Thần Đạo Đan Tôn

Chương 457: Từng cái sắp xếp



Bất Lãng tửu lâu lại sáng tạo ra một kỳ tích.

Trước có hai nhân vật trên Thiên Kiêu bảng làm công ở trong tửu lâu, cái này đã gây nên náo động rất lớn, bởi vì nhân vật trên bảng tương lai tất thành Sinh Hoa Cảnh. Nhưng hiện tại, chẳng những có một vị cường giả Sinh Hoa Cảnh tình nguyện làm tiểu nhị, thậm chí còn có một cường giả Linh Anh Cảnh cũng không tiếc đến bưng trà rót nước.

Linh Anh Cảnh a, tồn tại đứng đầu võ đạo Bắc Vực!

Hiện tại, còn có ai dám quấy rối ở Bất Lãng tửu lâu?

Ngay cả Thiên Thi Tông cũng phải cân nhắc một hồi, nếu không sẽ mất hết vốn liếng, tiền mất tật mang.

Không chỉ hai vị này, Khang Tổ Danh cũng ngoan ngoãn tới đây làm công, mà thân phận của hắn cũng rất nhanh liền rõ ràng… Đan Sư Huyền Cấp thượng phẩm, trực hệ đời sau của Khang Tử Thạch, một trong hai Đan sư Thiên Cấp ở Trung Châu.

Ta sát!

Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà kinh ngạc thốt lên, cái này thậm chí còn náo động hơn chuyện cường giả Linh Anh Cảnh làm hầu bàn, Khang thiếu gia thân phận cỡ nào, có thể nói dám nghênh ngang đi đá cửa của một cốc ba tông, ngay cả cường giả Linh Anh Cảnh cũng phải cúi đầu, nhưng bây giờ thì sao?

Ngoan ngoãn làm hầu bàn.

Ta sát! Ta sát! Ta sát!

Nhưng Lăng Hàn không hề hứng thú với những chuyện này, hắn nguyên bản muốn lập tức chạy về Vũ Quốc, nhưng Thập Nhị Thiên bí cảnh sắp mở ra, mà hắn lại được chìa khoá của Xạ Thủ Cung, bỏ qua cơ hội lần này, thì phải chờ trăm năm nữa.

Hắn cân nhắc mãi, quyết định trước tiên luyện chế ra Bổ Linh Đan, sai người trở về Vũ Quốc, để Lăng Đông Hành khôi phục linh căn trước, sau đó chờ hắn từ trong bí cảnh đi ra, lại về nhà một chuyến.

Hơn nữa, nếu hắn khôi phục thân phận Đan Sư Thiên Cấp, tự nhiên không thể lãng phí, lập tức viết một phong thư, sai người đưa tới Đông Nguyệt Tông, yêu cầu Đông Nguyệt Tông phóng thích mẫu thân.

Hắn đương nhiên sẽ không nói Nhạc Hồng Thường là mẫu thân của hắn, khó tránh khỏi Ngạo gia sẽ chơi cân não, lợi dụng Nhạc Hồng Thường đến khống chế hắn, chỉ là thái độ cương quyết yêu cầu bọn họ thả người, mang tới Cực Dương Thành, đưa vào Bắc Đan Các.

Hắn căn bản không nói nguyên nhân, làm sao, ta là Đan sư Thiên Cấp, ta tùy hứng như thế, ngươi cắn ta đi.

Thập Nhị Thiên bí cảnh từ hư không hiện lên đến có thể chính thức tiến vào, tổng cộng cần một tháng thời gian, hiện tại đã qua mười mấy ngày, chỉ mười mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn mở ra.

Chỉ là mười mấy ngày nay, Lăng Hàn lại vô cùng phiền phức.

Các Đan Sư của Bắc Đan Các đều coi hắn như thần tượng, từng cái từng cái cực kỳ cuồng nhiệt, mỗi ngày lại đây bái kiến. Không thấy được người cũng không sao, nhất định sẽ ở bên ngoài quỳ lạy hành lễ, coi Lăng Hàn là một loại tín ngưỡng, một Đồ Đằng.

Đều đến bái kiến như vậy, tự nhiên không che giấu nổi tin tức, người của Cực Dương Thành mới biết, hóa ra ông chủ của Đan Vương Các và Bất Lãng tửu lâu chính là Đan sư Thiên Cấp mới lên cấp!

Chẳng trách nhiều người có thân phận lớn chạy đi làm công như vậy, chẳng trách Đan Vương Các dám nói khoác như thế.

Đan sư Thiên Cấp vẫn chưa thể xưng vương sao?

Như Quý Đức Dung, Thủy Cô Thành cũng không coi sự tình làm công ở tửu lâu là sỉ nhục nữa, ngược lại, chuyện này thành vinh quang của bọn họ, các ngươi nhìn, hai chúng ta là võ giả đầu tiên được làm công, so với Linh Anh Cảnh, Sinh Hoa Cảnh gì kia còn sớm hơn.

Luận thân phận, hai người kia cũng phải gọi bọn họ là sư huynh!

Kỳ thực Lăng Hàn rất nhàn, hắn đã luyện chế ra Bổ Linh Đan rồi, sai Lưu Quý Đồng chạy một chuyến, có một vị Đan Sư Địa Cấp Hạ Phẩm ở một bên chăm sóc, Lăng Đông Hành khôi phục tất nhiên không thành vấn đề.

Công Tôn Thái Dương càng tự mình chạy đi Đông Nguyệt Tông một chuyến, có một vị Đan Sư Địa Cấp Trung Phẩm ra tay, còn có thủ dụ của Đan Sư Thiên Cấp, liền không tin Đông Nguyệt Tông dám kéo dài không thả người.

Mỗi ngày hắn đều đang nghiên cứu Thiên Đô Lôi Cương Trận, dưới các loại suy tính, hắn cảm thấy sẽ xúc tiến Kiếm đạo của hắn.

- Hàn thiếu, Chư tiểu thư cầu kiến.

Lăng Hàn đang ở trong viện phỏng đoán trận đạo, Chu Vô Cửu gõ cổng, đi tới thấp giọng nói.

Lăng Hàn hơi do dự một chút, nhân tiện nói:

- Để nàng đi vào đi.

- Vâng!

Chu Vô Cửu đáp ứng rời đi, kỳ thực nếu đổi thành người bình thường hắn chắc chắn sẽ không vào thông bẩm, nhưng Chư Toàn Nhi chính là Bắc Vực đệ nhất mỹ nữ, hắn chân tâm hi vọng đối phương có thể trở thành quyến lữ của Lăng Hàn, cũng chỉ có Bắc Vực đệ nhất mỹ nhân mới xứng với nhân vật như Lăng Hàn.

Một lát sau, cửa viện bị nhẹ nhàng mở ra, sau đó đi tới hai người.

Chư Toàn Nhi... Còn có Chư Long Tinh.

Hiện tại Chư Long Tinh là nửa điểm ngạo khí cũng không có, không nhịn được cúi đầu, cực kỳ thành thật.

- Toàn Nhi bái kiến Lăng đại sư!

Chư Toàn Nhi cúi người hành lễ, quần trắng đẩy ra, như một đóa hoa tươi xinh đẹp.

Chư Long Tinh cũng quỳ gối nói:

- Bái kiến Hàn thiếu!

Lăng Hàn nhấc lên tay nói:

- Có chuyện gì không?

Hắn không có thời gian lãng phí a.

- Lăng đại sư, có thể thay Toàn Nhi luyện chế Phục Hổ Thiên Vận Đan hay không?

Chư Toàn Nhi dùng ánh mắt tràn ngập ước ao nhìn Lăng Hàn.

- Được.

Lăng Hàn thoải mái đáp ứng.

- Chỉ cần ngươi có thể kiếm đủ vật liệu, ta mở giá tình bạn, một Linh khí cấp chín coi như thù lao liền được, mười Linh khí cấp tám cũng được, có điều Linh khí cấp bảy, vậy ít nhất một ngàn kiện.

Mặt của Chư Toàn Nhi trắng bệch, coi như nàng là Bắc Vực đệ nhất mỹ nữ, nhưng bán nàng đi có thể đổi được một Linh khí cấp chín sao?

- Ha ha, chỉ đùa một chút, làm sao cũng là bằng hữu một hồi, cầm vật liệu đến là được.

Lăng Hàn cười nói.

Chư Toàn Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất ngượng nghịu, tuy miễn phí dụng luyện đan, nhưng Phục Hổ Thiên Vận Đan tổng cộng cần dùng đến ba loại vật liệu Thiên Cấp, cái này không tiện nghi hơn một Linh khí cấp chín bao nhiêu, nàng một Thần Thai Cảnh nho nhỏ, làm thế nào đạt được?

- Lăng đại sư, ngài là Đan sư Thiên Cấp, nên có biện pháp tìm được ba vị chủ dược chứ?

Nàng thăm dò hỏi.

Lăng Hàn hừ một tiếng nói:

- Ngươi có phải là bị người làm hư không? Ta và ngươi có quan hệ gì sao, tại sao phải giúp ngươi? Dung mạo của ngươi quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ như vậy, chớ nghĩ ai cũng là đứa ngốc!

Chư Toàn Nhi bị hắn quát mắng như thế, nhất thời nước mắt chảy ra, nàng chưa bao giờ cảm giác dáng dấp như vậy là một chuyện may mắn, nếu không phải thiên phú võ đạo của nàng kiệt xuất, khẳng định sớm đã thành đồ chơi của người khác.

Nhưng đối mặt nhị thế tổ hung hăng như Khang Tổ Danh, nàng cũng cảm thấy vô lực, bởi vì đối phương dễ dàng liền có thể bắt được mạch môn của nàng, thậm chí có thể dùng thủ đoạn cứng rắn được thân thể của nàng!

Không phải người nào cũng giống Yêu Hồi Nguyệt giảng phong độ như vậy.

Ở Bắc Vực xác thực không ai dám làm gì nàng, nhưng Hằng Thiên Đại Lục cũng không phải chỉ có một Bắc Vực.

- Lăng đại sư…

Nàng rất đáng thương nhìn Lăng Hàn, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, dù tâm địa sắt đá cũng sẽ nhũn ra.

Nhưng ý chí võ đạo của Lăng Hàn còn cứng rắn hơn sắt thép, hắn không chút để tâm, chỉ lạnh lùng nhìn thiên tài mỹ nữ này.

Chư Toàn Nhi cắn răng nói:

- Toàn Nhi biết nên làm như thế nào.

Nói xong quay đầu rời đi.

Lăng Hàn có chút buồn bực, nàng biết cái gì? Nhưng bất kể nàng a.

- Ồ, sao ngươi còn chưa đi?

Hắn quét nhìn Chư Long Tinh.

- Khà khà, anh rể!

Chư Long Tinh tập hợp tới, vẻ mặt nịnh hót nói.

Phốc… Lăng Hàn phun ra một ngụm trà lên mặt hắn.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện