Thân Là Một Tên Hôn Quân
Chương 2
Đại Hoàng tử hy sinh.
Đây là lần thứ hai hôn quân nghe người nói tới chuyện này.
Bọn họ ai cũng buồn bã thở dài, đó là một vị anh hùng.
Lúc này hôn quân đang ngồi học thuộc lòng “Thiên vấn”.
Ở đâu có nước không vong? Nơi nào có người không mất?
Tất cả liền quay sang nhìn hắn.
Tiếng thở dài lại nhiều hơn một phần phiền muộn.
Trước khi qua đời, người nam nhân trung tuổi rốt cuộc gặp mặt hôn quân lần thứ hai.
Buổi đầu tiên tân đế lâm triều, hôn quân nhìn xuống quần thần, suýt chút nữa thì mềm nhũn cả chân. Quan văn quan võ nhiều như cây trên rừng, mà đứng ở những hàng trên cùng chính là các vị tiên sinh đã từng dạy dỗ hắn.
Nghe xong chính sự, hôn quân có chút không hiểu.
Ăn còn không đủ no, sao lại phải phát tiền?
Thế là, hôn quân lại bị mắng!
Nghe nói phía nam có mưa lũ, bách tính mất mùa, hắn liền đề nghị “Trẫm muốn đích thân đi vi hành.”
Ngay lập tức, một ánh mắt sắc lẻm phóng tới, khiến hôn quân không dám ngẩng đầu. Dựa vào vị trí trong kí ức, hẳn là Thừa tướng!
Thừa tướng năm nay mới hai tám hai chín, tuổi trẻ tài cao.
Y có một đôi mắt hồ ly hẹp dài.
Hôn quân còn chưa kịp có thái độ gì, đã nghe Thừa tướng bình thường nghiêm khắc dạy dỗ lạnh lùng mở miệng “Bệ hạ muốn xuất cung chơi đùa hay thật lòng thương xót con dân?”
Đương nhiên là không phải chơi đùa! Hôn quân thầm nghĩ, chơi đùa thì nên ở trong cung mới đúng, tự dưng ra ngoài hứng mưa làm cái gì?
Lúc đến Lăng Châu, hôn quân giả dạng thành một tiểu công tử giàu có, dựng lán tặng cháo.
Gió mưa lạnh lẽo, cảm giác này thật không dễ chịu!
Hôn quân nhớ tới những ngày ở lãnh cung, mỗi lần trời mưa, nóc nhà luôn luôn có những lỗ dột do lâu ngày không được tu sửa, khiến nước thấm xuống, không gian xung quanh không lúc nào là không ẩm ướt.
Hôn quân cũng đến lầu Khúc Giang.
Hội thơ năm nay bị mưa bão trì hoãn, cho nên tất cả các thiếu niên tài cao trên khắp mọi miền đất nước đều tề tụ ở đây chờ ngày ửng nắng.
Hôn quân vừa mới bước vào sảnh chính, liếc mắt đã thấy ngay Bùi Trọng Thu.
Những người khác đang vây quanh y cảm thán ca ngợi. Ngòi bút của Bùi Trọng Thu vung lên. Hôn quân kiễng chân nhìn, chữ viết đúng là đoan trang khí lớn!
Bùi Trọng Thu như có cảm ứng, ngẩng lên cùng hôn quân nhìn nhau.
Ánh mắt y trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hôn quân tỉnh thì giấc mộng xưa cũng tỉnh.
Hoàng hậu vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Hai người song song nằm trong trướng thêu phượng hồng. Hôn quân có chút ngại ngùng mất tự nhiên chuyển mình, thế nhưng không hề tránh ra xa.
“Hoàng hậu…” Hôn quân cảm thấy gọi vậy thật xa lạ, liền vội vàng đổi giọng nói “A Bùi, ngươi, ngươi tỉnh rồi.”
Hoàng hậu ừm một tiếng.
Hôn quân lại nhụt chí.
Hôm qua chẳng biết làm sao, sau khi rời khỏi điện Phượng Loan, tâm lý hôn quân cứ luôn mất bình tĩnh. Buổi tối lật bài tử xong, cuối cùng lại bất giác đi tới chỗ Hoàng hậu.
Ở chỗ của Hoàng hậu không giống như ở chỗ của bất kì phi tần nào.
Lại nói, hắn hình như ngoài Hoàng hậu ra, cũng chưa thật sự ở lại cung của bất kì vị phi tần nào. Nguyên Quý nhân yêu thích sách sử, Lăng Tài nhân thì mê mẩn cầm ca, hắn ở chỗ của bọn họ chưa được bao lâu đã buồn ngủ rũ rượi. Khi ấy, đám cung nhân sẽ vô cùng thức thời mà hộ tống hắn quay về tẩm điện của chính mình.
Đôi khi, Hoàng hậu cũng sẽ giúp hắn phê tấu chương.
Nhưng chuyện này chỉ có thể len lén làm mà thôi, để Thừa tướng biết sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Hoàng hậu chăm chú phê duyệt tấu chương, một mực im lặng không nói. Hôn quân chống cằm nhìn y, nghĩ thế nào cũng thấy đây đúng là một bức tranh đẹp.
Hoàng hậu ngẩng lên, miễn cưỡng nhả ra hai chữ “Buồn ngủ?”
Hôn quân có chút ngại ngùng “Ngươi cứ làm xong trước đi.”
Hoàng hậu phê nốt cuốn tấu chương cuối cùng trong tay, phẩy tay áo tắt nến.
“Bùi… Bùi Trọng Thu…” Hôn quân không chịu nổi, cắn răng gọi “Ngươi… Chậm một chút…”
“Ừm.” Hoàng hậu cho tới giờ vẫn luôn rất thuận theo ý người.
Không chỉ chậm lại mà còn chín cạn một sâu ma sát!
Hôn quân sắp không nhịn được nữa, xin “Ngươi, ngươi nhẹ một chút… A…”
“Ừm.”
Hôn quân biết, hắn ở chỗ Hoàng hậu, chưa bao giờ đòi được cái gì miễn phí.
Đây là lần thứ hai hôn quân nghe người nói tới chuyện này.
Bọn họ ai cũng buồn bã thở dài, đó là một vị anh hùng.
Lúc này hôn quân đang ngồi học thuộc lòng “Thiên vấn”.
Ở đâu có nước không vong? Nơi nào có người không mất?
Tất cả liền quay sang nhìn hắn.
Tiếng thở dài lại nhiều hơn một phần phiền muộn.
Trước khi qua đời, người nam nhân trung tuổi rốt cuộc gặp mặt hôn quân lần thứ hai.
Buổi đầu tiên tân đế lâm triều, hôn quân nhìn xuống quần thần, suýt chút nữa thì mềm nhũn cả chân. Quan văn quan võ nhiều như cây trên rừng, mà đứng ở những hàng trên cùng chính là các vị tiên sinh đã từng dạy dỗ hắn.
Nghe xong chính sự, hôn quân có chút không hiểu.
Ăn còn không đủ no, sao lại phải phát tiền?
Thế là, hôn quân lại bị mắng!
Nghe nói phía nam có mưa lũ, bách tính mất mùa, hắn liền đề nghị “Trẫm muốn đích thân đi vi hành.”
Ngay lập tức, một ánh mắt sắc lẻm phóng tới, khiến hôn quân không dám ngẩng đầu. Dựa vào vị trí trong kí ức, hẳn là Thừa tướng!
Thừa tướng năm nay mới hai tám hai chín, tuổi trẻ tài cao.
Y có một đôi mắt hồ ly hẹp dài.
Hôn quân còn chưa kịp có thái độ gì, đã nghe Thừa tướng bình thường nghiêm khắc dạy dỗ lạnh lùng mở miệng “Bệ hạ muốn xuất cung chơi đùa hay thật lòng thương xót con dân?”
Đương nhiên là không phải chơi đùa! Hôn quân thầm nghĩ, chơi đùa thì nên ở trong cung mới đúng, tự dưng ra ngoài hứng mưa làm cái gì?
Lúc đến Lăng Châu, hôn quân giả dạng thành một tiểu công tử giàu có, dựng lán tặng cháo.
Gió mưa lạnh lẽo, cảm giác này thật không dễ chịu!
Hôn quân nhớ tới những ngày ở lãnh cung, mỗi lần trời mưa, nóc nhà luôn luôn có những lỗ dột do lâu ngày không được tu sửa, khiến nước thấm xuống, không gian xung quanh không lúc nào là không ẩm ướt.
Hôn quân cũng đến lầu Khúc Giang.
Hội thơ năm nay bị mưa bão trì hoãn, cho nên tất cả các thiếu niên tài cao trên khắp mọi miền đất nước đều tề tụ ở đây chờ ngày ửng nắng.
Hôn quân vừa mới bước vào sảnh chính, liếc mắt đã thấy ngay Bùi Trọng Thu.
Những người khác đang vây quanh y cảm thán ca ngợi. Ngòi bút của Bùi Trọng Thu vung lên. Hôn quân kiễng chân nhìn, chữ viết đúng là đoan trang khí lớn!
Bùi Trọng Thu như có cảm ứng, ngẩng lên cùng hôn quân nhìn nhau.
Ánh mắt y trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hôn quân tỉnh thì giấc mộng xưa cũng tỉnh.
Hoàng hậu vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Hai người song song nằm trong trướng thêu phượng hồng. Hôn quân có chút ngại ngùng mất tự nhiên chuyển mình, thế nhưng không hề tránh ra xa.
“Hoàng hậu…” Hôn quân cảm thấy gọi vậy thật xa lạ, liền vội vàng đổi giọng nói “A Bùi, ngươi, ngươi tỉnh rồi.”
Hoàng hậu ừm một tiếng.
Hôn quân lại nhụt chí.
Hôm qua chẳng biết làm sao, sau khi rời khỏi điện Phượng Loan, tâm lý hôn quân cứ luôn mất bình tĩnh. Buổi tối lật bài tử xong, cuối cùng lại bất giác đi tới chỗ Hoàng hậu.
Ở chỗ của Hoàng hậu không giống như ở chỗ của bất kì phi tần nào.
Lại nói, hắn hình như ngoài Hoàng hậu ra, cũng chưa thật sự ở lại cung của bất kì vị phi tần nào. Nguyên Quý nhân yêu thích sách sử, Lăng Tài nhân thì mê mẩn cầm ca, hắn ở chỗ của bọn họ chưa được bao lâu đã buồn ngủ rũ rượi. Khi ấy, đám cung nhân sẽ vô cùng thức thời mà hộ tống hắn quay về tẩm điện của chính mình.
Đôi khi, Hoàng hậu cũng sẽ giúp hắn phê tấu chương.
Nhưng chuyện này chỉ có thể len lén làm mà thôi, để Thừa tướng biết sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Hoàng hậu chăm chú phê duyệt tấu chương, một mực im lặng không nói. Hôn quân chống cằm nhìn y, nghĩ thế nào cũng thấy đây đúng là một bức tranh đẹp.
Hoàng hậu ngẩng lên, miễn cưỡng nhả ra hai chữ “Buồn ngủ?”
Hôn quân có chút ngại ngùng “Ngươi cứ làm xong trước đi.”
Hoàng hậu phê nốt cuốn tấu chương cuối cùng trong tay, phẩy tay áo tắt nến.
“Bùi… Bùi Trọng Thu…” Hôn quân không chịu nổi, cắn răng gọi “Ngươi… Chậm một chút…”
“Ừm.” Hoàng hậu cho tới giờ vẫn luôn rất thuận theo ý người.
Không chỉ chậm lại mà còn chín cạn một sâu ma sát!
Hôn quân sắp không nhịn được nữa, xin “Ngươi, ngươi nhẹ một chút… A…”
“Ừm.”
Hôn quân biết, hắn ở chỗ Hoàng hậu, chưa bao giờ đòi được cái gì miễn phí.
Bình luận truyện