Thần Điển

Chương 621: Vẫn lạc



Lai An đã sớm chuẩn bị giơ hai cánh tay lên che ở trước người, trong khoảnh khắc Phong Ngân sắp đánh trúng, thân thể hắn lóe lên kim quang chói mắt. Ngay lúc đó, Quân Đồ Minh dốc toàn lực phóng ra hàn khí đánh nát bức tường của Đạt Tư Ngũ Đức, thuận đà bổ lên người Bố Long Phỉ Nhĩ.

Từ trong quang mang hoàng kim truyền ra thanh âm Lai An hét lên đau đớn, Bố Long Phỉ Nhĩ trúng đòn nặng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngõa Tây Lý không hề ngừng lại, thay đổi góc độ thật nhanh thả ra một đạo Phong Ngân lần nữa. Hoắc Phu Mạn cũng thả ra đạo bí kỹ thứ hai, từng tia lửa đỏ rực từ dưới chân hắn hiện ra, sau đó nhanh chóng liên kết thành biển lửa bốc cháy hừng hực tạo thành xu thế như sóng vỗ bờ ập xuống đầu đối thủ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Những người quen thuộc Hoắc Phu Mạn đều biết chiêu thức Liệt Diễm Thiên Lao vừa ra cũng có nghĩa hắn không còn đường lui về phía sau nữa rồi. Lan Bác Tư Bản đang vội vã lao tới nhìn thấy một màn này liền ngẩn người ra, sau đó hít sâu một hơi vọt tới còn nhanh hơn trước vài phần.

Liệt Diễm Thiên Lao mang theo uy lực cực lớn nhưng tốc độ lan tràn lại chậm chạp. Trong lúc bị hàn khí không ngừng xâm nhập và Trọng Thủy chèn ép, rốt cuộc lĩnh vực trên người Bố Long Phỉ Nhĩ tuyên cáo triệt tiêu, luồng Thủy Vụ thuận đà tiếp xúc với da thịt Bố Long Phỉ Nhĩ rồi lập tức thẩm thấu vào trong. Thân thể Bố Long Phỉ Nhĩ bị hàn khí đông cứng từng phần một, từ ngoài vào trong không chỗ nào không bị hàn khí và hơi nước của Trọng Thủy xâm nhập, chỉ chốc lát sau hắn thét lên đau đớn, máu tươi dưới áp lực cực lớn phun trào ra ngoài như suối.

Mắt thấy đạo thanh mang đánh tới Quân Đồ Minh, Lai An không chút ngần ngại xê dịch thân hình sang một bên che chắn ngay trước thanh mang. Chỉ có điều không ai nhìn thấy trên mặt Lai An đã xuất hiện từng tia vết máu đỏ sẫm, mặc dù lúc nãy hắn thành công đón đỡ Ngõa Tây Lý công kích nhưng vẫn bị thương tổn đến nội tạng. Lai An hoàn toàn không có lòng tin ngăn cản đạo Phong Ngân thứ hai này, nhưng hắn vẫn lựa chọn nghênh đón trực diện, tư thế vững vàng như núi Thái Sơn ngàn năm không đổ.

Ở trong tầm mắt hồi hộp của mọi người, luồng thanh mang xuyên thẳng vào giữa vòng tròn bảo hộ kim quang, sau đó mới bộc phát ra tiếng nổ vang chói tai. Thân hình Lai An bị đánh bay ra ngoài, vòng kim quang bao phủ quanh người vô cùng ảm đạm.

Quân Đồ Minh đưa tay đỡ lấy Lai An cũng không hỏi Lai An bị thương nặng ra sao, chỉ nói một câu nhàn nhạt: "Nghỉ ngơi đi !" Vừa dứt lời lập tức giao Lai An cho người khác, bắt đầu khống chế Thủy Vụ ngăn chặn biển lửa đang lan tràn tới.

Lần này giao phong Bố Long Phỉ Nhĩ vẫn lạc, Lai An bị trọng thương. Kết quả này khiến cho cường giả liên quân không thể nào tiếp nhận, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng tăng lên mãnh liệt. Mọi người không hẹn mà cùng nhau chuyển mục tiêu công kích vào Quân Đồ Minh, vốn kế hoạch lúc trước là mọi người ưu tiên gạt bỏ vây cánh của Quân Đồ Minh, cuối cùng mới tập trung lực lượng đối phó tên đầu sỏ này. Nhưng với tình hình bây giờ Quân Đồ Minh lập kế giết chết Bố Long Phỉ Nhĩ không thèm coi ai ra gì, đối với các cường giả liên quân điều này chính là hành vi nhục nhã không bao giờ chấp nhận nổi.

Nói cách khác, lần này Bố Long Phỉ Nhĩ vẫn lạc, vậy thì tiếp theo sẽ là ai đây? Chỉ cần là người có đầu óc sẽ dễ dàng nhận ra vấn đề tồn tại trong đó, các cường giả liên quân nhanh chóng đạt thành nhất trí trước tiên hợp lực vây sát Quân Đồ Minh.

Nhóm cường giả Nguyệt Ảnh đế quốc cũng lập tức bỏ qua đối thủ trước mặt, vội vàng trở về hộ vệ chung quanh Quân Đồ Minh, ngăn cản công kích đến từ bốn phương tám hướng thay cho hắn. Vào lúc này các cường giả liên quân không có ý thức được khoảng cách giữa bọn họ và Quân Đồ Minh đã tiếp cận mức độ nguy hiểm.

Trên lý luận lĩnh vực Trọng Thủy của Quân Đồ Minh có thể mở rộng vô hạn tùy theo thực lực hiện có của hắn. Nhưng chắc chắn một điều là phạm vi càng nhỏ uy lực lại càng lớn và khống chế dễ dàng hơn.

Chốc lát sau, một cỗ nguyên lực cuồng mãnh từ trên người Quân Đồ Minh bộc phát ra, tiện đà dung nhập vào trong màn Thủy Vụ ở giữa không trung, làn hơi nước trong không khí chậm rãi đọng lại, dày đặc như thực chất.

Cường giả liên quân không ngờ được lực lượng Quân Đồ Minh vẫn còn kinh khủng như thế, lúc này muốn lui về phía sau đã không kịp nữa rồi, cả đám vội vàng vận chuyển lĩnh vực của mình lên tới cực hạn phòng bị công kích tùy thời có thể ập đến.

Thanh âm nổ mạnh và tiếng rống giận vang lên liên tiếp, trong nháy mắt bên phía liên quân đã có hai người bị công phá lĩnh vực, sau đó bị Trọng Thủy xâm nhập vào thân mất tự chủ từ trên cao rơi xuống. Trong lúc nhất thời các cường giả liên quân vừa sợ vừa giận, tất cả mọi người liều mạng khuếch trương lĩnh vực của mình ra bốn phía, cố gắng đột phá Quân Đồ Minh giam cầm.

Chỉ dùng một lần đã khống chế tất cả cường giả liên quân, nhưng giờ phút này sắc mặt Quân Đồ Minh cũng tái nhợt, hiển nhiên hắn đã bỏ ra cái giá nhất định. Trừ phi tình thế nguy cấp, nếu không Quân Đồ Minh tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Nhưng bây giờ Địch Uy phản bội, Tháp Sâm Đặc vẫn lạc, cơ hội duy nhất chuyển bại thành thắng là hắn phải đánh cuộc, hễ thắng là trời cao biển rộng, nếu thất bại thì kết quả cũng không thể nào tệ hơn.

"Hắn chống đỡ không nổi rồi." Thanh âm Ngõa Tây Lý Nồng từ trong sương mù truyền đến, sau đó chợt có mấy đạo thanh mang lóe lên rồi biến mất.

Các cường giả liên quân lập tức cho ra phản ứng, tình hình hiện tại Quân Đồ Minh đã không còn đủ lực vây khốn tất cả bọn họ, chỉ có điều lúc nãy bọn họ dựa theo bản năng lựa chọn gia tăng phòng ngự của mình, không ai dám nghĩ đến phương thức tiến công.

Trên thực tế vẫn có cách hoàn toàn triệt tiêu lĩnh vực Trọng Thủy của Quân Đồ Minh, vấn đề là cần có đầy đủ thời gian. Nhưng trong lúc các Thần Vũ Giả chiến đấu mỗi một giây đều có thể thay đổi kết quả cuối cùng, bọn họ quả thật không thể có một khoảng trống nào để trích ra cả.

Bây giờ nghe thấy Ngõa Tây Lý nhắc nhở, các cường giả liên quân không còn lo lắng đối kháng màn sương mù dày đặc này nữa. Cho dù dồn tất cả lực lượng để phòng ngự cũng ngăn cản không nổi mấy Thần Vũ Giả liên thủ công kích. Tình thế hiện tại đã rõ ràng lắm rồi, chỉ cần bọn họ vẫn còn bị lĩnh vực Trọng Thủy vây khốn, đối phương sẽ từ từ đánh chết từng người một trong nhóm bọn họ.

Mấy đạo bí kỹ mang theo uy lực mạnh mẽ từ trong tay đám cường giả liên quân bắn ra, cùng nhau tập trung vào vị trí Quân Đồ Minh đứng trước kia. Với số lượng bí kỹ lớn như thế, Quân Đồ Minh hiển nhiên không thể nào tránh né hết được.

Các cường giả liên quân phán đoán không sai, từ nãy đến giờ Quân Đồ Minh chưa từng thay đổi vị trí, không phải là hắn không muốn, mà là không thể. Ở thời điểm này Quân Đồ Minh đã tiêu hao khá nhiều tâm lực, khống chế một lượng nguyên lực khổng lồ không phải là chuyện dễ dàng. Hắn không còn một chút tinh lực dư thừa để tiến hành di động, cho dù chỉ là một đoạn ngắn Quân Đồ Minh cũng có cảm giác không chịu nổi, nhiều khi lại làm ảnh hưởng đến lĩnh vực của mình.

Lúc màn sương mù dày đặc vừa mới xuất hiện, Địch Áo đã ý thức được liên quân lâm vào tình cảnh nguy hiểm, vội vàng phi thân tới. Trên đường đi Địch Áo chợt nhớ ra Lao Lạp đang ở bên kia, nhưng khi hắn quay đầu lại liền thấy Lao Lạp đang theo sát bên cạnh mình, phía sau nữa chính là Miêu Tử.

Địch Áo trợn mắt kinh ngạc nhìn Lao Lạp sững sờ, nha đầu này biết bay rồi?

Lao Lạp thấy bộ dạng hắn thì dùng tay che miệng lại cười nói: "Yên tâm, ta sẽ không làm ảnh hưởng tới ngươi."

Mặc dù Địch Áo không muốn làm cho Lao Lạp tham dự vào trận chiến giữa các Thần Vũ Giả, nhưng giờ phút này hắn không có cái cớ thích hợp, cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vì thế hắn đành phải bất đắc dĩ nói: "Cẩn thận đó, đừng có liều lĩnh." Lao Lạp gật đầu thật mạnh một cái, rồi hai người không nói gì nữa, cùng nhau im lặng xông về phía chiến đoàn hỗn loạn.

Lúc này đã có thêm hai cường giả liên quân vẫn lạc, trong khi đó liên quân hợp lực công kích dần dần phá tan màn sương mù dày đặc kia, hàng loạt công kích đồng thời bay tới trước mặt Quân Đồ Minh. Ngoại trừ Lai An bị thương, bên cạnh Quân Đồ Minh còn có bốn Thần Vũ Giả giữ vững lực chiến đấu ổn định, một người trong đó bình tĩnh che chắn trước người Quân Đồ Minh. Mặc dù công kích hợp lực có thể đột phá màn sương mù phong tỏa nên uy lực đã giảm thấp không ít, nhưng đây là một kích do mười Thần Vũ Giả liên thủ, trong tiếng nổ vang ầm ầm, lĩnh vực người nọ bị đánh bại trong nháy mắt, cả người cũng hóa thành từng mảnh vụn bay tán loạn trong không gian.

Ba người kia đồng thời phát động thế công nhắm tới Hoắc Phu Mạn. Nếu như có thể bọn họ sẽ lựa chọn mục tiêu công kích thứ nhất là Hoắc Phu Mạn, nhưng các cường giả liên quân trong lúc vây công Quân Đồ Minh sẽ không để cho ba người Hoắc Phu Mạn, Lan Bác Tư Bản và Phổ Lai Tư lọt vào phạm vi công kích của đối phương. Cho nên bọn họ muốn đánh chết Hoắc Phu Mạn nhất định phải thanh trừ sạch những chướng ngại gần đó.

Hoắc Phu Mạn thấy mình biến thành mục tiêu lập tức thúc dục biển lửa quanh người bùng cháy mãnh liệt, mấy con Viêm Long từ trong biển lửa bất chợt lao tới Quân Đồ Minh. Nhưng nằm ngoài Hoắc Phu Mạn dự liệu là ba người kia không thèm quản Quân Đồ Minh, mà vẫn cắm đầu lao nhanh tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện