Chương 1: Một quả trứng
Sáng sớm vừa tỉnh ngủ, Khúc Duyệt vẫn còn mắt nhắm mắt mở đã ngay lập tức lấy di động từ dưới gối ra, mở Weibo và tìm hot search #Trên không Thái Bình Dương kinh hiện bạch long vương#, nhấp vào đó, là một đoạn video ngắn vỏn vẹn 10 giây. Trong đoạn hình ảnh mờ ảo, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng dài đang uốn lượn qua những đám mây.
Đoạn video do một du khách đi từ Hoa Hạ* đến Mỹ quay, khi máy bay ngang qua Thái Bình Dương, người này đang cầm máy quay phim biển mây, tình cờ thu được cảnh này.
Đáng tiếc chỉ có vài giây ngắn ngủi, chuỗi bóng trắng dài dằng dặc ấy đã chìm vào biển mây phía dưới và biến mất.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ Khúc Duyệt đã nhìn thấy tin này, lúc đó đang xếp cuối bảng hot search, sau một đêm làm việc chăm chỉ đã chen vào top 10, bình luận cũng bùng nổ.
"Thần long hiển lộ, nửa cuối năm may mắn nha!"
"Tin rác này đáng giá nhiều nhất năm xu, không thể hơn."
"Thái Bình Dương có cá, tên của nó là rồng. Con rồng lớn không thể hầm hết trong một nồi."
"Chắc một bộ tiên hiệp nào đó chuẩn bị ra nên muốn tạo nhiệt trước chứ gì?"
Các bình luận nghiêng về hướng cho rằng đó chỉ là hiệu ứng đặc biệt, nhưng Khúc Duyệt biết video không phải giả, vật thể không xác định kia thực sự là một sinh vật, nhưng nó không phải rồng, mà là tuyết giao.
Giao giống với rồng nhưng huyết thống lại thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nó rất hiếm ở địa cầu, nơi linh lực cũng ngày càng khan hiếm.
Sỡ dĩ Khúc Duyệt biết được điều này bởi vì cô không phải người thường, cô là tu đạo giả*.
Ở Hoa Hạ quốc, số lượng tu đạo giả không nhiều không ít, là những dị nhân sống dung hòa cùng người thường và nếu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thường, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ví dụ như hot search tuyết giao này, hơn phân nửa tu đạo giả có thể nhận ra nhưng không ai dám đưa "sự thật khoa học" vào trong bình luận, nếu không chân trước bình luận, chân sau lập tức được Bộ Đặc Biệt mời đi uống trà.
Bộ Đặc Biệt, tên đầy đủ là Bộ Điều Tra Sự Cố Đặc Biệt, là đơn vị Khúc Duyệt công tác, chuyên xử lý các sự kiện thần quái và quản lý tất cả những "phi phàm nhân" ở Hoa Hạ.
Ba năm trước, Khúc Duyệt chọc phải một rắc rối lớn khi đang làm nhiệm vụ, hiện cô đang bị cách chức vô thời hạn, nếu không cũng sẽ không nhàn rỗi mà lướt Weibo nhàm chán thế này.
"Đinh ——!"
Khúc Duyệt đang tập trung xem bình luận, tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị "Đồ cổ".
Cô ấn xuống phím trò chuyện: "Khúc bộ trưởng!"
Khúc Tống, anh trai thứ hai của cô, cũng là bộ trưởng Bộ Đặc Biệt, là lãnh đạo trực tiếp của cô, sinh ra vào cuối đời Tống, một đồ cổ thật sự có tuổi đời gần 800 năm.
"Vừa mới ngủ dậy?" Giọng nói trong ống nghe lộ vẻ bất mãn, không đợi Khúc Duyệt trả lời nói tiếp, "Tới tổng bộ."
"Kết quả xử phạt của em đã có?"
"Đến trước rồi nói."
"Được thôi bộ trưởng!"
Cúp điện thoại, Khúc Duyệt chạy nhanh rời giường rửa mặt chải đầu, bay ngay ra cửa.
Nhà họ Khúc nằm ở vùng ngoại thành, một biệt thự ba tầng tự xây diện tích rộng lớn, có thể chứa toàn bộ gia đình họ.
Nhà họ Khúc là một Tu Đạo* thế gia. Cha mẹ của Khúc Duyệt sinh được sáu người con. Con trưởng sinh vào thời Đường đặt tên Khúc Đường, con trai thứ hai sinh vào thời Tống, gọi là Khúc Tống. Cứ thế, năm người anh trai trước Khúc Duyệt theo thứ tự là Đường Tống Nguyên Minh Thanh.
Cũng không thể trách cha cô đặt tên quá tùy tiện, vì đây là truyền thống nhà họ Khúc, tên của cha cô chính là Khúc Xuân Thu. Dựa theo truyền thống này, tên cô đáng lẽ phải là Khúc Hoa Hạ nhưng với tư cách là hậu duệ nữ duy nhất trong thế hệ thứ tám của Khúc gia, chút ngoại lệ này cũng không tính là quá.
— —
Tại phòng họp của Bộ Đặc Biệt, các cán bộ cao cấp ngồi quanh bàn, mặt ủ mày chau.
"Khúc bộ trưởng." Khúc Duyệt đi vào đứng yên, nhìn người đàn ông anh tuấn trong chiếc áo Tôn Trung Sơn màu xanh đen đang ngồi ở ghế chủ vị.
Chiếc bút máy trong tay gõ gõ xuống mặt bàn, Khúc Tống hỏi: "Đã xem video chưa?"
Khúc Duyệt biết anh đang ám chỉ tuyết giao, cô gật đầu.
"A Duyệt, nhìn này." Thư ký Bạch tiến lên phía trước tay cầm một chiếc hộp ngọc bé bằng lòng bàn tay, bên trong là một mảnh nhìn như tinh thể băng, chính là vảy của tuyết giao.
Sau khi nhìn thấy, sắc mặt Khúc Duyệt hơi thay đổi. Nồng độ linh khí đạt cấp bảy, không phải sinh vật địa cầu, con tuyết giao này đến từ ba nghìn thế giới... Thế giới tu tiên cổ đại!
Thêm vào cái từ "cổ" nghĩa là thế giới đó không có công nghệ, chỉ có vũ khí lạnh và phép thuật, tương tự như thế giới được miêu tả trong những tiểu thuyết tiên hiệp cổ điển, có người tu tiên và yêu ma quỷ quái khắp mọi nơi.
"Sau khi xem video trên Weibo, chúng tôi lập tức điều vệ tinh giám sát." Thư ký Bạch cầm điều khiển từ xa và nhấn nút phát.
Khúc Duyệt nhìn vào màn hình trên tường của phòng họp. Phía trên mặt biển yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một vết nứt to lớn hình con rết, con tuyết giao từ giữa vết nứt này chui ra.
Đây hẳn là một loại phép thuật cao cấp nào đó có thể phá vỡ hư không. Nhưng điều làm Khúc Duyệt ngạc nhiên chính là trên đầu tuyết giao có một nam nhân rất đẹp mặc cổ trang đang đứng. Trong tay y cầm một quả trứng to bằng quả bóng, bằng một cái lật tay, quả trứng rơi xuống Thái Bình Dương.
"Ý thức được tình thế nghiêm trọng, Bộ trưởng Khúc suốt đêm đi đến hiện trường và mò tìm quả trứng." Thư ký Bạch chỉ vào chiếc hộp gỗ đang đặt trên bàn hội nghị.
Đó chiếc hộp được làm từ gỗ bị sét đánh ngàn năm có thể trấn áp tà ma.
Khúc Duyệt nhìn về phía Nhị Ca nhà mình: "Bộ trưởng, quả trứng này là cái gì?"
"Không biết, lát nữa sẽ mời vài vị "chuyên gia" cùng nghiên cứu." Khúc Tống ý vị thâm trường nhìn lại cô, "Chuyện này có rất nhiều khả năng, có lẽ là vứt rác, có lẽ là điềm báo xâm lược, nhưng có điều chắc chắn, quả trứng này là vật cực nguy hiểm, nếu vớt lên muộn mười ngày nửa tháng, hơn phân nửa sinh vật Thái Bình Dương đều sẽ bỏ mạng, không phải chuyện tầm thường."
Khúc Duyệt hiểu ngay việc cách chức tạm thời đã kết thúc, cô có nhiệm vụ mới, lẻn vào thế giới tu tiên cổ đại kia để điều tra việc này. Thần thái của cô sáng láng: "Khi nào em có thể xuất phát?"
Khúc Tống: "Ngay lập tức! Máy bay trực thăng đang chờ trên tầng thượng tòa nhà."
Khúc Duyệt xoa tay hầm hè, quay mặt rời đi.
Mặc dù kẻ xâm nhập bỏ đi ngay, nhưng khoảng không bị xé rách kia cần một ít thời gian để phục hồi hoàn toàn. Do vô tình bị du khách chụp ảnh, lại phát hiện kịp thời, Bộ Đặc Biệt có một phương pháp bí mật có thể truy ngược về phía bên kia của vết nứt và đưa người qua đó. Và bởi vì độ rộng của vết nứt đã bị thu hẹp lại rất nhỏ nên yêu cầu tu vi của người đi xuyên qua không được quá cao, người này còn phải có khả năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ cộng với kinh nghiệm điều tra phong phú.
Nhìn vào toàn Bộ Đặc Biệt, không có ứng viên nào phù hợp hơn Khúc Duyệt.
"Chậm đã." Khúc Tống gọi cô lại, "Vết nứt kia có thể cho hai tu giả ở cảnh giới Thức Hải đi qua, em dẫn cậu ta cùng đi."
Khúc Duyệt nhìn theo hướng chiếc bút đang chỉ tới, ở góc đó, một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi, dáng dấp sinh viên văn nhã trắng trẻo.
Thấy Khúc Duyệt đang đánh giá mình, cậu đứng dậy đi đến trước mặt cô, nho nhã lễ độ vươn tay: "Khúc sư tỷ*, xin chào, tôi là Giang Thiện Duy, sau này cứ gọi tôi là Tiểu Duy."
"Xin chào." Khúc Duyệt bắt tay cậu ta, ngửi được mùi thảo dược tích tụ theo thời gian, a, là một đan dược sư.
"Bộ trưởng, anh cũng biết mà, em luôn độc lai độc vãng, không cần giúp đỡ." Khúc Duyệt âm thầm bĩu môi, không muốn mang thêm trói buộc.
"Hắn không đi theo để giúp em." Khúc Tống không mặn không nhạt nói. "Hắn chịu trách nhiệm giám sát, vì không có nhân chứng nên em luôn có đủ loại lý do để chối. Nghe cho kỹ đây, lần này nếu lại làm loạn, khi quay về cứ chờ mà lên tòa án dị nhân."
Khúc Duyệt: "......" Anh thật sự là anh trai em sao?
Cô hậm hực xoay người.
"A Duyệt." Khúc Tống gọi cô lại.
Khúc Duyệt quay đầu: "Bộ trưởng còn chỉ thị gì nữa?"
Khúc Tống do dự rồi hạ giọng: "Mọi việc cẩn thận."
Cô mím môi cười, lộ ra lúm đồng tiền thật sâu và ngọt ngào, làm tư thế "tất thắng".
— —
Khúc Duyệt mang theo Giang Thiện Duy ra khỏi phòng họp, đi thang máy thẳng tới sân bay ở tầng thượng.
Hai người ngồi ở hàng ghế sau, máy bay trực thăng cất cánh, Khúc Duyệt lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một cái bịt mắt mang lên, ngả đầu nghỉ ngơi.
Máy bay trực thăng bay với tốc độ bình thường khi còn trong lãnh thổ, khi đi vào Thái Bình Dương, tốc độ có thể so với tên lửa.
Khi thấy sắp đến nơi, Giang Thiện Duy nhỏ giọng dò hỏi: "Khúc tỷ, chúng ta có cần đổi quần áo thành trường bào không?"
"Chưa cần." Khúc Duyệt duỗi người, "nhưng tóc ngắn của cậu không được, sẽ bị cho là yêu quái. Ở thế giới cổ đại, Nhân tộc cho rằng tóc là tinh hoa của con người, không thể cắt."
"Hình như sư tỷ thường xuyên đi đến thế giới khác." Giang Thiện Duy lấy ra một viên sinh đan nuốt vào, đầu tóc ngắn bỗng nhiên dài ra tựa như rong biển sinh trưởng tốt, đen tuyền dày đặc, trong nháy mắt cậu trở thành một mỹ nam bước ra từ truyện tranh.
"À, đúng rồi, Khúc bộ trưởng chỉ nói đùa, tôi không có nhiệm vụ giám sát tỷ gì hết... tôi không phải người của Bộ Đặc Biệt."
"Tôi biết."
Trong lòng Khúc Duyệt biết rõ đây là một thiếu gia giàu có bỏ tiền đi du lịch đến dị giới, cô là vệ sĩ cho cậu ta. Cho dù Khúc Tống cử người giám sát cô, cũng sẽ không phái người yếu nhất trong các tu đạo giả, một đan dược sư.
Cậu ta họ Giang, hẳn là thiếu gia của Dược Thần Cốc.
Khi Bộ Đặc Biệt điều tra vụ án xuyên biên giới, luôn có rất nhiều thế gia tu đạo muốn trả tiền để gửi con cái của họ đi cùng rèn luyện, nhưng bọn họ đều bị từ chối. Tuy nhiên, Dược Thần Cốc lại khác, họ đứng trong top 10 những dị nhân giàu có nhất toàn cầu.
Khúc Duyệt nhịn không được hỏi: "Dược Thần Cốc các người đã hứa cho Khúc bộ trưởng bao nhiêu?"
Giang Thiện Duy lộ ra một chút ngượng ngùng: "Cung cấp miễn phí 10 năm đan dược cho Bộ Đặc Biệt, nếu tôi có thể bình an không việc gì trở về, lại thêm 50 năm nữa."
Khúc Duyệt hơi kinh ngạc, khó trách Nhị Ca lại đồng ý. Ai chẳng biết đan dược của Dược Thần Cốc khó cầu. Đây chính là bỏ vốn gốc, định bồi dưỡng cậu ta thành người thừa kế ư?
"Yên tâm, cậu sẽ bình an trở về." Khúc Duyệt kéo bịt mắt, nghiêm túc nhìn cậu ta, "Chuyện trước nhất là cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Chúng ta đi nhanh nhất là hai ba tháng, chậm thì hai ba năm, vận khí không tốt thì có thể là vài thập niên. Thêm nữa, ở đó chúng ta không có cách gì liên lạc với người nhà, nếu cậu muốn trở về, chỉ có thể dựa vào tôi, hiểu không?"
Giang Thiện Duy mỉm cười: "Tôi không có kinh nghiệm, tất nhiên toàn bộ nghe lời Khúc tỷ."
Khúc Duyệt cười bỏ bịt mắt xuống: "Vậy thì sẽ không sao."
Nụ cười trên mặt Giang Thiện Duy dần biến mất, cậu ngoài mặt tỏ ra lễ phép nhưng trong lòng vẫn luôn tức nghẹn. Cậu không hiểu, nếu muốn đi dị giới rèn luyện, gia tộc của cậu có pháp bảo có thể xé rách hư không, mắc gì phải bỏ cả đống tiền cầu xin Bộ Đặc Biệt để rồi cậu phải vào vai một em trai nhỏ.
Càng làm cậu líu lưỡi chính là, ông nội người có mắt luôn cao hơn đầu vậy mà lại dặn dò mấy trăm lần cậu phải ngoan ngoãn đi theo Khúc Duyệt học hỏi bản lĩnh.
Luận tuổi, Khúc Duyệt chỉ hơn cậu ba tuổi.
Luận tu vi, hai người đều ở cảnh giới Thức Hải, không phân cao thấp.
Luận gia thế, tuy cha chị ta là Khúc Xuân Thu, cao thủ có thể sánh với ông nội. Nhưng nhà họ Khúc lại không thu nhận đệ tử, chỉ dựa vào truyền thừa huyết mạch, thực lực tổng thể và tài phú tích lũy đều thua xa Dược Thần Cốc bọn họ.
Có thể học được bản lĩnh gì từ Khúc Duyệt chứ?
Tuy nhiên, trước sự không phục của cậu, Giang lão chỉ trợn mắt nói: "Thằng nhãi, mi chẳng biết gì về Khúc gia và Khúc Duyệt này hết."
Tốc độ của chiếc trực thăng giảm mạnh, Khúc Duyệt biết đã tới nơi.
Sau khi dừng lại, cô nhìn xuống thăm dò, trên mặt biển có bốn chiếc tàu đang đậu, đều là tàu của Bộ Đặc Biệt. Ở giữa bốn con tàu có một vòng xoáy đường kính hơn chục mét. Chính là vết nứt để lại bởi việc xé mở không gian trước đây, hiện tại nó đang bị chặn không cho khép lại và cưỡng ép tiếp tục mở rộng.
"Mau, vết nứt sắp khép lại!" Trên boong của một con tàu có người vẫy tay với Khúc Duyệt.
"Đã vất vả các sư huynh rồi!" Khúc Duyệt cũng quơ cánh tay. Sau đó cô huýt sáo, một sợi thừng ánh huỳnh quang vọt ra từ vòng trữ vật. Cô buộc một đầu vào cổ tay mình, đầu kia vào cổ tay của Giang Thiện Duy. Vừa buộc vừa giải thích: "Cái này bình thường dùng để bắt tội phạm, giờ dùng nó để tránh bị tách ra khi chúng ta xuyên qua khe nứt không gian."
Giang Thiện Duy gật đầu, liếc nhìn vòng xoáy bên dưới. Một bên của vòng xoáy là biển, bên còn lại là thế giới tu tiên vô cùng cổ xưa chưa từng được biết đến. Cậu không khỏi cảm thấy chút bất an.
"Đừng sợ, chỉ cần nghĩ cậu đang xuất ngoại du ngoạn là được." Sau khi cột chặt dây huỳnh quang, Khúc Duyệt vỗ vai trấn an, ngay sau đó đẩy Giang Thiện Duy ra khỏi cabin máy bay rồi nhảy xuống theo.
— —
Chú thích của editor:
Hoa Hạ: là danh xưng của dân tộc Trung Hoa, mặc dù trên lãnh thổ của nước Trung Hoa ngày nay có 56 dân tộc khác nhau nhưng đều được gọi chung là dân tộc Hoa Hạ. Trong bối cảnh của truyện, tác giả sử dụng danh xưng "Hoa Hạ" như là tên đất nước của nữ chính Khúc Duyệt.
Tu Đạo: chữ Đạo ở đây là thứ sinh ra vạn vật từ thiên địa cho đến con người, dù những thứ này mất đi, Đạo vẫn tồn tại. Đạo là quy luật, là trật tự của thế giới, từ thứ cao siêu như Thời-Không, Vận Mệnh cho tới cái nhỏ như hạt cát, giọt nước, từ xa xôi như Vũ Trụ, Luân Hồi đến cái gần gũi như Tình Ái, Bản thân. Tất cả đều là Đạo. (nguồn: vidian.me)
Trong bối cảnh của truyện, tác giả đôi khi dùng từ "tu đạo", đôi khi dùng "tu tiên" đều để chỉ việc học Đạo và rèn luyện pháp thuật/tiên thuật nói chung. Những người học tập và rèn luyện được gọi là tu đạo giả. Những người tu tiên/tu đạo giả sẽ được phân chia theo chuyên môn của họ như: đan tu, nhạc tu, kiếm tu, đan dược sư, chú kiếm sư...
Sư tỷ: đây là cách Giang Thiện Duy gọi Khúc Duyệt đúng như trong nguyên tác, dù đang ở thời hiện đại nhưng ở Hoa Hạ, các tu đạo giả gọi nhau là sư huynh, sư tỷ, sư muội...
Bình luận truyện