Thần Hoàng

Chương 59: Hoàng Tuyền U Minh



Tông Thủ cười lạnh không nói, cũng lười giải thích, dù sao ngày nay tránh không được chiến một trận. Ánh mắt nhìn vào vết thương của nữ nhân kia.

Dược vật hắn phối trí có độc tính bất cường, hơn nữa rất có lực thẩm thấu, một khi nhiễm thì như giòi trong xương, rất khó hóa giải.

Cho dù là Tiên Thiên Võ Sư, kinh qua một khắc này sẽ phát huy hiệu quả.

Dù là chỉ có một vị bát giai Bí Võ Sư Doãn Dương miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của Triệu Yên Nhiên thì một trận chiến này vẫn có phần thắng nhất định.

Cơ hội thắng ước chừng là chín thành, Triệu Yên Nhiên chín, ba người bọn họ tức thì chỉ có một.

Triệu Yên Nhiên lầm bầm lầu bầu chỉ chốc lát, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Chẳng những không có động thủ, ngược lại tự nhiên cười nói:

- Đến cùng có chịu hay không, trước chờ ngươi nghe qua ta thổi một thủ khúc lại nói.

Lại thấy cô nàng lấy từ bên hông của mình ra mấy cái động tiêu, sau đó thần sắc vô cùng nghiêm túc, đem ánh mắt nhìn qua số động tiêu này.

- Rốt cuộc là chọn cây nào mới tốt?

Lông mày Tông Thủ nhíu lại, vừa xem đã biết nàng ta là người trong nghề. Đồng dạng là tiêu khúc nhưng dùng ống tiêu bất đồng thổi ra ý vị bất đồng. Thiết tiêu trầm trọng, trúc tiêu Không Linh, ngọc tiêu thanh thúy, có đặc sắc riêng.

Mà theo hắn biết, Đàn Sơn Thất Linh Tông từ xưa thì truyền thừa môn âm luật bí pháp, dùng âm đả thương người.

Trong lòng tâm niệm vừa chuyển thì đoán được cô gái này muốn đánh cái chủ ý gì, hắn nhìn bên dưới trực tiếp nói:

- Yên Nhiên tiểu thư nếu là tìm không được tiêu phù hợp thì chỗ này của ta có một cái, đảm bảo khiến cô thỏa mãn.

Tố Sơ Tuyết nao nao, thầm nghĩ trên người bọn họ, lúc nào mang theo thứ này? Nàng cùng Doãn Dương đều là một ý tinh tiến bên trên võ học, về phần Thiếu chủ của mình còn chưa từng nhìn thấy. xem tại truyenbathu.vn

Sau một lát, rốt cục tâm thần hơi tỉnh, ý thức được cái gì, hai gò má lập tức đỏ bừng, âm thầm gắt một cái, trong lòng mắng Tông Thủ thật sự hạ lưu. (Suy nghĩ đen tối quá)

Triệu Yên Nhiên hoàn toàn chưa phát giác ra, trong khoảnh khắc lấy ra một cái tiêu ngọc, thần sắc nghiêm tức đặt lỗ vào môi.

Tiếng tiêu vang lên trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi lại như tơ nhện âm thanh nhỏ yếu liên tục không dứt.

Doãn Dương cùng Sơ Tuyết đều mang theo ý đề phòng nhưng mà chỉ trong chốc lát đã lục tục nhập thần.

Thời gian dần trôi qua thanh âm như khóc, làm cho người ta vô ý thức sinh ra bi thương chi ý.

Tông Thủ là yếu nhất trong ba người nhưng vẫn tươi cười tự nhiên, phi đao màu đen trong tay áo nàng kia vẫn như ẩn như hiện.

Bổn đạo là mình sẽ không chịu tiếng tiêu này nhưng mà sau một lát, ký ức trong óc hắn ùn ùn kéo tới làm hắn không kịp phòng bị, tâm thần liền đắm chìm trong đó.

- Đây là nơi nào?

Sâu trong một dãy núi có một bệ đá hơi nghiêng lơ lửng trên đỉnh núi, Tông Thủ đưa mắt nhìn quanh, trong suy nghĩ tất cả đều mờ mịt kinh ngạc.

Sau đó một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước nhất, ngắm nhìn một bóng người hấp dẫn.

Một bộ áo vải trắng tinh sạch sẽ, bóng lưng không rộng nhưng khí thế lại vô cùng hung hậu, khí tức sâu xa khó lường.

Nhưng mà cũng chẳng biết tại sao, Tông Thủ đi tới nhìn thân ảnh này lại có chút cảm giác bi thương.

- Thủ nhi! Có muốn gặp mẹ không?

- Tất nhiên muốn! Nhưng phụ vương ngươi không phải nói, mẫu thân không có ở Vân Giới, không về được sao?

- Xác thực là không ở Vân Giới, bất quá cũng không phải không về được.

Bóng người kia cười khổ một tiếng, nhưng vẫn không quay người:

- Trước kia là mẹ con đã chết nhưng gần đây luôn nhớ tới nàng hoặc là thật sự cố gắng mang nàng về. Thủ nhi của ta không thể không có mẫu thân được.

- Thật sao? Phụ vương ngươi không có gạt con? Mẫu thân ở nơi nào, thủ nhi muốn hiện tại muốn gặp mẫu thân.

Tông Thủ không hiểu lắm, rõ ràng không muốn nói chuyện nhưng thanh âm này rất non nớt, phảng phất là khẩu âm hài đồng sáu tuổi. Đặc biệt là khi mà hai chữ mẫu thân nói ra miệng, trong lồng ngực lại cũng có vài phần cảm giác chờ mong.

Cau mày suy ngẫm chỉ chốc lát, Tông Thủ mới rốt cục tỉnh ngộ. Đây là đoạn ngắn trong trí nhớ của Tông Thủ mười ba năm trước.

Thân ảnh phía trước cười lớn quay đầu, khuôn mặt tuấn lãng đầy hào khí, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng.

- Muốn theo ta đi gặp mẹ của con cũng được, bất quá một thân bổn sự lại không thể kém. Hai mươi năm, chỉ cần hai mươi năm chúng ta có thể đi gặp, Lục gia được xưng hùng bá 800 Tiểu Thiên Thế Giới đến cùng cường hoành như thế nào...

Ánh mắt Tông Thủ nhẹ nhàng co rút lại, bóng người này không phải là Huyết Cuồng Yêu Thánh - Cửu Vĩ Thiên Hồ mà hắn quen thuộc sao?

Còn chưa tới kịp nghĩ kĩ, hình ảnh trước mắt đều nhao nhao nứt vỡ, ý thức của Tông Thủ theo Trường Hà chảy xuôi, không bao lâu lại tới một tấm hình.

Lần này đổi lại một võ đài rộng lớn, bên cạnh bầy đặt rất nhiều khoá đá cùng đại lượng đao thương kiếm kích.

Ngực và bụng của mình đang thở dốc kịch liệt, thân thể rất mệt mỏi thừa nhận rèn luyện.

Trong lồng ngực nghẹn lấy một hơi, vô tận không cam lòng tràn ngập nội tâm, hắn hận trời bất công, hận thân thể của mình vô dụng.

Vẫn như cũ là trung niên nam tử nhưng mà trong mắt lúc này không còn nhuệ khí nữa, chỉ có đau lòng áy náy.

- Được rồi Thủ nhi, Luân Mạch của con không mở vì con có nhân yêu song mạch không luyện võ được, không phải là con sai. Có tra tấn thân mình cũng vô dụng, không thể nào đi võ tu thì không phải còn có thể tu hành hồn lực? Qua chút ít ngày nữa phụ thân sẽ đưa con đi Lâm Hải Thư Viện.

Ký ức lần nữa nghiền nát, khi mà vô số hình ảnh mảnh vỡ trước mắt Tông Thủ dần dần gom góp ra một tràng cảnh thì hắn xuất hiện trong một hành lang hẹp.

Tông Thủ hành tẩu ở bên trong chỉ nghe hai bên có vô số thanh âm xì xào truyền vào trong tai.

- Người này chính là phế vật lớp Ất sao? Dùng ba năm thời gian, vẫn vô pháp mở hồn hải?

- Chính là hắn, nghe nói người này là thế tử của Càn Thiên Sơn, yêu Vương điện hạ tương lai đó.

- Dừng! Yêu tộc xưa nay đều dùng cường giả vi tôn, người của Càn Thiên Sơn như thế nào phục hắn? Không phải muốn chết sao?

- Buồn cười, thiên tư đều không có nên chính mình rời đi! Không công chiếm một danh ngạch Linh Địa.

Bất đồng cùng lúc trước, giờ phút này không cam lòng mãnh liệt và phẫn hận trong lồng ngực Tông Thủ cuồn cuộn như nước, ngoại trừ nó còn một tia tuyệt vọng tràn ngập đáy lòng.

Tiếp theo không chỉ là ký ức mười ba năm của Tông Thủ, ngay cả kiếp trước của hắn tao ngộ chút ít bất công, cực khổ, cũng đều nhất nhất nhảy ra.

Còn nhỏ bi thương tang phụ, ấu niên phụng dưỡng mẫu bệnh, phải làm công bên ngoài không ngừng khổ học, thi vào học phủ cao nhất Đông Lâm Vân Giới lại bị người ta dùng quyền thế đoạt danh ngạch, cuối cùng ngay cả việc học đều không thể hoàn thành, mẫu thân tạ thế, thân đơn thế cô.

Về sau ra sức phấn đấu trên thương trường, dần dần hiển lộ ra tài hoa, rồi lại bị đố kỵ xa lánh đành phải luân lạc tới đồ thư quán làm công sống tạm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện