Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 19



Trước khi Ngu Chiếu Hàn đợi được câu trả lời của bạn trên mạng đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh theo bản năng giấu do động ra sau lưng, sau đó nhanh chóng nhận ra hàng động ngu ngốc của mình, tìm một video trò chơi, chăm chú xem như không có chuyện gì xảy ra.

Thời Độ quên mang quần áo đã vào buồng tắm, lúc đi ra chỉ mặc một cía quần vận động dài. Cậu dùng khăn mặt lau qua tóc, trên lông mi cũng dính nước: “Có thể dùng phòng tắm rồi.”

Cánh tay của nam sinh thon dài, mạnh mẽ, thời điểm giơ lên còn nhô ra một khối nhỏ. Nhất định là cậu còn chưa lau kĩ, trên cơ bụng vẫn còn vài giọt nước chảy xuống, không phải là cơ bắp được luyện ra từ phòng tập thể hình, rất dễ nhìn, là đường nét độc nhất vô nhị của thiếu niên.

Ngu Chiếu Hàn đưa mắt dần dời khỏi hông quần vận động của Thời Độ, lần thứ hai liếc nhìn về phía đồng hồ trong phòng: 23: 58.

Làm sao bây giờ, muốn nói sao? Nếu như mấy người Phô Mai ở đây, khẳng định không đến lượt anh nói. Nhưng mà chuẩn bị đến 0 giờ, bên người Thời Độ lại chỉ có anh thôi.

Bảo là muốn nói, mấu chốt là nói thế nào.

Trong lòng Ngu Chiếu Hàn liệt kê ra từng điểm tốt của Thời Độ. Nếu không có Thời Độ, R. H sẽ không dễ dàng thoát khỏi tay ông chủ cũ như vậy. Thời Độ gọi anh là “Anh Chiếu Hàn ơi”, còn mời anh uống sữa socola và trà sữa tự chế. Thời Độ còn rất đẹp trai.

Anh thật sự không muốn chỉ là lạnh lùng ném câu “Sinh nhật vui vẻ” làm qua loa. Nếu là sinh nhật khác thì thôi đi, nhưng đây chính là sinh nhật tuổi 18 đó. Qua ngày hôm nay, Thời Độ đã không còn là em trai vị thành niên nữa. Cậu có thể uống rượu, lúc liên hoan cũng không cần ngồi cái bàn nhỏ cho trẻ em kia, còn có thể đi quán net, cầm chứng minh thư thuê phòng, thi bằng lái xe… Cậu thật sự là người trưởng thành rồi.

Ngu Chiếu Hàn nhớ lại sinh nhật mười tám tuổi của mình, là đám người lão Đàm tổ chức ở căn cứ cho anh. Có bánh ngọt, có quà tặng, có lời chúc, điều tiếc nuối duy nhất là không có đội trưởng.

Dạ Phong là đội trưởng của anh. Mà anh hiện tại, là đội trưởng của Thời Độ.

Chỉ là hơi hơi mềm mại một chút, ôn nhu một chút, hẳn là không phá vỡ thiết lập tính cách… Nhỉ.

23 giờ 59 phút. Thời Độ lau tóc đã gần khô, ngồi xuống giường trả lời lại đống tin nhắn gửi đến. Mẹ của cậu thậm chí còn nói, nếu như cậu không quay về tham gia vào tiệc sinh nhật sẽ xóa bỏ quyền thừa kế của cậu. Cậu bị phiền chết, không thể làm gì khác đành đồng ý ngày mai vừa thi đấu xong sẽ bay về Bắc Kinh.

Thời Độ mở ứng dụng ra đặt vé máy bay, ánh sáng tối đi, một bóng người hiện lên trên màn hình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ngu Chiếu Hàn đứng trước mặt mình, một bộ muốn nói lại thôi.

Thời Độ vung nở nụ cười: “Đội trưởng Ngu có dặn dò gì không?”

Đèn trong phòng là màu vàng ấm áp, tựa hồ đã sưởi ấm gương mặt lạnh lùng của người đẹp này. Ngu Chiếu Hàn mặc đồng phục hồng nhạt của đội cùng áo khoác màu trắng, từ góc nhìn của Thời Độ có thể thấy dược hàng lông mi khẽ rung lên vì căng thẳng.

Thời Độ nghe thấy Ngu Chiếu Hàn kêu tên cậu một tiếng.

Đột nhiên nam sinh không muốn trêu đùa gì. Cậu mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, cúi đầu liếc nhìn nhịp tim trên mặt đồng hồ: 120 lần/phút.

“… Mịa.”

Ngu Chiếu Hàn hơi sững sờ, biểu tình nhanh chóng lạnh đi, giọng nói có chút oan ức khó phát hiện: “Tại sao nói tục.”

Khó khăn lắm anh mới quyết tâm chúc mừng sinh nhật Thời Độ một cách mềm mại, tại sao Thời Độ lại muốn mắng anh chứ.

Nam sinh chỉ còn mấy giây nữa nữa liền thành niên không hiểu sao lại cảm thấy hoảng loạn, giống như học sinh tiểu học bởi vì đùa dai quá mức mà khiến cho bạn cùng bạn khóc lóc: “Em không phải, em không có, em—— “

Lời nói của Thời Độ chìm trong tiếng “Bíp bíp” dồn dập. Phô Mai cầm thẻ mở cửa phòng mượn được mở cửa vọt vào gian phòng, vẻ mặt tươi cười hô lớn: “Em trai sinh nhật vui vẻ!”

0 giờ, Thời Độ thành niên, bầu không khó khác thường cũng biến mất khi bắt đầu một ngày mới.

Lão Đàm, Lục Hữu Sơn, Tề Hiến đi sau Phô Mai tràn vào trong phòng, trên tay mỗi người đều có quà tặng. Chỉ trong nháy mắt, Thời Độ đã bị bọn họ vây vào giữa, không khí náo nhiệt hẳn lên: “Không đến nỗi này chứ, không phải đã nói chờ sau khi kết thúc thi đấu sao?”

“Trước tiên tổ chức một chút, ngày mai lại cẩn thận tổ chức lại lần nữa, không thể để cho 0 giờ năm 18 tuổi của em lại trải qua như không có gì được.” Phô Mai đưa quà của mình cho Thời Độ, “Em trai mau mở quà đi, Hiến Hiến sống chết không chịu nói cho anh biết anh ấy chuẩn bị quà gì….”

Ngu Chiếu Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rất tốt, nên náo nhiệt ầm ĩ như vậy mới đúng, so với anh nín nửa ngày cũng không có một rắm là tốt lắm rồi.

Quà tặng của mấy thanh niên nghiện net cũng chỉ có mấy loại. Phô Mai tặng một bàn phím, Tề Hiến là tai nghe, Lục Hữu Sơn đưa (Tuyển tập những sai lầm trong sự nghiệp của Timeless) do chính anh dốc hết tâm can đẫm máu và nước mắt sửa sang lại.

Lục Hữu Sơn nói cho Thời Độ: “Chỉ cần cậu nghiêm túc xem nhiều lần, rút kinh nghiệm và sửa chữa lại thì FMVP tiếp theo chính là cậu.”

Tề Hiến lắc lắc đầu, thương hại nói: “Thật thảm, cái này có khác gì đưa cho học sinh cấp ba một quyển “Tổng hợp các đề thi lớp 12) chứ.”

Lão Đàm được tính là nửa thanh niên nghiện net đưa cho Thời Độ một quả bóng rổ: “Anh nghe anh Phong nói trước kia cậu thường xuyên chơi bóng rổ cùng đồng đội ở IPL. ở R. H không ai thích vận động, từng đứa từng đứa đều có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng, sớm muộn thì cũng bị bệnh nghề nghiệp. Sau này cậu phải kéo bọn chúng vận động nhiều hơn.”

Thời Độ thử cầm bóng rổ một chút: “Cái này đơn giản.”

“Tui cảm thấy con trai chơi bóng rổ đều rất ngầu nha.” Phô Mai nói, “Đúng không, đội trưởng?”

Ngu Chiếu Hàn nhạt nói: “Không cảm thấy.”

Bóng rổ, vũ khí sắc bén để làm ngầu của con trai. Trong tiểu thuyết, mười nam chính thì cả mười đều chơi bóng rổ rất giỏi, vì giả ngầu nên anh cũng từng cố ý học qua, cũng coi như không tồi. Nhưng anh thật sự không cho là bóng rổ có thể nâng cao khí chất, cái kỹ năng này quá bình thường, bảo vệ trong căn cứ của bọn họ cũng biết chơi.

Phô Mai đã quen bị đội trưởng giội nước lạnh, lúc này cũng không cảm thấy mất hứng: “Em trai, em biết cái kia không?”

“Cái nào.”

“Chính là cái kia, ” Phô Mai duỗi một đầu ngón tay ra, “Cái kia cái kia!”

Thời Độ hiểu ra, trên tay nhẹ nhàng xoay tròn, bóng rổ không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay của cậu: “Anh nói cái này sao?”

“Đờ mờ, trâu bò!” Phô Mai nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, “Em giữ một chút, anh quay video đăng lên mạng khoe một chút… Đội trưởng nhanh nhìn nè, cái này còn không ngầu sao?”

Ngu Chiếu Hàn không tỏ rõ ý kiến, trò mèo thôi, anh luyện một chút cũng có thể làm được.

Thời Độ đem bóng rổ để qua một bên, nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn, cười hỏi: “Đội trưởng Ngu có chuẩn bị quà cho em không?”

Ngu Chiếu Hàn lấy một cái hộp từ trong ba lô ra, mặt không chút thay đổi đưa cho Thời Độ. Thậm chí anh cũng không dùng giấy gói quà, Thời Độ liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy quà bên trong — — — là một cái đồng hồ đeo tay thông minh phiên bản mới nhất, cùng nhãn hiệu với cái mà Thời Độ đang đeo trên tay. Ngu Chiếu Hàn chọn dây đeo đồng hồ màu trắng, rất hợp với đồng phục mới của bọn họ.

“666, ” Khóe miệng Thời Độ nhếch lên, đôi mắt cũng cong cong, “Cái này chắc là cũng có thể biểu thị nhịp tim đúng không?”

“Phí lời.” Ngu Chiếu Hàn nói, “Tại sao cậu lại đặc biệt quan tâm đ ến nhịp tim —— tim không tốt sao?”

Thời Độ cúi đầu mở hộp ra, vẫn còn cười cười: “Chắc là vậy.”

Sau một hồi ồn ào như vậy, thời giác bất tri bất giác đã qua một hồi lâu. Lão Đàm giục mọi người nhanh nghỉ ngơi, đừng có ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai. Đám người Phô Mai đi rồi, Ngu Chiếu Hàn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Thời Độ cách anh một khoảng không xa hỏi: “Em tắt đèn nhá?”

“Ừm.”

“Cạch” một tiếng, gian phòng rơi vào bóng đêm, chỉ có một vùng được di động của Thời Độ rọi sáng. Ngu Chiếu Hàn đoan đoan chính chính nằm trên giường, nhắm mắt lại, hai tay khoanh tại trước ngực, bộ dáng ngủ vô cùng cao quý tao nhã.

Không biết qua bao lâu, Ngu Chiếu Hàn nghe được một tiếng sột soạt. Anh lặng lẽ mở một con mắt, nhìn Thời Độ đã để di động xuống, lúc này anh mới mở cả hai mắt ra.

Trong bóng tối, anh nhìn những đường nét mơ hồ của thiếu niên, môi hơi mấp máy, không tiếng động nói: “Sinh nhật vui vẻ, em trai Timeless.”

Sự kiện thường niên của (Địa điểm mục tiêu) được công ty game tổ chức hàng năm cũng là ngày hội cuồng hoan của nhóm fans. Năm nay sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở khu thi đấu Trung Quốc, nhiệt tình của người chơi trong nước tăng vọt, mặc dù số lượng vé bán ra rất nhiều nhiều nhưng những kẻ đầu cơ trục lợi vẫn có thể bán được gấp mấy lần.

Sáng hôm sau trời bắt đầu mưa từ sớm, đám người R. H bị chặn ngay ngã tư trước khu triển lãm, từ xa đã có thể thấy hàng dài người đang xếp hàng. Phô Mai cầm di động lên nói thầm: “Có thể nói sự kiện thường niên năm nay được tổ chức tốt nhất trong mấy năm gần đây, ngoại trừ giải hữu nghị “năm con hổ trong nước”, còn có cuộc thi cosplay, hòa nhạc giao hưởng, sáng tác đồng nhân, các hoạt động gặp mặt và giao lưu trực tiếp… Không nói những cái khác, em nhất định phải tham gia giao lưu gặp mặt, có thể giết suốt một ngày, ai cũng đừng cản em.”

Lão Đàm nói: “Nghĩ nhiều rồi, lịch trình thi đấu dày đặc như vậy, một ngày phải đánh xong, làm gì có thời gian cho cậu giết người.”

Chiếc xe buýt màu hồng nhạt dừng lại trước cửa sau, cách cửa kính cũng có thể nghe thấy tiếng la hét chói tai của người hâm mộ. Cửa vừa mở ra, tiếng thét lập tức khuếch đại, quá nhiều âm thanh hỗn tạp, rất khó để nghe rõ ràng, bọn họ nghe nhiều nhất chính là một loạt a a a a: Shine a a a, Timeless a a a, Cheese a a a.

Mấy người vừa xuống xe liền thấy hai tấm biển hiệu lớn, một cái là “Timeless sinh nhật vui vẻ” ; một cái khác chính là “Shine em là chó của anh nha”.

Ngu Chiếu Hàn như không nhìn thấy cái gì, mặt không thay đổi từ từ đi qua đám người. Thời Độ đi ngay sau anh, tươi cười phất tay với fans khiến cho đám đông rít gào càng to. Trong tiếng người huyên náo, cậu nghe được một giọng nói trẻ con vang lên: “Em trai sinh nhật vui vẻ~”

Thời Độ dừng lại, thấy một nhóc con đang ngồi trên vai ba nó, trên mặt vẽ logo trò chơi, nhìn còn chưa được năm tuổi. Cậu lấy mũ bóng chày xuống, đội vào đầu nhóc con kia, mỉm cười: “Nhóc phải gọi là anh trai.”

Tiến vào trong nhà, tiếng reo hò của fans thưa dần. Trên đường về phòng nghỉ ngơi riêng của chiến đội, bọn họ tình cờ gặp phải IPL. Lão Đàm nhiệt tình chào hỏi cùng chiến đội anh em, giám đốc IPL trả lại một động tác cắt đứt yết hầu, sau đó nhìn Thời Độ bằng ánh mắt u oán.

Thời Độ tiến lên ôm lấy bả vai giám đốc, cười nói: “Anh Phong đừng như vậy, phải rộng rãi hơn một chút.”

Anh Phong liếc mắt, lại không tránh thoát, tùy ý Thời Độ ôm: “Bớt đi, cậu là đồ không có lương tâm. IPL không tốt với cậu sao? Nói đi là đi, R. H đổ bùa mê thuốc lú gì cho cậu vậy.”

Thi đầu chuẩn bị bắt đầu, đám người Bỉ Ngạn cùng Xu tiến lên chào hỏi một chút. Lục Hữu Sơn nhìn chằm chằm mấy tuyển thủ của IPL, trong miệng nói linh tinh: “Hi vọng bọn họ không chuẩn bị cẩn thận, hi vọng hôm qua Bỉ Ngạn ngủ không ngon…”

Thời Độ nghiêng đầu hỏi Tề Hiến: “Các anh đã dẫn anh ấy đi khám chưa?”

Tề Hiến hiểu rõ ý tứ của Thời Độ, cười híp mắt nói: “Xem qua. Bác sĩ nói đã vào thời kỳ cuối, không có thuốc chữa. Nhưng mà em yên tâm, chỉ khi nào thi đấu anh ấy mới phát bệnh thôi.”

Vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, Trùng Khánh-EUA cùng Quảng Châu-ZC bị loại. DSD là đội mạnh lâu năm không coi giải hữu nghị này là chuyện gì to tát, vòng thứ hai thay một nửa đội hình thành tuyển thủ dự bị, không có gì bất ngờ khi bị IPL tiễn đi với tỷ số 3:0. IPL cùng R. H cùng nhau nắm tay vào vòng chung kết.

Chung kết được sắp xếp vào buổi tối, làm tiết mục chính của cả sự kiện thường niên. So với thời điểm thi đấu quốc tế, ngày hôm nay không khí ở hiện trường cũng thả lỏng hơn chút, hoàn toàn thể hiện phương châm “Hữu nghị số một, thi đấu số hai”.

“Đừng nghe bọn họ đánh rắm.” Lục Hữu Sơn dặn dò bốn người sắp lên thi đấu, “Đánh thi đấu chính là muốn thắng!”

“Hãy nhớ đến túi xách mới của mẹ cậu.” Lão Đàm đẩy Phô Mai một cái, “Cố lên!”

Bốn người ngồi xuống liền đeo tai nghe lên, che lại âm thanh của bình luận viên.

“Tui có thể đoán được bình luận viên đang nói cái gì.” Phô mai vừa điều chỉnh độ nhạy của con chuột vừa nói, “Cái gì mà hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Timeless, liệu Timeless có thể hành hung ông chủ hay không…”

“Ngậm miệng.” Ngu Chiếu Hàn nói, “Đi bãi bia làm nóng người.”

Tề Hiến: “Timeless, em biết bao nhiêu về súng ngắn mới của IPL? Hình như trước kia cậu ta là dự bị của em đúng không?”

Thời Độ: “Anh nói Mứt Trái Cây hả? Phong cách của anh ấy khác với em, càng thiên về đoàn đội, không thích thể hiện.”

Phô Mai: “Ý của cậu là cậu rất thích thể hiện sao?”

Thời Độ: “Đương nhiên, đánh thi đấu mà không muốn thể hiện thà rằng về nhà trồng trọt còn hơn.”

Trò chơi bắt đầu, IPL lựa chọn bản đồ, chọn một bản đồ mang phong cách cổ trang Trung Quốc —— Đại Minh cung. Bốn người R. H nhanh chóng gặp được Mứt Hoa Quả “Không thích thể hiện” kia, cậu ta biết cùng là C nhưng không thể gọt được Thời Độ, cũng không tìm cơ hội gây nhiễu, luôn đi theo đồng đội đánh giao tranh chính diện, bảo vệ vú em cùng xe tăng.

Xu chọn một phụ trợ thiên về tăng tốc, mở gia tốc dẫn đồng đội vọt vào điểm mục tiêu, bố trí đội hình, bốn người túm chặt lấy thời gian để phòng thủ. Chỗ tốt của đội hình này chính là không đẻ cho đối phương có cơ hội đánh lén, chỗ hỏng chính là một khi đội hình bị phá, cơ bản là diệt đoàn, ngay cả cầm cự cũng không được.

Rõ ràng là IPL đã khổ luyện đội hình này, ý tứ phòng thủ vô cùng rõ ràng. Thời Độ muốn tấn công từ phía sau chính là một đánh bốn, tiến lên chính là tặng không đầu người. Mà sát thương từ Ngu Chiếu Hàn hoàn toàn được xe tăng chắn lại, thường thì trước khi lá chắn bị phá vỡ, bọn họ đã bị hỏa lực của đối phương làm cho lui lại.

IPL dựa vào đội hình bất ngờ đã dẫn trước một điểm.

Phô Mai bị đánh đến có chút mê mang: “Cái này thì đánh kiểu gì? Tại sao lại không phá được lá chắn của Bỉ Ngạn?”

Thời Độ nói: “Không phải không phá được, là lá chắn của chúng ta bị phá còn nhanh hơn, hơn nữa hỏa lực của họ cũng mạnh hơn.”

Phô Mai hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Xem huấn luyện viên.”

Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên có thể tham gia bố trí chiến thuật của đội bằng giọng nói. Lục Hữu Sơn vừa tiến đến liền nói: “Đánh không lại thì thuận theo. Ván tiếp theo Phô Mai lấy Linh Thước, đem toàn bộ tài nguyên đưa hết cho Shine, cùng Mứt Hoa Quả đánh chính diện.”

Linh Thước là một anh hùng phụ trợ đơn, cùng một thời gian chỉ có thể phụ trợ một người, tỉ lệ sai sót cũng thấp hơn, bình thường đều được dùng trong trường hợp ba bảo vệ một. Ý của Lục Hữu Sơn là đem tất cả tài nguyên đều đưa cho Ngu Chiếu Hàn.

Thời Độ chầm chậm nói: “Không ngờ cũng có ngày em làm công cụ hình người.”

Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng nói: “Không muốn?”

“Không muốn cũng phải nghe huấn luyện viên nói nha.” Thời Độ thay đổi thích khách thường dùng của mình, “Như vậy thắng thua liền giao cho anh, đội trưởng Ngu.”

Ván thứ hai, Tề Hiến, Phô Mai cùng Thời Độ chỉ phải làm tốt một chuyện —— bảo vệ tốt đội trưởng của bọn họ.

Khi một tay súng thần được toàn bộ tài nguyên của đội sẽ có chuyện gì xảy ra, IPL rất muốn phát biểu cảm nghĩ về vấn đề này. Lá chắn của Bỉ Ngạn vừa bị vỡ, bốn người hoàn toàn bại lộ dưới nòng súng của Shine, một ngừi rồi lại một người lần lượt ngã xuống. Khó khăn lắm mới có thể tập hợp toàn bộ đội viên lại, có thể thử phản công, lại bị một công cụ hình người nào đó tìm được cơ hội.

Dưới tình huống không được bất kỳ đồng đội nào yểm trợ cũng không có vú em chăm sóc, Thời Độ có thể một chọi bốn kết liễu xạ thủ cảu IPL, ôm chút máu tàn trốn thoát thành công.

Phô Mai hưng phấn nói: “Trận này ngầu quá em trai, nhanh về uống sữa nào!”

“Lần này em cũng không tính là không nghe chỉ huy đúng không, ” trong giọng nói của cậu không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, “Em không có ăn tài nguyên của đội trưởng Ngu.”

Ngu Chiếu Hàn cười rất nhạt, nhưng trong tai nghe đồng đội chỉ có thể nghe được giọng nói bình tĩnh của anh: “Thi đấu còn không có kết thúc, đừng có thả lỏng.”

Giải hữu nghị cần đánh ba trận, cuối cùng R. H chiến thắng IPL với tỉ số 2: 1, chỉ dùng một ngày đã có thể nhận được 1 triệu tiền thưởng.

Ngày hôm nay Phô Mai lựa chọn ôm nhóc sinh nhật: “Mẹ anh có Hermes rồi!”

Thời Độ qua loa ôm cậu ta một cái, sau đó thu dọn bàn phím cùng chuột, cuối cùng bắt tay với các tuyển thủ của IPL. Lúc bắt tay với Bỉ Ngạn, cậu lại bị ôm một cái, Bỉ Nganj nói câu chúc mừng sinh nhật.

Nhân duyên tốt đến mức khiến cá nhỏ ước ao ghen tị.

Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, theo thường lệ đến phần phỏng vấn sau trận đấu. Phái ban tổ chức muốn phỏng vấn người sinh nhật hôm nay là Thời Độ, nhưng không ngờ vừa kết thúc thi đấu thì Thời Độ đã mất bóng, Ngu Chiếu Hàn bị ép phải thay thế.

Người phỏng vấn là một chị gái có nụ cười ngọt ngào, vừa nghe nói mình chuẩn bị phỏng vấn Shine, nụ cười lập tức không còn ngọt như trước. Sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày đã giúp cô chống đỡ đứng bên cạnh Ngu Chiếu Hàn, mỉm cười lúng túng hỏi: “Xin chào, Shine. Chúng ta đều biết hai tháng này R. H đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cậu cảm thấy trong mùa giải mới này, biến hóa lớn nhất của đội là cái nào?”

Ngu Chiếu Hàn trưng khuông mặt không chút biểu cảm nào của mình: “Thay đổi súng ngắn.”

Nữ phỏng vấn: “Chúng tôi thấy ván thứ hai R. H có thay đổi chiến thuật, các cậu xuất phát từ lý do nào lại làm như vậy?”

Ngu Chiếu Hàn tiếp tục trưng mặt vô cảm: “Huấn luyện viên sắp xếp.”

“Một vấn đề cuối cùng, hôm nay là sinh nhật Timeless súng ngắn mới của R. H, Shine có lời nào muốn nói với Timeless không?”

Ngu Chiếu Hàn hơi dừng lại một chút, nhìn thẳng ống kính, vẫn là khuôn mặt vô cảm như trước: “Không có.”

Lời anh muốn nói, hôm qua đã lặng lẽ nói hết cho em trai rồi.

“Cảm ơn Shine đã tham gia phỏng vấn cùng chúng ta —— cảm ơn!”

Ngu Chiếu Hàn trở lại phòng nghỉ ngơi, phát hiện người của IPL cũng ở đây. Anh Phong đang ngồi trên ghế sa lông mạnh mẽ khóa cổ của lão Đàm, vừa nhìn thấy Ngu Chiếu Hàn xuất hiện, lập tức thả tay ra, khách khí nói: “Đội trưởng Ngu đến rồi.”

Ngu Chiếu Hàn hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tề Hiến giải thích: “Lão Đàm hẹn IPL cùng tổ chức sinh nhật cho Timeless —— em trai đâu rồi?”

Lão Đàm vừa định gọi điện thoại tìm người, Thời Độ đã trở lại.”Cậu đã đi đâu? Mọi người đều đang chờ cậu đấy.” Lão Đàm xoa cổ nói, “Anh đã đặt nhà hàng cùng phòng karaoke rồi, đi một chút đi, tổ chức sinh nhật cho cậu.”

Sắc mặt Thời Độ không dễ nhìn chút nào, “Mẹ em bắt em phải về nhà tổ chức sinh nhật, em không đi được, các anh đi đi.”

Phô Mai trợn mắt lên: “Em là người sinh nhật, em không đi thì bọn anh chơi kiểu gì?”

Ngu Chiếu Hàn dùng ánh mắt ra hiệu Phô Mai ngậm miệng: “Cậu ta nên về nhà một chuyến.”

Lão Đàm suy nghĩ một chút: “Cũng được. Vậy cậu đi đi, cho cậu nghỉ hai ngày đủ không?”

“Một ngày liền đủ. Các anh trai chơi vui nhé, em sẽ thanh toán hết.” Thời Độ nói, vừa dùng di động đặt xe vừa đi nhanh ra phía cửa.

Ngu Chiếu Hàn gọi cậu lại: “Timeless.”

“Hả?”

“Ngày mưa không dễ gọi xe, ” Ngu Chiếu Hàn nói, “Tôi đưa cậu đến sân bay.”

Cả ngày hôm nay Thời Độ đều phải tham gia thi đấu, thi đấu xong còn phải ứng phó với người trong nhà, gần như đã quên hết khúc nhạc dạo đêm qua giữa cậu cùng Ngu Chiếu Hàn. Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên nhớ lại biểu tình của Ngu Chiếu Hàn dưới ánh đèn ấm áp, hỏi tại sao cậu lại mắng người.

Cậu vẫn không giải thích gì, mà… Hình như cũng không có gì để giải thích.

Nuốt lời từ chối vào trong bụng, Thời Độ nở nụ cười trên môi nói: “Được nha.”

Cả ngày nay bọn họ đều ở trong nhà, lúc đi ra mới phát hiện trời đang mưa rất to. Hai người quay lại khách sạn cầm hành lý cùng lấy xe, đi thẳng đến sân bay. Gần đến Tết, xe ô tô trên đường cao tốc đến sân bay nhiều hơn bình thường gấp mấy lần, lại còn là buổi tối mưa to, mặc dù thời gian gấp gáp nhưng Ngu Chiếu Hàn cũng không dám lái xe quá nhanh.

Thời Độ xem điện thoại di động, nói: “Không thì anh lái chậm hơn một chút đi?”

Ngu Chiếu Hàn cho là Thời Độ đang trào phúng mình, lạnh giọng nói: “Cậu không biết an toàn là số một?”

“Đang yên đang lành lại hung ác với em.” Thời Độ giơ giơ điện thoại trên tay lên, “Em mới nhận được thông báo, vì trời mưa to nên toàn bộ chuyến bay bị hủy.”

“…” Ngu Chiếu Hàn thầm nghĩ anh không hung ác, anh hung ác chỗ nào chữ, anh chỉ là “Lạnh lùng nói” mà thôi, thế mà cậu còn nói anh hung ác.

“Cậu muốn đổi vé sao?” Ngu Chiếu Hàn hỏi.

Cậu nhóc không về nhà được hình như tâm trạng rất tốt, “Trước tiên tìm một chỗ ăn cơm đã, em đói quá.”

Đã gần tám giờ còn chưa ăn cơm tối, Ngu Chiếu Hàn cũng có chút đói bụng. Bọn họ rẽ ra khỏi cao tốc, Thời Độ tìm một quán KFC, bất chấp mưa to gió lớn xuống mua một phần combo rồi mang lên xe. Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng được xem như là nhân vật công chúng, đặc biệt là những tuyển thủ nổi tiếng như cậu và Ngu Chiếu Hàn, fans không ít hơn minh tinh hạng hai, ba, nếu bị nhận ra thì phiền phức không nhỏ.

Thời Độ đưa cho Ngu Chiếu Hàn một cái hamburger. Ngu Chiếu Hàn không nhận: “Nhìn tôi giống như người sẽ ăn mấy loại thức ăn này sao?”

Thời Độ liền cười: “Không giống, nhưng bây giờ chỉ có cái này, đội trưởng Ngu miễn cưỡng một chút được không?”

Chỉ có thực phẩm rác thì không thể trách anh được. Ngu Chiếu Hàn thận trọng nói: “Vậy tôi muốn ăn gà viên.”

Thời Độ là thật đói bụng, hai ba miếng liền ăn hết hai cái hamburger cùng một hộp gà rán cay, Ngu Chiếu Hàn vẫn còn ung dung thong thả ăn thịt gà viên của mình. Sau khi lấp đầy bụng, Thời Độ đột nhiên cảm thán: “Sinh nhật lần này, ngay cả bánh ngọt cũng không có.”

Ngu Chiếu Hàn dừng một chút, thả thịt gà viên xuống, hỏi: “Cậu muốn ăn bánh ngọt?”

Thời Độ nhìn đánh vào những giọt mưa rơi xuống từ trên mái nhà, thản nhiên nói: “Ăn hay không không quan trọng, có bánh ngọt cùng nến mới có thể ước nguyện được.”

Ngu Chiếu Hàn không nói lời nào, lấy một cọng khoai tây chiên ra c ắm vào trên phần khoai tây nghiền, sau đó do do dự dự mà nâng lên cho Thời Độ xem: “Như vậy?”

Thời Độ ngây ngẩn cả người, lồ ng ngực giống như bị vuốt mèo cào một cái, ngứa. Cậu muốn nói là rất tốt, nhưng rồi lại không nhịn được mà trêu chọc: “Không phải vị socola.”

Ngu Chiếu Hàn lập tức cảm thấy ý tốt của mình đã bị vứt cho chó ăn, mặt cậu đông cứng nói: “Tùy cậu.”

Tuổi trẻ đánh rắm nhiều.

Thời Độ không nhịn được cười ra tiếng. Cậu cầm lấy phần khoai tây nghiền đã được Ngu Chiếu Hàn cầm qua, trong khoang xe bị nước mưa vây quanh, bên người Ngu Chiếu Hàn, nhắm hai mắt lại.

Chàng trai 18 tuổi không lo cơm ăn áo mặc, chưa biết yêu đương là gì, nguyện vọng cực kỳ đơn giản.

Cậu muốn sự nghiệp của mình có thể kéo dài lâu hơn một chút… Lại lâu hơn một chút, so với hai năm còn lâu hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện