Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết

Chương 23



Kha Dương tóm chặt vai của Diệp Huân quỳ gối bên mép giường để nghiên cứu mặt của hắn, Diệp Huân trưng vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu. Lòng Kha Dương tự nhủ với phản ứng này của Diệp Huân……..rõ ràng là không biết đã xảy ra chuyện gì cả.

“Anh không nhớ? Không nhớ chuyện trước khi anh té xỉu?” Kha Dương thấy hơi kỳ quái.

“Tôi té xỉu?” Diệp Huân nhíu nhíu mày, hắn chỉ nhớ lúc đổi cho Kha Dương toàn là ngủ, không có ấn tượng với cái khác, “Không phải tôi ngủ xong một giấc rồi tỉnh sao?”

Kha Dương không nói gì chỉ yên lặng nhìn Diệp Huân, cậu hiểu, chuyện sư phụ dùng biện pháp mạnh ép Diệp Huân trở về hắn đều không nhớ, nhưng là không nhớ rõ hay mất trí nhớ thì cậu không dám chắc.

“Sao cậu lại ở trên giường tôi?” Diệp Huân liếc mắt nhìn cậu.

“Anh có sao không, có khó chịu không, có đau chỗ nào không, có nhức đầu không,” Kha Dương khẩn trương, nắn nắn khắp cánh tay Diệp Huân, xem chừng không cách gì biết được trong khoảng thời gian này đã có chuyện gì xảy ra trên người hắn, “Có hay không?”

Cảnh tưởng trước mắt Diệp Huân có chút không biết làm sao, muốn hỏi rõ ràng nhưng bị Kha Dương sờ sờ nắn nắn lại khiến hắn run lên từng trận, d*c vọng khó lòng kiềm nén, hắn tóm lấy cánh tay của Kha Dương: “Tôi không sao, đừng đụng tôi.”

Kha Dương nghĩ mình cùng Diệp Huân quả nhiên không cùng một thế giới, từ nhỏ tới lớn cậu đã trải qua không ít việc lạ, chuyện đáng sợ nhất không phải hại mình mà là người khác vì mình mới mang họa, nếu như Diệp Huân thật sự không thể tỉnh lại thì cậu không dám nghĩ tới chuyện sau này: “Anh, anh biết không, mấy tiếng đồng hồ này đúng là chết người, em thật sự sợ anh vì em mà xảy ra chuyện…..”

Lúc Diệp Huân nâng tay Kha Dương rụt lui cổ theo bản năng, có thể nghĩ mình muốn đánh nhưng cũng không né tránh, Diệp Huân cũng bị động tác của mình làm cho hoảng sợ, sao xúc động thành như vậy rồi?

Lúc Kha Dương còn thấp giọng nói chuyện hắn đột nhiên duỗi cánh tay ra ôm lấy cổ của cậu, nhân lúc Kha Dương còn đang hoảng sợ mà quên phản ứng lại hắn dùng sức vật cậu xuống một bên giường.

Kha Dương thật sự không đoán được hành động này của Diệp Huân, cũng không nghĩ tới hắn dùng lực lớn như vậy nên còn chưa kịp vận công dồn khí đan điền đã bị ném lên giường.

Diệp Huân muốn đánh người.

Đây là phản ứng đầu tiên của Kha Dương.

Cậu quyết định không né, muốn đánh cho đánh, gặp phải chuyện thế này ai mà không giận cơ chứ….

Diệp Huân ấn Kha Dương xuống, nhìn vẻ mặt cau mày như anh hùng chuẩn bị hy sinh oanh liệt của cậu rất muốn cười nhưng nhờ vậy mới chú ý tới lông mi cùng dáng môi của Kha Dương rất đẹp.

“Cậu làm sao vậy?” Diệp Huân nhịn cười hỏi một câu, tay lại đè chặt vai cậu.

“Anh, xin anh chuyện này,” Kha Dương đã nhắm mắt chuẩn bị nhưng nghe lời này xong lại mở một mắt nhìn Diệp Huân, “Đừng đánh mặt, từ cổ trở xuống đâu cũng được………..Chỗ kia phiền anh cũng né giùm, em còn đang trong giai đoạn phát dục đó, đừng có hủy luôn………”

“Được.” Diệp Huân gật đầu.

“Đến luôn đi.”

Diệp Huân cười cười, cúi đầu hôn lên môi Kha Dương.

Lúc Kha Dương nhìn thấy Diệp Huân cười chỉ biết mình không bị đánh, nhưng cậu không nghĩ tới xảy ra tình huống này, cảm xúc mềm mại áp lên môi làm cậu có nhắm mắt cũng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu lại cứng rồi.

Diệp Huân thăm dò hai cái trên miệng cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ cọ nhưng lại đụng trúng hàm răng, hắn thở dài: “Mở ra.”

“Để làm gì….” Kha Dương mở mắt trừng trừng nhìn hắn, giọng phát nghẹn hỏi một câu.

“Cậu chưa từng hôn ai à?” Diệp Huân híp mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.

“Chưa,” Kha Dương trả lời thành thật, Diệp Huân cách cậu rất gần, cậu có thể nhìn thấy lông mi của hắn nhẹ nhàng rung động, cậu kiềm không được nhớ lại chuyện tối qua không biết nói gì cho phải, “Em một lòng hướng Phật không tham nữ sắc…..”

“Ha, không tham nữ sắc.” Diệp Huân nhìn bộ dạng xấu hổ không biết phải làm sao của Kha Dương thì chậm rãi ngồi dậy, lửa cháy bậy bạ trong lòng bị đè ép xuống, dù sao đây chỉ là đứa nhỏ, hắn không dự định động tới Kha Dương.

Nhưng mà biểu cảm kinh sợ còn giả bộ không sao của Kha Dương quá đáng yêu khiến hắn nhịn không được đưa tay sờ phía dưới cậu thêm vài cái, lúc này Kha Dương đã hết thất thần mà giống như bị điện giật nhảy dựng xuống giường rồi chạy tuốt ra phòng khách.

Diệp Huân rề rà xuống giường theo sát, khi vừa đụng tới hắn nhận ra Kha Dương có phản ứng, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ mà, hắn nói với một câu vào khách: “Cậu dễ bị ghẹo quá đó.”

Kha Dương nhanh chóng xoay người về phòng ngủ, dùng vẻ mặt bi phẫn chỉ vào hắn: “Có người như anh sao, có còn là cảnh sát hay không vậy, nô bộc nhân dân đâu, anh muốn gì hả…..Em là ngay thời điểm khí huyết phương cương, không chọc trúng mới lạ, coi phim với Ngốc Tam Nhi còn cương được kìa, anh có muốn hâm mộ không!”

“Ấy, Kha Tiểu Gia để ý quá,” Diệp Huân vui vẻ cài lại từng nút quần áo, “Vậy cậu nói xem, tôi mới sáng đã đứng thẳng, quần áo xốc xếch, bên cạnh còn có bé đẹp trai vừa ôm tay tôi vừa ngủ, tôi cũng chưa già mà sao không khí huyết phương cương đây…….”

“Cho nên á anh có nghĩ tới sao mới sáng sớm đã dựng thẳng không hả, anh còn tâm tình giỡn lưu manh à,” nhắc tới chuyện này làm Kha Dương muốn cao giọng, “Anh thiếu chút nữa là ngủ luôn khỏi dậy rồi biết chưa!”

Diệp Huân lấy di động xem thời gian, đã quá giữa trưa rồi, lúc này mới thấy có chuyện không bình thường, hắn đến ngồi xuống sô pha phòng khách: “Đến đây, nói cho tôi biết sao thành ra thế này.”

Từ khi Ngốc Tam Nhi trở về từ nhà Diệp Huân liền ngồi ôm chân ngay cửa sân viện nhìn trân trối ra đầu ngõ. Kha Lương Sơn  nhìn bóng lưng của nó không biết trong lòng có cảm giác gì.

Cho tới tận bây giờ gã vận luôn bảo vệ Kha Dương thật cẩn thận, một tay nuôi lớn đứa nhỏ coi nó như con mình, lỡ như có sơ suất gì gã sẽ chịu không nổi. Nhưng luôn có rất nhiều chuyện không không phải muốn ngăn thì ngăn được, từ lúc Kha Dương có thể nhìn thấy mấy thứ tà ma gã liền biết sẽ có một ngày việc này nhất định phát triển theo hướng không khống chế được.

Mỗi khi nhìn thấy Ngốc Tam Nhi vì chuyện của Kha Dương mà sa sút, gã luôn lo lắng âm ỉ rằng nếu Kha Dương xảy ra chuyện gã sẽ mất cùng lúc hai đứa con.

“Ba ơi ———” nhà ông Hồ ở phía đối diện vang lên tiếng kêu gào đứt gan đứt ruột cùng tiếng khóc nức nở.

Ngốc Tam Nhi ngồi ngay cửa nhảy dựng lên, quay đầu về phía Kha Lương Sơn hét lên: “Ông Hồ không ổn rồi!”

Lúc sáng Kha Lương Sơn đã nghe tình hình ông Hồ không ổn nên đã gọi hết con cháu về, gã còn tính qua xem thử nhưng có vẻ không còn nhiều cơ hội nữa…..

Kha Lương Sơn theo Ngốc Tam Nhi vào sân nhà ông Hồ, người đã rối loạn, khóc lóc kêu gào gì cũng có, cả buổi sau mới nghe giọng đứa con lớn: “Ngài Kha, cha tôi tìm ngài, nhanh lên!”

Kha Lương Sơn chạy nhanh vào phòng ông Hồ, trên mặt ông tỏa ra từng vệt đen, nhìn gã bước vào mắt ông hơi sáng lên nhưng khi nói chuyện lại như người không còn dưỡng khí, nghe không rõ đang nói gì.

“Bạn già, ông đừng nói nữa,” Kha Lương Sơn làm láng giềng mấy chục năm với ông Hồ, bình thường qua lại rất thân nên giờ cảm thấy chua xót không chịu nổi, “Nghỉ ngơi một chút, mọi người đều về cả rồi, gấp cái gì.”

“……Gấp…gấp…..” ông Hồ tóm lấy cánh tay Kha Lương Sơn sức lực kinh người, kéo gã một cái muốn lảo đảo tới trước mặt mình, “Tôi nhìn thấy rồi….”

Lòng Kha Lương Sơn phát lạnh, nhanh chóng nhìn nhìn khắp phòng, không có Kha Dương gã nhìn không ra gì, vừa muốn an ủi mấy câu thì ông Hồ đột nhiên nói rất rõ ràng rành mạch: “Tôi nhìn thấy lão Tứ nhà ông….Nó trở lại rồi!”

Diệp Huân rít hai hơi thuốc, gạt tàn xong rồi nhìn Kha Dương: “Tôi thật sự không có ấn tượng, hoàn toàn không nhớ, tôi chỉ nhớ được sư phụ vĩ đại nhà cậu đi dạo trong sân thôi.”

“Đi dạo?” Kha Dương muốn lấy bao thuốc rút một điếu nhưng phát hiện bao thuốc đã hết sạch, “Anh, không phải vậy chứ, không chừa em điếu nào luôn.”

“Trong ngăn kéo, tự đi lấy.” Diệp Huân hất cằm về phía phòng ngủ.

“Sư phụ em đi dạo?” Kha Dương kéo ngăn tủ lấy thuốc lại thấy bức ảnh kia của Diệp Huân, sớm muộn gì cũng phải tìm cơ hội cười nhạo anh ấy một lần mới được, không ngờ Diệp Huân luôn nghiêm trang lại có lúc tươi cười ngây ngô như thế.

“Ừ, sư phụ cậu đi dạo như luyện công vậy, ba bước dừng rồi năm bước dừng, tiết tấu mạnh mẽ lắm….” Diệp Huân dựa vào sô pha, Kha Dường dùng nửa tiếng đồng hồ bổ sung cho phần trí nhớ bị thiếu của hắn, nhưng hắn kiểu gì cũng không muốn đứng lên, trong quãng thời gian này, linh hồn của mình ở nơi nào, đang làm gì, sao không thể nhớ cái gì cả?

Kha Dương cầm điếu thuốc mân mê trên đầu ngón tay, ba bước dừng, năm bước lại dừng? Thì ra sư phụ không phải nhất thời xung động đổi cậu với Diệp Huân lại mà đã chuẩn bị cả một đêm.

“Hút ít thôi, không nhắc cậu lại nghĩ tôi cho phép cậu hút bất chấp à, đi ăn cái gì đi,” Diệp Huân đứng lên, hai người không nói gì ngồi một hồi đã bay mất nửa bao thuốc, “Một hồi cậu lại đau dạ dày nữa.”

Kha Dương ngượng ngùng cười cười: “Không dễ bị vậy đâu, mới không ăn có chút lại đau thì em sống kiểu gì tới giờ.”

“Ý sư phụ cậu là chịu trận một lần thì chúng ta tạm thời không cần đổi qua đổi lại đúng không?” Diệp Huân cảm thấy đây mới là trọng điểm, hắn có thể không quan tâm trước đó xảy ra cái gì chỉ cần cho hắn quay lại quỹ đạo cuộc sống thường ngày hắn đã thấy đủ rồi.

“Ừm, chắc là vậy, tuy rằng không biết tạm thời này là bao lâu…..” Kha Dương nói tới đây thì dừng, trong lòng có cảm giác là lạ.

Cậu liếc nhìn Diệp Huân một cái, Diệp Huân tựa vào cửa nhìn lại cậu, hai người cùng im lặng, một lúc sau Diệp Huân xoay người đi ra ngoài: “Sao nào, không nỡ xa tôi sao?”

Kha Dương thấy đổi đi đổi lại thật sự rất mệt nhưng cũng thấy Diệp Huân là người rất tốt, người như thế nhẽ ra không có quan hệ gì với mình mà bởi vì chuyện này mới quen biết nhau, thử tưởng tượng sau này không còn qua lại có phải cũng không còn lý do để gặp mặt không….Bọn họ mỗi lần gặp nhau đều do thứ không lý giải được, nếu như mất đi mối liên hệ này……..

Nên cậu có thứ tư vị nhàn nhạt không sao nói rõ được nhưng tư vị này còn chưa kịp thành hình rõ ràng đã bị một câu trêu tức của Diệp Huân đánh nát toàn bộ, cậu hơi tức mình theo ra ngoài cửa: “Anh khỏi k1ch thích em, tính tình em tốt  đấy nhé, ép em nóng lên là em biến thành cọp vồ anh nhai sạch cho hết chuyện đó!”

Diệp Huân quay đầu lại: “Tôi chờ, cậu dám làm vậy tôi bảo đảm không phản kháng.”

Kha Dương phát hiện Diệp Huân rất soi mói chuyện ăn uống, nếu thời gian dư dả, hắn chỉ quanh quẩn ở mấy nhà hàng thôi. Hôm nay thời gian cho phép nên hắn bỏ nhiều giờ chở Kha Dương tới một nhà hàng nhỏ.

Nhà hàng này nhìn không bắt mắt lắm, cổng cũng nhỏ nhưng khi đi vào Kha Dương mới phát hiện bên trong có cảnh thần tiên, phía trong tu sửa không giống quán cơm mà giống biệt thự nhà người ta, đình đài lầu các đường cong uốn lượn đi nửa ngày mới phát hiện phòng nhỏ, bàn này cách bàn nọ rất xa, ở giữa đều có núi giả thác nước hoa hoa cỏ cỏ che chắn.

“Ăn bữa cơm mà bày vẽ nhiều đến thế.” Kha Dương dựa vào ghế đợi Diệp Huân gọi món xong mới phát biểu ý kiến.

“Lâu rồi không có tới, đồ ăn chỗ này không tệ, nếm thử đi.” Diệp Huân uống một ngụm trà, viền mặt Kha Dương rất rõ ràng, mũi rất thẳng, những đặc điểm này đi chung với nhau khiến cậu có khí chất khác với người khác rất nhiều, trong nháy mắt Diệp Huân đã chồng chất cái bóng trong lòng mình lên hình ảnh đó.

“Không phải anh làm căng với  cha mình lắm à, sao lại có tiền để sa đọa vậy,” Kha Dương ngồi xuống cạnh hắn, “Ăn một bữa ở đây mất cả nửa tháng tiền lương của anh luôn còn gì.”

“Là một tháng.” Diệp Huân cười cười.

“Anh biết xấu hổ không thế?” Kha Dương không tiếc tặng hắn cái liếc trắng mắt.

“Tiền cho trước kia vẫn còn, thường thì tôi xài tiền lương của mình, sa đọa là chuyện cũ rồi,  mà kể ra cũng đâu sa đọa hoàn toàn đâu,” Diệp Huân đột nhiên đưa tay sờ sờ miệng Kha Dương, “Hôm nay là do kỷ niệm ngày ai đó mất đi nụ hôn đầu thôi.”

Kha Dương ngẩn người, mặt hơi đỏ: “Ông nội anh!”

Diệp Huân vui không nhịn được dựa vào thành ghế, hắn rất hiếm khi tỏ ra hài hước nhưng mỗi phản ứng của Kha Dương đều chơi rất vui làm hắn kiềm chế không nổi: “Thật ra cũng không thể coi là nụ hôn đầu, còn chưa kịp……..”

Kha Dương nhảy dựng từ ghế dậy, dùng tay lôi Diệp Huân đang ngồi trên ghế ra đè lên tường, cậu thật sự bị loại giọng điệu nửa đùa nửa thật này của hắn làm cho mất mặt: “Vậy muốn em bù lại toàn bộ không!”

Diệp Huân không ngờ Kha Dương phản ứng mạnh như thế, ghế dựa bị cậu hất ngả nghiêng, hắn nhìn Kha Dương đang ép tới trước mắt: “Giận rồi?”

“Không,” Kha Dương dùng một tay chống lên ngực hắn tay còn lại chống tường, “Em đây trả đũa.”

“Tùy cậu, tới đây đi.” Diệp Huân cười cười, ngửa đầu dựa vào tường, nhóc con này còn bài bản nữa.

Thật ra Kha Dương hơi hối hận, cậu biết chọc phải Diệp Huân chính là chọc trúng ác ma, hiện giờ cậu không biết làm sao lên không được xuống không xong, trong lúc do dự lại thấy ý cười không hề che giấu trong mắt của Diệp Huân.

Đệch! Kha Dương ôm một bụng tức không chỗ xả, tim run một cái, nắm lấy cằm Diệp Huân, hôn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện