Thần Đạo Đan Tôn
Chương 715: Thu nạp
- Chạy?
Lăng Hàn nhìn tới, nhưng Chu Tí đã chạy không còn bóng dáng, coi như hắn và Hổ Nữu truy kích cũng không thể đuổi theo.
Trước bởi vì Hổ Nữu náo loạn, bị Chu Tí nắm lấy cơ hội, bằng không có Lăng Hàn và Hổ Nữu nhìn chằm chằm, chí ít Hoá Thần Cảnh là tuyệt đối không thể trốn thoát.
- Ngư gia đúng là thế lực Thiên Nhân Cảnh rất mạnh, ở dưới Ngũ Đại Tông Môn, có thể đứng vào thế lực nhất lưu.
Văn Nhân Thiên Thiên nói, trên mặt có chút lo lắng.
Một môn ba Thiên Nhân, ai dám coi như không quan trọng?
- Hơn nữa, Ngư gia Thất Tổ cũng tiến vào di tích, nếu Chu Tí nói chuyện nơi này cho Ngư gia Thất Tổ biết, vậy chúng ta liền phiền phức lớn rồi.
Nàng lại nói.
Lăng Hàn lại không sợ, hắn có Hắc Tháp, cùng lắm tạm thời tránh phong mang, lấy tốc độ tiến cảnh của hắn, cuối năm phỏng chừng có thể bước vào Hoá Thần Cảnh, đến thời điểm đó chém Thiên Nhân Cảnh phổ thông là điều chắc chắn.
Hắc Tháp rót lực, ngay cả Phá Hư Cảnh hắn cũng có thể đấu một trận.
Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người nói:
- Thiên Nhân Cảnh đến, ta cũng không phải không có biện pháp chống lại, nhưng cái này dính đến lá bài tẩy của ta, ta đang nghĩ, có thể tín nhiệm các ngươi hay không.
Bị hắn đảo qua, trong lòng mỗi người đều căng thẳng, ánh mắt của Lăng Hàn tràn ngập lực uy hiếp, cả người tỏa ra khí thế vương giả, để bọn họ không nhịn được cúi đầu.
Lăng Hàn dừng một chút, lại nói:
- Ta sẽ biểu diễn một bảo vật cho các ngươi thấy, nhưng tiền đề là các ngươi nhất định phải cùng ta đồng tâm hiệp lực, tuyệt không thể phản bội! Vì lẽ đó, người muốn tiếp tục thì lưu lại, những người khác nhanh chóng rời đi.
Lời này hắn tự nhiên là nói cho huynh muội Lý Phong Vũ, Văn Nhân Thiên Thiên, Nguyên Thừa Hòa cùng con thỏ.
Huynh muội Lý Phong Vũ nhìn nhau một cái, là người thứ nhất tỏ thái độ:
- Huynh muội chúng ta đồng ý theo Hàn thiếu cùng tiến cùng lui, tuyệt không phản bội!
Bọn họ không chút hoài nghi thực lực và tiềm lực của Lăng Hàn.
Nguyên Thừa Hòa cũng nói:
- Ta vốn là thủ hạ của Hàn thiếu.
Con thỏ nhai một cây linh dược nói:
- Tiểu tử ngươi còn thiếu Thỏ Gia hai cây Long Huyết Phách Vương Tham, Thỏ Gia đương nhiên sẽ không đi.
Chỉ có Văn Nhân Thiên Thiên do dự không quyết, nàng đồng dạng là một phương thiên kiêu, có ngạo khí của mình, ngay cả Cổ Minh ái mộ cũng bị nàng không chút do dự từ chối, đương nhiên sẽ không dễ dàng hứa hẹn.
Hơn nữa nhìn tư thế kia của Lăng Hàn, rõ ràng là muốn thu mình làm thủ hạ, đây là lòng tự ái của nàng không cho phép.
Nàng cân nhắc rất lâu, mới nói:
- Lăng huynh, vậy tạm thời cáo từ!
Lăng Hàn gật đầu mỉm cười:
- Chúng ta là bằng hữu, sau này nếu có khó khăn, không ngại nói thẳng, có thể làm được ta chắc chắn sẽ không từ chối.
Văn Nhân Thiên Thiên đại hỉ, vội vàng nói:
- Vậy trước tiên cảm tạ Lăng huynh.
Nàng nhìn tất cả mọi người gật gù, sau đó thân hình bắn lên, bay về xa xa.
Lăng Hàn liếc mắt nhìn mọi người nói:
- Ta mang mọi người đi một chỗ, các ngươi không nên chống cự thần thức của ta.
Vèo, hắn mang tất cả mọi người vào trong Hắc Tháp.
- Ồ!
- A!
- Ừm!
Ba người mới và con thỏ đều hét lên kinh ngạc, đây là địa phương nào, tuyệt không phải bí cảnh lúc trước, lẽ nào bên người Lăng Hàn còn có thể mang theo một tiểu thế giới sao?
Lăng Hàn mỉm cười nói:
- Đây là không gian linh khí của ta, nó có thể chứa đựng vật còn sống!
Ba người Nguyên Thừa Hòa kinh sợ, không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống, chưa từng nghe thấy!
Con thỏ thì hít vào một ngụm khí lạnh:
- Tiểu tử, cái này không phải Linh khí, mà là Thần khí!
- Thần khí?
Ngay cả Chư Toàn Nhi cũng kinh ngạc thốt lên.
- Không sai!
Con thỏ gật đầu.
- Tuy Thủy tổ ta phi thăng Thần giới, nhưng rất lâu trước kia, vẫn có thể thông qua một ít thủ đoạn đặc thù câu thông Hạ giới, bởi vậy Thỏ Gia cũng biết một ít sự tình Thần giới.
- Không gian có thể chứa đựng vật còn sống, chỉ có Thần linh mới có đại năng lực làm ra, mà muốn dồn thành không gian giới chỉ mang theo bên người, này càng là đại năng trong Thần linh mới có thể làm được.
- Các ngươi xem, vị trí bí cảnh lúc trước chúng ta đứng, kỳ thực cũng là một không gian riêng biệt, có thể chứa đựng vật còn sống, nhưng không cách nào mang theo bên người, mà cố định ở một địa điểm nào đó, chồng chất với không gian bình thường.
- Muốn áp súc tiểu thế giới thành giới tử, chuyện này thật quá khó khăn, mà không gian càng lớn, thì càng khó có thể làm được, bởi vì không gian bình thường sẽ sản sinh đè ép, càng lớn càng dễ sập. Vì lẽ đó, không gian giới chỉ của chúng ta đều rất nhỏ.
Tất cả mọi người gật đầu, bình thường không gian giới chỉ chỉ bằng một cái rương, to bằng gian phòng đã cực kỳ hiếm thấy.
Trước đây chỉ biết không gian Linh khí càng lớn càng khó có thể chế tác, nhưng lại không biết khó ở nơi nào, hiện tại cuối cùng rõ ràng.
Vì lẽ đó, bí cảnh đều ở địa phương cố định, không giống không gian giới chỉ có thể mang theo bên người, cố định ở một nơi, thì giống như xây nhà, trước đó có thể làm tốt nền đất, gia cố vách tường, vậy thì không dễ sụp.
Mọi người lại nhìn không gian khủng bố của Hắc Tháp, không ai không hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hoàn toàn có thể so với bí cảnh a!
Chỉ có Lăng Hàn biết, không gian Hắc Tháp còn lớn hơn hết thảy bí cảnh hắn gặp, thậm chí gộp lại cũng còn lớn hơn.
- Tuyệt đối là tác phẩm của Thần linh!
Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên.
Lăng Hàn mỉm cười, bọn họ chỉ biết không gian của Hắc Tháp lớn, nhưng không biết năng lực đặc thù của Hắc Tháp, tỷ như trồng trọt linh dược, còn có thể sản sinh Thổ tinh hoa, Thủy tinh hoa,… thậm chí Hắc Tháp phát uy còn có thể hủy diệt một giới!
Hắc Tháp không chỉ đơn giản là không gian Thần khí, ngược lại, khả năng này chỉ là công năng kém nhất của nó.
- Thần khí như vậy phóng tới Thần giới, bảo đảm sẽ bị người cướp phá đầu, huống chi không gian còn lớn như thế.
Con thỏ tổng kết.
Lăng Hàn cười ha ha:
- Nói như ngươi đi qua Thần giới rồi vậy.
Con thỏ hừ hừ, vốn muốn khoe khoang một phen, nhưng nhìn thấy ánh mắt dữ dằn của Hổ Nữu quét tới, thì nhất thời im bặt.
Lăng Hàn nói:
- Vì lẽ đó, coi như Phá Hư Cảnh giết tới, ta cũng có năng lực tự vệ. Mà ta, chí hướng của chúng ta, chính là khai thiên!
- Khai thiên?
Ba người Nguyên Thừa Hòa đều kinh ngạc, khai thiên là chuyện gì a?
- Phá tan trời này, mang theo Hằng Thiên Đại Lục phi thăng Thần giới!
Lăng Hàn giải thích.
- Cái gì!
Ba người Nguyên Thừa Hòa chấn kinh đến tê cả da đầu, có phải bọn họ nghe lầm không, đây cũng quá kinh người đi, muốn dẫn hết thảy sinh linh của một đại lục tiến vào Thần giới, chuyện này có thể làm được sao?
- Khai thiên đương nhiên rất khó, vì lẽ đó cần mỗi người phối hợp, giúp một phần lực.
Lăng Hàn nói, hắn qua loa nói ra sự tình lập quốc khai thiên, nhưng không đề cập âm mưu vạn năm của Ngũ Đại Tông Môn.
Ba người Nguyên Thừa Hòa nghe mà nhiệt huyết sôi trào, bọn họ là người trẻ tuổi, đương nhiên mỗi người đều có hùng tâm tráng chí, mà trong thiên hạ còn có vĩ nghiệp lớn hơn khai thiên sao?
- Hàn thiếu, ta đồng ý đi theo ngươi!
Nguyên Thừa Hòa lớn tiếng nói.
- Ha ha, nếu em rể ngươi không chê ta vướng tay vướng chân, ta cũng đồng ý hiệu lực.
Lý Phong Vũ nói.
- Được!
Lăng Hàn hết sức hài lòng.
---------------
Lăng Hàn nhìn tới, nhưng Chu Tí đã chạy không còn bóng dáng, coi như hắn và Hổ Nữu truy kích cũng không thể đuổi theo.
Trước bởi vì Hổ Nữu náo loạn, bị Chu Tí nắm lấy cơ hội, bằng không có Lăng Hàn và Hổ Nữu nhìn chằm chằm, chí ít Hoá Thần Cảnh là tuyệt đối không thể trốn thoát.
- Ngư gia đúng là thế lực Thiên Nhân Cảnh rất mạnh, ở dưới Ngũ Đại Tông Môn, có thể đứng vào thế lực nhất lưu.
Văn Nhân Thiên Thiên nói, trên mặt có chút lo lắng.
Một môn ba Thiên Nhân, ai dám coi như không quan trọng?
- Hơn nữa, Ngư gia Thất Tổ cũng tiến vào di tích, nếu Chu Tí nói chuyện nơi này cho Ngư gia Thất Tổ biết, vậy chúng ta liền phiền phức lớn rồi.
Nàng lại nói.
Lăng Hàn lại không sợ, hắn có Hắc Tháp, cùng lắm tạm thời tránh phong mang, lấy tốc độ tiến cảnh của hắn, cuối năm phỏng chừng có thể bước vào Hoá Thần Cảnh, đến thời điểm đó chém Thiên Nhân Cảnh phổ thông là điều chắc chắn.
Hắc Tháp rót lực, ngay cả Phá Hư Cảnh hắn cũng có thể đấu một trận.
Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người nói:
- Thiên Nhân Cảnh đến, ta cũng không phải không có biện pháp chống lại, nhưng cái này dính đến lá bài tẩy của ta, ta đang nghĩ, có thể tín nhiệm các ngươi hay không.
Bị hắn đảo qua, trong lòng mỗi người đều căng thẳng, ánh mắt của Lăng Hàn tràn ngập lực uy hiếp, cả người tỏa ra khí thế vương giả, để bọn họ không nhịn được cúi đầu.
Lăng Hàn dừng một chút, lại nói:
- Ta sẽ biểu diễn một bảo vật cho các ngươi thấy, nhưng tiền đề là các ngươi nhất định phải cùng ta đồng tâm hiệp lực, tuyệt không thể phản bội! Vì lẽ đó, người muốn tiếp tục thì lưu lại, những người khác nhanh chóng rời đi.
Lời này hắn tự nhiên là nói cho huynh muội Lý Phong Vũ, Văn Nhân Thiên Thiên, Nguyên Thừa Hòa cùng con thỏ.
Huynh muội Lý Phong Vũ nhìn nhau một cái, là người thứ nhất tỏ thái độ:
- Huynh muội chúng ta đồng ý theo Hàn thiếu cùng tiến cùng lui, tuyệt không phản bội!
Bọn họ không chút hoài nghi thực lực và tiềm lực của Lăng Hàn.
Nguyên Thừa Hòa cũng nói:
- Ta vốn là thủ hạ của Hàn thiếu.
Con thỏ nhai một cây linh dược nói:
- Tiểu tử ngươi còn thiếu Thỏ Gia hai cây Long Huyết Phách Vương Tham, Thỏ Gia đương nhiên sẽ không đi.
Chỉ có Văn Nhân Thiên Thiên do dự không quyết, nàng đồng dạng là một phương thiên kiêu, có ngạo khí của mình, ngay cả Cổ Minh ái mộ cũng bị nàng không chút do dự từ chối, đương nhiên sẽ không dễ dàng hứa hẹn.
Hơn nữa nhìn tư thế kia của Lăng Hàn, rõ ràng là muốn thu mình làm thủ hạ, đây là lòng tự ái của nàng không cho phép.
Nàng cân nhắc rất lâu, mới nói:
- Lăng huynh, vậy tạm thời cáo từ!
Lăng Hàn gật đầu mỉm cười:
- Chúng ta là bằng hữu, sau này nếu có khó khăn, không ngại nói thẳng, có thể làm được ta chắc chắn sẽ không từ chối.
Văn Nhân Thiên Thiên đại hỉ, vội vàng nói:
- Vậy trước tiên cảm tạ Lăng huynh.
Nàng nhìn tất cả mọi người gật gù, sau đó thân hình bắn lên, bay về xa xa.
Lăng Hàn liếc mắt nhìn mọi người nói:
- Ta mang mọi người đi một chỗ, các ngươi không nên chống cự thần thức của ta.
Vèo, hắn mang tất cả mọi người vào trong Hắc Tháp.
- Ồ!
- A!
- Ừm!
Ba người mới và con thỏ đều hét lên kinh ngạc, đây là địa phương nào, tuyệt không phải bí cảnh lúc trước, lẽ nào bên người Lăng Hàn còn có thể mang theo một tiểu thế giới sao?
Lăng Hàn mỉm cười nói:
- Đây là không gian linh khí của ta, nó có thể chứa đựng vật còn sống!
Ba người Nguyên Thừa Hòa kinh sợ, không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống, chưa từng nghe thấy!
Con thỏ thì hít vào một ngụm khí lạnh:
- Tiểu tử, cái này không phải Linh khí, mà là Thần khí!
- Thần khí?
Ngay cả Chư Toàn Nhi cũng kinh ngạc thốt lên.
- Không sai!
Con thỏ gật đầu.
- Tuy Thủy tổ ta phi thăng Thần giới, nhưng rất lâu trước kia, vẫn có thể thông qua một ít thủ đoạn đặc thù câu thông Hạ giới, bởi vậy Thỏ Gia cũng biết một ít sự tình Thần giới.
- Không gian có thể chứa đựng vật còn sống, chỉ có Thần linh mới có đại năng lực làm ra, mà muốn dồn thành không gian giới chỉ mang theo bên người, này càng là đại năng trong Thần linh mới có thể làm được.
- Các ngươi xem, vị trí bí cảnh lúc trước chúng ta đứng, kỳ thực cũng là một không gian riêng biệt, có thể chứa đựng vật còn sống, nhưng không cách nào mang theo bên người, mà cố định ở một địa điểm nào đó, chồng chất với không gian bình thường.
- Muốn áp súc tiểu thế giới thành giới tử, chuyện này thật quá khó khăn, mà không gian càng lớn, thì càng khó có thể làm được, bởi vì không gian bình thường sẽ sản sinh đè ép, càng lớn càng dễ sập. Vì lẽ đó, không gian giới chỉ của chúng ta đều rất nhỏ.
Tất cả mọi người gật đầu, bình thường không gian giới chỉ chỉ bằng một cái rương, to bằng gian phòng đã cực kỳ hiếm thấy.
Trước đây chỉ biết không gian Linh khí càng lớn càng khó có thể chế tác, nhưng lại không biết khó ở nơi nào, hiện tại cuối cùng rõ ràng.
Vì lẽ đó, bí cảnh đều ở địa phương cố định, không giống không gian giới chỉ có thể mang theo bên người, cố định ở một nơi, thì giống như xây nhà, trước đó có thể làm tốt nền đất, gia cố vách tường, vậy thì không dễ sụp.
Mọi người lại nhìn không gian khủng bố của Hắc Tháp, không ai không hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hoàn toàn có thể so với bí cảnh a!
Chỉ có Lăng Hàn biết, không gian Hắc Tháp còn lớn hơn hết thảy bí cảnh hắn gặp, thậm chí gộp lại cũng còn lớn hơn.
- Tuyệt đối là tác phẩm của Thần linh!
Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên.
Lăng Hàn mỉm cười, bọn họ chỉ biết không gian của Hắc Tháp lớn, nhưng không biết năng lực đặc thù của Hắc Tháp, tỷ như trồng trọt linh dược, còn có thể sản sinh Thổ tinh hoa, Thủy tinh hoa,… thậm chí Hắc Tháp phát uy còn có thể hủy diệt một giới!
Hắc Tháp không chỉ đơn giản là không gian Thần khí, ngược lại, khả năng này chỉ là công năng kém nhất của nó.
- Thần khí như vậy phóng tới Thần giới, bảo đảm sẽ bị người cướp phá đầu, huống chi không gian còn lớn như thế.
Con thỏ tổng kết.
Lăng Hàn cười ha ha:
- Nói như ngươi đi qua Thần giới rồi vậy.
Con thỏ hừ hừ, vốn muốn khoe khoang một phen, nhưng nhìn thấy ánh mắt dữ dằn của Hổ Nữu quét tới, thì nhất thời im bặt.
Lăng Hàn nói:
- Vì lẽ đó, coi như Phá Hư Cảnh giết tới, ta cũng có năng lực tự vệ. Mà ta, chí hướng của chúng ta, chính là khai thiên!
- Khai thiên?
Ba người Nguyên Thừa Hòa đều kinh ngạc, khai thiên là chuyện gì a?
- Phá tan trời này, mang theo Hằng Thiên Đại Lục phi thăng Thần giới!
Lăng Hàn giải thích.
- Cái gì!
Ba người Nguyên Thừa Hòa chấn kinh đến tê cả da đầu, có phải bọn họ nghe lầm không, đây cũng quá kinh người đi, muốn dẫn hết thảy sinh linh của một đại lục tiến vào Thần giới, chuyện này có thể làm được sao?
- Khai thiên đương nhiên rất khó, vì lẽ đó cần mỗi người phối hợp, giúp một phần lực.
Lăng Hàn nói, hắn qua loa nói ra sự tình lập quốc khai thiên, nhưng không đề cập âm mưu vạn năm của Ngũ Đại Tông Môn.
Ba người Nguyên Thừa Hòa nghe mà nhiệt huyết sôi trào, bọn họ là người trẻ tuổi, đương nhiên mỗi người đều có hùng tâm tráng chí, mà trong thiên hạ còn có vĩ nghiệp lớn hơn khai thiên sao?
- Hàn thiếu, ta đồng ý đi theo ngươi!
Nguyên Thừa Hòa lớn tiếng nói.
- Ha ha, nếu em rể ngươi không chê ta vướng tay vướng chân, ta cũng đồng ý hiệu lực.
Lý Phong Vũ nói.
- Được!
Lăng Hàn hết sức hài lòng.
---------------
Bình luận truyện