Thần Hoàng

Chương 27: Lăng Vân Chu Lệnh



- Cuối cùng gió cũng bắt đầu thổi rồi, ha ha! Ở địa phương quỷ quái này đợi trọn vẹn hơn hai tháng rồi!

- Ngu xuẩn, mưa to đến, còn không mau chạy!

Trên đường cái nhất thời loạn cả một đoàn, gà bay chó chạy, đâm quàng đâm xiên. Chỉ trong nháy mắt, ngã tư đường không lâu trước kia còn người ta tấp nập, không có một bóng người, chỉ còn lại có một mảnh bừa bộn.

Tông Thủ lại ngắm nhìn phương xa, những mây mù kia, quả nhiên đã chậm rãi phiêu động về phương xa.

Theo sức gió càng thổi càng mạnh, tòa cự sơn quanh năm đều ẩn trong mây mù ở đối diện cuối cùng cũng hiện ra bộ dạng.

Bất quá bên phía nam chỗ này, một mảnh mây đen dày dặc cũng theo gió lớn bay tới nơi này. Lôi quang điện thiểm, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng sấm liên tục nổ vang.

Mà thần sắc Tông Thủ lại dần dần chuyển thành thẫn thờ.

Lại đến lúc này, không biết nàng có phải cũng đứng trên đỉnh núi kia đón gió nhảy múa hay không? Thói quen này nghe nói từ trăm năm trước thế kỷ Thần Hoàng cũng đã bắt đầu rồi.

Nhớ tới trong trí nhớ, thân ảnh phong hoa tuyệt đại, lại hết sức xinh đẹp kia, Tông Thủ không khỏi suy nghĩ xuất thần. Thật lâu sau, suy nghĩ của Tông Thủ mới bị một tiếng đập cửa "thùng thùng" cắt đứt.

Doãn Dương từ ngoài cửa đi vào. Trên lưng mang thấy thanh hoán thủ đại đao kia, toàn thân, cũng đã là thu thập thỏa đáng, khoát lấy một bộ áo dài Võ sư, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Đáng tiếc trên mặt vẫn nguội lạnh như vậy.

- Thế tử, chúng ta nên khởi hành rồi! Chậm sẽ sinh biến, không thể dừng ở đây được nữa.

Đón lấy mưa to như trút nước, Phiên Vân Xa đi trước một bước, chạy nhanh ra khỏi núi, hăng hái chạy vội trong gió lớn, mấy con Đạp Vân Câu kia rõ ràng có chút kháng cự, thỉnh thoảng phát ra tiếng Xi.. Xiiii.. bất mãn, nhưng dưới sự khống chế của Doãn Dương đều cực kỳ trung thực đi ở phía trước.

Thân xe dưới từng đợt cuồng phong thỉnh thoảng nghiêng đi. Cũng may tác dụng của lục trận ở sàn Phiên Vân Xa chung quy cũng có thể giúp thân xe ổn định lại trước khi nó lật úp.

Xuyên qua một mảnh rừng rậm phạm vi hơn trăm dặm, lại vượt qua một đầu sông lớn rộng chừng 300 trượng, chiếc Phiên Vân Xa này rốt cục cũng đến dưới một toàn hùng sơn.

Ở chỗ này khắc vào tầm mắt ba người đầu tiên là một cái sơn môn vô cùng cự đại.

Cửa đá chiều cao chín trăm trượng do tất cả mười tám cột đá khổng lồ cấu thành, toàn thân đều là linh ngọc dày đặc màu xanh lá, điêu khắc lấy các loại phù điêu, lộ ra vô cùng to lớn lại rất hoa mỹ. Cầu thang cũng tất cả đều là bằng đá, cực kỳ rộng lớn.

Khiến khí phách của đệ nhất đại phái Đông Lâm Vân Giới hiển lộ ra không thể nghi ngờ.

- Đây là Đan Linh Sơn? Thật lớn!

Sơ Tuyết và Tông Thủ cùng một chỗ, nhảy xuống khỏi Phiên Vân Xa, sau đó ngửa đầu muốn nhìn về phía ngọn núi kia, nhưng nó lại ẩn trong mây mù, không cách nào nhìn thấy được diện mạo chân thực.

- Ở đây so với Càn Thiên Sơn chúng ta ít nhất phải lớn hơn gấp ba! Không đúng, ít nhất gấp năm lần. Không hổ là Lăng Vân Tông.

Tông Thủ âm thầm mỉm cười một cái, sự lớn nhỏ của Đan Linh Sơn có quan hệ gì với Lăng Vân Tông chứ? Trong miệng càng hừ lạnh nói:

- Đan Linh Sơn cực kỳ to lớn. Bất quá núi không ở cao, có tiên tức thì danh. Nước không ở sâu, có Long tức thì linh.

Lời nói dừng lại một chút, nhớ tới trên ngọn núi giờ phút này xác thực có một cường giả tiếp cận tiên nhân nhất trong giới này đang cư ngụ.

Mà trên Càn Thiên Sơn bọn hắn giờ phút này ngoại trừ rải rác mấy người ra, căn bản vốn không có nhân tài gì cả nên chỉ đành nhếch miệng, ý mang khinh thường nhìn đỉnh núi kia một chút. Nói những lời này, thật sự là không có lực lượng.

Nhớ rõ trước kia vừa bước vào trò chơi Thần Hoàng, khi vẫn còn là newbie hắn không ít lần bị đệ tử Lăng Vân Tông đoạt quái, thậm chí sát nhân đoạt bảo. Về sau liền cùng đệ nhất đại tông ở Vân Giới này triệt để trở mặt, đệ tử Lăng Vân Tông chết trong tay hắn sợ rằng không dưới mười vạn. xem tại truyenbathu.vn

Hắn cũng từng sau khi võ học đại thành đã xâm nhập tòa Vân Cung này, cùng tông chủ đại chiến một ngày một đêm. Tuy rằng cuối cùng bất đắc dĩ đào thoát nhưng thực sự tuy bại mà vinh.

Nói đến kiếp trước kiếp này, cùng Lăng Vân Tông đều là ân oán dây dưa. Dù sao vô luận như thế nào hắn cũng không nhìn vừa mắt.

Bất quá đủ loại hành động vĩ đại trước kia, dù sao cũng là ở trong trò chơi. Hắn lúc này ở trước mặt Lăng Vân Tông cũng như một con kiến dưới chân cự nhân vậy. Người ta cũng không cần động thủ, trực tiếp bằng vào khí thế thôi đã đủ để nghiền chết hắn rồi.

Nguyện vọng lớn nhất trước kia của hắn là phải giẫm nát tông phái này dưới lòng bàn chân, giẫm cho đến chết. Cũng không biết đời này có thể như nguyện được không?

Nếu mặt mũi vị phụ thân kia có tác dụng, thật sự có thể bái nhập môn hạ Lăng Vân Tông thì mình phải làm thế nào cho phải? Biết thời biết thế, hay là kiên cường một chút?

Bên ngoài chờ đợi hắn chính là các trận bão. Có một đại tông môn để làm chỗ dựa, tựa hồ cảm giác cũng không tệ.

Võ học và linh pháp bí tàng truyền thừa vạn năm của Lăng Vân Tông hắn càng thèm muốn từ lâu. Trước khi cướp lấy Trụ Cực Mệnh Thế Thức liền muốn mưu đồ lần nữa xông trộm vào Tàng Kinh Động của Lăng Vân Tông.

Cùng lắm thì về sau cứ phản tông mà ra, dù sao thì mấy lão gia hỏa kia cũng không làm gì được hắn.

Sơ Tuyết nghe vậy liền có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau đó lắc đầu, nào biết được giờ phút này trong đầu Tông Thủ đang chuyển những ý niệm đủ để khiến đệ tử Lăng Vân Tông hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ kia.

Mấy người Doãn Dương trên người đi đến vẫn là một mảnh mưa như trút nước. Nhưng ở phụ cận Đan Linh Sơn lại là một mảnh nắng ráo sáng sủa.

Mấy người thập giai trở lên bất quá một lát đã đến bên ngoài sơn môn sừng sững kia.

Chỉ thấy phía dưới cột đá cực lớn kia đứn lấy bốn năm tên đạo nhân. Từng người thân hình thẳng tắp, đứng ở hai bên cột đá.

Không chờ bọn Tông Thủ đến gần liền có một vị đạo nhân mặt vuông đi ra, quát lớn:

- Người đến là người phương nào? Chỗ này chính là Lăng Vân Tông, hôm nay là ngày đệ tử nội môn nhập môn, khảo hạch ngoại môn cần đợi ba năm sau, giờ mưa đã tạnh, nếu không việc gì nữa thì các ngươi có thể lui đi!

Doãn Dương dừng bước thần sắc nghiêm túc và trang trọng hơi cúi thân nói:

- Càn Thiên Sơn - Doãn Dương, phụng mệnh Quân Thượng, đến đây cầu kiến thủ tọa Đan Linh Sơn quý tông! Muốn cho Thiếu chủ nhà ta, bái nhập môn hạ Lăng Vân Tông!

Khi nói chuyện Doãn Dương lại từ trong tay lấy ra một tâm lệnh bài đỏ thẫm, nâng trước người.

- Đây là Lăng Vân Chu Lệnh!

Đồng tử Tông Thủ co rụt lại, trong nội tâm một hồi giật mình. Trách không được, vị phụ thân kia và Doãn Dương, có nắm chắc khiến hắn bái nhập vào Lăng Vân Tông.

Người có được Lăng Vân Chu Lệnh đều là người có ân với Lăng Vân Tông. Cầm trong tay lệnh này, tùy thời có thể yêu cầu Lăng Vân Tông một chuyện. Tự nhiên ân tình này có lớn nhỏ, chuyện muốn cầu cũng chỉ có thể ngang nhau thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện