Thần Đạo Đan Tôn

Chương 443: Ung dung thắng lợi



Tất cả mọi người không coi trọng Lăng Hàn, tuy một quyền của hắn rất mạnh, nhưng giết chết chỉ là Thần Thai tầng một, không giống khoái kiếm Dương Thất, thanh danh hiển hách, ở trong tay hắn không biết chém xuống bao nhiêu Thần Thai Cảnh.

- Dương Thất, làm thịt hắn!

- Không nên để cho chúng ta thất vọng!

Trên khán đài, có người hung lệ đã lớn tiếng gọi, bọn họ tốn một nguyên tinh, chính là muốn nhìn chiến đấu đẫm máu.

Dương Thất không hề bị lay động, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói:

- Ngươi rất mạnh, có tư cách để ta toàn lực chiến một trận.

- Há, vậy ngươi có tư cách để ta ra tay toàn lực hay không đây?

Lăng Hàn cười cười, nói thật, hắn hy vọng trong Thần Thai Cảnh có người có thể để hắn toàn lực ứng phó, hiện tại hắn đã có loại cảm giác cô độc rồi.

- Xem kiếm!

Dương Thất ra tay, xoạt, trong tay hắn không biết lúc nào có thêm một thanh kiếm, thân kiếm mỏng như cánh ve, tay hơi động, mũi kiếm đã xuất hiện ở nơi vai trái của Lăng Hàn, quả nhiên nhanh đến mức kinh người.

- Quá nhanh, không hổ là khoái kiếm Dương Thất!

- Xong, Hàn Lâm sẽ bị một chiêu kiếm thất bại.

Mọi người dồn dập kêu lên, chỉ là Dương Thất đâm tới lại là vai trái mà không phải trái tim của Lăng Hàn, điều này làm cho rất nhiều người thất vọng, chiêu kiếm này phải để người chết mới đẹp đẽ.

Lăng Hàn khẽ mỉm cười, tay phải vồ một cái, kiếm của đối phương liền xuất hiện ở trong tay hắn.

Dương Thất hoàn toàn biến sắc, kiếm của hắn sắp đến mục tiêu, đối phương là làm sao bắt được? Hắn vội rút kiếm, tự tin lấy Tuyết Dực Kiếm sắc bén, đủ để gọt tay của Lăng Hàn thương nặng.

Nhưng hắn lập tức phát hiện, Tuyết Dực Kiếm giống như mọc rễ ở trong tay Lăng Hàn, căn bản không nhúc nhích.

Lăng Hàn chậm rãi giơ lên tả quyền.

Hiển nhiên, hắn muốn một quyền đập tới, Dương Thất thấy rõ, hiện tại nếu hắn quăng kiếm lùi về sau, có thể tránh cú đấm này, nhưng thân là một kiếm khách, người còn kiếm còn, kiếm mất người mất!

Hắn không quăng kiếm, chỉ dùng sức rút kiếm.

Đáng tiếc, mặc dù hắn là Thần Thai tầng sáu, nhưng sức mạnh lại còn không bằng Lăng Hàn, làm sao cũng không cách nào rút kiếm lui ra. Ánh mắt hắn co lại, đẩy kiếm về phía trước, muốn đâm xuyên vai trái của Lăng Hàn.

Nhưng cái này cũng là hy vọng xa vời.

Bất quá dù sao Dương Thất cũng là cao thủ kiếm đạo, hét lớn một tiếng, trên mũi kiếm kích thích ra bảy đạo kiếm khí, bắn về phía Lăng Hàn.

Cách gần như thế, ngươi làm sao trốn?

Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, căn bản không né, chỉ hơi lệch đầu, không để kiếm khí đánh trúng mắt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bảy đạo kiếm khí nổ đến chặt chẽ vững vàng, nhưng hắn đã tu thành Thiết Bì Thể, thể phách có thể so với tài liệu chú khí cùng cấp, bảy đạo kiếm khí xẹt qua, ngay cả một vết thương cũng không có.

Phốc!

Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều phun ra ngoài, đây là sức phòng ngự kinh khủng đến mức nào?

Kiếm khí, do sức mạnh của bản thân võ giả, lý giải đối với kiếm đạo, lại thêm vật dẫn kích phát tạo thành. Dương Thất chính là Thần Thai tầng sáu, sức mạnh tự nhiên không cần phải nói, khẳng định mạnh mẽ, mà hắn có thể tu ra bảy đạo kiếm khí, lý giải đối với kiếm đạo tự nhiên không kém, cuối cùng, Tuyết Dực Kiếm của hắn là Linh khí cấp năm, tuyệt đối không kém.

Nhưng như vậy cũng không thể cắt ra một vết thương!

- Ta sát, cái này vẫn là người sao?

- Da mặt tên này là trân kim chế tạo sao, sao ngay cả kiếm khí cũng oanh không xấu!

- Phòng ngự như vậy thật làm cho người ta tuyệt vọng!

- Ai có thể chém ra phòng ngự như vậy?

Khán giả đều kinh ngạc thốt lên, có mấy người càng đánh mình, lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng.

Nhưng không phải người nào cũng như vậy, như Dương Quân Hạo, Lỗ Dương, Chư Toàn Nhi, Vũ Côn Lôn… đều lộ ra vẻ hiếu chiến, đối thủ như vậy đáng giá chiến một trận. Bọn họ đều có tự tin trùng thiên, tin tưởng đánh nhau cùng cấp mình tuyệt đối vô địch.

Lăng Hàn ra quyền, oành… nện ở trên mặt Dương Thất, nhất thời đập Dương Thất hôn mê bất tỉnh. Đối phương không có sát tâm với hắn, bởi vậy hắn cũng hạ thủ lưu tình.

- Hàn Lâm thắng!

Trọng tài tuyên bố.

Đánh bại Dương Thất, tuy Lăng Hàn không thể tích lũy mười thắng, nhưng thời gian đã đến một canh giờ, hắn tự nhiên thu được tư cách tiến vào vòng kế tiếp.

Hắn xuống lôi đài, trở lại khu nghỉ ngơi, nhưng rõ ràng cảm ứng được có mấy ánh mắt như thực chất chăm chú nhìn mình, để hắn mơ hồ đau nhức. Cái này không phải trên thân thể, mà là tinh thần, chiến ý của đám người Dương Quân Hạo quá mãnh liệt.

Lăng Hàn chỉ cười nhạt, hiện tại trong Thần Thai Cảnh còn có ai có thể tạo thành uy hiếp với hắn? Trừ khi là Kiếm Đế, Thiên Phượng Thần Nữ xuất hiện, một lần nữa trở lại Thần Thai Cảnh, mới có tư cách chiến một trận.

Dù sao hắn có thể yêu nghiệt, bọn người Kiếm Đế cũng vậy, Thiên Kiếm Tông chính là thượng cổ đại tông, có liên hệ với Thần giới. Kiếp trước chỉ có bảy người bước vào Thiên Nhân Cảnh, có thể thấy được bọn người Kiếm Đế yêu nghiệt cỡ nào.

Ngày thứ ba, Lăng Hàn không xuất hiện ở đại đấu thú tràng nữa, hắn không cần biết đối thủ vòng trong của mình là ai, có tuyệt chiêu gì,… nói chung, ai xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh bay là được.

Một ngày trôi qua, đấu bán kết bắt đầu.

Tổng cộng có bốn mươi chín người tiến vào bán kết, bởi vậy vòng thứ nhất sẽ có mười lăm người không chiến, tự động tiến vào vòng thứ hai, mà ba mươi bốn người còn lại sẽ phải từng đôi quyết chiến.

Có điều, người nào không chiến cũng không phải rút thăm quyết định, mà do Giang gia lựa chọn, cái này đương nhiên không công bằng, nhưng ai bảo bọn họ là người cử hành luận võ chọn rể, nắm giữ quyền lập quy tắc.

Bởi vậy, như Vũ Côn Lôn, Dương Quân Hạo, Tào Thiên Dật cùng người cũ trên Thiên Kiêu bảng đều không ngoại lệ, đều vào vòng trong, thiên tài trẻ tuổi như Lăng Hàn, Lỗ Dương cùng như thế, hiển nhiên được Giang gia xem trọng, không muốn để bọn họ ở vòng thứ hai liền loại mất.

Đáng tiếc, Giang gia chỉ có một chiếc chìa khóa, bằng không nữ tử kết hôn sẽ rất nhiều.

Vòng thứ hai bắt đầu, danh sách ba mươi hai người cũng xuất hiện, tuy luận võ chọn rể chỉ có nam nhân mới được tham gia, nhưng chỉ nhìn danh sách, vậy tuyệt đối còn trâu bò hơn Thiên Kiêu bảng khóa này.

Mấy đời người đều tới, lại có siêu cấp yêu nghiệt như Lăng Hàn, còn có một nhân vật khiến mọi người chú ý, nhưng không ai biết dáng dấp của hắn ra sao.

Bởi vì hắn mang một mặt nạ, vóc người nhỏ gầy, so với người bình thường rõ ràng thấp hơn nữa cái đầu.

Tên của hắn gọi Trương Tam, này hiển nhiên là giả danh.

Lăng Hàn nhìn lướt qua, liền có thể xác định tu vi của đối phương là Thần Thai tầng chín, mơ hồ có loại khí tức để hắn căm ghét.

Vòng thứ hai bắt đầu, Lăng Hàn xếp ở trận thứ bảy, đối thủ của hắn là Bạch Y Kiếm Vương Trầm Trung Thành.

Mấy trận chiến trước kết thúc rất nhanh, bởi vì quy tắc thi đấu mới là hết sức sắp xếp cường giả đánh người yếu, mà Lăng Hàn đối chiến Trầm Trung Thành, là cho rằng Lăng Hàn ưu thế tuyệt đối, hay thế yếu tuyệt đối đây?

Lăng Hàn lên võ đài, nhìn Trầm Trung Thành gật gù, hắn có chút hảo cảm với tên kiếm khách này.

- Xin mời!

Trầm Trung Thành nghiêm nghị nói, trước đó hắn thấy Lăng Hàn ra tay, biết Lăng Hàn rất mạnh mẽ.

Lăng Hàn nắm tay nói:

- Xin mời!

Trầm Trung Thành rút kiếm, cheng, một luồng ánh kiếm phóng lên trời, trong nháy mắt thêm ra bảy đạo kiếm khí, quét về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn đơn giản mà thô bạo, chính diện đón nhận, đề quyền đánh mạnh.

Oành oành oành oành… chỉ đánh liên tục bảy quyền, ngay cả quyền khí cũng không vận chuyển, trường kiếm của Trầm Trung Thành liền bị hắn đánh bay, bại trận.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện