói vượn, hết thảy đánh bay!
Lưu gia là một trong Bát Đại Hào Môn, dù chỉ là một tên trông cửa phát uy cũng không phải bình thường, để mọi người nhất thời im lặng không dám nói nữa. Nhưng mà cả đám đều dựng thẳng lỗ tai. Không nhìn thì nghe a.
Tin tức truyền bá rất nhanh, huống hồ Lăng Hàn vốn là nhân vật chính của hôm nay. Tin tức hắn đến trong nháy mắt truyền khắp Lưu phủ, bao quát khách mời tới đây, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt xem kịch vui.
- Lăng Hàn!
- Hàn thiếu!
- Lăng công tử!
Rất nhiều người tiến lên đón. Đại hoàng tử và Tam hoàng tử thì đứng trong đám người, sắc mặt có chút âm trầm, có vẻ hết sức bất mãn khi Lăng Hàn không nghe khuyến cáo tới đây.
Lăng Hàn ôm quyền, chắp tay với mọi người, xem như thăm hỏi một chút.
- Lăng đại ca!
Một tên thiếu niên tiến lên đón. Hắn chỉ mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt có chút ngại ngùng, nhưng trong con ngươi lại có tà khí vô tận.
Nghiêm Thiên Chiếu.
Lăng Hàn gật đầu, nhưng bỗng nhiên cả kinh, hắn lại nhìn không thấu thiếu niên này!
---------------
Lăng Hàn cũng không khách khí. Nếu hắn thật tâm tiếp thu người kia làm bằng hữu, vậy để đối phương giúp là tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngược lại, bằng hữu muốn hắn hỗ trợ, đương nhiên sẽ không chối từ.
Hai người thương lượng rất lâu, cuối cùng Thất hoàng tử cáo từ rời đi. Lăng Hàn đưa đối phương tới cửa, cười cợt nói:
- Sau này lại mời điện hạ uống rượu.
- Được!
Thất hoàng tử cười to, biết Lăng Hàn đã tiếp nhận mình rồi.
Ba vị hoàng tử đều không ngoại lệ, đều muốn đi con đường của Lăng Hàn, mà không ai muốn Phong Viêm trợ giúp bọn họ leo lên ngôi vị hoàng đế. Bởi vì đây căn bản không hiện thực, Vũ Hoàng chắc chắn sẽ không cho phép Đông Nguyệt Tông nhúng tay vào Vũ Quốc. Huống chi là chuyện quan trọng như hoàng vị, nếu hoàng tử nào cấu kết làm bậy với Phong Viêm, vậy sẽ bị Vũ Hoàng đày vào lãnh cung lập tức.
Vì lẽ đó dù Đại hoàng tử, Tam hoàng tử không coi trọng Lăng Hàn, cũng chỉ có thể tới khuyên Lăng Hàn không nên vọng động, mà căn bản không nghĩ tới đứng ở bên Phong Viêm.
Nói thế nào đi nữa, Lăng Hàn vẫn là thần dân của Vũ Quốc, mà Phong Viêm? Ha ha…
Một đêm đi qua, hôm nay chính là ngày đại hôn của Lưu gia quý nữ.
Chỉ cần người có chút thân phận ở Hoàng Đô đều đưa mắt nhìn Lưu gia. Hôm nay Lưu gia gả nữ chắc chắn sẽ không trời trong nắng ấm, ngược lại, có thể sẽ có bão táp lớn. Đương nhiên, nếu Lăng Hàn nguyện ý làm rùa đen rút đầu, vậy dĩ nhiên là chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, chỉ là người giống như tiên nữ sẽ phải gả cho một tên cặn bã.
- Nữu Nữu, đã chuẩn bị xong chưa?
Lăng Hàn hỏi.
- Nữu muốn trang điểm thật xinh đẹp, chờ chút!
Hổ Nữu ở trong phòng nói.
Lăng Hàn không khỏi cười to, đi vào trong nhà nhìn, Hổ Nữu đang soi gương trang điểm, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng lục lục, tựa như yêu quái. Hắn đi tới, cầm một cái khăn lông chà sạch nói:
- Nữu Nữu không cần trang điểm, chỉ cần sạch sẽ chính là xinh đẹp nhất.
Hổ Nữu đắc ý, ngoan ngoãn để Lăng Hàn lau phấn trang trên mặt.
Lăng Hàn lắc đầu, hẳn là tiểu nha đầu này học theo Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền. Quả nhiên thiên tính của nữ nhân là thích chưng diện, tiểu nha đầu mới mấy tuổi cũng đã học trang điểm.
- Đi thôi!
Lăng Hàn nắm tay Hổ Nữu ra ngoài. Đi tới ngoài viện, Quảng Nguyên, Chu Vô Cửu, Kim Vô Cực, Lí Hạo đều tiến lên đón.
- Ta nói tiểu tử, ngươi thật muốn đi đại náo sao?
Quảng Nguyên khó chịu nói.
- Nếu như ngươi sợ, có thể lưu lại.
Lăng Hàn từ tốn nói.
- Phi, bản tọa là người nói không giữ lời sao?
Quảng Nguyên phẫn nộ rên một tiếng, chỉ vào Lăng Hàn nói:
- Có điều, nếu ngày hôm nay lão tử chết ở Lưu gia, thành quỷ cũng sẽ không tha ngươi!
- Ta thấy Quảng lão ca phúc tinh cao chiếu, tuyệt đối không phải người đoản mệnh.
Lăng Hàn cười nói.
- Tiểu tử ngươi tuyệt đối là tai tinh của lão tử!
Quảng Nguyên vẫn rất khó chịu.
Lăng Hàn cười ha ha. Quảng Nguyên quyết định theo mình mạo hiểm, điều này làm cho hắn rất vui vẻ, không có nhìn lầm người. Nếu đối phương đồng ý vì hắn mạo hiểm, vậy hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi đối phương.
Nếu Quảng Nguyên thật gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ dùng Hắc Tháp thu đối phương vào, dù lộ ra bảo vật nghịch thiên cũng không đáng kể.
Ba người Chu Vô Cửu thì không nói gì, chỉ đi sát đằng sau Lăng Hàn, hành động thắng ngôn ngữ.
Mục tiêu… Lưu gia!
Sáu người một đường đi tới, rất nhanh đi tới Lưu gia. Cửa lớn màu đỏ son mở rộng, trải thảm đỏ, ngoài cửa có một đống tôi tớ làm công tác tiếp khách. Bởi vì hiện tại đã tiếp cận giữa trưa, nên khách đến cũng gần như đủ, rất náo nhiệt.
Có khách, cũng có người không có tư cách làm khách, ở bên ngoài nhìn náo nhiệt.
Sáu người Lăng Hàn đi tới, bốn người Chu Vô Cửu đều rất tự giác lạc hậu một bước. Ngày hôm nay nhân vật chính là Lăng Hàn.
- Vị thiếu gia này, xin lấy thiệp mời ra.
Lập tức có một tên hạ nhân tiến lên đón, nhìn Lăng Hàn lộ ra nụ cười.
Lăng Hàn cũng cười nói:
- Không có thiệp mời thì làm sao bây giờ?
- Không có thiệp mời, vậy không thể đi vào!
Hạ nhân này vẫn duy trì nụ cười. Ngày hôm nay là ngày đại hỉ của Lưu gia, có thể không gây sự thì tốt nhất không gây sự. Mà trên người Lăng Hàn tản mát ra khí tức để hắn nhìn không thấu, hiển nhiên thực lực trên hắn, động thủ hắn chỉ chịu thiệt.
Bởi vậy, hắn hi vọng khuyên lùi Lăng Hàn.
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói:
- Ta tên Lăng Hàn, có thể dàn xếp một chút hay không?
Lăng Hàn!
Tên hạ nhân kia sợ hết hồn. Tên Lăng Hàn hắn tự nhiên nghe nói qua, có thể nói ngày hôm nay Lưu Vũ Đồng xảy ra chuyện không thoát quan hệ với Lăng Hàn. Nếu không phải hắn và Phong Viêm kết thù, làm sao Lưu Vũ Đồng có khả năng gả cho Phong Minh?
- Hóa ra là Lăng thiếu, xin mời!
Hạ nhân này làm một tư thế để Lăng Hàn thông qua.
Ồ, không ngăn mình?
Nguyên bản Lăng Hàn còn dự định một đường đánh vào, không nghĩ tới lại dễ dàng thông qua như vậy. Khà khà, xem ra Lưu gia ở chuyện này cũng rất do dự. Bọn họ không muốn làm đao của Phong Viêm, đơn giản để hai người bọn họ chính diện giao phong.
Hắn nhanh chân đi vào cửa lớn. Bên ngoài có người mắt sắc, thấy Lăng Hàn không cầm thiệp mời liền đi vào, không khỏi hô bất công, lại bị tên hạ nhân kia trừng mắt nói:
- Vừa nãy vị kia là Lăng Hàn Lăng thiếu!
Nhất thời, người xung quanh đều không còn âm thanh. Nhưng yên tĩnh chỉ một hồi, mọi người lập tức xì xào bàn tán. Lăng Hàn quả nhiên đến, ngày hôm nay khẳng định có trò hay trình diễn.
- Lão huynh, để chúng ta vào xem được không!
- Đúng, chúng ta không phải vào ăn uống, chỉ cần có một nơi đứng là được.
- Cùng lắm chúng ta giao ít phí vào cửa a.
Tất cả mọi người hô.
Tên hạ nhân kia trừng mắt nói:
- Các ngươi coi nơi này là nơi nào? Chợ rau, hay là đấu thú tràng? Lại nói hưu nói vượn, hết thảy đánh bay!
Lưu gia là một trong Bát Đại Hào Môn, dù chỉ là một tên trông cửa phát uy cũng không phải bình thường, để mọi người nhất thời im lặng không dám nói nữa. Nhưng mà cả đám đều dựng thẳng lỗ tai. Không nhìn thì nghe a.
Tin tức truyền bá rất nhanh, huống hồ Lăng Hàn vốn là nhân vật chính của hôm nay. Tin tức hắn đến trong nháy mắt truyền khắp Lưu phủ, bao quát khách mời tới đây, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt xem kịch vui.
- Lăng Hàn!
- Hàn thiếu!
- Lăng công tử!
Rất nhiều người tiến lên đón. Đại hoàng tử và Tam hoàng tử thì đứng trong đám người, sắc mặt có chút âm trầm, có vẻ hết sức bất mãn khi Lăng Hàn không nghe khuyến cáo tới đây.
Lăng Hàn ôm quyền, chắp tay với mọi người, xem như thăm hỏi một chút.
- Lăng đại ca!
Một tên thiếu niên tiến lên đón. Hắn chỉ mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt có chút ngại ngùng, nhưng trong con ngươi lại có tà khí vô tận.
Nghiêm Thiên Chiếu.
Lăng Hàn gật đầu, nhưng bỗng nhiên cả kinh, hắn lại nhìn không thấu thiếu niên này!
---------------
Bình luận truyện