Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt
Chương 5: Tái ngộ
Mùa xuân, gần 1 năm sau khi HTC mang thai…
_ Này này này, cái đó đặt ở đây!!!
_ Không được! Đặt ở đây mới đúng. Ngay cửa sổ gió lạnh lắm.
_ Lạnh cái gì mà lạnh! Ở đó thoáng mát dễ hít thở.
_ Ngươi thì biết cái gì? Ta nói để ở ĐÂY! – Vũ Thanh La nhéo tai Hỏa Tịch, khiến hắn la oai oái.
Thế đấy, Tuyệt Tình điện im lặng được một thời gian, nhưng chờ đến khi HTC tâm tình thoải mái không ít bèn náo nhiệt trở lại. Mấy đệ tử đến sắp xếp dọn dẹp phòng cho tiểu bảo bảo, đi ra đi vào, láo nháo hết cái này thể này cái đó thế kia…loạn cả lên. Mà đương sự HTC nhìn mọi người làm việc cũng vui vui, thời kì thai nghén khổ sở đã qua, tính tình hiền lành lại, thế nên cũng xắn tay áo định giúp. Nào ngờ vừa chạm vào chổi, bỗng thấy mặt mấy người đang đứng bên cạnh cứng ngắc, quay đầu lại đập vào khuôn mặt đen sì của sư phụ đại nhân, quẳng luôn cả chổi. Ngay sau đó bị hắn bế thốc lên, đi một mạch vào phòng ngủ.
Mặt mấy người kia đần ra. Tôn thượng, chỉ quét nhà không rụng cọng tóc nào của nương tử nhà người đâu, có cần phải bày ra cái khuôn mặt dọa người đó không a ~???
Bụng bầu của HTC lúc này đã lớn, đi đứng hơi bất tiện. Đôi khi không cẩn thận suýt chút nữa ngã đập mặt vì cái thân hình nặng nề, đều là BTH hốt hoảng vịn lại, nhiều lúc hắn quên mất mình có thể sử dụng phép thuật, có té cũng là hắn ôm chặt lấy nàng, chịu trận thay nàng, thà chết cũng không để mẹ con HTC chịu bất kì thương tổn nào. Mỗi lần HTC rảnh rỗi ngồi suy nghĩ, thầm cảm thán: cũng may ngày xưa nàng nguyền hắn bất thương bất diệt, nếu không con còn chưa ra đời phụ thân nó đã bầm dập rồi. BTH tinh thần trách nhiệm rất cao, ngày đêm bám dính lấy nàng. Vâng, Tiểu Cốt Bạch phu nhân cam đoan, các vị đọc giả không hề nghe nhầm, í quên đọc nhầm, Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa sư phụ đại nhân cao cao tại thượng phu quân bá đạo gia trưởng của nàng, chính xác là ngày đêm BÁM DÍNH lấy nàng, khi nàng ăn thổi cho nguội rồi mớm tới miệng, khi nàng đi lúc nào cũng đi sát bên cạnh,…Dần dần HTC cảm thấy người không giống sư phụ nữa, mà là…khụ…hộ vệ độc quyền đại soái ca của nàng…
Người ta mang thai 9 tháng 10 ngày, nàng 11 tháng vẫn chưa có động tĩnh gì. Lúc đầu đã được cảnh báo là sẽ có khác biệt với nữ nhân bình thường, nàng cũng không lo lắng gì. Chỉ là…nếu thật sự thời kì mang thai kéo dài hơn một năm như ĐPUK nói, bảo nàng phải sống như thế nào? Chán chết mất thôi!!!!
---Một tháng sau---
HTC vác cái bụng to tướng ngồi sưởi nắng như con mèo lười bên cạnh cửa sổ, đắp trên cái bụng tròn vo một tấm chăn mỏng nhẹ, nhìn bãi cỏ xanh mướt bên cạnh Tuyệt Tình điện mà kìm nén cảm giác muốn bay nhảy trên đó. Ngồi yên một chỗ ăn ngủ nghỉ khỏe suốt cả năm nay, nàng rảnh rỗi đến sắp mốc lên rồi. Haizz ~!!!
BTH nhìn khuôn mặt một đống của tiểu thê tử cũng thấy tội nghiệp nàng. Thôi vậy, dù sao ĐPUK cũng đã nói thời kì mang thai của Tiểu Cốt phải dài hơn một năm, thế thì cho nàng đi giải khuây một chút cũng không sao. Nghĩ thế, hắn bèn nhẹ nhàng lại gần ôm lấy nàng, cúi xuống hỏi:
“Tiểu Cốt, ta đưa nàng đi chơi nhé?”
Mắt HTC sáng quắc như đèn pha 500W, nhìn hắn chằm chằm. BTH cố gắng không phì cười. Hắn thấy nếu nàng có thêm cái đuôi, ắt hẳn nó cũng vẫy qua vẫy lại rồi.
Thế là, bao công sức diễn tập vở kịch “Thiếu nữ bị cầm tù” (?) của Bạch phu nhân đã được đền đáp. Sư phụ đại nhân quyết định đưa nàng xuống nhân gian đi dạo một ngày.
Hôm đó thời tiết tốt, phong cảnh đẹp, phu thê BTH ngự phong đáp xuống chân Trường Lưu sơn, sau một hồi bàn bạc đưa ra mục tiêu dạo chơi là khu vực Hoàng thánh, và nếu hai người thấy hứng thú, thì Hoàng cung cũng nằm trong danh sách những địa điểm được tham quan.
Đây không phải lần đầu tiên HTC xuống nhân gian, nhưng lần này vào Hoàng thành lại là một trải nghiệm khác, Không rừng, không núi, không suối, không sông, nhưng nhà cửa phố xá thì chi chít san sát nhau. Nào là tửu lâu, khách điếm, y quán, trà quán, nha môn này nọ, người dân qua lại tấp nập, hạng người nào cũng có, từ quan sai đến đại gia, hẻ cắp vặt đến hành khất,…Hai người chen qua đám đông cũng rất khổ sở, nhưng ngoại hình của cả hai lại khiến người khác chỉ dám ngưỡng mộ, không đến gần làm phiền, về cơ bản cũng có thể xem là thoải mái.
Qua giờ Ngọ, mặt trời nắng gắt, HTC chóng mặt nhức đầu, BTH bèn vội vàng đưa nàng tìm chỗ nghỉ ngơi. Hai người vào tửu lâu Vạn Phúc lớn nhất trong thành, tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra đường lớn. Giờ nghỉ trưa ngoài đường khá vắng vẻ, trong các tửu lâu lại đầy ắp khách, khiến mấy tiểu nhị chạy phục vụ đến chóng mặt, chẳng mấy chốc đã hết chỗ ngồi. BTH gọi cả bàn ăn thịnh soạn, nhưng HTC cũng chỉ gắp vài đũa. Bỗng tiểu nhị rụt rè đến gần, xin phu thê hai nguời cho thêm hai khách nhân khác ngồi chung bàn. Bàn họ còn trống hai ghế, thức ăn nhiều quá cũng không dùng hết, HTC vui vẻ đồng ý ngay. Tiểu nhị thở phào, vội chạy đi đưa hai người kia đến.
Hai vị khách mới này là một đôi phu thê, nhìn cách ăn mặc phải là gia đình giàu có. Nam tuấn tú phong nhã, toát ra vẻ cao quý như hoàng tộc, nữ nhan sắc mỹ lệ, dịu dàng hòa nhã, giọng nói nhẹ nhàng ngân nga làm động lòng người. Cặp vợ chồng này trông như thiên tiên hạ phàm, quý khí bức người, thanh cao thoát tục không thua kém hai thần tiên như BTH và HTC. Hai cặp đôi này ngồi đối diện nhau, quý phái cao ngạo, khiến người ta không thể không ngước nhìn, lòng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. BTH nhìn hai người này, khuôn mặt băng sương ngàn năm lại lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, miệng HTC há hốc nhét vừa một quả trứng gà.
Thế nhưng, điều quan trọng không phải là vẻ đẹp khuynh thành của họ, mà là…
_ Hiên Viên Lãng?!? Khinh Thủy?!? – HTC gọi mà như thét vào mặt hai người, khiến họ ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu mô tê gì, giọng nàng lớn đến mức tất cả khách nhân trên lầu đều tò mò ngoái nhìn. BTH thấy HTC kích động quá mức, lại còn đứng bật dậy, sợ nàng động thai khí vội ấn xuống ghế, phun ra hai chữ: “Bình tĩnh!”
Hai phu thê trước mặt ngạc nhiên tột độ, nhưng không phải vẻ mặt kinh ngạc đon thuần mà là vẻ mặt hoảng hốt. Khinh Thủy lắp bắp: “Sao…sao cô nương biết tên chúng tôi? Cô và chúng tôi có…quen biết không?” Thần sắc Hiên Viên Lãng biến đổi, mặt nhìn phu thê HTC đầy cảnh giác.
HTC dở khóc dở cười. Chết thật! Nàng quên mất Lãng ca ca và Khinh Thủy bây giờ là người phàm, đầu thai chuyển thế đến nay mấy kiếp rồi, làm gì nhớ nàng là ai. Nhưng nhìn mặt họ nghiêm trọng như vậy, tám phần là Lãng ca ca lúc này dù không là vua thì cũng là vương gia quan lớn mới phải cải trang ra ngoài rồi bày ra biểu cảm kinh dị như thế khi bị gọi tên, bèn cười gượng, xua xua tay: “Xin lỗi! Ta nhận nhầm người.”
Tiểu Cốt đúng là buồn chán đến đần rồi – BTH đen mặt nghĩ – lí do ngốc nghếch như “nhận nhầm người”, đừng nói là HVL không tin, đến đứa con nít cũng biết là nói dối…
Lời biện hộ của HTC vừa ra khỏi miệng, nàng đã hối hận. Mặt HVL còn đen hơn lúc trước, cười lạnh: “Ồ! Tại hạ thật muốn biết, cố nhân mà cô nương đây nhắc đến là ai, lại giống phu thê tôi từ ngoại hình đến họ tên thế?”
HTC nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh rịn ra. Nàng chưa bao giờ bắt gặp gương mặt nguy hiểm như thế của Lãng ca ca, nhất thời ấp úng không biết làm sao. BTH bên cạnh nhìn tiểu thê tử rụt cổ bối rối, đưa tay ra chặn giữa nàng và HVL đang chồm đến, mặt vô cảm nói: “Hoàng đế bệ hạ xin thứ lỗi. Phu nhân ta nhìn quý khí của hai người, nàng lại có tài đoán tướng số, bèn đoán ra hai người là đương kim hoàng thượng và hoàng hậu, vô tình nói ra đại danh của hai người, không hề có ý làm lộ danh tính.”
Mặt HVL vẫn xám xịt nhưng hai chân mày cau chặt gần dính nhau cũng giãn ra một chút. Hắn ngồi lại xuống ghế, lấy lại dáng vẻ công tử hòa nhã ban nãy, nhìn HTC đang nấp sau lưng BTH, mỉm cười: “Cô nương đã biết tại hạ là ai, phiền cô hãy giữ bí mật giúp.” Nhìn HTC gật đầu lia lịa như giã tỏi, mới thân thiện đề nghị: “Bốn người chúng ta gặp được nhau xem như duyên phận, xin hỏi danh tính hai người?”
“Ta là Hoa…” HTC vừa định mở miệng nói đã bị BTH cắt ngang, hắn nắm chặt tay nàng dưới bàn: “Tại hạ là Bạch Văn Hạo, nàng ấy là phu nhân ta, Hoa Thiên Nhã.”
“Ra là Bạch công tử. Không hiểu sao dù chúng ta chưa từng gặp nhau, tại hạ vừa nhìn lại thấy có thiện cảm với hai người. Lúc nãy đã thất lễ, xin thứ lỗi cho ta. Bạch huynh không biết năm nay bao nhiêu tuổi? Có đồng ý cùng ta kết giao bằng hữu không?” – hắn cười tươi, rót trà vào ly cho cả bốn người.
Khuôn mặt BTH vẫn lạnh băng. HTC cười vui vẻ, trả lời thay hắn: “Sư…phu quân năm nay…khụ…25 tuổi.” Nàng thầm tính nhẩm trong đầu. Ờm…cỡ sư phụ mà ở nhân gian là…gần 2000 tuổi. Ặc! Nói như thế sẽ dọa họ chạy mất. Thôi thì chia 100, nhưng 20 trẻ quá, 30 thì già, vậy…lấy trung bình đi. Quyết định 25.
Mặt BTH giãn ra. Thật sự hắn rất muốn cười tiểu thê tử đáng yêu ngốc nghếch này. Nhưng như vậy thì mất mặt thai phụ quá. Đành giữ cho nàng chút thể diện vậy. Hắn tạm bỏ xuống gương mặt lạnh thường ngày, khẽ mỉm cười: “Rất vui lòng, thưa bệ hạ.” – nói rồi chìa tay ra.
Nụ cười của BTH làm HVL đường đường là nam nhân, hơn nữa ngoại hình không tệ vẫn phải ngẩn người. Cũng phải, hắn là Đế vương Nhân giới, đạo pháp rất cao, hoàn toàn có thể nhìn thấy dáng vẻ thật của hai người trước mặt. Với gương mặt đẹp tuyệt thế của BTH, cộng thêm nụ cười này, dù chỉ là cười khẽ, nhưng cũng đủ bắn hàng tỷ phát đạn hoa đào vào tim người khác. Khinh Thủy phản ứng càng buồn cười hơn. Nàng dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra pháp thuật che mắt của họ. Biết là nàng yêu HVL, nhưng bản năng nữ nhân đứng trước một siêu cấp đại soái ca vẫn không chống lại được. HTC thở dài. Sư phụ lại dùng mỹ nam kế bừa bãi. Đến nàng còn không miễn dịch được, Lãng ca ca và Khinh Thủy…Haizz ~ Nàng khẽ ho một tiếng, gọi lại hồn phách đang du ngoạn cung trăng của hai người về. HVL giật mình, đỏ mặt vì thái độ thất thố của mình lúc nãy, vội vàng chìa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của BTH, khẽ rùng mình.
Bốn người rời khỏi tửu lâu lúc xế chiều. Khinh Thủy và HTC nói chuyện ríu rít. Khinh Thủy nàng vẫn cảm thấy tiểu cô nương họ Hoa này vừa gặp đã thấy quen, lại rất thích ở cạnh nàng như bằng hữu lâu năm. Hai vị nam nhân đi phía sau, mặc dù đã chấp nhận kết giao bằng hữu, nhưng BTH chung quy vẫn là BTH, chẳng phải Bạch Văn Hạo Bạch Văn Nhã gì gì đó, nên tất nhiên cũng chẳng thích nói chuyện nhiều. HVL nhìn mặt hắn vô cảm, không hiểu sao vẫn cảm thấy mình hơi bị người này lấn áp, bèn quyết định im lặng đi bên cạnh.
HTC nói cười với Khinh Thủy, quên mất trời đất, cũng quên luôn mình còn có cái bụng bầu to tướng, nhiều lúc hứng chí lại nhảy cẫng lên như trẻ con hoặc kì kèo xô đẩy với Khinh Thủy, báo hại BTH đi phía sau mấy lần bị dọa mất hồn. Khinh Thủy nhìn nàng không khỏi lo lắng. cẩn thận đưa tay đặt sau lưng nàng, lỡ không may có chuyện gì còn đỡ nàng khỏi ngã, khẽ phì cười: “Vẫn bướng bỉnh như xưa…”
Lời vừa thốt ra, nàng đã cảm thấy có gì không đúng. Lúc nãy trong đầu nàng tự dưng rất rối rắm. Nàng thấy một mớ những kí ức như mớ bòng bong đảo lộn trong đầu mình, không phải kí ức của mình nhưng lại vô cùng quen thuộc…quen thuộc đến đau lòng. Nàng lắc mạnh đầu, chớp mắt mấy lần, mọi thứ lại khôi phục như bình thường. Mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của HTC đang chăm chú nhìn mình, đôi mày liễu cau lại lo lắng, bèn khẽ xua tay: “Mình không sao”. HTC vừa nghe nàng xưng “mình”, tim nảy lên vì vui sướng. Khinh Thủy và nàng xưng hô với nhau như thế nào? Mình – cậu đó. Cậu ấy vừa xưng mình, phải chăng vẫn có hoài niệm về tình bạn năm xưa?
Bỗng nhiên, cảnh vật xung quanh HTC biến đổi, trôi vun vút như cuộn băng truyền hình. Khi đứng vững lại, nàng nhận thấy mình đang đứng ở một khu phố vắng tanh. Trời đã sụp tối, tất cả nhà cửa hai bên đường đều đóng im ỉm, toát ra một cái gì đó âm u ghê rợn. Nàng hoảng hốt, nhìn qua lại thấy Khinh Thủy đứng bên cạnh mình. Do lúc nãy đang chạm tay vào người HTC, nàng cũng bị kéo theo vào không gian này.
Nàng và Khinh Thủy nhìn nhau, mặt cả hai xanh như tàu lá. Bọn họ lạc mất phu quân rồi!!!!!!!
HTC sợ chết được, nhưng nhìn biểu cảm của KT còn hoảng loạn hơn, bèn cố gắng bày ra khuôn mặt bình tĩnh, trấn áp nỗi sợ dâng lên trong lòng, nắm tay bạn: “Không sao đâu. Đây chỉ là một trận pháp…với tu vi của sư phụ chắc chắn sẽ tìm thấy chúng ta mà…”
KT nhìn nàng kì lạ, dường như đang tự hỏi một Bạch Văn Hạo có thể có tu vi cao đến mức khiến nàng tự tin thế sao? Vả lại, nàng cũng có chút hiểu biết về đạo thuật, đây không phải trận pháp tầm thường. Người bày trận tu vi ít nhất phải mấy chục năm. Nhưng hình như nhớ lại bên cạnh hắn còn có HVL, bèn khẽ gật đầu: “Hy vọng là vậy.”
Bất ngờ, từ phía sau hai người, một giọng nói vang lên: “Chào mừng Yêu Thần bệ hạ đến với trận pháp của tại hạ. Ồ, và cả Hoàng Hậu Nhân giới cũng ở đây à? Thật vinh hạnh cho ta.”
HTC cứng người. Yêu Thần bệ hạ? Bốn chữ này như con dao nhọn chích vào lòng nàng. Nó gợi cho nàng nhớ đến cuộc sống chẳng tốt đẹp gì ở kiếp trước, và cả lời nói của nam nhân có ánh mắt hung dữ kia trong giấc mơ. Hợp tác với ta, khôi phục Thần giới. Đó là định mệnh của nàng, Yêu Thần bệ hạ Hoa Thiên Cốt. Câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu nàng, khiến trái tim của nàng căng thẳng đến tưởng như ngừng đập.
_ Yêu Thần bệ hạ? – Khinh Thủy cau mày nhìn nàng, nhưng trong mắt lại mờ mịt như đang suy ngẫm.
HTC cứng ngắc quay đầu lại, nhìn kẻ vừa nói ra bốn chữ vừa rồi. Một gương mặt không thể quen thuộc hơn đập vào mắt nàng.
_ Trúc Nhiễm?!? – HTC sững người, kinh ngạc tột độ.
“Trúc Nhiễm” trước mắt phì cười: “Quả nhiên Thần tôn còn nhớ Trúc Nhiễm. Nhưng…ta không phải Trúc Nhiễm. Rất tiếc!”
Gương mặt của Trúc Nhiễm biến đổi, trở thành một khuôn mặt xa lạ. Người trước mắt ăn mặc như thư sinh, nhưng dáng vẻ khí chất lại khiến HTC cảm thấy giống một đạo sĩ. Hắn có đôi mắt phượng cong, mũi cao, môi mỏng, mày liễu, tóc dài búi nhẹ bằng trâm ngọc. Hắn trông rất ưa nhìn, hoặc có thể nói là đẹp. Tuy nhiên, người này lại khiến HTC có một cảm giác bất an.
_ Ngươi là ai? – nàng nhìn hắn đề phòng – sao lại biết Trúc Nhiễm?
Kẻ trước mắt bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi trong trận pháp. HTC phát lạnh trong lòng. Nội lực rất mạnh. Quả thật nam nhân này không phải hạng vừa. Nội công thâm hậu, đạo pháp rất cao, có thể dựng lên trận pháp này và giữ vững nó không phải chuyện đùa. Nàng e là…đến sư phụ làm thế cũng phải ngán ngẩm.
_ Tại hạ tên là Hoành Đao. Thần tôn hãy nhớ rõ cái tên này – hắn nháy mắt – Trúc Nhiễm…là anh trai cùng mẹ của ta.
Anh trai cùng mẹ? HTC ngẩn người. Phải rồi…vào trận chiến cuối cùng, Ma Nghiêm có nói mẹ Trúc Nhiễm là yêu nữ, tìm đến nhằm mục đích lợi dụng ông ta. Vậy…Hoành Đao này có là con riêng của bà ấy cũng không lạ.
Nhưng lúc nãy HTC cũng chẳng quan tâm hắn là ai. Là em trai Trúc Nhiễm, không phải Trúc Nhiễm, cũng đâu ý nghĩa gì? Hắn căn bản chẳng liên quan gì đến nàng, vì sao phải đưa nàng vào trận pháp này?
Dường như đọc được những biểu cảm trên mặt HTC, Hoành Đao cười vô lại: “Tại hạ đưa Thần tôn đến đây đương nhiên không phải chỉ để ngắm. Thỉnh Thần tôn đi với ta.”
HTC trợn mắt. Đi với hắn? Đi đâu còn không nói, vậy mà hắn bảo nàng đi theo hắn với cái giọng điệu như khi sư phụ gọi nàng về nhà…Không đùa chứ?
Mặt HTC có lẽ trông rất khó miêu tả, khiến Khinh Thủy dù đang căng thẳng vẫn phải phì cười. Tiếng cười của nàng dù nhỏ, vẫn giúp HTC thoát khỏi mấy suy nghĩ viễn vông lạc đề kia. Nàng tập trung đánh giá kẻ trước mắt. Hắn mặc dù miệng xin nàng theo hắn, nhưng nhìn ánh mắt kia tám phần sẽ dùng vũ lực cưỡng chế nếu nàng chống cự. HTC lúc này đang mang thai, di chuyển bất tiện, có khả năng sẽ không thắng được hắn. Vậy thì đành cố gắng phá trận pháp trốn đi…Nhưng nàng dám cược bán sư phụ nếu tên Hoành Đao này cho nàng đủ thời gian và điều kiện để phá trận -_-
Bộ não của HTC hoạt động hết công suất. Thực lòng mà nói thì…cả thời gian dài ăn không ngồi rồi nên chất lượng làm việc của nó giảm đáng kể, nhất thời chẳng nghĩ ra cách gì. Bình thường nàng cũng chẳng hứng thú với mấy loại trận pháp kết giới phiền phức này, trong não chỉ có duy nhất một công thức dựng kết giới cách âm. HTC khóc không ra nước mắt.
Khinh Thủy tuy là Hoàng Hậu Nhân giới, nhưng ngày thường toàn được Hiên Viên Lãng chăm sóc bảo vệ, lâu dần cũng sinh tư tưởng ỷ lại, nay bị tách biệt khỏi hắn liền bối rối không biết làm gì. Mỗi lần hắn có ý định dạy nàng thuật pháp phòng thân, nàng cũng giả lơ chuồn mất, thành ra đến giờ quả thật có tư chất luyện pháp thuật, lại có sẵn căn bản sơ yếu trong người, nhưng thật sự chẳng biết áp dụng như thế nào, còn nhìn mặt HTC là đoán được nàng cũng không có ý kiến hay ho gì, chỉ đành trông chờ hắn tìm được mình và HTC.
Hoành Đao đứng đợi HTC suy nghĩ một hồi, gương mặt tỏ ra mất kiên nhẫn, bèn quyết định nắm lấy cánh tay nàng, khẽ nói: “Thứ lỗi! Chúng ta đi thôi.” – nói đoạn lẩm nhẩm niệm pháp quyết định rời đi.
HTC giật mình, giằng mạnh tay ra, nhưng hắn lại nắm chặt như gọng kiềm, dù thế nào cũng không thoát được. HTC hoảng lên, đấm đá lung tung bất chấp cái bụng bầu, thế nhưng chẳng nghĩa lí gì với hắn. Khinh Thủy đứng cạnh nhìn nàng bị hắn cưỡng ép, cắn răng rút con dao găm giấu trong tay áo, lao về phía hắn. Dao găm sắc bén sáng loáng, nguy hiểm vô cùng, nhưng Hoành Đao thậm chí đến liếc mắt cũng chẳng thèm, tay áo phất lên, con dao trên tay Khinh Thủy văng xa mấy thước, đồng thời hất ngã nàng xuống nền đất cứng, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện hàng loạt vết xước, khóe miệng nhỏ xinh xuất hiện một vệt máu – dấu hiệu bị nội thương.
HTC nhìn nàng bị thương, đầu nổ ầm, trống rỗng. Quanh người nàng đột ngột bùng lên một quầng sáng tím nhạt, Yêu lực bùng phát hất văng Hoành Đao ra xa cả trượng, làm tổn thương nghiêm trọng bên trong cơ thể hắn, cố gắng lắm hắn mới gượng dậy được. Gương mặt Hoành Đao biến sắc, mắt vằn đỏ tia máu, nghiến răng kèn kẹt. HTC sau cơn bộc phát, tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã tấn công hắn, sợ xanh cả mặt nhưng cũng gác chuyện đó qua, chạy đến đỡ Khinh Thủy dậy. Hoành Đao bị nội thương, dùng tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, vỗ tay gọi bọn thuộc hạ. Bất ngờ từ sau lưng hắn, một toán hắc y nhân xuất hiện. Bọn chúng đông như kiến, che kín khuôn mặt, mỗi tên đều đeo một đại đao bên hông. Hắn vung tay áo ra lệnh: “Bắt sống Hoa Thiên Cốt, hạn chế thương tổn, Còn nàng ta…”- nói đoạn, chỉ tay vào Khinh Thủy, phun ra một chữ: “GIẾT!”
Mặt cả hai người HTC và KT đều cắt không còn giọt máu. HTC không còn cách nào, đành xông lên ngăn chúng, phát huy toàn bộ sức mạnh Yêu thần bên trong cơ thể, cố gắng bảo vệ Khinh Thủy đang bị thương. HTC dốc toàn lực chiến đấu, mấy lần vận sức đánh văng bọn hắc y nhân, nhặt đao của một kẻ ngã xuống chém xả vào bọn chúng. Chết tiệt! Lần này vốn chỉ định đi du ngoạn, lại có BTH bảo vệ, nàng sợ vướng víu bèn bỏ hết vũ khí ở nhà. Giờ đến lúc cần lại chỉ có tay không, thật quá thất bại…
HTC càng đánh càng đuối sức, tay cầm đao cũng bắt đầu run run, mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay, mấy lần suýt đánh rơi đao. Cuối cùng cũng không thể tiếp tục chống đỡ, đành buông đao, dùng pháp thuật tấn công bọn chúng, Nhưng lũ người này cứ như rơi từ trên trời xuống, chui từ dưới đất lên, đánh ngã tốp này tốp kia lại xuất hiện. Một mình HTC không thể cầm cự nổi, Khinh Thủy thấy thế, bất chấp nội thương gắng gượng đứng lên, nhặt lấy đao la liệt dưới đất, đâm chém bất kì kẻ nào xông đến gần tầm tay nàng. Mùi máu tanh nồng ghê người xộc lên mũi HTC, khiến đầu óc nàng choáng váng, không thể chịu đựng nổi phải gập người xuống, nôn khan liên tục, mặt trắng bệch. Mấy kẻ kia càng đánh càng hăng, quên luôn lời dặn hạn chế thương tổn nàng của Hoành Đao, cùng lúc tung ra một loạt những chưởng lực chết người, nhắm thẳng HTC mà đánh.
Tình hình xảy ra đột ngột, Hoành Đao hoảng hồn không thể kịp thời ngăn chặn tất cả đòn tấn công, dù đã cố hết sức tung đòn giết chết những kẻ đang công kích HTC, nhưng cơ thể bé nhỏ của nàng vẫn nhận trúng một chưởng, bị bức lui mấy bước về phía sau, phun ra một ngụm máu, dồn lực tung một đòn Yêu lực về trước mặt, biến hắc y nhân vừa đả thương nàng thành một nắm cát ngay lập tức.
Bỗng bụng nàng đau quặn lại. HTC cả người lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn, đổ sụp xuống đất. Hai tay nàng ôm lấy bụng, cúi gập người rên rỉ, run rẩy không ngừng, mồ hôi tuôn như suối, mặt xanh như tàu lá. Khinh Thủy nhìn mà sợ đến bay mất nửa hồn phách, hoảng loạn kêu lên: “Thiên Cốt!!!!!”, bất chấp bọn hắc y nhân đang bao vây mà lao đến ôm lấy nàng. Bộ váy trắng của HTC nhuộm máu đỏ từ dưới bụng, dần loang ra xung quanh. Máu tươi đỏ lòm trên nền y phục trắng tinh khiến người ta nhìn mà sợ hãi trong lòng.
-----------Hết chap 5---------
_ Này này này, cái đó đặt ở đây!!!
_ Không được! Đặt ở đây mới đúng. Ngay cửa sổ gió lạnh lắm.
_ Lạnh cái gì mà lạnh! Ở đó thoáng mát dễ hít thở.
_ Ngươi thì biết cái gì? Ta nói để ở ĐÂY! – Vũ Thanh La nhéo tai Hỏa Tịch, khiến hắn la oai oái.
Thế đấy, Tuyệt Tình điện im lặng được một thời gian, nhưng chờ đến khi HTC tâm tình thoải mái không ít bèn náo nhiệt trở lại. Mấy đệ tử đến sắp xếp dọn dẹp phòng cho tiểu bảo bảo, đi ra đi vào, láo nháo hết cái này thể này cái đó thế kia…loạn cả lên. Mà đương sự HTC nhìn mọi người làm việc cũng vui vui, thời kì thai nghén khổ sở đã qua, tính tình hiền lành lại, thế nên cũng xắn tay áo định giúp. Nào ngờ vừa chạm vào chổi, bỗng thấy mặt mấy người đang đứng bên cạnh cứng ngắc, quay đầu lại đập vào khuôn mặt đen sì của sư phụ đại nhân, quẳng luôn cả chổi. Ngay sau đó bị hắn bế thốc lên, đi một mạch vào phòng ngủ.
Mặt mấy người kia đần ra. Tôn thượng, chỉ quét nhà không rụng cọng tóc nào của nương tử nhà người đâu, có cần phải bày ra cái khuôn mặt dọa người đó không a ~???
Bụng bầu của HTC lúc này đã lớn, đi đứng hơi bất tiện. Đôi khi không cẩn thận suýt chút nữa ngã đập mặt vì cái thân hình nặng nề, đều là BTH hốt hoảng vịn lại, nhiều lúc hắn quên mất mình có thể sử dụng phép thuật, có té cũng là hắn ôm chặt lấy nàng, chịu trận thay nàng, thà chết cũng không để mẹ con HTC chịu bất kì thương tổn nào. Mỗi lần HTC rảnh rỗi ngồi suy nghĩ, thầm cảm thán: cũng may ngày xưa nàng nguyền hắn bất thương bất diệt, nếu không con còn chưa ra đời phụ thân nó đã bầm dập rồi. BTH tinh thần trách nhiệm rất cao, ngày đêm bám dính lấy nàng. Vâng, Tiểu Cốt Bạch phu nhân cam đoan, các vị đọc giả không hề nghe nhầm, í quên đọc nhầm, Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa sư phụ đại nhân cao cao tại thượng phu quân bá đạo gia trưởng của nàng, chính xác là ngày đêm BÁM DÍNH lấy nàng, khi nàng ăn thổi cho nguội rồi mớm tới miệng, khi nàng đi lúc nào cũng đi sát bên cạnh,…Dần dần HTC cảm thấy người không giống sư phụ nữa, mà là…khụ…hộ vệ độc quyền đại soái ca của nàng…
Người ta mang thai 9 tháng 10 ngày, nàng 11 tháng vẫn chưa có động tĩnh gì. Lúc đầu đã được cảnh báo là sẽ có khác biệt với nữ nhân bình thường, nàng cũng không lo lắng gì. Chỉ là…nếu thật sự thời kì mang thai kéo dài hơn một năm như ĐPUK nói, bảo nàng phải sống như thế nào? Chán chết mất thôi!!!!
---Một tháng sau---
HTC vác cái bụng to tướng ngồi sưởi nắng như con mèo lười bên cạnh cửa sổ, đắp trên cái bụng tròn vo một tấm chăn mỏng nhẹ, nhìn bãi cỏ xanh mướt bên cạnh Tuyệt Tình điện mà kìm nén cảm giác muốn bay nhảy trên đó. Ngồi yên một chỗ ăn ngủ nghỉ khỏe suốt cả năm nay, nàng rảnh rỗi đến sắp mốc lên rồi. Haizz ~!!!
BTH nhìn khuôn mặt một đống của tiểu thê tử cũng thấy tội nghiệp nàng. Thôi vậy, dù sao ĐPUK cũng đã nói thời kì mang thai của Tiểu Cốt phải dài hơn một năm, thế thì cho nàng đi giải khuây một chút cũng không sao. Nghĩ thế, hắn bèn nhẹ nhàng lại gần ôm lấy nàng, cúi xuống hỏi:
“Tiểu Cốt, ta đưa nàng đi chơi nhé?”
Mắt HTC sáng quắc như đèn pha 500W, nhìn hắn chằm chằm. BTH cố gắng không phì cười. Hắn thấy nếu nàng có thêm cái đuôi, ắt hẳn nó cũng vẫy qua vẫy lại rồi.
Thế là, bao công sức diễn tập vở kịch “Thiếu nữ bị cầm tù” (?) của Bạch phu nhân đã được đền đáp. Sư phụ đại nhân quyết định đưa nàng xuống nhân gian đi dạo một ngày.
Hôm đó thời tiết tốt, phong cảnh đẹp, phu thê BTH ngự phong đáp xuống chân Trường Lưu sơn, sau một hồi bàn bạc đưa ra mục tiêu dạo chơi là khu vực Hoàng thánh, và nếu hai người thấy hứng thú, thì Hoàng cung cũng nằm trong danh sách những địa điểm được tham quan.
Đây không phải lần đầu tiên HTC xuống nhân gian, nhưng lần này vào Hoàng thành lại là một trải nghiệm khác, Không rừng, không núi, không suối, không sông, nhưng nhà cửa phố xá thì chi chít san sát nhau. Nào là tửu lâu, khách điếm, y quán, trà quán, nha môn này nọ, người dân qua lại tấp nập, hạng người nào cũng có, từ quan sai đến đại gia, hẻ cắp vặt đến hành khất,…Hai người chen qua đám đông cũng rất khổ sở, nhưng ngoại hình của cả hai lại khiến người khác chỉ dám ngưỡng mộ, không đến gần làm phiền, về cơ bản cũng có thể xem là thoải mái.
Qua giờ Ngọ, mặt trời nắng gắt, HTC chóng mặt nhức đầu, BTH bèn vội vàng đưa nàng tìm chỗ nghỉ ngơi. Hai người vào tửu lâu Vạn Phúc lớn nhất trong thành, tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra đường lớn. Giờ nghỉ trưa ngoài đường khá vắng vẻ, trong các tửu lâu lại đầy ắp khách, khiến mấy tiểu nhị chạy phục vụ đến chóng mặt, chẳng mấy chốc đã hết chỗ ngồi. BTH gọi cả bàn ăn thịnh soạn, nhưng HTC cũng chỉ gắp vài đũa. Bỗng tiểu nhị rụt rè đến gần, xin phu thê hai nguời cho thêm hai khách nhân khác ngồi chung bàn. Bàn họ còn trống hai ghế, thức ăn nhiều quá cũng không dùng hết, HTC vui vẻ đồng ý ngay. Tiểu nhị thở phào, vội chạy đi đưa hai người kia đến.
Hai vị khách mới này là một đôi phu thê, nhìn cách ăn mặc phải là gia đình giàu có. Nam tuấn tú phong nhã, toát ra vẻ cao quý như hoàng tộc, nữ nhan sắc mỹ lệ, dịu dàng hòa nhã, giọng nói nhẹ nhàng ngân nga làm động lòng người. Cặp vợ chồng này trông như thiên tiên hạ phàm, quý khí bức người, thanh cao thoát tục không thua kém hai thần tiên như BTH và HTC. Hai cặp đôi này ngồi đối diện nhau, quý phái cao ngạo, khiến người ta không thể không ngước nhìn, lòng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. BTH nhìn hai người này, khuôn mặt băng sương ngàn năm lại lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, miệng HTC há hốc nhét vừa một quả trứng gà.
Thế nhưng, điều quan trọng không phải là vẻ đẹp khuynh thành của họ, mà là…
_ Hiên Viên Lãng?!? Khinh Thủy?!? – HTC gọi mà như thét vào mặt hai người, khiến họ ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu mô tê gì, giọng nàng lớn đến mức tất cả khách nhân trên lầu đều tò mò ngoái nhìn. BTH thấy HTC kích động quá mức, lại còn đứng bật dậy, sợ nàng động thai khí vội ấn xuống ghế, phun ra hai chữ: “Bình tĩnh!”
Hai phu thê trước mặt ngạc nhiên tột độ, nhưng không phải vẻ mặt kinh ngạc đon thuần mà là vẻ mặt hoảng hốt. Khinh Thủy lắp bắp: “Sao…sao cô nương biết tên chúng tôi? Cô và chúng tôi có…quen biết không?” Thần sắc Hiên Viên Lãng biến đổi, mặt nhìn phu thê HTC đầy cảnh giác.
HTC dở khóc dở cười. Chết thật! Nàng quên mất Lãng ca ca và Khinh Thủy bây giờ là người phàm, đầu thai chuyển thế đến nay mấy kiếp rồi, làm gì nhớ nàng là ai. Nhưng nhìn mặt họ nghiêm trọng như vậy, tám phần là Lãng ca ca lúc này dù không là vua thì cũng là vương gia quan lớn mới phải cải trang ra ngoài rồi bày ra biểu cảm kinh dị như thế khi bị gọi tên, bèn cười gượng, xua xua tay: “Xin lỗi! Ta nhận nhầm người.”
Tiểu Cốt đúng là buồn chán đến đần rồi – BTH đen mặt nghĩ – lí do ngốc nghếch như “nhận nhầm người”, đừng nói là HVL không tin, đến đứa con nít cũng biết là nói dối…
Lời biện hộ của HTC vừa ra khỏi miệng, nàng đã hối hận. Mặt HVL còn đen hơn lúc trước, cười lạnh: “Ồ! Tại hạ thật muốn biết, cố nhân mà cô nương đây nhắc đến là ai, lại giống phu thê tôi từ ngoại hình đến họ tên thế?”
HTC nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh rịn ra. Nàng chưa bao giờ bắt gặp gương mặt nguy hiểm như thế của Lãng ca ca, nhất thời ấp úng không biết làm sao. BTH bên cạnh nhìn tiểu thê tử rụt cổ bối rối, đưa tay ra chặn giữa nàng và HVL đang chồm đến, mặt vô cảm nói: “Hoàng đế bệ hạ xin thứ lỗi. Phu nhân ta nhìn quý khí của hai người, nàng lại có tài đoán tướng số, bèn đoán ra hai người là đương kim hoàng thượng và hoàng hậu, vô tình nói ra đại danh của hai người, không hề có ý làm lộ danh tính.”
Mặt HVL vẫn xám xịt nhưng hai chân mày cau chặt gần dính nhau cũng giãn ra một chút. Hắn ngồi lại xuống ghế, lấy lại dáng vẻ công tử hòa nhã ban nãy, nhìn HTC đang nấp sau lưng BTH, mỉm cười: “Cô nương đã biết tại hạ là ai, phiền cô hãy giữ bí mật giúp.” Nhìn HTC gật đầu lia lịa như giã tỏi, mới thân thiện đề nghị: “Bốn người chúng ta gặp được nhau xem như duyên phận, xin hỏi danh tính hai người?”
“Ta là Hoa…” HTC vừa định mở miệng nói đã bị BTH cắt ngang, hắn nắm chặt tay nàng dưới bàn: “Tại hạ là Bạch Văn Hạo, nàng ấy là phu nhân ta, Hoa Thiên Nhã.”
“Ra là Bạch công tử. Không hiểu sao dù chúng ta chưa từng gặp nhau, tại hạ vừa nhìn lại thấy có thiện cảm với hai người. Lúc nãy đã thất lễ, xin thứ lỗi cho ta. Bạch huynh không biết năm nay bao nhiêu tuổi? Có đồng ý cùng ta kết giao bằng hữu không?” – hắn cười tươi, rót trà vào ly cho cả bốn người.
Khuôn mặt BTH vẫn lạnh băng. HTC cười vui vẻ, trả lời thay hắn: “Sư…phu quân năm nay…khụ…25 tuổi.” Nàng thầm tính nhẩm trong đầu. Ờm…cỡ sư phụ mà ở nhân gian là…gần 2000 tuổi. Ặc! Nói như thế sẽ dọa họ chạy mất. Thôi thì chia 100, nhưng 20 trẻ quá, 30 thì già, vậy…lấy trung bình đi. Quyết định 25.
Mặt BTH giãn ra. Thật sự hắn rất muốn cười tiểu thê tử đáng yêu ngốc nghếch này. Nhưng như vậy thì mất mặt thai phụ quá. Đành giữ cho nàng chút thể diện vậy. Hắn tạm bỏ xuống gương mặt lạnh thường ngày, khẽ mỉm cười: “Rất vui lòng, thưa bệ hạ.” – nói rồi chìa tay ra.
Nụ cười của BTH làm HVL đường đường là nam nhân, hơn nữa ngoại hình không tệ vẫn phải ngẩn người. Cũng phải, hắn là Đế vương Nhân giới, đạo pháp rất cao, hoàn toàn có thể nhìn thấy dáng vẻ thật của hai người trước mặt. Với gương mặt đẹp tuyệt thế của BTH, cộng thêm nụ cười này, dù chỉ là cười khẽ, nhưng cũng đủ bắn hàng tỷ phát đạn hoa đào vào tim người khác. Khinh Thủy phản ứng càng buồn cười hơn. Nàng dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra pháp thuật che mắt của họ. Biết là nàng yêu HVL, nhưng bản năng nữ nhân đứng trước một siêu cấp đại soái ca vẫn không chống lại được. HTC thở dài. Sư phụ lại dùng mỹ nam kế bừa bãi. Đến nàng còn không miễn dịch được, Lãng ca ca và Khinh Thủy…Haizz ~ Nàng khẽ ho một tiếng, gọi lại hồn phách đang du ngoạn cung trăng của hai người về. HVL giật mình, đỏ mặt vì thái độ thất thố của mình lúc nãy, vội vàng chìa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của BTH, khẽ rùng mình.
Bốn người rời khỏi tửu lâu lúc xế chiều. Khinh Thủy và HTC nói chuyện ríu rít. Khinh Thủy nàng vẫn cảm thấy tiểu cô nương họ Hoa này vừa gặp đã thấy quen, lại rất thích ở cạnh nàng như bằng hữu lâu năm. Hai vị nam nhân đi phía sau, mặc dù đã chấp nhận kết giao bằng hữu, nhưng BTH chung quy vẫn là BTH, chẳng phải Bạch Văn Hạo Bạch Văn Nhã gì gì đó, nên tất nhiên cũng chẳng thích nói chuyện nhiều. HVL nhìn mặt hắn vô cảm, không hiểu sao vẫn cảm thấy mình hơi bị người này lấn áp, bèn quyết định im lặng đi bên cạnh.
HTC nói cười với Khinh Thủy, quên mất trời đất, cũng quên luôn mình còn có cái bụng bầu to tướng, nhiều lúc hứng chí lại nhảy cẫng lên như trẻ con hoặc kì kèo xô đẩy với Khinh Thủy, báo hại BTH đi phía sau mấy lần bị dọa mất hồn. Khinh Thủy nhìn nàng không khỏi lo lắng. cẩn thận đưa tay đặt sau lưng nàng, lỡ không may có chuyện gì còn đỡ nàng khỏi ngã, khẽ phì cười: “Vẫn bướng bỉnh như xưa…”
Lời vừa thốt ra, nàng đã cảm thấy có gì không đúng. Lúc nãy trong đầu nàng tự dưng rất rối rắm. Nàng thấy một mớ những kí ức như mớ bòng bong đảo lộn trong đầu mình, không phải kí ức của mình nhưng lại vô cùng quen thuộc…quen thuộc đến đau lòng. Nàng lắc mạnh đầu, chớp mắt mấy lần, mọi thứ lại khôi phục như bình thường. Mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của HTC đang chăm chú nhìn mình, đôi mày liễu cau lại lo lắng, bèn khẽ xua tay: “Mình không sao”. HTC vừa nghe nàng xưng “mình”, tim nảy lên vì vui sướng. Khinh Thủy và nàng xưng hô với nhau như thế nào? Mình – cậu đó. Cậu ấy vừa xưng mình, phải chăng vẫn có hoài niệm về tình bạn năm xưa?
Bỗng nhiên, cảnh vật xung quanh HTC biến đổi, trôi vun vút như cuộn băng truyền hình. Khi đứng vững lại, nàng nhận thấy mình đang đứng ở một khu phố vắng tanh. Trời đã sụp tối, tất cả nhà cửa hai bên đường đều đóng im ỉm, toát ra một cái gì đó âm u ghê rợn. Nàng hoảng hốt, nhìn qua lại thấy Khinh Thủy đứng bên cạnh mình. Do lúc nãy đang chạm tay vào người HTC, nàng cũng bị kéo theo vào không gian này.
Nàng và Khinh Thủy nhìn nhau, mặt cả hai xanh như tàu lá. Bọn họ lạc mất phu quân rồi!!!!!!!
HTC sợ chết được, nhưng nhìn biểu cảm của KT còn hoảng loạn hơn, bèn cố gắng bày ra khuôn mặt bình tĩnh, trấn áp nỗi sợ dâng lên trong lòng, nắm tay bạn: “Không sao đâu. Đây chỉ là một trận pháp…với tu vi của sư phụ chắc chắn sẽ tìm thấy chúng ta mà…”
KT nhìn nàng kì lạ, dường như đang tự hỏi một Bạch Văn Hạo có thể có tu vi cao đến mức khiến nàng tự tin thế sao? Vả lại, nàng cũng có chút hiểu biết về đạo thuật, đây không phải trận pháp tầm thường. Người bày trận tu vi ít nhất phải mấy chục năm. Nhưng hình như nhớ lại bên cạnh hắn còn có HVL, bèn khẽ gật đầu: “Hy vọng là vậy.”
Bất ngờ, từ phía sau hai người, một giọng nói vang lên: “Chào mừng Yêu Thần bệ hạ đến với trận pháp của tại hạ. Ồ, và cả Hoàng Hậu Nhân giới cũng ở đây à? Thật vinh hạnh cho ta.”
HTC cứng người. Yêu Thần bệ hạ? Bốn chữ này như con dao nhọn chích vào lòng nàng. Nó gợi cho nàng nhớ đến cuộc sống chẳng tốt đẹp gì ở kiếp trước, và cả lời nói của nam nhân có ánh mắt hung dữ kia trong giấc mơ. Hợp tác với ta, khôi phục Thần giới. Đó là định mệnh của nàng, Yêu Thần bệ hạ Hoa Thiên Cốt. Câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu nàng, khiến trái tim của nàng căng thẳng đến tưởng như ngừng đập.
_ Yêu Thần bệ hạ? – Khinh Thủy cau mày nhìn nàng, nhưng trong mắt lại mờ mịt như đang suy ngẫm.
HTC cứng ngắc quay đầu lại, nhìn kẻ vừa nói ra bốn chữ vừa rồi. Một gương mặt không thể quen thuộc hơn đập vào mắt nàng.
_ Trúc Nhiễm?!? – HTC sững người, kinh ngạc tột độ.
“Trúc Nhiễm” trước mắt phì cười: “Quả nhiên Thần tôn còn nhớ Trúc Nhiễm. Nhưng…ta không phải Trúc Nhiễm. Rất tiếc!”
Gương mặt của Trúc Nhiễm biến đổi, trở thành một khuôn mặt xa lạ. Người trước mắt ăn mặc như thư sinh, nhưng dáng vẻ khí chất lại khiến HTC cảm thấy giống một đạo sĩ. Hắn có đôi mắt phượng cong, mũi cao, môi mỏng, mày liễu, tóc dài búi nhẹ bằng trâm ngọc. Hắn trông rất ưa nhìn, hoặc có thể nói là đẹp. Tuy nhiên, người này lại khiến HTC có một cảm giác bất an.
_ Ngươi là ai? – nàng nhìn hắn đề phòng – sao lại biết Trúc Nhiễm?
Kẻ trước mắt bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp mọi nơi trong trận pháp. HTC phát lạnh trong lòng. Nội lực rất mạnh. Quả thật nam nhân này không phải hạng vừa. Nội công thâm hậu, đạo pháp rất cao, có thể dựng lên trận pháp này và giữ vững nó không phải chuyện đùa. Nàng e là…đến sư phụ làm thế cũng phải ngán ngẩm.
_ Tại hạ tên là Hoành Đao. Thần tôn hãy nhớ rõ cái tên này – hắn nháy mắt – Trúc Nhiễm…là anh trai cùng mẹ của ta.
Anh trai cùng mẹ? HTC ngẩn người. Phải rồi…vào trận chiến cuối cùng, Ma Nghiêm có nói mẹ Trúc Nhiễm là yêu nữ, tìm đến nhằm mục đích lợi dụng ông ta. Vậy…Hoành Đao này có là con riêng của bà ấy cũng không lạ.
Nhưng lúc nãy HTC cũng chẳng quan tâm hắn là ai. Là em trai Trúc Nhiễm, không phải Trúc Nhiễm, cũng đâu ý nghĩa gì? Hắn căn bản chẳng liên quan gì đến nàng, vì sao phải đưa nàng vào trận pháp này?
Dường như đọc được những biểu cảm trên mặt HTC, Hoành Đao cười vô lại: “Tại hạ đưa Thần tôn đến đây đương nhiên không phải chỉ để ngắm. Thỉnh Thần tôn đi với ta.”
HTC trợn mắt. Đi với hắn? Đi đâu còn không nói, vậy mà hắn bảo nàng đi theo hắn với cái giọng điệu như khi sư phụ gọi nàng về nhà…Không đùa chứ?
Mặt HTC có lẽ trông rất khó miêu tả, khiến Khinh Thủy dù đang căng thẳng vẫn phải phì cười. Tiếng cười của nàng dù nhỏ, vẫn giúp HTC thoát khỏi mấy suy nghĩ viễn vông lạc đề kia. Nàng tập trung đánh giá kẻ trước mắt. Hắn mặc dù miệng xin nàng theo hắn, nhưng nhìn ánh mắt kia tám phần sẽ dùng vũ lực cưỡng chế nếu nàng chống cự. HTC lúc này đang mang thai, di chuyển bất tiện, có khả năng sẽ không thắng được hắn. Vậy thì đành cố gắng phá trận pháp trốn đi…Nhưng nàng dám cược bán sư phụ nếu tên Hoành Đao này cho nàng đủ thời gian và điều kiện để phá trận -_-
Bộ não của HTC hoạt động hết công suất. Thực lòng mà nói thì…cả thời gian dài ăn không ngồi rồi nên chất lượng làm việc của nó giảm đáng kể, nhất thời chẳng nghĩ ra cách gì. Bình thường nàng cũng chẳng hứng thú với mấy loại trận pháp kết giới phiền phức này, trong não chỉ có duy nhất một công thức dựng kết giới cách âm. HTC khóc không ra nước mắt.
Khinh Thủy tuy là Hoàng Hậu Nhân giới, nhưng ngày thường toàn được Hiên Viên Lãng chăm sóc bảo vệ, lâu dần cũng sinh tư tưởng ỷ lại, nay bị tách biệt khỏi hắn liền bối rối không biết làm gì. Mỗi lần hắn có ý định dạy nàng thuật pháp phòng thân, nàng cũng giả lơ chuồn mất, thành ra đến giờ quả thật có tư chất luyện pháp thuật, lại có sẵn căn bản sơ yếu trong người, nhưng thật sự chẳng biết áp dụng như thế nào, còn nhìn mặt HTC là đoán được nàng cũng không có ý kiến hay ho gì, chỉ đành trông chờ hắn tìm được mình và HTC.
Hoành Đao đứng đợi HTC suy nghĩ một hồi, gương mặt tỏ ra mất kiên nhẫn, bèn quyết định nắm lấy cánh tay nàng, khẽ nói: “Thứ lỗi! Chúng ta đi thôi.” – nói đoạn lẩm nhẩm niệm pháp quyết định rời đi.
HTC giật mình, giằng mạnh tay ra, nhưng hắn lại nắm chặt như gọng kiềm, dù thế nào cũng không thoát được. HTC hoảng lên, đấm đá lung tung bất chấp cái bụng bầu, thế nhưng chẳng nghĩa lí gì với hắn. Khinh Thủy đứng cạnh nhìn nàng bị hắn cưỡng ép, cắn răng rút con dao găm giấu trong tay áo, lao về phía hắn. Dao găm sắc bén sáng loáng, nguy hiểm vô cùng, nhưng Hoành Đao thậm chí đến liếc mắt cũng chẳng thèm, tay áo phất lên, con dao trên tay Khinh Thủy văng xa mấy thước, đồng thời hất ngã nàng xuống nền đất cứng, trên cánh tay trắng nõn xuất hiện hàng loạt vết xước, khóe miệng nhỏ xinh xuất hiện một vệt máu – dấu hiệu bị nội thương.
HTC nhìn nàng bị thương, đầu nổ ầm, trống rỗng. Quanh người nàng đột ngột bùng lên một quầng sáng tím nhạt, Yêu lực bùng phát hất văng Hoành Đao ra xa cả trượng, làm tổn thương nghiêm trọng bên trong cơ thể hắn, cố gắng lắm hắn mới gượng dậy được. Gương mặt Hoành Đao biến sắc, mắt vằn đỏ tia máu, nghiến răng kèn kẹt. HTC sau cơn bộc phát, tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã tấn công hắn, sợ xanh cả mặt nhưng cũng gác chuyện đó qua, chạy đến đỡ Khinh Thủy dậy. Hoành Đao bị nội thương, dùng tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, vỗ tay gọi bọn thuộc hạ. Bất ngờ từ sau lưng hắn, một toán hắc y nhân xuất hiện. Bọn chúng đông như kiến, che kín khuôn mặt, mỗi tên đều đeo một đại đao bên hông. Hắn vung tay áo ra lệnh: “Bắt sống Hoa Thiên Cốt, hạn chế thương tổn, Còn nàng ta…”- nói đoạn, chỉ tay vào Khinh Thủy, phun ra một chữ: “GIẾT!”
Mặt cả hai người HTC và KT đều cắt không còn giọt máu. HTC không còn cách nào, đành xông lên ngăn chúng, phát huy toàn bộ sức mạnh Yêu thần bên trong cơ thể, cố gắng bảo vệ Khinh Thủy đang bị thương. HTC dốc toàn lực chiến đấu, mấy lần vận sức đánh văng bọn hắc y nhân, nhặt đao của một kẻ ngã xuống chém xả vào bọn chúng. Chết tiệt! Lần này vốn chỉ định đi du ngoạn, lại có BTH bảo vệ, nàng sợ vướng víu bèn bỏ hết vũ khí ở nhà. Giờ đến lúc cần lại chỉ có tay không, thật quá thất bại…
HTC càng đánh càng đuối sức, tay cầm đao cũng bắt đầu run run, mồ hôi lạnh ướt lòng bàn tay, mấy lần suýt đánh rơi đao. Cuối cùng cũng không thể tiếp tục chống đỡ, đành buông đao, dùng pháp thuật tấn công bọn chúng, Nhưng lũ người này cứ như rơi từ trên trời xuống, chui từ dưới đất lên, đánh ngã tốp này tốp kia lại xuất hiện. Một mình HTC không thể cầm cự nổi, Khinh Thủy thấy thế, bất chấp nội thương gắng gượng đứng lên, nhặt lấy đao la liệt dưới đất, đâm chém bất kì kẻ nào xông đến gần tầm tay nàng. Mùi máu tanh nồng ghê người xộc lên mũi HTC, khiến đầu óc nàng choáng váng, không thể chịu đựng nổi phải gập người xuống, nôn khan liên tục, mặt trắng bệch. Mấy kẻ kia càng đánh càng hăng, quên luôn lời dặn hạn chế thương tổn nàng của Hoành Đao, cùng lúc tung ra một loạt những chưởng lực chết người, nhắm thẳng HTC mà đánh.
Tình hình xảy ra đột ngột, Hoành Đao hoảng hồn không thể kịp thời ngăn chặn tất cả đòn tấn công, dù đã cố hết sức tung đòn giết chết những kẻ đang công kích HTC, nhưng cơ thể bé nhỏ của nàng vẫn nhận trúng một chưởng, bị bức lui mấy bước về phía sau, phun ra một ngụm máu, dồn lực tung một đòn Yêu lực về trước mặt, biến hắc y nhân vừa đả thương nàng thành một nắm cát ngay lập tức.
Bỗng bụng nàng đau quặn lại. HTC cả người lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn, đổ sụp xuống đất. Hai tay nàng ôm lấy bụng, cúi gập người rên rỉ, run rẩy không ngừng, mồ hôi tuôn như suối, mặt xanh như tàu lá. Khinh Thủy nhìn mà sợ đến bay mất nửa hồn phách, hoảng loạn kêu lên: “Thiên Cốt!!!!!”, bất chấp bọn hắc y nhân đang bao vây mà lao đến ôm lấy nàng. Bộ váy trắng của HTC nhuộm máu đỏ từ dưới bụng, dần loang ra xung quanh. Máu tươi đỏ lòm trên nền y phục trắng tinh khiến người ta nhìn mà sợ hãi trong lòng.
-----------Hết chap 5---------
Bình luận truyện