Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết

Chương 64



Hôm nay Trình Minh Vũ không định tìm Diệp Huân, nếu muốn gặp thì hắn có thể chờ ngày mai vì ngày mai là ngày Diệp Huân đến báo danh ở đội Chống kh ủng bố.

Nhưng hôm nay sau khi xử lý hết công chuyện hắn cảm thấy không có việc gì làm, cũng không muốn về nhà ngồi ngu người bèn cầm di động lướt cả buổi thì thấy tên Diệp Huân.

Chạy xe tới khu nhà của Diệp Huân rồi hắn mới quyết tâm gọi anh ra ngoài ngồi nói chuyện. Trình Minh Vũ không phài kẻ da mặt dày, nếu đổi là người khác thỉ thái độ của Diệp Huân đã khiến hắn thấy một lần là đủ rồi, hắn nhất định không chủ động chạy tới ăn hành nữa.

Nhưng mà Diệp Huân lại khác biệt, Trình Minh Vũ không biết vì điều gì mà đối với vẻ mặt lạnh lùng của anh vẫn không dừng lại được.

Nhưng mà hắn cũng nghĩ không tới tình huống này, thời điểm Diệp Huân gọi hắn lên lầu hắn đã biết xảy ra chuyện nhưng không lường được nó ở mức độ nào.

Khi Diệp Huân chạm vào súng ở thắt lưng hắn, hắn mới  mạnh tay đè tay anh lại: “Định làm gì!”

“Mở khóa,” Diệp Huân không lấy súng nữa mà kéo hắn đến cửa nhà tắm, “Anh không xài súng mở cửa cũng được, làm nhanh lên!”

Tiếng kêu gào kỳ quái của phụ nữ trong nhà tắm liên tục dội vào tai Trình Minh Vũ, hắn đẩy đầy cửa mới phát hiện đã bị người ta khóa chết bên trong, nếu không bọn Diệp Huân không có khả năng mở cửa không được.

Hắn hơi do dự, đây không phải chuyện nhỏ, dưới tình huống chưa rõ ràng mà dám nổ súng hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng kể từ khi biết Diệp Huân tới nay hắn chưa từng thấy một người bình tĩnh như anh thất thường đến thế.

“Chậm nữa là anh của em có chuyện đó…” Ngốc Tam Nhi đập hai cái lên cánh cửa, nó chưa từng sợ hãi như bây giờ, Kha Dương ở bên trong với một tên điên mà ba người bên ngoài lại mở cửa không ra.

“Tôi làm.” Diệp Huân liếc nhìn Trình Minh Vũ một cái, nâng tay.

Trình Minh Vũ lập tức hiểu ý Diệp Huân, anh không phài người làm liều, lúc hắn chụp lấy tay bị băng bó của anh hắn đã biết tình huống phải xài tới súng nhất định rất nguy cấp.

Trình Minh Vũ khẽ cắn môi, hắn lựa chọn tin tưởng Diệp Huân.

“Để tôi làm,” Trình Minh Vũ chạm vào súng trên thắt lưng, nói rõ đạn sẽ đi theo hướng nào rồi bảo, “Lùi lại.”

Ngốc Tam Nhi và Diệp Huân lùi khỏi cửa nhà tắm, Trình Minh Vũ không do dự nổ một phát súng.

Tiếng súng nổ qua đi chỉ còn mùi thuốc súng tràn ngập bao lấy mấy người đang đứng, cửa phòng tắm đang đóng bị mở ra, tiếng kêu gào quái dị của phụ nữ vang lên nãy giờ lập tức biến mất sau tiếng súng.

Bốn bề yên tĩnh đáng sợ, Trình Minh Vũ quay đầu nhìn thoáng qua hướng cửa lớn, hàng xóm cũng im lặng tựa hồ không hề nghe thất tiếng động kỳ lạ ở bên này..

“Đệt,” Ngốc Tam Nhi nhìn theo hắn, môi hơi run, “Anh… Đừng nói là… Bắn trúng anh của tôi rồi…”

“Chắc là không, góc rất nhỏ.” Trình Minh Vũ đi từng bước về phía trước muốn nhìn chỗ khóa bị bắn hư một chút nhưng Diệp Huân đã xông lên trước.

Nhưng không đợi tới khi Diệp Huân nhìn cái lỗ thì đầu đụng vào cửa đẩy cửa bật ra.

Phòng tắm hỗn loạn, chai chai lọ lọ rơi đầy đất.

Có hai người nằm trên sàn, Trình Minh vũ gặp qua một người, chính là học sinh tới đón Diệp Huân, một người nũa là phụ nữ nằm đè lên cậu úp mặt xuống nên nhìn không rõ.

Hai người đều bất động, Kha Dương mặt mày tái nhợt mắt nhắm chặt.

“Kha Dương!” Diệp Huân vọt vào, kéo tay lôi Lý Đan ra khỏi người cậu sau đó sờ cổ hai người, vận còn  mạch đập.

Anh quay đầu nhìn lại, Trình Minh Vũ đã lướt điện thoại gọi cấp cứu.

“Dương ca…” Ngốc Tam Nhi ngồi xổm bên cạnh, nó không dám đụng vào Kha Dương nhưng nhìn miệng vết thương dính nước chảy máu ướt sũng nó đành cắn môi nén nước mắt.

“Không sao rồi,” Diệp Huân vỗ vai nó vài cái, “Đến bệnh viện là không sao rồi.”

Diệp Huân lớn tới chùng này chưa từng trải qua cảm giác tay chân lạnh lẽo đến vậy, không biết phải làm sao mới tốt.

Bác sĩ xử lý vết thương của Kha Dương xong nói miệng vết thương bị bong ra khâu lại lần nữa là được, nhưng không tìm được nguyên nhân vẫn còn hôn mê.

Kiểm tra Lý Đan thì không có thương tổn gì nhưng cũng hôn mê không rõ nguyên nhân.

“Cậu lại đây,” Trình Minh Vũ đợi hai người được đưa vào phòng quan sát mới túm lấy Diệp Huân đến hành lang không ai qua lại, “Giờ nói cho tôi biết sao lại thế này được chưa!”

“Anh muốn nghe cái gì, tôi không có gì nói choanh biết cũng không biết phải nói làm sao cà.” Diệp huân xoay người nhìn cửa sổ của hành lang rồi lấy thuốc ra châm.

“Diệp Huân,” Trình Minh Vũ đứng khoanh tay sau lưng anh, “Câu không thể để tôi bắng một phát mà cái gì cũng không biết, vây tôi nên viết báo cáo nói viên đạn này bay đi đâu đây?”

“Anh tin có quỷ hồn không?” Diệp Huân hỏi một câu.

“Cái gì?” Trong tình huốn này mà Diệp Huân còn hỏi một câu như vậy khiến cho ngoài dự tính của Trình Minh Vũ, hắn phản ứng hơi mạnh.

“Anh tin có người khiến cho hồn mình thoát ly thân xác rồi nhập vào người khác không?” Diệp Huân xoay người nhìn hắn.

“Không tin.”

“Vậy tôi không có gì để nói, anh cứ làm theo trình tự đi,” Diệp Huân cười cười vứt mẩu thuốc mới hút được hai cái vào thùng rác, “Tôi sẽ phối hợp.”

Trình Minh Vũ không nói gì, hắn nhìn chằm chằm mặt Diệp Huân hồi lâu rồi khẽ thở dài, “Cậu rất thông minh, gây khó dễ vậy là đề tôi giúp câu à?”

“Không, là ăn ngay nói thật,” Diệp Huân nhìn lại mắt hắn, “Trình đội trưởng là kiểu người gì, tôi thật sự nhìn không ra.”

Trình Minh Vũ cười cười, quay lại nhìn thoáng qua Ngốc Tam Nhi đang đứng ngẩn người ngoài cửa phòng quan sát, từ lúc theo xe cấp cứu đến đây cho tới giờ nó không nói cau nào mà chỉ đứng như vậy.

“Đi, nói cái chuyện linh hồn thoát xác kia đi.” Trình Minh Vũ thở dài.

Diệp Huân suy nghĩ rồi nói hết chuyện mình biết với Trình Minh Vũ, nói xong lời cuối cùng rồi mới phát hiện không chỉ là đang giải thích cho hắn chuyện gì đang xảy ra mà còn cần một người lắng nghe mình mà có thể bình tĩnh không bị dọa sợ. Chuyện này cứ như một giấc mộng dài, anh bị nghẹn lâu lắm rồi.

Lúc nói xong, anh đột nhiên cảm thấy Kha Dương so với tưởng tượng của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, những chuyện cậu trải qua cứ chôn mãi trong lòng, cậu đã làm cách nào đây?

“Xong rôi?” Sau khi anh nói xong rồi chợt hỏi một câu.

“Ừm, xong rồi, Trình đội trưởng nhìn thấy hết rồi đó.” Diệp Huân tựa vào tường có hơi mệt mỏi.

“Chuyện này tôi thật sự không tin nổi, nhưng nếu cậu không gạt tôi…” Trình Minh Vũ nhíu mày, “Cậu chọn ngày khác báo danh đi, ngày mai xử lý cho xong chuyện này đã, cái khác tôi không giúp được.”

“Ai cũng không giúp được,” Diệp Huân hít một hơi thật sâu,”Nhưng mà giờ giúp tôi chuyện này đi.”

“Nói.”

“Đưa đứa nhỏ kia về nhà giùm tôi,” Diệp Huân chỉ Ngốc Tam Nhi, “Tôi chờ ở đây, lo nó về một mình không ổn.”

“Cái này thì được.” Trình Minh Vũ gật đầu.

“Em không về!” Ngốc Tam Nhi vẫn đang ngây người nãy giờ đột nhiên quay qua nói một câu, “Dương ca chưa tỉnh em không về!”

“Kha Mãnh,” Diệp Huân hơi bất đác dĩ bèn ôm vai nó, “Bọn anh hiện giờ có rất nhiều phiền toái, hai anh của em bên kia còn chưa biết chuyện, cũng không biết nói sao với nhà Lý Đan… Tóm lại tối nay anh ở đây chờ, có chuyện gì sẽ thông bào cho em sau…”

“Biết rồi,” Ngốc Tam Nhi nhìn anh một cái, “Em về trước, trước tiên không cho anh của em biết, chờ anh xử lý xong chuyện của Lý Đan rồi nói sau nếu không sẽ rất loạn, là ý này đúng không?”

“Em không phải khờ thật ha.” Diệp Huân cười cười vỗ đầu nó.

“Em bị dọa choáng váng là thật nhưng mà không cần người đưa đâu, em tự về được,” Ngốc Tam Nhi liếc Trình Minh Vũ một cái, nói nhỏ, “Em sợ cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát có súng, lỡ cướp cò thì sao.”

“Có cướp cò cũng là tự bắn mình, không dính cậu đâu, yên tâm.” Trình Minh Vũ chậm rãi đáp một câu.

Ngốc Tam Nhi có hơi lo lắng ngồi trên xe của Trình Minh Vũ, cái này thật sự không có cách, nó dễ lo lắng còn trải qua môt cơn ác mộng như chuyện vừa rồi nữa, sau đó lại ngời bên cạnh cảnh sát có súng, căng thẳng không dịu được, đã vậy lúc người này không nói lời nào thì mặt mày lạnh ngắt làm cho người ta bị áp lực rất lớn.

“Không sao hết, thả lỏng đi,” Trình Minh Vũ nhìn nó một cái, “Bác sĩ nói anh của cậu với cô gái kia đều bình thường, không chừng cậu vừa vào nhà là bọn họ tỉnh liền.”

“Anh nói vậy thì tôi về làm gì rồi chút nữa chạy tới.” Đầu óc Ngốc Tam Nhi loạn rồi, hoàn toàn không nhìn ra trọng điểm Trình Minh Vũ muốn nói bèn đáp đại một câu.

Trình MInh Vũ muốn cười nhưng nhịn xuống.

“Mấy lời Diệp ca nói với anh,” Ngốc Tam Nhi im lặng một hồi rồi chủ động nói, “Anh tin không?”

“Người khác nói tôi  nhất định không tin, cậu ấy nói… thật ra tôi cũng không tin,” Trình Minh Vũ nhìn đường phía trước, “Nhưng không thể không tin, Diệp Huân không phải loại tin thần tin quỷ, đúng không.”

“Anh không sợ à?”

“Tôi cũng nhìn không thấy, chừng nào nó bám lên người tôi, trước tiên làm tôi đau đầu, rồi đế cho tôi cảm nhận được không thể tự mình đi đứng,” Trình minh Vũ không để ý mà nhìn Ngốc Tam Nhi đang vui vẻ, nói “Không lo nữa?”

“… Còn lo.”

Diệp Huân ngồi trên ghế nhìn đi động, màn hình hiển thị mẹ đang gọi anh nhìn cả mười giây rồi nhưng vận không hạ quyết tâm nghe được.

Anh không biết giải thích với vẹ về việc Lý Đan hôn mê ở nhà mình như thế nào.

Nhưng chưa kịp lo bao lâu thì mẹ đã gọi lại. Anh cắn răng nhìn màn hình chọn nghe cuộc gọi: “Mẹ?”

“Ấy, Lý Đan có ở chung với con không, con bé nói đi  đến  chỗ con mà gần 12 giờ rồi lại không nghe điện thoại…” Bà nói liên tục, nghe ra rất sốt ruột.

Điện thoại của Lý Đan hẳn còn ở nhà anh, Diệp Huân nhớ tới lúc đó rất loạn cũng không chú ý lắm, anh đành cố gắng kiểm soát lời mình: “Mẹ, nghe cón nói đừng sốt ruột, Lý Đan đang ở với con.”

“Ở chung với con hả, hấy, vậy mà cũng không nói làm mẹ lo nửa ngày,” bà nhẹ nhàng thở ra, “Sao điện thoại không bắt mày.”

“Mẹ…” Diệp Huân nhéo mi tâm, việc này nói dối không được mà chỉ có thể nói thẳng, “Tụi con đang ở bệnh việc, có chút chuyện…”

“Con nói cái gi,” giọng bà cao lên, “Diệp Huân, tụi con có chuyện gì? Đứa nào có chuyện?”

“Là Lý Đan…” Diệp Huân gian nan mở miệng, “Cô ấy còn hôn mê.”

Thời điểm bà chạy tới bệnh viện Diệp Huân còn ngồi bất động trên ghế dài, bà tới rồi mà anh cũng không chú ý, đợi đến khi bị đánh một cái vào lưng mới ngẩng đầu lên.

“Sao lại thế này!” Bà lo lắng nhìn anh.

“Con… Không biết,” Diệp Huân rất ít khi nói dối, lúc không muốn nói thật anh sẽ chọn im lặng nhưng tình huống của Lý Đan không phải thứ im lặng là cho qua được, “Cô ấy tới tìm con, sau đó thì té xỉu, con… không biết xảy ra chuyện gì nữa.”

“Đâu có nghe thân thể con bé bị gì đâu, bác sĩ nói sao?” Bà nhìu mày lấy di động ra, “Để mẹ gọi điện cho mẹ con bé, phải làm sao bây giờ… Mấy đứa thật sự không có phát sinh chuyện gì? Sao nó đột nhiên tìm con, trước đó mẹ còn gọi nó qua nó chuyện phiếm cơ mà.”

“Con không biết…” Diệp Huân ấn huyệt thái dương, cảm thấy đầu mình sắp nổ rồi, “Bác sĩ nói cơ thể cô ấy không sao hết.”

Bà nhìn anh muốn nói gì đó nhưng thở dài không nói nữa.

Ngốc Tam Nhi thức hết một đêm chờ Diệp Huân thông báo tình hình nhưng có lẽ phía bên anh công việc không ít nên tinh nhắn rất chậm chạp, nó vài lần mơ màng muốn ngủ thì tin nhắn vang lên khiến cả người tỉnh giấc hoàn toàn.

Cho đến khi trời muốn sáng Diệp Huân mới gọi điện qua: “Lý Đan tỉnh rồi.”

“Dương ca của em thì sao!” Ngốc Tam Nhi nhảy dựng trên giường, kéo quần áo để thay gấp.

“Chưa có động tĩnh.” Thanh âm Diệp Huân nghe mỏi mệt vô cùng.”

“Em lập tức qua thay anh, anh đi nghỉ ngơi chút đi,” Ngốc Tam Nhi không kịp rửa mặt, một tay điện thoại một tay khoác áo, “Tình huống Lý Đan sao rồi ạ?”

“… Tạm ổn, phải quan sát một thời gian,” giọng Diệp Huân hơi nghẹn, “Cô ấy không nhớ gì hết, cũng không nói không ra lời nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện