Chương 5: 5: Thí Sinh Mã Số 05 Hừ Hừ Hừ Hừ Hừ
Ngày hôm sau, Giang Kính Thu mang hai quầng thâm thật lớn đến trường.
"Má, một kỳ thi giữa kỳ mà thôi, không cần phải làm tới như vậy đi.
Nghe cha, học tập phải vui chơi kết hợp, không làm tổn thương cơ thể.
"Phương Hạ rất kinh ngạc với bộ dạng này của Giang Kính Thu.
Giang Kính Thu lắc đầu: "Không phải, chỉ là không ngủ ngon."
Phương Hạ nghi ngờ: "Thật sao?"
Giang Kính Thu gật gật đầu: "Thật đấy.
"
Giang Kính Thu đến đây ba tháng, vẫn luôn học tập kiến thức mới.
Nhưng có lẽ bởi vì hầu hết xung quanh cậu là Beta, gần như giống như mọi người trên thế giới ban đầu của mình, vì vậy cậu không có cảm giác.
Điều này dẫn đến sự hiểu biết không có hệ thống về giới tính của thế giới.
Cho đến bây giờ nói với cậu rằng giới tính của thế giới này là đề kiểm tra, cậu mới thực sự nhận ra rằng thế giới này có sáu giới tính ( A nam nữ, B nam nữ, O nam nữ), có sự khác biệt giữa mọi người.
Cho nên trong lớp những Alpha kia hầu như chưa từng nói chuyện với bọn họ, bốn Omega kia cũng là tự thành lập nhóm.
Hơn một tuần tiếp theo, Giang Kính Thu toàn tâm toàn ý cho việc học tập, đặc biệt là các lớp Sinh lý.
Mặc dù như Phương Hạ nói, bài kiểm tra sinh lý Beta rất đơn giản, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Giang Kính Thu cho rằng mình vẫn nên nghiêm túc tìm hiểu một chút.
Thời gian bận rộn cuối cùng đã trôi qua, các học sinh lớp 11 cuối cùng đã chào đón kỳ thi lớn đầu tiên của họ vào trường trung học.
( Mình đang thắc mắc là tại sao lớp 11 mà trong nguyên tác lại là kì thi lớn đầu tiên)
Kỳ thi trường trung học tư thục Thuận Anh đều bị xáo trộn, cho nên trong phòng thi của Giang Kính Thu không có người mà cậu biết.
Giang Kính Thu thu dọn đồ đạc xong, đi vào phòng thi.
Leo lên lầu ba, vừa vặn gặp Hạ Ngữ Từ muốn đi vệ sinh.
Nói đến kỳ quái, Giang Kính Thu hơn một tuần nay cũng không gặp Hạ Ngữ Từ.
Từ sau khi chia tay đêm đó, Giang Kính Thu trên mạng tìm hiểu rất nhiều đã hiểu được Hạ Ngữ Từ là có ý gì, mặc dù cậu không có ý kiến gì về tình yêu sớm, Hạ Ngữ Từ cũng hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cậu, nhưng cậu hoàn toàn không chấp nhận đối với chuyện con gái đè mình.
Hạ Ngữ Từ nhìn thấy Giang Kính Thu cũng rất kinh ngạc, ngày hôm sau cùng Giang Kính Thu về nhà, Hạ Ngữ Từ liền tiến vào kỳ mẫn cảm.
Mặc dù đã thoát khỏi giai đoạn trưởng thành mẫn cảm, nhưng thời kỳ mẫn cảm của cô vẫn có chút không ổn định.
Đối với Alpha bước vào giai đoạn mẫn cảm và Omega trong thời kỳ nhạy cảm, các trường học sẽ yêu cầu họ về nhà để nghỉ ngơi.
Sau khi kỳ mẫn cảm của Hạ Ngữ Từ qua, vẫn có chút không thoải mái, vẫn không tìm Giang Kính Thu, không nghĩ tới sẽ gặp mặt ở chỗ này.
"Hello" Hạ Ngữ Từ hướng Giang Kính Thu cười chào hỏi.
Giang Kính Thu cũng gật gật đầu với cô, không nói một câu, liền đi về phía phòng thi của cậu.
Hai ngày kế tiếp, Giang Kính Thu cũng vẫn tránh Hạ Ngữ Từ.
Cũng may phòng thi của hai người một người ở Tây một người ở phía Đông.
Sau khi thi xong vào chiều thứ Tư, lớp 11 còn phải tiếp tục đi học, chờ thi xong lớp 12 mới có thể cùng nhau nghỉ.
Phòng học lớp 5.
Phương Hạ khoác vai Giang Kính Thu, nói: "Chiều thứ bảy này ăn thịt nướng, có tới hay không?"
Giang Kính Thu: "Có những ai?"
Phương Hạ: "Yên tâm, đều là Beta, bạn học cấp 2 của tôi, rất dễ hòa hợp.
Còn có Trần Hạ, mấy ngày trước tôi mới phát hiện tên này chơi game là cao thủ."
Giang Kính Thu đột nhiên nhớ tới, nói: "Không phải chơi trò chơi chứ? "
Phương Hạ cũng biết mình chơi trò chơi như thế nào, thề son sắt nói: "Không đánh không đánh, chỉ là tụ tập ăn cơm."
Giang Kính Thu: "Được.
"
Giang Kính Thu cũng không phải loại người chỉ muốn học tập.
......!
Thứ Bảy.
Các thiếu nam thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi ở trong phòng riêng khí thế ngất trời.
Biết nướng chủ động đi nướng thịt, không biết thì đi làm quen.
"Đây là quán nướng do anh em Mạnh Nhiễm của anh trai tôi mở, thế nào, không tồi chứ? "Phương Hạ cầm mấy xiên nướng vừa nướng xong, đi tới trước mặt Giang Kính Thu và Trần Hạ.
Đều là bạn bè cùng trang lứa, Giang Kính Thu và Trần Hạ nhanh chóng quen thuộc với những người khác.
Phương Hạ đến ngay lúc mà bọn Giang Kính Thu bắt đầu cầm điện thoại di động cùng nhau chơi game.
"Mẹ kiếp, các cậu trò chơi không gọi tôi, có phải anh em hay không?" Phương Hạ tức giận nói.
"Trình độ chơi game của cậu chính cậu rõ ràng, ngoại trừ hạng bét, cậu còn có thể làm gì?" Trần Hạ tùy ý mỉa mai
"Đúng vậy đúng vậy, cái trình độ của cậu chúng tôi rất rõ ràng.
"Những người bạn khác cũng cười.
"Trần Hạ! Cậu có còn muốn chơi game với tôi nữa không! "Phương Hạ làm bộ tức giận.
"Ôi Ôi! Tôi sợ quá." Trần Hà không hề có kỹ năng diễn xuất mà thì thầm.
Làm cả đám cười ầm lên.
Giang Kính Thu ngẩng đầu, nhìn thấy cậu nam sinh đang nhìn mình, vóc dáng cao 1m60, diện mạo thanh tú, chính là Mạnh Nhiễm.
Thấy cậu chú ý tới cậu ta, Mạnh Nhiễm cũng không có ý tránh khỏi tầm mắt, ngược lại hung tợn trừng mắt nhìn acậu một cái.
Giang Kính Thu cảm thấy khó hiểu, nhíu nhíu mày, chủ động tránh tầm mắt.
Một nhóm người đang chơi dữ dội thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
Thấy Mạnh Nhiễm mang theo Hạ Ngữ Từ chờ mấy người tiến vào.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.
Người ở đây, ngoại trừ Giang Kính Thu và Trần Hà, không ai không biết chuyện của Mạnh Nhiễm và Hạ Ngữ Từ.
"Tôi vừa rồi đi WC, vừa vặn gặp phải Ngữ Từ, nhiều người náo nhiệt, tôi liền kéo bọn họ tới." Mạnh Nhiễm ôm cánh tay Hạ Ngữ Từ, mỉm cười nói.
"Xin chào tất cả mọi người.
"Hạ Ngữ Từ cũng cười chào hỏi.
Tuy rằng rất tức giận Mạnh Nhiễm lại thay đổi, nhưng đưa tay không đánh người cười, Hạ Ngữ Từ bọn họ vẫn tiến vào.
Phương Hạ: "Mẹ kiếp, Mạnh Nhiễm sao lại bị dỗ trở về.
"
Bọn Giang Kính Thu ngồi trong góc, không quá khiến người ta chú ý.
"Đã sớm có dự liệu, hai người bọn họ một người nguyện đánh một người nguyện chịu, cũng chỉ có cậu còn vì loại chuyện này mà tức giận." Một người bạn bên cạnh nói.
Giang Kính Thu và Trần Hạ liếc nhau một cái, chung quy vẫn là chuyện của người khác, không quen, hai người cũng không hỏi qua.
"Tôi lại quản cậu ta, tôi chính là kẻ ngốc.
" Cậu ta này là ai, không cần nói cũng biết.
"Được rồi, tiếp tục chơi đi.
", bạn bè xung quanh khuyên nhủ.
Bên kia, một đám người vây quanh Hạ Ngữ Từ và Mạnh Nhiễm, còn có mấy người bạn Alpha mà Hạ Ngữ Từ mang vào.
Mặc dù Hạ Ngữ Từ cũng không tốt, nhưng chỉ riêng giới tính và gia thế của cô cũng đã đủ khiến người ta nhắm mắt làm ngơ rồi.
Beta hầu hết không thể so sánh với Alpha, họ đã quen với việc theo Alpha từ khi còn nhỏ, người thích đồ tốt thì không ai coi là sai cả..
Nếu như không phải chỉ có lấy lòng Mạnh Nhiễm, mới có thể nhìn thấy những Alpha chất lượng cao như Hạ Ngữ Từ, ai sẽ làm bạn tốt của Mạnh Nhiễm chứ.
Nhìn vẻ mặt khen ngợi của Beta, đầu Mạnh Nhiễm rõ ràng họ suy nghĩ cái gì.
Nhưng, Phương Hạ thế nhưng không tới náo loạn, cũng coi như cậu ta có chút đầu óc, không có tới làm hỏng chuyện tốt của cậu.
Mạnh Nhiễm nhìn về phía Phương Hạ, Phương Hạ đang nhìn chằm chằm trò chơi.
Sắc trời dần tối, tụ hội cũng phải tan rã, Giang Kính Thu đi ra ngoài đi vệ sinh.
Giang Kính Thu đi vệ sinh xong vừa đi ra, liền nhìn thấy Hạ Ngữ Từ đứng bên cạnh cửa.
"Có việc gì vậy?" Giang Kính Thu nghi hoặc nói.
"Có việc, tại sao cậu lại trốn tránh tôi? Tôi rất đáng ghét sao?" Hạ Ngữ Từ trực tiếp hỏi ra.
"Không có, chỉ là không gặp được mà thôi.
"Giang Kính Thu cũng không nghĩ tới Hạ Ngữ Từ lại cố chấp như vậy.
"Vậy chúng ta thêmmột liên lạc đi.
"Hạ Ngữ nói một tấc tiến một thước.
Theo đuổi thẳng thắn như vậy, lại nghĩ đến thế giới này, Hạ Ngữ Từ coi mình là con trai, coi cậu như con gái để theo đuổi, không thể nói ghét, chỉ có thể nói tôn trọng nhưng cũng không thể chấp nhận được.
Hơn nữa xem quan hệ giữa Hạ Ngữ Từ và Mạnh Nhiễm hẳn là có mập mờ, hành vi của Hạ Ngữ Từ hẳn là hành vi của cặn bã.
Giang Kính Thu muốn từ chối.
Hạ Ngữ Từ nhìn ra ý tứ của Giang Kính Thu, ánh mắt tối sầm lại.
"Thật sự không thể thêm phương thức liên lạc sao? "Hạ Ngữ Từ mềm giọng.
"......" Tuy rằng lý trí hiểu rõ, Hạ Ngữ Từ bây giờ chính là sói xám, nhưng Giang Kính Thu là một người đàn ông, cậu thật sự sẽ bị khuôn mặt kia mê hoặc.
Cùng lắm thì trở về liền block.
Hai người trao đổi phương thức liên lạc, một trước một sau trở về phòng riêng.
Thẳng đến khi tan cuộc, Hạ Ngữ Từ cũng không tìm Giang Kính Thu nữa.
Vẫn nên cho con mồi một chút thời gian.
Giang Kính Thu sau khi chia tay Phương Hạ và Trần Hạ, liền đạp xe về nhà.
Trời đã tối rồi.
Dưới ánh đèn mờ ảo, người đi đường tốp năm tốp ba.
Giang Kính Thu hình như xuất hiện ảo giác, cậu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương.
Phụ cận cũng không có loại gỗ đàn hương mà, Giang Kính Thu nhìn chung quanh.
Giang Kính Thu hôm nay đi đường nhỏ.
Phía trước có một đoạn phải xuống xe, đẩy xe qua mới đi được.
Hương vị của gỗ đàn hương ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Nó có vẻ hơi nguy hiểm, nhưng cậu là một người đàn ông.
Giang Kính Thu nghĩ.
"Hự.
"
Đột nhiên, có người che miệng Giang Kính Thu lại.
"Đừng nhúc nhích, để cho tôi cắn một cái.
"Ánh mắt Tạ Tụng Vân đỏ lên nhìn tuyến thể héo rũ sau lưng Giang Kính Thu.
Tạ Tụng Vân!
Biểu hiện này, giống như thời kỳ mẫncảm!
"Tạ Tụng Vân! Cậubình tĩnh lại!" Giang Kính Thu lo lắng nói.
Tạ Tụng Vân trầm mê ngửi ngửi, "Cậu thơm quá."
"Cái gì? "
Giang Kính Thu kịch liệt giãy dụa.
Giang Kính Thu đã từng hiểu rõ hậu quả của việc Alpha cắn Beta, cho dù Giang Kính Thu không quan tâm bị cắn một cái, nhưng vừa nghĩ đến một khi bị cắn, mùi vị trên người mình sẽ bị Alpha và Omega của toàn trường ngửi thấy, sau đó bị toàn trường biết cậu bị Tạ Tụng Vân cắn.
Giang Kính Thu không chấp nhận được.
Nó giống như nói với tất cả mọi người trong trường rằng họ đã làm điều đó.
Thật xấu hổ.
"Tạ Tụng Vân." Giang Kính Thu hô từng tiếng một.
Cậu không ý thức được như vậy sẽ làm cho Tạ Tụng Vân càng thêm hưng phấn.
"Câm miệng lại." Tạ Tụng Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Giang Kính Thu im lặng lại,cậu cho rằng Tạ Tụng Vân sẽ từ bỏ.
"Tôi xin lỗi." Tạ Tụng Vân mở mắt ra, cắn lên.
"Tạ Tụng Vân!! ".
Bình luận truyện