Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết
Chương 44
Vậy là bắt đầu rồi.
Khi tiếng hét thảm này truyền ra khỏi phòng Diệp Huân cùng Ngốc Tam Nhi đều sửng sốt rồi nhảy dựng lên, nó vọt tới cửa phòng nên hắn đành ôm tay nó kéo lại, bắt đầu rồi bọn họ không thể lên tiếng nữa, hắn đành nhìn chằm chằm vào mắt nó.
Nếu Ngốc Tam Nhân có hành động bộc phát gì hắn sẽ nhanh chóng dùng tay đánh ngất nó.
Ngốc Tam Nhi ngây ra một lát rồi hất Diệp Huân ra, nó ôm đầu ngồi sụp xuống, muốn khóc.
Từ nhỏ đến lớn Kha Dương chưa từng la hét thảm đến thế, trước đây leo cây té gãy chân cũng không rên thành tiếng mà dám tự lê về nhà, Ngốc Tam Nhi không dám tưởng tượng rốt cuộc là đau đớn cỡ nào mới khiến cậu kêu ra tiếng.
Diệp Huân còn ở bên ngoài, nó biết nếu như có thể chịu được cậu nhất định không lên tiếng để tránh làm hắn lo lắng.
Ngô Hiển đang làm gì?
So với Ngốc Tam Nhi thì Diệp Huân càng muốn xông vào hơn để xem cái gì đang diễn ra bên trong, xem xem Ngô Hiển đã làm gì Kha Dương, nhưng ý định này chỉ vừa lóe lên đa bị hắn đ è xuống.
Kha Lương Sơn cho Ngô Hiển biết nhiều đến thế chứng tỏ vô cùng tin tưởng ông, trong tình huống này bọn họ chỉ có thể nghe lời ông, làm theo nhưng gì ông nói, bất kể nghe thấy cái gì cũng phải chờ mà thôi.
Sau khi Kha Dương hét thảm xong thì trong phòng lại rơi vào im lặng không một tiếng động.
Diệp Huân kéo Ngốc Tam Nhi ra sân, hai người ngồi thẳng dưới đất tiếp tục chờ đợi.
Diệp Huân là người rất nhẫn nại nhưng chưa từng có thứ chờ đợi nào khiến hắn phiền não bất an như bây giờ, làm cách nào cũng không thể yên lòng.
Loại đau đớn như sinh ra từ chỗ sâu nhất trong lục phủ ngũ tạng tràn ra khắp cơ thể như cắt như xé khiến Kha Dương biết rằng muốn tiễn đứa nhỏ này đi không hề dễ dàng.
Y như đem một bộ phận trên cơ thể đã tồn tại trên người bao năm xé xuống, không, còn đau hơn rất nhiều.
Đứa nhỏ này không phải một phần cơ thể, nó có suy nghĩ riêng, có cảm giác, có oán hận, có đau khổ, có không cam tâm như người sắp chết đang phải vật lộn với tất cả ở giây phút cuối cùng này bộc phát hết sức lực khiến người sợ hãi.
Đau đớn càng lúc càng nhiều hơn, từng khúc xương trên người như gãy sạch, lúc tiếng gào khóc điên cuồng không cam lòng của đứa nhỏ khiến Kha Dương không thể ngăn mình hét thảm một tiếng, thứ tra tấn từ tinh thần tới thể xác này làm ý thức của cậu bị mơ hồ trong khoảnh khắc.
“Thiên địa huyền tông, vạn khí bản cái, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông…” (*)
Kha Dương nghe giọng của Ngô Hiển, âm thanh của ông rất vững vàng tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi phản ứng của cậu, giọng điệu vững chãi này không làm cho đau đớn của cậu giảm bớt nhưng giúp cậu phục hồi dần ý thức đang tan rã.
Đây là Chú kim quang. Cậu theo từng lời của Ngô Hiển mà nhớ lại theo bản năng.
Ngô Hiển đi vòng vèo xung quanh cậu, cậu nhìn không rõ nhưng có thể cảm nhận được, ông vẫn niệm chú đều đều, niệm xong Kim quang chú lại niệm tiếp: “Thượng thỉnh ngũ phương mười vạn quân Đại tướng quân Ngũ Đế đánh xuống, vì gia chủ đồng tâm hiệp lực, thu phục quỷ quái trong nhà ngoài cửa, thi hình sát quỷ…”
Kha Dương nhắm mắt lại, ngoại trừ tiếng tụng niệm của Ngô Hiển còn có tiếng khóc của đứa nhỏ, tiếng khóc không còn chói tai như lúc trước mà ngập bi thương cùng hy vọng, rồi lại tuyệt vọng.
Kha Dương bị thứ cảm xúc đau thương này chiếm cứ, cậu gần như muốn rơi nước mắt ngay lập tức.
Là giả.
Cậu nhanh chóng nói với chính mình, là giả.
Khu quỷ chú đọc thầm trong lòng cứ liên tục bị cắt ngang, cậu không thể không đọc thành tiếng: “Thứ thu môn hộ tỉnh chi quỷ, thứ thu ngũ hư lục háo hung xuy ác nghịch chi quỷ, thứ thu đồng nam đồng nữ chi quỷ......”
Tiểu Dương…
Đây là giọng của mẹ, giống như lông chim lướt nhẹ qua người. Kha Dương không có cha mẹ, cho dù sư phụ đối xử với cậu không hề khác Ngốc Tam Nhi nhưng cuối cùng vẫn là sư phụ, là chú, cậu không biết cha mẹ mình là ai, khi đối mặt với họ là cảm tưởng gì.
Một tiếng gọi này đã đánh vào nơi yếu ớt nhất trong lòng cậu, đây là âm thanh của mẹ.
Là giả.
Kha Dương khẽ cắn môi, vết thương trên vai trái của Diệp Huân đau như kim châm.
Bà không phải mẹ của tôi, bà là mẹ của đứa nhỏ đó.
“Thứ thu ương bái thổ trường chi quỷ, thứ thu độc ngốc tự vũ hỉ tiếu chi quỷ, thứ thu cổ độc dã đạo chi quỷ......” Mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên mặt cậu, môi cũng dần trắng bệch.
Cậu bắt đầu nhìn thấy thứ này nọ.
Ánh mặt trời ấm áp, cỏ cây, sân nhà đầy ánh sáng, chó nhỏ chạy vòng quanh, mẹ ngồi trên thềm viện nhặt rửa thức ăn… Nước mắt trào ra từ khóe mắt của cậu, ký ức dịu dàng mà xưa cũ này không phải của người khác, mà là của chính cậu, vô cùng chân thật.
Đây là khát vọng ẩn sâu nhất trong lòng.
Mẹ ngẩng đầu nở một nụ cười thật hiền hòa.
Tiểu Dương, về nhà thôi.
Không phải Tiểu Dương. Tôi không phải Tiểu Dương, không ai gọi tôi là Tiểu Dương cả.
Là giả.
Nội tâm Kha Dương rất mâu thuẫn, cậu khát khao cuộc sống đang hiện ra trước mắt, cậu muốn bật dậy đi về phía người phụ nữ kia, cậu hy vọng có một ngôi nhà đầy ánh nắng mặt trời.
Nhưng có âm thanh nói cho cậu biết rằng, là giả, đều là giả, hết thảy đều không phải của cậu.
Tôi có cuộc sống của chính mình, mặc kệ là cuộc sống như thế nào thì đây mới là thứ tôi trải qua từng phút từng giây, mỗi người xuất hiện trong đời tôi, mới là chân thật.
Sư phụ cùng Ngốc Tam Nhi xẹt qua mặt cậu, sau đó là nét mặt vĩnh viễn ôn hòa của Diệp Huân… Tôi có cuộc sống thuộc về mình, tôi có người để ý tới…
“Đừng phí sức, tao sẽ không đưa cho mày đâu, vô dụng thôi.” Kha Dương không niệm Khu quỷ chú nữa mà cắn răng lạnh lùng nói một câu, cậu sẽ không giao cơ thể Diệp Huân cho bất cứ kẻ nào, tuyệt đối không có khả năng.
Ngô Hiển nghe mấy lời này thì hơi mỉm cười, lòng ông thêm vài phần chắc chắn.
Đồ đệ này của lão Kha kiên định nhiều hơn tưởng tượng của ông, ông không nghĩ đứa nhỏ mới mười mấy tuổi lại có ý chí thế này, như sự thật rành rành ra đó, đây là ‘kinh nghiệm’ của Kha Dương, cậu có kinh nghiệm đối mặt với quỷ hồn mười mấy năm nên so với bất kỳ ai, cậu càng có thể thoát khỏi ảo cảnh này nhanh hơn.
Ngô Hiển xuất ra một lá bùa từ trong tay áo, ông nâng hai tay vỗ vào bùa, một làn khói vàng từ lòng bàn tay tỏa ra rồi nhanh chóng tràn vào không khí, trong chớp mắt lá bùa bắt đầu biến thành màu đen y như bị lửa đốt.
Ngốc Tam Nhi với Diệp Huân còn ngồi trong sân viện, từ lúc hai người ngồi xuống đất đã không còn cử động nữa, nó nhìn trân trối cửa phòng với đôi mắt đỏ quạch. Toàn thân Diệp Huân tê rần nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế không muốn nhúc nhích.
Bọn họ quên luôn khái niệm về thời gian.
Một hồi sau Ngốc Tam Nhi chợt giật mình, nó lấy cục đá kế bên quẹt vài đường xuống đất —- Bọn họ vào đó bao lâu rồi?
Diệp Huân nhìn lướt qua rồi lấy di động ra nhìn, hắn cũng lấy cục đá quẹt lại, 1 giờ 20 phút.
Hơn một giờ trôi qua, ngoại trừ tiếng hét thảm của Kha Dương lúc đầu thì trong phòng không còn tiếng động lớn nào, lâu lâu có tiếng Ngô Hiển với Kha Dương to nhỏ gì đó nghe không rõ, sau đó không còn bất kỳ âm thanh gì.
Diệp Huân cúi đầu chôn trên đầu gối, thứ chờ đợi không biết tới khi nào khiến hắn sức cùng lực kiệt.
Kha Dương, cậu sao rồi?
Sau 2 tiếng, cửa phòng im lặng bỗng dưng vang lên một tiếng ‘cạch’.
Diệp Huân với Ngốc Tam Nhi bật dậy cùng lúc rồi đứng im tại chỗ trong căng thẳng.
Cửa chậm rãi mở ra, Ngô Hiển cầm một túi nhỏ màu vàng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đứng rất thẳng. Ông nhìn hai người đứng trong viện, nói nhẹ nhàng: “Xong rồi.”
Cả Ngốc Tam Nhi cùng Diệp Huân đều không rõ nghĩa lời này, cái gì xong rồi? Ngốc Tam Nhi cũng không quan tâm nhiều, nó chen qua Ngô Hiển vọt vào phòng, sau đó hét lên: “Dương ca của con bị sao vậy!”
Lòng Diệp Huân thắt một cái, hắn muốn vào nhưng đột nhiên bị sợ hãi ập tới đến mức hai chân không chịu di chuyển, hắn sợ nhìn thấy điều mình không muốn nhìn nhất.
“Chút nữa sẽ tỉnh,” Ngô Hiển bình tĩnh nhắm mắt hít sâu một hơi, “Tiễn được đứa nhỏ rồi.”
Diệp Huân nghe câu này thì sợi dây căng cứng trong lòng mới buông lỏng được một phần, hơn nữa như muốn nhũn ra thiếu điều đứng không nổi, khi hắn nhìn vào trong phòng thấy người đang nhắm mắt không còn tí huyết sắc trên mặt, cả người bị trói chặt trên ghế thì hai mắt hắn tối sầm, ngã xuống.
Lúc tỉnh lại, cái đầu tiên Diệp Huân thấy là cái đèn trong phòng Kha Dương, về rồi.
Hắn giật giật, cả người ê ẩm đau nhức không có sức lực, chợt có bóng người đến bên cạnh hỏi: “Diệp ca, anh tỉnh rồi ạ?”
“Ừ,” hắn cố gắng nhìn lại mới thấy đây là Ngốc Tam Nhi, “Kha Dương đâu?”
“Ở phòng bếp,” nó xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la, “Em đệch, anh ấy tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Diệp Huân ngửi được mùi thơm từ phòng bếp truyền tới, mùi của món cá, tiếp theo hắn thấy Kha Dương cầm xẻng nhảy vọt vào phòng mà còn mặc cái tạp dề Hello Kitty, cậu đứng bên giường nhìn Diệp Huân cả buổi mới quăng cái xẻng lên bàn rồi nhào tới ôm lấy hắn: “Anh tỉnh rồi! Em biết nhất định không sao mà… Rốt cuộc cũng tỉnh…”
Diệp Huân muốn nói cái xẻng đó còn dùng để xào rau đó, cũng muốn nói cả người cậu toàn mùi dầu mỡ, nhưng cuối cùng hắn không nói gì cả mà thở ra một hơi thật dài, lấy tay vỗ vỗ vai Kha Dương: “Không sao, tôi không sao.”
“Người anh chắc rất mệt đúng không, chú Ngô nói qua hai ngày sẽ ổn thôi,” Kha Dương buông hắn ra rồi đỡ hắn ngồi dậy, “Không ảnh hưởng anh thi cái đội Phòng ngừa bạo động gì đó đâu.”
“Giờ còn nhớ chuyện này hả.” Diệp Huân nở nụ cười, hai người đã đổi về, xem dáng vẻ của Kha Dương hẳn là bình thường còn có thể đi nấu cơm mà.
“Chuyện của anh em đều nhớ kỹ hết,” Kha Dương gãi gãi đầu, “Em làm món cá cho anh… chắc khét rồi quá…”
Nói thì nói vậy nhưng Kha Dương không hề có ý định quay về phòng bếp, Diệp Huân cử động tay chân thấy coi như còn xài được, chỉ giống như vận động quá mức thôi chứ không có khó chịu gì khác: “Sắp khét rồi mà cậu còn đứng đây?”
“Nhìn thêm chút nữa thôi mà.”
“Tôi không ăn cá khét đâu.”
Kha Dương cắn môi làm như hạ quyết tâm rồi ấn Diệp Huân nằm xuống giường: “Anh nằm im, đừng nhúc nhích, em nấu cá xong qua liền, cấm động đậy!”
“Ừ,” Diệp Huân nhìn Kha Dương xoay người ra cửa, hắn khẽ hỏi một câu, “Lúc cậu trong phòng… Đã gặp chuyện gì?”
Kha Dương dừng dừng nhưng không quay đầu lại, nói rất nhanh: “Đều đã qua.”
Kha Dương không chịu kể tình huống trong căn phòng mà chỉ nói thấy đứa nhỏ đó với mẹ của nó, còn những gì xảy ra sau đó thì dù Ngốc Tam Nhi cố gặng hỏi kiểu gì cậu cũng dùng một câu đối phó nó, đều đã qua.
Cậu sẽ không kể tiếp, những gì cậu thấy cùng cảm nhận đều chôn sâu vào lòng, không bao giờ nhắc đến nữa, không nhắc tới với bất kỳ ai, nếu có thể, ngay cả chính mình cậu cũng không cho phép nhớ đến.
Thật xin lỗi, bé con, đối với nhóc mà nói, tất cả đều sai lầm, mà tôi chỉ có thể ích kỷ dùng phương pháp nhẫn tâm kết thúc thứ sai lầm này thôi.
Thật xin lỗi, nếu… còn có kiếp sau, kiếp sau nhất định phải tìm một gia đình thật tốt.
“Anh thiệt nhạt nhẽo mà,” Ngốc Tam Nhi cúi đầu ăn cơm, miệng còn oán giận, “Không chịu kể gì hết, uổng công em phí sức khiêng hai người về.”
“Sao cậu làm được thế?” Diệp Huân nhớ lúc mình xỉu thì Kha Dương cũng bất động y chang.
“Đừng nhắc nữa, chú Ngô xong việc là biến mất, em hỏi hai người bất tỉnh như thế thì làm sao bây giờ, chú ấy nói em muốn sao thì làm vậy…” Ngốc Tam Nhi buông đũa, “Anh nói coi người này có trâu bò quá không, nói xong đi luôn, ông đây vừa khiêng vừa lôi hai người lên xe, mẹ nó nặng muốn chết, mệt xỉu ông nội Tam của mấy người rồi! Dương ca nặng thì thôi, Diệp ca nhìn ốm vậy mà cũng nặng như tạ á….”
“Cơ thể anh ấy rắn chắc lắm đó.” Kha Dương vui vẻ.
“Úi, ngài biết rõ quá ha, chắc sờ mó không ít rồi ha.” Ngốc Tam Nhi liếc xéo cậu.
“Đúng đó, vừa mịn vừa trơn bóng, còn dẻo dai nữa,” Kha Dương ngầm hiểu ý nó nên thoải mái nói nhảm, “Sao nào, hâm mộ không, Ny Nhi chỉ có thể nhìn nhưng không thể đụng vào nha….”
“Tôi còn sống đấy nhé.” Diệp Huân im lặng nãy giờ mới thong thả nói một câu, hắn nhìn thoáng qua Kha Dương, cậu có thể đùa giỡn thế với Ngốc Tam Nhi hẳn là nó đã biết quan hệ của hai người rồi.
“Thì đó, ghê gớm thật,” Ngốc Tam Nhi ngậm một họng đồ ăn nói không rõ chữ, “Buổi tối hai người nằm trên giường sờ sờ mó mó há…”
“Em không biết xấu hổ vừa thôi, coi nhiều phim ảnh vào.” Kha Dương gắp miếng thịt thảy vào chén nó.
Lúc dọn dẹp chén đũa Ngốc Tam Nhi như chợt nhớ tới cái gì, nó cau mày nhìn Kha Dương: “Dương ca, ngày mai anh của em tới… Làm sao đây?”
“Không biết.” Kha Dương thở dài, tâm tình vừa được thả lỏng đã chìm xuống đáy, cảnh tượng sư phụ mất tích lại hiện ra trước mắt khiến cậu thấy đau đầu.
“Nói thật được không?” Diệp Huân suy nghĩ, Kha Lương Sơn có làm sao thì con ruột cũng có quyền được biết.
“Không được!” Ngốc Tam Nhi ngẩng đầu, giọng điệu vô cùng kiên quyết, “Không thể nói.”
“Anh của cậu không biết chuyện của ba mình với Kha Dương sao?” Diệp Huân hơi bất ngờ.
“Biết hết.” Kha Dương nhắm mắt lại.
“Vậy…”
“Diệp ca, anh không hiểu đâu,” Ngốc Tam Nhi do dự một hồi mới cắn răng nói, “Mấy anh của em vẫn không chấp nhận chuyện này, nếu bọn họ biết ba mất tích liên quan tới Dương ca, bọn họ sẽ… Sẽ đánh Dương ca của em mất.”
…………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Kim quang chú: Dịch nghĩa:
1- Phép nhiệm mầu trời đất,
2- Gồm muôn khí bổn căn,
3- Rộng tu đà muôn kiếp,
4- Chứng ta được thần thông,
…
Khi tiếng hét thảm này truyền ra khỏi phòng Diệp Huân cùng Ngốc Tam Nhi đều sửng sốt rồi nhảy dựng lên, nó vọt tới cửa phòng nên hắn đành ôm tay nó kéo lại, bắt đầu rồi bọn họ không thể lên tiếng nữa, hắn đành nhìn chằm chằm vào mắt nó.
Nếu Ngốc Tam Nhân có hành động bộc phát gì hắn sẽ nhanh chóng dùng tay đánh ngất nó.
Ngốc Tam Nhi ngây ra một lát rồi hất Diệp Huân ra, nó ôm đầu ngồi sụp xuống, muốn khóc.
Từ nhỏ đến lớn Kha Dương chưa từng la hét thảm đến thế, trước đây leo cây té gãy chân cũng không rên thành tiếng mà dám tự lê về nhà, Ngốc Tam Nhi không dám tưởng tượng rốt cuộc là đau đớn cỡ nào mới khiến cậu kêu ra tiếng.
Diệp Huân còn ở bên ngoài, nó biết nếu như có thể chịu được cậu nhất định không lên tiếng để tránh làm hắn lo lắng.
Ngô Hiển đang làm gì?
So với Ngốc Tam Nhi thì Diệp Huân càng muốn xông vào hơn để xem cái gì đang diễn ra bên trong, xem xem Ngô Hiển đã làm gì Kha Dương, nhưng ý định này chỉ vừa lóe lên đa bị hắn đ è xuống.
Kha Lương Sơn cho Ngô Hiển biết nhiều đến thế chứng tỏ vô cùng tin tưởng ông, trong tình huống này bọn họ chỉ có thể nghe lời ông, làm theo nhưng gì ông nói, bất kể nghe thấy cái gì cũng phải chờ mà thôi.
Sau khi Kha Dương hét thảm xong thì trong phòng lại rơi vào im lặng không một tiếng động.
Diệp Huân kéo Ngốc Tam Nhi ra sân, hai người ngồi thẳng dưới đất tiếp tục chờ đợi.
Diệp Huân là người rất nhẫn nại nhưng chưa từng có thứ chờ đợi nào khiến hắn phiền não bất an như bây giờ, làm cách nào cũng không thể yên lòng.
Loại đau đớn như sinh ra từ chỗ sâu nhất trong lục phủ ngũ tạng tràn ra khắp cơ thể như cắt như xé khiến Kha Dương biết rằng muốn tiễn đứa nhỏ này đi không hề dễ dàng.
Y như đem một bộ phận trên cơ thể đã tồn tại trên người bao năm xé xuống, không, còn đau hơn rất nhiều.
Đứa nhỏ này không phải một phần cơ thể, nó có suy nghĩ riêng, có cảm giác, có oán hận, có đau khổ, có không cam tâm như người sắp chết đang phải vật lộn với tất cả ở giây phút cuối cùng này bộc phát hết sức lực khiến người sợ hãi.
Đau đớn càng lúc càng nhiều hơn, từng khúc xương trên người như gãy sạch, lúc tiếng gào khóc điên cuồng không cam lòng của đứa nhỏ khiến Kha Dương không thể ngăn mình hét thảm một tiếng, thứ tra tấn từ tinh thần tới thể xác này làm ý thức của cậu bị mơ hồ trong khoảnh khắc.
“Thiên địa huyền tông, vạn khí bản cái, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông…” (*)
Kha Dương nghe giọng của Ngô Hiển, âm thanh của ông rất vững vàng tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi phản ứng của cậu, giọng điệu vững chãi này không làm cho đau đớn của cậu giảm bớt nhưng giúp cậu phục hồi dần ý thức đang tan rã.
Đây là Chú kim quang. Cậu theo từng lời của Ngô Hiển mà nhớ lại theo bản năng.
Ngô Hiển đi vòng vèo xung quanh cậu, cậu nhìn không rõ nhưng có thể cảm nhận được, ông vẫn niệm chú đều đều, niệm xong Kim quang chú lại niệm tiếp: “Thượng thỉnh ngũ phương mười vạn quân Đại tướng quân Ngũ Đế đánh xuống, vì gia chủ đồng tâm hiệp lực, thu phục quỷ quái trong nhà ngoài cửa, thi hình sát quỷ…”
Kha Dương nhắm mắt lại, ngoại trừ tiếng tụng niệm của Ngô Hiển còn có tiếng khóc của đứa nhỏ, tiếng khóc không còn chói tai như lúc trước mà ngập bi thương cùng hy vọng, rồi lại tuyệt vọng.
Kha Dương bị thứ cảm xúc đau thương này chiếm cứ, cậu gần như muốn rơi nước mắt ngay lập tức.
Là giả.
Cậu nhanh chóng nói với chính mình, là giả.
Khu quỷ chú đọc thầm trong lòng cứ liên tục bị cắt ngang, cậu không thể không đọc thành tiếng: “Thứ thu môn hộ tỉnh chi quỷ, thứ thu ngũ hư lục háo hung xuy ác nghịch chi quỷ, thứ thu đồng nam đồng nữ chi quỷ......”
Tiểu Dương…
Đây là giọng của mẹ, giống như lông chim lướt nhẹ qua người. Kha Dương không có cha mẹ, cho dù sư phụ đối xử với cậu không hề khác Ngốc Tam Nhi nhưng cuối cùng vẫn là sư phụ, là chú, cậu không biết cha mẹ mình là ai, khi đối mặt với họ là cảm tưởng gì.
Một tiếng gọi này đã đánh vào nơi yếu ớt nhất trong lòng cậu, đây là âm thanh của mẹ.
Là giả.
Kha Dương khẽ cắn môi, vết thương trên vai trái của Diệp Huân đau như kim châm.
Bà không phải mẹ của tôi, bà là mẹ của đứa nhỏ đó.
“Thứ thu ương bái thổ trường chi quỷ, thứ thu độc ngốc tự vũ hỉ tiếu chi quỷ, thứ thu cổ độc dã đạo chi quỷ......” Mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên mặt cậu, môi cũng dần trắng bệch.
Cậu bắt đầu nhìn thấy thứ này nọ.
Ánh mặt trời ấm áp, cỏ cây, sân nhà đầy ánh sáng, chó nhỏ chạy vòng quanh, mẹ ngồi trên thềm viện nhặt rửa thức ăn… Nước mắt trào ra từ khóe mắt của cậu, ký ức dịu dàng mà xưa cũ này không phải của người khác, mà là của chính cậu, vô cùng chân thật.
Đây là khát vọng ẩn sâu nhất trong lòng.
Mẹ ngẩng đầu nở một nụ cười thật hiền hòa.
Tiểu Dương, về nhà thôi.
Không phải Tiểu Dương. Tôi không phải Tiểu Dương, không ai gọi tôi là Tiểu Dương cả.
Là giả.
Nội tâm Kha Dương rất mâu thuẫn, cậu khát khao cuộc sống đang hiện ra trước mắt, cậu muốn bật dậy đi về phía người phụ nữ kia, cậu hy vọng có một ngôi nhà đầy ánh nắng mặt trời.
Nhưng có âm thanh nói cho cậu biết rằng, là giả, đều là giả, hết thảy đều không phải của cậu.
Tôi có cuộc sống của chính mình, mặc kệ là cuộc sống như thế nào thì đây mới là thứ tôi trải qua từng phút từng giây, mỗi người xuất hiện trong đời tôi, mới là chân thật.
Sư phụ cùng Ngốc Tam Nhi xẹt qua mặt cậu, sau đó là nét mặt vĩnh viễn ôn hòa của Diệp Huân… Tôi có cuộc sống thuộc về mình, tôi có người để ý tới…
“Đừng phí sức, tao sẽ không đưa cho mày đâu, vô dụng thôi.” Kha Dương không niệm Khu quỷ chú nữa mà cắn răng lạnh lùng nói một câu, cậu sẽ không giao cơ thể Diệp Huân cho bất cứ kẻ nào, tuyệt đối không có khả năng.
Ngô Hiển nghe mấy lời này thì hơi mỉm cười, lòng ông thêm vài phần chắc chắn.
Đồ đệ này của lão Kha kiên định nhiều hơn tưởng tượng của ông, ông không nghĩ đứa nhỏ mới mười mấy tuổi lại có ý chí thế này, như sự thật rành rành ra đó, đây là ‘kinh nghiệm’ của Kha Dương, cậu có kinh nghiệm đối mặt với quỷ hồn mười mấy năm nên so với bất kỳ ai, cậu càng có thể thoát khỏi ảo cảnh này nhanh hơn.
Ngô Hiển xuất ra một lá bùa từ trong tay áo, ông nâng hai tay vỗ vào bùa, một làn khói vàng từ lòng bàn tay tỏa ra rồi nhanh chóng tràn vào không khí, trong chớp mắt lá bùa bắt đầu biến thành màu đen y như bị lửa đốt.
Ngốc Tam Nhi với Diệp Huân còn ngồi trong sân viện, từ lúc hai người ngồi xuống đất đã không còn cử động nữa, nó nhìn trân trối cửa phòng với đôi mắt đỏ quạch. Toàn thân Diệp Huân tê rần nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế không muốn nhúc nhích.
Bọn họ quên luôn khái niệm về thời gian.
Một hồi sau Ngốc Tam Nhi chợt giật mình, nó lấy cục đá kế bên quẹt vài đường xuống đất —- Bọn họ vào đó bao lâu rồi?
Diệp Huân nhìn lướt qua rồi lấy di động ra nhìn, hắn cũng lấy cục đá quẹt lại, 1 giờ 20 phút.
Hơn một giờ trôi qua, ngoại trừ tiếng hét thảm của Kha Dương lúc đầu thì trong phòng không còn tiếng động lớn nào, lâu lâu có tiếng Ngô Hiển với Kha Dương to nhỏ gì đó nghe không rõ, sau đó không còn bất kỳ âm thanh gì.
Diệp Huân cúi đầu chôn trên đầu gối, thứ chờ đợi không biết tới khi nào khiến hắn sức cùng lực kiệt.
Kha Dương, cậu sao rồi?
Sau 2 tiếng, cửa phòng im lặng bỗng dưng vang lên một tiếng ‘cạch’.
Diệp Huân với Ngốc Tam Nhi bật dậy cùng lúc rồi đứng im tại chỗ trong căng thẳng.
Cửa chậm rãi mở ra, Ngô Hiển cầm một túi nhỏ màu vàng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đứng rất thẳng. Ông nhìn hai người đứng trong viện, nói nhẹ nhàng: “Xong rồi.”
Cả Ngốc Tam Nhi cùng Diệp Huân đều không rõ nghĩa lời này, cái gì xong rồi? Ngốc Tam Nhi cũng không quan tâm nhiều, nó chen qua Ngô Hiển vọt vào phòng, sau đó hét lên: “Dương ca của con bị sao vậy!”
Lòng Diệp Huân thắt một cái, hắn muốn vào nhưng đột nhiên bị sợ hãi ập tới đến mức hai chân không chịu di chuyển, hắn sợ nhìn thấy điều mình không muốn nhìn nhất.
“Chút nữa sẽ tỉnh,” Ngô Hiển bình tĩnh nhắm mắt hít sâu một hơi, “Tiễn được đứa nhỏ rồi.”
Diệp Huân nghe câu này thì sợi dây căng cứng trong lòng mới buông lỏng được một phần, hơn nữa như muốn nhũn ra thiếu điều đứng không nổi, khi hắn nhìn vào trong phòng thấy người đang nhắm mắt không còn tí huyết sắc trên mặt, cả người bị trói chặt trên ghế thì hai mắt hắn tối sầm, ngã xuống.
Lúc tỉnh lại, cái đầu tiên Diệp Huân thấy là cái đèn trong phòng Kha Dương, về rồi.
Hắn giật giật, cả người ê ẩm đau nhức không có sức lực, chợt có bóng người đến bên cạnh hỏi: “Diệp ca, anh tỉnh rồi ạ?”
“Ừ,” hắn cố gắng nhìn lại mới thấy đây là Ngốc Tam Nhi, “Kha Dương đâu?”
“Ở phòng bếp,” nó xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la, “Em đệch, anh ấy tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Diệp Huân ngửi được mùi thơm từ phòng bếp truyền tới, mùi của món cá, tiếp theo hắn thấy Kha Dương cầm xẻng nhảy vọt vào phòng mà còn mặc cái tạp dề Hello Kitty, cậu đứng bên giường nhìn Diệp Huân cả buổi mới quăng cái xẻng lên bàn rồi nhào tới ôm lấy hắn: “Anh tỉnh rồi! Em biết nhất định không sao mà… Rốt cuộc cũng tỉnh…”
Diệp Huân muốn nói cái xẻng đó còn dùng để xào rau đó, cũng muốn nói cả người cậu toàn mùi dầu mỡ, nhưng cuối cùng hắn không nói gì cả mà thở ra một hơi thật dài, lấy tay vỗ vỗ vai Kha Dương: “Không sao, tôi không sao.”
“Người anh chắc rất mệt đúng không, chú Ngô nói qua hai ngày sẽ ổn thôi,” Kha Dương buông hắn ra rồi đỡ hắn ngồi dậy, “Không ảnh hưởng anh thi cái đội Phòng ngừa bạo động gì đó đâu.”
“Giờ còn nhớ chuyện này hả.” Diệp Huân nở nụ cười, hai người đã đổi về, xem dáng vẻ của Kha Dương hẳn là bình thường còn có thể đi nấu cơm mà.
“Chuyện của anh em đều nhớ kỹ hết,” Kha Dương gãi gãi đầu, “Em làm món cá cho anh… chắc khét rồi quá…”
Nói thì nói vậy nhưng Kha Dương không hề có ý định quay về phòng bếp, Diệp Huân cử động tay chân thấy coi như còn xài được, chỉ giống như vận động quá mức thôi chứ không có khó chịu gì khác: “Sắp khét rồi mà cậu còn đứng đây?”
“Nhìn thêm chút nữa thôi mà.”
“Tôi không ăn cá khét đâu.”
Kha Dương cắn môi làm như hạ quyết tâm rồi ấn Diệp Huân nằm xuống giường: “Anh nằm im, đừng nhúc nhích, em nấu cá xong qua liền, cấm động đậy!”
“Ừ,” Diệp Huân nhìn Kha Dương xoay người ra cửa, hắn khẽ hỏi một câu, “Lúc cậu trong phòng… Đã gặp chuyện gì?”
Kha Dương dừng dừng nhưng không quay đầu lại, nói rất nhanh: “Đều đã qua.”
Kha Dương không chịu kể tình huống trong căn phòng mà chỉ nói thấy đứa nhỏ đó với mẹ của nó, còn những gì xảy ra sau đó thì dù Ngốc Tam Nhi cố gặng hỏi kiểu gì cậu cũng dùng một câu đối phó nó, đều đã qua.
Cậu sẽ không kể tiếp, những gì cậu thấy cùng cảm nhận đều chôn sâu vào lòng, không bao giờ nhắc đến nữa, không nhắc tới với bất kỳ ai, nếu có thể, ngay cả chính mình cậu cũng không cho phép nhớ đến.
Thật xin lỗi, bé con, đối với nhóc mà nói, tất cả đều sai lầm, mà tôi chỉ có thể ích kỷ dùng phương pháp nhẫn tâm kết thúc thứ sai lầm này thôi.
Thật xin lỗi, nếu… còn có kiếp sau, kiếp sau nhất định phải tìm một gia đình thật tốt.
“Anh thiệt nhạt nhẽo mà,” Ngốc Tam Nhi cúi đầu ăn cơm, miệng còn oán giận, “Không chịu kể gì hết, uổng công em phí sức khiêng hai người về.”
“Sao cậu làm được thế?” Diệp Huân nhớ lúc mình xỉu thì Kha Dương cũng bất động y chang.
“Đừng nhắc nữa, chú Ngô xong việc là biến mất, em hỏi hai người bất tỉnh như thế thì làm sao bây giờ, chú ấy nói em muốn sao thì làm vậy…” Ngốc Tam Nhi buông đũa, “Anh nói coi người này có trâu bò quá không, nói xong đi luôn, ông đây vừa khiêng vừa lôi hai người lên xe, mẹ nó nặng muốn chết, mệt xỉu ông nội Tam của mấy người rồi! Dương ca nặng thì thôi, Diệp ca nhìn ốm vậy mà cũng nặng như tạ á….”
“Cơ thể anh ấy rắn chắc lắm đó.” Kha Dương vui vẻ.
“Úi, ngài biết rõ quá ha, chắc sờ mó không ít rồi ha.” Ngốc Tam Nhi liếc xéo cậu.
“Đúng đó, vừa mịn vừa trơn bóng, còn dẻo dai nữa,” Kha Dương ngầm hiểu ý nó nên thoải mái nói nhảm, “Sao nào, hâm mộ không, Ny Nhi chỉ có thể nhìn nhưng không thể đụng vào nha….”
“Tôi còn sống đấy nhé.” Diệp Huân im lặng nãy giờ mới thong thả nói một câu, hắn nhìn thoáng qua Kha Dương, cậu có thể đùa giỡn thế với Ngốc Tam Nhi hẳn là nó đã biết quan hệ của hai người rồi.
“Thì đó, ghê gớm thật,” Ngốc Tam Nhi ngậm một họng đồ ăn nói không rõ chữ, “Buổi tối hai người nằm trên giường sờ sờ mó mó há…”
“Em không biết xấu hổ vừa thôi, coi nhiều phim ảnh vào.” Kha Dương gắp miếng thịt thảy vào chén nó.
Lúc dọn dẹp chén đũa Ngốc Tam Nhi như chợt nhớ tới cái gì, nó cau mày nhìn Kha Dương: “Dương ca, ngày mai anh của em tới… Làm sao đây?”
“Không biết.” Kha Dương thở dài, tâm tình vừa được thả lỏng đã chìm xuống đáy, cảnh tượng sư phụ mất tích lại hiện ra trước mắt khiến cậu thấy đau đầu.
“Nói thật được không?” Diệp Huân suy nghĩ, Kha Lương Sơn có làm sao thì con ruột cũng có quyền được biết.
“Không được!” Ngốc Tam Nhi ngẩng đầu, giọng điệu vô cùng kiên quyết, “Không thể nói.”
“Anh của cậu không biết chuyện của ba mình với Kha Dương sao?” Diệp Huân hơi bất ngờ.
“Biết hết.” Kha Dương nhắm mắt lại.
“Vậy…”
“Diệp ca, anh không hiểu đâu,” Ngốc Tam Nhi do dự một hồi mới cắn răng nói, “Mấy anh của em vẫn không chấp nhận chuyện này, nếu bọn họ biết ba mất tích liên quan tới Dương ca, bọn họ sẽ… Sẽ đánh Dương ca của em mất.”
…………………………………………………………………………………………………………………………
(*) Kim quang chú: Dịch nghĩa:
1- Phép nhiệm mầu trời đất,
2- Gồm muôn khí bổn căn,
3- Rộng tu đà muôn kiếp,
4- Chứng ta được thần thông,
…
Bình luận truyện