Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt

Chương 15: Thần mệnh



Lúc một loạt ám khí sắc bén phóng đến chỗ Bạch Phong Uyển, nàng nhắm mắt chấp nhận số phận, nhưng lại không hề cảm thấy dù chỉ là một chút đau đớn.

Thì ra, những ám khí lạnh lẽo ấy, cái nào đánh văng được Hiên Viên Cẩn đã đánh, cái nào không đánh được…đều là hắn chịu thay nàng.

Bạch Phong Uyển sửng sốt, xúc động và hoang mang dâng lên trong lòng, run run hỏi: “Tại sao…?”

Hắn liếc nhìn nàng, đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, dõng dạc tuyên bố với đám hắc y nhân trước mặt: “Cô ta là người bản Thái tử chịu trách nhiệm. Có giết cũng không đến lượt các ngươi.”

Nàng vừa tức vừa buồn cười trước câu nói này của hắn. Dù gì cũng là bảo vệ nàng rồi, nói câu gì dịu dàng một chút sẽ chết sao?

Tên cầm đầu bọn chúng cười lạnh: “Được lắm. Nhưng tránh được lần này, để xem các ngươi có còn may mắn nổi lần sau không?” – hắn vung tay hô: “Giết!”

Hiên Viên Cẩn quay đầu, nắm tay Bạch Phong Uyển kéo nàng chạy như bay theo hướng ngược lại, nghiến răng càu nhàu: “Hôm nay đúng là xui xẻo…”

Hai người vận hết công lực mà chạy, bọn sát thủ vẫn đuổi sát phía sau. Nhưng chưa đầy một chung trả sau, tên cầm đầu đã ra hiệu ngừng lại.

Bọn chúng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mồi ngon sắp đến tay lại thả đi sao?!?

Hắn cười khẩy: “Nào có dễ dàng thế? Xuống sông gặp cá sấu, lên núi đối mãng xà. Chủ nhân đã tính toán rồi, chúng ta không cần phí sức đuổi theo, tự có kẻ khác thay phiên hành động.”

Đám thủ hạ tuy biết mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của vị chủ nhân kia, nhưng trong lòng vẫn nghiến răng ken két vì tiếc một mỹ nhân cái thế.

------

Chạy mãi, chạy mãi, đến khi không thể nào chạy tiếp được nữa, Hiên Viên Cẩn khuỵu xuống trước tiên.

Bạch Phong Uyển giật bắn cả người, cuống quýt đỡ cơ thể đầy máu của hắn dậy, đau lòng nói: “Cố lên, một chút nữa thôi…ra khỏi rừng là ổn rồi…”

_ Đúng thế. Chết đi hẳn là được an toàn rồi… - một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Nàng giật mình nhìn lên cao. Một người đeo mặt nạ bạc đang ngồi chễm chệ trên cành cao, trông dáng vẻ mảnh khảnh như một nữ nhân khoảng đôi mươi. Giọng nói của nàng ta tuy mềm mại dễ nghe, nhưng lại đầy sát khí lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.

Bạch Phong Uyển cảm nhận được ánh mắt sắc bén của nữ nhân đó đang đánh giá mình, bất giác đổ mồ hôi lạnh, đè nén sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”

Nàng ta nhẹ giọng cười khẩy: “Không cần biết ta là ai, chỉ cần nhớ ta đến để tiễn hai ngươi về cực lạc là đủ rồi.”

Lòng Bạch Phong Uyển lạnh toát: “Chỉ mình ngươi?”

Nàng ta nhàn nhã bắt chéo chân: “Đúng, thế đủ rồi.”

Nàng nắm chặt Thủy Nguyệt trong tay, chậm rãi đứng lên. Hiên Viên Cẩn vì mất máu quá nhiều, cả cơ thể dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát, dù cố gắng thế nào vẫn không thể gượng dậy nổi.

Người con gái đó rời khỏi chạc cây đang ngồi, từ từ đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, tà áo đỏ rực như máu tung bay trong gió.

Nàng ta bước đến gần nàng. Ngay lúc nàng cảm thấy khoảng cách gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm được đối phương, thì đột nhiên tầm mắt thay đổi.

Đầu óc quay cuồng, đến khi mở mắt ra, sau lưng đã là vực thẳm.

Bạch Phong Uyển xanh mặt: “Ngươi…”

Nàng ta thư thái đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt tuyệt sắc khuynh thành và đôi mắt dài đỏ sẫm, khóe miệng kiều diễm cong lên: “Hãy nhớ, người mang khuôn mặt này đã giết ngươi, sau khi xuống nhớ tìm Diêm Vương tìm hiểu xem ta là ai thì mới nhắm mắt được…”

Dứt lời, nàng ta tung ra một chưởng phong uy lực cực mạnh, vùn vụt lao về phía Bạch Phong Uyển. Trong khoảng cách gần, nàng hoảng sợ né tránh, chật vật lắm mới thoát được đòn sát thủ kia, nhưng cũng không tránh được tổn thương tâm mạch do nội lực quá lớn.

Người kia dồn lực tung chưởng, thấy Bạch Phong Uyển tránh được, mặt vẫn không có chút nào kinh ngạc. Chẳng cần nghỉ ngơi, nàng ta tiếp tục tung đòn sát thủ, mà lần này lại là song chưởng…

Tử thần đến trước mặt, Bạch Phong Uyển vẫn chưa lấy lại được thăng bằng sau đợt tấn công vừa rồi, nhắm mắt chờ đợi cái chết. Bỗng một tiếng “soạt” vang lên, cơ thể mất đi trọng tâm, ngửa đầu rơi xuống vực thẳm, nhờ đó mà tránh được đòn tấn công kia, nhưng lại rơi thẳng xuống đáy vực vạn trượng.

Nàng vẫn chưa hoàn hồn, tiếng gió đã rít lên bên tai, dường như còn nghe văng vẳng tiếng gào của Hiên Viên Cẩn. Hắn nói gì nhỉ?

Bạch Phong Uyển nhắm mắt lại. Lần này thực sự chết chắc rồi...Tâm trí cũng thức thời vì mệt mỏi mà ngưng hoạt động, như một cái xác vô hồn rơi xuống từ trên không.

Mà nữ nhân hồng y phía trên nhìn nàng rơi xuống, đôi mắt đỏ rực lóe lên tia sáng, khẽ cười lạnh thì thầm: “Tạm biệt, con gái Trường Lưu thượng tiên. Có oán hãy oán vì sao ngươi lại là con gái người đó…Mà nếu không nể tình ngươi là con gái người đó, thì vĩnh viễn đừng hòng thấy được diện mạo của ta.”

Hiên Viên Cẩn mờ mờ nhìn thấy người đó tiến về phía mình. Hắn cảm nhận được hàng loạt tiếng động từ sau lưng.

Một mình nàng ta đã đủ, nhưng bọn sát thủ lúc nãy…cũng đến rồi…

Nữ nhân đó vung tay.

Tiếng xé gió vang lên từ phía sau lung hắn. Nhưng hắn cũng chẳng còn sức để quay đầu lại.

Đột nhiên, hắn cảm giác thời gian chung quanh như chậm lại. Những ám khí tưởng như sắp đâm xuyên cơ thể hắn, nhưng lại không có chút đau đớn gì.

Tầm mắt hắn trở nên rõ ràng hơn. Hắn thấy một bóng người lao vút lên từ vực sâu vạn trượng. Chung quanh người đó dường như có một luồng sáng tím chói lòa.

Bạch Phong Uyển…

Hắn thấy sự lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt thường ngày vẫn luôn có những biểu cảm trẻ con của nàng. Đôi đồng tử màu tím tối đen như biển sâu thăm thẳm, giữa mi tâm sáng rực một dấu ấn màu đỏ.

Nàng bước đến đối diện hồng y nữ nhân kia, từng bước từng bước nhẹ nhàng thanh thoát như sen nở trên băng tuyết. Nàng nhìn ả bằng ánh mắt cao ngạo.

Vẫn là Bạch Phong Uyển, nhưng dường như không phải nàng…Hắn thấy nữ nhân kia lùi lại trước hàn khí bức người toát ra từ nàng, hắn thấy nàng vung tay phải lên…

Một đạo hàn quang màu tím lóe lên. Từ sau lưng hắn đồng loạt vang lên tiếng gào thét kêu la, nhưng nhanh chóng tắt lịm, chỉ còn lại một không gian im ắng đến quỷ dị.

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống Hiên Viên Cẩn. Hắn trừng mắt nhìn hồng y sát thủ biến mất. Bạch Phong Uyển, hay đúng hơn là Bạch Phong Uyển lạ lẫm kia bước đến gần hắn.

Nàng cúi người xuống. Những ngón tay tuyệt đẹp thon dài như búp sen kia chạm vào người hắn. Ánh mắt nàng nhìn hắn chằm chằm, từ ngón tay nàng bắn ra một luồng sáng bao phủ cơ thể đầy thương tích của hắn.

Hắn cảm thấy giống như một nguồn nước mát lạnh len lỏi trong từng ngóc ngách của cơ thể. Đầu óc tỉnh táo, tứ chi khỏe mạnh, ngoại thương nội thương đều nhanh chóng biến mất. Nếu không phải y phục rách nát còn nhuốm máu, hắn còn tưởng mình vừa nằm mơ.

Mỹ nữ mắt tím trước mắt chữa lành thương tích cho hắn, nhưng ánh mắt đó lại lạnh lẽo vô tình như đang nhìn một người dưng. Ánh mắt đó ngày càng mờ nhạt…

Phịch một tiếng, Bạch Phong Uyển ngất đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghe tới đó, Bạch nhị tiểu thư á khẩu.

Sức mạnh kinh hồn? Đạo quang màu tím?? Mắt tím lạnh lùng??? Đại khai sát giới????

Càng nghe tả càng thấy giống một người…

Mẫu thân đại nhân…

Nàng bất chấp hình tượng nắm lấy cổ áo Hiên Viên Cẩn chất vấn: “Này, ngươi có chắc người ngươi thấy là ta không? Phải gương mặt này không?” – nói đến đây tự chỉ vào mặt mình.

Hắn không hề do dự gật đầu.

Nàng hóa đá. Tiêu rồi…lẽ nào là di truyền dòng máu huyền thoại đó?!? Gặp lúc nguy hiểm bộc phát thần lực sao???

“Cứ tưởng chỉ thừa kế đôi mắt tím và nhan sắc tuyệt đẹp này” – nàng thở dài sờ lên mặt – “nào ngờ còn vấn đề đó nữa a…”

Lặng lẽ cảm thán một lát, lại quay sang hỏi người đang mang vẻ mặt khinh bỉ kia: “Này, vì sao ngươi cứu ta?”

“…phụ hoàng dạy ta làm nam nhân mà không bảo vệ người khác là kẻ yếu đuối.”

_ Chỉ thế?

_ Ờ, chỉ thế.

_ Lúc đó rõ ràng ngươi nói…

_ Là trong lúc hoảng hốt. Giờ ta quên rồi.

Nàng nghiến răng ken két: “Thế lúc bản cô nương rơi xuống ngươi gào lên cái gì?”

_ Trên người cô đang giữ ngân lượng của ta.

“…”

-------oOo---------

Hiện nay trong Lục giới có hai nơi không ai dám đến gần, một là Thần cung dưới đáy Đông Hải, một là Thần cung trên mây tọa lạc ở cực Nam thế gian.

Người người khắp Thiên hạ đều biết, Thần cung ở cực Nam nguy nga tráng lệ mọc lên chỉ sau một đêm. Chủ nhân trên danh nghĩa của hoàng cung này chính là vị Yêu thần nổi danh Lục giới. Sự trở lại của vị thần tôn này khiến Ngũ giới dậy sóng. Yêu ma mừng rỡ, Tiên – nhân lo âu.

Một sự kiện ầm ĩ hơn cả chính là việc, phần lớn người trong Lục giới đều biết, vị Yêu thần trong huyền thoại này là phu nhân của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa. Dù không hiểu nội tình thế nào, họ vẫn đang xôn xao về vấn đề nguyên do hóa Yêu thần lần hai của vị phu nhân này, và sau nhiều sự việc xảy đến thì bây giờ Trường Lưu thượng tiên đang sống ra sao…

Tại Trường Lưu chánh điện

Chúng tiên trong Lục giới chỉ cần từ cấp bậc Phi thiên chân nhân trở lên đều có mặt đầy đủ. Ngọc Đế và Vương Mẫu không đến cũng phái Thái Thượng Lão Quân làm sứ giả. Nhân giới Tam vương gia đại diện Hoàng đế. Quân vương hai giới Yêu Ma – Sát Thiên Mạch, sau bao nhiêu tháng ngày bận rộn chưa kịp ngủ dưỡng nhan cũng phải đến, ném chính sự cho Xuân Thu Bất Bại vì cho rằng ít ra lên đây gặp thần tiên còn vừa mắt hơn loanh quanh xử lí công sự dưới kia cùng bọn thuộc hạ, đồng thời xem tình trạng Bạch Tử Họa ra sao và tìm hiểu chuyện của Hoa Thiên Cốt. Chỉ có Minh giới xưa nay không thuộc dương gian cũng không màng âm phủ là vắng mặt.

Bạch Tử Họa vẫn chưa đến…chỉ có Thế tôn và Nho tôn.

Bọn họ còn đang xôn xao bàn tán về mấy vụ việc gần đây, đặc biệt chủ đề xoay quanh Trường Lưu và vị chưởng môn lừng danh càng được quan tâm…thì bên ngoài đã vang lên tiếng hô: “Tôn thượng đến!!!”

Nhất thời trong điện im bặt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về đại môn. Bóng áo trắng thoát tục từ từ bước vào…

Trong bầu không khí tĩnh lặng bất thường của chánh điện, đâu đó vang lên tiếng hít khí lạnh.

Bao lâu nay không thấy Trường Lưu Thượng tiên ra mặt, mọi chuyện cũng đều do Thế tôn Ma Nghiêm đứng ra giải quyết. Tất cả những gì họ biết là chuyện Bạch Tử Họa thượng tiên bị trúng Thiên Niên Mộng trong truyền thuyết, sau đó đỡ một đòn của Huyết thần cho chúng tiên. Từ lúc đó, hắn chỉ bế quan trong Tuyệt Tình điện.

Hôm nay tận mắt nhìn thấy, thật không ngờ hắn lại…

----------------------------end part 1-----------------------------------

Sorry mấy mem vì cứ hẹn mãi *trấm nước mắt*

Vì ad đang có chuyện sốc TTvTT thi đậu trường chuyên trên Sái Gòn mà không biết. Kết quả công bố ngày 22/6, 25 nhận hồ sơ nhập học, 29 mới coi kết quả trên mạng

*đổ sụp* ngu gì mà ngu kinh khủng TToTT

Do chưa vượt qua được cơn sốc nên…TTvTT

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Part 2: MẪN TÍCH ĐẾ CƠ

Bạch Tử Họa y phục trắng tuyền, thần thái lạnh lùng từ từ tiến đến ghế chủ tọa dưới những con mắt đang trợn trừng của chúng nhân trong điện. Phong thái vẫn cao ngạo xuất trần, ấn kí giữa mi tâm tỏa sáng rực rỡ, vẫn là Trường Lưu Thượng tiên cao cao tại thượng từng sải bước trong màn mưa hoa đào trên Dao Trì năm xưa, nhưng sau bao thăng trầm càng có nét trầm tĩnh khiến người ta không thể rời mắt. Lòng bọn họ, dù không muốn thừa nhận, nhưng đều thoáng chốc bị vẻ đẹp này làm cho rung động.

Sát Thiên Mạch mặt vô cảm gấp quạt đánh phạch, cố gắng kiềm chế cảm xúc vì hình tượng đệ nhất mỹ nhân, nhưng trong lòng lại đang không ngừng gào thét.

Chúng nhân trong điện sau một hồi ngơ ngẩn vì bất ngờ, cuối cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Trường Lưu thượng tiên vẫn như ngày nào, không hề có chút dấu hiệu suy yếu hay thương tổn. Nhưng không phải hắn từng bị thương sao? Lợi thế bất lão bất tử, bất thương bất diệt đâu còn nữa…???

Sự xuất hiện của hắn khiến chúng tiên vừa kinh ngạc, nhưng lại không nén nổi vui mừng. Quanh người hắn lấp lánh một quầng sáng bạc, cao cao tại thượng, lạnh lùng uy nghi.

Hắn bước từng bước cao ngạo đến vị trí thượng tọa. Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc nhìn hắn chằm chằm từ lúc cánh cửa đại điện mở ra, tận mắt nhìn hắn ngồi an tọa trên ghế chưởng môn, lúc này cả hai mới lén lút trút ra một ngụm khí lạnh từ đầu chí cuối vẫn lửng lơ trong cổ họng. Thế tôn mắt thấy chúng nhân đã an vị, bèn làm ra một động tác “mời”, nghiêm túc nói: “Mời bắt đầu!” Giọng nói uy quyền như rồng gầm đáy bể, nhanh chóng kéo hồn phách đang du ngoạn cung trăng của chúng nhân trong điện về đến chủ đề chính.

Đương nhiệm chưởng môn Mao Sơn Thành Lăng chân nhân lên tiếng đầu tiên: “Đồ đệ của Thế tôn, Lạc Thập Nhất được Thế tôn phái đến giúp đỡ Mao Sơn đã có một thời gian bị người khác thay thế. Kính xin các vị suy xét. Bần đạo cho rằng chuyện này chỉ có thể là do phe phái Huyết thần và Yêu thần.”

Bỗng nghe một tiếng “rốp” vang lên. Chúng nhân giật mình nhìn quanh, tiếng động phát ra từ vị trí thượng tọa, nhưng quan sát một lát cũng chẳng thấy gì, liền quay trở lại với vấn đề Thành Lăng vừa nêu.

Sát Thiên Mạch dùng chiếc quạt rực rỡ che đi nửa dưới của khuôn mặt tuyệt thế, đôi mắt phượng liếc nhìn bàn tay Bạch Tử Họa vừa nhanh nhẹn thi pháp tiêu hủy mớ mảnh vụn của tách trà đáng thương kia và xóa mấy vết ố trên y phục, trong lòng khẽ thở dài. Hắn cũng ngồi ở vị trí thượng tọa, với cự li gần và pháp lực của hắn hiện nay, sao có thể qua được mắt hắn. Là do hai chữ “Yêu thần” kia sao…

Ma Nghiêm bên cạnh làm lơ, nhíu mày: “Bây giờ tình hình ở đó thế nào rồi?”

Thành Lăng chắp tay: “Hồi thế tôn, Lạc Thập Nhất hoàn toàn không bị xóa trí nhớ, kể rằng hắn đã bị một người phục kích và hôn mê suốt mấy tháng trời, từ trước khi Trường Lưu Bạch Đại tiểu thư đến Mao Sơn. Nhưng vẫn có một chút ý thức về việc bị người khác dùng pháp thuật thăm dò ký ức. Dựa vào giọng nói thì người đó là một nữ nhân.”

Ma Nghiêm khẽ gật đầu, lẩm bẩm: “Còn ý thức là tốt…” rồi lớn tiếng hỏi: “Nó có nhớ đã bị người đó xem những đoạn ký ức nào không?”

Thành Lăng gục mặt: “Bẩm Thế tôn, là những ký ức có liên quan đến bằng hữu, cố nhân, thân nhân,…và về vị trí hiện tại của mười sáu thần khí…”

“Cái gì?!? Thần khí???” – tiếng người hốt hoảng kêu vang lên trong điện.

Nhắc đến thần khí ngay lập tức chạm vào tử huyệt trong tâm của mấy người có mặt ở đây. Ngay tức thì sắc mặt đều biến đổi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bàn tán xôn xao.

_ Yêu thần trở lại cũng đã trở lại rồi, lo lắng làm cái gì? Đám thần khí kia có bị đoạt hay không thì ảnh hưởng quái gì đến tình hình thiên hạ nữa? – giọng nói quyến rũ của vị Ma quân nào đó từ đầu đến cuối vẫn im lặng vì khinh thường bàn tán cùng đẳng cấp với mấy kẻ có nhan sắc còn không bằng cái móng chân của mình vang lên.

Nói quá có lí, nhất thời khiến đại điện im lặng.

Bạch Tử Họa khẽ liếc nhìn hắn, hé răng phun ra một câu: “Ma quân bệ hạ nói đúng. Lần này…Yêu thần xuất thế không dựa vào thần khí, bằng chứng là đến lúc này số thần khí trong tay Trường Lưu hoàn toàn không có biến động gì, tuy thần lực của chúng quả thật có giảm đi đáng kể, nhưng không phải yếu tố chính truyền sức mạnh cho Yêu thần.”

Đại điện chấn động. Tương truyền thứ bị phong ấn trong mười sáu thượng cổ thần khí là sức mạnh Yêu thần, không phải Yêu thần. Sức mạnh đó đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng lại cần một thân xác có mang Thần mệnh để chứa đựng. Chỉ có Yêu thần đúng nghĩa, tức vị nữ thần hồng hoang từng tung hoành khắp Lục giới mấy trăm vạn năm trước trên Thần giới, mới có thể tùy ý thoải mái mà sử dụng sức mạnh đó không cần phụ thuộc mấy thứ ngoại lực như thần khí. Còn nếu là một sồ thể được sinh ra để dự bị cho vị trí vật chủ của sức mạnh Yêu thần, căn bản đều phải sinh trưởng nhờ thần khí, sức mạnh cũng từ thần khí truyền lại… Nam Vô Nguyệt năm xưa chính là ví dụ điển hình.

Chẳng phải Yêu thần hiện tại chính là Bạch phu nhân sao? Gương mặt đó bọn họ đã nhìn đến quen thuộc ở các đợt Quần Tiên yến, luôn sóng vai kề bước bên cạnh phu quân là Trường Lưu thượng tiên, đó là chưa kể đến một nhan sắc vượt trên cả chuẩn mực của tuyệt thế tiên tử, cái gì Hằng nga cái gì Cửu Thiên Huyền nữ căn bản đều không thể sánh bằng, nhìn một lần há có thể quên?

_ Vậy thì chẳng phải Bạch phu nhân Hoa Thiên Cốt nguyên lai lại là chính thể của Yêu thần hạ thế hay sao??? – Nhân giới sứ giả kích động lên tiếng.

Từ trong thâm tâm dâng lên một cỗ khí nóng. Bạch Tử Họa tuy không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể phủ nhận. Những gì đã mắt thấy tai nghe lúc xâm nhập vào tầng mộng của Tiểu Cốt để tìm Di Thần Thư chính là đáp án rõ ràng nhất. Yêu Thần thượng cổ đích thực là Tiểu Cốt của hắn, chứ không phải một vật chứa sức mạnh Yêu thần.

Chỉ có điều…

Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn dài trên hai gò má trắng nhợt của hắn. Vết sẹo nước ao Tuyệt Tình gây ra lại đau âm ỉ, tiếp tục hành hạ hắn ngày đêm, nhắc hắn nhớ một sự thật đau đớn đến chết lặng.

Hắn lại mất nàng…

Ma Nghiêm nhận ra sắc mặt đang biến đổi của sư đệ, bất chợt giật mình. Sát Thiên Mạch nào có thể bỏ qua những biểu hiện nhỏ nhặt của Bạch Tử Họa, chân mày khẽ nhướng, nhưng trong lòng lại thở dài, thầm nhủ: “Chậc chậc, vết sẹo của nước ao Tuyệt Tình bao lâu nay ngưng hoạt động vì ngươi hạnh phúc bên tiểu bất điểm, giờ nhóc con vừa đi, nó lại lên tiếng rồi sao? Mỹ nhân ta nể giao tình của chúng ta và nhóc con, xem như gỡ rối giúp các ngươi vậy…”

Nghĩ đến đó liền lên tiếng: “Nhưng lần này chẳng phải hai giới Yêu Ma không quy phục Huyết thần sao? Vẫn còn hy vọng.” nói đến đây khẽ nhếch môi, trưng ra nụ cười khuynh nước khuynh thành, phong vân kém sắc, chiếc quạt trên tay khẽ chuyển, càng làm tăng nét quyến rũ kinh người.

Bầu không khí căng thẳng trong điện nhất thời tản đi hoàn toàn. May mắn lần này vẫn có Sát Thiên Mạch. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về vị Ma quân nổi danh này, ngay lập tức bọn họ chết lặng...nhất thời bỏ qua những biểu hiện bất thường của Bạch Tử Họa trong mắt chúng nhân. Từ dưới điện vang lên những âm thanh như kiểu: "Thiên địa thánh thần ơi...", "mỹ nhân", "phụt", "á", một mảnh náo loạn trước vẻ đẹp kinh diễm của Lục giới đệ nhất mỹ nhân mà ngay cả kẻ thành tiên cũng không chống đỡ nổi.

Bạch Tử Họa sắc mặt xanh mét. Tuyệt Tình trì thủy để lại vết sẹo không gì xóa được, càng nhớ càng đau, càng đau lại càng nhớ…cứ như thế lặp đi lặp lại, khiến cho người ta sống không bằng chết, thấu tận tâm can…

------------------------------------------------------------

_ A Nguyệt, ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được. Đừng làm Yêu thần nữa, từ bỏ tham vọng, có được không?

_ A Nguyệt, nàng xem thiên hạ rộng lớn như vậy, nàng hà tất phải thâu tóm tất cả vào mắt, vào tâm? Từ bỏ tham vọng đi, A Nguyệt. Sai chính là sai, nàng dù có lí do như thế nào, cũng đừng vì bản thân mà bỏ mặc chúng sinh.

_ A Nguyệt, xin lỗi.

---oOo---

Nàng mở bừng mắt. Ánh sáng tím lóe lên trong phòng tối, hương hoa gay mũi biến hóa theo từng đợt sóng thăng trầm trong lòng chủ nhân. Đôi mắt tím sẫm đầy cảm xúc, khi đau, khi oán, nụ cười của người đó chập chờn trong tâm trí, làm trái tim luôn lạnh lẽo của Yêu thần nổi danh vô tình như trĩu nặng.

Nàng đâu có vô tình. Thật ra nàng có tình, chỉ là người đó…đã sớm không còn rồi. Chỉ là bao nhiêu năm đã trôi qua, chàng chắc đã chuyển thế, lại là tiên nhân, gánh trên vai trách nhiệm cả thiên hạ…hay chọn làm người để sống cuộc đời tiêu diêu tự tại hơn ngày xưa? Nàng ngay cả hình dáng người đó như thế nào...cũng không nhớ nổi nữa.

_ Thần tôn, có một vị cô nương tự xưng là Mẫn Tích đế cơ tìm đến.

Nàng quay đầu nhìn tiên tì vừa bước vào, nhíu mày: “Mẫn Tích đế cơ? Không quen.”

_ Cô cô!! – tiếng nữ nhân vang lên ngoài cửa khuê phòng của nàng.

Cô cô? Bản tôn có điệt nữ từ khi nào?

Nàng nhướng mày nhìn nữ tử vừa gọi mình là cô cô đang bước vào. Y phục đỏ rực, tóc đen búi cao cài trâm hồng ngọc. Dung nhan diễm lệ, ấn kí hình hoa sen ba cánh màu đỏ đậm nổ bật trên làn da trắng mịn như trứng gà, mày lá liễu đen đậm sắc sảo, mắt phượng cong vút, hai nhãn cầu đỏ rực...vô cùng rực rỡ lóa mắt, khí chất sắc bén bức người.

Một đỏ rực rỡ quyến rũ, một tím lạnh lùng mị hoặc, nàng nằm trên chiếc trường kỉ sang trọng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người vừa bước vào, từng tia sáng lóe lên trong đôi đồng tử màu tím sẫm.

_ Ngươi là ai? - đến cuối cùng, nàng nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

Nữ nhân đó cười hi hi "Con là Mẫn Tích, muội muội của Tử Phong ca. Đương nhiên phải gọi người là cô cô."

Nàng ngẩn ra một lát: "Không phải hắn là bạch hồ ly bị bỏ rơi à? Sao lại có muội tử?"

Mẫn Tích nhún vai: "Huynh ấy không bao giờ nhận mấy kẻ tuyệt tình đó đâu ạ. Con là huyết linh thạch vạn năm được huynh ấy truyền phép lực, hóa thành người. Giờ con là muội muội kiêm thuộc hạ của huynh ấy, nên được phong làm đế cơ."

Nàng khẽ nhíu mày, đánh giá một lượt Mẫn Tích trước mặt. Giữa vầng trán cao vẫn có một tia sát khí chưa kịp tan, làm sao qua được mắt nàng. Nàng đã là thần thượng cổ, ngũ quan lục giác đương nhiên vượt xa lúc xưa, Trên người nữ nhân trước có thoang thoảng mùi máu và tử khí, nhưng cực kì nhạt.

Nàng nhướng đôi chân mày quyến rũ hỏi: "Vừa đi đâu về?"

Mẫn Tích nhếch môi: "Con vừa phụng lệnh ca ca, giết một đứa con gái có khả năng cản trở bá nghiệp của chúng ta. Nhưng tiếc là hao tổn người của mình mà lại không thành công."

_ Ồ, là cô gái nào mà lợi hại thế?

_ Con gái của một thượng tiên, thưa cô cô. - nàng ta cười nhạt.

--------------------------hết chap 5--------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện