Chương 6
Chương 6
Editor: Lăng
Ba mặt của Côn Ngọc Điện đều là cửa sổ, phía trước có ngự hồ, khi mở cửa sổ thì gió từ mặt hồ thổi đến sẽ mang theo từng đợt hương sen, vừa mát, lại phong nhã.
Minh Tô ngồi sát cửa sổ, nhìn những lá sen tròn xoe trên mặt hồ, cùng những đóa hoa xinh đẹp duyên dáng ở giữa tầng là, ngơ ngẩn lại xuất thần. Nàng yên lặng ngồi ở đây một lúc lâu
Huyền Quá đã theo hầu nàng từ nhỏ nên tất nhiên sẽ hiểu suy nghĩ của nàng, hắn sợ nàng cứ ngồi yên như thế thì sẽ nghĩ đến chuyện gì không tốt, liền mở miệng nói: "Chuyện điện hạ phân phó tiểu nhân tiết lộ cho tam hoàng tử, tiểu nhân đã làm xong rồi ạ."
Hắn chợt lên tiếng, Minh Tô vẫn còn đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, qua mấy hơi thở thì mới hiểu hắn đang nói chuyện gì, nàng gật đầu: "Được."
Tinh thần nàng không không tập trung, tuy nói là thế nhưng suy nghĩ vẫn chưa quay về, lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Huyền Quá thầm thở dài, nghĩ đến mấy năm nay Thục phi nương nương thường xuyên đi tìm hắn, liên tục dặn dò không được để công chúa tĩnh tọa một mình, lại vội vã mở miệng: "Điện hạ cố ý đem tin tức ngũ hoàng tử có ý lung lạc điện hạ nói cho tam hoàng tử là vì xem trọng tam hoàng tử hơn sao ạ?"
Âm thanh của hắn như tiếng ong vo ve bên tai khiến Minh Tô cau mày khó chịu.
Tất nhiên Huyền Quá cũng thấy nàng nhíu mày, nhưng vẫn phải cắn răng nói: "Xưa nay tam hoàng tử điện hạ cùng ngũ hoàng tử điện hạ tranh chấp nhau trên triều, điện hạ mặt ngoài thì vẫn không giúp ai cả, nhưng lại ngầm hướng về tam hoàng tử một chút. Chẳng hay có phải điện hạ cho rằng phần thắng của Tam hoàng tử lớn hơn?"
Việc tranh đoạt trữ vị đã sớm xuất hiện, trong bốn vị hoàng tử thì tam hoàng tử và ngũ hoàng tử tranh đấu lợi hại nhất, ngay cả sự khách sáo bên ngoài cũng không duy trì được, hai bên đã sớm xé rách da mặt từ lâu. Các đại thần cũng thường ngầm thảo luận, đến cuối cùng thì vị hoàng tử nào sẽ trổ hết tài năng để nhập chủ Đông Cung.
Hắn nói không ngừng khiến Minh Tô phải thu hồi suy nghĩ, đầu ngón tay thong thả gõ lên kỷ án, lãnh đạm nói: "Hai kẻ ngu dốt như nhau cũng xứng để ta xem trọng?"
Huyền Quá thấy nàng đã nói chuyện thì nhẹ nhàng thở ra, cũng không căng thẳng nữa, đứng ở một bên, cười nói: "Thế thì vì sao điện hạ lại bí mật giúp đỡ Tam hoàng tử ạ?"
Minh Tô không trả lời.
Huyền Quá cũng không dám hỏi kỹ hơn. Người khác không biết nhưng hắn thì biết, nhiều năm trước ngũ hoàng tử từng cầu hôn Trịnh tiểu thư đấy. Khi đó tuy điện hạ còn nhỏ, nhưng trong lòng đã thầm ghi hận ngũ hoàng tử, mấy năm nay lại càng ngầm làm không ít chuyện ngáng đường. Nếu không, với sự quỷ quyệt Ngũ hoàng tử, cùng với thế lực bên ngoại của Hiền phi thì đã sớm đè chết tam hoàng tử rồi. Làm sao có thể có được cục diện ngang hàng như hiện tại.
"Hôm nay hoàng hậu nương nương có lòng tốt với điện hạ, làm tiểu nhân nhớ tới một chuyện." Huyền Quá lại nói.
Minh Tô nghiêng đầu nhìn hắn.
Huyền Quá không dám nấn ná, cười nói: "Không phải trước đây điện hạ vẫn luôn âu sầu vì không có ai trong hậu cung có thể làm tai mắt cho ngài sao ạ? Hiện tại không phải đã có sẵn một người rồi sao?"
Mấy năm nay hậu cung càng ngày càng rối loạn, thi thoảng bệ hạ sẽ tuyển người mới vào cung, hôm nay sủng ái người này, ngày mai lại sủng ái người kia, khiến cung đình càng thêm hỗn loạn. Bốn vị hoàng tử đều có ý đồ tranh vị, đặc biệt là tam hoàng tử và ngũ hoàng tử lại càng nóng lòng được hiển lộ trước mặt hoàng đế. Nhưng vì lo lắng trong lòng nên lại âm thầm tặng cho các vị phi tần được sủng ái trong cung không ít bảo vật, muốn các nàng ấy thổi vài lời ngon ngọt bên tai hoàng đế.
Hoàng đế thế mà cũng chịu nghe vài phần.
Kể từ đó, hậu cung cũng có phe phái, thường xuyên liên hệ với bên tiền triều.
Điện hạ muốn xếp vài quân cờ vào nơi cung uyển để tránh có tin tức sai lầm gì, đại sự sắp đến thì lại phản ứng không kịp.
Đáng tiếc phi tần trong hậu cung tuy nhiều, nhưng đầu óc thanh tỉnh thì lại không được mấy người. Việc này kéo dài tới tận bây giờ mà vẫn chưa có vị phi tần nào được chọn.
Trước mắt lại có sẵn một người.
Để hoàng hậu làm quân cờ của mình? Minh Tô hơi hứng thú, ngồi thẳng dậy, suy nghĩ rồi nói: "Cũng không phải là không thể."
Hoàng hậu vô lực, lại đang ở thế yếu, nếu như bây giờ nàng đưa tay ra thì hoàng hậu tất sẽ cảm kích. Nàng ấy làm chủ hậu vị, chuyện có thể làm được thì nhiều hơn phi tần bình thường nhiều lắm, nếu như có thể liên thủ cùng hoàng hậu thì trong hậu cung nàng lại có thêm một cường viện.
Bọn họ nói chuyện ở trong điện, Trịnh Mật lại đứng ngoài điện.
Nghe lén chuyện của người khác là hành vi rất không chính trực, Trịnh Mật vốn định rời đi nhưng hai chữ "hoàng hậu" lại lọt vào tai nàng. Nàng cắn môi dưới, chần chờ chút, cuối cùng vẫn áp tai vào cửa.
"Chỉ là, hoàng hậu nương nương có thể cãi lời bệ hạ ngay trong đêm nhập cung, để rồi bị phạt cấm túc nửa tháng, thì có thể thấy được tính tình rất là cương liệt. Tiểu nhân từng nghe thấy sự tích của nương nương khi còn ở trong nhà, tác phong hành sự rất có chủ kiến. Tính cách như vậy mặc dù lúc này bị vây khốn có ý lấy lòng điện hạ, nhưng đợi ngày sau thoát khốn thì lại chưa chắc chịu nghe sự phân phó của điện hạ, ngược lại có khi sẽ lại cản trở điện hạ."
Đây là giọng của Huyền Quá.
Trịnh Mật vừa nghe đã hiểu ý, Minh Tô đang suy nghĩ về việc kết minh với nàng. Vừa nãy nàng cũng mới nghĩ đến, vừa rồi nàng còn dao động giữa tam hoàng tử và ngũ hoàng tử, lại quên mất việc hiện giờ Minh Tô cũng đã vào triều.
Minh Tô cười cười, nhưng giọng điệu lại đầy ý tự giễu: "Mắt nhìn người của ta vẫn luôn không tốt, có lẽ sau này sẽ đúng như lời ngươi nói."
Lòng Trịnh Mật trầm xuống, câu "Mắt nhìn người vẫn luôn không tốt" này rõ ràng là có ý ám chỉ gì đó.
"Cũng chưa chắc, có lẽ chỉ là tiểu nhân quá lo nên suy nghĩ nhiều thội ạ." Huyền Quá vội vàng nói, Trịnh Mật nghe thấy giọng điệu của hắn có chút hoảng hốt.
"Vậy thì gϊếŧ." Minh Tô lạnh lùng nói, "Ta không thể luôn phải đau khổ, luôn phải bị phản bội được. Nếu hoàng hậu không nghe lời thì ta sẽ gϊếŧ nàng ta."
Khi Trịnh Mật nếm được mùi máu tanh trng miệng thì mới phát hiện là mình đã cắn nát môi, máu từ môi rỉ ra nhưng nàng lại không thấy đau đơn gì cả.
Vân Tang ở cạnh nàng nên tất nhiên cũng nghe được, mặt đầy kinh hãi, cũng không dám phát ra tiếng, nháy mắt với hoàng hậu, ý bảo nàng đi mau, đừng để người bên trong phát hiện.
Trịnh Mật rũ mắt, trong lòng đã rối bời, nàng không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng cũng biết nơi này không thể ở lâu, không thể để Minh Tô biết là nàng đã tới.
Nàng đang muốn im lặng rời đi thì phía sau bỗng truyền đến một tiếng vấn an: "Tiểu nhân bái kiến hoàng hậu nương nương."
Giọng nói the thé này là âm thanh giành riêng cho nội thị.
Cả người Trịnh Mật cứng đờ, thậm chí nàng không quan tâm người vấn an phía sau là ai, chỉ kinh hoàng nhìn cửa điện trước mắt.
Thời gian dường như trôi qua vô cùng chậm.
Cửa điện kẽo kẹt mở ra từ bên trong, Huyền Quá đứng ở phía sau cửa, hoảng sợ trên mặt hắn còn chưa tới kịp che giấu.
Trong mắt Trịnh Mật hoảng loạn, cái gì cũng không quan tâm, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía trong điện để tìm Minh Tô. Minh Tô ngồi dưới cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài.
Ánh mắt của các nàng chạm vào nhau.
Bình luận truyện