Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt
Chương 21-1: * part 1: Cổ thư
Vươn tay rót thêm trà rồi nhấp thêm một ngụm, Đông Phương rút từ trong ống tay áo một trục cổ thư đưa cho Phong Uyển. Nàng mở ra, thấy bên trong chi chít chữ, phần nhiều là tâm pháp nàng chưa bao giờ thấy, chắc chắn cả thiên hạ này cũng không ai biết được. Thật khó hiểu, tại sao thúc thúc lại đưa cho nàng?!
Đoán ra sự bối rối của nàng, Đông Phương không vội vàng giải thích điều gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Muốn cứu Cốt Đầu và Bạch Tử Họa, bên cạnh kế sách mà Nghi Song đang thực hiện, chúng ta cần phải có sức mạnh để cân bằng cục diện với Huyết Thần. Tuy nhiên, cả Lục giới hợp sức cũng không chịu nổi một cái phẩy tay của Thần. Chỉ có Thần lực mới có thể đối chọi được với Thần lực. Con hiểu ý ta chứ?"
"Mặc dù trong Tiên giới hiện tại không ai sử dụng Thần lực ngoài Cốt Đầu nhưng không phải là không có kẻ sở hữu nó. Thần mệnh được truyền lại theo huyết thống, mỗi thế hệ đều có người được sở hữu thần mệnh. Do Cốt Đầu là vị thần cuối cùng của thế gian nên con cái nàng chắc chắn có người được thừa hưởng thần mệnh của mẫu thân..."
Đầu Phong Uyển như nổ bùm!!! Nàng không dám tin, tại sao lại như thế được?!
"Đông Phương thúc, người muốn ám chỉ rằng con mang trong mình thần mệnh phải không?! Nếu vậy thì lẽ ra con không thể chạm vào hoa hay mang đến tai họa cho mọi người như kiếp trước của mẫu thân chứ?! Vô lý, chuyện này thật vô lý!!"
Đông Phương Úc Khanh bỗng nhiên quay sang Hiên Viên Cẩn, kẻ vẫn đang ngồi thừ ra nghe hai người bàn luận.
"Ta chắc chắn Thái tử điện hạ đây cũng có suy nghĩ như ta. Nghe rằng, khi hai người đang trên đường về Trường Lưu đã bị một toán hắc y nhân và một nữ tử pháp lực cao cường phục kích. Lúc ấy, trong tình huống nguy cấp, Phong Uyển cứ như một người khác, vận tử quang đánh bại kẻ thù. Ta nói đúng chứ?"
"Phải, ngài nói không sai." - Quả không thể coi thường Dị Hủ Các chủ, không gì có thể lọt khỏi mắt hắn, Hiên Viên Cẩn nghĩ.
"Điều đó chứng tỏ suy đoán của ta là chính xác. Bản thân con mang trong mình thần mệnh, đôi mắt tím thể hiện rõ điều đó. Ngoài ra, chỉ khi nguy cấp, thần mệnh mới bộc lộ. Tuy nhiên, khác với Cốt Đầu, trong con còn có dòng máu tiên nhân của Bạch Tử Họa nên Thần lực cùng Tiên lực dung hòa vào nhau, mặc dù chưa đạt đến độ tinh thuần mạnh mẽ. Nếu con muốn cứu cả ba người, không, cả Lục giới thì con phải khống chế thần mệnh, điều khiển Thần lực để chống lại Huyết Thần."
"Vậy cuốn trục này..."
"Phải, chính là cổ thư ta cất công tìm kiếm. Trong đó có ghi chép rõ phương pháp khai mở Thần lực, rất thích hợp với con. Có điều, thành tựu hay không đều phụ thuộc vào chính bản thân mình. Và con cũng biết rồi đấy, Dị Hủ Các này chưa bao giờ cho không bất cứ thứ gì."
Dị Hủ Quân có khác, chuyện gì cũng đòi trả giá cả, chẳng khác gì mấy tay gian thương ngoài chợ!! Phong Uyển không nhịn được phì cười.
"Haizz, thúc thúc rõ là gian xảo mà!! Con trả một cái giá cho người là được chứ gì?! Người nói đi, con phải giao cho người cái gì để lấy được quyển trục này??"
"Được rồi, ta cần một thứ hiện trong Tuyệt Tình điện ở Trường Lưu. Đây không phải là thần khí hay pháp bảo gì của Tiên giới, chỉ là một món kỷ vật của Cốt Đầu nên con không cần phải lo lắng. Nhưng chuyện này hơi khó nói trước mặt Hiên Viên Thái tử, phiền ngài có thể tránh mặt một lát được không?" - Đông Phương quay đầu sang Hiên Viên Cẩn, trong ánh mắt thoáng hiện chút mờ ám.
Hiên Viên Cẩn khẽ gật đầu, đứng dậy rời khỏi bàn. Phong Uyển chạy sang ngồi bên cạnh Đông Phương lắng nghe hắn thì thầm bên tai.
Không biết cái giá là gì mà Uyển Nhi lại ngượng ngùng đến thế nhỉ? Hai tai nàng nóng lên, nét mặt nửa trắng bệch nửa đỏ lựng như gấc chín, khóe miệng chực chờ nhếch lên hết cỡ, phải cố lắm mới giữ được cứng ngắc. Đến khi nghe xong, thiếu chút nữa nàng quẳng hết hình tượng Trường Lưu Bạch Nhị tiểu thư mà cười sặc sụa rồi!!
Vừa cố gắng nín cười, vừa gọi Hiên Viên Cẩn quay về chỗ ngồi, thật sự Phong Uyển cũng phải tự khen mình khi có thể giữ được hình tượng đến mức như vậy. Yêu cầu của Đông Phương thúc quả là... hèn chi phải đuổi tên "nghĩa đệ mặt lạnh" ra thì người mới nói. Nếu hắn mà biết chắc chắn sẽ á khẩu cho xem, đến nàng còn suýt mắt chữ O, mồm chữ A cơ mà!!! À, lỡ phụ thân hay mẫu thân đại nhân biết đứa con gái cưng lục lọi rồi đem bí mật của hai người cho người khác xem thì sẽ ra sao nhỉ?! Dám là nàng sẽ bị phạt cấm túc diện bích bảy năm trời luôn quá!! Mà bây giờ cả hai đều không có ở đây, ai trách phạt Uyển Nhi này được nào?! A ha ha, chuyến này ông trời đứng về phía nàng rồi!!!
"Được, con sẽ về Trường Lưu lấy thứ đó cho thúc thúc. Nhưng sao người không nói vị trí của nó cho con, con biết lấy manh mối ở đâu mà tìm?!"
"Ta phải để con tự tìm thì cái giá mới cân xứng chứ, nếu không thì dễ dàng quá rồi, ha ha..." - Đông Phương Úc Khanh lại tiếp tục ve vẩy quạt trên tay, đôi mắt phượng không hiểu sao giống mắt cáo thế không biết?!
"Được, thúc thúc nhớ đấy, sau chuyện này con mà bị phạt thì người phải gánh tội thay con đấy nhé!! Ai bảo người yêu cầu con lấy thứ đó làm gì chứ!!"
"Chà, Nhị tiểu thư bây giờ cũng biết dọa ta rồi cơ đấy!! Được rồi, nếu con muốn có manh mối, cứ hỏi U Nhược sư tỷ của con. Ta chỉ cho biết đến đó thôi, còn lại con phải tự tìm."
"À phải rồi, Nghi Song có nhờ ta nhắn với con: chuyên tâm tu luyện để trấn giữ Trường Lưu và TUYỆT ĐỐI không tự ý rời Trường Lưu để đến Vân Cung hay Thần cung của Huyết Thần."
Thu quyển trục vào trong khư đỉnh, Phong Uyển cố gắng ghi nhớ những gì Đông Phương dặn dò. Nhưng tại sao Nghi Song tỷ lại dặn như vậy? Sực nhớ ra lúc nãy quên hỏi Đông Phương kế hoạch của tỷ tỷ, nàng toan mở miệng nói.
Nhìn vào đôi mắt của Uyển Nhi, kẻ nắm trong tay mọi bí mật của Lục giới như Đông Phương Úc Khanh há lại không biết nàng đang nghĩ gì?! Hắn mỉm cười, sai Hủ vệ lấy một phong thư màu trắng rồi đưa cho nàng xem.
Quả nhiên, đây là bút tích của Song tỷ. Nét chữ chân phương mạnh mẽ mà không kém phần tao nhã mềm mại, có chết nàng cũng không nhầm được. Trong thư, tỷ tỷ nói rất ngắn gọn, đại để là kế hoạch đã hoàn thành được hai phần, mặc dù có nhiều lúc đi chệch với dự tính ban đầu nhưng vẫn diễn ra đúng như ý định. Hiện tại, tỷ ấy đang gặp khó khăn ở món kỷ vật tác động vào thị giác và xúc giác, đang nhờ Đông Phương thúc thúc giúp đỡ.
Trong lúc Uyển Nhi đọc thư của Nghi Song, Đông Phương Úc Khanh kể lại cho nàng cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, tất nhiên là hắn không nhắc đến cái giá mà Nghi Song trả theo nguyên tắc của mình.
"Ta đã cho Đường Bảo về Tuyệt Tình điện trước đó rồi, vừa tiện trấn thủ Trường Lưu, vừa giúp con tu luyện khai mở Thần lực. Cứ nghe theo sự hướng dẫn của con bé, cố gắng luyện tập." - Đông Phương Úc Khanh cẩn thận dặn dò nàng khi ra đến cổng.
Đôi mắt tím của Uyển Nhi khẽ chớp chớp vì xúc động, nàng đưa mắt sang Hiên Viên Cẩn rồi chào từ biệt Đông Phương, không quên hẹn trả giá. Cả hai lập tức rời khỏi Dị Hủ Các, quay về Trường Lưu mà không hay biết gì về những biến cố sắp xảy đến...
.................
Lại bị phục kích, sao số mệnh của Bạch Phong Uyển nàng đây lại thê thảm đến thế?! May mà mạng nàng vẫn còn nguyên, chứ không...?! Chỉ tội tên Hiên Viên Cẩn mặt lạnh, lúc nào đi theo nàng không bị trọng thương thì cũng bầm dập khắp người, thế mà vẫn cứ cố chấp đòi "hộ tống" nàng, còn bảo là chỉ dụ của mẫu hậu đã ban thì cấm làm trái!! Vì cớ gì mà tên này cứng đầu thế không biết?!
Cuối cùng cả hai về Trường Lưu với thương tích khắp người. Hiên Viên Cẩn cực kì thê thảm, y phục rách bươm, vết máu loang lổ, trọng thương đến mức suýt trở thành phế nhân. May mà y thuật của Y Dược Các nổi tiếng cao minh, tầm một canh giờ trị hết cả nội lẫn ngoại thương trên người hắn. Vậy nên, sau khi hồi phục hoàn toàn, tên nghĩa đệ cứng đầu ấy liền cáo biệt, mặc cho Uyển Nhi năn nỉ hết lời. Đã thế hắn còn chọc quê nàng trước khi xuống núi, nào là cố thùy mị nết na chứ ngữ như nàng đến mãn kiếp khỏi có phu quân, khỏi thành gia thất!! Tức chết mất!! Tên mặt lạnh kia, nhớ đấy, sau này bản tiểu thư sẽ tìm ngươi tính sổ cho xem!!!
Sau một ngày tịnh dưỡng, Phong Uyển cứ tưởng mình sắp mốc lên rồi đây!! Thế tôn sư bá với Nho tôn sư thúc hết đi ra lại đi vào bên giường, dặn nàng đừng chạy nhảy lung tung, đừng cố sức đi ra ngoài, lo nằm yên để hồi phục chân khí, vân vân và mây mây,... Nàng là con nít lên ba chắc?! Chưa kể hình như toàn bộ đệ tử Trường Lưu cũng rảnh rỗi hết sức, nghe tin Bạch Nhị tiểu thư vừa mới ngao du Nhân giới rồi bị thương nặng liền ùn ùn kéo đến "thỉnh an", báo hại nàng muốn chợp mắt một tí cũng không được. Nàng chán lắm rồi, thế nên nghỉ khỏe được hết một ngày liền tung giường chạy vọt sang phòng của U Nhược sư tỷ "lánh nạn".
Vừa mới hé cửa chuẩn bị bước vào, Phong Uyển bị hai thân ảnh một lục y, một hồng y "phục kích", ôm chặt cứng tưởng không thở nổi. Hồng y là U Nhược sư tỷ, lục y còn ai khác ngoài Đường Bảo nghĩa tỷ nào?! Ặc, sao hai tỷ ôm chặt thế, muội sắp tắt thở mất thôi. Phụ thân, mẫu thân, cứu!!!!!
"Con bé ngốc này, sao mải chơi như thế chứ, lại còn để bị thương hết lần này đến lần khác là sao?! Có biết chúng ta lo lắng đến chừng nào không?! Chuyện của Tôn thượng và sư phụ đã đủ rối rồi, muội và Song Nhi tính làm chúng ta tức chết luôn hả?!" - U Nhược vừa trách cứ, vừa xoa đầu rồi véo má nàng.
"Phải đấy, hiện giờ cả Lục giới đều náo động bởi hôn lễ của Huyết Thần và mẹ Cốt Đầu diễn ra vào chưa đầy hai tuần nữa, lại còn chuyện Tôn thượng bị thủ hạ của Huyết Thần bắt giam, hiện chưa rõ tung tích. Mấy hôm nay ta và U Nhược lo sắp xếp nội tình Trường Lưu, muốn đi cũng không dám. Muội đấy, tình hình nguy cấp thế mà còn nhởn nhơ rong chơi được, lỡ xảy ra chuyện gì thì chúng ta biết ăn nói sao với mẹ Cốt Đầu và Tôn thượng đây?!!"
"Hu hu, muội biết lỗi rồi mà, hai tỷ tha cho muội đi!! Ặc, U Nhược tỷ tỷ, Đường Bảo tỷ tỷ, thả muội ra, hai người ôm chặt cứng thế?! Kiểu này chưa đợi đến lúc kiếm ra được cách chống lại Huyết Thần thì muội chết ngạt mất rồi!!!"
"Phải ôm chặt thì muội mới không lẻn đi chơi. May mà Tôn thượng với sư phụ không ở đây, chứ không thì hình phạt diện bích bảy năm trời kiểu nào cũng lọt vào tay muội rồi. Hai chúng ta phạt thế là còn nhẹ nhàng đấy!!" - U Nhược tiếp tục vân vê mặt Phong Uyển như nhồi bánh bao, mãi sau mới chịu buông tay, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Thoát được hai vòng tay siết chặt tựa thiên la địa võng, Uyển Nhi tham lam thở lấy thở để, cứ như toàn bộ không khí xung quanh bị rút cạn. Ngẩng đầu lên, nàng chăm chú nhìn vào hai người trước mặt.
U Nhược sư tỷ không đổi khác gì mấy so với lúc Uyển Nhi lén rời Trường Lưu xuống Nhân giới, mặc trên người bộ cánh màu hoa đào nhẹ nhàng tao nhã. Dáng người cao, hơi mũm mĩm (cấm bảo con bé mập à nha!!!), ngũ quan đầy đặn. Khuôn mặt tròn bánh bao, luôn nở nụ cười vui vẻ. Đáng yêu nhất là đôi mắt tinh nghịch lém lỉnh của một cô nương mười lăm tuổi nhưng vẫn thể hiện sự già dặn chín chắn của một vị cựu chưởng môn. Nếu xét về dung mạo thì U Nhược tỷ là một mỹ nhân của Tiên giới, tất nhiên không thể nào đọ nổi Ma quân Sát Thiên Mạch, Tử Huân thượng tiên, mẫu thân đại nhân hay là tỷ muội Song Uyển nàng đây. Mà nhìn dáng vẻ, ít ai ngờ tỷ ấy xuất hiện ở Lục giới từ hàng trăm năm trước, trước cả khi mẫu thân ra đời. Lại vì có một vị sư phụ danh vang thiên hạ, thân là cựu chưởng môn của Tiên giới đệ nhất danh môn nên cũng ít người nhớ rằng U Nhược tỷ là ái nữ của Hiên Võ Thánh Đế, điệt nữ của Ngọc Hoàng.
Cô nương áo xanh lục đứng bên cạnh là Đường Bảo nghĩa tỷ. Là linh trùng cấp cao của Dị Hủ Các, tỷ ấy đã tu luyện thành hình người từ hồi mẫu thân trở về sau vụ cá cược chấn động Lục giới. Có lẽ vì luôn tâm niệm về mẹ Cốt Đầu nên mẫu thân hay nhận xét dáng vẻ con người của nghĩa tỷ rất giống người ở kiếp trước, lúc còn sống hạnh phúc vui vẻ ở Tuyệt Tình điện. Ài, mà tính cách của tỷ ấy cũng chẳng thay đổi chút nào, suốt ngày làm nũng với Thập Nhất sư huynh, khi giận hờn thì lại biến thành sâu chui tọt vào một góc nào đó, không chịu ra mặt. Thật không hiểu nổi sao Thập Nhất huynh có thể chịu đựng được suốt trăm năm ấy nhỉ??!
Ở Tuyệt Tình điện ngày thường rất náo nhiệt bởi U Nhược, Đường Bảo và Phong Uyển hay tụ tập bày trò, hết trêu ghẹo nhau về Nam Vô Nguyệt với Lạc Thập Nhất thì rủ nhau đi nhìn lén phụ thân và mẫu thân đại nhân thân mật trong phòng (dám là con bé U Nhược đầu têu chứ không ai khác, haizzz). Nghi Song không bao giờ tham gia vào những chuyện như thế này nhưng cũng không nỡ lòng nào "bán đứng" cả ba nên thường mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế mà nhiều lúc cũng không trốn được ánh mắt dò xét của vị phụ thân nào đó nên tam "tiểu gia hỏa" Trường Lưu Sơn toàn bị phạt nặng, lại còn chịu phạt riêng nữa chứ, chán chết mất!!!
Bây giờ tình thế đã đổi khác rồi, không còn những tháng ngày thảnh thơi vui vẻ chừng nào Huyết Thần còn tồn tại trên Lục giới. U Nhược và Đường Bảo nghĩa tỷ chịu trách nhiệm trấn thủ Trường Lưu, bên cạnh đó phải giải quyết nội vụ Tiên giới cùng Ma Nghiêm sư bá. Còn Bạch Phong Uyển nàng bây giờ ngoài việc tu luyện bí thuật khai mở Thần lực, nàng còn phải tìm ra cái giá mà Đông Phương thúc thúc yêu cầu...
Thấy Tiểu Uyển đang để tâm hồn vắt vẻo cành cây, U Nhược bèn tát nhẹ vào mặt nàng rồi ôn tồn:
"Sao thế, bị chúng ta ôm chặt cứng nên hồn lìa khỏi xác rồi à?! Tỉnh lại đi, tiểu nha đầu ngốc nghếch này, không phải muội đang muốn hỏi chúng ta nhiều việc lắm hay sao?!"
"Sao tỷ biết?"
"Đường Bảo đã nói cho ta tất cả rồi, bên cạnh đó, Tiểu Song cũng từng gửi hạc giấy, đương nhiên ta hiểu rõ mối nguy hiểm mà cả hai đứa đang dấn thân vào. Thật sự, bản thân ta thấy hận chính mình không có năng lực để cứu vãn tình hình ngoài việc trấn giữ Trường Lưu. Nhưng bây giờ không phải là lúc than thân trách phận, ta chắc chắn muội đã hỏi Đông Phương Úc Khanh kế sách rồi, phải không?!"
"Vâng!! Thúc thúc nói rằng bên cạnh việc khôi phục ký ức cho mẫu thân thì muội phải tìm cách khống chế được năng lực của mình. Người đã cho muội một quyển trục cùng với tiết lộ về sức mạnh thật sự mà muội đang sở hữu..."
"Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc muội đã thực hiện một giao dịch với Dị Hủ Các rồi. Không ai không biết rằng đã nhờ cậy vào Dị Hủ Các thì phải trả một cái giá tương xứng với yêu cầu của mình. Uyển Nhi, rốt cuộc cha Đông Phương đã yêu cầu muội trả giá như thế nào?!" - Đường Bảo đột nhiên ngắt lời Phong Uyển.
Đoán ra sự bối rối của nàng, Đông Phương không vội vàng giải thích điều gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Muốn cứu Cốt Đầu và Bạch Tử Họa, bên cạnh kế sách mà Nghi Song đang thực hiện, chúng ta cần phải có sức mạnh để cân bằng cục diện với Huyết Thần. Tuy nhiên, cả Lục giới hợp sức cũng không chịu nổi một cái phẩy tay của Thần. Chỉ có Thần lực mới có thể đối chọi được với Thần lực. Con hiểu ý ta chứ?"
"Mặc dù trong Tiên giới hiện tại không ai sử dụng Thần lực ngoài Cốt Đầu nhưng không phải là không có kẻ sở hữu nó. Thần mệnh được truyền lại theo huyết thống, mỗi thế hệ đều có người được sở hữu thần mệnh. Do Cốt Đầu là vị thần cuối cùng của thế gian nên con cái nàng chắc chắn có người được thừa hưởng thần mệnh của mẫu thân..."
Đầu Phong Uyển như nổ bùm!!! Nàng không dám tin, tại sao lại như thế được?!
"Đông Phương thúc, người muốn ám chỉ rằng con mang trong mình thần mệnh phải không?! Nếu vậy thì lẽ ra con không thể chạm vào hoa hay mang đến tai họa cho mọi người như kiếp trước của mẫu thân chứ?! Vô lý, chuyện này thật vô lý!!"
Đông Phương Úc Khanh bỗng nhiên quay sang Hiên Viên Cẩn, kẻ vẫn đang ngồi thừ ra nghe hai người bàn luận.
"Ta chắc chắn Thái tử điện hạ đây cũng có suy nghĩ như ta. Nghe rằng, khi hai người đang trên đường về Trường Lưu đã bị một toán hắc y nhân và một nữ tử pháp lực cao cường phục kích. Lúc ấy, trong tình huống nguy cấp, Phong Uyển cứ như một người khác, vận tử quang đánh bại kẻ thù. Ta nói đúng chứ?"
"Phải, ngài nói không sai." - Quả không thể coi thường Dị Hủ Các chủ, không gì có thể lọt khỏi mắt hắn, Hiên Viên Cẩn nghĩ.
"Điều đó chứng tỏ suy đoán của ta là chính xác. Bản thân con mang trong mình thần mệnh, đôi mắt tím thể hiện rõ điều đó. Ngoài ra, chỉ khi nguy cấp, thần mệnh mới bộc lộ. Tuy nhiên, khác với Cốt Đầu, trong con còn có dòng máu tiên nhân của Bạch Tử Họa nên Thần lực cùng Tiên lực dung hòa vào nhau, mặc dù chưa đạt đến độ tinh thuần mạnh mẽ. Nếu con muốn cứu cả ba người, không, cả Lục giới thì con phải khống chế thần mệnh, điều khiển Thần lực để chống lại Huyết Thần."
"Vậy cuốn trục này..."
"Phải, chính là cổ thư ta cất công tìm kiếm. Trong đó có ghi chép rõ phương pháp khai mở Thần lực, rất thích hợp với con. Có điều, thành tựu hay không đều phụ thuộc vào chính bản thân mình. Và con cũng biết rồi đấy, Dị Hủ Các này chưa bao giờ cho không bất cứ thứ gì."
Dị Hủ Quân có khác, chuyện gì cũng đòi trả giá cả, chẳng khác gì mấy tay gian thương ngoài chợ!! Phong Uyển không nhịn được phì cười.
"Haizz, thúc thúc rõ là gian xảo mà!! Con trả một cái giá cho người là được chứ gì?! Người nói đi, con phải giao cho người cái gì để lấy được quyển trục này??"
"Được rồi, ta cần một thứ hiện trong Tuyệt Tình điện ở Trường Lưu. Đây không phải là thần khí hay pháp bảo gì của Tiên giới, chỉ là một món kỷ vật của Cốt Đầu nên con không cần phải lo lắng. Nhưng chuyện này hơi khó nói trước mặt Hiên Viên Thái tử, phiền ngài có thể tránh mặt một lát được không?" - Đông Phương quay đầu sang Hiên Viên Cẩn, trong ánh mắt thoáng hiện chút mờ ám.
Hiên Viên Cẩn khẽ gật đầu, đứng dậy rời khỏi bàn. Phong Uyển chạy sang ngồi bên cạnh Đông Phương lắng nghe hắn thì thầm bên tai.
Không biết cái giá là gì mà Uyển Nhi lại ngượng ngùng đến thế nhỉ? Hai tai nàng nóng lên, nét mặt nửa trắng bệch nửa đỏ lựng như gấc chín, khóe miệng chực chờ nhếch lên hết cỡ, phải cố lắm mới giữ được cứng ngắc. Đến khi nghe xong, thiếu chút nữa nàng quẳng hết hình tượng Trường Lưu Bạch Nhị tiểu thư mà cười sặc sụa rồi!!
Vừa cố gắng nín cười, vừa gọi Hiên Viên Cẩn quay về chỗ ngồi, thật sự Phong Uyển cũng phải tự khen mình khi có thể giữ được hình tượng đến mức như vậy. Yêu cầu của Đông Phương thúc quả là... hèn chi phải đuổi tên "nghĩa đệ mặt lạnh" ra thì người mới nói. Nếu hắn mà biết chắc chắn sẽ á khẩu cho xem, đến nàng còn suýt mắt chữ O, mồm chữ A cơ mà!!! À, lỡ phụ thân hay mẫu thân đại nhân biết đứa con gái cưng lục lọi rồi đem bí mật của hai người cho người khác xem thì sẽ ra sao nhỉ?! Dám là nàng sẽ bị phạt cấm túc diện bích bảy năm trời luôn quá!! Mà bây giờ cả hai đều không có ở đây, ai trách phạt Uyển Nhi này được nào?! A ha ha, chuyến này ông trời đứng về phía nàng rồi!!!
"Được, con sẽ về Trường Lưu lấy thứ đó cho thúc thúc. Nhưng sao người không nói vị trí của nó cho con, con biết lấy manh mối ở đâu mà tìm?!"
"Ta phải để con tự tìm thì cái giá mới cân xứng chứ, nếu không thì dễ dàng quá rồi, ha ha..." - Đông Phương Úc Khanh lại tiếp tục ve vẩy quạt trên tay, đôi mắt phượng không hiểu sao giống mắt cáo thế không biết?!
"Được, thúc thúc nhớ đấy, sau chuyện này con mà bị phạt thì người phải gánh tội thay con đấy nhé!! Ai bảo người yêu cầu con lấy thứ đó làm gì chứ!!"
"Chà, Nhị tiểu thư bây giờ cũng biết dọa ta rồi cơ đấy!! Được rồi, nếu con muốn có manh mối, cứ hỏi U Nhược sư tỷ của con. Ta chỉ cho biết đến đó thôi, còn lại con phải tự tìm."
"À phải rồi, Nghi Song có nhờ ta nhắn với con: chuyên tâm tu luyện để trấn giữ Trường Lưu và TUYỆT ĐỐI không tự ý rời Trường Lưu để đến Vân Cung hay Thần cung của Huyết Thần."
Thu quyển trục vào trong khư đỉnh, Phong Uyển cố gắng ghi nhớ những gì Đông Phương dặn dò. Nhưng tại sao Nghi Song tỷ lại dặn như vậy? Sực nhớ ra lúc nãy quên hỏi Đông Phương kế hoạch của tỷ tỷ, nàng toan mở miệng nói.
Nhìn vào đôi mắt của Uyển Nhi, kẻ nắm trong tay mọi bí mật của Lục giới như Đông Phương Úc Khanh há lại không biết nàng đang nghĩ gì?! Hắn mỉm cười, sai Hủ vệ lấy một phong thư màu trắng rồi đưa cho nàng xem.
Quả nhiên, đây là bút tích của Song tỷ. Nét chữ chân phương mạnh mẽ mà không kém phần tao nhã mềm mại, có chết nàng cũng không nhầm được. Trong thư, tỷ tỷ nói rất ngắn gọn, đại để là kế hoạch đã hoàn thành được hai phần, mặc dù có nhiều lúc đi chệch với dự tính ban đầu nhưng vẫn diễn ra đúng như ý định. Hiện tại, tỷ ấy đang gặp khó khăn ở món kỷ vật tác động vào thị giác và xúc giác, đang nhờ Đông Phương thúc thúc giúp đỡ.
Trong lúc Uyển Nhi đọc thư của Nghi Song, Đông Phương Úc Khanh kể lại cho nàng cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, tất nhiên là hắn không nhắc đến cái giá mà Nghi Song trả theo nguyên tắc của mình.
"Ta đã cho Đường Bảo về Tuyệt Tình điện trước đó rồi, vừa tiện trấn thủ Trường Lưu, vừa giúp con tu luyện khai mở Thần lực. Cứ nghe theo sự hướng dẫn của con bé, cố gắng luyện tập." - Đông Phương Úc Khanh cẩn thận dặn dò nàng khi ra đến cổng.
Đôi mắt tím của Uyển Nhi khẽ chớp chớp vì xúc động, nàng đưa mắt sang Hiên Viên Cẩn rồi chào từ biệt Đông Phương, không quên hẹn trả giá. Cả hai lập tức rời khỏi Dị Hủ Các, quay về Trường Lưu mà không hay biết gì về những biến cố sắp xảy đến...
.................
Lại bị phục kích, sao số mệnh của Bạch Phong Uyển nàng đây lại thê thảm đến thế?! May mà mạng nàng vẫn còn nguyên, chứ không...?! Chỉ tội tên Hiên Viên Cẩn mặt lạnh, lúc nào đi theo nàng không bị trọng thương thì cũng bầm dập khắp người, thế mà vẫn cứ cố chấp đòi "hộ tống" nàng, còn bảo là chỉ dụ của mẫu hậu đã ban thì cấm làm trái!! Vì cớ gì mà tên này cứng đầu thế không biết?!
Cuối cùng cả hai về Trường Lưu với thương tích khắp người. Hiên Viên Cẩn cực kì thê thảm, y phục rách bươm, vết máu loang lổ, trọng thương đến mức suýt trở thành phế nhân. May mà y thuật của Y Dược Các nổi tiếng cao minh, tầm một canh giờ trị hết cả nội lẫn ngoại thương trên người hắn. Vậy nên, sau khi hồi phục hoàn toàn, tên nghĩa đệ cứng đầu ấy liền cáo biệt, mặc cho Uyển Nhi năn nỉ hết lời. Đã thế hắn còn chọc quê nàng trước khi xuống núi, nào là cố thùy mị nết na chứ ngữ như nàng đến mãn kiếp khỏi có phu quân, khỏi thành gia thất!! Tức chết mất!! Tên mặt lạnh kia, nhớ đấy, sau này bản tiểu thư sẽ tìm ngươi tính sổ cho xem!!!
Sau một ngày tịnh dưỡng, Phong Uyển cứ tưởng mình sắp mốc lên rồi đây!! Thế tôn sư bá với Nho tôn sư thúc hết đi ra lại đi vào bên giường, dặn nàng đừng chạy nhảy lung tung, đừng cố sức đi ra ngoài, lo nằm yên để hồi phục chân khí, vân vân và mây mây,... Nàng là con nít lên ba chắc?! Chưa kể hình như toàn bộ đệ tử Trường Lưu cũng rảnh rỗi hết sức, nghe tin Bạch Nhị tiểu thư vừa mới ngao du Nhân giới rồi bị thương nặng liền ùn ùn kéo đến "thỉnh an", báo hại nàng muốn chợp mắt một tí cũng không được. Nàng chán lắm rồi, thế nên nghỉ khỏe được hết một ngày liền tung giường chạy vọt sang phòng của U Nhược sư tỷ "lánh nạn".
Vừa mới hé cửa chuẩn bị bước vào, Phong Uyển bị hai thân ảnh một lục y, một hồng y "phục kích", ôm chặt cứng tưởng không thở nổi. Hồng y là U Nhược sư tỷ, lục y còn ai khác ngoài Đường Bảo nghĩa tỷ nào?! Ặc, sao hai tỷ ôm chặt thế, muội sắp tắt thở mất thôi. Phụ thân, mẫu thân, cứu!!!!!
"Con bé ngốc này, sao mải chơi như thế chứ, lại còn để bị thương hết lần này đến lần khác là sao?! Có biết chúng ta lo lắng đến chừng nào không?! Chuyện của Tôn thượng và sư phụ đã đủ rối rồi, muội và Song Nhi tính làm chúng ta tức chết luôn hả?!" - U Nhược vừa trách cứ, vừa xoa đầu rồi véo má nàng.
"Phải đấy, hiện giờ cả Lục giới đều náo động bởi hôn lễ của Huyết Thần và mẹ Cốt Đầu diễn ra vào chưa đầy hai tuần nữa, lại còn chuyện Tôn thượng bị thủ hạ của Huyết Thần bắt giam, hiện chưa rõ tung tích. Mấy hôm nay ta và U Nhược lo sắp xếp nội tình Trường Lưu, muốn đi cũng không dám. Muội đấy, tình hình nguy cấp thế mà còn nhởn nhơ rong chơi được, lỡ xảy ra chuyện gì thì chúng ta biết ăn nói sao với mẹ Cốt Đầu và Tôn thượng đây?!!"
"Hu hu, muội biết lỗi rồi mà, hai tỷ tha cho muội đi!! Ặc, U Nhược tỷ tỷ, Đường Bảo tỷ tỷ, thả muội ra, hai người ôm chặt cứng thế?! Kiểu này chưa đợi đến lúc kiếm ra được cách chống lại Huyết Thần thì muội chết ngạt mất rồi!!!"
"Phải ôm chặt thì muội mới không lẻn đi chơi. May mà Tôn thượng với sư phụ không ở đây, chứ không thì hình phạt diện bích bảy năm trời kiểu nào cũng lọt vào tay muội rồi. Hai chúng ta phạt thế là còn nhẹ nhàng đấy!!" - U Nhược tiếp tục vân vê mặt Phong Uyển như nhồi bánh bao, mãi sau mới chịu buông tay, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Thoát được hai vòng tay siết chặt tựa thiên la địa võng, Uyển Nhi tham lam thở lấy thở để, cứ như toàn bộ không khí xung quanh bị rút cạn. Ngẩng đầu lên, nàng chăm chú nhìn vào hai người trước mặt.
U Nhược sư tỷ không đổi khác gì mấy so với lúc Uyển Nhi lén rời Trường Lưu xuống Nhân giới, mặc trên người bộ cánh màu hoa đào nhẹ nhàng tao nhã. Dáng người cao, hơi mũm mĩm (cấm bảo con bé mập à nha!!!), ngũ quan đầy đặn. Khuôn mặt tròn bánh bao, luôn nở nụ cười vui vẻ. Đáng yêu nhất là đôi mắt tinh nghịch lém lỉnh của một cô nương mười lăm tuổi nhưng vẫn thể hiện sự già dặn chín chắn của một vị cựu chưởng môn. Nếu xét về dung mạo thì U Nhược tỷ là một mỹ nhân của Tiên giới, tất nhiên không thể nào đọ nổi Ma quân Sát Thiên Mạch, Tử Huân thượng tiên, mẫu thân đại nhân hay là tỷ muội Song Uyển nàng đây. Mà nhìn dáng vẻ, ít ai ngờ tỷ ấy xuất hiện ở Lục giới từ hàng trăm năm trước, trước cả khi mẫu thân ra đời. Lại vì có một vị sư phụ danh vang thiên hạ, thân là cựu chưởng môn của Tiên giới đệ nhất danh môn nên cũng ít người nhớ rằng U Nhược tỷ là ái nữ của Hiên Võ Thánh Đế, điệt nữ của Ngọc Hoàng.
Cô nương áo xanh lục đứng bên cạnh là Đường Bảo nghĩa tỷ. Là linh trùng cấp cao của Dị Hủ Các, tỷ ấy đã tu luyện thành hình người từ hồi mẫu thân trở về sau vụ cá cược chấn động Lục giới. Có lẽ vì luôn tâm niệm về mẹ Cốt Đầu nên mẫu thân hay nhận xét dáng vẻ con người của nghĩa tỷ rất giống người ở kiếp trước, lúc còn sống hạnh phúc vui vẻ ở Tuyệt Tình điện. Ài, mà tính cách của tỷ ấy cũng chẳng thay đổi chút nào, suốt ngày làm nũng với Thập Nhất sư huynh, khi giận hờn thì lại biến thành sâu chui tọt vào một góc nào đó, không chịu ra mặt. Thật không hiểu nổi sao Thập Nhất huynh có thể chịu đựng được suốt trăm năm ấy nhỉ??!
Ở Tuyệt Tình điện ngày thường rất náo nhiệt bởi U Nhược, Đường Bảo và Phong Uyển hay tụ tập bày trò, hết trêu ghẹo nhau về Nam Vô Nguyệt với Lạc Thập Nhất thì rủ nhau đi nhìn lén phụ thân và mẫu thân đại nhân thân mật trong phòng (dám là con bé U Nhược đầu têu chứ không ai khác, haizzz). Nghi Song không bao giờ tham gia vào những chuyện như thế này nhưng cũng không nỡ lòng nào "bán đứng" cả ba nên thường mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế mà nhiều lúc cũng không trốn được ánh mắt dò xét của vị phụ thân nào đó nên tam "tiểu gia hỏa" Trường Lưu Sơn toàn bị phạt nặng, lại còn chịu phạt riêng nữa chứ, chán chết mất!!!
Bây giờ tình thế đã đổi khác rồi, không còn những tháng ngày thảnh thơi vui vẻ chừng nào Huyết Thần còn tồn tại trên Lục giới. U Nhược và Đường Bảo nghĩa tỷ chịu trách nhiệm trấn thủ Trường Lưu, bên cạnh đó phải giải quyết nội vụ Tiên giới cùng Ma Nghiêm sư bá. Còn Bạch Phong Uyển nàng bây giờ ngoài việc tu luyện bí thuật khai mở Thần lực, nàng còn phải tìm ra cái giá mà Đông Phương thúc thúc yêu cầu...
Thấy Tiểu Uyển đang để tâm hồn vắt vẻo cành cây, U Nhược bèn tát nhẹ vào mặt nàng rồi ôn tồn:
"Sao thế, bị chúng ta ôm chặt cứng nên hồn lìa khỏi xác rồi à?! Tỉnh lại đi, tiểu nha đầu ngốc nghếch này, không phải muội đang muốn hỏi chúng ta nhiều việc lắm hay sao?!"
"Sao tỷ biết?"
"Đường Bảo đã nói cho ta tất cả rồi, bên cạnh đó, Tiểu Song cũng từng gửi hạc giấy, đương nhiên ta hiểu rõ mối nguy hiểm mà cả hai đứa đang dấn thân vào. Thật sự, bản thân ta thấy hận chính mình không có năng lực để cứu vãn tình hình ngoài việc trấn giữ Trường Lưu. Nhưng bây giờ không phải là lúc than thân trách phận, ta chắc chắn muội đã hỏi Đông Phương Úc Khanh kế sách rồi, phải không?!"
"Vâng!! Thúc thúc nói rằng bên cạnh việc khôi phục ký ức cho mẫu thân thì muội phải tìm cách khống chế được năng lực của mình. Người đã cho muội một quyển trục cùng với tiết lộ về sức mạnh thật sự mà muội đang sở hữu..."
"Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc muội đã thực hiện một giao dịch với Dị Hủ Các rồi. Không ai không biết rằng đã nhờ cậy vào Dị Hủ Các thì phải trả một cái giá tương xứng với yêu cầu của mình. Uyển Nhi, rốt cuộc cha Đông Phương đã yêu cầu muội trả giá như thế nào?!" - Đường Bảo đột nhiên ngắt lời Phong Uyển.
Bình luận truyện