Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết

Chương 2



Một phụ nữ giàu có, mập mạp còn bị k1ch thích thật sự có sức mạnh kinh người.

Kha Lương Sơn gần như không giữ được bà ta, không phải gã chuyên nghiệp gì nhưng thế nào cũng phải giải quyết chuyện không được này.

Gã giữ bà ta vì sợ bà xảy ra chuyện, ngoài đường xe cộ như nước mà trạng thái tinh thần bà ta không tốt dễ bị xe tông, hơn nữa người này còn chưa trả tiền nếu như không kéo về trấn an cho tốt không chừng người ta đi luôn không trả.

“Bà Hồ,” Kha Lương Sơn vừa túm tay bà vừa đưa mắt ra hiệu cho Ngốc Tam Nhi, “Bà đừng sợ, dương khí ở đây mạnh, hắn có ác ý cũng không làm gì được…”

Ngốc Tam Nhi chạy ra sau vỗ lưng bà Hồ nói: “Sau này bà mà chạy như vậy cũng đâu giải quyết được gì hơn nữa nếu hắn xuất hiện lúc không có bọn tôi bên cạnh bà phải làm sao?”

Bà Hồ nhìn chằm chằm Ngốc Tam Nhi một hồi, cảm thấy cũng có lý, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại theo hai người trở lại tiểu viện của Kha gia.

Kha Lương Sơn bước vào sân trước cầm bùa trong tay, nói: “Không có gì, vào đi.”

Lúc trở lại phòng, Kha Lương Sơn phát hiện Kha Dương còn đứng ngây người trong phòng, gã có chút tức nuốt không được, hôm nay đứa nhỏ này trúng tà gì không biết, đã vội muốn chết không giúp thì thôi còn phá hư chuyện!

Thấy mấy thứ này nọ còn trực tiếp nói ra, trước giờ chưa từng có. Trước kia Kha Dương đều là mờ mờ mịt mịt ám chỉ trong phòng có cái gì, ngồi hay đứng, hôm nay ngay cả phương hướng cũng chỉ ra khiến kim chủ sợ chết khiếp.

“Còn đây không vậy!” Kha Lương Sơn không hơi đâu mắng hắn, vừa bước vào liền nhỏ giọng hỏi một câu.

“Tan rồi…” Diệp Huân chỉ chỉ cửa, hắn đã bình tĩnh hơn, biết những gì mấy người này đang làm, lão già này chính là bán tiên thông âm dương trong truyền thuyết.

Theo lý thuyết đây là hoạt động phong kiến mê tín lừa đảo, hắn chỉ không nghĩ tới việc hôm nay dường như không phải hoàn toàn là lừa gạt, hắn trơ mắt nhìn một người biến mất giữa trời chiều, tan biến hoàn toàn.

Kha Lương Sơn nhanh chóng đè tay hắn xuống, giận phát run, biết người đan bà kia bị dọa mà còn chỉ! Gã trừng mắt liếc Kha Dương một cái: “Con ở đó mà ngây ngẩn đi!”

Một đống chuyện quấn thân xem ra không thể trông cậy vào Kha Dương, bộ dáng của cậu chính là không đập không được, Kha Lương Sơn an bài cho bà Hồ xong liền đánh ánh mắt về Ngốc Tam Nhi.

Ngốc Tam Nhi hiểu ý, lấy một cái ghế ngồi giữa phòng, hôm nay diễn trò quỷ quấn thân phải là nó. Nó nhìn lướt qua Kha Dương đang đứng một bên, tiểu tử này vô cùng bình tĩnh trưng bộ dáng không thèm đếm xỉa, kiểu gì cũng không giống với bình thường, nhưng không giống chỗ nào thì nó không nói được.

Kha Lương Sơn bắt đầu đem tàn hương rải các góc phòng, sau đó niệm vài câu mà Diệp Huân như nghe ngoại ngữ, chả hiểu đang niệm cái gì.

Ngốc Tam Nhi xét đúng thời cơ đột nhiên mở to mắt, hô một câu không rõ nghĩa, thân thể dựa mạnh vào ghế rồi thẳng lên, tiếp theo liền xụi lơ trên ghế.

Diệp Huân nhìn nó nhắm nghiền hai mắt nhưng mí mắt vẫn mấp máy không ngừng liền muốn cười một chút, cái đầu nghiêng nghiêng, giả thần giả quỷ lộ liễu thế mà dám đi lừa người, đạo hạnh quá thấp kém.

Ngốc Tam Nhi hé mắt nhìn Kha Dương đứng một bên cười như không, trong lòng có chút không vui, nếu như hôm nay không phải anh y như nốc thuốc quá hạn thì em đâu có bị tóm lên đóng thế giữa đường!

Thật ra nó cũng thường xem Kha Dương giả quỷ bám thân, thật sự không có làm quá như thế, nó còn cảm thấy đẹp trai nữa là nhưng nó học không được sự bình tĩnh kiểu mẫu của Kha Dương, người ta là bị quỷ bám thật mà mình chỉ có thể nương theo lần mò diễn ra.

Còn cái câu hét lên ban đầu đó chỉ có nó mới nghe hiểu được, nó hét —— Ôi tui muốn ăn dê nướng nguyên con.

Bà Thái lại không nhìn ra cái gì không thích hợp, bà mới bị dọa sợ, hiện giờ không dám dùng mắt quan sát ba người trước mặt mà mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, nắm chặt mảnh Phật bằng ngọc trước ngực.

Tuy Diệp Huân có một đống nghi vấn trong lòng nhưng vẫn nhẫn nại chờ bọn họ “biểu diễn” xong màn này.

Người ngồi giữa phòng run rẩy như trúng bệnh, ưỡn cổ ngửa mặt rồi bất động. Thêm một phút nữa nó mới ngồi thẳng lại, hai mắt nhìn người đàn bà kia đăm đăm.

Tiếp theo là cùng lão già hỏi đáp qua lại mấy câu đơn giản như là ai, từ đâu tới, sao nhiều năm như vậy vẫn không chịu đi, người trả lời kiểu ba phải không đúng không sai, kiểu gì cũng giải thích cho thông.

Ép buộc một hồi, người này ngửa cổ thở ra một hơi, y như nghẹn nước sau nó nuốt khan một ngụm rồi chậm rãi ngẩn thẳng cổ, hỏi: “Đi rồi?”

“Đi rồi.” Lão già cũng trưng bộ dạng sức cùng lực kiệt.

Hai người nghiêm túc phối hợp với nhau, lão già hướng về người đàn bà kia tỏ vẻ việc này đã xong, ông chồng ma quỷ nên đi của bà đã đi rồi, bà rút ra một bao lì xì nhét vào tay lão già, cảm ơn ngàn vạn rồi ra khỏi cửa vội vàng như chạy nạn.

Kha Lương Sơn vuốt vuốt bao lì xì trong tay, một bao dày, gã vừa lòng đem nhét vào trong áo trong.

Không đếm tiền trước mặt đồ đệ là quy củ của gã, nói không tao nhã. Lý do thực tế là gì mấy gia hỏa đều lòng sáng như gương, chẳng qua sự phụ ngoài việc keo kiệt một chút thì coi như nói được làm được nên không ai đi so đo.

“Kha Dương, con lại đây.” Kha Lương Sơn cất tiền xong rồi liền xoay người chỉ chỉ Kha Dương, hôm nay gã bị Kha Dương giỡn không nhẹ, cái này cần phải thanh toán rõ ràng.

“Gọi tôi sao?” Diệp Huân do dự một chút, “Tôi không phải Kha Dương, hơn nữa chuyện này không bình thường…”

“Con bớt giả bộ đi! Mấy thứ trang bị đâu rồi, con tưởng chú của con không biết bộ dạng con bị quỷ quấn là gì hả,” Kha Lương Sơn bốc lửa, đá vào ghế một cái rồi trừng mắt liết Ngốc Tam Nhi, Ngốc Tam Nhi vừa thấy liền hiểu cúi đầu chạy ra ngoài, Kha Lương Sơn nhìn lướt qua Kha Dương, “Hôm nay con con đừng mong có tiền, ngay mai không phải đi học con ở đây lo mà tỉnh người lại đi, bảng hiệu gây dựng hơn mười năm chút nữa bị con đập nát!”

Diệp Huân hơi cạn lời, một tên lừa đảo còn có bảng hiệu?

Không đợi Diệp Huân phản ứng, Kha Lương Sơn đã bước ra ngoài khóa trái cửa lại. Diệp Huân nóng nảy chạy tới bên cửa sổ: “Chú à, chú hiểu lầm rồi, tôi không phải Kha Dương, tôi có thể giải thích mà. Chú đang giam giữ phi pháp đó.”

“Con còn tinh thần quá ha,” Kha Lương Sơn như bị chạm lửa, đi qua đóng cửa sổ lại, khóa chết, “Lão tử nhốt con đó, có giỏi đi kiếm chú cảnh sát khóc lóc kể tội đi!”

Diệp Huân không nghĩ tới cửa sổ này không phải thủy tinh mà là hai miếng gỗ, lão già khóa lại một cái gian phòng lập tức tối đen, ánh sáng chỉ có thể lọt vào vài tia yếu ớt, nhìn vô cùng ảm đạm, phòng chống trộm trong cục của bọn họ còn rộng thoáng hơn.

“Dương ca,” đương lúc Diệp Huân sững sờ thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng của tiểu tử vừa giả bộ quỷ quấn thân, “Anh nói coi mắc tội gì thế, hôm nay bị sao vậy? Ba em là người chỉ cần vuốt lông vài cái là ổn rồi, anh đâu phải không biết, nhất định tìm chết làm gì…”

Diệp Huân ấn thái dương, đây là hắn tìm chết, thật ra hắn muốn giải thích rõ chuyện này nhưng lão gia này không chịu nghe giải thích!

“Cậu tên gì.” Diệp Huân tựa vào bên cửa sổ nương theo khe hở nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy người nọ tay chân co lại đứng gần đó, nói với người già không thông thì nói với người trẻ vậy, biết đâu đồng quan điểm.

“Anh bệnh hả Dương ca,” Ngốc Tam Nhi sửng sốt, gõ gõ miếng ván, “Anh không bị quỷ quấn kiểu này, còn giả bộ với em cái gì? Yên tâm đi, ba em hết giận anh rồi, không có việc gì.”

Diệp Huân kéo khóa áo khoác, cảm thấy buồn bực, những người quen thuộc với hắn đến không thể quen hơn là ai hắn cũng không biết, biết bản thân xảy ra vấn đề, đột nhiên có thứ không phải thân thể mình.

“Nói tên, bớt lời vô nghĩa.” Diệp Huân buồn bực liền vô thức thay đổi ngữ khí thành cách hỏi cung ở đồn cảnh sát.

Ngốc Tam Nhi cảm thấy Kha Dương thật sự xảy ra chuyện, nếu không phải chính mắt thấy cậu, nó khẳng định không tin đây là Kha Dương, ngoại trừ bộ dáng tất cả cảm giác đều không giống. Đặc biệt là những lời này khiến nó nhịn không được mà giật mình, cái loại ngữ điệu khiến kẻ khác không tự chủ phải thành thật khai báo một câu “Ngốc Tam Nhi”, nói xong liền hối hận, giỡn mặt à!

“Được rồi, Ngốc Tam Nhi, cho tôi mượn di động một chút.” Diệp Huân muốn gọi vào di động của mình, chuyện này quá huyền huyễn rồi, nhưng nếu giống như suy nghĩa của hắn có lẽ hồn của cái xác này đang ở trong cơ thể mình, hắn sờ túi áo, ngoại trừ tấm thẻ ra chẳng có gì cả, “Tôi muốn gọi điện thoại.”

“Di động? Anh biết em không có di động mà….” Ngốc Tam Nhi mờ mịt, không lẽ Kha Dương thật sự bị quấn thân? Lúc trước nó nhìn thấy bộ dạng bị quấn thân của Kha Dương rồi, không thanh tỉnh được như vậy.

“Đi kiếm một cái tới đây.” Diệp Huân không thể tiếp nhận chuyện thời này còn có người trẻ tuổi không có di động, không phải đây là thứ mỗi người đều có một cái sao?

“Em đi đâu kiếm đây.” Ngốc Tam Nhi nóng nảy, giờ ra khỏi viện nhất định bị lão già để ý, kiếm không được còn bị nhốt phòng tối chung với Kha Dương.

“Bớt vô nghĩa, đi kiếm, mau!” Diệp Huân cau mày, hắn vốn muốn nói chuyện hòa nhã một chút nhưng Ngốc Tam Nhi nhìn không giống đứa trẻ thành thật lắm mà khiến hắn nhớ tới đám thiếu niên bất lương cục phải phòng ba dọn năm, “Chút nữa…nói rõ với cậu.”

“Được, em kiếm cho ngài đây.” Ngốc Tam Nhi lớn như vậy chưa từng nhìn thấy thái độ này của Kha Dương, có chút mờ mịt, cắn răng nói, “Lần trước anh giúp em đỡ đòn, hôm nay em trả ơn vậy.”

Sau khi Ngốc Tam Nhi rời đi, Diệp Huân đứng bên cửa sổ hồi lâu rồi chậm rãi đi một vòng quanh phòng. Căn phòng này chẳng có gì ngoài cái bàn bát tiên thêm năm cái ghế. Diệp Huân nhìn kỹ phát hiện thì ra là gỗ lim, lừa đảo cũng rất có bản lĩnh…

Bỏ qua bàn ghế thì chẳng còn gì nên hắn kiếm cái ghế ngồi xuống rồi kiểm tra thân thể này.

Sờ sờ nắn nắn đầu tóc mặt mày này nọ ngoại trừ tắm rửa ra thì kiểu gì Diệp Huân cũng thấy không tự nhiên, đặc biệt đây là thân của người khác.

Tóc rất ngắn, mặt bóng loáng không có mấy cái mụn thanh xuân, tai trái có một khuyên đinh, Diệp Huân ngừng tay một chút rồi sờ tai phải không có gì cả…Chỉ độc một cái đinh ở tai trái?

Một cái áo phổ thông cùng áo len đen bên trong, dưới là cái quần thể thao rộng cùng đôi giày điền kinh.

Diệp Huân lấy tấm thẻ ra gần cửa số nhìn, trung học Sa Hà 17, lớp 12/4, Kha Dương.

Trên ảnh là một nam sinh nhìn rất trong sáng tươi trẻ, khóe miệng cười cười không rõ ràng lắm.

Lúc Ngốc Tam Nhi gõ cửa sổ Diệp Huân đã có hiểu biết ban đầu với thân thể này, đó là một học sinh trung học bình thường, có lẽ thích vận động nên vóc người rất cân xứng, hắn tựa vào tường lấy tay đặt l3n đỉnh đầu làm dấu rồi phán đoán có thể cao hơn mình một chút.

“Dương ca,” Ngốc Tam Nhân nhẹ tay nhẹ chân mở cửa sổ ra, đưa một cái di động, “Anh gọi đi, nhỏ tiếng một chút.”

Diệp Huân ngó qua Ngốc Tam Nhi đang cảnh giác nhìn đông nhìn tây, nhận điện thoại: “Cảm ơn.”

Ngốc Tam Nhi quay đầu, ánh mắt tràn đầy sự khó tin, cảm ơn? Kha Dương cảm ơn nó?

Diệp Huân gọi vào số của mình, hắn nhớ rõ trước khi ngủ có tắt máy nếu giờ gọi vẫn tắt thì quả thật không biết nên xử lý thế nào.

Nếu không tắt cũng chẳng biết mở miệng kiểu gì, hỏi “Cậu là ai” hay kiếm lời dạo đầu khác? Thật ra hắn lo nhất là nghe giọng của chính mình: “Xin chào, ngài tìm….”

Nếu là vậy thật, đầu kia của điện thoại vẫn là mình vậy việc này càng phiền toái hơn rồi.

Xin chào, số điện thoại vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.

Trong điện thoại truyền đến môt giọng nữ máy móc, lòng Diệp Huân trầm xuống, đường dây bận?

Đợi một chút rồi gọi lại, điện thọai tắt máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện