Thần Đạo Đan Tôn

Chương 383: Trợ quyền



Đừng nghĩ Lưu Quý Đồng là người hiền lành, hoàn toàn ngược lại, hắn có thể ngồi lên vị trí này, làm sao có khả năng là người lòng dạ mềm yếu?

Không chỉ Lang Tuấn Tài bị hắn xử tử, ngay cả Lang gia cũng bị gán tội cấu kết thổ phỉ, giết sạch tất cả cao thủ, còn lại phụ nữ trẻ em thì đuổi ra Cực Dương Thành, thực sự là lòng dạ độc ác, cơ hồ diệt cả Lang gia.

Hắn quả thật có lý do nổi giận, nguyên bản Lưu Khải Nguyên không có lý do gì xung đột với Lăng Hàn, hoàn toàn là bị Lang Tuấn Tài giựt giây, nếu không phải ngày đó hắn ở hiện trường, vậy Lưu Khải Nguyên sẽ có kết quả gì?

Cái này tương đương với mối thù giết tôn, hắn xuống tay đương nhiên sẽ không khách khí.

Chỉ một ngày, Lang gia đã hoàn toàn biến mất khỏi Cực Dương Thành, cho thấy năng lực của Đan sư Địa Cấp kinh người.

Lăng Hàn cũng là Đan sư Địa Cấp, nói rõ chỉ cần hắn biểu lộ thân phận, vậy thì có thể thu được địa vị và quyền lực như Lưu Quý Đồng. Nhưng bởi vì Thiên Thi Tông uy hiếp, Lăng Hàn không muốn lộ thân phận nhanh như thế, bởi vậy, hắn đi vòng vòng, kéo Lưu Quý Đồng tới.

Có một vị Đan sư Địa Cấp hậu thuẫn cho tửu lâu, dược điếm, hắn đồng dạng không cần có nỗi lo về sau.

Sau đó hắn phải đi Ám Ma Sâm Lâm, mà đám người Lưu Vũ Đồng đương nhiên phải giúp đỡ hắn quản lý hai cửa hàng, có một vị Đan sư Địa Cấp chống, hắn tự nhiên yên tâm.

Bằng không, hắn đâu rảnh mà đi thu phục Lưu Quý Đồng?

Lăng Hàn bắt đầu sắp xếp, lần này đi Ám Ma Sâm Lâm hắn không tính mang theo ai, nhưng sau khi Hổ Nữu biết được, thì lập tức náo lên, quyết tâm theo hắn. Nghĩ đến tốc độ của tiểu nha đầu, Lăng Hàn biết không cắt đuôi được nàng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý.

Chỉ là hắn vẫn chưa xuất phát, thì thu được Linh Bảo Các mời, mời hắn đi dự tiệc tối.

Lăng Hàn còn tưởng rằng là công việc đấu giá Sinh Cốt Đan, cái này dính đến tiền của hắn, tự nhiên không có gì phải cân nhắc, thống khoái đáp ứng đi dự tiệc. Hổ Nữu người nhỏ mà ma mãnh, nhất định phải theo hắn đi dự tiệc.

Đi tới Linh Bảo Các, hắn và Hổ Nữu được dẫn tới một biệt viện u nhã, trong sân dọn một bàn vuông, đã ngồi hai người, đều là nữ tử, một cái toàn thân bạch y, trên mặt che lụa trắng, da thịt như tuyết, không nhận rõ cái nào là bạch y, cái nào là da thịt, chỉ thấy mái tóc như mây, uyển như thác nước.

Chư Toàn Nhi!

Lăng Hàn hơi sững sờ, hắn đoán sai rồi sao, tiệc rượu này không phải vì sự tình của Sinh Cốt Đan?

Một cô gái khác dáng dấp đại khái hai mươi mốt hai mươi hai, mặc quần dài màu đỏ, vóc người nóng bỏng, lồi lõm đến kinh người, mà dung nhan của nàng cũng cực đẹp, môi đỏ liệt diễm, tràn ngập phong tình nóng bỏng.

Thấy Lăng Hàn nắm tay Hổ Nữu tới, cô gái áo đỏ lập tức đứng lên, cười nói:

- Lăng công tử, xin mời!

Chư Toàn Nhi cũng đứng lên, nhưng không nói lời nào, chỉ hơi khom người với Lăng Hàn.

- Lăng công tử, tiểu nữ họ Ân, tên Hồng.

Hồng y mỹ nữ tự giới thiệu.

- Vị này chính là Chư Toàn Nhi Chư cô nương, Chư muội muội, vị này chính là Lăng Hàn Lăng công tử, có điều, hắn còn có một thân phận càng thêm kinh người… Đan sư Địa Cấp hạ phẩm!

- Ừm!

Lúc này Chư Toàn Nhi mới kinh hãi, Lăng Hàn mới bao lớn, được hai mươi tuổi sao? Mà Đan sư Địa Cấp nào không như lão đầu tử, lão thái thái năm mươi, sáu mươi tuổi?

Hổ Nữu nhìn Chư Toàn Nhi một hồi, nhất thời lộ ra vẻ hộ thực, leo lên cổ của Lăng Hàn nói:

- Lăng Hàn là của Nữu!

Nàng nhìn Chư Toàn Nhi biểu đạt chủ quyền, đối với Ân Lan lại hoàn toàn không thấy, hiển nhiên cho rằng cô gái này sẽ không uy hiếp đến nàng.

Chư Toàn Nhi luôn nhẹ như mây gió, ai yêu thích nàng cũng được, chán ghét nàng cũng được, nàng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng một tiểu nha đầu năm sáu tuổi lại chua ngoa hướng mình hò hét, thực làm cho nàng có chút lúng túng.

- Ha ha ha ha!

Ân Hồng nở nụ cười, như nhánh hoa run rẩy, phong tình vạn chủng. nàng trời sinh quyến rũ, cũng không cần lả lơi đưa tình, nhất cử nhất động trong lúc đó đều tràn ngập mê hoặc, cho Lăng Hàn một ánh mắt mị mị, mới nói:

- Chư muội muội, ngươi bị người xem là đối thủ rồi.

Chư Toàn Nhi nhìn Hổ Nữu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Hổ Nữu. Nhưng suy nghĩ thêm, tiểu nha đầu năm sáu tuổi ngay cả linh căn cũng chưa thức tỉnh, tự nhiên không thể tu luyện, nàng không phải nhìn không thấu đối phương, mà là Hổ Nữu căn bản không phải võ giả.

Nghĩ như thế, nàng liền thoải mái.

Lăng Hàn ngồi xuống, nhưng Hổ Nữu lại đàng hoàng trịnh trọng ngồi quỳ trên hai chân của hắn, vẫn dùng ánh mắt khiêu khích liếc Chư Toàn Nhi, xem ra tiểu nha đầu thật xem Chư Toàn Nhi là đối thủ, ở trước mặt Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền, nàng chưa từng có chăm chú qua như thế.

- Ân cô nương, tìm tại hạ có chuyện gì không?

Lăng Hàn nói.

- Trước tiên uống rượu dùng bữa, chúng ta vừa nói vừa tán gẫu.

Ân Hồng cười nói.

- Lẽ nào có hai mỹ nhân chúng ta bồi bạn, Lăng công tử còn chán sao?

Lăng Hàn cầm chén rượu, chỉ khẽ mỉm cười, không bị phong tình mê người của đối phương lay động nói:

- Ân cô nương là gì của Linh Bảo Các?

Lại có thể lấy danh nghĩa của Linh Bảo Các mời hắn.

- Cha ta Ân Thương, là Bắc Vực Linh Bảo Các Các chủ.

Ân Hồng thuận miệng nói.

Cái này rất kinh người, Linh Bảo Các, Đan sư hiệp hội đều là quái vật khổng lồ của Hằng Thiên Đại Lục, dù chỉ là Bắc Vực phân bộ, nhưng trong tay chưởng khống quyền lực vẫn rất kinh người, không kém nhân vật như Đông Nguyệt Tông Tông chủ chút nào.

Không nghĩ tới chính là, con gái của Ân Thương lại trẻ như vậy!

Ông lão kia sinh con gái khi nào nhỉ?

Ân Hồng tiếp tục nói:

- Ta muốn nhờ Lăng công tử một chuyện.

Lăng Hàn không khỏi cười nói:

- Ân cô nương là thiếu chủ của Linh Bảo Các Bắc Vực tổng bộ, còn có chuyện gì làm không được, muốn tại hạ hỗ trợ?

Ân Hồng thăm thẳm thở dài nói:

- Linh Bảo Các chúng ta mỗi năm năm sẽ tụ hội ở tổng bộ, tiến hành tranh tài, so là đan thuật, trận pháp còn có võ đạo. Nhưng chỉ giới hạn người tham gia ba mươi tuổi trở xuống, mục đích là lựa chọn một ít nhân tài có giá trị đầu tư, cũng thuận tiện cho điểm người phụ trách của tứ đại phân bộ.

Nghe nàng nói như thế, Lăng Hàn đã đoán được mấy phần, nhưng hắn không tiếp lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

- Bắc Vực phân bộ chúng ta đã liên tục lót đáy hơn nghìn năm.

Ân Hồng có vẻ rất không vui.

- Có điều, ta không tin Bắc Vực chúng ta thật không có thiên tài! Vì lẽ đó, ta dự định mời Lăng công tử làm khách khanh của Bắc Vực tổng bộ, thay Bắc Vực tổng bộ xuất chiến, cuối năm sau theo ta đi tới Trung Châu.

Đi Trung Châu?

Trong lòng Lăng Hàn hơi động, hắn thực có ý đi Trung Châu, nhưng trước tiên phải giải quyết mấy chuyện: chữa linh căn của phụ thân, cứu mẫu thân ra, giết chết Ngạo Phong! Như vậy, hắn mới có thể yên lòng đi Trung Châu, dù sao Tử Tuyết Tiên để lại bí mật cũng ở Trung Châu.

Hắn liếc nhìn Chư Toàn Nhi nói:

- Ta đại biểu đan đạo, Chư cô nương là võ đạo, vậy còn đại biểu trận pháp đâu?

- Chính là ta!

Ân Hồng vỗ ngực, nhất thời chấn ra sóng sữa kinh người.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện