Thần Đạo Đan Tôn

Chương 891: Rơi càng nặng



- Đúng, thật giống như nghe qua ở nơi nào.

- Hẳn là một cao thủ a?

- Phí lời, không phải cao thủ có thể làm cho Giải đại nhân hành lễ?

Tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận, tình cảnh này thực quá chấn động, cũng làm cho mọi người hiếu kỳ, Lăng Hàn này đến cùng là thần thánh phương nào.

Giải Ngộ đứng lên, hừ một tiếng nói:

- Lớn mật, dám vọng nghị Thánh thượng đương triều, các ngươi muốn chết phải không?

Trong nháy mắt, bốn phía đều im lặng!

Thánh thượng đương triều!

Không sai, đương kim Thiên Tử không phải họ Lăng tên Hàn sao?

Nói đến vị Thiên Tử này, ai có thể không viết chữ phục? Nhất thống Trung Châu tứ vực, thậm chí nhét tứ hải vào cương vực, chính là người số một từ cổ chí kim!

Đinh Bình... lại bái Thiên Tử đương triều làm sư phụ!

Ta sát!

Đôi mắt đẹp của Diệp Viện lập tức phát sáng, đây mới thực là phu quân như ý a, nếu như nàng gả cho Đinh Bình, vậy nắm giữ địa vị cỡ nào? Không thấy ngay cả Giải Ngộ cũng phải quỳ hành lễ sao?

Không nói người khác, ngay cả Đinh Bình cũng sợ hết hồn, hắn chỉ đoán được Lăng Hàn tất có thân phận lớn, nhưng làm sao cũng sẽ không đoán hắn là Hoàng Đế của Đại Lăng Triều, cái này quá không cách nào tưởng tượng.

Người thứ nhất thiên hạ, lại chạy tới địa phương nhỏ của bọn họ?

- Hai vị đại nhân miễn lễ.

Đinh Bình cố gắng trấn định, thầm nghĩ tuyệt không có thể yếu đi tên tuổi của sư phụ.

- Tạ thiếu chủ!

Giải Ngộ và Liễu Trấn Thì đều cung kính nói, tuy bọn họ không nhìn ra Đinh Bình có điểm gì đặc biệt, nhưng chỉ nói phong cách hành sự, Đinh Bình không biết hơn Đinh Phi Văn mấy trăm lần, quả nhiên, đây mới là chính chủ.

Lúc này những người khác của Đinh gia mới tỉnh ngộ lại, lúc này Đinh Bình đã biến thành Chân Long, bay vút cửu thiên!

Mau mau nhanh, nhất định phải mau đính chính sai lầm lúc trước!

- Đinh Phi Văn, ngươi có biết tội của ngươi không?

Gia chủ Đinh gia lập tức quát lên, uy nghiêm đáng sợ nhìn Đinh Phi Văn. Vừa nãy người này lại dám phát hiệu lệnh với mình, nếu ngươi thực là đồ đệ của đại năng Xích Dương tông, hắn cũng nhịn cơn giận này, nhưng hiện tại?

Rất con mẹ nó, chờ bị chỉnh đi!

Đinh Phi Văn quỳ xuống, hắn cũng biết bị hiểu lầm hại thảm! Ai có thể nghĩ tới Đinh Bình lại trâu bò như vậy, bái Lăng Hàn làm sư phụ chứ? Lúc này mới sẽ làm cho tất cả mọi người hiểu lầm, nâng hắn lên cao, nhưng hắn con mẹ nó nâng càng cao, rơi cũng càng nặng a!

Thảm, thảm, lần này hắn muốn xong đời.

- Ta... Ta... Cầu Gia chủ đại nhân tha mạng!

Hắn khóc, trước mắt mơ hồ. Hắn đắc tội người nào a, đệ tử của đương kim Thiên Tử, ngay cả Giải Ngộ cũng phải quỳ hành lễ!

- Đinh Bình, ngươi xem xử lý như thế nào?

Gia chủ Đinh gia vội hỏi Đinh Bình, trên mặt đầy nịnh nọt.

Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, dựa vào tấm chiêu bài Đinh Bình này, Đại Lăng Triều còn không phải cho bọn họ ngang dọc?

Đinh Bình không kiêu không vội nói:

- Nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào, có gia quy rồi.

Tầm mắt của hắn lập tức bay xa, xem thường tính toán với Đinh Phi Văn, nhưng xem thường cũng không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho Đinh Phi Văn.

Người này tâm tính hẹp hòi, lấy công trả thù riêng, đương nhiên cần trừng phạt.

Gia chủ Đinh gia có chút khó làm, gia quy không phải do người định đoạt sao? Hắn nên phạt nặng hay nhẹ đây? Ạch, vẫn là phạt nặng đi, tin tưởng Thánh Nhân cũng có hỏa khí, trước Đinh Phi Văn đối xử với Đinh Bình, trao đổi là ai cũng nhẫn không được?

Lại nói, hắn cũng kìm nén một hơi đây này!

- Trước tiên dẫn đi, nhốt vào địa lao, chờ sau đó lại xử lý!

- Vâng, Gia chủ đại nhân!

Đinh Phi Văn kêu thảm, vội cầu xin Đinh Bình:

- Bình ca, cứu ta, nể tình cảm năn xưa, cầu ngươi cứu ta, sau này ta nhất định làm trâu làm ngựa cho ngươi!

Người nhà họ Đinh đều khinh bỉ, có chuyện tốt như vậy sao?

Làm trâu làm ngựa cho đệ tử của quốc chủ đại nhân, vậy cũng cao hơn hàng ngũ như Giải Ngộ gấp trăm lần a? Này cũng gọi xin tha? Quá vô liêm sỉ!

Đinh Bình tự nhiên không hề bị lay động, hắn đã nhìn thấu phẩm tính của tiểu nhân này.

Đinh Phi Văn kêu thảm thiết, xin tha, ai nhưng cũng không để ý đến hắn, bị bắt ra ngoài, âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng không thể nghe.

- Bình ca ca!

Diệp Viện đi tới, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ái mộ.

Đinh Bình liếc mắt nhìn nàng, trong lòng bình tĩnh không nói ra được.

Ở trước đây, chỉ cần hắn thấy được nữ nhân này sẽ hạnh phúc, trở nên kích động, nhưng từ khi nhìn thấu bộ mặt thật của đối phương, mối tình đầu cũng tuyên cáo chung kết, chỉ lưu lại một đoạn hồi ức cay đắng.

Chỉ một ngày, hắn trải qua nhân sinh lên voi xuống chó, cũng làm cho hắn nhanh chóng thành thục.

Hắn không để ý tới, chỉ nói với Giải Ngộ và Liễu Trấn Thì:

- Đa tạ hai vị đại nhân trước đến thăm tại hạ, tại hạ cảm kích!

Nếu không có như vậy, hắn miễn không được ăn ba trăm gậy.

- Ha ha, phải, phải.

Hai người Giải Ngộ vội khiêm tốn nói, mặc dù thực lực bây giờ của đối phương nhỏ yếu, nhưng được Lăng Hàn thu làm đệ tử, tương lai tất có thể trở thành cường giả quát tháo thiên hạ.

Diệp Viện tự nhiên không cam lòng mất đi phu quân như ý, không ngừng ở một bên nói, nói chuyện trước đây hai người cùng nhau trải qua, muốn Đinh Bình hồi ức, để cựu tình lên men.

Nàng hận a, nếu như lại chậm một ngày, Đinh Bình chỉ cho rằng nàng là bị gia tộc bức bách mới giải trừ hôn ước với hắn.

Người như nàng, chỉ biết đi trách người khác, không hề có ý hoán cải.

Đinh Bình đã hết hy vọng với nàng, không chút để ý, cuối cùng vô cùng phiền phức, đuổi ba người Diệp gia ra ngoài. Có điều, Diệp Viện hiển nhiên sẽ không hết hy vọng, qua mấy ngày khẳng định còn trở lại.

Nói một lúc, Giải Ngộ và Liễu Trấn Thì đều cáo từ rời đi, dặn Đinh Bình bất luận gặp phải chuyện gì cũng có thể tìm bọn họ giải quyết. Lời này đương nhiên là nói cho người nhà họ Đinh nghe, các ngươi nhìn cho rõ ràng, đây là đệ tử của đương kim thánh thượng!

Sau đó, Đinh gia tự nhiên xem Đinh Bình là tổ tông cúng bái a.

Lăng Hàn cũng không quan tâm chuyện này nữa, hắn chỉ tìm kiếm tăm tích của Thi Đại, đối phương sẽ xuất hiện ở đây, nói rõ nơi này hoặc là có bảo vật gì đáng giá đối phương hiện thân, hoặc chính là dư nghiệt của Thiên Thi Tông ở chung quanh đây.

Ngày thứ hai, Đinh Bình đến tìm hắn, biểu hiện càng thêm cung kính, còn mang theo vẻ cảm kích, số mệnh của hắn là Lăng Hàn thay đổi, không có Lăng Hàn, hắn vẫn là thiên tài chết đi, phế vật bây giờ kia.

Lăng Hàn cũng không nói thêm gì, chỉ chỉ đạo đối phương tu luyện Cửu Long Bá Thể thuật.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện