Chương 190: Khống Thần Quyết (1)
Nhưng khi hắn đọc đến những chữ cuối cùng thì những chữ màu vàng kia liền bay luôn vào đầu hắn.
Lần này không giống như vừa rồi, thiếu chút nữa đã đòi mạng Lăng Tiếu, mà khiến trong óc hắn nhiều ra một khẩu quyết.
Nguyên lai, tấm da thú kia là khẩu quyết của một môn huyền kỹ, chỉ là khẩu quyết này chỉ có một phần ba, cũng không hoàn chỉnh.
May mắn, Lăng Tiếu thu được là một phần ba trước, bằng không thì hắn đạt được cũng không làm được gì.
Môn Huyền kỹ này tên này Khống Thần Quyết , cùng các huyền kỹ khác rất
khác nhau, nó không cần bất luận huộc tính hoặc vũ khí nào làm thủ đoạn
công kích, mà là một loại huyền kỹ thần kỳ dùng một loại tinh thần lực
đi công kích và điều khiển người khác.
Khống Thần Quyết tổng cộng chia làm ba giai đoạn tu luyện, theo thứ tự là: Khống Kỹ, Khống Hồn, Khống Thần.
Đầu quyển sách đã nói rõ, luyện thành giai đoạn thứ nhất "Khống Kỹ" liền có thể lợi dụng tinh thần lực giết người trong vô hình, không chỉ có có thể khiến cho mình vô địch trong cùng cấp bậc, còn có thể xuất kỳ bất ý vượt cấp giết người cũng không phải việc khó.
Thử hỏi, ai có thể đề phòng được công kích vô hình của tinh thần lực?
Luyện thành giai đoạn thứ hai "Khống Hồn" liền có thể mê hoặc tâm trí
đối thủ, khiến đối thủ tinh thần tan rả không tập trung, nếu sử dụng
trong lúc đánh nhau thì có thể dùng chiêu này khiến đối thủ trong thời
gian ngắn mất đi sức chiến đấu, từ đó đánh chết đối thủ; nếu như có thể
luyện giai đoạn thứ hai đến đại thành, còn có thể lợi dụng tinh thần lực cường đại khống chế đối thủ ngang giai hoặc thấp giai hơn, cùng với
người tâm trí không kiên định, chỉ cần dùng tinh thần lực lau đi ý
thức trước kia của đối phương, lại quán thâu ý thức của mình qua, dù là
võ giả cao giai cũng phải bị điều khiển; "Khống Hồn" còn có một công
hiệu khác, chính là có thể khống chế tâm trí linh thú, bị mình điều
khiển.
Bởi vậy có thể thấy được, luyện thành giai đoạn thứ hai đáng sợ cỡ nào.
Về phần, giai đoạn thứ ba "Khống Thần" càng cực kỳ khủng khiếp
Đến cảnh giới này rồi thì có thể dựa vào tinh thần lực cường đại, có thể diệt sát bất luận cường giả nào, khống chế bất luận cường giả nào, dù
là cường giả Thần Cảnh cũng phải bị hắn điều khiển.
Cảnh giới này đến nay vẫn không người nào có thể luyện thành, cho dù
là người sáng tạo ra huyền kỹ này cũng không đạt tới giai đoạn này.
Bởi vì muốn luyện thành giai đoạn này, đầu tiên bản thân phải đạt tới
thực lực ngoài Thánh Giai, bằng không thì ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ
đến.
Thánh Giai, đó là cảnh giới thế nào?
Lăng Tiếu không dám nghĩ nữa.
Trong đầu Lăng Tiếu là khẩu quyết của "Khống Kỹ" giai đoạn thứ nhất.
Chỉ cần thỏa mãn một điều kiện liền có thể tùy thời tu luyện, đó chính
là tinh thần lực đủ cường đại, mà tinh thần lực có cường đại hay không
phải xem tinh thần thức hải của mình có đủ rộng hay không, người tinh
thần thức hải rộng rãi tinh thần lực tự nhiên sẽ mạnh hơn người thường.
Lăng Tiếu có thể khẳng định mình hoàn thành có thể học tập "Khống Kỹ" .
Bởi vì lúc trước Lục Ông cũng đã có nói tinh thần thức hải của hắn nếu
so với người khác thì lớn hơn mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, cho nên yếu tố đầu tiên để tu luyện "Khống Kỹ" đã đủ.
Lăng Tiếu vừa nghĩ tới uy lực của Khống Thần Quyết thì nội tâm bành trướng không thôi.
Nếu như hắn luyện thành "Khống Kỹ" thì .., tuyệt đối có thể trở thành
thủ đoạn tuyệt vời để bảo vệ tánh mạng, công kích vô hình ai có thể ngăn cản?
- Cái này quả thật cực kỳ khủng khiếp, huyền kỹ này thật sự quá nghịch
thiên, ngay cả thần cũng có thể khống chế, chỉ sợ đây là hắc giai công
pháp trong truyền thuyết, về sau nếu có thể để ta tìm được khẩu quyết
hai giai đoạn sau thì. lão tử có thể tung hoành đại lục này rồi.
Lăng Tiếu trong lòng nghĩ tới khẩu quyết hai gian đoạn cuối cùng, không khỏi hướng tới lẩm bẩm.
Khẩu quyết "Khống Kỹ" đã bay vào t đầu, da thú trong tay cũng biến thành phế phẩm.
Lăng Tiếu trong tay dấy lên một đoàn hỏa diễm thiêu hủy da thú, sau đó vội vã muốn luyện tập môn huyền kỹ này.
Lăng Tiếu vốn ngồi xuống nhập định, điều chỉnh trạng thái của mình đến
tốt nhất, sau đó trong đầu càng không ngừng minh tưởng tập trung.
Cái gọi là "Khống Kỹ" chính là dùng tinh thần lực mô phỏng thành công
kích các loại hình dạng, cùng với huyền kỹ bản thân tu tập, dùng lực
lượng vô hình đi công kích thức hải đối phương, khiến đối thủ mất tập
trung, thừa dịp hư mà vào, từ đó dành được chiến thắng.
Lăng Tiếu lặng yên niệm khẩu quyết, tu luyện tinh thần lực của mình, đến khi bản thân có thể khống chế chấn động tinh thần lực cũng là lúc nhập
môn "Khống Kỹ" .
Lăng Tiếu lần ngồi xuống đã qua trọn vẹn năm ngày.
Trong năm ngày, hắn càng không ngừng nhớ kỹ khẩu quyết, minh tưởng tinh
thần lực, ngay từ đầu cảm thấy phi thường mỏi mệt không chịu nổi, nhưng
lúc sau sau khi quen thuộc bí quyết của khẩu quyết thì bản thân càng
ngày càng có tinh thần, như thế không ngủ không nghỉ, suốt năm ngày, hắn không chỉ không biết mệt mỏi, ngược lại tinh thần còn vô cùng phấn
chấn, trạng thái tinh thần cực tốt.
Lăng Tiếu biết rõ tu luyện đã có hiệu quả.
Bất quá, Lăng Tiếu cảm thấy tốc độ tu luyện như vậy quá chậm, phải chờ
tới lúc có thể cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần lực, còn không biết phải đến năm tháng nào nữa
Vì vậy, Lăng Tiếu lại nghĩ tới đường tắt.
Lăng Tiếu liên tiếp bế quan gần nửa tháng, lần nữa đi ra khỏi phòng
Chỉ thấy Bạch Vũ Tích trong đình viện vung vẩy lấy kiếm, đang luyện tập Thủy Nguyệt kiếm pháp.
Nhìn Bạch Vũ Tích như tinh linh đang mua, thân thể linh lung hấp dẫn kia tản ra mị lực chỉ thiếu nữ mới có, da thịt sáng loáng như ẩn như hiện,
thật sự câu động nhân tâm, động tác nhẹ nhàng linh hoạt lại không mất
linh hoạt kia lại như hồ điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa, khiến người cảnh đẹp ý vui, mê luyến không thôi.
Lăng Tiếu không khỏi tán thưởng
- Thật đẹp
Bạch Vũ Tích đang luyện tập dừng lại động tác, ngoái đầu lại nhìn Lăng Tiếu, kinh hỉ nói:
- Thiếu gia ngươi đi ra rồi!
Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, đi tới giúp Bạch Vũ Tích chỉnh lại mái tóc có chút mất trật tự nói:
- Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi.
- Vũ Tích không mệt.
Bạch Vũ Tích không biết là do luyện công mệt mỏi hay do nhìn thấy Lăng
Tiếu mà gương mặt lộ ra hồng nhuận phơn phớt, càng lộ ra kiều diễm khó
tả.
- Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Tiểu Hắc có nghe lời khong?
Lăng cười hỏi. Hắn trước khi bế quan đã giao Tiểu Hắc Hùng cho Bạch Vũ Tích nuôi nấng.
- Nó đang chơi bên kia, rất nghe lời, chỉ ăn hơi nhiều chút.
Bạch Vũ Tích chỉ vào Tiểu Hắc Hùng đang chơi đùa ở góc tường nói.
- Nó muốn ăn thì cứ để cho nó ăn, nó còn nhỏ, đang là thời điểm phát triển.
Lăng Tiếu khẽ cười nói, sau đó từ trong cái máng đặt lấy thịt dã thú ở không xa cầm một khối thịt ném qua cho Tiểu Hắc Hùng.
Tiểu Hắc Hùng phản ứng không tệ, vững vàng tiếp được thịt mà Lăng Tiếu
quăng ra, ngồi ở một bên trung thực ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng còn há
mồm cười với Lăng Tiếu, bộ dáng lộ ra rất đáng yêu, rất có linh khí.
Bình luận truyện