Thần Đạo Đan Tôn
Chương 414: Hỗn Độn Nguyên Thạch
Được rồi, hiện tại càng ngày càng náo nhiệt, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện.
- Thiên Thi Tông dư nghiệt, lại dám tới đây, muốn chết!
Một tên cường giả Sinh Hoa Cảnh ra tay, đập tới Dung Hoàn Huyền.
Loại truyền nhân của tông môn tà ác này, mặc kệ cảnh giới cao thấp, người người phải trừ diệt, coi như Dung Hoàn Huyền còn có danh hiệu Đan sư cũng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước Thiên Thi Tông khiến người người oán trách đến cỡ nào, dù cho đi qua mấy vạn năm, vừa nhìn thấy tông môn này vẫn để cho người bộc phát sát cơ.
- Cạc cạc cạc, muốn giết bản tọa, ngươi phải tu thêm mười vạn năm!
Dung Hoàn Huyền cười to, nhưng chỉ là ngoài miệng nói êm tai, người thì lập tức tiến vào trong Tam Sinh Thi Quan.
Bản thể của hắn xác thực không chết được, nhưng thân thể quá yếu đuối, hiện tại chỉ là Dũng Tuyền tầng chín mà thôi, nào kháng được công kích của Sinh Hoa Cảnh.
Vù! Vù! Vù!
Công kích đánh tới Tam Sinh Thi Quan, nhất thời, Linh khí này bị động kích hoạt, từng đạo từng đạo mạch văn phát sáng, thật giống như cả chiếc quan tài đều sống lại, xoạt, một cột sáng tuôn ra, hóa thành một bộ Cốt Binh tay cầm trường mâu, đâm tới Sinh Hoa Cảnh kia.
Phốc, một mâu đâm ra, trực tiếp xuyên thủng vai trái của Sinh Hoa Cảnh kia!
Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Kia là Sinh Hoa Cảnh a, nhưng ngay cả một đòn cũng không ngăn nổi, nếu không phải né tránh đúng lúc, chỉ sợ trái tim đã bị đâm xuyên. Thật đáng sợ, này đến tột cùng là bảo vật gì, ngay cả Sinh Hoa Cảnh cũng có thể áp chế.
Nhưng cũng có mấy người nhìn về phía Lăng Hàn, ánh mắt quái lạ, bởi vì vừa nãy Lăng Hàn cũng chém một kiếm, tại sao cái rắm cũng không có?
Kiếm trong tay thiếu niên này... Sẽ không phải là Linh khí cấp cao chứ.
Lăng Hàn cũng âm thầm thán phục, tương tự là Linh khí cấp mười, nhưng Tam Sinh Thi Quan lại quá trâu bò, trốn vào trong quan tài, không chỉ phòng ngự vô địch, hơn nữa còn như gai nhím, ai đánh người đó ăn thiệt thòi.
Càng mấu chốt chính là, Tam Sinh Thi Quan còn có thể tự mình di động, như xe ngựa vậy, quá thuận tiện.
Có điều, muốn Lăng Hàn trốn vào trong quan tài... hắn tuyệt đối không làm đâu.
- Tam Sinh Thi Quan! Đó là Tam Sinh Thi Quan!
Hai mắt của Cửu Vân Trưởng Lão phát quang, Thiên Thi Tông có ba chí bảo là Ma Âm Đao, Hoàng Tuyền Trì, cùng với... Tam Sinh Thi Quan!
Có điều, Hoàng Tuyền Trì không phải Linh khí, mà là truyền thừa của Thiên Thi Tông, cũng là Thánh Địa tu luyện, ở trong đó tu luyện một ngày có thể bằng một năm bên ngoài, nhưng từ mấy vạn năm trước liền không biết vị trí.
Bây giờ, Ma Âm Đao bị Tông chủ hiện tại nắm giữ, Tam Sinh Thi Quan cũng xuất hiện theo, ba chí bảo đã hiện ra hai, vậy Hoàng Tuyền Trì còn xa sao?
Thiên Thi Tông sắp hưng thịnh sao?
Cửu Vân Trưởng Lão vạn phần kích động, nếu như còn thu được Linh khí trên người Lăng Hàn, Thiên Thi Tông có thể khai sáng một thịnh thế, thậm chí vượt qua mấy vạn năm trước.
Dung Hoàn Huyền cạc cạc cười quái dị, nói:
- Bản tọa không bồi các ngươi chơi, chờ chiếm lấy Hỗn Độn Nguyên Thạch, luyện hóa thành thân thể của bản tọa, đến thời điểm đó toàn bộ thiên hạ phải run rẩy ở dưới ma chưởng của bản tọa!
Hỗn Độn Nguyên Thạch? Là chỉ Hắc Thạch sao?
Lăng Hàn nghi vấn, nhưng không chút do dự giết ra ngoài, hắn tuyệt đối không cho phép Tu La Ma Đế lấy được Hắc Thạch. Thiên Thi Tông mạnh như thế nào đi nữa, thì vẫn có thể trấn áp, nhưng Tu La Ma Đế? Hắn là Thần linh a, một khi để hắn khôi phục sức chiến đấu, vậy Hằng Thiên Đại Lục liền xong đời.
- Thằng nhãi ranh, chờ bản tọa khôi phục tu vi, sẽ giết ngươi trước tiên!
Dung Hoàn Huyền gầm lên, điều khiển Tam Sinh Thi Quan nhằm về phía ma khí.
Tất cả mọi người không dám ngăn trở, vừa nãy tên Sinh Hoa Cảnh kia tao ngộ còn ở trước mắt, ai cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ.
Lăng Hàn nhanh chóng truy đuổi, mà Hổ Nữu tự nhiên cũng theo sau vọt vào ma khí, trong nháy mắt hai người liền biến mất. Ma khí không chỉ dày đặc đến che kín tầm mắt, đối với thần thức cũng có hiệu quả ngăn cách mạnh mẽ, bởi vậy coi như là Sinh Hoa Cảnh cũng lập tức mất đi tung tích của ba người.
Vào thời khắc này, trong lòng chúng nhân chỉ có hai chữ: Ngu ngốc!
Kia là ma khí a, không thấy ngay cả cường giả Sinh Hoa Cảnh cũng không muốn bị nhiễm, Linh Hải Cảnh, Dũng Tuyền Cảnh nho nhỏ các ngươi chạy vào làm gì?
Nhưng chúng Sinh Hoa Cảnh lại triển khai ác chiến, khởi xướng công kích với con ma viên kia, một mã quy nhất mã nha.
...
- Tiểu tử, đừng tưởng rằng hiện tại cảnh giới vượt qua bản tọa, bản tọa sẽ sợ ngươi!
Thanh âm của Dung Hoàn Huyền từ trong quan tài truyền ra, hắn là Dũng Tuyền tầng chín, làm sao cũng không thể là đối thủ của Lăng Hàn.
- Chờ bản tọa luyện hóa một ít Hỗn Độn Ma Khí, tăng tu vi lên, lại thu được Hỗn Độn Nguyên Thạch, liền cầm tính mạng của ngươi đến huyết tế!
- Há, Hỗn Độn Nguyên Thạch này là cái gì, có thể làm cho ngươi trở nên rất lợi hại sao?
Lăng Hàn lạnh nhạt nói.
Dung Hoàn Huyền hừ một tiếng nói:
- Bản tọa chính là một tia Hỗn Độn Ma Khí trong thiên địa biến thành, bất quá khuyết điểm là không có thân thể, vì lẽ đó mấy vạn năm trước mới bị trấn áp, phân cách thành chín phần. Có điều, Hỗn Độn Nguyên Thạch cùng bản tọa đồng nguyên, đó là một trong những vật chất cứng rắn nhất thế gian, chỉ cần bản tọa luyện hóa thành thân thể, thế gian còn có ai có thể là đối thủ của bản tọa? Ha ha, đến thời điểm đó, thân thể của bản tọa vô địch, ma niệm trùng thiên, tất cả đều làm nô dịch cho ta!
Tại sao lão quái vật này chân thực như vậy, nói hết gốc gác ra. Nhưng suy nghĩ một chút, kỳ thực hắn cũng không có thổ lộ bí mật gì, chỉ là tiết lộ lai lịch một chút, lại không có nói làm sao mới có thể đánh giết hắn.
Cũng khó trách mấy vạn năm trước chỉ có thể phân thây trấn áp hắn, bởi vì hắn không phải sinh linh chân chính, mà là ma khí biến thành.
Dung Hoàn Huyền cũng không chỉ lo nói khoác, hắn đang hấp thu ma khí, ong ong ong, khí thế hắn tỏa ra đang tăng cường, tuy còn là Dũng Tuyền cảnh, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, cảnh giới của hắn tăng lên cực nhanh.
Lăng Hàn thở dài, làm sao luôn để hắn gặp phải quái vật nhỉ?
Trong lòng hắn thay đổi thật nhanh, có Tam Sinh Thi Quan bảo vệ, hắn khẳng định không cách nào ngăn cản Dung Hoàn Huyền tăng cảnh giới lên. Nhưng ma khí nơi đây là như thế nào sinh ra? Nơi này khẳng định có một khối Hắc Thạch, thả ra những ma khí này, chỉ là trước đây bị núi lớn trấn áp, mới thông qua mặt đất khuếch tán ở trong rừng rậm, mà hiện tại đã hóa thành đại dương mênh mông.
Chỉ cần lấy Hắc Thạch, cũng chính là Hỗn Độn Nguyên Thạch mà Dung Hoàn Huyền nói, vậy hết thảy đều có thể giải quyết.
Lăng Hàn quyết định thật nhanh, kéo Hổ Nữu bỏ đi, bắt đầu tìm kiếm nơi khởi nguồn của ma khí.
Hắn hỏi Tiểu Tháp sự tình Hỗn Độn Nguyên Thạch và Hỗn Độn Ma Khí, kết quả Tiểu Tháp thật biết quan hệ giữa hai người, nói cho hắn rất nhiều bí ẩn… nếu Tu La Ma Đế thật dung hợp được Hỗn Độn Nguyên Thạch, vậy hắn ở Hằng Thiên Đại Lục là không thể bị giết chết, Hỗn Độn Nguyên Thạch quá cứng rắn.
Nhưng chuyện này thật giống như không hề khác gì nhau nha, Tu La Ma Đế vốn là một đoàn ma khí, bị chia làm chín phần, không phải vẫn có thể gieo vạ vạn năm như thường sao?
Ma khí như đại dương, thần thức của Lăng Hàn đừng nói không cách nào thả ra, hiện tại thân thể đã xuất hiện từng chấm đen, mà thần thức cũng giống như thế, không thanh minh như nước, mà tràn ngập cuồng bạo kích động.
Trái lại Hổ Nữu, đánh rắm cũng không có, nhưng vùng đan điền mơ hồ có một tia sáng, phảng phất có một mạch văn thắp sáng.
Tiểu nha đầu so với hắn quái thai hơn nhiều.
Hắn lắc mình tiến vào Hắc Tháp, lập tức triệu tập lực lượng Hắc Tháp trục xuất ma khí trong cơ thể, da dẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trở về nguyên dạng, thần niệm cũng thanh minh, thuần khiết không một hạt bụi.
Lăng Hàn lại một lần nữa ra Hắc Tháp, có kinh nghiệm đối kháng Hắc Thạch trước kia, dù ở trong ma khí nồng nặc như thế, hắn cũng có thể kiên trì mấy phút.
- Nữu Nữu, chúng ta đến thi đấu, ai tìm được Hắc Thạch như thế này trước.
Lăng Hàn nhìn Hổ Nữu cười nói, trong tay quơ quơ khối Hắc Thạch nhỏ kia.
- Được!
Hổ Nữu lập tức giòn tan nói, có vẻ rất hưng phấn, chuồn thân mà ra.
- Nữu thắng, muốn ăn ba cái đùi heo nướng!
---------------
- Thiên Thi Tông dư nghiệt, lại dám tới đây, muốn chết!
Một tên cường giả Sinh Hoa Cảnh ra tay, đập tới Dung Hoàn Huyền.
Loại truyền nhân của tông môn tà ác này, mặc kệ cảnh giới cao thấp, người người phải trừ diệt, coi như Dung Hoàn Huyền còn có danh hiệu Đan sư cũng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước Thiên Thi Tông khiến người người oán trách đến cỡ nào, dù cho đi qua mấy vạn năm, vừa nhìn thấy tông môn này vẫn để cho người bộc phát sát cơ.
- Cạc cạc cạc, muốn giết bản tọa, ngươi phải tu thêm mười vạn năm!
Dung Hoàn Huyền cười to, nhưng chỉ là ngoài miệng nói êm tai, người thì lập tức tiến vào trong Tam Sinh Thi Quan.
Bản thể của hắn xác thực không chết được, nhưng thân thể quá yếu đuối, hiện tại chỉ là Dũng Tuyền tầng chín mà thôi, nào kháng được công kích của Sinh Hoa Cảnh.
Vù! Vù! Vù!
Công kích đánh tới Tam Sinh Thi Quan, nhất thời, Linh khí này bị động kích hoạt, từng đạo từng đạo mạch văn phát sáng, thật giống như cả chiếc quan tài đều sống lại, xoạt, một cột sáng tuôn ra, hóa thành một bộ Cốt Binh tay cầm trường mâu, đâm tới Sinh Hoa Cảnh kia.
Phốc, một mâu đâm ra, trực tiếp xuyên thủng vai trái của Sinh Hoa Cảnh kia!
Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Kia là Sinh Hoa Cảnh a, nhưng ngay cả một đòn cũng không ngăn nổi, nếu không phải né tránh đúng lúc, chỉ sợ trái tim đã bị đâm xuyên. Thật đáng sợ, này đến tột cùng là bảo vật gì, ngay cả Sinh Hoa Cảnh cũng có thể áp chế.
Nhưng cũng có mấy người nhìn về phía Lăng Hàn, ánh mắt quái lạ, bởi vì vừa nãy Lăng Hàn cũng chém một kiếm, tại sao cái rắm cũng không có?
Kiếm trong tay thiếu niên này... Sẽ không phải là Linh khí cấp cao chứ.
Lăng Hàn cũng âm thầm thán phục, tương tự là Linh khí cấp mười, nhưng Tam Sinh Thi Quan lại quá trâu bò, trốn vào trong quan tài, không chỉ phòng ngự vô địch, hơn nữa còn như gai nhím, ai đánh người đó ăn thiệt thòi.
Càng mấu chốt chính là, Tam Sinh Thi Quan còn có thể tự mình di động, như xe ngựa vậy, quá thuận tiện.
Có điều, muốn Lăng Hàn trốn vào trong quan tài... hắn tuyệt đối không làm đâu.
- Tam Sinh Thi Quan! Đó là Tam Sinh Thi Quan!
Hai mắt của Cửu Vân Trưởng Lão phát quang, Thiên Thi Tông có ba chí bảo là Ma Âm Đao, Hoàng Tuyền Trì, cùng với... Tam Sinh Thi Quan!
Có điều, Hoàng Tuyền Trì không phải Linh khí, mà là truyền thừa của Thiên Thi Tông, cũng là Thánh Địa tu luyện, ở trong đó tu luyện một ngày có thể bằng một năm bên ngoài, nhưng từ mấy vạn năm trước liền không biết vị trí.
Bây giờ, Ma Âm Đao bị Tông chủ hiện tại nắm giữ, Tam Sinh Thi Quan cũng xuất hiện theo, ba chí bảo đã hiện ra hai, vậy Hoàng Tuyền Trì còn xa sao?
Thiên Thi Tông sắp hưng thịnh sao?
Cửu Vân Trưởng Lão vạn phần kích động, nếu như còn thu được Linh khí trên người Lăng Hàn, Thiên Thi Tông có thể khai sáng một thịnh thế, thậm chí vượt qua mấy vạn năm trước.
Dung Hoàn Huyền cạc cạc cười quái dị, nói:
- Bản tọa không bồi các ngươi chơi, chờ chiếm lấy Hỗn Độn Nguyên Thạch, luyện hóa thành thân thể của bản tọa, đến thời điểm đó toàn bộ thiên hạ phải run rẩy ở dưới ma chưởng của bản tọa!
Hỗn Độn Nguyên Thạch? Là chỉ Hắc Thạch sao?
Lăng Hàn nghi vấn, nhưng không chút do dự giết ra ngoài, hắn tuyệt đối không cho phép Tu La Ma Đế lấy được Hắc Thạch. Thiên Thi Tông mạnh như thế nào đi nữa, thì vẫn có thể trấn áp, nhưng Tu La Ma Đế? Hắn là Thần linh a, một khi để hắn khôi phục sức chiến đấu, vậy Hằng Thiên Đại Lục liền xong đời.
- Thằng nhãi ranh, chờ bản tọa khôi phục tu vi, sẽ giết ngươi trước tiên!
Dung Hoàn Huyền gầm lên, điều khiển Tam Sinh Thi Quan nhằm về phía ma khí.
Tất cả mọi người không dám ngăn trở, vừa nãy tên Sinh Hoa Cảnh kia tao ngộ còn ở trước mắt, ai cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ.
Lăng Hàn nhanh chóng truy đuổi, mà Hổ Nữu tự nhiên cũng theo sau vọt vào ma khí, trong nháy mắt hai người liền biến mất. Ma khí không chỉ dày đặc đến che kín tầm mắt, đối với thần thức cũng có hiệu quả ngăn cách mạnh mẽ, bởi vậy coi như là Sinh Hoa Cảnh cũng lập tức mất đi tung tích của ba người.
Vào thời khắc này, trong lòng chúng nhân chỉ có hai chữ: Ngu ngốc!
Kia là ma khí a, không thấy ngay cả cường giả Sinh Hoa Cảnh cũng không muốn bị nhiễm, Linh Hải Cảnh, Dũng Tuyền Cảnh nho nhỏ các ngươi chạy vào làm gì?
Nhưng chúng Sinh Hoa Cảnh lại triển khai ác chiến, khởi xướng công kích với con ma viên kia, một mã quy nhất mã nha.
...
- Tiểu tử, đừng tưởng rằng hiện tại cảnh giới vượt qua bản tọa, bản tọa sẽ sợ ngươi!
Thanh âm của Dung Hoàn Huyền từ trong quan tài truyền ra, hắn là Dũng Tuyền tầng chín, làm sao cũng không thể là đối thủ của Lăng Hàn.
- Chờ bản tọa luyện hóa một ít Hỗn Độn Ma Khí, tăng tu vi lên, lại thu được Hỗn Độn Nguyên Thạch, liền cầm tính mạng của ngươi đến huyết tế!
- Há, Hỗn Độn Nguyên Thạch này là cái gì, có thể làm cho ngươi trở nên rất lợi hại sao?
Lăng Hàn lạnh nhạt nói.
Dung Hoàn Huyền hừ một tiếng nói:
- Bản tọa chính là một tia Hỗn Độn Ma Khí trong thiên địa biến thành, bất quá khuyết điểm là không có thân thể, vì lẽ đó mấy vạn năm trước mới bị trấn áp, phân cách thành chín phần. Có điều, Hỗn Độn Nguyên Thạch cùng bản tọa đồng nguyên, đó là một trong những vật chất cứng rắn nhất thế gian, chỉ cần bản tọa luyện hóa thành thân thể, thế gian còn có ai có thể là đối thủ của bản tọa? Ha ha, đến thời điểm đó, thân thể của bản tọa vô địch, ma niệm trùng thiên, tất cả đều làm nô dịch cho ta!
Tại sao lão quái vật này chân thực như vậy, nói hết gốc gác ra. Nhưng suy nghĩ một chút, kỳ thực hắn cũng không có thổ lộ bí mật gì, chỉ là tiết lộ lai lịch một chút, lại không có nói làm sao mới có thể đánh giết hắn.
Cũng khó trách mấy vạn năm trước chỉ có thể phân thây trấn áp hắn, bởi vì hắn không phải sinh linh chân chính, mà là ma khí biến thành.
Dung Hoàn Huyền cũng không chỉ lo nói khoác, hắn đang hấp thu ma khí, ong ong ong, khí thế hắn tỏa ra đang tăng cường, tuy còn là Dũng Tuyền cảnh, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, cảnh giới của hắn tăng lên cực nhanh.
Lăng Hàn thở dài, làm sao luôn để hắn gặp phải quái vật nhỉ?
Trong lòng hắn thay đổi thật nhanh, có Tam Sinh Thi Quan bảo vệ, hắn khẳng định không cách nào ngăn cản Dung Hoàn Huyền tăng cảnh giới lên. Nhưng ma khí nơi đây là như thế nào sinh ra? Nơi này khẳng định có một khối Hắc Thạch, thả ra những ma khí này, chỉ là trước đây bị núi lớn trấn áp, mới thông qua mặt đất khuếch tán ở trong rừng rậm, mà hiện tại đã hóa thành đại dương mênh mông.
Chỉ cần lấy Hắc Thạch, cũng chính là Hỗn Độn Nguyên Thạch mà Dung Hoàn Huyền nói, vậy hết thảy đều có thể giải quyết.
Lăng Hàn quyết định thật nhanh, kéo Hổ Nữu bỏ đi, bắt đầu tìm kiếm nơi khởi nguồn của ma khí.
Hắn hỏi Tiểu Tháp sự tình Hỗn Độn Nguyên Thạch và Hỗn Độn Ma Khí, kết quả Tiểu Tháp thật biết quan hệ giữa hai người, nói cho hắn rất nhiều bí ẩn… nếu Tu La Ma Đế thật dung hợp được Hỗn Độn Nguyên Thạch, vậy hắn ở Hằng Thiên Đại Lục là không thể bị giết chết, Hỗn Độn Nguyên Thạch quá cứng rắn.
Nhưng chuyện này thật giống như không hề khác gì nhau nha, Tu La Ma Đế vốn là một đoàn ma khí, bị chia làm chín phần, không phải vẫn có thể gieo vạ vạn năm như thường sao?
Ma khí như đại dương, thần thức của Lăng Hàn đừng nói không cách nào thả ra, hiện tại thân thể đã xuất hiện từng chấm đen, mà thần thức cũng giống như thế, không thanh minh như nước, mà tràn ngập cuồng bạo kích động.
Trái lại Hổ Nữu, đánh rắm cũng không có, nhưng vùng đan điền mơ hồ có một tia sáng, phảng phất có một mạch văn thắp sáng.
Tiểu nha đầu so với hắn quái thai hơn nhiều.
Hắn lắc mình tiến vào Hắc Tháp, lập tức triệu tập lực lượng Hắc Tháp trục xuất ma khí trong cơ thể, da dẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trở về nguyên dạng, thần niệm cũng thanh minh, thuần khiết không một hạt bụi.
Lăng Hàn lại một lần nữa ra Hắc Tháp, có kinh nghiệm đối kháng Hắc Thạch trước kia, dù ở trong ma khí nồng nặc như thế, hắn cũng có thể kiên trì mấy phút.
- Nữu Nữu, chúng ta đến thi đấu, ai tìm được Hắc Thạch như thế này trước.
Lăng Hàn nhìn Hổ Nữu cười nói, trong tay quơ quơ khối Hắc Thạch nhỏ kia.
- Được!
Hổ Nữu lập tức giòn tan nói, có vẻ rất hưng phấn, chuồn thân mà ra.
- Nữu thắng, muốn ăn ba cái đùi heo nướng!
---------------
Bình luận truyện