Chương 63: Thiếu Gia, Ngươi Muốn Ta Đi! (2)
- Nhưng mà đây cũng quá muốn chết đi, ngươi nhìn gân của tay chân Lăng
Tiếu thiếu gia đều đứt rồi, đổi lại là chúng ta cũng không chịu được,
huống chi Lăng Tiếu thiếu gia chỉ là trung giai Huyền Giả, không biết
ngày mai hắn còn có thể tiếp tục thụ huấn luyện hay không a?
- Ta xem là làm bằng sắt cũng khó có thể bò lên được.
…
Ngày thứ hai, Lăng Tiếu sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mấy tên võ
giả bồi luyện, dọa cho bọn hắn không thể tin tưởng đây là sự thật.
Bọn họ rốt cục hiểu được Lăng Tiếu thiếu gia là tồn tại yêu nghiệt bậc
nào, lại giống như là bất tử chi thân, bị đánh đến nửa sống nửa chết lại có thể đứng lên, quá cường đại rồi, quả nhiên là tiếp ban đệ tử được
Thái thượng trưởng lão coi trọng.
Một ngày này là võ giả Thủy thuộc tính võ giả phá hủy Lăng Tiếu. Công
kích của võ giả Thủy thuộc tính tương đói khác với bốn thuộc tính khác,
muốn ôn hòa nhiều lắm, cho nên hắn vừa lên tới chính là toàn lực oanh
kích.
Lăng Tiếu lại cắn răng kiên trì tiếp một ngày, thời khắc cuối cùng còn có thể đứng.
Lại là một ngày, ngày thứ tư đến võ giả Hỏa thuộc tính công kích.
Hỏa thuộc tính cùng công kích của Kim thuộc tính đều là lấy cương mãnh
trứ danh, tư vị bị đốt để cho Lăng Tiếu liên tục kêu thảm thiết không
dứt, hai cánh tay như nữ nhân kia cơ hồ đều bị nướng cháy rồi. Một ngày
nay Lăng Tiếu liên tục dùng hai khỏa Hồi Lộ đan mới có thể trụ được
xuống.
Ngày thứ năm, đến công kích của võ giả Thổ thuộc tính.
Lặp lại nhiều lần như thế, Lăng Tiếu ước chừng bị đánh nửa tháng.
Ban đêm ngày này, Lăng Tiếu mới vừa chịu ngược đãi trở về, mới vừa nhảy
vào trong thùng gỗ, không đến thập phần chung, dược tính trong thùng
liền toàn bộ bị hấp thu xong.
Nhưng mà phát hiện huyết quản của tự mình cũng không trở lại đầy đủ như dĩ vãng.
- Ta dựa vào, không nên chơi như vậy đi!
Lăng Tiếu vươn thẳng người nói.
Hồi Lộ đan chỉ có số lượng nửa tháng, hắn đã dùng hết rồi, sau này không thể lại phục dụng Hồi Lộ đan để chữa thương nữa, mà hôm nay ngay cả
dược thủy đều không đủ để hồi phục thân thể, vậy phải làm sao bây giờ.
Lăng Tiếu cũng biết nguyên nhân đó không phải là dược thủy không đủ, mà
là trừ Kim Cương Ngũ Biến quyết ra, Tam Phân Quy Nguyên Khí cũng hấp thu dược tính ở tỷ lệ nhất định, tình huống xuất hiện dược tính không đủ
này tự nhiên không có biện pháp hồi phục huyết quản trở lại như cũ rồi.
Vừa vặn hôm nay lại không thấy Bạch Vũ Tích ới đây đưa cơm, mà là một
người hầu khác, Lăng Tiếu lúc này đúng là kêu trời trời không thấu, gọi
địa địa không nghe rồi.
- Chỉ có thể dựa vào tự mình chữa trị.
Lăng Tiếu tự biết lần này không thể lại dựa vào ngoại vật rồi, thu liễm
tâm thần bắt đầu vận chuyển khẩu quyết đệ nhị biến Luyện Cân của Kim
Cương Ngũ Biến quyết, bắt đầu lợi dụng huyền lực tự thân chậm rãi khơi
thông làm dịu huyết quản.
Thời điểm vừa mới bắt đầu vô cùng chậm chạp, nhưng mà hiệu quả vẫn là rõ ràng, huyết quản dần dần có tri giác. Lăng Tiếu không khỏi thầm than
Kim Cương Ngũ Biến quyết này quả thật rất bất phàm, chỉ cần sau này có
đầy đủ huyền lực, tốc độ hồi phục tuyệt đối so với hiện tại muốn nhanh
hơn nhiều lắm, hắn không khỏi cảm thấy đây không nên gọi là Kim Cương
Ngũ Biến quyết mà gọi là Trọng Sinh quyết thì tốt hơn.
Song, thời điểm mà Lăng Tiếu tự cho là rất thỏa mãn, Tam Phân Quy Nguyên Khí lại cũng bắt đầu vận chuyển lên, đan điền phân ra một cỗ huyền lực
khác hướng một chỗ khác của huyết quản chữa trị.
- Xem ra Tam Phân Quy Nguyên Khí cũng có chức năng chữa trị, quá cường đại.
Lăng Tiếu vừa thở dài một câu, sau đó bắt đầu tập trung tinh thần.
Lăng Tiếu tiến nhập cảnh giới vật ngã lưỡng vong, thân thể đang chậm rãi khôi phục. Nếu như Lăng Tiếu có thể nội thị mà nói, hắn chắc sẽ ngạc
nhiên phát hiện huyết quản của mình cư nhiên so với nguyên lai thì bền
bỉ gấp mấy lần.
Đả tọa một đêm, Lăng Tiếu cuối cùng cũng hồi phục xong.
Đang ở lúc hắn đang thoải mái cười sung sướng lại nghe đến một cái tin tức để cho hắn tức giận không thôi.
Một cỗ lửa giận ngất trời để cho hắn mất đi lý trí, giống như biến thành ma thú khát máu.
Bạch Vũ Tích sau khi trở thành nữ nhân của Lăng Tiếu, tâm tình một mực
vô cùng tốt, nàng rốt cục trở thành nữ nhân của thiếu gia, trong lòng
nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ nhiệt huyết!
Từ khi thiếu gia đem nàng cứu ra khỏi tay của Lý Quang Ngâm, nàng liền
quyết định cả đời này đi theo thiếu gia rồi. Bởi vì… đầu năm này nữ tử
bình dân được người xuất thủ cứu giúp quá ít, huống chi sau khi cứu
người không cầu hồi báo, người như thế quả thật đáng giá để người ta
theo đuổi, sau nàng lại đi tới Lăng gia, ngày ngày tiếp xúc thiếu gia,
mới phát hiện thiếu gia cùng tất cả thiếu gia của các gia tộc khác nhau
rất lớn.
Hắn đối đãi với nàng luôn là nho nhã lễ độ như vậy, chưa từng đem nàng
trở thành tỳ nữ, hơn nữa còn đem nàng trở thành thân nhân, hắn nói
chuyện vừa không mất phong độ hài hước dịu nhẹ, hơn nữa còn vì nàng mà
bị thương, lại rảnh rỗi dạy cho nàng huyền kỹ, khiến cho nàng trở thành
một gã võ giả được người ta tôn trọng.
Đây tất cả hết thảy khiến cho nàng cảm động cỡ nào, đây đố với nàng một
cái đã nhận mệnh làm một thị nữ nô tỳ mà nói, những thứ này là nàng nằm
mơ cũng không nghĩ tới.
Nàng trừ đem thân thể giao cho thiếu gia ra, nàng không biết nên làm như thế nào để báo đáp ân tình của thiếu gia, đồng thời nàng tự mình cũng
đã yêu thiếu gia tha thiết, nàng không yêu cầu xa vời thiếu gia sẽ danh
chính ngôn thuận cưới nàng, chỉ cần trong lòng thiếu gia đều có một điểm vị trí của nàng, nàng liền đủ hài lòng rồi.
Nàng ngày ngày đi đưa cơm cho thiếu gia, biết võ phục của thiếu gia toàn bộ bị đánh nát rồi, nàng nhìn thấy đau lòng, đồng thời lại nghĩ tới tự
mình cũng chưa vì thiếu gia làm bất cứ chuyện gì, cho nên nàng đã nghĩ
hôm nay ra chợ mua một chút vải vóc thượng đẳng làm chút ít y phục cho
thiếu gia. Kỳ thật nàng có thể gọi thợ cắt may làm, nhưng mà đây không
thể hiện được tâm ý của mình, cho nên nàng tính toán chính mình đích
thân làm y phục cho thiếu gia, trước kia ở nhà nàng cũng là tự mình làm y phục cho mẫu thân.
Đến tiệm bán vải, Bạch Vũ Tích tuyển chọn vài tấm vải thượng hạng, tính
tiền đi ra ngoài, không cẩn thận cùng người ta va chạm một chút.
- Ai nha, mắt chó của ngươi mù rồi à, lại dám đụng bổn cô nương.
Người nọ bị Bạch Vũ Tích dùng vải va chạm một chút, lập tức chửi mắng.
Bạch Vũ Tích là người thiện lương, cảm thấy lại là tự mình đã làm sai trước, lập tức hướng về phía nữ nhân kia nói xin lỗi:
- Thật xin lỗi tiểu thư, ta không phải cố ý.
- Một câu thật xin lỗi coi như xong sao? Ngươi có biết bổn cô nương là
ai hay không, cũng là loại tiện tỳ như ngươi có thể chạm vào sao?
Nữ nhân kia tư sắc lớn lên không tệ, nhưng mà so với Bạch Vũ Tích lại
kém xa, nàng thấy Bạch Vũ Tích lớn lên động lòng người như thế, hỏa khí
trong lòng càng lớn thêm, lúc này vung tay hướng khuôn mặt của Bạch Vũ
Tích đánh tới.
Bình luận truyện