Thần Đạo Đan Tôn

Chương 820: Long uy kiến công (Thượng)



Hách Liên Tầm Tuyết đương nhiên sẽ không tin tưởng, thằng nhóc này lại dám chiếm tiện nghi của mình, đưa tay ra muốn gõ đầu đối phương, nhưng tay mới duỗi ra, vù, một luồng Long uy chí cao vô thượng truyền đến, làm cho thân thể nàng như nhũn ra, hai chân đứng cũng đứng không vững, liền ngã về phía sau.

Lăng Hàn đưa tay đỡ, ôm lấy nàng.

Lăng Kiến Tuyết giận dữ, tuy tiểu tử này chỉ mới nửa tuổi, nhưng trí lực cao đến không thể cân nhắc, lập tức từ trong lồng ngực của Hách Liên Tầm Tuyết nhảy ra, bò trên mặt đất, nhìn Hách Liên Thiên Vân gào thét.

- Ồ!

Hách Liên Thiên Vân khiếp sợ.

- Chân Long huyết mạch của tiểu oa nhi này thật dày, lại có thể ngang hàng Long uy của bản tọa! Ôi chao!

Hắn kêu thảm một tiếng, bởi vì Lăng Kiến Tuyết đã đánh tới, đấm lên mặt của hắn một quyền, oanh hắn bay ra xa.

Tuy hắn đã từng là Á Long, Long uy càng đáng sợ, nhưng luận thực lực chỉ là Luyện Thể Cảnh, còn Lăng Kiến Tuyết thì sao? Man lực đã đạt đến Dũng Tuyền Cảnh, sức chiến đấu của song phương tự nhiên không phải một cấp độ.

Tiểu tử bạo đánh, Hách Liên Thiên Vân thì chỉ có kêu thảm thiết.

Ai bảo hắn bắt nạt mẹ của người ta chứ?

Nhưng Hách Liên Thiên Vân lại rất cao hứng:

- Tên tiểu tử này không tệ, bản tọa muốn thu hắn làm đồ đệ, truyền cho hắn tuyệt học vô thượng của Long tộc!

Trên mặt Lăng Hàn lộ ra vẻ quái lạ:

- Ngươi nhất định muốn thu con trai của ta làm đồ đệ?

- Con trai của ngươi?

Hách Liên Thiên Vân khiếp sợ.

- Chẳng trách huyết mạch tinh khiết như vậy, hơn nữa có thể đối kháng Long uy của bản tọa! Ha ha, tiểu tử này bản tọa thu định rồi, ai cướp với bản tọa, bản tọa liền giết hắn!

Hắn không có chút hình tượng nào mà bị Lăng Kiến Tuyết đạp ở dưới chân, còn kêu to oa oa.

Lăng Hàn nói khẽ với Hách Liên Tầm Tuyết, để Hách Liên Tầm Tuyết trợn to mắt, vị này thật là tổ tông của mình! Nhưng nếu Hách Liên Thiên Vân thu Lăng Kiến Tuyết làm đồ đệ, này không phải ngang bối phận với nàng và Lăng Hàn sao? Vậy sẽ loạn thành cái dạng gì?

Lăng Hàn gật đầu nói:

- Được rồi, nể tình ngươi cũng sống một bó tuổi, con trai của ta liền cho ngươi thu làm đồ đệ.

Hắn ôm Lăng Kiến Tuyết lên, sau đó nói:

- Nếu thu đồ đệ, vậy lễ ra mắt đâu? Ngươi tốt xấu gì cũng là Á Long, nếu như ra tay không rộng rãi, vậy tất cả mọi người sẽ xem thường ngươi nha!

Hách Liên Thiên Vân cười gượng, hắn thân hóa Quỷ Long Quật, lại qua nhiều năm như vậy, lúc ấy trần truồng mà đi, giờ trần truồng mà đến, nào có bảo vật gì chứ? Hắn vội vàng nói:

- Bản tọa sẽ dạy sở học suốt đời cho tiểu tử này, so với bảo vật gì cũng quý giá hơn trăm lần!

- Quên đi, biết ngươi là quỷ nghèo!

Lăng Hàn tiện tay tung ra vài cây linh dược nói.

- Ầy, cầm luyện hóa, nhanh tăng cao thực lực, đừng ngay cả đồ đệ cũng không bằng.

Hách Liên Thiên Vân cười khà khà, cũng không ngại ngùng, cầm lấy linh dược gặm, chỉ một trận, khí tức cả người hắn tăng vọt, liền bước vào Tụ Nguyên Cảnh.

Quả nhiên, hắn không có bất kỳ bình cảnh, càng không cần tích lũy, đột phá như uống nước vậy.

Lăng Hàn đơn giản bày ra bữa tiệc lớn, dùng các loại thịt và nguyên liệu quý giá, kể cả thịt yêu thú cấp cực, Bảo Châu vạn năm, Long Huyết Phách Vương Tham,… đặt ở cùng một chỗ nấu canh.

Tuy hắn không biết trù nghệ, nhưng không sao, những tài liệu này quá quý giá, chỉ trộn lại nấu cũng thơm nức mũi, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi.

Hách Liên Thiên Vân cũng không hăng hái mà chảy nước miếng nói:

- Bảo Châu vạn năm a, dù bản tọa năm đó cũng không có được! Còn có Long Huyết Phách Vương Tham, bản tọa cũng chỉ ăn qua một cây!

- Đều là của Nữu, không cho phép cướp!

Hổ Nữu tàn bạo nói.

Lúc này Hách Liên Thiên Vân mới nhìn thấy Hổ Nữu, hai mắt không khỏi tỏa sáng nói:

- Tiểu muội muội, ngươi đã gả hay chưa? Ngươi xem bản tọa như thế nào, rất xứng với ngươi a!

Oành oành oành!

Kết cục miệng tiện tự nhiên là bị đánh một trận, Hổ Nữu ra tay không nhẹ, đánh đến Hách Liên Thiên Vân bán sống bán chết, để hắn cực kỳ phiền muộn, đời trước chính là tồn tại vô địch thiên hạ, sao hiện tại vừa xuất thế liền bị ba người đánh đòn?

Tại sao Long uy của hắn lại không có tác dụng?

- Tiểu tử thúi, đừng nói tiểu nữ này cũng là con gái của ngươi nha?

Hắn thảm thiết nói, nếu không, làm sao sẽ không bị Long uy của hắn ảnh hưởng? Cái này không chỉ có tác dụng với Long tộc, đối với những chủng tộc khác cũng có lực áp bách mạnh mẽ, chỉ là không hữu hiệu như Long tộc.

- Nữu là thê tử của Lăng Hàn!

Hổ Nữu tàn bạo nói, chân giẫm Hách Liên Thiên Vân đau đến không muốn sống.

Hách Liên Thiên Vân phiền muộn, sao "hàng tốt" nào cũng bị Lăng Hàn đoạt? Đồ đệ thiên tư tuyệt đại là con trai của người ta, tiểu mỹ nữ này cũng là cô dâu nhỏ của người ta.

Sau khi nấu chín, tất cả mọi người đều cướp ăn.

Nguyên liệu nấu ăn như vậy ngay cả Thiên Nhân Cảnh cũng không dám ăn quá nhiều, nhiều nhất chỉ uống mấy chén, nếu không thân thể sẽ bị căng nứt. Nhưng Lăng Hàn, Hổ Nữu, Hách Liên Tầm Tuyết, Hách Liên Thiên Vân đều là đại vị vương, từng cái từng cái ăn đến không còn biết trời đâu đất đâu.

Có điều, Hách Liên Tầm Tuyết "no" trước nhất, không phải cái bụng ăn không vô, mà là không chịu nổi quá nhiều tinh hoa năng lượng, nhất định phải ngồi ở một bên luyện hóa. Lăng Hàn, Hổ Nữu và Hách Liên Thiên Vân còn cuồng ăn, không có ý tứ dừng lại chút nào.

Hách Liên Thiên Vân càng thêm phiền muộn nói:

- Bản tọa chính là răng của Chân Long súc tích, thân thể mạnh mẽ, năng lượng nhiều hơn nữa cũng không bạo thể, nhưng hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra, lại còn ăn nhiều hơn bản tọa!

Hắn cảm giác mình sắp tới cực hạn, dù sao tu vi bây giờ quá thấp.

- Vô dụng!

Hổ Nữu cho hắn một cái liếc mắt, ý tứ là ngươi quá kém.

Hách Liên Thiên Vân biết điều im lặng, lại ăn vài miếng thịt, chỉ có thể ngồi xuống luyện hóa.

Hắn cũng thật yêu nghiệt, trong nháy mắt lại phá mấy cảnh giới nhỏ, bước vào Dũng Tuyền Cảnh, cuối cùng có thể so cao thấp với Lăng Kiến Tuyết. Nhưng lại tiếp sau, cảnh giới của hắn tăng lên sẽ không đơn giản như vậy, dù sao tu vi càng cao, cần năng lượng càng khủng bố, đặc biệt từ Thiên Nhân đến Phá Hư, cần năng lượng nhiều kinh người.

Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là sự tình một hai năm, nhiều nhất hai ba năm.

Như Lăng Hàn và Hổ Nữu thì hầu như không có tiến bộ rõ ràng, dù sao sức chiến đấu của bọn họ đều đạt đến Thiên Nhân Cảnh, muốn tăng lên tự nhiên khó khăn.

- Đi thôi, nên rời nơi này!

Lăng Hàn vỗ tay cái độp, thu thập bát đũa, sau đó bọn họ đi trở về.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện