Thần Hoàng

Chương 46: Linh Sư bị thương nặng



Tông Thủ thần sắc hờ hững, thân hình lại không lùi mà tiến tới. Tốc độ dưới chân, lập tức bạo tăng suốt ba thành! Đón lấy thế tới của bốn tấm Băng Phù kia.

Trong liệt phong hai điểm kiếm quang trong không trung thình lình phân hai thành bốn, trước khi băng vũ phù nổ tung liền đâm vào trong phù.

Chỉ theo xu thế Linh Năng kia thoảng qua xoay chuyển một cái liền khiến bốn phù lục kia toàn bộ mất đi hiệu lực. Toàn bộ hóa thành từng sợi băng hàn chi khí tán dật khắp mọi nơi. Đông cứng toàn bộ hạt mưa chung quanh.

Nam tử áo bào trắng kia vốn chẳng thèm ngó tới, tràn đầy tự tin. Thẳng đến khi Băng Phù toàn bộ bị phá vỡ mới lộ vẻ kinh hãi.

- Ngươi là Tiên Thiên Võ sư? Không đúng!

Thủ đoạn phá phù như vậy, hắn thực sự không phải chưa nghe thấy, nhưng tình hình như vậy lẽ ra chỉ nên xuất hiện ở tầng cấp Tiên Thiên Võ sư, hoặc là tạo nghệ phù lục của bản thân người này còn cao hơn hắn gấp mấy lần!

Nếu là ý trước thì có thể nhõm diệt sát hắn không tốn sức chút nào. Nếu là thứ hai vậy thì lại càng vớ vẫn! Một võ giả Luyện Khí thuật, tuyệt đối không đến Bí Võ Sư chi cảnh có thể nắm giữ bao nhiêu phù lục chi thuật? Dù người này là Linh Võ song tu, cũng tuyệt không khả năng!

Sau một khắc, lại chỉ gặp một bóng người nhỏ bé xuyên ra từ trong đoàn băng sương màu trắng kia.

Hiệu quả của hai linh phù phong tiềm và đạp ảnh bị Băng Phù lực phản chấn, giờ phút này cũng biến mất, hiện ra thân ảnh thật của Tông Thủ.

Lúc khuôn mặt thanh tú tuấn dật kia lọt vào mắt trung niên nhân thì thần sắc vốn tràn đầy vẻ ngạc nhiên lập tức liền một hồi hoảng hốt.

- Người này, tựa hồ chính là Tông Thủ? Đây rốt cuộc là thế thân, hay là dịch dung?

Cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều, tay trái trung niên áo trắng bỗng như kháp một cái Ấn Quyết, kiếm gỗ đào trong tay phải không bàn mà hợp ý nhau huyền lí nghiêng nghiêng vẽ một cái, gọt đứt hai ngọn đèn sáp ong kia.

- Quản ngươi lai lịch ra sao hôm nay Kỳ Khiếu ta nhất định phải tru sát ngươi! Ưng Nhất, Xà Tam, còn không đi ra cho ta! Hộ giá!

Hai luồng khí vụ khổng lồ theo âm thanh mà hiện. Bỗng nhiên từ hai bên lao ra, hỗn hợp khói khí có định hồn phần hương kia nhao nhao hóa thành thật thể, hiện ra hình thú.

Một đầu diều hâu thân hình chừng hai trượng phóng lên trời, triển khai cự cánh, từ trên không tấn công mà xuống.

Mà ở đối diện chính là một đầu rắn hổ mang cực lớn, phun ra lưỡi rắn, ngăn ở trước pháp đàn. Quanh người càng ngưng tụ mấy khối phong giáp, vờn quanh ở xung quanh người.

Ánh mắt Tông Thủ có chút nheo lại, thân hình lại chưa từng định trệ nửa phần.

Tay phải hất lên, trong tay áo một cái mộc bình đen kịt sắc lập tức bị vứt lên không trung, đang lúc đầu diều hâu kia bắt đầu lao xuống thì mộc bình màu đen kia lại ầm ầm nổ tung.

Chỉ thấy bên trong một đoàn vầng sáng màu bạc thoáng hiện, vô số xúc tu ngân bạch tựa như một sợi dây theo cứng cỏi tản ra. Rồi sau đó lại giống như bạch tuộc, rắn rắn chắc chắc trói chặt đầu diều hâu kia lại.

Mà Tông Thủ trên mặt đất cũng mạnh mẽ trùng trùng điệp điệp thổ ra một bãi trọc khí, khiến lý trí tuyệt đối tỉnh táo sau đó lần nữa gia tốc!

Thể chất song mạch chi thân này của hắn tuy thể lực kém đến cực hạn, nhưng có một điểm người khác không cách nào bì được. Một khi làm được hai đạo luân mạch song song tạm thời cân đối, vậy thì sức bật thân thể trên đời không người nao có thể địch lại!

Đạp ảnh kiếm trong tay mạnh mẽ ném ra phía trước, ở giữa không trung mang theo một hồi tiếng rít lăng lệ ác liệt.

Rồi sau đó tay trái dùng xu thế sét đánh không kịp nháy mắt lần nữa vẽ lên một huyết phù trên thân phong tiềm kiếm còn lại.

- Phá giáp!

Một tia hàn mang mơ hồ lập tức lưu động trên mũi phong tiềm kiếm, mà Tông Thủ cũng cảm thấy đầu một hồi đau đớn kịch liệt, cơ hồ tất cả hồn lực còn lại đều bị rút đi, khiến cho hắn cơ hồ hôn mê tại chỗ.

Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, đề tụ lấy tinh thần, sát ý trong mắt Tông Thủ cũng đã tăng lên đến cực hạn.

Đầu rắn hổ mang ở đối diện hơi do dự liền lóe đầu qua bên cạnh, tránh được đạp ảnh kiếm xuyên không mà đến kia.

Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, một đoàn khí kình dưới chân Tông Thủ liền mạnh mẽ nổ tung, thôi động thân hình hắn tiến về trước. Chạy đi cực nhanh, trong nháy mắt lần nữa bạo tăng nửa lần! Sau lưng hắn cũng thình lình kéo ra từng đạo tàn ảnh.

Mũi phong tiềm kiếm chỉ chợt lóe, liền từ chỗ bất khả tư nghị nhất lọt vào trong mấy khối phong giáp, đã phá vỡ nơi bảy tấc của đầu rắn hổ mang kia, một kiếm xuyên qua!

Nam tử áo trắng thấy thế lại cười nhạo một tiếng.

Tinh thú bình thường bị một kiếm này sẽ lập tức tử vong, nhưng đầu rắn hổ mang này trước khi tử vong lại là phong xà tứ giai, lúc chết thành hồn thú liền bị hạ xuống hai giai, Bất quá từ đó về sau, con thú này cũng không còn thật thể nữa, càng kế thừa một ít năng lực của tinh thú tứ giai.

Trừ phi là đến Bí Võ chi cảnh, có thể tổn thương tinh hồn nó, nếu không võ kỹ và đao kiếm bình thường đều không thể tạo thành tổn thương cho nó được!

Một kiếm của người này, xác thực có thể nói là diệu đến tuyệt đỉnh, ngay cả hắn thân là Linh Sư cũng nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng.

Chỉ tiếc, tên này lại chọn sai đối thủ. Có lẽ sau một khắc sẽ bị đầu hồn thú phong xà này quấn chết tại chỗ.

Khẽ lắc đầu, trung niên áo bào trắng có chút hăng hái, nhìn về phía đoàn màu trắng bạc ở xa xa, sinh vật hình thể phảng phất niêm thú kia. Đối với thứ có thể trói buộc hồn thú hắn có phần cảm thấy hứng thú.

Chỉ qua nửa hơi thần sắc ung dung kia đã bị hoảng sợ thay thế. Sắc mặt cũng chuyển thành trắng bệch, không còn nửa phần huyết sắc.

Chỉ thấy thân ảnh gầy nhỏ trước mắt chỉ chấn động kiếm một chút, đầu hồn thú phong xà cường hãn kia liền bắt đầu sụp đổ tan rã, thình lình hiện ra xu thế tiêu tán!

Sau đó toàn bộ thân thể đều hóa thành một vòng xoáy sương mù, bị mũi kiếm hút vào.

- Thôn Nguyên!

Đại lượng Linh Năng, một tia Tinh Nguyên, còn có hồn lực bàng bạc của hồn thú tứ giai điên cuồng mà dũng mãnh tiến vào cơ thể Tông Thủ khiến cho hồn lực hải lần nữa tràn ngập, kinh mạch khô cạn cũng lại một lần nữa có chân khí cổ đãng.

Cũng dưới sự khống chế của Tông Thủ, tất cả hồn lực và nội khí lần nữa nổ tung, hóa thành lực lượng thuần túy, xuyên vào tứ chi bách hải của hắn.

Bóng kiếm lại lóe lên, sau một cái chuyển hướng quỉ dị, một đạo kiếm quang nhanh như điện phiêu hốt bất định đâm tới trung ương pháp đàn.

Mà nam tử áo bào trắng kia mặc dù có chút lo sợ không yên, động tác lại không nửa phần bối rối, sâu trong mắt giờ phút này càng lộ ra vài phần điên cuồng.. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

- Ngươi không giết được ta đâu!

Mạnh mẽ dùng tay bắt lấy ban chỉ màu xanh bên tay trái, sờ mạnh, liền lập tức khiến một tầng khí bích chắn trước người.

Hai cặp tay áo, cuốn về phía trước, lập tức là mấy trăm cái phù lục, từ trong tay áo toàn bộ bay vút lên mà ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện