Chương 53: Bằng hữu
Lôi Mông và Ca Đốn liếc nhau nghi ngờ, Ca Đốn hoàn hảo, vẻ mặt Lôi Mông lại mất tự nhiên. Hắn một lòng muốn hấp dẫn mỹ nữ chú ý, vừa nghe thấy nữ võ sĩ đặt câu hỏi liền theo thói quen tranh giành nói trước, thiếu chút nữa nói ra chuyện ở Đôi Tháp trấn. May là Địch Áo kịp thời trả lời trước, ài, may mà Địch Áo phản ứng nhanh.
"À." Y Toa Bối Nhĩ lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thoáng qua Địch Áo nói: "Các ngươi có bị bộ lạc công kích?"
"Ừ." Địch Áo trả lời hàm hàm hồ hồ.
"Đúng rồi, Y Toa Bối Nhĩ tiểu thư, đám người kia rốt cuộc là ai?" Lôi Mông hỏi: "Mụ nội nó, nếu như không phải là bọn hắn quấy rầy thì bây giờ chúng ta đã đến Thánh Đế Tư thành rồi."
"Các ngươi từ Vĩnh Đống băng xuyên đến vì sao không biết bọn họ?" Y Toa Bối Nhĩ sửng sốt.
"Chúng ta là Mạo hiểm giả, đến Vĩnh Đống băng xuyên chỉ là vì hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng chúng ta trên đường đi đã phân tán đội ngũ, không có biện pháp nào khác mới phải quay trở về." Lôi Mông nói láo chưa bao giờ cần phải suy nghĩ trước, hơn nữa vẻ mặt rất tự nhiên, không hề lộ ra một chút sơ hở: "Kết quả ở trên đường gặp được mấy tên kia, đánh vài trận, ài..."
"Thì ra là như vậy." Y Toa Bối Nhĩ cười cười: "Vận khí các ngươi thật không tệ, chỉ gặp phải võ sĩ bộ lạc nhỏ. Nếu như các ngươi đụng tới đại quân có lẽ đã sớm biến thành nô lệ hoặc là thi thể rồi."
"Bọn họ rốt cuộc là ai?" Ca Đốn hỏi.
"Kể ra thì rất dài." Y Toa Bối Nhĩ nói: "Có rất nhiều bộ lạc đời đời cư ngụ ở trong Vĩnh Đống băng xuyên, trước kia bọn họ ít khi quan hệ với thế giới bên ngoài, nhiều lắm chỉ là giao dịch với thương nhân về vấn đề vũ khí, hàng da, rượu, muối gì đó thôi. Nửa năm trước không biết xảy ra chuyện gì, những bộ lạc kia đột nhiên liên hợp lại di chuyển ra phía ngoài, điểm bọn họ dừng chân đã xâm phạm lãnh thổ Thánh Đế Tư thành, cho nên..."
"Chiến tranh?" Lôi Mông kinh ngạc hỏi: "Vì sao ta chưa từng nghe nói qua bên này đang có chiến tranh nhỉ?"
"Còn chưa có bộc phát xung đột lớn, song phương còn có thể giữ vững khắc chế nhất định, nhưng va chạm nhỏ thì không hề gián đoạn." Y Toa Bối Nhĩ nói.
"Bọn họ đã đánh lên tới cửa rồi, các ngươi còn khắc chế cái gì?" Lôi Mông kêu lên.
Y Toa Bối Nhĩ không khỏi nhăn mày liếc sang Lôi Mông: "Ngài biết chiến tranh ý vị như thế nào không? Ý nghĩa là một tràng tai nạn sẽ xảy ra, ý nghĩa không ngừng tử vong, ý nghĩa xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn cô nhi. Có lẽ ngài cảm thấy chiến tranh không coi vào đâu, nhưng đối với Thánh Đế Tư chúng ta đó là hệ quả không thể nào thừa nhận."
Sắc mặt Lôi Mông bắt đầu khó coi, hắn sở dĩ nói như thế mục đích chủ yếu là muốn thể hiện ra bản chất nam tử hán đại trượng phu khí khái của mình, ai ngờ được kết quả không như mong muốn. Đối phương thế mà sử dụng đến cả từ tôn kính, ngay tại thời điểm này, từ tôn tính đại biểu cho bất hòa, thậm chí là chán ghét.
Hắn thật sự không phục, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Ngươi thật sự cho rằng Thánh Đế Tư thành còn có quyền lựa chọn? Bây giờ những bộ lạc kia có thể giữ vững khắc chế là vì bọn hắn mới vừa liên hợp, nội bộ còn có quá nhiều mâu thuẫn. Một khi xuất hiện một vị lãnh tụ đủ sức mạnh chỉnh hợp tất cả bộ lạc, lúc đó mới là tai nạn chân chính cho Thánh Đế Tư thành các ngươi."
Y Toa Bối Nhĩ đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là tức cười. Lôi Mông nói một câu này đã chạm tới điểm mấu chốt của bọn họ. Trên thực tế, cao tầng Thánh Đế Tư thành đã chia làm hai phái, một phái kiên quyết chủ chiến cho rằng những bộ lạc kia sớm muộn gì cũng sẽ phát động chiến tranh, bọn họ phán đoán không khác gì lời Lôi Mông vừa nói. Một phái khác ôm thái độ chờ thời, cho rằng thông qua đàm phán sẽ có thể giải quyết mâu thuẫn, bọn họ căn cứ vào Thánh Đế Tư thành và Khắc Lý Tư bình nguyên tiếp giáp biên giới, nếu thật sự không được thì dời những bộ lạc kia qua Khắc Lý Tư bình nguyên.
Nếu như là võ sĩ lệ thuộc vào Thánh Đế Tư thành nói ra mấy câu này thì không tính làm gì, thế nhưng một người người xa lạ chỉ tán gẫu vài câu đã nhìn ra vấn đề mấu chốt, vậy thì cực kỳ không đơn giản.
"Tại sao bọn họ đột nhiên di chuyển quy mô lớn?" Ca Đốn hỏi.
"Chuyện này..." Y Toa Bối Nhĩ sửng sốt, đây cũng là một vấn đề mấu chốt khác, nàng lẩm bẩm: "Chúng ta đang điều tra, hình như là... Vĩnh Đống băng xuyên xuất hiện thú triều với quy mô lớn."
Hai tên võ sĩ phía sau Y Toa Bối Nhĩ tựa hồ không có nhiều tâm tư như vậy, chỉ một mực đứng tại chỗ mỉm cười chất phác, bọn họ thoát chết toàn dựa vào đám người Địch Áo, trên mặt bọn họ biểu hiện tràn đầy cảm kích. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ
Y Toa Bối Nhĩ nhìn Ca Đốn, rồi lại liếc Lôi Mông. Mặc dù mới vừa tiếp xúc không lâu nhưng nàng đã cho ra phán đoán sơ bộ, hai Mạo hiểm giả trước mắt này không hề đơn giản.
"Hôm nay nhờ có các ngươi." Y Toa Bối Nhĩ nhẹ giọng nói: "Nếu như bị bọn họ mang về bộ lạc, ta đây..."
"Tiện tay mà thôi, Y Toa Bối Nhĩ tiểu thư không cần để ý." Ca Đốn thản nhiên nói, hắn một thân đạm bạc ưu nhã, tái cộng thêm hai đầu lông mày anh khí, thật sự là đẹp trai đến tàn bạo.
"Đây là việc chúng ta phải làm." Lôi Mông vội vàng la lên, nếu như không phải sợ lộ dấu vết, hắn thật sự muốn đá Ca Đốn văng qua một bên.
"Ha hả..." Y Toa Bối Nhĩ che miệng cười, sau đó dời tầm mắt lên trên người Địch Áo. Chỉ có điều nàng lúc định nói chuyện, Địch Áo đã tung người bay ra ngoài vùng hoang dã, chốc lát sau trong tay hắn cầm một đôi giày vải nhỏ chậm rãi trở về.
Địch Áo đi tới trước người Ngã Lệ, nhẹ nhàng đặt đôi giày vải trên mặt đất: "Bị thương không?"
"Không có..." Ngã Lệ đỏ mặt lắc đầu.
"Mang vào đi, coi chừng bị lạnh." Địch Áo nói.
"Địch Áo, lúc nãy nghe các ngươi nói, các ngươi muốn đi Thánh Đế Tư thành?" Y Toa Bối Nhĩ nói, nàng không hỏi Lôi Mông, không hỏi Ca Đốn, đặc biệt đặt câu hỏi với Địch Áo, hiển nhiên là nàng có một chút tâm tư.
"Đúng thế." Địch Áo không quay đầu lại vươn tay về phía An Kỳ Nhi. Ngã Lệ vội vàng giao An Kỳ Nhi cho Địch Áo, sau đó bắt đầu mang giày.
Y Toa Bối Nhĩ mở trừng hai mắt thật to, nàng phát hiện ba gã Mạo hiểm giả này một người so với một người càng thêm ý tứ. Mặc dù Ngã Lệ rất đẹp, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác quê mùa, nàng tin tưởng rằng mình đẹp hơn Ngã Lệ nhiều. Cho dù ở trong Thánh Đế Tư học viện mỹ nữ như mây, nàng cũng là người nổi bật như hạc giữa bầy gà. Không nghĩ tới gã Mạo hiểm giả tên là Địch Áo này không thèm để ý tới nàng, thậm chí còn lười liếc nàng một cái, ngược lại quan tâm người đàn bà kia.
"An Kỳ Nhi tốt nhất." An Kỳ Nhi ôm chặt cổ Địch Áo, dùng sức la lên: "An Kỳ Nhi không khóc."
Địch Áo thở dài, lúc ôm An Kỳ Nhi hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể An Kỳ Nhi đang run rẩy. Loại tình cảnh máu thịt bay ngang thế này, An Kỳ Nhi không thể nào không sợ, nó có thể nhẫn nhịn không la không khóc đã là cực giỏi rồi.
"Đúng vậy, An Kỳ Nhi ngoan nhất." Địch Áo nhẹ nhàng vuốt tóc An Kỳ Nhi.
"Vậy thì chúng ta cùng nhau lên đường, coi như làm bạn." Y Toa Bối Nhĩ phát ra lời mời: "Các ngươi có bằng hữu ở Thánh Đế Tư thành không?"
Lôi Mông bỗng nhiên nói: "Không có, chúng ta lần đầu tiên tới Thánh Đế Tư thành."
"Thật là tốt quá." Y Toa Bối Nhĩ đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình, nói: "Nếu như các ngươi không chê nhà cửa đơn sơ thì tới nhà chúng ta làm khách."
"Dễ dàng như thế?" Ca Đốn lộ ra thần sắc chần chờ.
Lôi Mông oán hận muốn cho Ca Đốn một quyền, mỹ nữ đã chủ động mời ngươi còn căng thẳng cái rắm?
"Bây giờ chúng ta đã là bằng hữu, có chỗ nào không thích hợp nữa?" Y Toa Bối Nhĩ mỉm cười nói.
"Vậy thì phiền toái Y Toa Bối Nhĩ tiểu thư." Lôi Mông vội vàng giành nói trước.
"Là các ngươi đã cứu ta, chẳng lẽ ta không nên hồi báo chút gì sao?" Y Toa Bối Nhĩ nói, nụ cười của nàng càng thêm mê người. Nàng nhìn ra được Lôi Mông đang gấp gáp biểu hiện mình: "Lôi Mông, vị tiểu thư kia cũng là Mạo hiểm giả?"
"Nàng ta hả?" Lôi Mông xoay động tròng mắt, hạ giọng nói: "Ngươi không nhìn ra được sao? Nàng ta là tình nhân Địch Áo."
Khóe miệng Ca Đốn lộ ra nụ cười giễu cợt, cái loại chiêu thức này Lôi Mông đã dùng rất nhiều lần rồi. Trước kia mỗi khi hắn và nữ tử nào đó tiếp xúc với nhau, Lôi Mông chắc chắn sẽ nhảy ra làm loạn. Nào là lão bà đang chờ Ca Đốn ở nhà, nào là tại sao để cho con cái khóc lóc ầm ĩ, hắn sẽ tìm mọi cách làm cho nữ tử kia nghĩ rằng Ca Đốn chân đứng hai thuyền. Nhưng hắn không biết, nam nhân có phương pháp chinh phục nữ nhân, nữ nhân cũng có cách riêng để chinh phục nam nhân. Nhất là những nữ tử tính cách tự phụ, ngược lại sẽ vì Lôi Mông khích bác mà sinh ra ý niệm cạnh tranh trong đầu, các nàng không tin mình thất bại.
Nói cách khác, một nam nhân không ai tranh giành còn là nam nhân tốt sao? Bên cạnh mỹ nữ xuất chúng luôn luôn có rất nhiều người theo đuổi, nam nhân cũng giống như vậy.
"À..." Y Toa Bối Nhĩ hồ nghi liếc liếc Lôi Mông, lại nhìn sang Ca Đốn nói: "Vậy thì chúng ta chuẩn bị một chút rồi lên đường."
"Tốt, tốt." Lôi Mông gật đầu lia lịa.
Thấy Y Toa Bối Nhĩ mang theo hai tên võ sĩ đi sưu tầm chiến lợi phẩm, Lôi Mông gãi gãi đầu ngại ngùng nói với Ca Đốn: "Đừng... đừng nói cho Địch Áo biết, dù sao... dù sao hắn đã có Ngã Lệ."
"Ôi, một thằng nhóc ngây thơ." Ca Đốn lắc đầu, chậm rãi đi tới xe ngựa.
"Ngươi... ngươi nói ai đó?" Lôi Mông giận dữ bước nhanh đuổi theo Ca Đốn.
"Nói ai thì người đó tự biết."
"Vậy còn đỡ hơn ngươi, sắc lang." Lôi Mông la ầm lên.
Thanh âm Lôi Mông hình như hơi lớn, Y Toa Bối Nhĩ ở bên kia cũng nghe được, nàng quay đầu lại nhìn về phía Lôi Mông và Ca Đốn khẽ lắc đầu. Loại tràng diện này nàng từng thấy nhiều lắm, phần lớn nam nhân luôn tỏ ra văn nhã trước mặt nàng, nhưng xoay người lại liền nhục mạ lẫn nhau, thậm chí là đánh nhau kịch liệt.
Bình luận truyện