Thần Đạo Đan Tôn
Chương 459: Đông vực thiên kiêu
Người này như Thần linh giáng thế, khí thế kinh người, rõ ràng chỉ là Thần Thai Cảnh, nhưng ý chí võ đạo lộ liễu, lực uy hiếp hầu như không thua Sinh Hoa.
Ở sau người hắn, có rất nhiều nữ võ giả mỹ lệ nâng hai gò má, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao, không kìm lòng được rít gào, một bộ vì quân si mê.
Hắn nhanh chân đi tới trước mặt Chư Toàn Nhi, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười làm cho tâm thần người mê loạn nói:
- Chư Toàn Nhi, lấy xuống khăn che mặt, để ta nhìn ngươi có tư cách làm tân nương của ta hay không!
- Rất đẹp trai!
- Quá thô bạo!
- Văn Nhất Kiếm, cưới ta, ta nguyện ý làm tân nương của ngươi!
Không ít nữ võ giả rít gào lên, cực kỳ điên cuồng.
Khuôn mặt của Chư Toàn Nhi lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, lạnh nhạt nói:
- Toàn Nhi đã nhận Hàn thiếu làm chủ, chỉ cần Hàn thiếu đồng ý, Toàn Nhi tự nhiên sẽ lấy xuống khăn che mặt.
Ý tứ kia là, chỉ cần Lăng Hàn không đồng ý, vậy ngươi qua một bên chơi đi.
Cái gì!
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều oanh động, bọn nữ tử tự nhiên không cam lòng Chư Toàn Nhi từ chối một siêu cấp soái ca, mà các nam nhân thì gấp đỏ cả mắt, "nhận Hàn thiếu làm chủ", đây là ý tứ gì, ngươi kính dâng cả người ra ngoài rồi sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt hận không thể giết người nhìn chăm chú Lăng Hàn, nếu như ánh mắt như kiếm, Lăng Hàn khẳng định đã bị chém thành mảnh vụn, nếu như ánh mắt như lửa, Lăng Hàn cũng khẳng định đã sớm thiêu thành tro tàn.
- Ha ha, ngươi chính là Hàn thiếu gì kia?
Người trẻ tuổi kia đưa mắt nhìn Lăng Hàn, lộ ra một nụ cười khinh thường.
- Ta tên Văn Nhất Kiếm, cũng chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tương lai! Ha ha, Trung Châu có người ngu ngốc tự xưng cái gì thiên hạ đệ nhị kiếm, may là hắn không có tự xưng đệ nhất kiếm, bằng không ta nhất định sẽ cho hắn biết cái gì gọi là kiếm đạo!
- Rất đẹp trai!
Nghe hắn nói, rất nhiều nữ nhân lại rít gào.
Lăng Hàn chỉ cười nhạt nói:
- Yêu Hồi Nguyệt quả thật có tư cách xưng là đệ nhị kiếm trong tương lai, nhưng ngươi ta chỉ thấy hèn hạ, có thể thành thiên hạ đệ nhất hèn hạ hay không, vậy còn phải xem trình độ nỗ lực của ngươi.
Sắc mặt của Văn Nhất Kiếm lập tức âm trầm:
- Ngươi dám nhục ta?
- Nhục ngươi sao? Không cảm thấy, chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.
Lăng Hàn nhún vai.
Văn Nhất Kiếm ngửa mặt lên trời cười ha ha:
- Trên đời này, không ai có thể nhục ta!
- Há, ngươi thật coi mình là cái gì?
Lăng Hàn khinh thường nói, nguyên bản hắn cũng không có hứng thú để ý tới loại cực phẩm này, nhưng ai bảo đối phương chủ động chọc đến hắn chứ.
- Xin lỗi ta, nếu như ta thoả mãn, có thể chỉ phế ngươi một cánh tay.
Văn Nhất Kiếm ngạo nghễ nói.
Lăng Hàn nha một hồi nói:
- Nghe khẩu khí của ngươi, thật giống như không phải người của Bắc Vực a?
- Phí lời, Bắc Vực làm sao có thiên tài như ta, ta chính là thiên tài kiếm đạo số một của Đông vực!
Văn Nhất Kiếm không chút khiêm tốn nói, ánh mắt đảo qua, thấy rất nhiều nam tử đều lộ ra vẻ bực tức, không khỏi cười gằn.
- Thế nào, không phục sao? Không phục có thể phóng ngựa lại đây, ta có thể đánh tới các ngươi phục mới thôi, liền từ ngươi bắt đầu!
Thời điểm nói đến câu sau cùng, hắn lại nhìn chằm chằm Lăng Hàn.
- Lấy ngươi còn chưa có tư cách giao thủ với Lăng đại sư!
Một thân ảnh bắn ra, chính là Trầm Trung Thành.
- Ta đến đánh bại ngươi!
- Bạch Y Kiếm Vương!
- Người thứ tám trên Thiên Kiêu bảng!
- Bạch Y Kiếm Vương, đánh nổ tên khốn Đông vực kia đi!
Rất nhiều nam nhân thét lên, Văn Nhất Kiếm hung hăng đã khiến chúng nộ, đương nhiên còn có một người cũng thành công địch, kia dĩ nhiên là Lăng Hàn. Cũng không ít người đã nghe nói Lăng Hàn trở thành Đan sư Thiên Cấp, chí ít ở bề ngoài ai dám hò hét với một vị Đan sư Thiên Cấp?
Văn Nhất Kiếm kinh ngạc, nhìn Lăng Hàn nói:
- Ngươi là đại sư gì?
- Nói ra ngươi không nên sợ nha.
Lăng Hàn khẽ mỉm cười.
- Ha ha, đại sư gì có thể dọa ta?
Văn Nhất Kiếm khinh thường nói.
- Ngươi nhiều nhất là Đan Sư Huyền Cấp thượng phẩm mà thôi, tuy từ độ tuổi của ngươi mà nói, cái này đã rất đáng gờm.
- Ha ha ha ha!
Toàn trường nhất thời cười to.
Văn Nhất Kiếm bị cười đến không hiểu ra sao, điềm nhiên nói:
- Lời của ta có buồn cười như vậy sao?
- Ngớ ngẩn, Hàn thiếu nhà ta là Đan sư Thiên Cấp!
Chu Vô Cửu quát lên.
- Ha ha ha ha!
Lần này đến phiên Văn Nhất Kiếm cười to, quả thực nước mắt cũng sắp chảy ra. Cái này không buồn cười sao? Người nào không biết toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục chỉ có hai Đan sư Thiên Cấp, nhưng không biết hai vị này cần cù nghiên cứu bao nhiêu năm, làm sao có khả năng là thiếu niên trước mắt này?
Nhưng hắn cười một trận, lại phát hiện không có người phụ hợp, mà đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si liếc hắn, trừ vài mỹ nữ ánh mắt vẫn cuồng nhiệt trước sau như một.
- Lăng đại sư đúng là Đan sư Thiên Cấp, thiên hạ kính ngưỡng.
Một lão giả mở miệng, hắn là cường giả Sinh Hoa Cảnh của Hoàng Cực Tông, là chuyên hộ tống đệ tử trong tông tiến vào bí cảnh.
- Không sai, Lăng đại sư là thiên tài kiệt xuất đứng đầu Bắc Vực ta, không có một trong!
Cường giả Sinh Hoa Cảnh của Đại Bi Tông cũng nói.
- Bái kiến Lăng đại sư!
Tất cả Sinh Hoa Cảnh dồn dập hành lệ với Lăng Hàn, đan, võ không phải một lĩnh vực, nhưng lại có ngàn vạn quan hệ, nếu không phải tu vi của Lăng Hàn quá thấp, mấy Sinh Hoa Cảnh này còn phải quỳ hành lễ.
Lăng Hàn chỉ nhấc tay, có vẻ nhẹ như mây gió, loại tình cảnh này kiếp trước hắn nhìn nhiều lắm, đương nhiên sẽ không luống cuống tay chân.
Lúc này Văn Nhất Kiếm mới kinh hãi, một Sinh Hoa Cảnh có khả năng đầu óc hồ đồ, nhưng tuyệt đối không thể có hơn trăm Sinh Hoa Cảnh đều động kinh. Tê, thiếu niên trước mặt này thực sự là Đan sư Thiên Cấp?
Ta sát, cũng quá trẻ đi!
Đan Sư, địa vị cao cả, coi như ngươi không muốn cầu cạnh Đan Sư, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội. Bởi vì đắc tội một Đan Sư, đặc biệt là Đan Sư cao cấp, không cần vị Đan Sư kia mở miệng, sẽ có rất nhiều người xung phong ra mặt thay vị Đan Sư này.
Nếu như truyền ra sự tình Văn Nhất Kiếm hắn khinh thường một vị Đan sư Thiên Cấp, vậy toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục còn có đất cho hắn dung thân sao?
Văn Nhất Kiếm kiêu ngạo, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, bởi vậy hắn lập tức cúi đầu lâu kiêu ngạo nói:
- Tại hạ không biết Lăng đại sư, kính xin Lăng đại sư thứ tội.
Lăng Hàn mỉm cười nói:
- Kỳ thực ta không phải Đan sư Thiên Cấp gì, chỉ là một võ giả nho nhỏ mà thôi, không phải ngươi muốn giáo huấn ta sao, đến đến đến, chúng ta đánh thoải mái!
Đánh muội muội ngươi, ngươi nghĩ ta ngốc sao!
Văn Nhất Kiếm sao sẽ tin tưởng, hơn trăm Sinh Hoa Cảnh đồng thời phối hợp Thần Thai Cảnh nho nhỏ như Lăng Hàn diễn kịch, điều này có thể sao? Hắn cười ha ha nói:
- Lăng đại sư thật biết nói đùa!
Hắn cũng là người khéo đưa đẩy, không bị Lăng Hàn làm khó dễ chút nào.
- Văn Nhất Kiếm, đến chiến!
Trầm Trung Thành lại chiến ý mười phần, hắn cũng là người sử dụng kiếm, nhìn thấy cao thủ kiếm đạo liền không nhịn được muốn luận bàn.
Văn Nhất Kiếm mới vừa đá vào một khối thiết bản, thật mất mặt, tự nhiên cũng muốn đòi mặt mũi lại, lúc này liền hừ một tiếng nói:
- Nếu ngươi muốn bại như thế, ta liền thành toàn ngươi.
---------------
Ở sau người hắn, có rất nhiều nữ võ giả mỹ lệ nâng hai gò má, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao, không kìm lòng được rít gào, một bộ vì quân si mê.
Hắn nhanh chân đi tới trước mặt Chư Toàn Nhi, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười làm cho tâm thần người mê loạn nói:
- Chư Toàn Nhi, lấy xuống khăn che mặt, để ta nhìn ngươi có tư cách làm tân nương của ta hay không!
- Rất đẹp trai!
- Quá thô bạo!
- Văn Nhất Kiếm, cưới ta, ta nguyện ý làm tân nương của ngươi!
Không ít nữ võ giả rít gào lên, cực kỳ điên cuồng.
Khuôn mặt của Chư Toàn Nhi lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, lạnh nhạt nói:
- Toàn Nhi đã nhận Hàn thiếu làm chủ, chỉ cần Hàn thiếu đồng ý, Toàn Nhi tự nhiên sẽ lấy xuống khăn che mặt.
Ý tứ kia là, chỉ cần Lăng Hàn không đồng ý, vậy ngươi qua một bên chơi đi.
Cái gì!
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều oanh động, bọn nữ tử tự nhiên không cam lòng Chư Toàn Nhi từ chối một siêu cấp soái ca, mà các nam nhân thì gấp đỏ cả mắt, "nhận Hàn thiếu làm chủ", đây là ý tứ gì, ngươi kính dâng cả người ra ngoài rồi sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt hận không thể giết người nhìn chăm chú Lăng Hàn, nếu như ánh mắt như kiếm, Lăng Hàn khẳng định đã bị chém thành mảnh vụn, nếu như ánh mắt như lửa, Lăng Hàn cũng khẳng định đã sớm thiêu thành tro tàn.
- Ha ha, ngươi chính là Hàn thiếu gì kia?
Người trẻ tuổi kia đưa mắt nhìn Lăng Hàn, lộ ra một nụ cười khinh thường.
- Ta tên Văn Nhất Kiếm, cũng chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tương lai! Ha ha, Trung Châu có người ngu ngốc tự xưng cái gì thiên hạ đệ nhị kiếm, may là hắn không có tự xưng đệ nhất kiếm, bằng không ta nhất định sẽ cho hắn biết cái gì gọi là kiếm đạo!
- Rất đẹp trai!
Nghe hắn nói, rất nhiều nữ nhân lại rít gào.
Lăng Hàn chỉ cười nhạt nói:
- Yêu Hồi Nguyệt quả thật có tư cách xưng là đệ nhị kiếm trong tương lai, nhưng ngươi ta chỉ thấy hèn hạ, có thể thành thiên hạ đệ nhất hèn hạ hay không, vậy còn phải xem trình độ nỗ lực của ngươi.
Sắc mặt của Văn Nhất Kiếm lập tức âm trầm:
- Ngươi dám nhục ta?
- Nhục ngươi sao? Không cảm thấy, chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.
Lăng Hàn nhún vai.
Văn Nhất Kiếm ngửa mặt lên trời cười ha ha:
- Trên đời này, không ai có thể nhục ta!
- Há, ngươi thật coi mình là cái gì?
Lăng Hàn khinh thường nói, nguyên bản hắn cũng không có hứng thú để ý tới loại cực phẩm này, nhưng ai bảo đối phương chủ động chọc đến hắn chứ.
- Xin lỗi ta, nếu như ta thoả mãn, có thể chỉ phế ngươi một cánh tay.
Văn Nhất Kiếm ngạo nghễ nói.
Lăng Hàn nha một hồi nói:
- Nghe khẩu khí của ngươi, thật giống như không phải người của Bắc Vực a?
- Phí lời, Bắc Vực làm sao có thiên tài như ta, ta chính là thiên tài kiếm đạo số một của Đông vực!
Văn Nhất Kiếm không chút khiêm tốn nói, ánh mắt đảo qua, thấy rất nhiều nam tử đều lộ ra vẻ bực tức, không khỏi cười gằn.
- Thế nào, không phục sao? Không phục có thể phóng ngựa lại đây, ta có thể đánh tới các ngươi phục mới thôi, liền từ ngươi bắt đầu!
Thời điểm nói đến câu sau cùng, hắn lại nhìn chằm chằm Lăng Hàn.
- Lấy ngươi còn chưa có tư cách giao thủ với Lăng đại sư!
Một thân ảnh bắn ra, chính là Trầm Trung Thành.
- Ta đến đánh bại ngươi!
- Bạch Y Kiếm Vương!
- Người thứ tám trên Thiên Kiêu bảng!
- Bạch Y Kiếm Vương, đánh nổ tên khốn Đông vực kia đi!
Rất nhiều nam nhân thét lên, Văn Nhất Kiếm hung hăng đã khiến chúng nộ, đương nhiên còn có một người cũng thành công địch, kia dĩ nhiên là Lăng Hàn. Cũng không ít người đã nghe nói Lăng Hàn trở thành Đan sư Thiên Cấp, chí ít ở bề ngoài ai dám hò hét với một vị Đan sư Thiên Cấp?
Văn Nhất Kiếm kinh ngạc, nhìn Lăng Hàn nói:
- Ngươi là đại sư gì?
- Nói ra ngươi không nên sợ nha.
Lăng Hàn khẽ mỉm cười.
- Ha ha, đại sư gì có thể dọa ta?
Văn Nhất Kiếm khinh thường nói.
- Ngươi nhiều nhất là Đan Sư Huyền Cấp thượng phẩm mà thôi, tuy từ độ tuổi của ngươi mà nói, cái này đã rất đáng gờm.
- Ha ha ha ha!
Toàn trường nhất thời cười to.
Văn Nhất Kiếm bị cười đến không hiểu ra sao, điềm nhiên nói:
- Lời của ta có buồn cười như vậy sao?
- Ngớ ngẩn, Hàn thiếu nhà ta là Đan sư Thiên Cấp!
Chu Vô Cửu quát lên.
- Ha ha ha ha!
Lần này đến phiên Văn Nhất Kiếm cười to, quả thực nước mắt cũng sắp chảy ra. Cái này không buồn cười sao? Người nào không biết toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục chỉ có hai Đan sư Thiên Cấp, nhưng không biết hai vị này cần cù nghiên cứu bao nhiêu năm, làm sao có khả năng là thiếu niên trước mắt này?
Nhưng hắn cười một trận, lại phát hiện không có người phụ hợp, mà đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si liếc hắn, trừ vài mỹ nữ ánh mắt vẫn cuồng nhiệt trước sau như một.
- Lăng đại sư đúng là Đan sư Thiên Cấp, thiên hạ kính ngưỡng.
Một lão giả mở miệng, hắn là cường giả Sinh Hoa Cảnh của Hoàng Cực Tông, là chuyên hộ tống đệ tử trong tông tiến vào bí cảnh.
- Không sai, Lăng đại sư là thiên tài kiệt xuất đứng đầu Bắc Vực ta, không có một trong!
Cường giả Sinh Hoa Cảnh của Đại Bi Tông cũng nói.
- Bái kiến Lăng đại sư!
Tất cả Sinh Hoa Cảnh dồn dập hành lệ với Lăng Hàn, đan, võ không phải một lĩnh vực, nhưng lại có ngàn vạn quan hệ, nếu không phải tu vi của Lăng Hàn quá thấp, mấy Sinh Hoa Cảnh này còn phải quỳ hành lễ.
Lăng Hàn chỉ nhấc tay, có vẻ nhẹ như mây gió, loại tình cảnh này kiếp trước hắn nhìn nhiều lắm, đương nhiên sẽ không luống cuống tay chân.
Lúc này Văn Nhất Kiếm mới kinh hãi, một Sinh Hoa Cảnh có khả năng đầu óc hồ đồ, nhưng tuyệt đối không thể có hơn trăm Sinh Hoa Cảnh đều động kinh. Tê, thiếu niên trước mặt này thực sự là Đan sư Thiên Cấp?
Ta sát, cũng quá trẻ đi!
Đan Sư, địa vị cao cả, coi như ngươi không muốn cầu cạnh Đan Sư, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội. Bởi vì đắc tội một Đan Sư, đặc biệt là Đan Sư cao cấp, không cần vị Đan Sư kia mở miệng, sẽ có rất nhiều người xung phong ra mặt thay vị Đan Sư này.
Nếu như truyền ra sự tình Văn Nhất Kiếm hắn khinh thường một vị Đan sư Thiên Cấp, vậy toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục còn có đất cho hắn dung thân sao?
Văn Nhất Kiếm kiêu ngạo, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, bởi vậy hắn lập tức cúi đầu lâu kiêu ngạo nói:
- Tại hạ không biết Lăng đại sư, kính xin Lăng đại sư thứ tội.
Lăng Hàn mỉm cười nói:
- Kỳ thực ta không phải Đan sư Thiên Cấp gì, chỉ là một võ giả nho nhỏ mà thôi, không phải ngươi muốn giáo huấn ta sao, đến đến đến, chúng ta đánh thoải mái!
Đánh muội muội ngươi, ngươi nghĩ ta ngốc sao!
Văn Nhất Kiếm sao sẽ tin tưởng, hơn trăm Sinh Hoa Cảnh đồng thời phối hợp Thần Thai Cảnh nho nhỏ như Lăng Hàn diễn kịch, điều này có thể sao? Hắn cười ha ha nói:
- Lăng đại sư thật biết nói đùa!
Hắn cũng là người khéo đưa đẩy, không bị Lăng Hàn làm khó dễ chút nào.
- Văn Nhất Kiếm, đến chiến!
Trầm Trung Thành lại chiến ý mười phần, hắn cũng là người sử dụng kiếm, nhìn thấy cao thủ kiếm đạo liền không nhịn được muốn luận bàn.
Văn Nhất Kiếm mới vừa đá vào một khối thiết bản, thật mất mặt, tự nhiên cũng muốn đòi mặt mũi lại, lúc này liền hừ một tiếng nói:
- Nếu ngươi muốn bại như thế, ta liền thành toàn ngươi.
---------------
Bình luận truyện