Chương 564: Trở về đế đô
Mới vừa đi ra khỏi khu rừng, đoàn người Địch Áo đã gặp được đội ngũ cứu viện. Bởi vì Mạc Lâm truyền tin tức trở về quá kinh người, cho nên những người này nóng lòng không có ý định che dấu hành tích, một đường phi hành bay thẳng tới đây. Địch Áo đúng là bất đắc dĩ, thử nghĩ đến cảnh tượng bốn, năm vị Thánh giả bay trên không trung xuyên qua công quốc, sợ rằng Bì Đặc đại công bây giờ đang quỳ trong một góc nhà cầu nguyện đừng có bị tai bay vạ gió ập xuống đầu.
Thú Linh đề ra hai yêu cầu cho Địch Áo, một là tiếp tục kéo dài huyết mạch, hai là không cho bất luận kẻ nào quấy rầy nó và chủ nhân yên nghỉ. Yêu cầu thứ nhất Địch Áo hiện tại không thể nào làm được, nhưng yêu cầu sau Địch Áo phải bảo đảm không có sơ sót.
Bởi vì Địch Áo mạnh mẽ đề nghị, Mạc Lâm phái một vị Thánh giả đặc biệt đi tới bái phỏng Bì Đặc đại công. Nói là bái phỏng còn không bằng xem như biến tướng cảnh cáo, đơn giản là để cho Bì Đặc đại công biết có một số việc hắn không có tư cách nhúng tay. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Những người khác còn cùng nhau đi ngược về đế đô Sư Tâm đế quốc, dọc theo đường đi Địch Áo dành tất cả thời gian nghiên cứu biến hóa trong cơ thể mình. Kết quả là Địch Áo phát hiện mình bây giờ hấp thu nguyên lực đã nhanh đến trình độ khủng bố, Đại Luân trong cơ thể phát triển rộng lớn chênh lệch như trời với đất, không ngừng hấp thu nguyên lực từ bên ngoài. Sau đó y như nước mưa rơi vào biển rộng, triệt để dung nhập vào trong cơ thể Địch Áo, mỗi lần trái tim nhảy lên là nguyên lực vận chuyển xuyên qua các bộ phận tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín.
Ở trong quá trình vòng tuần hoàn này vận chuyển, huyết mạch trong người Địch Áo cũng liên tục lớn mạnh. Kể từ khi Nguyên Lực Luân biến mất tạo thành một cái Đại Luân thật lớn, Địch Áo luôn nghi ngờ bản thân mình phải làm gì để lên cấp. Nhưng bây giờ đã có một đáp án tương đối rõ ràng, không biết có phải là do nguyên nhân hoàn thành hai lần tiến hóa hai không, các Nguyên Lực Luân trong cơ thể hắn lại hiện ra lần nữa, trước kia là Ngũ Luân biến thành Thất Luân, hai Luân xuất hiện sau này hoàn toàn trong suốt, năm Luân còn lại đều có màu trắng noãn.
Hai cái này có phải là Trí Tuệ Luân cùng Thần Giác Luân hay không? Địch Áo chỉ có thể suy đoán như vậy, nhất là Địch Áo còn chú ý tới màu sắc Ngũ Luân chỉ đậm hơn trước kia một chút. Cuối cùng là mình đạt tới Võ Tôn đỉnh phong hay là …? Đáp án cuối cùng chắc là phải đợi đến lúc gặp Lan Bác Tư Bản rồi.
Đối với dị trạng trong cơ thể Địch Áo, Mạc Lâm và Á Nhĩ Duy Tư cũng không biết nên phân tích thế nào, có lẽ Lan Bác Tư Bản mới có thể cho ra một chính xác đáp án. Nếu ngay cả Lan Bác Tư Bản cũng không biết, vậy thì Địch Áo đành phải tự mình tìm hiểu rồi.
Mới ban đầu Địch Áo rất là sợ hãi, thiếu chút nữa còn nghĩ rằng mình sẽ biến thành một con quái vật gì gì đó. Cũng không trách Địch Áo nghĩ như vậy, chỉ riêng là cái Đại Luân khổng lồ trong người thôi cũng không phải là nhân loại bình thường nên có rồi.
Thế nhưng một lúc sau Địch Áo cũng bỏ đi nghi ngờ loại này, bởi vì suy xét từ các góc độ khác nhau, bản thân hắn không có bất kỳ điều gì kỳ lạ. Thậm chí Địch Áo còn len lén cắt vỡ ngón tay của mình xem thử, kết quả là máu chảy ra vẫn còn màu đỏ, đây chứng minh bản thân hắn vẫn chưa thoát khỏi phạm vi nhân loại.
Sau khi giải thoát khỏi tâm trạng bất an kia, Địch Áo bắt đầu nghiên cứu phương diện bí kỹ biến hóa, trải qua thử đi thử lại nhiều lần, Địch Áo vui mừng phát hiện mình có thể phóng thích lực lượng từ trong Đại Luân áp súc vào trong bí kỹ. Nhìn từ bên ngoài thì Địch Áo thi triển bí kỹ không còn màu xanh nhạt như phần lớn Phong hệ võ sĩ, mà là biến thành màu trắng noãn trong suốt, biến hóa không chỉ là màu sắc, trọng yếu hơn là uy lực cũng được gia tăng gấp mấy lần.
Một đạo Phong Nhận bình thường sau khi được lực lượng trong Đại Luân dung nhập vào sẽ có thể xuyên thủng đá tảng cứng rắn dễ dàng. Phải biết rằng trước kia Địch Áo nhiều nhất chỉ có thể đánh nát đá tảng mà thôi, so sánh với xuyên thủng như đậu hũ kiểu này hoàn toàn là hai khái niệm khác hẳn nhau.
Địch Áo thử dung nhập lực lượng trong Đại Luân vào Diễn Sinh Phong Nhận rồi thí nghiệm rất nhiều lần nhưng không có thành công một lần nào. Chuyện này tương tự với lúc Địch Áo vừa mới biết đến Lôi Quang Phong Nhận, khi đó Địch Áo đã từng thử qua phân giải Lôi Quang Phong Nhận thành nhiều đạo lưu quang cũng không có thành công lần nào.
Mặc dù thất bại nhưng Địch Áo không có tiếc nuối, trước mắt đã có quá nhiều vui mừng lắm rồi, hắn không có yêu cầu xa vời như thế.
Khi Địch Áo đã hoàn toàn biết rõ thu hoạch của mình, Lao Lạp trong lúc vô tình nói với Địch Áo nói: "Ta thấy quang cầu ngày đó hình như uy lực không tệ."
Địch Áo nhất thời hiểu ra, Phong hệ bí kỹ không có quang cầu tồn tại. Sở dĩ xuất hiện chuyện này là vì khi đó Địch Áo muốn dốc hết sức làm cho công kích có lực sát thương lớn nhất. Khi quyết định công kích Dĩ Tát, Địch Áo cũng theo bản năng lựa chọn phương thức công kích này, Địch Áo bất chợt nhớ tới vị lão nhân ở trong cổ thôn khi trước.
"Thứ ta có thể dạy đưa ngươi là tùy tâm sở dục. "
"Tại sao Phong Nhận nhất định phải là Phong Nhận, mà không thể là những vật khác?"
"Chỉ cần ngươi nghĩ tới là ngươi có thể làm được, chỉ là khác biệt hình thái mà thôi."
Trước mắt Địch Áo hiện ra cảnh tượng lão nhân kia dùng Phong nguyên lực buông thả Liệt Diễm Trảm và Băng Trùy, lúc ấy vị lão nhân kia làm cho Địch Áo rung động rất lớn. Đó là Địch Áo lần đầu tiên biết bí kỹ còn có thể sử dụng như vậy.
Bây giờ Địch Áo bắt đầu hiểu cái gì gọi là tùy tâm sở dục, nếu nói bí kỹ chính là thủ đoạn do tiền nhân sáng tạo ra nhằm phát huy lực công kích lên đến lớn nhất. Dưới một vài tình huống, loại bí kỹ bình thường chưa chắc thích hợp nhất, ví như quang cầu ẩn chứa nguyên lực vượt xa bí kỹ Địch Áo có thể sử dụng, khuyết điểm là thời gian chuẩn bị có quan hệ trực tiếp tới uy lực tạo thành. Ở trong chiến đấu chính diện sẽ không người nào ngu ngốc đến mức để cho Địch Áo có thời gian hội tụ nguyên lực.
Nhưng đây chính là một phương hướng tốt để bắt đầu nghiên cứu, lúc này Địch Áo khống chế Phong nguyên lực còn không bằng vị lão nhân kia. Nhưng theo thực lực từ từ tăng trưởng, Địch Áo tin tưởng mình nhất định có thể làm được.
Thực lực Lao Lạp và Miêu Tử cũng gia tăng trên phạm vi lớn, Địch Áo phân tích chiến lực của Lao Lạp hẳn là vượt qua mình, có thể ngăn cản Dĩ Tát một quyền toàn lực mà không bị thương đúng là khó thể tin nổi. Mặc dù nhờ có Thánh khí bảo hộ nhưng đó vẫn là kết quả xác thực, từ đó suy ra năng lực công kích của Lao Lạp đã xảy ra biến hóa về chất. Về phần Miêu Tử chẳng những có thể thả ra bí kỹ thiên phú tương tự với Chân Không kết giới, độc tố trên đuôi trùy càng thêm biến thái, ngay cả Thánh giả cũng không thể chống đỡ vừa nghĩ đến là lạnh người rồi.
Đợi đến lúc trở về đế đô, Địch Áo đã hoàn toàn thích ứng với thân thể hiện tại của mình, vấn đề là còn có vài nghi vấn cần Lan Bác Tư Bản giải đáp dùm.
Không giống như lần trước trở lại đế đô, lần này Lan Bác Tư Bản tự mình đi ra ngoài thành nghênh đón. Nếu Địch Áo chỉ chiếm được bí mật hai lần tiến hóa căn bản không đáng Lan Bác Tư Bản làm như vậy, nhưng Địch Áo lại hoàn thành hai lần tiến hóa, ý nghĩa hai bên hiển nhiên khác biệt một trời một vực. Lan Bác Tư Bản dùng phương thức này để chứng tỏ với thiên hạ vương giả Thần Vực đã ra đời.
Địch Áo ban đầu không rõ vì sao Lan Bác Tư Bản phải gióng trống khua chiêng làm cho náo nhiệt như vậy, nhưng từ từ suy nghĩ cũng hiểu thông suốt nguyên nhân trong đó. Không nói trước nội bộ Thần Vực còn tồn tại vấn đề gì hay không, chỉ riêng lúc trước Địch Uy chứng kiến việc hắn thành công tiến hóa, tin tức kia chắc chắn không thể nào giữ bí mật được.
Nếu như nói ban đầu Bất Hủ truyền thừa chuẩn bị giác tỉnh khiến cho tất cả thành viên Thần Vực thấy được tia sáng hi vọng, vậy thì bây giờ địa vị Địch Áo ở trong mắt mọi người đã thăng lên đến trình độ đỉnh phong. Bất Hủ Vương An Đức Sâm làm được thì Địch Áo cũng đã làm được, lại còn số tuổi chiếm cứ ưu thế thật lớn. Cho dù suy đoán bảo thủ nhất thì thành tựu trong tương lai của Địch Áo nhất định không thấp hơn Bất Hủ Vương An Đức Sâm.
Đồng thời bị kinh động còn có Hoắc Phu Mạn và Phổ Tư Lợi. Hoắc Phu Mạn cố ý cử hành một buổi yến hội ở trong Vương cung để tẩy trần ăn mừng cho Địch Áo.
Trên yến hội Địch Áo lần đầu tiên nhìn thấy thủ lĩnh Phổ Tư Lợi do thế lực Thiên Không Thành gần đây đề cử ra. Đây là một người trung niên tương đối trầm mặc, khuôn mặt sắc nét như dùng dao gọt ra vậy, đôi môi mỏng dính khép lại chỉ còn một đường nho nhỏ cho thấy hắn là người khá cực đoan.
Yến hội chỉ là nghi thức mà thôi, thực tế đây là hành vi đại biểu thái độ của Hoắc Phu Mạn và Phổ Tư Lợi, cho thấy bọn họ sẽ không còn đối đãi Địch Áo như một người thanh niên bình thường nữa. Sau khi thành công hoàn thành hai lần tiến hóa, Địch Áo hoàn toàn có tư cách nhận được vinh hạnh đặc biệt này.
Sau buổi yến hội, Địch Áo đi tới trang viện Lan Bác Tư Bản đưa ra nghi vấn của mình.
Lan Bác Tư Bản cẩn thận xem xét tình hình trong cơ thể Địch Áo, chậm rãi lắc đầu: "Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy kinh mạch người nào có thể biến thành hình dạng này."
Bình luận truyện