Thần Đạo Đan Tôn
Chương 755: Ngũ giác đều mất (Thượng)
Không phải Lăng Hàn chưa gặp Phá Hư Cảnh, nhưng thời điểm cách gần, những Phá Hư Cảnh kia đều chủ động thu hồi khí tức, mà thời điểm chiến đấu hắn lại cách khá xa, từ đầu đến cuối không có nhận thức cụ thể.
Nhưng hiện tại hắn biết rồi.
Thiên Nhân Cảnh ở trước mặt Phá Hư Cảnh... yếu đuối đến như vậy!
Chẳng trách cần mấy trăm Thiên Nhân Cảnh mới có thể diệt một Phá Hư Cảnh, bởi vì Hoá Thần Cảnh đi tới trước mặt của Phá Hư Cảnh, ngay cả tư cách ra tay cũng không có, đã bị khí tức của đối phương chấn tan xương nát thịt.
Phá Hư, đây là một tăng lên về bản chất!
Trong lòng Lăng Hàn cảm khái, một bên toàn lực vận chuyển nguyên lực, kết thành phòng ngự ở quanh người. Hắn thầm kêu đáng tiếc, nếu Lôi Đình Chiến Giáp còn ở đây, nói không chắc có thể phát huy tác dụng rất lớn.
- Ồ, Lăng Hàn, ngươi xem, nơi đó có một đóa hoa!
Hổ Nữu đột nhiên chỉ về đằng trước nói.
Lăng Hàn ngưng mắt nhìn, bất quá cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn biết Hổ Nữu sẽ không lừa hắn, lúc này lại đi về phía trước một đoạn, quả nhiên, ở trên bờ sông có một cây thực vật kỳ dị, cao bằng nửa người, toàn thân hiện màu xanh lam, lá cây như mũi tên, không nhiều, chỉ có bảy lá, trên đỉnh có một đóa hoa, không ngờ là lôi đình hình thành, không ngừng biến ảo, thật giống như trong nháy mắt diễn dịch quá trình từ nở hoa đến héo tàn, không ngừng lặp lại.
Dù kiếp trước Lăng Hàn là đan đạo đế vương, biết rõ vô số dược liệu, nhưng lại hoàn toàn không có khái niệm đối với gốc cây này.
- Đẹp, thật đẹp!
Hổ Nữu buông tay Lăng Hàn ra, chạy tới chỗ đóa hoa kia.
Lăng Hàn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới Hổ Nữu có trực giác bản năng với nguy hiểm, hơn nữa tiểu nha đầu đi ở đây không có chuyện gì, có lẽ không sợ Lôi Hà.
Quả nhiên, Hổ Nữu chạy tới bên cạnh Lôi Hà, sức mạnh Lôi đình khủng bố không hề ảnh hưởng tới nàng, nàng cười hì hì hái đóa hoa kia xuống, lại đạp đạp đạp chạy trở về nói:
- Lăng Hàn, giúp Nữu cài lên đầu đi!
Lăng Hàn tiếp nhận đóa hoa, nhưng kinh ngạc phát hiện đóa hoa này lại chất chứa lực lượng lôi đình thuần túy.
Nói cách khác, đây có thể bị luyện hóa hấp thu!
Thiên địa thực thần kỳ, tuy Lôi Hà kia cuồn cuộn không thôi, chất chứa sát cơ đáng sợ, nhưng lấy một tia sức mạnh trong đó, lại sinh ra một đóa Lôi Đình Chi Hoa.
Nó được thiên địa gột rửa, trở nên cực kỳ thuần túy, chỉ cần là người tu luyện công pháp thuộc tính Lôi đều có thể luyện hóa, có lợi ích cực kỳ lớn.
Lăng Hàn cười nói:
- Lôi Đình Chi Hoa này không đơn giản, có thể tăng cấp độ của Lôi Đình Chi Thân lên, ngươi luyện hóa nó đi!
Hổ Nữu lắc đầu:
- Nữu cảm giác được, ăn vật này không có tác dụng gì! Ồ, Lăng Hàn có cần không, Nữu sẽ đưa cho ngươi!
Tiểu nha đầu lập tức nhảy đến trên lưng Lăng Hàn, muốn nhét đóa hoa kia vào trong miệng hắn.
Hiển nhiên, hảo ý của Hổ Nữu là không cho từ chối, bằng không tiểu nha đầu này sẽ nhắc cả ngày.
Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là ăn Lôi Đình Chi Hoa, vận chuyển Lôi Động Cửu Thiên, nhanh chóng tiêu hóa tinh hoa ở trong đó.
Sau nửa canh giờ, Lăng Hàn đứng lên, trong hai mắt có ánh chớp trắng lóa lấp lóe.
Một đóa Lôi Đình Chi Hoa đương nhiên không thể để thân thể hắn từ tiểu thành bước vào đại thành, nhưng nếu có mấy trăm đóa, hắn tuyệt đối có thể một bước lên trời!
Bờ sông này có còn Lôi Đình Chi Hoa hay không?
Tu luyện Lôi Động Cửu Thiên không dễ.
Nhớ lúc đầu Lăng Hàn vì để cho Lôi Đình Chi Thân tiểu thành, là bị sét đánh chừng mấy ngày. Mà muốn tăng lên, vậy thì phải tiếp tục bị sét đánh, từ trong lôi đình rút lấy tinh hoa, từng bước tăng lên.
Cái này vô cùng chậm, từ khi Lăng Hàn tu luyện đến tiểu thành, lại tới hiện tại, hắn tiến bộ nhỏ đến đáng thương, hết cách rồi, đừng nhìn sét đánh thiểm điện phi thường đáng sợ, nhưng đối với Lôi Đình Chi Thân mà nói, Lôi Chi Tinh Hoa ẩn chứa trong đó lại cực nhỏ, có thể ở trong năm mươi năm đạt tới đại thành, Lăng Hàn đã cho rằng rất nhanh.
Xác thực rất nhanh, Lôi thể đại thành đối với ứng Phá Hư Cảnh, có mấy Phá Hư Cảnh có thể ở trong năm mươi năm tu thành?
Đặt ở trước đây, đó là sự tình căn bản không hiện thực, Hoá Thần Cảnh cũng chưa chắc có thể đạt đến. Chỉ có hiện tại, võ đạo thịnh thế tỏa ra, gia tốc hình thành cường giả, năm mươi năm đạt đến Phá Hư cũng có thể.
Nhưng một đóa Lôi Đình Chi Hoa mang cho Lăng Hàn chỗ tốt liền vượt qua tất cả cố gắng lúc trước, đây là kinh người cỡ nào?
- Hổ Nữu, ngươi tuyệt đối là phúc tướng của ta!
Lăng Hàn tự nhiên nói.
Hổ Nữu hài lòng, dương dương tự đắc nói:
- Nữu là phúc tướng của Lăng Hàn!
Hai người tiếp tục tiến lên, nhưng để Lăng Hàn thất vọng là, rất lâu cũng không có gặp lại Lôi Đình Chi Hoa, đi gần một nén hương thời gian, mới nhìn thấy cây Lôi Đình Chi Hoa thứ hai.
Hổ Nữu ra tay, hái kỳ hoa xuống.
Lăng Hàn không vội luyện hóa, mà thu vào trong Hắc Tháp, hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú với thung lũng này.
Là cái gì sinh dưỡng con sông lôi đình này đây?
Lại đi một lúc, ầm ầm ầm, chỉ thấy tiếng thủy triều oanh kích truyền đến, nhưng không phải Lôi Hà phát ra.
Lăng Hàn khiếp sợ, hắn chuyển mắt nhìn về một bên khác, chỉ thấy thình lình lại xuất hiện một dòng sông, nhưng trong sông chảy không phải nước, cũng không phải lôi đình, mà là hỏa diễm!
Rất khó tưởng tượng, hỏa diễm như nước sông chạy chồm, còn đánh ra tiếng sóng.
Nếu như đây là dung nham, vậy thì bình thường, nhưng lại không phải, mà là hỏa diễm thuần túy, trong lửa có mạch văn lấp lóe. Kinh người hơn chính là, Lăng Hàn còn ở trong đó phát hiện mạch văn thuộc tính Lôi.
Trước đó, trong Lôi Hà cũng có mạch văn hỏa diễm.
Lẽ nào?
Trong lòng Lăng Hàn có một suy đoán, là Lôi Hà và Hỏa Hà đã từng tụ hợp, mới sẽ ảnh hưởng lẫn nhau?
Tiếp tục tiến lên, chỉ một lát, quả nhiên, hai con sông tụ hợp đến cùng một chỗ, nhưng ra ngoài dự liệu của Lăng Hàn, không phải hai dòng sông giao nhau, mà là sáp nhập đến cùng một chỗ.
Chỉ còn một dòng sông, giữa sông đồng thời tuôn trào lôi đình và hỏa diễm, nhưng phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, một trắng một đỏ, có vẻ rất chói mắt.
Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách hai dòng sông ảnh hưởng lẫn nhau, hóa ra vốn là đồng nguyên, tuy sau đó tách ra, nhưng không thể tránh khỏi có chút ảnh hưởng.
Hắn càng thêm hiếu kỳ, phần cuối của dòng sông này là gì, tại sao có thể sản sinh cảnh tượng kỳ diệu như thế?
Nhưng mà, lại đi lên lại trở nên rất gian nan.
Bởi vì lôi đình và hỏa diễm đan dệt, sản sinh uy lực càng thêm đáng sợ, dù cho không có chủ động thảo phạt, nhưng lôi đình không ngừng đập vỡ không gian phụ cận, hỏa diễm thì biến thung lũng này thành lò lửa, có thể thiêu cháy tất cả.
---------------
Nhưng hiện tại hắn biết rồi.
Thiên Nhân Cảnh ở trước mặt Phá Hư Cảnh... yếu đuối đến như vậy!
Chẳng trách cần mấy trăm Thiên Nhân Cảnh mới có thể diệt một Phá Hư Cảnh, bởi vì Hoá Thần Cảnh đi tới trước mặt của Phá Hư Cảnh, ngay cả tư cách ra tay cũng không có, đã bị khí tức của đối phương chấn tan xương nát thịt.
Phá Hư, đây là một tăng lên về bản chất!
Trong lòng Lăng Hàn cảm khái, một bên toàn lực vận chuyển nguyên lực, kết thành phòng ngự ở quanh người. Hắn thầm kêu đáng tiếc, nếu Lôi Đình Chiến Giáp còn ở đây, nói không chắc có thể phát huy tác dụng rất lớn.
- Ồ, Lăng Hàn, ngươi xem, nơi đó có một đóa hoa!
Hổ Nữu đột nhiên chỉ về đằng trước nói.
Lăng Hàn ngưng mắt nhìn, bất quá cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn biết Hổ Nữu sẽ không lừa hắn, lúc này lại đi về phía trước một đoạn, quả nhiên, ở trên bờ sông có một cây thực vật kỳ dị, cao bằng nửa người, toàn thân hiện màu xanh lam, lá cây như mũi tên, không nhiều, chỉ có bảy lá, trên đỉnh có một đóa hoa, không ngờ là lôi đình hình thành, không ngừng biến ảo, thật giống như trong nháy mắt diễn dịch quá trình từ nở hoa đến héo tàn, không ngừng lặp lại.
Dù kiếp trước Lăng Hàn là đan đạo đế vương, biết rõ vô số dược liệu, nhưng lại hoàn toàn không có khái niệm đối với gốc cây này.
- Đẹp, thật đẹp!
Hổ Nữu buông tay Lăng Hàn ra, chạy tới chỗ đóa hoa kia.
Lăng Hàn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới Hổ Nữu có trực giác bản năng với nguy hiểm, hơn nữa tiểu nha đầu đi ở đây không có chuyện gì, có lẽ không sợ Lôi Hà.
Quả nhiên, Hổ Nữu chạy tới bên cạnh Lôi Hà, sức mạnh Lôi đình khủng bố không hề ảnh hưởng tới nàng, nàng cười hì hì hái đóa hoa kia xuống, lại đạp đạp đạp chạy trở về nói:
- Lăng Hàn, giúp Nữu cài lên đầu đi!
Lăng Hàn tiếp nhận đóa hoa, nhưng kinh ngạc phát hiện đóa hoa này lại chất chứa lực lượng lôi đình thuần túy.
Nói cách khác, đây có thể bị luyện hóa hấp thu!
Thiên địa thực thần kỳ, tuy Lôi Hà kia cuồn cuộn không thôi, chất chứa sát cơ đáng sợ, nhưng lấy một tia sức mạnh trong đó, lại sinh ra một đóa Lôi Đình Chi Hoa.
Nó được thiên địa gột rửa, trở nên cực kỳ thuần túy, chỉ cần là người tu luyện công pháp thuộc tính Lôi đều có thể luyện hóa, có lợi ích cực kỳ lớn.
Lăng Hàn cười nói:
- Lôi Đình Chi Hoa này không đơn giản, có thể tăng cấp độ của Lôi Đình Chi Thân lên, ngươi luyện hóa nó đi!
Hổ Nữu lắc đầu:
- Nữu cảm giác được, ăn vật này không có tác dụng gì! Ồ, Lăng Hàn có cần không, Nữu sẽ đưa cho ngươi!
Tiểu nha đầu lập tức nhảy đến trên lưng Lăng Hàn, muốn nhét đóa hoa kia vào trong miệng hắn.
Hiển nhiên, hảo ý của Hổ Nữu là không cho từ chối, bằng không tiểu nha đầu này sẽ nhắc cả ngày.
Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là ăn Lôi Đình Chi Hoa, vận chuyển Lôi Động Cửu Thiên, nhanh chóng tiêu hóa tinh hoa ở trong đó.
Sau nửa canh giờ, Lăng Hàn đứng lên, trong hai mắt có ánh chớp trắng lóa lấp lóe.
Một đóa Lôi Đình Chi Hoa đương nhiên không thể để thân thể hắn từ tiểu thành bước vào đại thành, nhưng nếu có mấy trăm đóa, hắn tuyệt đối có thể một bước lên trời!
Bờ sông này có còn Lôi Đình Chi Hoa hay không?
Tu luyện Lôi Động Cửu Thiên không dễ.
Nhớ lúc đầu Lăng Hàn vì để cho Lôi Đình Chi Thân tiểu thành, là bị sét đánh chừng mấy ngày. Mà muốn tăng lên, vậy thì phải tiếp tục bị sét đánh, từ trong lôi đình rút lấy tinh hoa, từng bước tăng lên.
Cái này vô cùng chậm, từ khi Lăng Hàn tu luyện đến tiểu thành, lại tới hiện tại, hắn tiến bộ nhỏ đến đáng thương, hết cách rồi, đừng nhìn sét đánh thiểm điện phi thường đáng sợ, nhưng đối với Lôi Đình Chi Thân mà nói, Lôi Chi Tinh Hoa ẩn chứa trong đó lại cực nhỏ, có thể ở trong năm mươi năm đạt tới đại thành, Lăng Hàn đã cho rằng rất nhanh.
Xác thực rất nhanh, Lôi thể đại thành đối với ứng Phá Hư Cảnh, có mấy Phá Hư Cảnh có thể ở trong năm mươi năm tu thành?
Đặt ở trước đây, đó là sự tình căn bản không hiện thực, Hoá Thần Cảnh cũng chưa chắc có thể đạt đến. Chỉ có hiện tại, võ đạo thịnh thế tỏa ra, gia tốc hình thành cường giả, năm mươi năm đạt đến Phá Hư cũng có thể.
Nhưng một đóa Lôi Đình Chi Hoa mang cho Lăng Hàn chỗ tốt liền vượt qua tất cả cố gắng lúc trước, đây là kinh người cỡ nào?
- Hổ Nữu, ngươi tuyệt đối là phúc tướng của ta!
Lăng Hàn tự nhiên nói.
Hổ Nữu hài lòng, dương dương tự đắc nói:
- Nữu là phúc tướng của Lăng Hàn!
Hai người tiếp tục tiến lên, nhưng để Lăng Hàn thất vọng là, rất lâu cũng không có gặp lại Lôi Đình Chi Hoa, đi gần một nén hương thời gian, mới nhìn thấy cây Lôi Đình Chi Hoa thứ hai.
Hổ Nữu ra tay, hái kỳ hoa xuống.
Lăng Hàn không vội luyện hóa, mà thu vào trong Hắc Tháp, hiện tại hắn càng cảm thấy hứng thú với thung lũng này.
Là cái gì sinh dưỡng con sông lôi đình này đây?
Lại đi một lúc, ầm ầm ầm, chỉ thấy tiếng thủy triều oanh kích truyền đến, nhưng không phải Lôi Hà phát ra.
Lăng Hàn khiếp sợ, hắn chuyển mắt nhìn về một bên khác, chỉ thấy thình lình lại xuất hiện một dòng sông, nhưng trong sông chảy không phải nước, cũng không phải lôi đình, mà là hỏa diễm!
Rất khó tưởng tượng, hỏa diễm như nước sông chạy chồm, còn đánh ra tiếng sóng.
Nếu như đây là dung nham, vậy thì bình thường, nhưng lại không phải, mà là hỏa diễm thuần túy, trong lửa có mạch văn lấp lóe. Kinh người hơn chính là, Lăng Hàn còn ở trong đó phát hiện mạch văn thuộc tính Lôi.
Trước đó, trong Lôi Hà cũng có mạch văn hỏa diễm.
Lẽ nào?
Trong lòng Lăng Hàn có một suy đoán, là Lôi Hà và Hỏa Hà đã từng tụ hợp, mới sẽ ảnh hưởng lẫn nhau?
Tiếp tục tiến lên, chỉ một lát, quả nhiên, hai con sông tụ hợp đến cùng một chỗ, nhưng ra ngoài dự liệu của Lăng Hàn, không phải hai dòng sông giao nhau, mà là sáp nhập đến cùng một chỗ.
Chỉ còn một dòng sông, giữa sông đồng thời tuôn trào lôi đình và hỏa diễm, nhưng phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông, một trắng một đỏ, có vẻ rất chói mắt.
Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách hai dòng sông ảnh hưởng lẫn nhau, hóa ra vốn là đồng nguyên, tuy sau đó tách ra, nhưng không thể tránh khỏi có chút ảnh hưởng.
Hắn càng thêm hiếu kỳ, phần cuối của dòng sông này là gì, tại sao có thể sản sinh cảnh tượng kỳ diệu như thế?
Nhưng mà, lại đi lên lại trở nên rất gian nan.
Bởi vì lôi đình và hỏa diễm đan dệt, sản sinh uy lực càng thêm đáng sợ, dù cho không có chủ động thảo phạt, nhưng lôi đình không ngừng đập vỡ không gian phụ cận, hỏa diễm thì biến thung lũng này thành lò lửa, có thể thiêu cháy tất cả.
---------------
Bình luận truyện