Thần Đạo Đan Tôn
Chương 943: Tính toán của La gia
La Hồng Đạo khẽ nhíu mày, bất mãn nói:
- Chưa từng xảy ra, thì sẽ không phát sinh sao? Vậy từ kỳ tích còn có ý nghĩa tồn tại sao? Còn nữa, bản triều không có người khai thiên, nhưng chỗ khác cũng nhất định không có sao?
Anh em nhà họ La đều chấn kinh đến tê cả da đầu, đây là bọn hắn không dám tưởng tượng.
- Từ hơn ba trăm ngàn năm trước, thì có một Đại Từ Triều phi thăng đến, mà thiên phú võ đạo của quốc chủ rất kinh người, ngăn ngắn mấy trăm năm liền đạt đến Sơn Hà Cảnh đại viên mãn.
Tê, nghe La Hồng Đạo nói như thế, anh em nhà họ La đều hít khí lạnh, mấy trăm năm liền tu xong Sơn Hà Cảnh, đây thực sự là quá kinh người, phải biết Triệu Luân có danh xưng tuyệt đỉnh thiên tài, hiện tại đã hơn năm trăm tuổi, nhưng chỉ là Sơn Hà Cảnh Đại Cực Vị mà thôi.
- Tại sao chưa từng có ghi chép về Đại Từ Triều?
La Phách hỏi.
- Bởi vì mới đầu Đại Từ Triều lệ thuộc vào một tiểu Vương triều, nhưng quốc chủ lại ẩn giấu thân phận, tiến vào triều ta, còn ở trong Xích Thiên Học Viện tu tập mấy trăm năm.
La Hồng Đạo nói.
- Đại Từ Triều? Lẽ nào người kia chính là tinh thần lạc ấn trong cửa thứ ba Bạch Tinh Tháp... Từ Nhiên?
La Phách đột nhiên phản ứng lại.
- Không sai.
La Hồng Đạo gật đầu.
- Nhưng vì cái gì hầu như không có truyền thuyết của hắn?
La Phách hiếu kỳ nói.
- Bởi vì người nọ lẻn vào quốc khố, muốn trộm cắp quốc bảo, vì lẽ đó bị nữ hoàng bệ hạ ra nghiêm lệnh, xóa đi tất cả dấu vết tồn tại của hắn. Có điều, khí linh của Bạch Tinh Tháp là độc lập, cùng cảnh giới chiến một trận không ai có thể ép được người này, bởi vậy nơi đó liền thành địa phương duy nhất còn có dấu vết tồn tại của hắn.
La Hồng Đạo nói ra một việc bí ẩn.
Anh em nhà họ La đều nhe răng, lại dám tiến vào quốc khố trộm cắp, lá gan của người này thực lớn đến nghịch thiên.
- Nói cho các ngươi chuyện này, chính là để các ngươi biết, trước khi muốn đánh đổ một người, nhất định phải hiểu rõ hắn, bằng không, các ngươi chỉ có thể bị đánh đổ.
La Hồng Đạo nghiêm nghị nói.
- Gia chủ đại nhân, chúng ta rõ ràng!
Anh em nhà họ La vội cung kính nói.
- Phách nhi, bản tọa hỏi lại ngươi, có lòng tin đánh một trận với tiện dân kia không?
La Hồng Đạo nhìn chằm chằm La Phách, ánh mắt ác liệt.
Trong lòng La Phách rùng mình, lớn tiếng nói:
- Vì gia tộc, La Phách nguyện lên núi đao, nguyện xuống biển lửa!
- Ha ha ha ha!
La Hồng Đạo cười to, đột nhiên vỗ bàn một cái nói.
- Được!
Hắn ném ra một tảng đá màu đỏ thẫm nói.
- Đây là Huyết Khấp Thạch, trong truyền thuyết Thần thú chân chính bị thương, huyết dịch và nước mắt đan dệt, lưu lại khí tức bất diệt ở trên tảng đá.
- Ngươi luyện hóa, sức chiến đấu tất có thể phá tan hai mươi tinh! Đến thời điểm đó, cùng tiện dân kia đánh sinh tử chiến, nhất định phải giết chết người này!
La Hồng Đạo uy nghiêm đáng sợ, hai ngàn Chân Nguyên Thạch không được hắn nhìn ở trong mắt, nhưng tiện dân của tiểu thế giới lại dám doạ dẫm La gia, đây là ngay cả hắn cũng tức giận. Nếu không phải còn có Xích Thiên Học Viện, hắn đã trực tiếp phái người đánh giết Lăng Hàn.
Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đi vòng.
La Phách vui mừng khôn xiết, Huyết Khấp Thạch đối với Phá Hư Cảnh mà nói tuyệt đối là chí bảo, có khí tức của Thần thú bổ trợ, mình vung mỗi một kích, uy lực đều có thể gấp mấy lần.
Hơn nữa đây là dùng vĩnh viễn, chỉ có điều cảnh giới bản thân càng cao, trợ giúp tự nhiên sẽ càng nhỏ.
Ngay cả như vậy, sức chiến đấu của hắn cũng có thể dễ dàng đột phá hai mươi tinh, trấn áp Lăng Hàn khẳng định không có vấn đề.
La Liệt có vẻ ước ao, tương tự là thiên tài La gia, nhưng hắn xếp sau La Phách, chỗ tốt gì cũng phải La Phách hưởng dụng qua hắn mới có thể dùng, số lượng không đủ sẽ không có phần hắn.
Hắn cũng muốn Huyết Khấp Thạch, nhưng hiện tại hắn chỉ có quỳ sát đất, nắm hai tay chặt chẽ, trên mặt còn phải làm bộ cao hứng thay La Phách.
Không biết tính sao, hắn lại nghĩ tới câu nói của Thủy Nhạn Ngọc từng nói, người khai thiên đến, có khả năng được thiên địa trọng thưởng, nắm giữ thêm ba tinh lực lượng!
Khai thiên yêu cầu sức chiến đấu Phá Hư hai mươi tinh, lại thêm thưởng ba tinh,vậy chí ít cũng có sức chiến đấu hai mươi ba tinh đúng hay không?
Cho dù La Phách luyện hóa Khấp Huyết Thạch cũng không nhất định là đối thủ của Lăng Hàn!
Nhưng... nếu bọn họ muốn đánh sinh tử võ đài?
Khóe miệng của La Liệt lộ ra nụ cười gằn, với hắn mà nói, hai người ai chết cũng là chuyện tốt có đúng hay không? Vậy hắn cần gì phải nhiểu chuyện chứ?
Hắn cũng là người có dã tâm, tuyệt đối không muốn làm ngàn năm lão nhị.
- Sau khi luyện hóa Khấp Huyết Thạch, lập tức khiêu chiến tiện dân này, lần này, tuyệt đối không nên để cho bản tọa thất vọng!
La Hồng Đạo nghiêm nghị nói.
- La Phách nhất định sẽ không phụ lòng gia chủ đại nhân kỳ vọng!
La Phách hưng phấn nói, luyện hóa khối Huyết Khấp Thạch này, hắn nhất định sẽ thành cao thủ thứ nhất trong Phá Hư Cảnh, cái gì Lăng Hàn, cái gì Mã Hưng,… hắn một tay trấn áp hết thảy, lại mang theo cỗ uy thế này cầu hôn Quý gia.
Tiện nhân Quý Vân Nhi kia lại dính với Lăng Hàn, hắn hận, sau này lấy được, nhất định phải cố gắng trừng phạt nàng.
...
Cổ Linh Ngọc tuyệt đối là đan si, vừa thảo luận Đan đạo nàng liền quên tất cả, thậm chí nói say mê, nàng cũng không để ý mà nằm bò trên giường, trực tiếp ngủ thiếp đi, chỉ để lại một câu ngủ dậy thảo luận tiếp.
Điều này làm cho Lăng Hàn dở khóc dở cười, ngươi cũng quá tin tưởng người khác đi?
Tuy nàng vừa nhắc tới Đan đạo liền như cuồng nhân, hoàn toàn không hề có một chút nữ nhân vị, nhưng nhìn dung nhan tuyệt sắc của nàng, lại nhìn tư thái mê người, lại không hề phòng bị mà nằm xuống giường, ngươi thật cho rằng người người đều là quân tử sao?
Coi như là quân tử, vậy cũng có thời điểm không khống chế được nha.
Lăng Hàn lắc lắc đầu, nhường phòng ngủ cho đối phương, mình thì tiến vào trong Hắc Tháp.
Cuộc sống yên tĩnh… còn sót lại hai ngày.
Ngày thứ hai, Cổ Linh Ngọc lại cùng Lăng Hàn thảo luận Đan đạo, cho đến khi Lăng Hàn thực không thể chịu nổi nữa, đánh nàng bay ra viện, mới để bên tai hắn thanh tịnh. Chỉ là chân trước mới đánh đuổi Cổ Linh Ngọc, chân sau Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi lại dắt tay nhau tới.
- Đầu gỗ, cha ta muốn gặp ngươi.
Lệ Vi Vi đến thông báo một tin tức.
Tả Tướng muốn gặp mình?
Lăng Hàn hơi kinh ngạc, tuy hắn rất tự kiêu, nhưng rõ ràng biết thực lực của mình bây giờ, ở trước mặt Tả tướng chỉ là một tiểu nhân vật, ngay cả tư cách nhìn nhiều cũng không có.
---------------
- Chưa từng xảy ra, thì sẽ không phát sinh sao? Vậy từ kỳ tích còn có ý nghĩa tồn tại sao? Còn nữa, bản triều không có người khai thiên, nhưng chỗ khác cũng nhất định không có sao?
Anh em nhà họ La đều chấn kinh đến tê cả da đầu, đây là bọn hắn không dám tưởng tượng.
- Từ hơn ba trăm ngàn năm trước, thì có một Đại Từ Triều phi thăng đến, mà thiên phú võ đạo của quốc chủ rất kinh người, ngăn ngắn mấy trăm năm liền đạt đến Sơn Hà Cảnh đại viên mãn.
Tê, nghe La Hồng Đạo nói như thế, anh em nhà họ La đều hít khí lạnh, mấy trăm năm liền tu xong Sơn Hà Cảnh, đây thực sự là quá kinh người, phải biết Triệu Luân có danh xưng tuyệt đỉnh thiên tài, hiện tại đã hơn năm trăm tuổi, nhưng chỉ là Sơn Hà Cảnh Đại Cực Vị mà thôi.
- Tại sao chưa từng có ghi chép về Đại Từ Triều?
La Phách hỏi.
- Bởi vì mới đầu Đại Từ Triều lệ thuộc vào một tiểu Vương triều, nhưng quốc chủ lại ẩn giấu thân phận, tiến vào triều ta, còn ở trong Xích Thiên Học Viện tu tập mấy trăm năm.
La Hồng Đạo nói.
- Đại Từ Triều? Lẽ nào người kia chính là tinh thần lạc ấn trong cửa thứ ba Bạch Tinh Tháp... Từ Nhiên?
La Phách đột nhiên phản ứng lại.
- Không sai.
La Hồng Đạo gật đầu.
- Nhưng vì cái gì hầu như không có truyền thuyết của hắn?
La Phách hiếu kỳ nói.
- Bởi vì người nọ lẻn vào quốc khố, muốn trộm cắp quốc bảo, vì lẽ đó bị nữ hoàng bệ hạ ra nghiêm lệnh, xóa đi tất cả dấu vết tồn tại của hắn. Có điều, khí linh của Bạch Tinh Tháp là độc lập, cùng cảnh giới chiến một trận không ai có thể ép được người này, bởi vậy nơi đó liền thành địa phương duy nhất còn có dấu vết tồn tại của hắn.
La Hồng Đạo nói ra một việc bí ẩn.
Anh em nhà họ La đều nhe răng, lại dám tiến vào quốc khố trộm cắp, lá gan của người này thực lớn đến nghịch thiên.
- Nói cho các ngươi chuyện này, chính là để các ngươi biết, trước khi muốn đánh đổ một người, nhất định phải hiểu rõ hắn, bằng không, các ngươi chỉ có thể bị đánh đổ.
La Hồng Đạo nghiêm nghị nói.
- Gia chủ đại nhân, chúng ta rõ ràng!
Anh em nhà họ La vội cung kính nói.
- Phách nhi, bản tọa hỏi lại ngươi, có lòng tin đánh một trận với tiện dân kia không?
La Hồng Đạo nhìn chằm chằm La Phách, ánh mắt ác liệt.
Trong lòng La Phách rùng mình, lớn tiếng nói:
- Vì gia tộc, La Phách nguyện lên núi đao, nguyện xuống biển lửa!
- Ha ha ha ha!
La Hồng Đạo cười to, đột nhiên vỗ bàn một cái nói.
- Được!
Hắn ném ra một tảng đá màu đỏ thẫm nói.
- Đây là Huyết Khấp Thạch, trong truyền thuyết Thần thú chân chính bị thương, huyết dịch và nước mắt đan dệt, lưu lại khí tức bất diệt ở trên tảng đá.
- Ngươi luyện hóa, sức chiến đấu tất có thể phá tan hai mươi tinh! Đến thời điểm đó, cùng tiện dân kia đánh sinh tử chiến, nhất định phải giết chết người này!
La Hồng Đạo uy nghiêm đáng sợ, hai ngàn Chân Nguyên Thạch không được hắn nhìn ở trong mắt, nhưng tiện dân của tiểu thế giới lại dám doạ dẫm La gia, đây là ngay cả hắn cũng tức giận. Nếu không phải còn có Xích Thiên Học Viện, hắn đã trực tiếp phái người đánh giết Lăng Hàn.
Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đi vòng.
La Phách vui mừng khôn xiết, Huyết Khấp Thạch đối với Phá Hư Cảnh mà nói tuyệt đối là chí bảo, có khí tức của Thần thú bổ trợ, mình vung mỗi một kích, uy lực đều có thể gấp mấy lần.
Hơn nữa đây là dùng vĩnh viễn, chỉ có điều cảnh giới bản thân càng cao, trợ giúp tự nhiên sẽ càng nhỏ.
Ngay cả như vậy, sức chiến đấu của hắn cũng có thể dễ dàng đột phá hai mươi tinh, trấn áp Lăng Hàn khẳng định không có vấn đề.
La Liệt có vẻ ước ao, tương tự là thiên tài La gia, nhưng hắn xếp sau La Phách, chỗ tốt gì cũng phải La Phách hưởng dụng qua hắn mới có thể dùng, số lượng không đủ sẽ không có phần hắn.
Hắn cũng muốn Huyết Khấp Thạch, nhưng hiện tại hắn chỉ có quỳ sát đất, nắm hai tay chặt chẽ, trên mặt còn phải làm bộ cao hứng thay La Phách.
Không biết tính sao, hắn lại nghĩ tới câu nói của Thủy Nhạn Ngọc từng nói, người khai thiên đến, có khả năng được thiên địa trọng thưởng, nắm giữ thêm ba tinh lực lượng!
Khai thiên yêu cầu sức chiến đấu Phá Hư hai mươi tinh, lại thêm thưởng ba tinh,vậy chí ít cũng có sức chiến đấu hai mươi ba tinh đúng hay không?
Cho dù La Phách luyện hóa Khấp Huyết Thạch cũng không nhất định là đối thủ của Lăng Hàn!
Nhưng... nếu bọn họ muốn đánh sinh tử võ đài?
Khóe miệng của La Liệt lộ ra nụ cười gằn, với hắn mà nói, hai người ai chết cũng là chuyện tốt có đúng hay không? Vậy hắn cần gì phải nhiểu chuyện chứ?
Hắn cũng là người có dã tâm, tuyệt đối không muốn làm ngàn năm lão nhị.
- Sau khi luyện hóa Khấp Huyết Thạch, lập tức khiêu chiến tiện dân này, lần này, tuyệt đối không nên để cho bản tọa thất vọng!
La Hồng Đạo nghiêm nghị nói.
- La Phách nhất định sẽ không phụ lòng gia chủ đại nhân kỳ vọng!
La Phách hưng phấn nói, luyện hóa khối Huyết Khấp Thạch này, hắn nhất định sẽ thành cao thủ thứ nhất trong Phá Hư Cảnh, cái gì Lăng Hàn, cái gì Mã Hưng,… hắn một tay trấn áp hết thảy, lại mang theo cỗ uy thế này cầu hôn Quý gia.
Tiện nhân Quý Vân Nhi kia lại dính với Lăng Hàn, hắn hận, sau này lấy được, nhất định phải cố gắng trừng phạt nàng.
...
Cổ Linh Ngọc tuyệt đối là đan si, vừa thảo luận Đan đạo nàng liền quên tất cả, thậm chí nói say mê, nàng cũng không để ý mà nằm bò trên giường, trực tiếp ngủ thiếp đi, chỉ để lại một câu ngủ dậy thảo luận tiếp.
Điều này làm cho Lăng Hàn dở khóc dở cười, ngươi cũng quá tin tưởng người khác đi?
Tuy nàng vừa nhắc tới Đan đạo liền như cuồng nhân, hoàn toàn không hề có một chút nữ nhân vị, nhưng nhìn dung nhan tuyệt sắc của nàng, lại nhìn tư thái mê người, lại không hề phòng bị mà nằm xuống giường, ngươi thật cho rằng người người đều là quân tử sao?
Coi như là quân tử, vậy cũng có thời điểm không khống chế được nha.
Lăng Hàn lắc lắc đầu, nhường phòng ngủ cho đối phương, mình thì tiến vào trong Hắc Tháp.
Cuộc sống yên tĩnh… còn sót lại hai ngày.
Ngày thứ hai, Cổ Linh Ngọc lại cùng Lăng Hàn thảo luận Đan đạo, cho đến khi Lăng Hàn thực không thể chịu nổi nữa, đánh nàng bay ra viện, mới để bên tai hắn thanh tịnh. Chỉ là chân trước mới đánh đuổi Cổ Linh Ngọc, chân sau Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi lại dắt tay nhau tới.
- Đầu gỗ, cha ta muốn gặp ngươi.
Lệ Vi Vi đến thông báo một tin tức.
Tả Tướng muốn gặp mình?
Lăng Hàn hơi kinh ngạc, tuy hắn rất tự kiêu, nhưng rõ ràng biết thực lực của mình bây giờ, ở trước mặt Tả tướng chỉ là một tiểu nhân vật, ngay cả tư cách nhìn nhiều cũng không có.
---------------
Bình luận truyện