Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết

Chương 5



Tới nữa rồi.

Kha Dương ngồi trên giường của Diệp Huân nhìn phòng ngủ chỉnh tề sạch sẽ, có chút không biết làm sao, cuối cùng vấn đề ở chỗ nào?

Giờ đầu cậu loạn y như căn phòng nhiều năm không dọn của Ngốc Tam Nhi, chỗ nào cũng không ra chỗ nào. Ngủ một giấc liền trở thành người khác, ngủ thêm giấc nữa trở lại chính mình, y như cosplay cái công tắc, kiểu này ai chịu nổi!

Kha Dương tóm đồng hồ nhỏ ở đầu giường, 6 giờ, cậu không cần đi học, nhưng hôm nay là thứ tư, Diệp Huân phải đi làm. Nhưng đi làm lúc mấy giờ? Đi làm là làm cái gì?

“Ầy………..” Kha Dương quay về giường ôm chăn lăn mấy vòng, “Đại ca, anh nên xin nghỉ phép đi.”

Lấy di động Diệp  Huân đặt ở đầu giường, mở máy, Kha Dương lướt  danh bạ tìm người có thể xin phép nghỉ. Lăn qua lăn lại hai cái, Kha Dương từ bỏ, người ta ai rảnh vừa lưu số điện thoại vừa lưu chú thích đâu là đồng nghiệp đâu là lãnh đạo…Ngoại trừ người nhà cùng mấy người phụ nữ của ủy hội có mở ngoặc ghi thêm, còn lại đều là tên, không phân được ai với ai.

“Đại ca, không thì hôm nay anh trốn việc đi, xin lỗi.” Kha Dương thở dài, thoát danh bạ, lúc định đặt di động xuống lại thấy mấy tin nhắn phía sau chưa ai đọc.

Cậu do dự một chút, mở ra.

Mấy cái đều đến từ dãy số xa lạ, Kha Dương đọc mà trên mặt nóng như phát sốt, tất cả đều là ai oán tương tư khổ sở, ý tứ trách cứ Diệp Huân nhẫn tâm.

Dãy số không lưu, hẳn là bạn gái cũ, Kha Dương cảm thấy cô gái này thâm tình quá chứ, nói chuyện kết hôn của mình là bất đắc dĩ, dù muốn kết hôn vẫn muốn ở chung một chỗ với Diệp Huân.

Nhưng mà tin nhắn cuối cùng khiến cho Kha Dương nhảy dựng trên giường, quăng di động chạy khỏi phòng ngủ.

Ngày mai trước khi đi làm anh sẽ tìm em, cho anh mười phút là được.

Gặp quỷ, đây không phải thời điểm thích hợp.

Kha Dương dạo qua phòng khách một vòng, cũng may nhà Diệp Huân không lớn, hai phòng một sảnh, cậu nhanh chóng tìm được phòng bếp cùng nhà vệ sinh, bạn gái cũ của người ta muốn tới cửa thanh toán, cậu không muốn trong tình trạng mơ màng phải tị nạn khi cô gái đó tới cửa.

Kha Dương ở căn nhà sạch sẽ của Diệp Huân cũng không thể không biết xấu hổ, lúc đánh răng cậu nhìn gương mặt đẹp đẽ ngái ngủ của Diệp Huân, kem đánh răng nhất thời văng lên tấm gương làm cậu tràn ngập cảm giác tội lỗi, liền lấy tay lau nhanh.

Không biết Diệp Huân làm cách nào mà giữ gìn căn phòng này không dính hạt bụi.

Kha Dương đứng trước tủ quần áo của Diệp Huân, rất ít quần áo, ngoài một bộ cảnh phục còn có hai ba cái áo khoác, vài bộ đơn giản như của kẻ hưu nhàn, đối với một kẻ thường mặc quần bò hay trang phục vận động như Kha Dương thì có chút sầu não.

Thời điểm chuông cửa vang, cậu mới mặc được một cái áo còn chưa kịp cài xong nút áo. Chuông cửa dọa cậu nhảy dựng, đơ người cả buổi mới đi ra cửa ngó mắt mèo ra bên ngoài.

Một người đàn ông đứng ngoài cửa, nhìn có tinh thần lắm, chỉ có sắc mặt hơi tái, một tay chống cửa một tay bấm chuông không ngừng.

Vừa thấy không phải con gái Kha Dương liền nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ là ai, tốt xấu gì đếu không phải bạn gái cũ. Kha Dương dựa vào cửa giữa tiếng chuông in ỏi, bấm đi, bấm tiếp đi, bấm chán thì phiền ngài từ đâu quay lại đó.

“Diệp Huân, mở cửa.” Người bên ngoài ngừng bấm chuông, đập đập cửa, “Anh biết em ở nhà.”

Là người quen à?

Kha Dương vẫn không nhúc nhích như cũ, người càng quen càng phiền, hiện giờ cậu chỉ muốn tìm cửa sổ mà leo, sao Diệp Huân này có nhiều chuyện thế chứ, hết mẹ kiếm, đến người quen tìm!

Bên ngoài im lặng, Kha Dương dán mắt vào mắt mèo, phát hiện người kia thế mà lấy ra chìa khóa định mở cửa!

Ngay lúc y tra chìa khóa vào ổ, khóa trái hay mở cửa, Kha Dương chọn vế sau.

Người có chìa khóa nhà của Diệp Huân tự nhiên là bạn bè có quan hệ rất tốt, không cho người ta vào cửa sau này rất khó nói chuyện. Cậu đã  tranh cãi với ba của Diệp Huân, hôm nay khiến hắn bỏ bê công việc một ngày, bây giờ nhốt bạn bè người ta ngoải cửa quả thật rất khó chấp nhận.

Kha Dương cắn răng mở cửa.

Người ngoài cửa tựa hồ có chút giật mình khi cửa đột nhiên mở, vẫn giữ nguyên tư thế tra chìa vào ổ khóa. Kha Dương mở cửa xong vẫn không động đậy, cậu chờ người kia mở miệng để suy đoán mối quan hệ của hai người rồi tính tiếp.

Thật đáng buồn, người kia không có ý định mở lời, chỉ sững sờ ngắm mặt của cậu, trong ánh mắt có tình tự không nói rõ lại chợt lộ ra mấy phần bi thương.

Kha Dương vô cùng xấu hổ, vịn cửa  hắng giọng: “Tôi vừa mới tỉnh.”

Người kia tiếp tục nhìn, khiến Kha Dương có ảo giác có phải mình không còn là Diệp Huân mà biến về rồi hay không, cậu cào cào tóc, xoay người vào trong phòng, tên này có tật xấu gì à?

Chưa bước được hai bước, một đôi tay vươn lên từ phía sau ôm chặt lấy cậu, bàn tay vuốt v e khuôn ngực cùng bụng tr@n trụi của cậu.

Kha Dương chớp mắt như bị điểm huyệt, toàn thân run lên, tóc gáy dựng ngược.

Vu Chiêu không gặp Diệp Huân hơn một tháng, thời điểm cửa vừa mở, y thấy làn da của Diệp Huân qua bộ quần áo chưa mặc xong, căng chặt bóng loáng, loại hấp dẫn như ẩn như hiện này đối với y là không thể kháng cự, cơ hồ quên luôn mục đích của mình.

Y bây giờ chỉ hy vọng có thể ôm Diệp Huân, có thể chạm vào da thịt của hắn, có thể nghe thấy hơi thở của hắn, ngoại trừ điều này y chẳng cần gì cả, còn muốn….. Bất kể Diệp Huân có nói lời quyết tuyệt nào với y, y đều không cam nguyện buông tay lần nữa.

Kha Dương bị cái ôm bất ngờ này làm lông tóc dựng đứng, cứng đơ vài giây liền liều mạng giãy giụa, đáng tiếc người sau lưng y như không bị tác động gì, hô hấp nặng nề phả vào tai cậu, toàn thân Kha Dương run lên từng cái, cuối cùng không thể không quát lên: “Anh phát bệnh gì hả, buông ra!”

Vu Chiêu sửng sốt, tuy tính tình Diệp Huân không tốt lắm, nhưng trước giờ chưa từng nói thế này, y kinh ngạc, bản thân theo bản năng buông tay.

Kha Dương nhân cơ hội kéo cánh tay y trực tiếp ấn vào sô pha, vì vừa kinh sợ vừa thay đổi cơ thể của Diệp Huân nên động tác coi như thuận tay, sức bật không tệ.

“Diệp Huân,” Vu Chiêu dựa vào sô pha, mê man, “Em làm sao vậy?”

“Tôi làm sao?” Kha Dương bị hỏi đến mơ hồ, “Không phải tôi nên hỏi anh sao, sáng sớm ôm ôm sờ sờ cái gì…”

Vu Chiêu nhìn cậu một hồi, đột nhiên nở nụ cười.

Trận cười này còn chưa đã, đến nước mắt cũng trào ra làm Kha Dương từ nổi da gà chuyển sang nổi da chó, cả buổi sau mới nói một câu: “Anh biết rồi, anh đến tìm em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn em một chút rồi cho mình một kết thúc thôi.”

“…….À.” Kha Dương bắt đầu cảm thấy không bình thường, một thằng đàn ông nói mấy lời như vậy với một thằng đàng ông khác nghe kiểu gì cũng không tự nhiên, cậu chỉ đành ba phải ứng phó, trong lòng chỉ mong người này nói xong nhanh đi rồi cút giùm, nhưng lại không thể nói thẳng, anh im luôn đi.

“Hôm qua anh nhắn tin cho em xong liền nghĩ em sẽ ở nhà chờ anh hay sẽ trốn tránh anh.” Vu Chiêu không để ý câu trả lời qua quýt của Kha Dương, ánh mắt cũng không hướng về cậu nữa.

“Tin nhắn?” Kha Dương nhớ lại khi khởi động máy buổi sáng, ngoài tin nhắn của bạn gái cũ thì không còn ai khác.

“Nói là sáng nay anh sẽ qua đây tìm em,” Vu Chiêu liếc cậu một cái, y cảm thấy Diệp Huân có chút khác thường, hoặc, không phải khác thường mà là hắn quyết tâm không muốn thể hiện mối quan hệ với y, “Em không thấy tin nhắn sao?”

Kha Dương lập tức phản ứng mạnh, mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng, đống tin nhắn kia không phải của bạn gái cũ gì cả, mà là của người đàn ông này, đây là…bạn trai cũ?

Cậu gian nan nuốt nước miếng, Diệp Huân vậy mà thích con trai!

“Đọc rồi,” Kha Dương sầu muốn bạc tóc, cậu dùng dáng vẻ tự nhiên nhất vừa cài áo vừa vào phòng ngủ, vọt tới bên giường lấy di động kiếm tin nhắn kia, cậu muốn xem Diệp Huân nói chuyện thế nào với người này, “Anh tự rót nước uống đi.”

Chuyện này liên quan gì tôi?

Cậu đọc tin nhắn duy nhất Diệp Huân gởi đi, đại khái hiểu được thái độ của Diệp Huân.

“Ly của anh có còn ở đây không?” Khi cậu trở lại phòng khách, người kia đã quen thuộc cầm cái ly nước nhìn cậu đi ra cười cười, bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

“À.” Kha Dương dựa vào bên tường, tính toán làm sao khiến người này rời đi nhanh nhanh, ngay cả cái tên còn không biết, nói nhiều một hồi sẽ không ứng phó được.

Vu Chiêu cầm ly nhìn một hồi, uống hết nước, kéo ngăn kéo dưới bàn lấy ra cái hộp, y không phải đồ ngốc, y hiểu biết người đàn ông này, thái độ của Diệp Huân đã xác nhận nói gì đi nữa cũng đều vô nghĩa: “Anh sẽ đem nó đi, anh muốn giữ kỷ niệm.”

“Được.” Kha Dương dựa vào tường như trước, mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại vô cùng dâng trào ý nghĩ, mau đi đi, mau đi đi……

“Em thật sự không chịu nói cho anh biết sao?” Vu Chiêu mở cửa, đem chìa khóa đặt lên kệ để giày cạnh cửa.

Kha Dương chút nữa bật ra con mẹ nó anh nhiều chuyện quá, nhưng cậu vẫn kiềm chế được, hít một hơi, đè sự buồn bực mà cười với người kia: “Tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

Vu Chiêu dừng một chút, thở dài: “Trước kia là anh nói lời này, không nghĩ tới một ngày em cũng nói với anh như vậy, cảm ơn em.”

Kha Dương ngã vào sô pha, nhẹ nhõm thở ra, cuối cùng cũng đối phó xong.

“K1ch thích quá,” Kha Dương ngước trần nhà cảm thán một câu, ngẫm lại một chút rồi phóng đại ngữ khí lên: “Thật sự là quá k1ch thích  mà…”

Diệp Huân là gay, cái này hơi bị ngoài ý muốn.

Ngốc Tam Nhi mang bánh quẩy sữa đậu nành vào sân, nhìn thấy lão già đang đánh Thái Cực ở trong viện.

Nó chưa từng thấy gã bái sư, dù sao từ ngày bắt đầu đi theo gã đã luyện như vậy trong viện rồi, đương nhiên, gã không nói cũng chả ai biết đây là Thái Cực quyền.

Lúc gã nói đây là Thái Cực quyền, Ngốc Tam Nhi còn nhớ rõ ánh mắt trừng muốn rớt của Kha Dương, cậu nói thức Thái Cực quyền  này của sư phụ sợ rằng lúc cậu sinh ra chắc chưa được phát huy cực đại thế này đâu, nhìn kiểu gì cũng thấy nghi ngờ là muốn tự hại mà.

Một câu này liền khiến Kha Dương bị lão già xách ra ngoài lấy xe đạp rượt chạy một vòng quanh con sông vây quanh thành phố.

Sau trận đó, mỗi khi nhìn thấy lão già đánh Thái Cực hai người bọn họ đều làm như không thấy.

“Dương ca, ăn sớm chút đi, sữa đậu nành còn nóng nè.” Ngốc Tam Nhi đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy cậu đang đứng bên giường kéo quần.

“Sao lại không gõ cửa.” Diệp Huân nhanh chóng tròng nhanh bộ quần áo thể thao, có chút cạn lời.

Buổi sáng vừa mở mắt liền phát hiện mình biến thành Kha Dương, Diệp Huân muốn sụp đổ luôn.

Hơn nữa còn phải ngủ trên cái giường đủ loại quần áo vớ không biết có giặt qua chưa nữa mà để lung tung một đống, chắc là lúc nằm lên giương thì đem đẩy đống đồ qua một bên để có chỗ nằm.

“Đệch, có chuyện gì không thể để cho người khác biết mà khóa cửa hả?” Ngốc Tam Nhi không để ý mà lăn đến bên người cậu, cười xán lạn, “Không phải tối qua anh đái dầm chứ.”

“Đầu cậu bị cánh máy bay quạt đi rồi hả.” Diệp Huân không hơi sức trả lời nó, cúi đầu chỉnh quần áo thể thao trên người, có một mùi bột giặt dễ chịu, xem ra là đồ sạch.

“Anh phát hiện rồi hả?” Ngốc Tam Nhi ngã chỏng vó lên giường một cách thoải mái, “Hôm qua quạt em một bạt tai, em thấy anh đau dạ dày nên không so đo đó, còn nghĩ hôm nay anh đánh tới não tàn luôn có phải anh nuôi em hết đời không đây.”

Diệp Huân không trả lời, xoay người đi ra ngoài phòng, Ngốc Tam Nhi ở phía sau gào: “Đi đâu vậy?”

“…..Đi học.” Diệp Huân vội vã đi ra ngoài, hắn phải ra ngoài gọi điện thoại, sau đó về nhà đi làm, gần đây có khảo hạch không thể có sai lầm, phải liên hệ với Kha Dương trong thân thể hắn.

“Anh mới bị máy bay cuốn á, trường học đang tổ chức lễ kỷ niệm, anh có cọng lông gì để làm đâu,” Ngốc Tam Nhi xách bánh quẩy sữa đậu nành đi ra, “Anh ăn chút đi, coi chừng lại đau dạ dày.”

“Kỷ niệm thành lập trường?” Diệp Huân ngẩn người, nhận bánh quẩy Ngốc Tam Nhi đưa qua cắn một cái, phát hiện ngon hơn tiệm dưới lầu nhà hắn, “Ây, tôi quên…Tôi ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu?” Ngốc Tam Nhi vẫn đi theo, thường Kha Dương đi đâu đều mang theo nó thành thói quen rồi, liền chuẩn bị đi theo ra ngoài.

Diệp Huân phát hiện Ngốc Tam Nhi chuẩn bị đi theo thì nhức đầu: “Xa lắm, tôi muốn đi thành đông.”

“Thành đông?” Ngốc Tam Nhi cắn bánh quẩy, trợn mắt: “Đi làm gì?”

“Đứng yên, cậu ở nhà đi.” Diệp Huân cố hạ quyết tâm với bàn chải Kha Dương đặt bên cửa sổ, tuy nói đây là bàn chải của Kha Dương, răng miệng cũng của Kha Dương, nhưng cảm giác là của mình, y như hắn phải sử dụng bàn chải của người khác, thật sự khó chấp nhận.

“Đi, em mặc kệ,” Ngốc Tam Nhi thấy hắn không muốn đem mình theo thì hơi nản, “Anh đi kiểu gì?”

“Đi kiểu gì là kiểu gì, gọi xe đi.”

“Uầy,” Ngốc Tam Nhi ôm cổ hắn, “Anh giấu tiền hả?”

Diệp Huân chợt nhớ đến bộ quần áo mặc lúc sáng không có tiền, quần áo hôm qua Kha Dương mặc cũng chỉ có tấm thẻ học sinh, tờ giấy lộn cũng không có…..Đứa nhỏ này không có một xu nào trên người à!

“Tiền đâu?” Diệp Huân choáng váng, ngó Ngốc Tam Nhi.

“Mười đồng cuối cùng không phải cho em mượn rồi sao?”

“Trả lại cho tôi trước đi.” Diệp Huân chìa tay, thành đông quá xa, gọi xe không dưới bốn mươi đồng, nhưng mười đồng ít ra có thể dùng để đi xe buýt qua.

“Xài hết rồi.” Ngốc Tam Nhi uống ngụm sữa đậu nành, cười híp mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện