Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết

Chương 38



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Diệp Huân nhảy thẳng từ trên giường xuống đất, vết thương trên vai đau tới mức khiến hắn nghiến răng nhưng hắn còn không quan tâm tới quần áo mà mặc đại quần của Kha Dương để trần thân trên chạy ra ngoài.

Trời mới tờ mờ sáng, một trận gió lạnh thổi qua khiến Diệp Huân lạnh đến đau người.

Kha Dương còn đứng ở cửa viện, lúc hắn chạy tới phát hiện cả người cậu run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hướng đầu ngõ nhỏ, Diệp Huân nhìn theo tầm mắt của cậu nhưng không thấy gì ngoài cái ngõ trống rỗng lặng ngắt đến mức khiến người ta khó chịu.

“Kha Dương.” Diệp Huân dùng tay kéo tay cậu.

Đột nhiên Kha Dương xông thẳng ra ngoài, Diệp Huân hoảng sợ nhanh chóng đuổi theo ôm lấy cậu nhưng vết thương ở vai trái khiến hắn không có sức lực, cậu đẩy hắn ra một cách dễ dàng rồi đi tiếp về trước, hắn đành dùng tay phái kéo tay cậu lại: “Cậu định làm gì!”

“Sư phụ em…” Giọng Kha Dương đã khàn đặc.

“Ngốc Tam Nhi!” Diệp Huân níu không được Kha Dương nên phải hét to về hướng phòng ở.

Ngốc Tam Nhi vọt ra, lúc nó đang ngủ thì nghe tiếng động vang lên vừa ngồi dậy lại nghe tiếng Diệp Huân hét lên, nó mặc đồ còn ít hơn hắn cả người chỉ có cái qu@n lót cùng đôi dép lê.

“Dương ca anh làm cái gì vậy!” Ngốc Tam Nhi thấy Kha Dương đã xô được Diệp Huân ra chạy về phía đầu ngõ không hề để ý tới nó.

Nó chửi một câu em đệch rồi nhấc chân rượt theo. Bình thường Kha Dương đã chạy không lại Ngốc Tam Nhi hơn nữa bây giờ cự ly ngắn còn  trong tình huống bộc phát thì cho cậu chạy trước 30 mét cũng bị nó bắt kịp dễ ợt.

Nhưng hôm nay tới Ngốc Tam Nhi cũng cảm nhận được tốc độ của Kha Dương kinh người, nó chạy muốn chuột rút bắp đùi mới đuổi kịp cậu ở đầu ngõ, nó mặc kệ tất cả nhào thẳng qua đè cậu xuống đất từ phía sau.

“Buông tay!” Kha Dương dùng lực giãy giụa rất lớn, cậu xoay người hất Ngốc Tam Nhi văng ra.

Diệp Huân đuổi tới đạp một cái không quá mạnh vào lưng cậu nhưng đạp rất chuẩn, Kha Dương bị đạp tới nửa người vừa vừa đau vừ tê, Ngốc Tam Nhi canh đúng cơ hội lại đè người lên dùng cánh tay ấn vay cậu xuống: “Dương ca anh sao thế!”

Mặt Kha Dương dính đầy bụi đất, quỳ rạp bất động, một lúc sau nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, giọng cậu run rẩy vô lực: “Anh đệch con mẹ nó…”

“Đem cậu ta về trước đã,” Diệp Huân ở bên cạnh nói một câu, người dân đi mua thức ăn hoặc tập thể dục buổi sáng đã bắt đầu xuất hiện, ba người bọn họ cứ như vậy sẽ gây chú ý rất lớn, đặc biệt là hắn với Ngốc Tam Nhi, một kẻ ở trần một kẻ gần như khỏa thân.

“Ba em đâu! Em đệch! Ba em đâu!” Ngốc Tam Nhi chạy vào phòng Kha Lương Sơn rồi nhìn Kha Dương đang ngồi xổm trong sân viện, mặt nó trắng bệch, hét lớn: “Dương ca, ba em đâu!”

“Anh không biết…” Kha Dương cúi đầu nhìn mặt đất, hốc mắt đỏ lên.

“Hôm qua còn tốt mà! Ăn cơm xong còn vào phòng em ngồi một chút mới đi!” Ngốc Tam Nhi bổ nhào vào Kha Dương lắc vai cậu thật mạnh, giọng nó hét đến mức lạc giọng, “Sao giờ không thấy người! Ba em đâu! Kha Dương anh thấy cái gì! Anh nói đi mà, em đệch!”

“Anh nói không biết!” Kha Dương đẩy nó ra, giờ lòng cậu y như có sóng thần vỗ đến mức cậu không thở được.

Cậu không trả lời câu hỏi của Ngốc Tam Nhi được, sư phụ đi đâu, cậu không biết, cảnh tượng cậu nhìn thấy chỉ xác định một chuyện gã đã chết, sư phụ chết rồi, chỉ khi có người chết bị mang đi mới có cờ phướn trắng cùng bóng mờ…Nhưng nếu sư phụ chết rồi thì thi thể ở đâu! Cậu không thấy, gã để lại cái hộp cùng tờ giấy làm như chỉ rời đi một chốc.

Mà nếu là rời đi thì thì cảnh tượng kia giải thích thế nào đây?

Chỉ có mười phút ngắn ngủi mà xảy ra chuyện khiến đầu Kha Dương đau muốn  nứt ra, cả người vẫn run.

“Anh nhìn thấy cái gì! Ông đây hỏi anh thấy cái gì, anh mẹ nó choáng váng rồi hả!” Lúc sáng Ngốc Tam Nhi thức dậy thấy biểu hiện của Kha Dương đã thấy không lành, hiện giờ nó bạo phát rồi đấm một quyền lên mặt Kha Dương.

“Đệch!” Kha Dương không phòng bị nên bị nó đấm ngã xuống đất, cậu bèn nhấc chân đạp nó ra.

Một quyền đấm lên mặt này rất đau nhưng đau đớn khiến cậu được kéo về hiện  thực, cậu sợ hãi trạng thái lẫn lộn giữa trống rỗng cùng chân thật đến thở không thông này, cậu cần một phương pháp làm chính mình tỉnh lại.

Ngốc Tam Nhi bị cậu đạp ngã ngồi trên mặt đất nhưng đứng lên rất nhanh, nó đánh móc thêm một cú.

Diệp Huân bước qua hai người đang đánh nhau tới mức cuộn thành một đống để vào phòng lấy áo khoác mặc vào, sau đó ra ngoài đóng cửa viện lại rồi vào phòng Kha Lương Sơn.

Bỏ qua cái hộp với tờ giấy trên bàn thì cả phòng nhìn rất bình thường, vật dụng này nọ vẫn như cũ nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Huân nhìn tờ giấy rồi bắt đầu kiểm tra phòng gã.

Có thể nhìn ra Kha Lương Sơn thật sự rất tiết kiệm, quần áo trong tủ rất ít và rất cũ, dưới giường có kê tấm ván để giày, Diệp Huân nhìn qua một vòng, không có gì đặc biệt.

Hắn suy nghĩ rồi dùng chân giẫm giẫm lên sàn nhà, giẫm đến bên cạnh cái tủ nhỏ cạnh góc tường thì hắn cảm thấy phía trong có chỗ rỗng nên ngồi xuống dùng tay gõ gõ rồi đẩy cái tủ ra thì thấy một cái hốc bị ván gỗ che lại.

Nhưng cái hốc này chẳng có gì khiến Diệp Huân thất vọng, hắn dùng tay sờ sờ có chỗ có bụi có chỗ không, chắc hẳn nơi này từng cất giấu đồ nhưng bị lấy đi rồi.

Diệp Huân trở lại sân viện, Kha Dương với Ngốc Tam Nhi đã đánh nhau xong, hai người nằm thở trên đất thở hổn hển, mình mẩy dính đầy đất như ngựa vằn.

“Mặc quần áo hết đi.” Diệp Huân nhíu mày thật chặt.

Ngốc Tam Nhi im lặng về phòng mình đóng cửa lại, Diệp Huân nghe tiếng khóc đè nén truyền ra từ phòng nó.

“Tờ giấy là sư phụ cậu viết à, chắc chắn không?” Diệp Huân ngồi xổm bên người Kha Dương.

“Chắc chắn.” Diệp Huân trừng mắt nhìn trời, khóe mắt còn ướt nước.

“Đưa số điện thoại của thầy cậu đây, tôi xin phép cho hai đứa,” Diệp Huân lấy di động ra xem giờ, “Tôi về cục một chuyến điều tra địa chỉ với người trên giấy, hai đứa chờ ở nhà đi.”

“Vâng.” Kha Dương ngồi dậy thoạt nhìn bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Kha Dương, hứa với tôi một chuyện.” Diệp Huân nhìn mặt cậu.

“Em sẽ không ra ngoài, bên anh có tin tức thì tính tiếp.” Kha Dương cố nhếch miệng cười cười.

“Ừ,” Diệp Huân vuốt vuốt tóc cậu, “Cậu nhìn thấy sư phụ cậu rồi sao?”

“Thấy rồi, ông ấy bị mang đi.” Ánh mắt Kha Dương hơi thẫn thờ, mày nhíu thành một đường.

“Chờ điện thoại của tôi.”

Diệp Huân tới cục muộn nửa tiếng, cũng may giờ này Quan Sở ở trong văn phòng đóng cửa ăn bữa sáng nên hắn có thể cúi lưng lén đi qua, lúc đến phòng của mình lưng đứng thẳng không được lại thấy Trình Minh Vũ đang ngồi hút thuốc.

Trình Minh Vũ nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì rất vui: “Hồi cậu đi học cũng vậy đó hả?”

“Anh ở đây làm gì?” Diệp Huân hỏi, Tần Vĩ đang ngồi ăn bánh bao nhanh chóng quay đầu lại nhìn, anh hơi giật mình vì hắn nói chuyện không hề khách khí với đội trưởng Trình.

“Đi ngang qua thôi, tôi định tình lão Quan nhưng phòng ông ấy toàn mùi rau hẹ, chịu không nổi…” Trình Minh Vũ cười cười.

Diệp Huân mặt nhăn mày nhíu, nhìn thoáng qua bánh bao trên tay Tần Vĩ, anh lập tức giơ cái bánh đang ăn dở lên: “Anh ăn bánh nhân đậu.”

“Ăn cái gì không, đi chung đi.” Trình Minh Vũ đứng lên, lời này nghe như đang hỏi nhưng thái độ thì không hề.

“Ăn bánh nướng nhân hẹ đi.” Diệp Huân xoay người ra ngoài.

Hắn không thích bánh nướng nhân hẹ vì không chịu được cái mùi quá nồng của nó, hắn ngồi trước cái bàn ở quán ăn sáng nhìn Trình Minh Vũ vật lộn với chén tàu hũ trước mặt.

“Đội trưởng Trình có việc gì không?” Diệp Huân muốn tiễn tên này đi nhanh để còn về tra tư liệu.

“Cậu bận à?”

“Hôm nay tôi đi tuần tra.”

Trình Minh Vũ rút tệp hồ sơ từ cái cặp mang theo đưa cho hắn: “Điền hồ sơ đi, tháng sau sẽ có cuộc thi…Còn khoảng mười ngày nữa, vết thương của cậu có ổn không.”

“Thi những nội dung nào.” Diệp Huân cử động vai cảm thấy không sao cả

“Cũng không có gì đặc biệt, thi viết với thể lực.”

“Không thành vấn đề.” Diệp Huân cúi đầu uống sữa đậu nành.

“Diệp Huân…” Trình Minh Vũ ngừng một lúc như đang do dự, “Thằng nhóc hôm đó…”

“Em trai tôi.”

“Em trai thật sao.”

Diệp Huân để ly sữa xuống rút thuốc ra hút rồi chậm rãi nhả ra một ngụm khói, hắn nhướng mắt nhìn Trình Minh Vũ: “Anh nhất định không bỏ qua chuyện này à? Là em trai hay không phải em trai thì liên quan gì tới đội trưởng Trình?”

“Đừng nói như vậy,” Trình Minh Vũ nở nụ cười, anh ta nhích lại gần nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Huân rồi tự thấy mình đi tìm ngược đãi mà nhưng rồi lại thấy rất hưởng thụ, “Tôi ít khi nào để tâm đ ến một người đến thế.”

Diệp Huân cười cười, híp mắt suy nghĩ: “Đội trưởng Trình, tôi đã không còn để tâm ai nữa rồi, anh đừng phí công nữa.”

Trình Minh Vũ không nói gì mà nhìn Diệp Huân chăm chú cả buổi mới đứng lên: “Chú ý vai cậu, cuộc thi tháng sau cái gì cũng dễ bàn nhưng nhất định phải qua kiểm tra thể lực.”

Ngô Hiển thật sự có tồn tại, sống ở nơi cũng tra được luôn.

Diệp Huân nhìn người tên Ngô Hiển hiển thị trên màn hình nhìn rất bình thường, nói Kha Lương Sơn là bán tiên ít ra cũng có vài phần phong thái, Ngô Hiển này lại như một công nhân phổ thông trong mấy công xưởng.

Ông ta là công nhân thật, gia công nồi hơi.

Diệp Huân gõ nhẹ lên màn hình, tại sao Kha Lương Sơn muốn bọn họ tìm người này?

“Tiểu Diệp,” Tần Vĩ tới cạnh hắn nhìn lướt qua, “Lấy trang bị đi…Ai đấy?”

“Tra giúp bạn thôi,” Diệp Huân tắt máy, đứng lên, “Đi.”

Hôm nay Quan Sở không cần xe nên hai người lái xe đi tuần, Diệp Huân ngồi trong xe gọi cho Kha Dương, giọng cậu coi như bình thường chỉ có hơi mệt mỏi.

Đối với Kha Dương mà nói Kha Lương Sơn chính là cha cậu, Diệp Huân không giỏi an ủi người khác nên không biết nói gì với một đứa trẻ bỗng dưng mất cha theo kiểu này, hắn hỏi một câu: “Cậu ổn không?”

“Ổn, mới mua đồ ăn sáng cho Ngốc Tam Nhi,” Kha Dương khịt mũi, “Em lo cho nó.”

“Tôi tuần tra xong là hết công việc,” Diệp Huân nhìn qua Tần Vĩ, anh làm dấu OK đáp lại hắn, hắn cười cười, “Lát nữa tôi qua, hai đứa ở nhà chờ đi.”

“Tiểu Diệp, cậu đang gặp chuyện gì đúng không,” Tần Vĩ lái xe, “Có gì cần giúp thì nói với anh một tiếng, anh chắc chắn giúp cậu ngay.”

“Có mấy chuyện cũng không nghiêm trọng lắm, sắp xong rồi nên anh đừng để ý.” Diệp Huân ấn ấn thái dương, nói lời này ra hắn còn không tin nổi, ai biết phải tới khi nào mới xong chứ.

Tần Vĩ nhìn hắn một cái, thở dài: “Gần đây sắc mặt cậu không tốt, chú ý chút đi, vừa bệnh xong lại bị thương, mai anh nói vợ anh nấu cho canh bổ cho cậu.”

“Cảm ơn, anh Vĩ,” Diệp Huân vỗ vỗ vai Tần Vĩ, “Thật sự cảm ơn anh.”

“Thôi cậu khỏi cảm ơn đi…” Tần Vĩ cảm thấy không biết nói sao với Diệp Huân xưng hô nghiêm túc với mình.

Diệp Huân đến ngõ nhỏ vào thời gian cơm trưa, hắn thuận đường mua mấy hộp cơm hộp, tuy nói hiện giờ không ai có tâm trạng ăn uống nhưng mua chút gì vẫn hơn.

Trong ngõ rất tĩnh lặng, ngoại trừ mấy ông lão bà lão ngồi phơi nắng nói chuyện phiếm trong sân nhà mình thì không còn ai nữa, giờ này là giờ đi học đi làm. Sân nhà Kha Dương im lìm, lúc Diệp Huân đẩy cửa bước vào thấy cậu lấy cái ghế dựa ra giữa sân nằm dài nhắm mắt.

Kha Dương nghe tiếng động từ từ mở mắt ra: “Anh mua thức ăn à?”

“Ừ, cậu đang làm gì vậy.” Diệp Huân mang thức ăn vào phòng bếp rồi nhìn qua phòng Ngốc Tam Nhi nhưng không thấy người, chắc vẫn còn cuộn mình trên giường.

“Em đem bụng ra phơi nắng.” Kha Dương cười cười, vẻ mặt uể oải.

“Ăn chút gì đi?” Diệp Huân ngồi kế tay vịn của ghế dựa, hắn đau lòng nhìn Kha Dương, đứa nhỏ này chỉ mới mười mấy tuổi, phải gánh vác chuyện thế này có phải nặng nề quá rồi không.

“Dạ, để em gọi Ngốc Tam Nhi dậy ăn,” Kha Dương nhắm hai mắt lại, “Anh…”

“Sao?”

“Trước kia em nhìn hay nghe được mấy thứ kỳ lạ chỉ cảm thấy phiền phức chứ chưa từng sợ hãi nó,” cậu nhíu mày, “Đây là lần đầu em thấy sợ đến vậy, em sợ sư phụ không về được, em sợ Ngốc Tam Nhi gặp chuyện không may, em sợ không giải thích được với anh cả anh hai,…”

“Kha Dương,” Diệp Huân cúi lưng sờ mặt cậu thật nhẹ, “Chuyện đáng sợ hơn nữa cũng chỉ có thể giải quyết từng bước.”

“Em sợ anh cũng xảy ra chuyện.” Kha Dương mở to mắt, nắm tay hắn.

“Nếu phải gặp chuyện đã sớm gặp rồi, không cần chờ tới giờ,” Diệp Huân nhìn ánh mắt lo âu của Kha Dương, trong lòng như nhũn ra, “Không phải cậu nói tôi như Diêm Vương sao, tôi còn chưa biết sợ là gì đâu.”

Kha Dương im lặng ngắm hắn rồi nâng tay nắm lấy vai, rướn người hôn lên môi hắn, chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua nhưng làm Diệp Huân như mê muội, lần đầu tiên hắn có cảm giác khác ngoài d*c vọng.

……………………………………………………………………………………………………………………….



Bánh nhân hẹ

Team sợ hành hẹ như iem xin rời cuộc chơi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện