Thần Đạo Đan Tôn

Chương 837: Giết vào Thiên Kiếm Tông



Nhưng hắn lập tức cười nói:

- Có điều, so với lần trước, ta có thể chứa đựng quốc thế chí ít tăng lên hai lần, có ba phần mười nắm chắc có thể khai thiên!

Mới ba phần mười!

Lăng Hàn kinh ngạc, một là bởi vì thực lực của Mã Đa Bảo, sức chiến đấu của đối phương tuyệt đối vượt qua mười lăm tinh, thể phách cũng đạt đến trân kim cấp mười, chuyện này quả thật là vô địch thiên hạ.

Nhưng thực lực và thể phách như vậy, lại thêm quốc thế gia trì, chỉ có ba phần mười nắm chắc khai thiên, cái này càng kinh người.

Nếu như hắn thì sao?

Lăng Hàn hỏi mình, chỉ cần cảnh giới của hắn bước vào Phá Hư Cảnh, vậy thể phách của hắn có thể đạt đến cấp độ Thần thiết, có thể chứa đựng quốc thế vượt xa Mã Đa Bảo.

Mà sức chiến đấu của bản thân hắn cũng không thua kém, hai người so sánh, xác suất hắn khai thiên lại cao bao nhiêu?

- Mã huynh, nếu sự không thể làm, không bằng giao cho ta …

Lăng Hàn nhìn trời làm một tư thế cắt chém.

Khai thiên không phải đùa giỡn, thiên địa có linh, chính là một cá thể độc lập, phàm là như vậy đều sẽ không đồng ý hòa vào trong cá thể mới, dù cho đây là một lần tăng lên.

Có câu thà làm đầu gà cũng không làm đuôi trâu, đúng là đạo lý này.

Khai thiên thành công thì thôi, vạn nhất thất bại thì sao? Tuyệt đối sẽ bị thiên địa ghi hận, trời đánh ngũ lôi. Bằng không năm xưa Tử Nguyệt vương triều sao có khả năng diệt vong, cùng lắm qua mấy năm lại mở, nói không chắc một lần nào đó sẽ thành công.

Bọn họ vừa ngủ chính là mấy trăm ngàn năm, nói không chắc có dụng ý tránh né thiên địa phản phệ.

Mã Đa Bảo lắc đầu nói:

- Thời gian của chúng ta không nhiều, nếu như chờ mặt trên có động tác, chúng ta sẽ bị động.

Đến thời điểm luyện chế Nhất Giới Đan, người của Thần giới sẽ đến, mà tuy Thần linh hạ giới chỉ hạn chế ở Phá Hư Cảnh, nhưng sức chiến đấu rất mạnh mẽ, hơn nữa cơ bản không thể giết chết.

Ỷ vào nhiều người xông lên, vậy còn làm sao khai thiên?

Lăng Hàn gật đầu, hiện tại bọn họ thiếu chính là thời gian.

Ngày thứ hai, bọn họ nhổ trại, giết tới Ngũ Tông.

Lấy góc độ của phàm nhân, Ngũ Tông cách nhau mười vạn tám ngàn dặm, xa đến quá mức, nhưng ở trong mắt Phá Hư Cảnh, điểm ấy khoảng cách chỉ một ngày, bởi vậy kỳ thực Ngũ Tông cách nhau rất gần, lẫn nhau trợ giúp hết sức dễ dàng.

Khi Mã Đa Bảo tới tiền tuyến, bảy vương còn lại đã tập hợp, hội hợp với hắn và Thái Âm Vương, sau đó xuất phát về phía Thiên Kiếm Tông.

Không cần phải nói, cường giả của Ngũ Tông nhất định sẽ tụ hội ở Thiên Kiếm Tông, triển khai đại quyết chiến với Tử Nguyệt Hoàng Triều.

Ngoại trừ Thiên Tinh Vương, Thái Âm Vương và Hỏa Diễm Vương, năm Vương khác phân biệt là Hồng Thuỷ Vương, Nghĩa Sơn Vương, Thông Dương Vương, Kim Hồn Vương và Xương Bình Vương, tám người đều là Phá Hư mười lăm tinh, đáng sợ đến kinh người.

Dọc theo đường đi tự nhiên có người ngăn cản, nhưng Bát Vương tùy ý ra tay, quét ngang tất cả, từng bước áp sát sơn môn của Thiên Kiếm Tông.

Nhóm bọn họ cũng không nhiều, ngoại trừ ba người Lăng Hàn, Mã Đa Bảo chỉ mang theo Bát Vương và một ngàn tinh binh, nhưng một ngàn tinh binh này mỗi người đều là Thiên Nhân Cảnh cấp cao, lại thêm bọn họ am hiểu trận pháp liên kích, sức chiến đấu đủ để ngang hàng Phá Hư Cảnh cấp cao.

Đệ tử của Thiên Kiếm Tông một đường tan tác, rất nhanh, đại quân liền đến trước sơn môn của Thiên Kiếm Tông.

Không cách nào tiếp tục tiến lên, bởi vì có trận pháp bảo vệ.

- Bản vương đến!

Kim Hồn Vương đi lên, lấy ra một kim thương, lập ở trước ngực, hai mắt của hắn hóa thành hai đốm nhỏ màu vàng, trên mũi thương ngưng tụ một quả cầu ánh sáng, mới đầu chỉ cỡ trứng gà, nhưng mặc hắn ngưng lực ra sao, cũng chỉ lớn bằng quả dưa hấu, không thể lớn thêm nữa.

Lăng Hàn xem mà sợ nổi da gà, uy lực của đòn đánh này tuyệt đối đáng sợ.

Trong Huyền Nguyên Tam Thức, thức cuối cùng tên là Phá Trận, cần đứng bất động, ngưng tụ lực lượng tới vài phút, một đòn đánh ra, lực lượng của cá nhân sẽ lấy sạch. Cái này dùng ở trong chiến đấu, quả thực là hành động tìm chết.

Nhưng dùng để đánh tan trận pháp phòng ngự, thì lại là diệu chiêu.

Trên đời này có phòng ngự oanh không phá sao? Không có! Oanh không phá chỉ là lực lượng còn chưa đủ!

Bởi vậy, tên Phá Trận, xứng danh.

Đòn đánh này của Kim Hồn Vương có hiệu quả như nhau, ở lúc chiến đấu hắn tuyệt đối không thể sử dụng, nhưng hiện tại có đội hữu bảo vệ, hắn tự nhiên không kiêng dè gì, có thể để cho hắn chậm rãi ngưng tụ lực lượng, nổ ra một đòn mạnh mẽ nhất.

Chí ít năm phút đồng hồ, Kim Hồn Vương mới bước ra một bước, nhưng một bước bước ra hắn đã đi tới trước trận pháp, khua thương đâm ra.

Phốc!

Mũi thương đâm lên trận pháp phòng ngự, nhất thời có hào quang vô tận dật động, lóng lánh chói mắt, khiến con mắt người ta không mở ra được.

Oanh, mặt đất run rẩy, Thiên Kiếm Sơn cũng lay động, lồng ánh sáng lảo đà lảo đảo, nhưng cuối cùng ổn định lại.

Mạnh như Kim Hồn Vương, súc lực năm phút đồng hồ đánh ra một đòn lại không thể đánh tan đại trận phòng ngự?

- Ha ha ha ha!

Bảy Vương khác cười to, từng cái từng cái loạn không hình tượng.

- Lão Thất, ngươi lui bước a, làm sao một thương cũng không thể phá hỏng đại trận phòng ngự !

- Có phải là tối ngày hôm qua 'dụng công' quá nhiều không?

- Ai, người trẻ tuổi phải biết tiết chế, đừng từ sáng đến tối vẫn làm chuyện này!

Bảy Vương trêu chọc không chút lưu tình.

Nhưng sắc mặt của Kim Hồn Vương nghiêm nghị nói:

- Đại trận này, cường đại hơn lần đầu tiên chúng ta tới rất nhiều.

Mã Đa Bảo mở miệng, giải vây thay ái tướng:

- Chuyện này rất bình thường, năm xưa bị chúng ta quét ngang, Ngũ Đại Tông nhất định sẽ rút kinh nghiệm xương máu, gắng sức tăng mạnh đại trận phòng ngự, vì lẽ đó, ái khanh oanh không phá trận này cũng rất bình thường.

- Hừ, chỉ chặn được một đòn của bản vương mà thôi, để bản vương trở lại, trong vòng một ngày nhất định có thể oanh phá trận này!

Kim Hồn Vương không phục nói.

- Nào có nhiều thời gian cho ngươi lãng phí như vậy!

Thái Âm Vương đi ra.

- Để bản vương đến đi.

- Tứ tỷ, ta đến!

Kim Hồn Vương không chịu thoái nhượng, đùa giỡn, đây chính là quan hệ đến mặt mũi a.

- Làm sao, cánh cứng rồi, vậy bản vương có phải nên cố gắng dạy dỗ ngươi một trận không!

Thái Âm Vương liếm liếm môi đỏ, mị nhãn như nước, tỏa ra khí tức nguy hiểm.

Kim Hồn Vương sợ hết hồn, đừng xem vị tứ tỷ này phong tình vạn chủng, Đại Yêu tinh mười phần, nhưng tính khí rất bạo, ngay cả lão đại cũng dám đánh, vậy hắn lại tính là gì, nếu như đếm lại số lần bị đánh năm đó, tuyệt đối sẽ làm cho hắn sinh ra bóng ma trong lòng.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện