Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt

Chương 3: Nghi vấn



“SƯ PHỤ…!!!”

HTC thét lên thảm thiết, ngồi bật dậy. Cả người nàng đẫm mỗ hôi, hơi thở dồn dập. Chỉ là mơ? Đầu óc HTC trống rỗng, tim đập dồn dập. Bình tĩnh! Bình tĩnh! HTC ôm đầu, tự trấn an mình. Chỉ là mơ thôi…Chỉ là mơ thôi mà…

BTH nằm bên cạnh bị tiếng thét của HTC làm giật mình thức dậy. Hắn nhìn nàng thở hổn hển, mặt xanh mét vì sợ, lòng đau quặn lại, vội vàng ôm chặt cơ thể run rẩy của nàng, lo lắng hỏi: “Sao thế Tiểu Cốt? Nàng đau à?”

HTC vẫn chưa qua cơn hoảng loạn, đầu óc xoay mòng mòng, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt cánh tay BTH vòng qua ôm mình, miệng lắp bắp: “Thiếp…gặp…ác mộng…kinh khủng lắm! Thiếp sợ lắm…Sư phụ!!!” Nàng lí nhí rồi bật khóc thút thít: “Thiếp thấy sư phụ bị hại…máu nhiều lắm…”

BTH nhìn tiểu thê tử khóc lóc, đau lòng không chịu được. Hắn ôm chặt, xoa đầu nàng: “Chỉ là mơ thôi mà…Sư phụ là người bất thương bất diệt, nàng quên rồi sao?” Hắn nhẹ nhàng trấn an nàng. HTC dường như nhớ ra điều đó, lòng cũng dần bình tĩnh lại. Nàng từ từ điều chỉnh nhịp thở, quay đầu nhìn hắn: “Thiếp mơ thấy một giác mơ…rất kì lạ…”

Nàng kể lại toàn bộ giấc mơ cho hắn nghe, nhưng lại lược bỏ những chi tiết liên quan đến bản thể Yêu Thần. Tự bản thân nàng cảm thấy những chuyện đó không quan trọng, vả lại kể ra sẽ khiến sư phụ khó chịu.

BTH nhíu mày. Khôi phục Thần giới? Chẳng phải Thần giới đã bị diệt từ lâu rồi sao? Yêu Thần là vị thần duy nhất còn sót lại do ngày xưa bị chúng thần phong ấn nhưng Tiểu Cốt cũng đã phong ấn sức mạnh đó vào mười sáu món thần khí, lẽ nào lại vẫn tồn tại một vị thần khác? Nhưng có lẽ đây cũng là kí ức của Tiểu Cốt còn sót lại ở Thần giới thời thượng cổ cũng nên…

BTH thở dài, xoa nhẹ đầu HTC: “Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Chuyện này sư phụ sẽ tìm hiểu.”

-------------oOo-----------------

Thời thượng cổ hàng vạn năm trước, Thần giới bá chủ thiên địa, sở hữu sức mạnh sáng thế khiến ngũ giới còn lại đều phải thần phục. Bản thân Thần giới lại có nhiều vấn đề nội bộ, xuất hiện một số vị thần có sức mạnh khủng khiếp nhưng lại có ma tâm. Chúng thần cảm nhận được mối đe dọa, hợp sức phong ấn các vị thần có bản tính tiêu cực, tiêu biểu như Yêu Thần bị phong ấn vào mười sáu món thuợng cổ thần khí, Ma Thần không rõ tung tích. Đây là hai vị thần có ma tâm hùng mạnh bậc nhất. Chúng hậu nhân sau khi Thần giới diệt vong chỉ biết chút chuyện, nhưng an tâm vì mối đe dọa Yêu Thần và Ma Thần đều bị khống chế. Tuy nhiên, không chỉ hai vị thần này là mối đe dọa với Lục giới…

“Còn một ác thần bị phong ấn khác. Sức mạnh của người này còn khủng khiếp hơn Yêu Thần và Ma Thần.”

“Ý ngươi là…” – BTH nhíu mày, hình như hắn cũng từng nghe về kẻ này.

“…là Huyết Thần Tử Phong. Hắn lúc đầu là Thần tướng nhưng lại có sát tâm mạnh mẽ, tham vọng to lớn, ma lực khủng khiếp, giết người vô số nên nhập ma đạo và được gọi là Huyết Thần. Chư thần vì cảm nhận được mối nguy hiểm đã phong ấn hắn, tuy nhiên lại không thể phân tán ma lực của hắn như đã làm với Yêu Thần mà chỉ khiến hắn rơi vào trạng thái ngủ đông, đồng thời che giấu tung tích của hắn. Nếu Yêu Thần thoát khỏi diệt vong, có khả năng hắn cũng vẫn còn tồn tại, chỉ là chưa thức tỉnh thôi.”

Một trận im lặng. Bầu không khí trở nên căng thẳng rõ rệt. BTH nhìn Đông Phương Úc Khanh, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Không hổ danh là Dị Hú Quân, kiến thức thật uyên thâm.”

ĐPUK bật cười: “Nhưng ngươi cứ yên tâm. Thần giới ngày xưa không phải vô dụng, ta thiết nghĩ chắc hắn sẽ không tỉnh lại đâu, hoặc nếu có..thì cũng phải hàng ngàn năm sau…đó là nếu không có người đánh thức hoặc tác động đến hắn.”

“Còn nếu có?”

“Thì hậu quả còn đáng sợ hơn lúc Cốt Đầu thành Yêu Thần…” – ĐPUK nhún vai. “Nhưng ta nghĩ ngươi lo xa quá rồi. Khi không hắn cũng chẳng tỉnh lại đâu, vả lại chẳng ai biết hắn bị phong ấn ở đâu thì làm sao đánh thức? Cốt Đầu cũng chỉ mơ một giấc mơ. Ta không nghĩ nó nghiêm trọng thế đâu. Chắc là kí ức của thần cũng nên…”

BTH đứng dậy, phủi vạt áo trắng: “Ta cũng cho là như vậy, nhưng tốt nhất cứ đến tìm ngươi cho chắc. Dù gì lo xa vẫn tốt hơn không lo. Cáo từ!”

ĐPUK nhìn BTH rời đi, nói với theo:”không tiễn.” Nhìn BTH cưỡi gió bay khuất tầm mắt, hắn mới quay lưng đi vào, khẽ thở dài “Haizz~ Lục giới lại sắp có giông bão rồi…Nhưng dù sao Dị Hủ các cũng không có phận sự gì trong chuyện này.” Hắn phất tay áo, khẽ cười nhạt.

----------oOo---------

Hôm nay là ngày HTC và BTH quay về Trường Lưu, chấm dứt chuyến đi chơi dài mấy tháng của hai phu thê. Từ lần đó, HTC vẫn chưa mơ thêm giấc mơ nào giống vậy, nên nàng cũng cho qua và sinh hoạt bình thường như xưa.

HTC ngự phong bay lên Tuyệt Tình điện. Nàng nhớ nhà chết được. Vừa đặt một chân xuống đầt, một bóng người lao tới, bổ nhào vào người nàng ôm đến mức HTC suýt ngạt thở

“Nhóc con yêu quý! Tự nhiên bỏ đi mấy tháng nay, tỷ tỷ nhớ ngươi chết được~…” – Sát Thiên Mạch vừa véo véo hai cái má nhỏ khiến HTC đau điếng, vừa xoa xoa hai búi tóc bánh bao trên đầu nàng. HTC cười khúc khích, vòng hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy hắn, cất giọng nói trong veo “Tỷ tỷ, muội cũng nhớ tỷ ~!”

BTH đứng phía sau đen mặt. Tiểu Cốt là vợ hắn hay vợ STM thế? Tên gia hỏa STM đó…thế quái nào lại biết ngày hai người về mà đến chờ sẵn vậy? Hắn liếc xung quanh, nhìn Hỏa Tịch, lúc này đang đứng gần Sát mỹ nhân. Hỏa Tịch dường như cũng cảm nhận được ánh mắt giết người của BTH, chột dạ cúi đầu. Hắn chỉ muốn được gặp Sát mỹ nhân thôi mà TT.TT

Những người khác nghe hai người về, cũng hớn hở chạy ra. U Nhược lao tới. Oaoaoa sư phụ!!!!!!! Nó nhớ sư phụ quá đi!!!!

Bỗng nó thấy HTC dang tay ra. Nó khoái chí. Nhìn đi nhìn đi! Sư phụ là đang chờ ôm nó đó…

Nó nhào tới, HTC né qua một bên, ôm lấy cục cưng nho nhỏ Đường Bảo đang chạy tới, ấy nhầm, bay tới vào lòng bàn tay.

“Mẹ Cốt Đầu xấu…mẹ bỏ con kéo Tôn Thượng đi chơi. Hại con cả tháng nay bị Lạc Thập Nhất bám, phải hóa thành con sâu mà trốn oaoaoaoaoa…” – Đường Bảo leo lên mũi HTC khóc nức nở.

HTC suýt rớt khỏi Tuyệt Tình điện. Cái gì? Chuyện vẫn chưa xong? Cơ hội tốt như vậy mà O.o Nàng thầm rơi lệ: “Cái con bé này giống ai mà giận dai thế không biết? Làm ta hụt mất con rể ngoan rồi”:’(

(đôi lời tác giả: con tỷ chẳng lẽ giống hàng xóm *lau mồ hôi*:v:v)

-----------oOo----------

Hơn một năm trước…

Trong một hang động tối tăm, lửa xanh bập bùng, chớp nháy. Không gian u tối ảm đạm, nghe cả mùi thoang thoảng tử khí và hàn khí ghê người. Băng động hai vạn năm, khí lạnh bao phủ, trên chiếc giường băng có một nam nhân nằm yên. Người đó có mái tóc đỏ thẫm yêu diễm, chân mày xếch đến hai thái dương, giữa mi tâm là một ấn kí nhàn nhạt. Hắn vận y phục đen tuyền, đôi tay dài mảnh với những chiếc móng nhọn hoắc đặt ngang bụng. Một lớp băng mỏng trong suốt phủ trên cơ thể hắn, dường như hắn đã nằm đây từ rất lâu.

Bên ngoài cửa hang có một lớp phong ấn cổ xưa cực mạnh bao phủ, tách biệt hẳn cái hang với thế giới bên ngoài. Người khác không nhìn được bên trong, chỉ thấy nó là một hang đá bình thường, từ bên trong cũng không thể cảm nhận được động tĩnh bên ngoài.

Bên ngoài hang động, bầu trời trong xanh bỗng chuyển tím, nước biển chảy ngược, phun thành từng cột thẳng đứng lên trời báo hiệu Yêu Thần xuất thế. Trên không trung gió nổi mây vần, hương hoa thơm ngát lan ra ngàn dặm, trời đất rúng động kinh hoàng…

Những cột lửa xanh trong hang trong băng động rung lên, ngọn lửa dao động. Vốn dĩ trong ngoài hang đã bị tách biệt thành hai thế giới, không thể tác động đến nhau, nhưng trận biến động càn khôn do Yêu Thần xuất thế gây nên lại có thể khiến không gian trong phong ấn bị ảnh hưởng không nhẹ. Phong ấn cổ bao phủ hang chấn động, khiến thế giới bên trong chao đảo bất ổn. Người nằm trên giường dường như khẽ cử động, ngón tay hơi xê dịch, mí mắt rung rung, ấn kí giữa mi tâm nhấp nháy không ngừng, dần dần đậm màu hơn…

Với tình thế này, không bao lâu nữa Huyết Thần sẽ thức tỉnh, khiến thiên địa càn khôn chao đảo một phen…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện