Thần Đạo Đan Tôn
Chương 361: Tiến vào lòng đất
Lăng Hàn suýt chút nữa ngã chổng vó, tên này là từ nơi nào nhìn ra?
- Ngươi mù sao?
Hắn tức giận nói.
Nhạc Khai Vũ cười hì hì nói:
- Ngươi không muốn tiểu cô nương nhà người ta, sao Hổ Nữu vẫn lải nhải nói với ta, ngươi là của Nữu?
Lăng Hàn trố mắt ngoác mồm. Hổ Nữu thật là người nhỏ mà ma mãnh, hơn nữa còn thông minh! Nàng biết Nhạc Khai Vũ là biểu ca của mình, liền sửa đi con đường thân thích! Nếu như còn có thể tìm được mẹ của hắn, lấy công lực của tiểu nha đầu có thể hống Nhạc Hồng Thường đến mặt mày hớn hở, nhận cô vợ nhỏ này hay không?
Đợi thêm chừng mười năm, tiểu nha đầu cũng thành đại cô nương. Mà đối với loại thiên tài như Lăng Hàn mà nói, bước vào Sinh Hoa Cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Như vậy mười năm đối với chí ít mấy trăm năm tuổi thọ mà nói, không phải sự tình nháy mắt sao?
Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, Hổ Nữu là làm sao thông minh như vậy chứ?
- Nếu ngươi yêu thích tiểu nha đầu, vậy hai đại nữu khác liền nhường cho ta đi!
Nhạc Khai Vũ vỗ vai của Lăng Hàn nói.
- Ha, ha!
Lăng Hàn cười nói.
- Một là tiểu thị nữ của ta, một cái khác là đan đồng của ta. Chính ngươi ngẫm lại, nếu như cưới cái nào trong các nàng, phải gọi ta là gì?
- Ta nhổ vào, ngươi quá đê tiện, chiếm hố xí không gảy phân, ta khinh bỉ ngươi!
Nhạc Khai Vũ căm phẫn sục sôi nói.
- Ít nói phí lời, đến Đoạn gia rồi.
Lăng Hàn ép ép tay. Bọn họ đã tới trước Đoạn phủ.
- Ồ, cái này không phải nhà của Đoạn Chính Chí sao?
Nhạc Khai Vũ có vẻ rất kỳ quái.
- Ngươi biết?
Lăng Hàn hỏi.
- Tính vậy đi, đã từng đến tông môn bái phỏng. Dù sao cũng là Thần Thai Cảnh, thực lực không tầm thường. Mà Hải Phong Thành lại ở dưới chân của bản tông, mọi cử động đều liên lụy rất rộng. Ra loại cường giả cấp bậc này, làm sao cũng phải đến bản tông báo cáo, bày tỏ tư thái, không sẽ phá hư quy tắc của bản tông.
Nhạc Khai Vũ nói.
Hắn dừng một chút, lại nói:
- Chúng ta tới đây làm gì? Không phải ngươi coi trọng khuê nữ mới vài tuổi của người ta chứ?
- Cút!
Lăng Hàn lườm một cái, mở ra trận pháp báo động trước, vừa nói.
- Sau đó ngươi liền biết rồi, hi vọng ngươi sẽ không kêu loạn khắp nơi.
- Ngươi cho rằng ta là ai, ngay cả chút thủ khẩu ấy cũng không có sao?
Nhạc Khai Vũ hừ hừ nói.
Sau mười phút.
- Quái đản! Quái đản!
Sắc mặt của Nhạc Khai Vũ trắng bệch.
- Con mẹ nó, đây là chỗ của người sống ở sao? Sao không có bất kỳ ai?
Lăng Hàn và Quảng Nguyên nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ cố ý mang Nhạc Khai Vũ quay một vòng trước, kết quả hoàn cảnh trống rỗng này để lông tơ của Nhạc Khai Vũ dựng thẳng lên.
- Đến rồi!
Lăng Hàn vừa đi, vừa nói gút mắc của Quảng Nguyên và Đoạn Chính Chí cho Nhạc Khai Vũ biết.
Lúc này Nhạc Khai Vũ mới chợt hiểu tại sao bọn họ tới nơi này. Nhưng hiện tại lòng hiếu kỳ của hắn cũng bị gợi lên. Đoạn phủ này đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao đã hơn nửa đêm mà mọi người lại chạy đi đâu mất?
Bọn họ đi tới toà đại sảnh kia, bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ.
Nhưng ám đạo kia cực kỳ bí ẩn, bọn họ tìm một giờ vẫn chưa thể tìm được.
Lăng Hàn ngừng lại, phát động Chân Thị Chi Nhãn.
Đau quá!
Trước kia chiến Ngạo gia thất tử, Lăng Hàn quá độ sử dụng Chân Thị Chi Nhãn, đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này mở Chân Thị Chi Nhãn, trong mắt phải của hắn có huyết lệ chảy xuống, vô cùng doạ người.
Hắn vội thu hồi thần thông, vừa nãy quét một cái liền để hắn phát hiện vị trí ám đạo, đây thực sự là quá dễ dàng.
Nhưng ám đạo dễ tìm, cơ quan mở ra thì không nhất định. Bởi vì bọn họ còn không muốn đánh rắn động cỏ, tự nhiên không thể phá hoại, dùng phương thức thô bạo trực tiếp đánh xuống.
Cũng may ba người đều là Linh Hải Cảnh, thần thức mẫn cảm. Sau khi xác định phương vị ám đạo, lại tìm cơ quan thì dễ dàng hơn nhiều. Gần mười phút sau, bọn họ phát hiện bí mật trên một bức tường. Nhẹ nhàng kéo khung tranh qua, thẻ thẻ thẻ, một cửa động tối tăm xuất hiện.
- Thật phải đi vào sao?
Nhạc Khai Vũ có chút chần chờ nói.
Hắn không ngốc. Đoạn phủ nhiều địa phương như vậy, nhưng lại như quỷ ốc, mà nơi này lại có một ám đạo, khả năng tất cả mọi người đều ở bên trong. Chăn ấm nệm êm không ở, ở dưới lòng đất làm gì, dùng chân nghĩ cũng biết có vấn đề nha.
Hơn nữa, Đoạn Chính Chí là Thần Thai Cảnh, nếu như bị hắn phát hiện... Ngươi nói có thể bị diệt khẩu hay không?
- Đương nhiên!
Lăng Hàn gật đầu. Lòng hiếu kỳ của hắn đã bị nhen nhóm.
- Ngươi không sợ chúng ta đi vào sẽ không ra được sao?
Vẻ mặt của Nhạc Khai Vũ đưa đám nói, cảm giác như lên thuyền giặc.
- Không có chuyện gì, có ta ở đây.
Lăng Hàn tràn đầy tự tin nói. Cái này không phải nói khoác! Có Hắc Tháp, chí ít ở "địa phương nhỏ" như Hằng Thiên Đại Lục, căn bản không cần lo lắng có nguy hiểm đến tính mạng.
Nhạc Khai Vũ làm sao biết, chỉ là hắn biết khuyên không được Lăng Hàn. Huống chi hắn cũng hiếu kì, càng có chút cảnh giác. Ở dưới mắt Đông Nguyệt Tông, Đoạn Chính Chí muốn giở trò quỷ gì?
Bọn họ tiến vào ám đạo. Một đường xuống phía dưới, rất sâu, đi chừng trăm mét bậc thang mới hết. Xuất hiện một cái hành lang thật dài, mà hai bên hành lang là nhiều cánh cửa, nên đối ứng rất nhiều gian phòng.
Lăng Hàn kề sát lên cánh cửa nghe một hồi, làm thủ thế đẩy cửa. Quảng Nguyên và Nhạc Khai Vũ gật đầu, ra hiệu chuẩn bị kỹ càng. Vạn nhất bên trong có người, bọn họ sẽ lấy thế lôi đình hạn chế đối phương.
Lăng Hàn thoáng dùng sức, cửa liền mở ra, bên trong cũng không có khóa lại.
- A!
Ba người lập tức che mũi, bên trong truyền ra mùi tanh tưởi mãnh liệt.
Xèo xèo xèo, nhưng bọn họ vẫn lập tức vọt vào, ánh mắt quét qua, đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Gian phòng này vô cùng nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa một cái giường. Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là, bên trong đặt không phải giường, mà là một chiếc quan tài.
- Xúi quẩy! Xúi quẩy!
Nhạc Khai Vũ vội vã lùi ra. Chẳng trách sẽ có mùi hôi thối. Đây là một gian mộ thất, thi thể mục nát, tự nhiên sẽ có mùi hôi thối phát sinh.
Quảng Nguyên cũng chạy ra ngoài, Lăng Hàn thì đi cuối cùng.
- Không cần nhìn, này hẳn là một lăng mộ dưới lòng đất.
Nhạc Khai Vũ nói.
Lăng Hàn lắc đầu nói:
- Nếu như đây là lăng mộ dưới lòng đất, như vậy người sống chạy đi đâu rồi?
Đây là địa phương làm cho người ta không nghĩ ra nhất.
- Nhìn thêm chút nữa.
Ba người tiếp tục tiến lên. Phía trước xuất hiện một lối rẽ hình chữ thập, hai bên có nhiều cánh cửa hơn.
- Tiếp tục về trước.
Lăng Hàn quyết tâm, nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành.
Bọn họ không ngừng tiến lên. Đột nhiên, mùi hôi thối kịch liệt truyền đến, thật giống như phía trước có một núi thây, có thể làm cho người hôi chết.
Sắc mặt của ba người đều không dễ nhìn, buồn nôn đến mặt trắng bệch.
Bọn họ phong bế hô hấp. Lấy thực lực của Linh Hải Cảnh, kìm nén trên một giờ là tuyệt không có vấn đề.
Phía trước xuất hiện một mạch nước ngầm, mà bồng bềnh ở trong sông là từng bộ thi thể!
---------------
- Ngươi mù sao?
Hắn tức giận nói.
Nhạc Khai Vũ cười hì hì nói:
- Ngươi không muốn tiểu cô nương nhà người ta, sao Hổ Nữu vẫn lải nhải nói với ta, ngươi là của Nữu?
Lăng Hàn trố mắt ngoác mồm. Hổ Nữu thật là người nhỏ mà ma mãnh, hơn nữa còn thông minh! Nàng biết Nhạc Khai Vũ là biểu ca của mình, liền sửa đi con đường thân thích! Nếu như còn có thể tìm được mẹ của hắn, lấy công lực của tiểu nha đầu có thể hống Nhạc Hồng Thường đến mặt mày hớn hở, nhận cô vợ nhỏ này hay không?
Đợi thêm chừng mười năm, tiểu nha đầu cũng thành đại cô nương. Mà đối với loại thiên tài như Lăng Hàn mà nói, bước vào Sinh Hoa Cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Như vậy mười năm đối với chí ít mấy trăm năm tuổi thọ mà nói, không phải sự tình nháy mắt sao?
Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, Hổ Nữu là làm sao thông minh như vậy chứ?
- Nếu ngươi yêu thích tiểu nha đầu, vậy hai đại nữu khác liền nhường cho ta đi!
Nhạc Khai Vũ vỗ vai của Lăng Hàn nói.
- Ha, ha!
Lăng Hàn cười nói.
- Một là tiểu thị nữ của ta, một cái khác là đan đồng của ta. Chính ngươi ngẫm lại, nếu như cưới cái nào trong các nàng, phải gọi ta là gì?
- Ta nhổ vào, ngươi quá đê tiện, chiếm hố xí không gảy phân, ta khinh bỉ ngươi!
Nhạc Khai Vũ căm phẫn sục sôi nói.
- Ít nói phí lời, đến Đoạn gia rồi.
Lăng Hàn ép ép tay. Bọn họ đã tới trước Đoạn phủ.
- Ồ, cái này không phải nhà của Đoạn Chính Chí sao?
Nhạc Khai Vũ có vẻ rất kỳ quái.
- Ngươi biết?
Lăng Hàn hỏi.
- Tính vậy đi, đã từng đến tông môn bái phỏng. Dù sao cũng là Thần Thai Cảnh, thực lực không tầm thường. Mà Hải Phong Thành lại ở dưới chân của bản tông, mọi cử động đều liên lụy rất rộng. Ra loại cường giả cấp bậc này, làm sao cũng phải đến bản tông báo cáo, bày tỏ tư thái, không sẽ phá hư quy tắc của bản tông.
Nhạc Khai Vũ nói.
Hắn dừng một chút, lại nói:
- Chúng ta tới đây làm gì? Không phải ngươi coi trọng khuê nữ mới vài tuổi của người ta chứ?
- Cút!
Lăng Hàn lườm một cái, mở ra trận pháp báo động trước, vừa nói.
- Sau đó ngươi liền biết rồi, hi vọng ngươi sẽ không kêu loạn khắp nơi.
- Ngươi cho rằng ta là ai, ngay cả chút thủ khẩu ấy cũng không có sao?
Nhạc Khai Vũ hừ hừ nói.
Sau mười phút.
- Quái đản! Quái đản!
Sắc mặt của Nhạc Khai Vũ trắng bệch.
- Con mẹ nó, đây là chỗ của người sống ở sao? Sao không có bất kỳ ai?
Lăng Hàn và Quảng Nguyên nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ cố ý mang Nhạc Khai Vũ quay một vòng trước, kết quả hoàn cảnh trống rỗng này để lông tơ của Nhạc Khai Vũ dựng thẳng lên.
- Đến rồi!
Lăng Hàn vừa đi, vừa nói gút mắc của Quảng Nguyên và Đoạn Chính Chí cho Nhạc Khai Vũ biết.
Lúc này Nhạc Khai Vũ mới chợt hiểu tại sao bọn họ tới nơi này. Nhưng hiện tại lòng hiếu kỳ của hắn cũng bị gợi lên. Đoạn phủ này đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao đã hơn nửa đêm mà mọi người lại chạy đi đâu mất?
Bọn họ đi tới toà đại sảnh kia, bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ.
Nhưng ám đạo kia cực kỳ bí ẩn, bọn họ tìm một giờ vẫn chưa thể tìm được.
Lăng Hàn ngừng lại, phát động Chân Thị Chi Nhãn.
Đau quá!
Trước kia chiến Ngạo gia thất tử, Lăng Hàn quá độ sử dụng Chân Thị Chi Nhãn, đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này mở Chân Thị Chi Nhãn, trong mắt phải của hắn có huyết lệ chảy xuống, vô cùng doạ người.
Hắn vội thu hồi thần thông, vừa nãy quét một cái liền để hắn phát hiện vị trí ám đạo, đây thực sự là quá dễ dàng.
Nhưng ám đạo dễ tìm, cơ quan mở ra thì không nhất định. Bởi vì bọn họ còn không muốn đánh rắn động cỏ, tự nhiên không thể phá hoại, dùng phương thức thô bạo trực tiếp đánh xuống.
Cũng may ba người đều là Linh Hải Cảnh, thần thức mẫn cảm. Sau khi xác định phương vị ám đạo, lại tìm cơ quan thì dễ dàng hơn nhiều. Gần mười phút sau, bọn họ phát hiện bí mật trên một bức tường. Nhẹ nhàng kéo khung tranh qua, thẻ thẻ thẻ, một cửa động tối tăm xuất hiện.
- Thật phải đi vào sao?
Nhạc Khai Vũ có chút chần chờ nói.
Hắn không ngốc. Đoạn phủ nhiều địa phương như vậy, nhưng lại như quỷ ốc, mà nơi này lại có một ám đạo, khả năng tất cả mọi người đều ở bên trong. Chăn ấm nệm êm không ở, ở dưới lòng đất làm gì, dùng chân nghĩ cũng biết có vấn đề nha.
Hơn nữa, Đoạn Chính Chí là Thần Thai Cảnh, nếu như bị hắn phát hiện... Ngươi nói có thể bị diệt khẩu hay không?
- Đương nhiên!
Lăng Hàn gật đầu. Lòng hiếu kỳ của hắn đã bị nhen nhóm.
- Ngươi không sợ chúng ta đi vào sẽ không ra được sao?
Vẻ mặt của Nhạc Khai Vũ đưa đám nói, cảm giác như lên thuyền giặc.
- Không có chuyện gì, có ta ở đây.
Lăng Hàn tràn đầy tự tin nói. Cái này không phải nói khoác! Có Hắc Tháp, chí ít ở "địa phương nhỏ" như Hằng Thiên Đại Lục, căn bản không cần lo lắng có nguy hiểm đến tính mạng.
Nhạc Khai Vũ làm sao biết, chỉ là hắn biết khuyên không được Lăng Hàn. Huống chi hắn cũng hiếu kì, càng có chút cảnh giác. Ở dưới mắt Đông Nguyệt Tông, Đoạn Chính Chí muốn giở trò quỷ gì?
Bọn họ tiến vào ám đạo. Một đường xuống phía dưới, rất sâu, đi chừng trăm mét bậc thang mới hết. Xuất hiện một cái hành lang thật dài, mà hai bên hành lang là nhiều cánh cửa, nên đối ứng rất nhiều gian phòng.
Lăng Hàn kề sát lên cánh cửa nghe một hồi, làm thủ thế đẩy cửa. Quảng Nguyên và Nhạc Khai Vũ gật đầu, ra hiệu chuẩn bị kỹ càng. Vạn nhất bên trong có người, bọn họ sẽ lấy thế lôi đình hạn chế đối phương.
Lăng Hàn thoáng dùng sức, cửa liền mở ra, bên trong cũng không có khóa lại.
- A!
Ba người lập tức che mũi, bên trong truyền ra mùi tanh tưởi mãnh liệt.
Xèo xèo xèo, nhưng bọn họ vẫn lập tức vọt vào, ánh mắt quét qua, đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Gian phòng này vô cùng nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể chứa một cái giường. Nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là, bên trong đặt không phải giường, mà là một chiếc quan tài.
- Xúi quẩy! Xúi quẩy!
Nhạc Khai Vũ vội vã lùi ra. Chẳng trách sẽ có mùi hôi thối. Đây là một gian mộ thất, thi thể mục nát, tự nhiên sẽ có mùi hôi thối phát sinh.
Quảng Nguyên cũng chạy ra ngoài, Lăng Hàn thì đi cuối cùng.
- Không cần nhìn, này hẳn là một lăng mộ dưới lòng đất.
Nhạc Khai Vũ nói.
Lăng Hàn lắc đầu nói:
- Nếu như đây là lăng mộ dưới lòng đất, như vậy người sống chạy đi đâu rồi?
Đây là địa phương làm cho người ta không nghĩ ra nhất.
- Nhìn thêm chút nữa.
Ba người tiếp tục tiến lên. Phía trước xuất hiện một lối rẽ hình chữ thập, hai bên có nhiều cánh cửa hơn.
- Tiếp tục về trước.
Lăng Hàn quyết tâm, nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành.
Bọn họ không ngừng tiến lên. Đột nhiên, mùi hôi thối kịch liệt truyền đến, thật giống như phía trước có một núi thây, có thể làm cho người hôi chết.
Sắc mặt của ba người đều không dễ nhìn, buồn nôn đến mặt trắng bệch.
Bọn họ phong bế hô hấp. Lấy thực lực của Linh Hải Cảnh, kìm nén trên một giờ là tuyệt không có vấn đề.
Phía trước xuất hiện một mạch nước ngầm, mà bồng bềnh ở trong sông là từng bộ thi thể!
---------------
Bình luận truyện