Chương 124: Đại Chiến Trước Cự Thụ, Thanh Viêm
Cũng là lúc làm cái kết thúc rồi!
Lãnh Xà híp mắt nhìn đám người Thanh Lang, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết tâm, sau đó đứng dậy chắn trước mặt Vi Đại Nhi, rồi hướng Lăng
Tiếu âm u nói:
- Tiểu tử, ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng mà ta hi vọng ngươi lập
tức mang tiểu muội của ta rời đi, sau này... Thỉnh thay ta hảo hảo chiếu cố nàng.
Lãnh Xà vừa mới dứt lời, Vi Đại Nhi lúc này phản đối nói:
- Không, ta muốn cùng đại ca chiến đấu đến cuối cùng.
- Tiểu muội, nghe lời của ta, cùng tiểu tử này cưỡi Phong Lang rời đi
thôi, như vậy có lẽ các ngươi còn có cơ hội sống, nếu không... Chúng ta
đều sẽ chết ở chỗ này.
Lãnh Xà nhàn nhạt nói.
Tình huống hiện tại nhìn một cái liền biết rõ, lấy thực lực bây giờ muốn ngăn trở hai gã cao giai Huyền Sĩ là không thể nào, huống chi còn có
hai gã đê giai Huyền Sĩ, tràng chiến đấu này không đánh cũng biết thất
bại rồi, cho nên Lãnh Xà tính toán hi sinh chính mình để cho Vi Đại Nhi
rời đi. Có thể thấy được hắn đối với muội muội này là cỡ nào quan tâm
cùng bảo hộ.
- Chết thì chết, dù sao muốn chết ta cũn phải cùng đại ca chết một chỗ.
Vi Đại Nhi nắm chặt tế kiếm trong tay kiên định nói.
- Yên tâm đi, hôm nay các ngươi tuyệt đối có thể gặp mặt ở dưới suối vàng.
Thanh Lang đi tới trước hai thước, lạnh lùng nói, tiếp theo hắn vung tay lên, Hỏa Lang cùng hai gã đê giai Huyền Sĩ kia bắt đầu động.
- Đã như vậy, hãy để cho ta kéo hai cái đệm lưng đi.
Việc đã đến nước này, Lãnh Xà cũng không quản nhiều như vậy, hắn quát to một tiếng, trường kiếm trong tay liền hướng hai gã đê giai Huyền Sĩ
giết tới.
- Đừng nóng vội, đối thủ của ngươi là ta.
Hỏa Lang vung giáo lên chắn ở phía trước Lãnh Xà.
Hai người lập tức chiến cùng một chỗ, nhất thời hỏa quang văng khắp nơi.
Hai gã đội trưởng của Thanh Lang đoàn trực tiếp tìm đến Vi Đại Nhi, lấy hai chiến một, tình huống của Vi Đại Nhi không ổn rồi.
Lăng Tiếu muốn giúp một phen, đáng tiếc một thanh Trảm Long trọng đao của Thanh Lang chắn ở trước mặt hắn.
- Con súc sinh chết tiệt, dám đả thương ta, chết đi cho lão tử!
Thanh Lang vung lên trọng đao hướng Kim sắc Lang Vương bổ tới. Ở trong
mắt hắn chỉ có nhị giai Phong Lang này so với Lăng Tiếu còn có uy hiếp
hơn, cho nên tính toán trước chém chết con Phong Lang này, sau đó lại
tiếp tục đến tên cao giai Huyền Giả nho nhỏ kia.
- Tiểu Kim, cuốn lấy hắn, có thể giết hắn là tốt nhất, nếu như không
phải là đối thủ của hắn vậy thì bảo vệ tốt chính mình đừng để bị thương, đợi lát nữa ta tới giúp ngươi.
Lăng Tiếu hạ chỉ thị nói.
- Vâng, thưa chủ nhân!
Kim sắc Lang Vương đáp một tiếng, đón lấy Thanh Lang, một người một thú cũng chiến lại với nhau.
Lúc này Lăng Tiếu thần sắc nghiêm túc, một đao một kiếm nơi tay, bộ pháp Vân Tung Mị Ảnh hướng hai gã đội trưởng của Thanh Lang đoàn giết tới.
Hai gã đội trưởng Thanh Lang đoàn một mực ép sát Vi Đại Nhi, lại không nghĩ rằng có người hướng bọn ho đánh lén mà tới.
Đang ở trong lúc trọng đao của một người muốn bổ về phía bên hông của Vi Đại Nhi, một cỗ cảm giác không rõ đánh tới, người này phản ứng cực
nhanh, vội vàng rút đao trở về phòng thủ.
Đinh đương!
Một kiếm đánh lén của Lăng Tiếu bị người nọ ngăn chặn xuống.
- Hảo gia hỏa, lại dám chơi lão tử, lão tử trước giết chết ngươi.
Tên đội trưởng kia lửa giận đại thịnh nhìn Lăng Tiếu đánh lén hắn, trọng đao thay đổi phương hướng hướng Lăng Tiếu giết tới.
- Hừ, ai giết ai còn không nhất định đâu.
Lăng Tiếu hừ nhẹ một tiếng, cường chiêu vung ra ngoài.
- Đao Vô Ảnh, Kiếm Lưu Ngân!
Lăng Tiếu vừa bắt đầu liền dùng tới toàn lực, khiến cho đối phương ứng phó không kịp.
Tên đội trưởng kia vốn tưởng rằng Lăng Tiếu chỉ là cao giai Huyền Giả,
thực lực đẳng cấp kém xa với hắn, vừa bắt đầu liền không sử dụng cường
chiêu huyền lực ngoại phóng, chỉ là lợi dụng công kích đơn giản không
màu mè hướng Lăng Tiếu chém tới.
Song khi hắn cảm nhận được đao kiếm chiêu mà Lăng Tiếu đánh tới, một cỗ
cảm giác hít thở không thông để cho hắn dựng lên lông tơ.
Hắn phải vội vàng rút đao trở về phòng thủ, trọng đao càng không ngừng che ở trên đao ảnh kiếm quang kia.
Nhưng mà đao ảnh kiếm quang kia quá nhiều quá dày khiến cho hắn khó lòng phòng bị, quanh thân bị đâm thương tích nhiều chỗ.
- Lão tử liều mạng với ngươi!
Đội trưởng kia bị đánh đến hết sức biệt khuất, rõ ràng đối phương yếu
hơn so với hắn, vậy mà đánh cho nhân gia không hề có lực hoàn thủ, không khỏi cắn răng, quyết định liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải giết tiểu tử này.
Huyền lực toàn thân tụ ở trên trọng đao, một đao đơn giản lần nũa hướng vô số đao ảnh kiếm quang bổ tới.
Oanh!
Cường chiêu đụng nhau, tất cả đao quang kiếm ảnh biến mất, chỉ còn lịa mặt đất bị đánh tung lên một mảnh.
- Hô!
Tên đội trưởng phá đao kiếm chiêu của Lăng Tiếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Song, chỉ là một cái buông lỏng không để ý, một đạo lam sắc kiếm quang
giống như rắn độc từ phía sau đâm xuyên qua thân thể của hắn.
Tên đội trưởng kia sững sờ nhìn trường kiếm xuyên qua bụng của mình, hai mắt lồi lên, ngã xuống trong vũng máu, cũng không đứng dậy được nữa.
- Đã nói là ai chết trước cũng nói không chừng, ngươi lại không tin.
Lăng Tiếu rút Lam Tinh kiếm về rồi nhàn nhạt nói, sau đó hướng một gã
đội trưởng khác của Thanh Lang đoàn đang đối chiến với Vi Đại Nhi giết
tới.
- Tỷ tỷ, đệ đệ tới giúp ngươi!
Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, Ngân Quỷ huyết đao lăng không hướng tên đội trưởng kia chém tới.
Tên đôi trưởng kia phân thần chống đỡ hết sức, tế kiếm trong tay Vi Đại Nhi một kiếm đâm vào cánh tay của hắn.
- A!
Tên đội trưởng kia kêu thảm thiết một tiếng, thân thể lui lại mấy bước.
- Cùng nhau giết chết hắn!
Lăng Tiếu lần nữa bước theo bộ pháp hướng đội trưởng bị thương kia giết tới.
Vi Đại Nhi mang theo nụ cười nhợt nhạt ứng quát một tiếng:
- Tốt!
Tế kiếm xuất ra từng đạo hỏa xà triền hướng tên đội trưởng kia.
Tên đội trưởng kia đã bị thương, ở dưới sự dây dưa của Vi Đại Nhi, Lăng Tiếu lại tùy thời ra lãnh chiêu đánh lén.
Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tên đội trưởng kia không duy trì được bao lâu liền đã bị chết ở dưới hai người mãnh công.
- Hô!
Vi Đại Nhi tâm thần toàn bộ nới lỏng, bàn tay trắng nõn quệt một mảnh mồ hồi nơi trán.
- Tỷ tỷ, tay của ngươi chảy máu rồi, để ta giúp ngươi cầm máu.
Lăng Tiếu nhìn một đạo vết thương rướm máu trên cánh tay của Vi Đại Nhi
thở nhẹ một tiếng, không nói hai lời nắm cánh tay của nàng trực tiếp
dùng miệng hôn xuống.
Hắn tính toán cứ như vậy giúp Vi Đại Nhi cầm máu!
Hôn lên da thịt mềm mại kia, Lăng Tiếu tâm thần rung động, trong lòng cười dâm nói:
- Hắc hắc, lúc này coi như là có quan hệ xác thịt đi!
- Hừ, lại dám chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, ngươi muốn chết sao?
Vi Đại Nhi rút cánh tay về, trên mặt đỏ ửng giận trách nói. Nàng ở trong lòng thầm mắng:
- Gia hỏa này thật sẽ chiếm tiện nghi, cầm máu cũng không phải là làm như vậy a!
Bình luận truyện