Thần Đạo Đan Tôn

Chương 464: Đạo kiếm khí thứ mười



Thời gian: 00: 21: 37

Mỗi một thạch nhân đều không cao to lắm, chỉ khoảng một mét, tròn tròn trịa trịa, thậm chí có chút ngây thơ đáng yêu. Nhưng hiện tại bọn chúng chồng chất lên nhau, đạt đến độ cao mười trượng, hình thể khổng lồ không còn ngây thơ nữa, mà tràn ngập lực uy hiếp.

Chỉ trong nháy mắt, thạch nhân liền hoàn thành gây dựng, oanh, nó đánh tới Lăng Hàn một quyền, đùng đùng đùng đùng… tốc độ của cú đấm này quá nhanh, xé rách không khí, hình thành từng tầng gợn sóng, tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Trong lòng Lăng Hàn bay lên chiến ý mãnh liệt, hắn cười ha ha nói:

- Đến đến đến, chúng ta đại chiến ba ngàn hiệp!

Hắn tung quyền đón nhận.

Oành!

Hai nắm đấm to lớn khác biệt đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang kinh thiên, nhất thời hình thành một làn sóng trùng kích, thúc đẩy về bốn phương tám hướng, mà một đám mây hình nấm cũng từ giữa hai người bay lên, cao hơn một dặm, tro bụi tràn ngập, đủ thấy uy lực chiến đấu kinh người.

Nửa người dưới của Lăng Hàn lún vào trong bùn đất, mà trên nắm tay của thạch nhân thì xuất hiện từng vết rạn nứt, đang lấy tốc độ cực nhanh chữa trị.

Cú đấm này, thạch nhân chiếm thượng phong về mặt sức mạnh, mà ở độ cứng, thì Lăng Hàn có ưu thế.

Lăng Hàn âm thầm gật đầu, thạch nhân này không có đột phá ngưỡng cửa Sinh Hoa Cảnh, nhưng hơn trăm thạch nhân nhỏ kia, mỗi con đều có sức mạnh của Thần Thai tầng chín, nhiều sức mạnh chồng chất lên nhau như vậy, này sẽ đáng sợ đến mức nào?

Nếu không phải Sinh Hoa Cảnh và Thần Thai Cảnh chênh lệch quá lớn, bằng không nếu là Linh Hải Cảnh, sức mạnh của thạch nhân đã sớm đột phá ngưỡng cửa Thần Thai.

Lăng Hàn nhấc chân, thân thể liền bắn ra, lúc này thạch nhân đã đánh tới một quyền, lần này, trên nắm tay có một lớp bụi ánh sáng mờ mịt bao vây, hơi khiến người ta run sợ.

- Ý chí võ đạo sao?

Lăng Hàn lẩm bẩm, nhưng sinh linh Ngũ hành có thể tu luyện như sinh linh phổ thông sao?

Hiển nhiên không thể!

Đây là bản lĩnh trời cao ban cho bọn chúng, lại như Dị Hỏa nắm giữ nhiệt độ đáng sợ, không gì không thiêu cháy.

Lăng Hàn dương động nguyên lực, đánh ra Chiến Tượng Quyền, liều mạng với thạch nhân.

Ầm! Ầm! Ầm!

Hai người đều không phải Sinh Hoa, nhưng sức chiến đấu dồn dập đột phá cực hạn của Thần Thai Cảnh, có thể xưng là nửa bước Sinh Hoa, bởi vậy, bọn họ chiến đấu cực kỳ kịch liệt, quyền lực va chạm, lực phá hoại kinh người.

Cũng còn tốt, đây là nơi hoang dã, có thể mặc bọn họ chiến tự nhiên.

Lăng Hàn chiến đến thoải mái tràn trề, mặc cho Thần Thai Cảnh nào cũng không thể để hắn buông tay như vậy, mà gặp phải Sinh Hoa Cảnh, hắn lại thời khắc nghĩ bảo mệnh, không có cách nào thả toàn bộ tinh thần vào trong chiến đấu.

Hiện tại không giống, cái này thật đúng là chiến đấu lực lượng ngang nhau, thậm chí lực lượng của thạch nhân mạnh hơn hắn mấy phần, mà sức khôi phục càng kinh người, để Lăng Hàn có thể thoả thích ra tay, không cần lo lắng dùng sức quá lớn đánh chết mất bồi luyện.

Oanh… hắn đấm một quyền, đánh ra đạo quyền khí thứ bảy!

- Ha ha, quả nhiên, chiến đấu mới là phương pháp tăng lên lĩnh ngộ võ đạo trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất!

Lăng Hàn cười to, nhưng lại nghĩ, đối thủ hiếm thấy như thế chỉ dùng để mài giũa quyền pháp, vậy thì quá lãng phí.

- Xem kiếm!

Hắn lấy ra Ma Sinh Kiếm chém tới thạch nhân.

Nắm giữ của hắn ở trên kiếm đạo rõ ràng cao hơn quyền đạo, hơn nữa còn có Linh khí cấp mười bổ trợ, uy lực này tự nhiên càng thêm bạo mãnh, nguyên bản hai người thế lực ngang nhau, Lăng Hàn hơi thua tí tẹo, nhưng hiện tại cục diện lập tức hòa nhau, hơn nữa chiếm cứ ưu thế.

Chí ít mở ra cục diện sáu bốn, Lăng Hàn là sáu.

- Ngang!

Thạch nhân phát sinh gào thét, bị kiếm khí bắn trúng, tốc độ khôi phục của nó sẽ giảm bớt gấp đôi trở lên, mà bị Ma Sinh Kiếm gọt trúng, vậy thì chậm hơn gấp mười lần.

Thạch linh không sợ đau đớn trên "thân thể", nhưng bất kể là Ma Sinh Kiếm hay kiếm khí, đều ẩn chứa ý chí võ đạo, đây đối với xung kích thần thức là tương đối đáng sợ, để thạch nhân bị đau không ngớt.

Nếu không có thần thức, làm sao nói sinh linh? Mà nếu không có thần thức, Lăng Hàn sớm đã thu chúng vào Hắc Tháp rồi, còn đánh cái rắm.

Có điều thạch nhân thực sự rất hung hãn, rõ ràng rơi vào hạ phong, lại vẫn đánh với Lăng Hàn không ngừng nghỉ.

- Ngang!

Đột nhiên nó há mồm rít gào, một tiếng hét như biển gầm đánh tới Lăng Hàn.

Đây là công kích phạm vi lớn, Lăng Hàn căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ.

Phốc!

Hắn rên lên một tiếng, trong tai mũi miệng có máu tươi tràn ra, sóng trùng kích này trực tiếp tiến vào thân thể của hắn, tác dụng lên nội tạng, đại não, suýt chút nữa để hắn tan vỡ.

Khá lắm, nếu đổi thành Thần Thai Cảnh khác, dù là Thần Thai tầng chín cũng có khả năng trọng thương, thậm chí bạo thể mà chết!

- Ngươi cũng có tuyệt chiêu sao?

Lăng Hàn cười to, chiến ý trùng thiên, nếu như đối phương quá dễ thu dọn, vậy sẽ không có ý nghĩa chiến đấu. Hắn xông lên, Ma Sinh Kiếm đẩy ra, cuốn lên phong vân vô tận.

Hai người tiếp tục đấu, Lăng Hàn tận tình phóng thích chiến ý, tuy ăn không ít thương, nhưng cả người cực kỳ khoan khoái, thật giống như có món đồ gì muốn từ trong cơ thể mình phun trào ra.

Hắn biết, đây là đạo kiếm khí thứ mười!

Từ chín thành mười, đây là một biến chất, mười đạo kiếm khí có thể ngưng tụ thành kiếm mang, bởi vậy rất khó tu luyện ra, nhưng hiện tại Lăng Hàn đã quên mười đạo kiếm khí, đã quên kiếm mang, chỉ cầu thoải mái chiến một trận.

Cái này trái lại thầm hợp thiên đạo, hết sức theo đuổi, vậy thì dục tốc bất đạt, hắn vô vi mà làm, thuận theo bản tâm lại thành con đường tốt nhất.

Hắn chém ra một kiếm, chín đạo kiếm khí nổ bắn, sau đó có một đạo kiếm khí mới nảy mầm, tuy chỉ dài một thước, thậm chí vừa ra liền dập tắt, nhưng chân thật là đạo kiếm khí thứ mười.

- Ha ha!

Lăng Hàn cảm thấy thoải mái, Ma Sinh Kiếm bay múa, rất nhanh đạo kiếm khí thứ mười liền trở nên ổn định, gia nhập chín đạo kiếm khí khác, bắn ra uy năng nên có.

Đây là một biến chất!

Từ giờ khắc này, Lăng Hàn có thể xưng là vương giả chân chính.

Sức chiến đấu của Lăng Hàn tăng vọt, nhất thời hoàn toàn áp chế thạch nhân, chém đến thạch nhân không ngừng lùi về sau, càng không có lực chống đỡ.

- Ngang!

Thạch nhân giở lại trò cũ, tiếng gầm dữ dội, muốn lấy sóng âm oanh kích Lăng Hàn.

- Phá!

Hai mắt của Lăng Hàn phát quang, Ma Sinh Kiếm chém ra, mười đạo kiếm khí ngang dọc.

Phốc phốc phốc phốc… sóng âm kéo tới, nhưng lại bị hắn chém nát tan, dư âm xẹt qua, nhưng không thể gây tổn thương cho hắn.

- Ha ha ha ha, mười đạo kiếm khí quả nhiên lợi hại!

Lăng Hàn cười to, hào hùng vạn trượng.

Thạch nhân ngừng tay, đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm Lăng Hàn.

- Ồ, không đánh? Dự định chịu thua sao?

Lăng Hàn cười nói.

Hắn lập tức ngẩn ra, chỉ thấy toàn thân thạch nhân bắt đầu dập dờn, thật giống như không phải thạch nhân, mà làm bằng nước, cực kỳ kịch liệt, mà tùy theo đó, là khí tức của nó đang tăng lên.

Dựa vào, thạch nhân này muốn lên cấp!

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện