Thần Điển

Chương 540: Quái Luân



"Ngươi còn muốn làm gì?" Ca Đốn cười nói: "Bởi vì nhà ngươi mà Nguyệt Ảnh đế quốc tổn thất năm vị Thánh giả, ta đoán chừng quân đoàn trưởng Thi Lạc Tư đến bây giờ đang cười chưa khép miệng lại được kìa."

Địch Áo giật mình sững sờ, hắn biết rõ năm vị Thánh giả có ý nghĩa như thế nào. Mặc dù Nguyệt Ảnh đế quốc được xưng là đại tài chủ sở hữu tài nguyên phong phú nhất toàn đại lục, nhưng tổn thất cỡ này sợ rằng Quân Đồ Minh cũng phải đau lòng mất mấy ngày.

"Tình huống của bên ta thế nào?" Địch Áo nhìn quanh bốn phía một vòng nhưng không tìm được thân ảnh Á Nhĩ Duy Tư. Địch Áo biết nếu không nhờ Á Nhĩ Duy Tư hợp lực tới cứu, bản thân mình và Lao Lạp đã sớm bị cái tên Thánh giả kia giết chết rồi. Hắn không hi vọng bởi vì cứu mình mà Á Nhĩ Duy Tư bị thương tổn.

Ca Đốn đang định trả lời chợt nghe từ bên ngoài truyền đến thanh âm sang sảng: "Đứa nào mới nói miệng của ta không khép được? Chẳng lẽ ta ở trong mắt các ngươi nông cạn hẹp hòi như thế hả?"

Vẻ mặt Ca Đốn nhất thời cứng lại, hành vi nói xấu sau lưng quân đoàn trưởng đại nhân là chuyện bình thường. Bởi vì Thi Lạc Tư tính tình hào phóng, từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết, các chiến sĩ dưới trướng rất thích vị đoàn trưởng đại nhân này, thỉnh thoảng thường lấy danh nghĩa quân đoàn trưởng đại nhân ra đùa giỡn bên lửa trại. Dùng những lời này để biểu hiện bọn họ rất thân cận với Thi Lạc Tư, nhưng chuyện này không ai dám nói công khai giữa ban ngày ban mặt như thế, vận khí Ca Đốn đúng là quá kém, vừa mới nói lần đầu tiên đúng lúc bị Thi Lạc Tư nghe thấy.

Tấm rèm cửa bị vén lên, Thi Lạc Tư mặt mày nghiêm túc đi vào, ánh mắt quét một vòng tựa hồ đang tìm cái người mới vừa nói bậy.

"Này này … ta chỉ tùy tiện hình dung một chút thôi, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng." Ca Đốn nhếch miệng cười cười lấy lòng.

"À?" Thi Lạc Tư đang định ra vẻ quân đoàn trưởng, An Đông Ny ở phía sau đã đi ra, bất mãn trợn mắt nhìn Thi Lạc Tư: "Ca Đốn nói không có sai, ngươi hù dọa hắn làm gì?"

An Đông Ny vừa nói như vậy, Thi Lạc Tư định giả bộ cũng không được nữa, đành phải tươi cười rạng rỡ nói với Địch Áo: "Như thế nào? Thân thể có vấn đề gì không?"

Địch Áo mới vừa tĩnh lại, còn chưa kịp dò xét thân thể của mình, lúc này nghe Thi Lạc Tư hỏi theo bản năng ngưng thần nội thị. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt Địch Áo liền cứng ngắc, hình như mới phát hiện ra chuyện gì đó không thể tin nổi.

Giờ phút này mọi người trong lều đều chú ý tới Địch Áo, ai nấy cũng nhìn thấy rõ ràng Địch Áo có phản ứng khác thường, không khí nhất thời trở nên nặng nề.

Nụ cười trên mặt Thi Lạc Tư từ từ biến mất: "Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Lạp Gia Tư nói là thân thể của ngươi không có bất cứ vấn đề gì mà? Chẳng lẽ…"

Thi Lạc Tư còn chưa nói dứt lời, nhưng ai nấy đều biết hắn muốn nói điều gì. Tác Phỉ Á càng thêm lo lắng, nàng không cần biết Địch Áo là một Thiên Phú võ sĩ hay là Thánh giả, nhưng nàng biết rõ đả kích như vậy đối với tinh thần Địch Áo là rất lớn.

Địch Áo từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại rất nhanh, nghe Thi Lạc Tư nói và nhìn thấy mọi người sầu lo nhìn mình. Địch Áo ngại ngùng cười cười: "Mọi người không cần phải lo lắng. Đúng là đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng đó chuyện tốt."

Thi Lạc Tư cẩn thận quan sát vẻ mặt Địch Áo, sau khi xác nhận Địch Áo không có nói láo mới giãn hai hàng chân mày ra, thở dài một hơi: "Làm ta giật cả mình, đúng rồi, chuyện lần này ngươi và tiểu nha đầu này không thể bỏ qua công lao. Ta đã báo cáo lên bệ hạ, đoán chừng qua một đoạn thời gian ngắn nữa phong thưởng sẽ đưa xuống."

Địch Áo gật đầu không nói gì, Địch Áo không quan tâm đối với phong thưởng Thi Lạc Tư nói. Thật ra Địch Áo không tin Hoắc Phu Mạn sẽ xuất ra thứ gì tốt. Bản thân người thừa kế duy nhất của Sư Tâm đế quốc bị hắn "dụ dỗ" đi ra chiến trường, Hoắc Phu Mạn không gây phiền toái cho hắn đã tốt lắm rồi.

Biểu hiện này rơi trong mắt Thi Lạc Tư liền biến thành tâm bình như nước, vinh nhục không sợ. Rồi lại liên tưởng đến quan hệ giữa Địch Áo và Lôi Mông, Thi Lạc Tư không khỏi âm thầm than thở, người trẻ tuổi mà đạt được khí độ giống như Địch Áo thời nay đúng là không có nhiều lắm.

Sau khi Thi Lạc Tư rời đi, Cổ Lạp Gia Tư và Á Nhĩ Duy Tư nhận được tin tức cùng nhau chạy tới. Địch Áo nhìn thấy cánh tay trái của Á Nhĩ Duy Tư rũ xuống dưới có vẻ mất tự nhiên, trái tim không nhịn được nhói đau một cái: "Ngài bị thương?" Địch Áo vừa động nhất thời liên lụy đến vết thương sau lưng, nhưng đau đớn trình độ này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới Địch Áo.

Á Nhĩ Duy Tư rất là vui mừng khi thấy Địch Áo phản ứng như thế, cười nói: "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không cần lo lắng." Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Địch Áo há miệng nhưng không biết nên nói gì mới có khả năng biểu đạt ra bản thân mình vô cùng cảm kích. Ngay cả Á Nhĩ Duy Tư có Thánh khí Xà Thương cũng bị thương, từ đó là có thể nhận ra trận chiến kia thảm thiết đến trình độ nào.

Thấy trong mắt Địch Áo tràn đầy thần sắc đau lòng, Á Nhĩ Duy Tư phất tay áo nói: "Thật ra không liên quan tới ngươi, chỉ là ta không nỡ để tên kia bị người khác giết chết thôi."

Cổ Lạp Gia Tư đứng ở một bên cũng nói chen vào: "Tên này nói không sai, thật ra hắn phải cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu không phải vì ngươi biểu hiện quá xuất sắc, muốn mời cái tên đầu lĩnh kia ra không có dễ dàng như vậy đâu."

Bao gồm cả Địch Áo, mọi người ở nơi này nghe không hiểu hai người đang nói gì, hình như đối phương không có ý tứ nói hết, hiển nhiên sẽ không có người nào tùy tiện hỏi lại.

Cổ Lạp Gia Tư cảm giác tình hình trong cơ thể Địch Áo, rồi từ từ hài lòng gật đầu, nói với Địch Áo: "Phát hiện ra chưa?"

Cổ Lạp Gia Tư nói không đầu không đuôi, chỉ có Địch Áo là có thể nghe hiểu được ý hắn, chậm rãi gật đầu hồi đáp: "Đã phát hiện, nhưng ta vẫn không rõ nó xuất hiện như thế nào?"

Cổ Lạp Gia Tư giang tay ra hai bên, bình thản nói: "Loại chuyện này không nên hỏi ta, ngươi hẳn là biết rõ mình phải đi đâu mới có thể nhận được đến đáp án."

Địch Áo cười khổ nói: "Nhưng ta muốn biết đáp án ngay bây giờ."

"Cáo lỗi, ta đây không có biện pháp rồi."

Lúc này Lôi Mông thật sự là không nhịn được nữa, vội vã nói xen vào: "Các ngươi có thể nói chuyện gì mà tất cả mọi người có thể nghe hiểu được không?"

Địch Áo mỉm cười thật vui vẻ: "Không phải là ta không nói cho các ngươi biết, mà là vì một hai câu căn bản không thể giải thích rõ ràng."

"Ai tin chứ?" Lôi Mông rõ ràng là không tin Địch Áo thuyết pháp, nhưng hắn cũng biết Địch Áo đã quyết định chủ ý không nói, dù ép hỏi thế nào cũng không có kết quả.

Chốc lát sau có võ sĩ đưa thuốc trị thương tới, Tác Phỉ Á bắt đầu thay thuốc cho Địch Áo, lúc này Địch Áo mới nhớ tới một vấn đề: "Ta đã ngủ bao lâu?"

Tác Phỉ Á cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng nói: "Đến bây giờ mới hỏi chuyện này à? Chàng đã ngủ ba ngày ba đêm rồi."

Ba ngày ba đêm? Vẻ mặt Địch Áo có chút mê mang, mỗi một lần dòng xoáy nguyên lực phát sinh biến hóa đều không bị mình khống chế. Lần này vẫn là như thế, trong chuyện này có phải tồn tại liên hệ nào đó hay không?

Tình huống trong cơ thể Địch Áo rất kỳ quái, chưa từng nghe ai nói qua kinh mạch con người sẽ biến thành tình trạng này. trong mạch xuyên suốt trong cơ thể con người có Thất Luân thần bí, mỗi lần đột phá một vòng sẽ có biến chuyển về chất. Đồng thời nó sẽ hiện ra ở trong người, Thất Luân trong kinh mạch là tồn tại ở giữa chân thật và hư ảo. Nếu mổ cơ thể một Cực Hạn võ sĩ ra ra xem xét sẽ không thể thấy được bất kỳ một cái nào trong Thất Luân, nhưng chúng nó lại tồn tại rành rành ra đó.

Đây là nhận thức chung ở trên đại lục, Địch Áo đã sớm quen với những thứ mờ ảo này rồi. Nhưng tình hình hiện tại khiến cho Địch Áo cảm thấy lẫn lộn chính là Căn Luân, Chân Tri Luân, Chính Luân, Tâm Luân, thậm chí cả Đại Thành Luân trong cơ thể hắn, tất cả đều biến mất không thấy tung tích. Thứ lưu lại chỉ có một cái duy nhất cực lớn. Lúc mới bắt đầu Địch Áo còn nghĩ rằng mình bị tan vỡ kinh mạch biến trở về nguyên hình, thiếu chút nữa sợ hãi hồn phi phách tán. Nhưng sau đó Địch Áo chợt phát hiện, mặc dù Ngũ Luân đã đột phá kia đều biến mất nhưng nguyên lực ẩn chứa trong cơ thể còn nhiều hơn cả trước kia.

Điểm khác nhau là trước kia nguyên lực chứa trong Căn Luân, còn bây giờ lại nằm trong kinh mạch, màu sắc của dòng xoáy nguyên lực chẳng biết tại sao càng thêm rực rỡ. Mặc dù tốc độ xoay tròn chậm hơn trước một chút, nhưng nguyên lực trao đổi qua lại vững vàng và ổn định hơn nhiều.

Địch Áo hoàn toàn có thể khẳng định biến hóa trong cơ thể có liên quan tới dòng xoáy nguyên lực ở kiếp trước. Nhưng hắn lại không hiểu nguyên nhân nằm ở đâu. Trước kia cùng nhau tu luyện với Lôi Mông, Ca Đốn, Địch Áo thường xuyên sử dụng hết nguyên lực ở trong Căn Luân, tối đa chỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn là có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng lần này thì khác hẳn, tại sao kinh mạch trong cơ thể lại có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất thế này chứ?

Dĩ nhiên là tình hình Địch Áo quá đặc thù, vì muốn phá vỡ Chân Không kết giới trói buộc, Địch Áo đồng thời phóng thích toàn bộ nguyên lực ở trong Căn Luân ra ngoài. Đây là chỗ khác duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tính là một phần nguyên nhân gây ra biến hóa, không thể nào xem như là một đáp án tốt được.

Cổ Lạp Gia Tư dò xét thân thể Địch Áo hiển nhiên cũng phát hiện ra hiện tượng quỷ dị này. Lúc ấy Cổ Lạp Gia Tư kinh ngạc thậm chí còn vượt qua Địch Áo. Bởi vì bây giờ ngay cả Địch Áo cũng không biết mình đang có bao nhiêu nguyên lực ở trong người.

Cổ Lạp Gia Tư chỉ có thể lấy bản thân ra làm vật đối chiếu, cái thứ Luân kỳ dị ở trong cơ thể Địch Áo ẩn chứa lượng nguyên lực khiến cho hắn cũng phải trợn mắt líu lưỡi. Từ trên cấp bậc nhìn lại, bây giờ Địch Áo chỉ là Võ Tôn cấp hai, nhưng số lượng nguyên lực tồn tại còn nhiều hơn cả Võ Tôn đỉnh phong.

Đây là vấn đề làm cho Cổ Lạp Gia Tư nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải, con đường cường giả lên cấp từ trước đến giờ là do lượng biến dẫn phát chất biến. Nhưng đến Địch Áo lại bị thay đổi hoàn toàn, đơn thuần tính từ nguyên lực, Địch Áo không thể nghi ngờ đã sớm có khả năng lên cấp rồi. Nhưng mà trước khi cuộc chiến bộc phát, Địch Áo chỉ là Võ Tôn cấp hai, sau chiến đấu số lượng nguyên lực trong cơ thể Địch Áo cơ hồ tăng lên gấp đôi. Nhưng vẫn dừng lại giai đoạn ở Võ Tôn cấp hai, điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Cổ Lạp Gia Tư vẫn có thể xác định là từ một góc độ nào đó, chiến lực của Địch Áo nhất định sẽ được đề cao tương ứng.

Hiểu Địch Áo càng nhiều, Cổ Lạp Gia Tư lại càng kính ý đối với vị Phong Ngân kia càng nặng. Có thể dạy dỗ ra đệ tử như Địch Áo, bản thân Phong Ngân là người kinh thái tuyệt diễm đến mức nào?

Cuộc chiến kia đã qua hơn nửa tháng, Địch Áo vẫn an tâm ở trong phòng dưỡng thương. Cục diện trên chiến trường lúc đó đúng là quá khốc liệt, sau khi Nguyệt Ảnh đế quốc tổn thất năm vị Thánh giả cũng không có phát động chiến tranh quy mô lớn để vãn hồi thể diện.

Có lẽ ở trong mắt binh lính cấp thấp sẽ hiểu thành đây là do Nguyệt Ảnh đế quốc hèn yếu. Nhưng Thi Lạc Tư hiển nhiên không có suy nghĩ như vậy, trên thực tế Nguyệt Ảnh đế quốc phản ứng càng bình thản, Thi Lạc Tư lại càng thêm lo lắng. Năm vị Thánh giả để ở bất kỳ nơi đâu cũng là tổn thất cực kỳ lớn, hắn không dám tin tưởng Quân Đồ Minh lại có thể thờ ơ đến mức này. Bây giờ trời quang mây tạnh rất có thể là điềm báo trước bão táp sắp tới.

Nếu nói an tĩnh dĩ nhiên chỉ là tương đối, trên chiến tuyến mỗi ngày đều bộc phát rất nhiều trận chiến lớn nhỏ. Đám người Tác Phỉ Á và Lôi Mông đã sớm tự mình trở về đội ngũ, vùi đầu vào trong chiến tranh. Thi Lạc Tư không có ra lệnh cho các nàng làm như vậy, mà là các nàng tự mình yêu cầu. Địch Áo và Lao Lạp tạo ra chiến tích quá huy hoàng làm cho các nàng sinh ra cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau.

Muốn kéo gần cái loại chênh lệch này, ngoại trừ rèn luyện ra thì còn phải chiến đấu thật nhiều để có quân công.

Mấy ngày qua Địch Áo dốc lòng nghiên cứu dị trạng trong cơ thể, lãng phí vô số tế bào não cuối cùng vẫn không thể cho ra được kết luận gì hữu ích. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc Địch Áo vứt chuyện này sang một bên, muốn tìm được đáp án chân chính, sợ rằng phải chờ đến lúc Ngõa Tây Lý xuất hiện.

Cuộc sống trong quân doanh bận rộn đã quen, bỗng nhiên cảm giác rảnh rỗi làm cho Địch Áo không thể thích ứng. Đợi đến lúc thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, hắn lập tức mang theo Lao Lạp hùng hùng hổ hổ chạy đi gặp Thi Lạc Tư xin một trở lại tiểu đội 16 lần nữa.

Dọc theo đường đi không ngừng có binh lính khách khí chào hỏi Địch Áo, Địch Áo cũng cười cười đáp lại. Bây giờ hắn ở trong Liệt Diễm quân đoàn đã là danh nhân chân chính rồi, cho dù là người không biết tướng mạo Địch Áo, chỉ cần nhìn thấy Lao Lạp và Miêu Tử sẽ lập tức đoán ra thân phận Địch Áo.

Thế nhưng có một điểm rất kỳ quái, đó là không có một người nào có can đảm tiến đến gần Lao Lạp. Cho dù là hai người đang nói chuyện cũng cố gắng lãng tránh ánh mắt không chạm vào người Lao Lạp.

Địch Áo đoán được đại khái vấn đề nằm ở chỗ nào, cảnh tượng lúc ấy Lao Lạp đánh cái đầu của tên Võ Tôn cứng rắn ngập vào trong đất quả thật là quá rung động. Phải biết rằng ngay lúc đó nguyên lực chiến giáp của tên Võ Tôn vẫn còn hoàn hảo, toàn bộ quá trình đã thuyết minh hai từ "bạo lực" vô cùng nhuần nhuyễn. Về phần cái thanh âm mơ hồ truyền ra ngoài kia, không có một người nào nguyện ý nhắc tới, hễ tranh luận tới đây hầu như tất cả mọi người đều liên tưởng đến thứ gì đó vàng vàng trắng trắng sềnh sệch. Nếu là sau bữa ăn, ít nhất cũng có vài gã chạy ra ngoài ôm cột ỏi mửa quên trời đất.

Bản thân Lao Lạp lại hồn nhiên không phát giác gì, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh Địch Áo là nàng vui vẻ lắm rồi. Về phần những người khác không chịu nói chuyện thì hoàn toàn không có một chút ý nghĩa đối với Lao Lạp.

Đi tới đại doanh của Thi Lạc Tư liền có thị vệ ngăn cản Địch Áo, khách khí nói: "Đại nhân đang nghị sự ở bên trong."

Địch Áo gật đầu không nói gì, đàng hoàng chờ ở ngoài. Mặc dù vị trí Địch Áo đứng cách lều lớn của Thi Lạc Tư mấy chục thước, nhưng giác quan hắn đã nhạy bén hơn trước rất nhiều. Chỉ cần trong đó có thanh âm nói chuyện hơi lớn là Địch Áo có thể nghe thấy rõ ràng.

Liếc sang gã thị vệ không hay biết chút nào. Địch Áo âm thầm suy nghĩ trong lòng, là do thanh âm chủ động chạy vào trong lỗ tai hắn, đây không thể tính là nghe lén mà?

"Nếu bệ hạ đã quyết định, ta đây đã không còn gì để nói, nhưng ta muốn biết có bao nhiêu nắm chắc?" Thanh âm này nghe hơi quen thuộc, hẳn là Thi Lạc Tư.

"Nắm chắc?" Một thanh âm trầm thấp khác cười cười nói: "Ngươi cảm thấy chuyện như vậy có thể có nắm chắc không? Thật ra chỉ là kéo lực lượng song phương lại gần với nhau màn thôi. Nếu như ngươi tiếp tục dây dưa rất có thể lâm vào một vòng tuần hoàn chết."

"Từ trên việc điều động binh lực vẫn không thể phân tích ra hả?" Thi Lạc Tư hình như mất hứng: "Đây là phương diện ngươi am hiểu nhất mà?"

"Rất khó nói, ngươi có thể nghĩ đến hiển nhiên đối phương cũng nghĩ đến. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ lộ ra sơ hở ở chỗ này sao?"

Trong lều lâm vào trầm mặc, qua một lúc sau, Thi Lạc Tư mới nói: "Vậy cũng tốt, đúng rồi, Thần Vực và Thiên Không Thành lúc nào đến?"

"Hẳn là sắp rồi, ra sân cuối cùng mới là đại nhân vật, ngươi hiểu đạo lý này mà."

Thi Lạc Tư hừ lạnh một tiếng: "Chó má cái đại nhân vật, nếu không nhờ chúng ta ở chỗ này đau khổ chống đỡ, bọn họ đã sớm bị diệt rồi."

"Ta nói này quân đoàn trưởng đại nhân, thái độ của ngươi hẳn là nên sửa lại. Nếu như bọn họ không đến, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Thực lực Nguyệt Ảnh đế quốc rõ ràng tại đó, dựa vào chính chúng ta chắc chắn chịu không nổi, đồng minh đó, có hiểu hay không? Đừng có oán trách mấy lời vô nghĩa làm gì."

Thi Lạc Tư thở dài một hơi: "Ngươi biết một ngày Liệt Diễm quân đoàn chết bao nhiêu người không? Chết không phải là binh của ngươi, ngươi dĩ nhiên không thể hiểu được cảm thụ của ta."

"Chiến tranh nào không có chết người? Không phải là người của ngươi thì sẽ là người của ta. Tất cả mọi người đều hiệu lực cho bệ hạ, còn phân lẫn nhau làm gì? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, chờ đến lúc Thần Vực và Thiên Không Thành đến, cái tính tình thối của ngươi tốt nhất là nên thu liễm một chút."

"Được rồi được rồi, nên làm gì thì làm đi, ta là cái loại người không biết nặng nhẹ sao?" Thi Lạc Tư không nhịn được lầm bầm.

Sau một lát, một người trung niên từ trong soái doanh Thi Lạc Tư đi ra. Da người trung niên rất trắng, nhìn qua bộ dạng y như là thư sinh hiếu học, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành vô hại. Nhưng Địch Áo biết người có thể nói chuyện ngang hàng với Thi Lạc Tư hẳn là một vị Thánh giả.

Lúc người trung niên đi ngang qua Địch Áo bỗng nhiên dừng bước, không có nhìn Địch Áo và Lao Lạp, mà ánh mắt rơi vào Miêu Tử khẽ "ồ" lên một tiếng. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Địch Áo và Lao Lạp, bất chợt cười híp mắt nói một câu: "Tiểu tử có tiền đồ." Rồi trực tiếp rời đi.

Địch Áo đứng ở tại chỗ không hiểu ra sao, tiểu tử là nói ai? Là mình hay là Lao Lạp? Dĩ nhiên cũng có thể là Miêu Tử, vấn đề là Miêu Tử đã thu cánh vào trong thân thể, người nọ chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra Miêu Tử không giống yêu thú bình thường?

Địch Áo dẫn Lao Lạp đi vào trong lều của Thi Lạc Tư.

Thi Lạc Tư đang ngồi ở trên ghế có buồn rầu xoa trán, thấy Địch Áo và Lao Lạp nhất thời đổi thành một vẻ mặt khác: "Thương thế ra sao rồi?"

"Đã bình phục tốt lắm." Địch Áo hồi đáp.

Thi Lạc Tư gật đầu, mỉm cười nói với Địch Áo: "Thế nào? Ở không chán rồi hả? Muốn trở về tiểu đội 16?"

Địch Áo cười khổ: "Nếu nằm thêm vài ngày nữa, ta sợ mình mốc meo mất thôi."

Thi Lạc Tư cười lên vui vẻ: "Tốt, ta rất thích cái tính này của ngươi, người trẻ tuổi nên dám nghĩ dám làm." Nói tới đây, Thi Lạc Tư bỗng nhiên xoay chuyển đề tài: "Nhưng mà để ngươi trở về tiểu đội 16 thật sự là lãng phí, có một vị trí thích hợp với ngươi hơn, ngươi cảm thấy hứng thú không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện