Thần Đạo Đan Tôn

Chương 41: Mã Lãng



Sau khi trải qua chiến dịch Trình gia, nguyên bản ở Thương Vân Trấn, vận mệnh của hai gia tộc ngang hàng đã bất đồng.

Thanh thế của Lăng gia tăng cao, đã có xu hướng thành Thương Vân Trấn đệ nhất thế gia. Mà Trình gia là lửa thiêu mông, đối mặt khốn cảnh rất lớn, vốn quay vòng cạn đáy, càng quan trọng hơn là, sĩ khí hoàn toàn bị chèn ép.

Lăng Đông Hành có đứa con trai tốt!

Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người ở Thương Vân Trấn hiện tại, ai cũng sẽ không nhớ hai tháng trước, "hảo nhi tử" kia vẫn là phế vật, là một trò cười.

Trong trấn, các gia tộc nhỏ đều lui tới nhiều lần với Lăng gia, muốn cùng Lăng gia kết thân gia, mục tiêu đương nhiên là Lăng Hàn, người đã từng là đại phế vật, hiện tại là đại thiên tài. Đương nhiên, Thẩm gia liền trở thành trò cười, nguyên bản bọn họ đã nắm giữ người con rể này, lại bị chính bọn hắn từ chối ở ngoài cửa.

Không biết hiện tại tâm tình của Trầm Tử Yên sẽ thế nào?

Trần Phong Liệt chân trước mới vừa đi, chân sau liền tới một người của Thạch Lang Môn, tên là Mã Lãng. Hắn mang theo đội chấp pháp của Thạch Lang Môn, thế tới hung hăng, tiến hành thẩm tra từng nhà, dường như đang tìm kiếm người nà đó.

Sau khi Lăng Hàn biết được, trong lòng hơi động, lẽ nào những người này là vì Hàng Chiến mà đến?

Rất nhanh, Mã Lãng liền mang người tới Lăng gia.

Thạch Lang Môn là chúa tể chu vi ngàn dặm, lần này Mã Lãng đại biểu Thạch Lang Môn đến, ai cũng phải cho đủ mặt mũi, bởi vậy toàn bộ đại nhân vật của Lăng gia đi tới phòng khách, tiếp đón vị "Đặc sứ" này.

Lăng Hàn cố ý đến muộn, thời điểm cùng Lưu Vũ Đồng đi tới phòng khách, bên trong đã ngồi đầy người, gia đinh muốn chào hỏi hắn, hắn lắc lắc đầu, lặng yên đi vào.

Trong sảnh chỉ có một người không thuộc về Lăng gia, là một người trẻ tuổi mặc áo trắng, đại khái khoảng hai mươi ba,hai mươi bốn tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng cả người toả ra khí thế mạnh mẽ, trên mặt càng có tự tin tung bay.

Muốn nói có khuyết điểm gì, chính là trên mặt tên này mang theo nụ cười giả dối, khiến người ta nhìn sẽ buồn nôn.

Ngoài ra, ngoài phòng khách còn đứng một loạt Hắc y nhân, mỗi người đều có tu vi Tụ Nguyên Cảnh, chỉ là cảnh giới không cao, đều ở hai tầng, tầng ba, không có ai bước vào tầng bốn.

Tầng bốn, tầng bảy mãi mãi là một cửa ải.

Người trẻ tuổi áo trắng kia hẳn là Mã Lãng a, Lăng Hàn nói thầm, một lần nữa đưa mắt nhìn sang, tu vi của người này thì cao hơn nhiều, đạt đến Tụ Nguyên tầng sáu, ở khu vực này, hơn nữa tuổi tác như vậy, tuyệt đối có thể được xưng một tiếng thiên tài, bỏ xa hàng ngũ Trầm Tử Yên, Trình Hưởng không biết mấy con phố.

- Lăng gia chủ, tháng vừa rồi, các ngươi có ai tiến vào Thiên Bình Sơn không?

Mã Lãng mở miệng hỏi.

Trong lòng Lăng Đông Hành nhảy một cái, hắn tự nhiên biết Lăng Hàn vừa mới từ Thiên Bình Sơn trở về, đối phương lại vừa vặn hỏi tới, để hắn làm sao có thể không cảnh giác? Chỉ là hắn làm Gia chủ nhiều năm, lòng dạ tự nhiên thâm trầm, trên mặt không chút động sắc nói:

- Theo ta biết, trong gia tộc không có người nào tiến vào Thiên Bình Sơn a.

May mắn, hành tung của Lăng Hàn đều rất bí mật, người trong gia tộc chỉ biết Lăng Hàn biến mất khoảng một tháng, nhưng cụ thể đi nơi nào lại không người rõ ràng.

- Như vậy nha!

Mã Lãng gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, hai mắt nhắm lại, không biết đang có ý đồ gì.

Trong lòng Lăng Đông Hành nắm chắc, vội sai người đưa ra một hộp gỗ, nói:

- Mã thiếu một đường khổ cực, đây là một chút lòng thành của Hàn gia, không thành kính ý, kính xin Mã thiếu nhận lấy!

Lúc này Mã Lãng mới mở hai mắt ra, sau khi tiếp nhận hộp gỗ, cũng không tị hiềm, mở ra tại chỗ, bên trong chỉ có mấy tờ giấy mỏng manh, nhưng Mã Lãng lại lộ ra nụ cười.

Đó là ngân phiếu, mỗi tờ đều là năm trăm lạng, tổng cộng bốn tờ, chính là hai ngàn lượng bạc, đây là số của cải không nhỏ a.

Hắn phụng mệnh điều động, vốn là có ý tống tiền, mang theo đội chấp pháp của Thạch Lang Môn hành động, ai không sợ hắn? Bởi vì hiện tại hắn là đại diện cho Thạch Lang Môn. Mấy ngày nay hắn đã đi khắp Thương Vân Trấn, nhưng đặt hai nhà Lăng, Trình ở cuối cùng.

Quả nhiên, nhà giàu chính là nhà giàu, hào phóng a.

Hắn mò được chỗ tốt, tâm tình tự nhiên vui vẻ, đột nhiên đứng lên nói:

- Ta phụng lệnh của Thất trưởng lão, đang truy bắt một tên hung phạm, nếu Lăng gia chủ biết trong vòng một tháng có người tiến vào Thiên Bình Sơn, nhất định phải thông báo cho ta, ta còn ở trong trấn mấy ngày.

- Nhất định!

Lăng Đông Hành đáp ứng nói, hắn cũng đứng lên.

- Ta đưa Mã thiếu!

Mã Lãng vui vẻ gật đầu, bày đủ cái giá của "khâm sai", chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài.

- Mã thiếu…

Đúng lúc này, chỉ nghe một người đột nhiên mở miệng, chính là Lăng Trọng Khoan.

Mã Lãng hơi nhướng mày, xoay người lại nói:

- Chuyện gì?

- Lão hủ đột nhiên nhớ tới, trong gia tộc có một người biến mất hơn tháng thời gian, có thể... là đi tới Thiên Bình Sơn!

Lăng Trọng Khoan nói, trên mặt mang theo nụ cười gằn.

- Há, là ai?

Mã Lãng hỏi.

- Người này gọi Lăng Hàn, chính là con trai của gia chủ.

Lăng Trọng Khoan đang chờ đối phương hỏi, vội vã đáp.

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng người của cả Lăng gia đều đem hắn mắng máu chó đầy đầu.

Không nói hiện tại Lăng Hàn là hi vọng của Lăng gia, trụ cột tương lai, coi như hắn vẫn là phế vật lúc trước, nhưng chỉ cần họ Lăng, ngươi liền không thể đưa tay ra ngoài! Tâm tính như vậy cũng muốn làm Gia chủ? Lăng Gia này liền thật không có hi vọng.

Trong lòng Lăng Đông Hành tự nhiên rất nổi giận, thầm hối hận mình không sớm thanh lý môn hộ, nể tình mọi người đều là họ Lăng, hắn không có đuổi tận giết tuyệt, không nghĩ tới Lăng Trọng Khoan bạc tình tuyệt nghĩa như vậy.

Mã Lãng quay đầu nhìn về phía Lăng Đông Hành, nói:

- Lăng Gia chủ, có việc này không?

Trên mặt Lăng Đông Hành không chút biến sắc nói:

- Hơn tháng trước khuyển tử xác thực rời nhà ra ngoài rèn luyện, nhưng không có đi Thiên Bình Sơn.

- Há, vậy đi nơi nào?

Mã Lãng hơi nheo mắt lại.

- Thất Phong Sơn.

Lăng Hàn đứng dậy.

- Ngươi chính là Lăng Hàn?

Mã Lãng đưa mắt nhìn lại.

- Ta là Lăng Hàn.

Lăng Hàn gật đầu.

Mã Lãng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, để cho tất cả mọi người có loại hàn ý như mưa gió nổi lên.

- Ha ha ha ha!

Hắn đột nhiên nở nụ cười, đi tới vỗ vỗ vai của Lăng Hàn nói.

- Đừng sốt sắng như vậy, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ta còn phải đi Trình gia, sau đó lại tới tìm ngươi, ta nghĩ, chúng ta nên tán gẫu một chút.

Người trẻ tuổi này thực sự là hỉ nộ vô thường.

Lăng Hàn cười nhạt nói:

- Sau này còn gặp lại.

- Lăng gia chủ, không cần tiễn!

Mã Lãng phất phất tay, mang theo đám Hắc y nhân kia rời đi.

Mãi đến tận bóng người của hắn biến mất, mọi người trong sảnh mới thở phào nhẹ nhõm, trong lúc vô tình, bọn họ đã chảy mồ hôi lạnh khắp người, đủ để chứng minh người trẻ tuổi này mang đến áp lực cho bọn họ thế nào.

Rắn độc!

Đúng, chính là rắn độc, người trẻ tuổi này như một con rắn độc, dù chỉ cùng hắn ở một phòng, cũng sẽ căng thẳng đến trình độ chảy mồ hôi lạnh.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện