Thần Đạo Đan Tôn

Chương 488: Khảo nghiệm nơi cửa thành



- Các ngươi một đường tới đây, có gặp phải nguy hiểm gì không?

Lăng Hàn hỏi.

- Cũng còn tốt, tao ngộ một ít yêu thú, đều bị chúng ta đánh bại, còn hái được vài cây linh dược!

Chu Vô Cửu cười nói.

- Nhờ có Toàn Nhi, nếu không phải nàng ra tay, chúng ta ít nhất cũng phải bị thương.

Lưu Vũ Đồng lôi kéo tay của Chư Toàn Nhi nói, thần thái rất thân mật.

Lăng Hàn gật đầu, trong đám người bọn họ, ngoại trừ Chư Toàn Nhi là Thần Thai Cảnh, những người khác đều chỉ có tu vi Linh Hải Cảnh, gặp phải yêu thú Thần Thai Cảnh tự nhiên sẽ cảm thấy áp lực, nếu như gặp phải Sinh Hoa Cảnh, vậy ngay cả Chư Toàn Nhi cũng chỉ có thể trốn.

Hơn nữa, sư phụ của Chư Toàn Nhi bị đạo thương, sống sót phỏng chừng cũng miễn cưỡng, làm sao có khả năng chế tác pháp chỉ cho nàng?

Trong tông môn tất nhiên cũng có các loại thế lực đấu đá, tỷ như Đông Nguyệt Tông, nếu như Nhạc gia lão tổ ngỏm, Ngạo gia lão tổ sẽ cho Nhạc Khai Vũ pháp chỉ sao?

Nói đùa.

- Có thể thông qua cổng thành này không?

Lăng Hàn hỏi.

- Khó!

Lưu Vũ Đồng lắc đầu nói.

- Trong mấy người chúng ta, chỉ có Toàn Nhi và Hổ Nữu mới có thể ung dung thông qua, ta và Tàn Dạ đều chênh lệch một chút xíu, Vô Cửu thì chỉ có thể đi qua hai phần ba.

Nói cách khác, muốn thông qua cửa thành, còn khó khăn hơn giết vào Thiên Kiêu bảng!

Lăng Hàn nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy đám người Vũ Côn Lôn, Dương Quân Hạo, nói vậy hẳn là đã thông qua cửa thành.

- Chúng ta không vội, trước tiên nghỉ ngơi đã!

Hắn cười nói, chờ mọi người kéo qua một bên, hắn lấy ra thịt đùi của Đại Yêu, còn có Tuyệt Hàn Băng Tâm Ngư, linh dịch pha loãng.

- Đến, trước tiên bổ dưỡng một hồi, mọi người tăng thực lực lên thì đều có thể vào.

Hổ Nữu nhất thời buông bắp đùi của Lăng Hàn ra, ôm thịt đùi của Đại Yêu lên, sau đó lại đi bắt cá, vội la lên:

- Không cho phép cướp, đều là của Nữu!

Mọi người cười to, chỉ cần nhắc đến ăn, tiểu nha đầu liền lộ nguyên hình, thể hiện ra bản chất của kẻ tham ăn.

Lăng Hàn bắt đầu hầm nấu, cũng chỉ có hắn mới có thể sai khiến Dị Hỏa, ngao nấu huyết nhục tinh hoa của Đại Yêu ra. Hắn cho tất cả các loại dược liệu vào, chỉ chốc lát, dị hương nức mũi, để mỗi người đều chảy nước miếng.

- Chư tiên tử, không nghĩ tới ngươi quả nhiên lọt vào ma chưởng của Hàn thiếu!

Nhạc Khai Vũ bi phẫn gần chết nói, đây chính là nữ thần hoàn mỹ trong lòng hắn a.

Chư Toàn Nhi nhất thời cho hắn một cái liếc mắt, khuôn mặt đỏ bừng, chưa từng thấy người nói chuyện như thế. Cũng còn tốt, trên mặt nàng che lụa trắng, người khác không nhìn thấy dáng dấp nàng mặt đỏ.

Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói:

- Không nên dùng tâm tư tiểu nhân của ngươi đến phỏng đoán phẩm đức cao thượng của ta!

- Thiết!

Nhạc Khai Vũ lập tức xì một tiếng, cùng Lăng Hàn kề vai chiến đấu mấy ngày, lá gan của hắn tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều, tựa hồ đã quên Lăng Hàn còn có một danh hiệu Đan sư Thiên Cấp, mà coi hắn như bạn cùng lứa tuổi chân chính.

Chủ yếu là tính cách của hắn như thế, một cái ruột thông đến cùng, không có tâm cơ gì.

- Lăng Hàn là của Nữu!

Hổ Nữu nhất thời hộ thực, ôm cổ của Lăng Hàn tuyên cáo chủ quyền.

Lăng Hàn nhe răng nói:

- Ngươi lại mạnh thêm chút, ta liền thành tử Lăng Hàn!

Hổ Nữu vội buông tay, hôn Lăng Hàn một cái, sau đó nhìn Chư Toàn Nhi bĩu môi, tâm ý thị uy mười phần.

- Được rồi, ăn đi!

Lăng Hàn cho mỗi người một chén canh, sau đó một người một bình ngọc, đều là linh dịch pha loãng.

Mọi người coi linh dịch là rượu, ăn thịt, uống canh, rất nhanh trong cơ thể liền bốc ra hào quang, tinh lực cuồn cuộn, lục tục có người bắt đầu điều tức.

Như vậy tự nhiên có thể thấy được tu vi cảnh giới cùng thiên phú võ đạo của mọi người, Lý Tư Thiền yếu nhất, tuy tốt hơn hai lần trước một chút, ăn một miếng thịt, hai chén canh mới bắt đầu điều tức, kế tiếp là Chu Vô Cửu, sau đó là Tàn Dạ, Lưu Vũ Đồng, Quảng Nguyên và Chư Toàn Nhi.

Nhưng Lăng Hàn và Hổ Nữu vẫn còn ăn, ngươi một cái ta một cái, cướp đến không còn biết trời đâu đất đâu, cho thấy hai người đều có thuộc tính quái vật.

Cho đến khi toàn bộ đồ ăn trong lò luyện đan hết sạch, ngay cả canh cũng không còn sót lại một giọt, Lăng Hàn mới vận công luyện hóa hấp thu những dược vật này, mà Hổ Nữu thì như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần ăn vào bụng, nàng liền có thể hoàn mỹ chuyển hóa thành linh lực.

Mấy tiếng sau, mọi người đều có bước tiến dài, không ai không nóng lòng muốn thử, muốn đi xông cửa thành lần nữa.

Lăng Hàn thì không đáng kể, coi như có người không thông qua cũng không sao, cũng có thể tiến vào trong Hắc Tháp của hắn, do hắn mang vào. Có điều, ngoại trừ Lý Tư Thiền là một lòng một dạ ở đan đạo, những người khác đi đều là con đường võ đạo, Lăng Hàn tự nhiên hi vọng bọn họ có thể bằng thực lực của mình xông qua.

Cái này không chỉ là khảo nghiệm thiên phú, khẳng định thực lực, cũng có thể tăng lên tự tin.

Dù sao mấy người Lưu Vũ Đồng đều từ địa phương nhỏ như Vũ Quốc đi ra, đánh với đệ tử của đại tông môn ở Bắc Vực thì khó tránh khỏi sẽ có tâm lý tự ti.

- Lại đi thử xem.

Bọn họ đều đi tới cửa thành, bắt đầu thử nghiệm thông qua.

Vù, nhất thời, lực cản đáng sợ kéo tới, thật giống như người bình thường tiến vào trong bùn, đi một bước cũng rất khó khăn, hơn nữa, càng về phía trước, lực cản này lại càng lớn.

Chẳng trách ngay cả Lưu Vũ Đồng và Tàn Dạ cũng miễn cưỡng, đây quả thật là rất không bình thường.

- Quả thật có chút môn đạo.

Lăng Hàn nói.

- Hàn thiếu, ngươi đây là trào phúng chúng ta sao?

Chu Vô Cửu sắp muốn khóc, bởi vì mặc dù Lăng Hàn nói có chút môn đạo, nhưng hắn lại một bước khó khăn a.

- Ha ha ha ha!

Hổ Nữu cười to, nhanh chân chạy đến phía trước, lại nhanh chân chạy trở về, tương tự vô cùng dễ dàng.

Lăng Hàn âm thầm gật đầu, cái thử thách này tùy theo từng người, cảnh giới càng cao, tương ứng lực cản cũng càng lớn, bằng không Linh Hải căn bản không thể thông qua, mà Thần Thai Cảnh mỗi người đều có thể thông qua.

Lưu Vũ Đồng và Tàn Dạ đều rất hùng hổ, thực lực của bọn họ tiến nhanh, hơn nữa nguyên bản chỉ thiếu một chút liền có thể đi qua, bởi vậy hiện tại đi rất dễ dàng.

Chu Vô Cửu thì khó khăn, đi mấy chục bước liền đầu đổ mồ hôi, da mặt vặn vẹo, có vẻ cực kỳ cật lực.

Lăng Hàn và Hổ Nữu đều không hề có áp lực mà thông qua khảo nghiệm, khì đi qua cửa thành trăm mét, lực cản liền tự động biến mất, khôi phục bình thường. Mà Nhạc Khai Vũ, Lưu Vũ Đồng và Tàn Dạ cũng dồn dập đi tới.

Quảng Nguyên và Chu Vô Cửu thì đều chỉ có thể đi ba phần tư.

- Hàn thiếu, chúng ta dự định ở đây tu luyện.

Hai người bọn họ nói, có vẻ rất kiên định.

Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói:

- Cũng được, mặc dù cái này là thử thách, nhưng cũng là địa phương tu luyện tốt, mỗi lần các ngươi bức mình đến cực hạn, không chỉ có thể đánh bóng nguyên lực, còn có thể gia tốc tu hành.

- Ừm!

Hai người đều gật đầu, bọn họ vào cũng không thể giúp Lăng Hàn cái gì, còn không bằng ở đây tu luyện, tăng cảnh giới lên, sau này mới có năng lực làm việc cho Lăng Hàn.

Lăng Hàn thu Lý Tư Thiền vào Hắc Tháp, mỹ nhân yểu điệu như thế thả ở bên ngoài sẽ đưa tới rất nhiều sự cố, hơn nữa nàng lại không cầu võ đạo, không cần phải tu luyện ở chỗ này.

Như vậy Lăng Hàn, Hổ Nữu, Lý Tư Thiền, Chư Toàn Nhi, Tàn Dạ, Nhạc Khai Vũ tiếp tục tiến lên.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện